c. Trần Xuân An - Nước mắt có vị ngọt - Tệp 3

 

   

trần xuân an

NƯỚC MẮT CÓ VỊ NGỌT

 

                     author's copyright

               (ALL RIGHTS RESERVED)

 

                                                                                 06/30/09

 

 

05-11 HB6 (2006)

 

truyện ngắn 1

 

truyện ngắn 2

 

truyện ngắn 3

 

truyện ngắn 4

 

truyện ngắn 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

TRẦN XUÂN AN                                       

NƯỚC MẮT CÓ VỊ NGỌT               

 

                 tập truyện ngắn                    

liên hoàn

 

                                    Nhà Xuất bản           

 

         

 

 

Đã đăng trọn vẹn TẬP TRUYỆN LIÊN HOÀN này

trên Tạp chí điện tử Giao Điểm, 10-2005: 

search:

http://www.giaodiem.com   

link trực tiếp:

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_nuocmatI.htm

 

 

 

ÂN SỦNG CỦA TỰ NHIÊN

                       

                            

      Tháng mười hai năm kia, Quế Sương ôm bó hoa cô dâu, cùng chú rể là Gián, từ nhà hàng tưng bừng lễ cưới về một căn nhà nhỏ. Tháng ba năm rồi, chia tay, Gián ngu ngơ và Quế Sương nhẹ nhõm. Bàng hoàng, lạnh lẽo, rồi cô phải tự nhiên nói cười với ruột thịt, với thiên hạ để sống. Tháng bảy, ngẫu nhiên chung một chuyến tàu lửa với Nghiệm ra thăm quê. Ngẫu nhiên đã thành định mệnh. Lại tháng mười hai, sau một năm gần tròn, Quế Sương lại ôm bó hoa cô dâu về căn phòng thuê với Nghiệm, cứ như thể lại chơi trò chơi vợ chồng! Bây giờ, lại một tháng ba!

     Quế Sương thành thật không hiểu nổi mình. Cô biết chẳng tốt đẹp gì cho một đời người khi phải hai lần làm cô dâu, lại vội vã, như một kẻ vô tâm và dở hơi đến thế.

            Tháng bảy năm ngoái, Quế Sương thật bất ngờ trên chuyến tàu ra Huế. Nghiệm cũng bất ngờ. Họ bất ngờ yêu nhau, đưa nhau đi chơi ở Huế. Mặc dù ý tưởng đi thẳng ra Hà Nội như trôi theo một cuộc phiêu lưu tình cảm chỉ là một dự định bốc đồng, họ đã có những ngày bên nhau ở Huế, thành thật, thử đón trước sự tan vỡ ảo tưởng, và lãng mạn, để bâng khuâng mỗi khi nhớ lại.

            Bất ngờ, nhưng Quế Sương và Nghiệm đều hiểu không phải là bất ngờ. Mỗi người đều hiểu trái tim của mình, cho dù mơ hồ hay rõ nét. Có điều trái tim vẫn bị cuốn đi trong dòng chảy bất trắc của cơn lũ đời. Chỉ hiểu dù loáng thoáng hay tận cùng trái tim của riêng mình, vẫn chưa cắt nghĩa hết những gì đã xảy ra cho mình, những gì đã dắt dẫn chính mình.

            Tháng bảy ở Huế, xanh mướt hai hàng cây long não dọc bờ sông Hương, đỏ rực những quãng đường, những sân trường màu hoa phượng vĩ. Và nắng chói chang. Và tiếng ve sầu trầm bổng. Và rêu phong trên thành quách cổ kính. Và gió Trường Tiền... Xuống ở ga Huế, Nghiệm đã cùng Quế Sương ngắm lại Huế với những ấn tượng mùa hạ như thế trên một chiếc xích lô đạp, thay vì đi tắc xi như dự định. Hết đường Lê Lợi, qua Đập Đá, một Vĩ Dạ thời tuổi nhỏ đã không còn như cũ, có vẻ phố xá xôn xao. Đến cổng nhà nội, quá đường vào Cồn Hến, quá cả chợ Mai gần hai cây số, đầy đặc tre trúc, chè tàu và râm bụt, Nghiệm đã phải tần ngần chia tay.

            Hai ngày sau, từ một làng quê bên một dòng sông ở Quảng Trị, Nghiệm lại vào Huế. Anh không thể đến nhà nội, nơi Quế Sương đã không ngờ phải chạm vào một nỗi chua xót, buồn thương, nghi hoặc và cả trách móc ở ông mệ, ở chú Khoát, về cuộc li hôn của cô. Cả hai đành chỉ gặp nhau tại các quán xá.

            Bên quán nước kề Hội quán Thể thao, ngồi nhìn sông Hương lững lờ trôi, người và xe qua cầu, chiếc cầu một thời được gọi là cầu Trắng, Quế Sương cười buồn:

            - Không ai ở Phú Thượng, ngoài ông mệ và chú thím, còn nhận ra em. Thì tất nhiên là vậy, nhưng cũng vừa buồn vừa mừng. Em xa Huế hồi còn quá nhỏ, mới học lớp một.

            - ''Kỉ niệm của ai người đó giữ. Chẳng ai giữ giúp ai cả''. Em định nói vậy chứ gì. Không hẳn vậy đâu. - Nghiệm nhắc lại một câu nói của Quế Sương hôm còn ngồi trên tàu lửa -. Lần này mình cùng nhớ... - Nghiệm cười -.

