t. Tiểu mục 46 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Bội Nhiên

 

Web Tác giả Trần Xuân An

 

TIẾNG GỌI

 

Truyện ngắn

Nguyễn Bội Nhiên

 

- Mình sẽ giúp cậu,- giọng của Đức nghe thật nhỏ nhưng rõ ràng và chắc chắn. Tuyệt đối yên tĩnh và cậu cứ mặc sức mà viết ở đó.

Sơn nhệch miệng ra cười bởi ý nghĩ câu nói mà anh đang nghe chỉ có thể là một hình thức để Đức chia sẻ với anh cái cảm giác bất lực cứ xuất hiện trong anh mỗi khi anh cầm ngòi bút trên tay với ý định viết điều gì đó lên giấy như anh vừa kể. Trong lúc ngồi với Đức bên ly cà phê buổi sáng, Sơn cảm thấy một nỗi lúng túng vô bờ về ngày mai bao phủ lấy tâm hồn, và anh không sao cưỡng lại được ý muốn đến một nơi nào đó tách biệt và khác hẳn không khí ồn ào, nóng bức, bụi bặm của thị xã để xây dựng một thế giới văn chương có nhiều giấc mơ yêu thương và sự công bằng. Đã ba năm nay, Sơn ấp ủ những ý tưởng sáng tác để đời trong chính thực tại ê ẩm nộp xong bộ hồ sơ này đến bộ hồ sơ khác để xin việc ở những cơ quan thường có thông báo tuyển dụng. Ngày, tháng chờ đợi một công việc để có thể vận dụng kiến thức và năng lực của một cử nhân khoa học ngành Ngữ văn được trường đại học tổng hợp đào tạo chính quy đạt hạng khá vào thực tiễn đời sống ở quê nhà cứ nhích qua từng phút một đối với Sơn.

Trong từng phút ấy, Sơn được nuôi dưỡng bằng ánh mắt băn khoăn của người mẹ da mồi, tóc bạc nhẫn nại lo cho anh từng bữa cơm, giấc ngủ và khuyên anh đừng khi nào hết hy vọng giữa đời. Chao ôi là mẹ, trái tim của Sơn hẫng đi một nhịp. Mẹ đâu có một lần được đến trường để hiểu giấc mơ thi thố học vấn đã được đào luyện kỳ rõ mặt anh tài. Vậy nên, mẹ càng không biết con trai mình luôn ngộp thở trong hơi nóng của sự thôi thúc trở thành nhà văn số một của muôn người. Hàng ngày, mẹ vẫn cùng cha của Sơn chờ đợi bất kỳ chiếc xe tải, xe khách, xe công nông, xe máy nào đó chạy tới đỗ xịch trước sân nhà với yêu cầu xì dãy số kiểm soát lên ba mặt của thùng xe rồi tên của cơ quan chủ quản, hoặc làm mới biển số xe cần thiết. Người qua lại trên quãng đường trước nhà thường thấy trong khi người cha khom lưng gõ những nhát búa khéo léo vào miếng tôn mỏng bằng trang giấy học trò thì mẹ của Sơn dùng cả hai bàn tay để giữ lấy sự yên ổn của tấm kim loại nhỏ ấy trên mặt đe. Hai mái đầu của họ chụm vào nhau, rung rung trong hàng hiên vọng lên nỗi vui mừng khấp khởi hôm nay và ngày mai, những bữa ăn thanh đạm của cả nhà vẫn an lành. Ngoài giới hạn của những động tác, âm thanh và cảm xúc ấy bao giờ cũng là Sơn cứ mải miết sắp xếp những cốt truyện với dự định thành danh bằng văn chương. Lập thân tối hạ, cha của Sơn cất giữ sự chiêm nghiệm và lời nhắc nhở đó của người xưa bởi không khi nào ông muốn con trai mình nhụt chí. Chỉ có tiếng trở người rất khẽ của ông hằng đêm biết ông trách mình một đời làm lụng vẫn không có được những tấm giúp con trai khoan thai bước vào cuộc đời ngày càng nhiều mặc cả, đổi chác, bán mua trong khi đôi mắt cận mười ba đi ốp của ông đã bắt đầu mờ đục và hai bàn tay ngoài sáu mươi tuổi của ông đã bắt đầu chậm.

