a. Trần Xuân An - Quê nhà yêu dấu - Tệp 1b
author's copyright
TRẦN XUÂN AN
07/01/09
TRẦN XUÂN AN
QU Ê NH À
YÊU DẤU
trường ca thơ
NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ
TP. HỒ CHÍ MINH
1998
xem
http://tranxuanantruongcatho7.blogspot.com/
Trong khu vườn tưởng tượng trên đất đai hiện thực, giữa ranh giới của các phương thức phản ánh - biểu hiện: trữ tình (đoản thi, ngâm khúc), tự sự (truyện thơ, tiểu thuyết), kịch (nhập thân, gián cách), tôi muốn tạc nên một pho tượng Người Nữ - pho tượng biểu trưng cho Cái Đẹp. TXA.
Tặng các học sinh thân yêu của tôi (*)
TXA.
Cước chú của Lời đề tặng:
(*) Có lẽ cần viết rõ hơn lời đề tặng này: Tặng các học sinh thân yêu của tôi tập trường ca thơ này, một trường ca thơ ca ngợi một tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn, bi kịch, và về khát vọng học tập, nghiên cứu khoa học để cống hiến cho xã hội, cho Tổ quốc; ý chí, nghị lực và khát vọng ấy là phương thuốc chữa lành tất thảy mọi “vết thương tinh thần”…
(Ghi chú ngày 28. 03. 2005)
…
người con gái ấy côi cút
giữa rợn ngợp cõi đời
nhưng ngọn lửa không tắt
bấc nến thắp ngời trong khối ngọc
hồng thơm sáng tươi
và ấm nóng
…
(trích Kết tinh, trong Lặng lẽ ở phố, 1995)
1
NGƯỜI ĐÀN BÀ TẬP MỈM CƯỜI
người đàn bà ba mươi tuổi
lặng lẽ
buồn
chiếc áo ngành y ngời nắng trắng
những bức tường nhà thương
bóng cây loang lổ, trắng
nguệch ngoạc dây xanh leo rối bời
bòng bong quấn bao sợi thép
giàn lưới ô vuông hoa pháo thắm bừng
người đàn bà ba mươi tuổi
lặng lẽ buồn
chút hạnh phúc vỡ, trong tim
ngực gió lùa
riêng niềm tóc rối!
lời chúc lành
những tiếng rên la hạnh phúc
những trẻ thơ chào đời hạnh phúc tiếng
khóc sơ sinh
những tiếng nựng tiếng cười hạnh phúc
cơ hồ vang lên từ niềm lặng lẽ
nỗi buồn sau lồng ngực
bên trong chiếc áo ngành y
ngời nắng trắng
người đàn bà bác sĩ ba mươi tuổi
lặng lẽ
tập mỉm cười
lặng lẽ nhịp mòn năm tháng
nửa căn nhà hẻm tối và nhà thương
ngày ngày lặng lẽ đi về
tự kê đơn uống từng nốt nhạc ru
thơm thơm hương sữa
thanh thoát tươi xinh thầm thì sâu lắng
vỗ về dỗ dành trái tim
cơ chi trái tim một đời mãi hoài
thơ dại sơ sinh.
2
MỘT MÌNH VỚI CON
đôi mắt nâu trẻ thơ
sau mỗi ngày, tan hết trong em
bao nỗi niềm chát đắng
hai viên thuốc nhiệm mầu
của niềm vui làm mẹ, một mình!
tiếng cười trong veo trẻ thơ
ngọt li nước suối
rót vào trái tim vỡ
tràn nước mắt thấm loang ngực áo
nụ cười mặn
của niềm vui làm mẹ, một mình!
bụi xe ngợp gió
con đường thân quen ngoại thành
đưa mẹ con em về hẻm phố
đông và ồn
buồn tênh âm u nửa căn nhà vắng
đèn xối òa ánh sáng
rơi vào em từng nốt nhạc ru
từng giọt giai điệu
thánh thót, lắng trầm
có vị ngọt cay
khói bếp
những viên than màu bóng tối
đỏ hồng
truyền vào máu em chất lửa
sức sống
từng ngày
của niềm vui làm mẹ, một mình!