            - Nếu chiều nay anh không điện thoại đến như đã hẹn, ngày mai em vào Sài Gòn lại rồi. Cũng chẳng muốn dự đám cưới của cô em họ nữa. Buồn quá. Những người thân dạo này đều nhìn em là lạ. Ở trong đó, đã thuê nhà ở riêng một mình, ra Huế thăm, chẳng lẽ ở khách sạn! Biết vậy, em chả ra đây làm gì! Không ai hiểu giùm em cả.

            Nghiệm muốn nói một lời chia sẻ với Quế Sương, nhưng anh biết chỉ là khách sáo giả dối. Hai ngày nay, Nghiệm đã tỉnh ra. Cũng không phải ba mươi mấy giờ trên chuyến tàu vừa rồi chỉ là một cơn say rượu, thứ rượu được gọi là yêu đương. Nghiệm hiểu rõ anh say đắm Quế Sương, tuy không thể không ngần ngại và âu lo.

            - Mình sẽ hiểu cho nhau. Phải hiểu nhau, nghe Quế Sương. - Một lúc khá lâu, Nghiệm mới nói được như thế -. Anh cần hiểu em, rất muốn hiểu em.

            Quế Sương cười không thành tiếng:

            - Tình cờ gặp nhau, tán tỉnh nhau cho đỡ buồn, có thể bàng hoàng yêu nhau một chốc. Rồi quên. Hiểu nhau làm gì thêm nặng lòng nhau! - Quế Sương cười khẩy -. Tất nhiên, mình chưa hôn nhau lần nào. Thế cũng đủ rồi. - Nhìn thẳng vào mắt Nghiệm, cô cười, nụ cười như của một tượng đá, bất động -.

            Nghiệm nóng đầu và lòng lạnh hẳn. Quế Sương đẹp thật, sao quá lạ, như thể khiêu khích, càng không sợ hiểu nhầm.

            - Em uống nước đi. Nước có đá lạnh, cho tỉnh người. - Nghiệm tỏ ra anh không phải là thằng khờ -. Em muốn giải thích, xin nói cho anh nghe. Anh muốn nghe. Anh không có ý định tán tỉnh cho đỡ buồn. Không thì thôi... Nên quên chuyện cũ. Bắt đầu lại tất cả. Ít nhiều anh đã hiểu em. Anh chấp nhận. - Nghiệm nói, những câu ngắn, rời rạc -. Nhưng anh đã có quyền gì với em để nói thế!

            Họ im lặng, nhìn hoàng hôn, ánh đèn cao áp tím biếc ven sông, dọc theo đường phố và hai bên thành cầu.

            - Em đã có chồng, đã li hôn sau ba tháng chung sống. Có lẽ anh đã biết? - Lần đầu tiên với Nghiệm, giọng cô nghèn nghẹn -.

            - Anh biết. - Nghiệm cố giữ vẻ bình tâm -.

            - Ba mẹ em, ông mệ, chú thím Khoát, cả anh Hát, cả chú thím Sống và Nắng Lụa... Mọi người đều không ngờ em với Gián cưới nhau rồi vội vã chia tay nhau.

            - Anh cũng biết. Nhưng thật lòng không hiểu.

            - Em không ngờ Gián thỉnh thoảng lại có những cơn bệnh hoang tưởng. Có lần suốt vài ngày, có lần suốt cả tuần, anh ta thầm thì với một nàng tiên nào đó. Những lúc như vậy, anh ta bảo, anh ta là thần linh. Em không ngờ, Gián y hệt một nhân vật của Sê-khốp (Tchékhov), nhân vật mắc bệnh vĩ cuồng. Đó là một con người thần bí.

            Nghiệm hơi giật mình:

            - Bệnh hoang tưởng vĩ đại sao? Anh ta có làm thơ hay sáng tác gì không, như viết văn, làm nhạc, soạn kịch?

            - Không. Không phải tưởng tượng, hư cấu lúc sáng tác. Cũng không phải nghiện ma túy. Gián như người lên đồng, tuy không múa may. Anh ta chuyện trò với ảo ảnh.

            - Sao em lại yêu anh ấy, và làm đám cưới nữa?

            Quế Sương im lặng.

            - Vì em điên! - Cô bật cười lớn, lành lạnh, rờn rợn -. May mắn là em chưa kịp có con với Gián... ­, sau này em sẽ nói...

            Nghiệm muốn nói, bệnh có thể chữa khỏi, sao Quế Sương nỡ phũ phàng đến thế. Anh chỉ thầm nghĩ, cảm thấy hơi bất nhẫn.

            - Em đáng khinh lắm! - Quế Sương nói -. Em không ngờ anh ấy bệnh như thế. Đồng ý vội vã và cưới nhau vội. Em cũng bị lừa... Nói thẳng anh nhé, người ta hứa cho vợ chồng em một dãy nhà và một công ti trách nhiệm hữu hạn. Vả lại, em có còn thể thống gì đâu để không đánh liều... - Quế Sương cười sằng sặc, chảy tràn nước mắt -. Từ năm mười sáu tuổi, em đâu còn thể thống gì...

            Mơ hồ, Nghiệm cũng hiểu điều này. Anh sững sờ. Lòng đã lạnh hẳn, Nghiệm vẫn muốn thật rõ những gì còn mờ nhòa, phỏng đoán. Nhưng tàn bạo quá, nếu đặt câu hỏi vào lúc này.

            Đêm đã xuống. Tiếng ve sầu im vắng hẳn. Ánh đèn cao áp tím biếc đã sáng trắng.