Bước vào ngôi nhà nhỏ xinh như một bài thơ Haiku của Đức trên ngọn đồi ở phía Nam thị xã, Sơn suýt reo lên trước sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối đang ngự trị. Một niềm tin thơ ngây vụt hiện trên môi Sơn cười ngời ngợi cảm nghĩ chắc chắn tại đây mình sẽ sớm đạt tới những khoái cảm sáng tạo có thể làm ngơ ngác và say đắm tâm hồn độc giả. Không để ý đến vẻ chộn rộn của lũ khướu trong mấy chiếc lồng treo trên vách nhà, những ngón tay hồ hởi của Sơn mở bút, trải giấy ra trên mặt bàn mượt mà bằng gỗ mun trong tâm trạng hàm ơn sự hào phóng của người bạn giàu có.

 Những giờ phút đầu tiên thực hiện nỗi khát khao cháy bỏng viết về tuổi thơ hồn nhiên, thời hoa niên trong trẻo và ngày tháng thanh xuân âm ỉ mộng tưởng đột ngột thổi vào lòng Sơn ý nghĩ từ đây số phận dành cho mình bàn tay và trái tim rộng mở. Bên ngoài, gió hây hẩy thổi qua ngọn đồi chan hòa ánh nắng và thoảng mùi hương của vô số bụi sim, mua điểm những bông hoa màu tím. Dưới cái nhìn hứng khởi của Sơn, trang giấy trắng mịn trên bàn là nơi anh xây dựng một thế giới tốt đẹp nhất mà con người có thể tạo ra. Bâng khuâng với dự cảm hạnh phúc ập tới, Sơn viết phần mở đầu của một truyện ngắn mà kết thúc của nó sẽ không còn cô đơn và đau đớn, nhọc nhằn và tuyệt vọng. Những sơ đồ thơ mộng bấy lâu đã vẽ một cách da diết trong tâm trí khả vong đang phủ lên Sơn những run rẩy ghì nén lẫn quyết tâm bày tỏ. Chúng là tất cả sự kỳ vọng và nỗi bất an của tuổi trẻ Sơn đang có, khiến Sơn như đang đứng trước cuộc đọ sức dễ hiểu nhất. Thì khó gì đâu, đã mấy lần Sơn nhìn thấy thứ tình cảm rỏ mật đắng trong lòng cô gái dang dở nhà bên. Đã bao lần ánh mắt Sơn chạm tới đáy của chiếc lon nhựa trống không trong những bàn tay già, trẻ chìa ra giữa trưa nắng chói, chiều mưa dầm. Và Sơn cũng hiểu lắm nụ cười của những kỹ sư và công nhân nắm chặt bàn tay nhau khi mét dây cuối cùng của lưới điện về làng xa vừa được căng ngang giữa khung trời, hiểu cái ôm của các cầu thủ trên sân bóng sau phút ghi bàn… Nhưng Sơn không tài nào hiểu được lý do những trang viết của mình vẫn đơn độc trong sự im lặng xa vời với độc giả. - Đến khi nào?

Ném bút đứng lên. Bước ra ngoài trong tiếng vọng của ngọn đồi, vẻ mặt của Sơn khiến những trang giấy tung tóe quanh chiếc bàn buông hơi thở dài. Qua khỏi vạt rừng cọ dầu thanh tĩnh là Sơn gặp cái khóm tre im bặt. Cảm giác có đôi mắt nào đó đang nhìn mình làm Sơn cuống quýt dừng lại. Nhận thấy mũi giày của mình đã khuất trong đám lau sậy lòa xòa, Sơn thọc hai bàn tay vào túi quần để giữ sự cân bằng tối thiểu. Và rồi cái cách lay động của bông sậy duy nhất đang bung nở ở đó kéo Sơn ngồi bệt xuống. Yên lặng giữa những tiếng thì thầm của những cây sậy, Sơn đo đi đo lại chiều sâu của những ý định mà mình muốn truyền đạt tới người đọc trên khắp thế gian. Sự cứu giúp một con người khốn khó, việc thực hiện lời hứa của tình yêu, những tài năng chân chính và tính cách ngay thẳng được tôn trọng... đang gắng sức thoát ra khỏi tâm trí dồn nén của Sơn. Đột nhiên, cái vòng tròn căng thẳng dãn ra trong Sơn. Mình chưa thể viết được. Nhưng nếu viết xong thì làm sao mình in được sách. Giá in sách ngày một cao và thơ, truyện của những ông giám đốc, bà giám đốc xuất bản ngày một nhiều...