3
KHÚC RU KÍ ỨC
đêm khuya
ạ à ơi
ca dao Phương Nam ru hời giọng Trung
mẹ ru em thuở xa xăm bé bỏng
ngày xưa ngày xửa
mù sương vợi vời
em lại ru con theo nhịp đưa nôi
nhịp ru tiềm thức
một ấu thơ buồn
quê ngoại à ơi cát trắng nắng chang
mưa dầm xám ngắt
mẹ được gửi vào đây
năm hạn mất mùa
cánh đồng lúa xép, cánh đồng trắng rơm
bão gió lửa, tre cọ nhau phực cháy
cái đói nám mặt người
mẹ đen gầy ngọn cỏ khét khô
giặt giũ, thổi cơm, bồng con cho chủ
từ Miền Tây cha giạt trôi lên
trái úng tấp vào bến cảng
quê nội phù sa ơi hỡi lênh đênh
cội nguồn bản quán
bẩm sinh trong em hai vết thương buồn
đêm khuya à ơi
em ru con
bồng bềnh, vắng lặng
chắt đắng cay thành điệu ru dịu ngọt
chẳng muốn di truyền cho con
quá khứ tủi hờn?
chẳng muốn di truyền cho con
ảo tưởng
những gốc gác vẽ vời!
có gì đâu con ơi
má chưa hề là người chạy trốn dĩ vãng
đêm khuya à ơi ru hỡi
ngoan lành giấc ngủ con tôi.
4
BẤT GIÁC, NIỀM ĐAU CŨ
người đàn bà bác sĩ ba mươi tuổi
tập lại nụ cười đã quên
bao nhiêu năm sáng dịu dàng gương mặt
(ngọn gió li hôn xám buồn thổi tắt)
thôi nhé, tôi ơi,
tươi lên câu chào thân mến
chào bốn người mẹ trẻ
vừa rời giường sinh nở
thiêm thiếp nguôi ngoai
những tháng hồi hộp lo âu
những ngày chuyển dạ
cái buốt xé đớn đau
thoảng nét vui trên môi tái nhợt
mong chẳng có ai buồn
bốn trẻ sơ sinh khỏe hồng
hồng hào cả căn phòng
nhưng hẳn vẫn có ai buồn?
một người mẹ còn rất trẻ
con số mười bảy dưới cái tên rất xinh
trên tấm biển nhỏ
cố tình chăng, vắt chiếc áo nhạt xanh
che lấp
chừng như không một ai đến thăm
người đàn bà bác sĩ ba mươi tuổi
lắng nghe nhịp mạch nhịp tim
cho mẹ và con
yên tâm, tần ngần…
thoáng hiện bóng dáng cô điều dưỡng
đã đến giờ cho bé bú
những giọt sữa non trong veo
bốn đôi vú căng hồng
rê nuốm hồng trên môi các bé đỏ hồng
bốn đôi môi nhỏ khe khẽ máy động
dưới những giọt sương
rất thương, rất đỗi dễ thương
người đàn bà bác sĩ ba mươi tuổi
ngồi bên giường người mẹ trẻ
mười bảy tuổi cô đơn
tập mỉm cười nụ cười đã quên
bất giác sững sờ nhìn bầu vú tròn
rưng rưng nhìn cái vụng về luống cuống
cho con bú
bất giác đưa tay lên ngực mình
nghèn nghẹn niềm đau cũ
vết thương cũ không lành
bỗng thấy mình thật quá vô tâm khi bước
khỏi chiếc giường này
cảm giác hôm nay đậm đặc
chồng lên hàng ngàn cảm giác trước hàng
ngàn sản phụ sinh nở
trên tay
em gái ơi, đứa con máu thịt của em
đã dạy em và tôi cười rồi đấy
ngoài kia,
giàn hoa pháo mãi hoài vô thanh
trong nắng.
5
ĐIỆP KHÚC TRẦM
em ru con thinh lặng
đêm ạ à ơi một điệp khúc trầm
con hồng hào tròn giấc
em ru tuổi thơ em
xanh xao khóc ngất
trong chập chờn khuya thanh thản
dễ dàng quên đi sao cứ muốn nhớ về
sơ sinh, đâu phải lụa hồng
nôi tre ai cho
tả tơi manh tã
chái lá dừa lọt nắng dột mưa
cha dựng ven bãi tha ma
(ơi mảnh đất ba mươi năm em sống!)
em dễ dàng xóa nỗi xác xơ
xám buồn kí ức
sao cứ đau đáu gan lì bám vào
xóm này
để nhớ
nhớ, như một điệp khúc trầm
thinh lặng
nhớ, trong niềm thanh thản lạ lùng
sao cơ hồ day trở, trở trăn!
ôi tuổi thơ trần truồng
lấm lem bụi cát
lẫm chẫm bụng ỏng da chì
tiếng đàn bầu buốt tim
vọng cổ ngân nga mênh mang não nuột
âm thanh chai rượu vỡ
cả tiếng chửi thề phận số
tung tóe
từ cuộc nhậu láng giềng
cay nhói tuổi thơ em!
đêm ạ à ơi thanh thản lạ lùng
em ru con ngủ
một điệp khúc trầm
thinh lặng.