            - Nhưng... Anh biết không, không ai khác, chính Gián là kẻ dụ dỗ, buộc em hút ma túy, suýt hại đời em lúc em mới đi làm, bưng bê thức uống ở quán cà phê. Trốn đến sáu năm, em lại gặp Gián. Hắn khác xưa, lờ đờ, uể oải. Nhưng ba má hắn lại ra lời hứa hẹn. Có nhiều lí do để em xiêu lòng. Anh hiểu điều tế nhị ấy giùm em không?

            Nghiệm gật đầu, cúi mặt. Anh nghẹn ngào.

            - Là con gái, thật lòng ai cũng muốn, chạm vào đời mình chỉ một người con trai duy nhất. - Quế Sương ngậm ngùi -.

            - Anh hiểu hết rồi. - Nghiệm nói, sau một thoáng ngẫm nghĩ -. Quên hết đi, Quế Sương! Anh không ngờ em thành thật đến vậy.

            - Cứ như là tiểu thuyết ba xu chứ! - Quế Sương cười khanh khách, lành lạnh, rờn rợn -. Em không cóp ở đâu để kể cho anh đâu! Thôi, mình về đi. Em vẫn phải về nhà nội. Còn anh, anh ở lại nhà ai?

            - Anh sẽ tìm một phòng trọ rẻ tiền. Đừng lo cho anh. Thôi, quên đi. Anh cũng chả ra gì đâu. Có lẽ vậy mà hay. Để đừng ảo tưởng về nhau rồi vỡ mộng. - Nghiệm cười lớn -. Có mộng tưởng, ảo vọng đâu mà đổ vỡ! Em có muốn nghe chuyện của anh không? Sự đời vốn rất ba xu... Chuyện buồn của anh cũng vậy.

            Quế Sương im lặng. Nghiệm kể về mối tình của anh và Nấm Tràm. Lạ sao, cũng là chuyện tâm thần. Có điều, Nấm Tràm lại rơi vào căn bệnh tâm thần nặng, hầu như hết đường cứu chữa. Anh biết anh chỉ là nguyên cớ. Có bao trái tim bị đùa bỡn, xúc phạm đến muốn vỡ ra, vẫn không thể bùng nổ thành bệnh điên loạn mạn tính. Nhưng dẫu sao, anh cũng không ngờ, chính anh lại là nguyên cớ trực tiếp. Nghiệm nghẹn lời, chảy tràn nước mắt. Anh xấu hổ rút khăn tay thấm vội rồi cất ngay.

            - Hai hôm vừa rồi, anh ra quê, có gặp Nấm Tràm không? - Im lặng một lúc khá lâu, Quế Sương hỏi khẽ -.            

     Nghiệm lắc đầu:

            - Anh vẫn thường kín đáo gửi tiền biếu cô ấy, với sự tế nhị là giấu tên. Gặp, chỉ thêm bệnh cho Nấm Tràm, ích gì...

            - Nấm Tràm yêu anh từ hồi còn học cấp ba kia sao?

            - Anh kể rồi... Yêu thầm kín thôi, chỉ một mình anh biết, có thể một vài bạn thân cũng biết. Có điều, sự đời vẫn trớ trêu một cách ba xu,. - Nghiệm cười buồn. Không phải tự nhẫn tâm, nhưng Nghiệm thường hay tự chế giễu những gì không phải không hệ trọng, nghiêm túc hay đau lòng của chính anh. Anh không muốn nghiêm trọng hóa hay quá sướt mướt. Nghiệm ngập ngừng -., ờ, ba xu thật đấy, là anh làm sao ép uổng trái tim của mình được. Anh không thể yêu Nấm Tràm... Mãi đến năm thứ ba đại học, với nỗi đau thầm ở thành phố, về quê nghỉ hè, rảnh rỗi, buồn tẻ, bèn yêu một cách đùa bỡn cho vui. Đùa bỡn như thế, hóa ra là xúc phạm nặng đến tình cảm và lòng tự trọng của người bạn gái ấy!

            Quế Sương im lặng, nhìn ra mặt sông đã tối thẫm, lấp loáng ánh đèn, có dăm chiếc thuyền rồng du lịch đang chậm rãi trôi. Nghiệm thấy xấu hổ khi phải minh định. Đã kể, còn phân trần, chi bằng cộc lốc hẳn một câu: Anh chỉ đùa cô ấy bằng dăm nụ hôn, cơ sự lại ra thế. Nhưng hầu như ở đời này, người ta chỉ tin chuyện xấu xa, bỉ ổi là có thật, lại kém lòng tin vào những gì chưa phải là tồi tệ, nói chi đến sự trong sáng, cao cả. Thậm chí, muốn khẳng định cái tốt, cái đẹp, cũng phải bôi đen tí chút để mua được lòng tin của người đời, dù mua được lòng tin cũng chả biết để làm gì! Nghiệm ngẫm nghĩ, cũng chìm vào im lặng.

            - Thật lòng, Quế Sương ạ, anh muốn nói anh cũng chả ra gì. - Nghiệm bảo, sau một hồi khá lâu -.

            - Nhưng em lại quá tồi tệ. Đời em dính đầy dầu hắc trải đường rồi. Đàn ông, con trai chỉ chuyên đi xúc phạm đàn bà, con gái, bằng cách này hay cách khác! - Giọng Quế Sương dằn dỗi -. Chỉ những nụ hôn thôi, đã không còn ra thể thống gì, nữa là...

            Trong bóng đêm và ánh đèn dịu sáng, Quế Sương úp mặt vào lòng tay. Nghiệm không ngờ câu chuyện của anh lại gây ra một cảm xúc trái ngược với ý định. Bỗng Nghiệm quá đau xót cho Quế Sương.