Sơn bấu lấy một cây sậy duyên dáng và đứng lên. Làn ánh nắng huy hoàng của buổi trưa tháng Bảy theo Sơn về bàn viết, nơi anh sẽ tiếp tục tự thiêu đốt mình trong từng dòng chữ chưa thể viết ra được theo ý muốn của anh.

Người giúp việc của Đức gác một chân lên lan can của mái hiên, bình tâm đọc một trang báo đang cầm trong tay. Bỗng dưng, Sơn trở thành nhân chứng không mong đợi của kiểu cười thích thú mà người đọc duy nhất ở đây đang có. Bữa trưa được dọn ra sau mấy câu chào hỏi của hai người và, bất chấp việc Sơn cảm thấy mỗi lúc một rõ cái thực tế đầy nhạo báng của mình hôm nay, người đàn ông trẻ tuổi ấy vẫn giữ nụ cười vừa nãy mà bình luận rằng miêu tả những người nam người nữ có cuộc sống dư thừa vật chất và tâm tưởng nhàn rỗi tìm kiếm sự gặp gỡ hoàn hảo khác ngoài hôn nhân đang có là một xu thế hợp lẽ của văn chương từ bây giờ. Sơn không bưng chén cơm lên được, vì một nỗi kinh ngạc đã dâng đầy ứ vị giác.

Không thể mường tượng ra một thế giới không có các tác phẩm văn học của mình, Sơn rút lấy trang báo mà người giúp việc của Đức đã nhét vào khoảng cách giữa mấy thanh gỗ ngay dưới mép của chiếc bàn đang thơm phức mùi cơm khi tiếng xe máy êm ru của anh ta đã tắt hẳn ngoài triền đồi. Trong trang báo mà Sơn buộc mình phải đọc ngay sau đó có các nhân vật làm những điều không đem đến bất cứ cảm nhận nào về bất cứ giá trị nào của cuộc sống. Sơn hiểu, cái cười khi đọc truyện ngắn này của người vừa mang nó tới đây được vẽ ra từ các chi tiết ái ân của một chuyện tình không sáng tỏ và thiếu kiêu hãnh.

Chằng còn biết ngày giờ đang trôi đi là tâm lý sáng tác của Sơn từ cái buổi trưa mỉa mai ấy. Gạt hết những nỗi dằn vặt của lương tri trước những cảnh đời cảm động bấy lâu nuôi dưỡng tâm hồn và khát vọng nghệ thuật của mình là cách để Sơn lướt nhanh ngòi bút viết mấy câu chuyện có thể làm người đọc mỉm cười như kiểu cười của con người đã khiến tên anh nhanh chóng xuất hiện liên tục trên mặt báo trong nhiều tuần liền. Gương mặt yêu kiều đượm sự chờ đợi của phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng, vẻ hấp tấp rời khỏi công việc bận rộn của đàn ông thành đạt, khung cảnh hẹn hò yêu đương trong âm điệu chia sẻ với người tình về những thất vọng đối với bạn đời cùng lời hứa đạt tới hạnh phúc toàn vẹn nhất mỗi khi được sống bên nhau dưới một mái nhà... là những mẻ hồ đơn giản và tùy hứng mà Sơn dùng để thiết kế các tác phẩm sẽ làm nên những tiếng cười phấn khích. Chỉ có đám lau sậy vẫn còn giữ dấu giày băn khoăn của Sơn biết rằng, một nỗi thảng thốt đặc biệt đã đẩy các giác quan của chúng về phía Sơn đang gần như bị chìm nghỉm dưới cảnh tượng những người yêu nhau hoặc ở nơi vắng vẻ, hoặc ở nơi kín đáo với những trái tim đã bị đâm thủng bởi sự lo lắng. Đã vậy, thỉnh thoảng, Sơn lại nhận được điện thoại, lời đề nghị được gặp và cả thư hỏi phải làm gì để có người đàn ông mình yêu đang là trụ cột của một gia đình. Sơn ngơ ngác và anh không bao giờ trả lời được các câu hỏi kiểu ấy. Trong truyện ngắn của Sơn, các mối quan hệ vụng trộm luôn dừng lại ở giới hạn lửng lơ và cuốn trí tò mò của người đọc theo tâm trạng rối ren cùng sự bế tắc khó hiểu của nhân vật trung tâm vẫn còn yêu.

Đức băng qua mấy bậc thềm như một mũi tên. Gương mặt đầy nghị lực của chàng trai phản chiếu một câu chuyện hoàn toàn trái ngược với cái thế giới đang được Sơn trải ra trên mặt giấy.