            - Anh muốn nói, anh chả ra gì. Em và anh, mỗi người... đều chả ra gì. Nhưng chuyện của anh đâu phải thanh minh cho Gián. Lẽ ra, phải tử hình Gián, tử hình ba má Gián. - Nghiệm cười gằn -. Nhưng vô hình trung, trong ngữ cảnh này, như thể biện minh. Tính chất mỗi sự việc mỗi khác. Biện minh cho cái dâm ác, lừa phỉnh chỉ để cái dâm ác, lừa phỉnh chất chồng trên cõi đời này. Anh phỉ nhổ anh, xin em hiểu giúp. Anh phỉ nhổ sự xúc phạm của anh đối với Nấm Tràm.

            - Sự đời vốn tầm thường, quanh đi quẩn lại vẫn là tình, tiền, dâm đãng, lừa lọc, nghe như chuyện ba xu. Nhưng nỗi đau ở mỗi nạn nhân là không thể nói hết. Đôi lúc, thấy im lặng và hành động là tốt nhất. Im lặng, vượt lên nỗi đau, sống cho ra sống, cho ra người. Hoặc im lặng và trả thù. Thủ phạm phải đền tội. Phải có công lí.

            Nghiệm hơi rùng mình. Anh thấy thật đúng. Anh ngẫm nghĩ.

            - Trả thù thì rơi vào tù, tội. Lại ba xu! Nhưng phải có công lí trên đời này. Cái dâm ác đã lộng hành quá đáng. Cái lừa dối, gian trá đã lộng hành quá đáng. - Nghiệm nói -. Thật ra, vụ Nấm Tràm, tòa án trong tim anh đã phán quyết. Anh biết mức độ tội lỗi anh phạm và mức án anh phải trả nợ. Anh không thiên vị anh chút nào, mà đang tự nghiêm khắc với chính mình. - Nghiệm thở dài -. Ngoài tòa án lương tâm và tòa án luật pháp, hẳn là đừng...

            Nghiệm muốn nói thêm, cuộc đời này là cả một pho tiểu thuyết vĩ đại, chất chứa hàng triệu tỉ cuốn tiểu thuyết nhỏ. Có những con người sống một kiếp người chẳng ba xu, ''rẻ tiền'' chút nào, nhưng có thể vẫn được viết lại một cách ba xu, thật ra không đáng một xu! Có bao đời người, cách sống trả với giá rất đắt, song thực chất vẫn ''rẻ tiền'', rất ba xu, mặc dù im lặng hay lên tiếng! Tuy nhiên anh biết lúc này anh bị đẩy tới vấn đề anh nghiền ngẫm từ lâu. Không, thực tại là Quế Sương và Nghiệm ở quán nước bên bờ sông Hương, lúc này. Yằ nghĩ thường có những cú trượt dài thật vớ vẩn. Nghiệm chợt thấy, một trong những dạng bản chất của sự khiêm tốn quá mức, hóa ra tự cay độc với mình, với người mình yêu dấu. Cú trượt quá mức của ý nghĩ dẫn đến nhẫn tâm.

            Nghiệm lặng lẽ nghĩ về Quế Sương với những gì ở cô, nhất là thời gian trên chuyến tàu lửa và buổi chiều nay.

            Sực nhớ, khi miệng đã nhạt bởi khói thuốc lá quá nhiều, Nghiệm nói:

            - Ồ­, quên mất. Mình đi ăn chút gì đi. Đói bụng rồi, phải không? Thật quá đoảng. - Nghiệm nhìn Quế Sương, cười nhận lỗi, thấy tiếc rẽ thời gian trôi quá nhanh, mặc dù thời gian đâu đã được ngọt ngào -.

            - Em cũng phải về nhà nội. Kiếm quán ăn trên đường về nghe anh.

            Trả tiền nước uống xong, về lại bàn, khoác chéo đai vải ngang ngực, đẩy túi xách ra sau lưng, Nghiệm cùng Quế Sương bước qua một quãng sân đất để ra lề đường lát gạch.

            - Đầu em rối mất! - Quế Sương nói, vẻ yếu đuối lần đầu tiên hiện ra trong giọng nói cô, như một sự suy sụp về tinh thần. Có lẽ Quế Sương đã rất mệt -.

            - Thôi, vui lên. Quên chuyện cũ đi! - Nghiệm hơi vô tình, chưa kịp nhận ra nét suy sụp ở Quế Sương -. Năm năm dài quen biết, và mấy ngày nay, đủ để hiểu nhau rồi. Anh cảm thấy mừng vì chúng ta dám thành thật, trung thực với nhau. Thật đến tận đáy mỗi đời người, dù hai mươi mấy tuổi có bao lăm, đủ để khỏi ảo tưởng về nhau. Bắt đầu lại tất cả,. - Nghiệm đứng lại ở gờ trong lề đường, kéo nhẹ bàn tay Quế Sương -., nếu em đồng ý?

            Quế Sương rụt tay lại, nhìn lãng ra đường.

            - Anh vẫn tin vào lời em kể sao? - Một lúc, Quế Sương quay mặt lại nhìn thẳng vào Nghiệm, hỏi nhanh, rồi rắn giọng nói -. Khi một người con gái không còn nguyên trinh, trước sự kiểm tra của hội đồng giám định y khoa, cô gái ấy trở nên khó tin với mọi người. Còn em, ... bị Gián hại năm em mười sáu tuổi... Đâu có ai làm chứng! Bởi em ngu, không biết tố cáo... Năm năm đi làm thêm, lấy gì bảo đảm em giữ được nhân phẩm! Cuộc hôn nhân và li hôn với Gián vừa rồi chỉ là do lời hứa đểu giả của ba má Gián, nghĩa là vì tài sản kếch sù họ hứa cho! Vậy đó. Bây giờ, em thuê nhà sống một mình như gái điếm hạng sang, loại ''gái gọi''. Vậy đó. Anh dám tin vào em sao? - Quế Sương bật cười khẽ -.

            Những câu nói lạnh lẽo của Quế Sương như những nhát búa đập vào ngực Nghiệm. Anh choáng váng. Đã biết, đã nghe lời Quế Sương kể vừa rồi, nhưng sự đúc kết đanh thép cô mới bổ vào anh, không thể không khiến anh như xây xẩm.

            Quế Sương ngỡ tức thở, sau một giả định đến mức tận cùng đã quá tàn nhẫn với mình. Giả định ấy, thật ra là những tai tiếng Gián đã tung ra để bao vây cô một thời. Mất danh dự là mất tất cả. Chẳng lẽ phải dẫn những ai đàm tiếu đến bệnh viện, cơ quan pháp y để xác minh! Sau này, người chồng tương lai của chính cô, nếu là Nghiệm, Nghiệm cũng không thể thanh minh cho cô được, và có thể anh sẽ không chịu nổi những tai tiếng ấy. Sau một lúc ngập ngừng, Quế Sương lại nói, giọng chậm rãi:

            - Anh suy nghĩ lại đi. Mai và mốt em bận đám cưới của cô em họ. Bảy giờ sáng ngày kia, nếu anh đủ kiên nhẫn, còn tin ở em, ta sẽ gặp nhau ở đây. Chúng ta sẽ đi ăn sáng với nhau. Còn bây giờ, em không cách nào nuốt nổi thứ gì cả. Em phải về.

            Quế Sương ngoắt một chieẫc xích lô vừa đi ngang qua. Xe quay lại. Dưới ánh đèn, cô nhìn sững trong một thoáng mái  tóc bạc của người đàn ông có lẽ trên sáu mươi tuổi:

            - Ông ơi, cho cháu về phía chợ Mai... ,.- Quế Sương hơi xúc động, nhớ đến hình ảnh của ông nội cách đây hai mươi năm -., quá phường Vĩ Dạ một quãng... Ông cảm phiền, hơi xa...

            Quế Sương bước lên xe xích lô, cô nói vội với Nghiệm:

            - Đừng đi cùng em nữa. Nhớ và nghĩ lại những gì em nói.

            Nghiệm đang lúng túng, Quế Sương đã giục ông lão xích lô đạp nhanh giúp, mặc dù rất áy náy với sức lực tuổi già. Cô muốn chạy trốn khỏi Nghiệm.

            Bánh xe lăn dưới ánh đèn cao áp và bóng lá long não. Nghiệm vẫn đứng sững. Anh yên tâm khi có sẵn số điện thoại nhà nội Quế Sương. Tấm danh thiếp của chú Khoát, cô trao cho anh trên tàu lửa vẫn còn trong xách tay.

            Trên xe xích lô, liên tưởng nhắc cô nhớ đến gánh chè với tiếng rao khuya của bà nội thuở nào. Quế Sương cắn môi cho khỏi bật khóc. Cô cũng đang thương xót cho chính mình. Muốn ngoái lại trông bóng Nghiệm, nhưng Quế Sương tự bảo: Đừng, và thật không nên mềm lòng lúc này, chưa nên nói thật...

            Nghiệm đứng nhìn theo, rồi bước lững thững dọc lề đường đêm. Anh thầm nghĩ, thủ phạm thần bí tự xưng là thần linh lẫn cô bạn cuồng si - Gián và Nấm Tràm -, sao đều tâm thần cả nhỉ? Còn anh với Quế Sương, rồi sẽ ra sao? - Nghiệm lại tự hỏi -. Anh thấy rối vò cả đầu óc. Anh chợt sợ hãi, biết đâu cả Quế Sương lẫn anh đều phát điên giữa cõi đời điên dại này.

            Đứng sững lại, nhìn lá long não xanh láng, lấp loáng ánh đèn, Nghiệm tự bảo: Có lẽ mình đã điên rồi cũng nên! Không, không thể! - Nghiệm lẩm bẩm -. Chuyện nào phải ra chuyện đó. Đừng rối. Đừng rối rắm như mớ tóc rối, như mớ giẻ rách. Bình tâm để giải quyết sự đời ba xu này! - Nghiệm nghĩ thầm theo bước chân, vẫn lời lẽ tự mỉa mai -.

            Anh chưa biết sẽ ngủ lại đâu đêm nay.

            Nghiệm rảo bước, vẫn không dứt được chuỗi suy tưởng miên man. Anh lại ray rứt nhớ về Nấm Tràm. Qua chuyện anh với Nấm Tràm, bỏ mặc cô trong điên dại, Nghiệm càng rõ bản chất tồi tệ của chính anh. Lẽ ra, nếu là người, anh phải bỏ suốt cả đời anh để chăm lo, săn sóc, thuốc thang cho cô ấy, bởi dẫu sao cũng là nạn nhân của chính anh! Nghiệm cúi đầu bước.