- Này, ra xe với mình đi. Vừa nói, Đức vừa lấy một cuốn sách chặn những trang giấy nhấp nhô chữ ở trên bàn.

- Việc chi mà gấp gáp? Mình sắp xong truyện này và mình sẽ mời cậu uống bia tối nay. Sơn ngẩng lên với ánh mắt lấp lánh sự tin chắc trên đời này không có gì khó hơn việc phải ngưng sáng tác trong lúc trí tưởng tượng đã được lên dây cót.

- Mình đón cậu về nhà. À, không. Đúng hơn là cậu cần về nhà ngay. Đức cắn môi trong một giây. Ba của cậu vừa được đưa vào bệnh viện. Nguy lắm rồi.

 

*******

 

Phòng cấp cứu của bệnh viện giống như một trang giấy trắng toát trước cái nhìn nôn nao sợ hãi của Sơn. Ánh đèn nê-ông nhuộm trắng thân thể người cha của Sơn nằm bất động đang được cô điều dưỡng kiểm tra nhiệt độ, đo huyết áp trong lúc chiếc máy thở miệt mài bơm ôxy vào các buồng phổi mê man của ông. Sụp xuống bên ông là người mẹ tiều tụy của Sơn với đôi mắt còn nguyên vẻ kinh hoàng và đau đớn cứ nhìn chằm chằm vào bình dịch truyền đang chậm rãi nhỏ từng giọt xuống tĩnh mạch cơ hồ sẽ biến mất của ông. Bỗng nhiên, nhịp chuyển rần rật của máu đập lên hai thái dương của Sơn ý nghĩ duy nhất có thể xảy đến trong lúc này là, có lẽ đây là khoảnh khắc mà người cha của anh thoát khỏi cuộc sống mỏi mệt bấy lâu.

- Nhưng như thế, mình sẽ thiếu tình thương của ba. Sơn rùng mình trước tính chất phủ phàng của hiện thực đang nhóm lên ngọn lửa bất hạnh trong gia đình anh.

Đêm sâu hun hút. Sơn loay hoay mở chiếc ghế xếp rồi đặt sát vào vách tường bên ngoài phòng cấp cứu. Đỡ mẹ ngồi lên chiếc ghế thấp và xa lạ ấy, Sơn ôm chặt đôi vai gầy của mẹ, nghe giọng kể xen lẫn lời than nho nhỏ, miên man của bà về bi kịch vừa xảy ra.

- Trời sắp tối rồi mà ông ấy vẫn nhận sơn thùng xe tải. Ông ấy không hẹn làm trong ngày mai vì sợ người ta đi nơi khác. Nhà mình đang bòn tiền nhờ người xin việc làm cho con nên ông ấy còn nhận thêm việc làm trong buổi tối mà mạ nói răng cũng không chịu cho mạ nấu thứ chi ăn để lấy sức những khi làm biển số xe tới tận khuya. Sơn xong, ông ấy dọn đồ nghề, mạ đi nấu cơm. Chiếc xe to nớ đã nổ máy để lùi ra đường và cán lên người ba của con khi ông ấy đang tìm cái nắp của bình xịt sơn bị văng vô gầm xe...

Hai bàn tay của Sơn run bần bật trên đôi vai của người mẹ đang trở nên khô và lạnh trong buổi tối nóng nực của mùa hè nhiệt đới. Trong cơn giận dữ vừa bùng lên với người lái xe gây tai họa mà mình chưa gặp mặt kia, Sơn thấy rõ tuổi hai mươi sáu của mình hôm nay thật vô nghĩa. Giờ đây, thời gian dẫm chân trong quãng hành lang hẹp với ánh đèn như con mắt muốn tránh việc phải tiếp tục đau xót khi nhìn nỗi khắc khoải của mẹ Sơn và chừng hơn hai chục người thân của những bệnh nhân khác.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Tâm? Câu hỏi của cô điều dưỡng vừa dứt, một sức mạnh vô hình nào đó kéo người mẹ của Sơn ra khỏi sức đè của cảm giác tê tái. Bà đứng lên trên đôi chân khẳng khiu vừa được nỗi hy vọng về sự sống của người bạn đời chạm đến.

- Đem giấy này tới chỗ kia đóng viện phí.