            Đến mố cầu Trường Tiền, Nghiệm lặng ngắm ánh nhũ bạc của những nhịp cầu cong như điệu hò mái nhì bắc qua sông Hương, nhìn khách sạn Hương Giang ngập ánh điện, và Đại học Sư phạm Huế, ai đó từng ví như hai cuốn sách mở, mỗi cuốn mở ra ba hướng, giữa đất trời xứ Huế - có thể đó là phát hiện vượt xa ý định của nhà kiến trúc. Những ấn tượng cũ như hiện ra, lướt nhanh qua đầu óc Nghiệm. Lúc này, thật ra đầu óc anh rối bời và tâm hồn đặc quánh, ngỡ đông cứng, mê muội, đờ đẫn, ngu ngơ.

            Nghiệm bước chậm ngược lại, lên ga. Ở đấy có phòng trọ qua đêm rẻ tiền, có những bàn trà chén kiểu Bắc, có thức ăn không cao giá.

            Đêm ấy, suốt ngày hôm sau, Nghiệm cứ mãi suy nghĩ về Quế Sương. Những câu nói có chiều sâu suy nghĩ của trí tuệ, trăn trở của nội tâm, thẳng thừng, hơi bạo miệng đối với một người nữ còn trẻ, còn có gì đó sòng phẳng tình cảm, sòng phẳng với các giá trị không phải vật chất thực dụng ở Quế Sương, có gì đó lạnh lùng minh bạch khi cô nói đến tài sản, khiến Nghiệm không thể có một nhận định rành mạch, dứt khoát về cô. Nhưng mặc tất cả, Nghiệm đang nghẹn ngào yêu...

            Thêm một ngày nữa, một mình lang thang ở các đường phố Huế, trầm ngâm ở các quán cà phê, Nghiệm bỗng ngộ ra một điều xưa nay anh vốn cho là quá bất công với người nữ. Mặc dù chỉ là ý nghĩ trong đầu, Nghiệm vẫn ngắc ngứ một lúc mới gọi đúng tên của sự vật. Cái màng trinh ở âm đạo! Đồng trinh sinh thực khí - biểu tượng thiêng của khát vọng tâm thức và trần thế thiết thực từ vạn năm nay! Nhân phẩm phụ nữ của toàn nhân loại, dù ở nền văn hóa nào, được rõ ràng, mắt thấy được, là biểu hiệu ấy! Hóa ra, biểu hiệu ngỡ là bất công với người nữ lại là ân sủng của ''tạo vật'' dành cho họ. Biểu hiệu chứng minh nhân phẩm, trước khi lấy chồng của người nữ, có thể bảo đảm phần lớn cho đức hạnh người vợ, người mẹ - cũng là người nữ ấy, sẽ thành -, là cái màng trinh cao quý!

            Xem ra, ấy là đặc ân: nhân cách có biểu hiệu minh chứng, ở người nữ. Còn ở con trai, làm sao có biểu hiệu thanh tân? Nghiệm đặt câu hỏi hơi khôi hài một cách chân thành. Cơ chi, Nấm Tràm...

            Nghiệm thở dài. Anh nhớ một câu nói của Quế Sương. Nhưng lạ sao anh vẫn yêu cô gái đã trở thành đàn bà một cách oan uổng từ năm mười sáu tuổi, lại dũng cảm lăn lộn với đời trập trùng cạm bẫy, nanh nọc để kiếm sống, sống như thể thách thức dư luận. Sao ông Khoảng khi tiễn cô lên tàu lại tỏ vẻ lo âu? Sợ cướp giật, lạc đường? Ồ, Quế Sương, người đàn bà trẻ ấy, vẫn giữ phẩm hạnh như giữ con ngươi của mắt? Quế Sương, bất kì người nữ nào, phải tự giữ lấy! Đôi con ngươi của mắt, mong manh, dễ hỏng, còn phải giữ suốt đời. Nhưng Quế Sương, đã thành đàn bà thì... ­, Nghiệm cảm thấy anh thật khôi hài! Nghiệm chợt giật mình. Tư duy Bà-la-môn, thiêng liêng hóa rất sâu sắc, rất hiệu quả, (đồng nhất dương vật, nhũ hoa, âm hộ với đấng toàn năng, tam vị nhất thể (*), với cả vua chúa), thật đáng kinh ngạc! Cũng thật kinh ngạc tín ngưỡng nõn nường thánh hóa của một số làng Việt cổ ở Bắc Bộ! Cả hình tượng người mẹ đồng trinh trọn đời (**) bên người chồng chỉ là bạn thanh sạch của Thiên Chúa giáo lẫn Hồi giáo, ngẫm lại, thật bàng hoàng! Nhưng về Quế Sương, sao còn băn khoăn chuyện này! Rối! Không đi đến đâu hết trong những suy luận. Suy luận làm gì. Yêu, là chấp nhận, hi vọng. Trung thực, sòng phẳng cả rồi, sao còn vòng vo, luẩn quẩn!

            Nghiệm lại gặp Quế Sương như đã hẹn.

            Quên hết, để còn lại với nhau suốt hai ngày đi thuyền ngược xuôi sông Hương, đến các chùa chiền, lăng tẩm nổi tiếng. Lãng mạn, vẫn chưa có một nụ hôn nào, một tựa đầu kề vai nào, cái lãng mạn được xếp loại hâm, lạc hậu, giữa người đàn bà trẻ qua một đời chồng và một chàng trai hai mươi lăm tuổi không bất bình thường tâm sinh lí, là cái lãng mạn có thật ở Huế, tháng bảy năm ngoái, giữa Nghiệm và Quế Sương. Chẳng lẽ bi quan, tối lòng đến độ bảo đấy là lãng mạn thần thoại!

            Bỗng Nghiệm lại chới với nghe Quế Sương kể về những rắc rối không thể minh chứng và bảo chứng.

            Ơ hay, bảo chứng, minh chứng làm gì!

            Nghiệm vẫn trượt dài vào nỗi trăn trở bi hài!

     Thật buồn cười, Nghiệm thấy anh quá hài hước. Đúng là quá dở hơi, như thể một gã khùng điên, bởi anh thừa biết, trên mọi lĩnh vực, đã qua rồi thời của cái lưỡi và cái tai, lắt léo, đơm đặt, lừa mị, cũng tự bao giờ loài người đã tỉnh táo bước qua thời của đôi mắt và hai bàn tay, - thấy việc tận mắt, nắm sự thật tận tay -, với óc thực nghiệm, duy lí. Điều rõ nhất là Nghiệm không hiểu vì sao anh lại cứ bị nhấn sâu vào những băn khoăn về khía cạnh tình dục được phản ánh vào tôn giáo, mặc dù anh cố gắng giữ vững óc thực nghiệm, duy lí! Và cứ bị những câu lục bát của Nguyễn Du bào chữa cho Kiều trong đoạn tái hợp kết lại thành thừng, cột vào anh, kéo anh đi như một con chó ngoan ngoãn! Tôn giáo, kết tinh nỗi đau thiên cổ, khát vọng nghìn đời của nhân loại! Kiều, tiếng kêu đứt ruột về nhân phẩm không bao giờ cũ! Tất cả, thiên hạ đã lợi dụng để biện minh cho cái dâm ác. ­Ồ, thật mệt quá! rối quá! Nghiệm tự hỏi, có phải anh trượt dài trong mạch suy tưởng, bởi anh vấp phải nỗi đau trong niềm yêu say đắm đến mê cuồng Quế Sương? Nghiệm tỉnh người, tự bảo, ở đời, đâu chỉ nỗi đau về tình dục, còn hàng trăm, hàng ngàn tội lỗi và oan khốc khác, như trộm cắp, tham ô..., mà kinh sợ, độc ác nhất là tội bán nước, hại dân, giết người, đày đọa, nô dịch, bóc lột người, sao nhân loại chỉ băn khoăn lệch, nổi cộm nhất mỗi một nỗi đồng trinh sinh thực khí!...

            Nghiệm cũng chẳng hiểu vì sao những suy nghĩ của anh lại vượt quá thực tại cụ thể, thực tại ấy là Quế Sương và nỗi niềm rất riêng của cô... Nghiệm cảm thấy nghẹn ngào, khi liên tưởng đến Kiều. Kiều với mười lăm năm gió bụi - gió hương bụi phấn -, dày dạn ở chốn buôn thịt bán người, vẫn được xem là ''nguyên trinh'', ''nguyên trinh'' tâm hồn và thể xác. Cho dẫu đúng vậy, Quế Sương vẫn chưa đến nỗi là Kiều (Kiều của tấm lòng nhân đạo Thanh Tâm Tài Nhân và Tố Như)!

            Sau những buổi đi thăm viếng nhiều nơi rất thơ ở Huế, Nghiệm  vẫn bị dằn vặt. Nghiệm cũng chẳng hiểu tại sao anh lại mê cuồng, nông nổi đến độ anh lại chấp nhận Quế Sương không còn trinh trắng, lại hi vọng Quế Sương sẽ đức hạnh trong tương lai. Nghiệm hiểu anh nghèo lòng tin yêu, sự cao thượng với người nữ - năm năm trước anh thầm yêu da diết, bây giờ đã được đắm say, lãng mạn với Huế cùng cô. Có điều, anh cũng không muốn lòng tin yêu, sự cao thượng của anh chỉ là cuồng mê, nông nổi, có thể rất dại khờ, ngu ngốc. Nghiệm không muốn mới mẻ, táo tạo đến mức trở thành kẻ phá phách nếp xưa, gã dại khờ bị lừa gạt, hoặc một tên bệnh hoạn đạo đức giả với sự cao thượng xuề xoà vô lối. Những ngày ở Huế, Nghiệm hiểu anh rơi vào tâm trạng không phải xa lạ đối với nhiều người trai trẻ khi nghĩ ngợi về người yêu của họ. Dẫu vậy, Nghiệm vẫn cố vui để Quế Sương khỏi buồn, đôi khi cũng thật lòng vui, vui đến ngây ngất, lâng lâng.

            Tình yêu đương, say mê và trăn trở, thật lạ lùng!

            Gần một tuần lễ ở Huế, chỉ buổi chiều ấy, tối ấy và mươi phút ấy bên bờ sông Hương, nói hết với nhau tất cả, Quế Sương và Nghiệm đều thấy nặng nề đến đau đầu, vỡ ngực. Những giờ phút ấy là hạt của những trái cây lãng mạn, hạt đắng, hạt cay, đến tức tưởi, bởi phải đi đến tận cùng vấn đề với nhau. Những buổi còn lại, dẫu vướng vất nỗi dằn vặt, băn khoăn, vẫn là lớp cơm ngọt ngào của những loại trái cây chín mọng trong tình yêu đương của họ. Giữa các loại trái cây trong sáng trên dĩa, không có quả táo nhục cảm nào cả.

            Rồi Nghiệm cùng Quế Sương lại lên tàu lửa vào lại thành phố Hồ Chí Minh.