Cầm lấy tờ giấy được cô điều dưỡng đưa ra, mẹ của Sơn bối rối định quay đi. Nhưng bà chợt ngừng lại và ngẩng nhìn gương mặt tròn trĩnh của cô điều dưỡng.

- Ôông nhà tui của qua được không cô?

- Mệ đừng hỏi nhiều. Thấy Sơn đang đứng bên mẹ anh, cô điều dưỡng đổi giọng từ tốn hơn. Bệnh viện đang cố gắng cứu ôông bằng máy thở và thuốc tốt. Mệ đi đóng viện phí chừ luôn, người ta sắp đóng cửa nghỉ trực rồi.

Nhìn vào trang giấy, Sơn nghĩ, số tiền viện phí được in trong đó có thể làm mẹ của anh lên cơn đau tim mà bà chưa hề biết tới.

 

*******

 

 - Con có thể sống bằng ngòi bút của mình. Sơn nói chuyện với bàn tay gân guốc, chai sần của người cha yên lặng trên giường bệnh. Ý nghĩ của Sơn chốc chốc lại bị chặn ngang vì tâm trạng hoang mang khiến anh phải nhìn xem những giọt dịch truyền còn rớt xuống hay không. Và, chính khoảng cách vô cùng ngắn ngủi giữa nhịp rơi của hai giọt nước trong suốt, tư duy của Sơn về đời sống, về văn chương bỗng ùa lại, nhấn chìm cả tuần lễ Sơn trở thành một phần quen thuộc trong phòng cấp cứu và trên hành lang của bệnh viện.

- Tự con phải là một ngòi bút tràn đầy mực, con trai ạ. Một thứ mực được pha chế từ cuộc sống với những cảm xúc chân thật để con có thể viết nhiều tác phẩm văn học mang lại cảm xúc và ấn tượng đẹp. Trong một bữa cơm của cả nhà bị ngắt quãng bởi mấy lần khách đến đặt làm biển số xe, nhận thấy vẻ khó chịu pha lẫn sự sốt ruột của con trai, cha của Sơn đã khiến anh bất ngờ với câu nói còn hay hơn những bài viết phê bình văn học đăng tải trên báo chí trong thời gian đó.

- Ba không biết làm răng để có truyện, có thơ cho mọi người đọc nên ba chưa hiểu con viết một truyện ngắn, một bài thơ là rất khó khăn. Sơn chống chế.

Người cha nhìn Sơn bằng ánh mắt nghiêm khắc và ấm áp.

- Ba mạ cũng đã mấy lần chạy loạn, thay đổi cuộc sống, làm hết việc ni đến việc khác và tới tuổi này vẫn mong có việc để làm mỗi ngày. Nhà mình đã và đang bắt nhiều đoạn sắt, nhiều sợi thép, bắt cả tôn mới lẫn tôn gỉ thành cơm ăn, nước uống, thành bằng đại học của con. Ngày mai vẫn rứa thôi. Ba còn làm được. Nếu muốn làm một người được xã hội tôn trọng thì con phải biến những giọt máu mà khi chông gai của cuộc đời đâm vào gan bàn chân của con nhỏ xuống thành những bông hoa đẹp trên mặt đất này...

Ký ức nóng hổi làm Sơn ngạt thở. Cúi mặt xuống, tì trán vào mép giường bệnh của người cha như cách cầu nguyện của nhiều người trong hoàn cảnh tương tự, Sơn cảm thấy mình đang đuối sức rất nhanh, không cách nào cưỡng được và trước lúc rơi vào một giấc ngủ khác thường, Sơn lầm bầm điều mà anh vừa được khải thị:

- Con sẽ chỉ viết về những người lao động, những cuộc đời gian lao như cuộc đời của ba, của mạ. Sẽ không còn những điều nhảm nhí trong trang viết của con...

 

*******

 

Sơn choàng thức. Anh vừa nghe thấy trên khuôn ngực khẽ phập phồng của người cha tiếng gọi mơ hồ:

- Mạ nó ơi!

Đông Hà, tháng 3/2009

Nguyễn Bội Nhiên

 

Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Bội Nhiên.

71, Quốc Lộ 9. Đông Hà - Quảng Trị.

                   Tel: 0983 969 030

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Trở về trang Giao lưu:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket

 

 

Trở về trang bài mới - sách mới - tin tức mới:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

 

Trở về trang chủ "Web. Tác giả Trần Xuân An":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

    lên đầu trang (top page)   

 14:55, 01-4 HB9 [2009[ (07-3 Kỉ sửu HB9)