            Bây giờ, tháng ba, tròn một năm chia tay với Gián, chia tay vĩnh viễn, gần chín tháng sau chuyến đi Huế tình cờ chung chuyến tàu với Nghiệm, hơn ba tháng làm vợ chàng trai Pa-cô - Kinh - Chăm, chàng trai tên Nghiệm, hòa chung ba huyết thống của ba nhân tộc. Lúc này, ngồi ở sau quầy hàng mĩ phẩm ở chợ, hơi rảnh rỗi, Quế Sương bâng khuâng, mỉm cười nhớ lại Huế tháng bảy năm ngoái, ngẫu nhiên của đời đã thành định mệnh.

            - Năm mười bảy tuổi và sau đó vài năm, gặp anh, biết anh, em đã yêu anh. Anh tin không? Anh thông minh, đẹp trai, nhưng nghèo và quê mùa, ngốc ạ.

            - Anh cũng đã yêu em từ đó, biết không? Em đẹp quá, kiêu sa quá, lại đáng gờm quá. Nên đành thôi. Sao dạo ở Huế, em đùa anh ác thế?

            - Đến ngày sắp làm đám cưới, cùng đi kiểm tra, xét nghiệm y tế tiền hôn nhân, mới cho anh thấy rõ bằng mắt cái trinh nguyên của em chứ! Màng trinh, cái biểu hiệu minh chứng, là điều kiện để mọi cô gái được tự do lao động, học tập trong mọi hoàn cảnh mà nhờ đó vẫn đảm bảo được danh dự. Thật ra, em vẫn đau xót lắm, đau xót đến tức tưởi. Ở trường hợp của em, đâu phải em không bị mang tiếng thị phi. Bốn tháng phụ bán cà phê, cho đến khi gặp Gián, năm năm rưỡi phụ bán hàng siêu thị ca đêm, lại một lần có chồng rồi li dị... Minh chứng cho bản lĩnh nhân cách của em, sau mấy năm lao vào đời kiếm sống để tiếp tục đi học, sau cuộc hôn nhân với kẻ suýt hại được em nhưng em không ngây ngô để bị lừa, là cái trinh nguyên ấy. Em có đáng sợ không, hở ngốc?

            Quế Sương mỉm cười nhớ lại. Mẩu đối thoại âu yếm giữa Nghiệm và cô ngỡ từ trái tim vọng ra, còn đượm nỗi chua cay...

            Quế Sương đâu biết, cũng như ở Nấm Tràm, chính cái nguyên trinh của Quế Sương đã cứu Nghiệm khỏi sự phát điên vì những mê cuồng, nông nổi trên chuyến tàu và những ngày ra thăm Huế ấy.

            Chỉ những bác sĩ trung thực ở bệnh viện và Nghiệm mới hiểu cho Quế Sương về sự nguyên trinh của cô, một màng trinh bình thường nguyên vẹn, hoàn toàn không phải là loại màng trinh co giãn đặc biệt.

            Khung cảnh chợ vẫn ồn ã, lao xao như mọi ngày. Quế Sương chợt mong chóng đến tháng bảy, ngày kỉ niệm chung chuyến tàu lửa ra Huế ấy. Đến ngày ấy, Nghiệm và Quế Sương sẽ tổ chức Ngày Đáng Nhớ thế nào đây. Chắc phải có nhiều loại hoa rất Huế, nhiều món ăn rất Huế, và hẳn có một ít rượu rất Huế nữa chứ. Quế Sương mỉm cười, hình dung ra khuôn mặt trắng trẻo của Nghiệm, anh chồng yêu dấu hãy còn sờ sợ tiếng cười của vợ.

            Hóa ra, ngẫm ngợi thật sâu, giữa chằng chịt, chồng chéo của các mối đời rối rắm, chẳng có ngẫu nhiên nào là ngẫu nhiên cả - những ngẫu nhiên của những tất yếu, những quả của những nhân. Trùng trùng điệp điệp. Dù có những cơ may bất ngờ, những oan uổng khôn lường giữa trùng trùng điệp điệp ấy! Đôi khi, ngồi sau quầy mĩ phẩm giữa chợ, Quế Sương tẩn mẩn lần gỡ những mối đời. Thần thoại, ở một vài khía cạnh, còn có tính hợp lí, có giá trị hiện thực của nó, nữa chuyện đời phàm của cô với Nghiệm. Quế Sương nghĩ vậy. Và cô vẫn đang suy ngẫm, lần gỡ về những gì đã tạo nên nhân và duyên giữa Nghiệm với cô...

            Dẫu sao, Quế Sương vẫn sợ cả tiếng cười lành lạnh, rờn rợn của chính mình. Dị tật trong tiếng cười, dị tật bẩm sinh, lại là trò trớ trêu của tự nhiên!

            Dẫu sao đi nữa, Quế Sương vẫn thầm cảm ơn ân sủng của ''tạo vật''.

 

_________________________

 

(*) Brahma - Vishnu - Shiva.

 

(**)Đức Mẹ chỉ thụ thai và sinh nở bằng các luồng ánh sáng, không thông qua đường sinh dục (theo giáo lí TCG., thập niên sáu mươi). Cách giải mã theo khoa học và hiện thực: Loại trừ khả năng đồng tình với tội lỗi, để nhất quán với ý niệm ''đồng trinh''. (H. Miller (?),Mỹ). Xin xem thêm chú thích (1) ở cuối sách.

 

 

 

Xem tiếp truyện ngắn thứ 4 (liên hoàn)

 

 

(  xem tiếp : truyện ngắn 4 )

 

E-mail: tranxuanan_vn@yahoo.com

Cập nhật 06/30/09                                                                    Trở về trang chủ

                                                                 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7