6
NHỮNG MIỀN KHUẤT
trưa hoang vắng
gió thiêm thiếp ngủ
nhà thương ngập nắng vàng rười rượi
người đàn bà áo trắng ba mươi tuổi
đi quanh lặng nhìn bóng mình
trong bóng cây bóng nắng lung linh
mỗi con người – mỗi vũ trụ mịt mùng
có kính viễn vọng nào cho em quan sát
thăm thẳm vạn sông trời vô thức
ảo hóa gió hồng bụi nâu
chập chờn sóng đen mây biếc
người đàn bà áo trắng cười khẽ,
trĩu buồn
trưa nhà thương hoang vắng
rười rượi nắng vàng
hoa cỏ ngoài sân đong đưa ngủ
và em
sao cứ mãi hoài tra vấn chính em
xới lật ngoài em trong em
làm sao khai hoang nghìn miền khuất
tâm hồn
đáy bể vạn mét sâu
vạn vạn mẩu san hô
rong rêu cát mặn
muôn trùng thăm thẳm tâm linh
còn châu lục nào trong em chưa
khai phá
em thám hiểm chính em
nghìn đỉnh núi cao
bí ẩn
mây mù huyền thoại
giá như tới được mặt trời trong ngực!
và hỡi ơi mặt trăng đất đá buồn tênh
chân bước bồng bềnh tìm chàng Cuội,
trong em
huyễn mộng vỡ
người đàn bà bác sĩ ba mươi tuổi
thách thức chính mình
lặng lẽ một mình
mỉm cười rưng rưng nước mắt
trưa nhà thương hoang vắng
rười rượi nắng vàng
hoa cỏ ngoài sân đong đưa ngủ
bất giác
chợt hiểu mỗi người bình thường đều có
những khoảnh khắc âu lo khắc khoải
của thiên thu
những cõi miền buốt bỏng gào thét
tận góc khuất tâm hồn,
mịt mùng vô thức
bất giác
người đàn bà bác sĩ ba mươi tuổi
quay vào chải tóc
tóc ơi đừng rối
có sợi thần kinh nào đứt chăng
bên trong chiếc gương mờ
một khuôn mặt lạ
thảng thốt
thôi, hãy tập mỉm cười
mỉm cười
tôi ơi.
7
GIỮA RỪNG CÂY MUÔNG THÚ
ngày nghỉ cuối tuần buồn hững hờ
mộng du cùng con
ngàn loại cây
trăm giống thú
líu lo ríu rít gầm gào
thênh thênh
ngát xanh gió rừng
trong lòng thành phố
mắt em lãnh đạm đến giật mình!
ơi người trăm năm
không thể trăm năm
cũng đành
nhưng sao chúng ta u mê đến vậy!
trái tim gỉ sắt hóa ngọc hồng, đã vỡ
những miểng sắc không nằm yên, đâu đó
trong bàng hoàng, cắn nát môi trấn tĩnh
em xé lồng ngực em ra
cắn răng gắp ra
ôi vết thương vô hình, mãi bật máu
mặn môi nước mắt!
năm năm
con đã lớn
tung tăng một mình
cỏ xanh
quả bóng đỏ lăn trên lá vàng,
lác đác
em có đánh rơi miểng hạnh phúc vỡ
nào không
có ai mang đến vuông thảm này chăng
em sợ chân con tứa máu
bao sợi thần kinh rung cảm đã đứt
có vương vãi xin đừng vướng chân con
tung tăng với cỏ xanh lá vàng
bóng đỏ
xin đừng vướng chân con!
có phải giữa rừng cây muông thú
tuổi ba mươi, day trở, trở trăn
vết thương em
hóa nên lẩm cẩm?
có phải chúng ta điên
vì khát vọng làm người?
em quỳ trước thảm cỏ mượt
trải lòng như cỏ xanh
ấu thơ con tung tăng
cùng bóng đỏ lá vàng
bật khóc
người đàn bà bác sĩ ba mươi tuổi
nhìn mồ hôi long lanh mặn
trên trán con, trên môi con
biết đấy cũng là nước mắt
mồ hôi là nước mắt của niềm vui
đừng khóc vì buồn, tôi ơi tôi ơi.
8
BÃI THA MA TUỔI THƠ
tuổi thơ em quanh quẩn bãi tha ma
mươi túp lều chen trăm nấm mộ
người sống hoang dã kẻ chết hoang vu
cuối hẻm sâu xóm phố
tuổi thơ em quanh quẩn cột đèn
phù du bay, chết rụng khuya vàng vọt
hẻm rẽ ba, ngập rác
gập ghềnh đá lát
tủ thuốc lá, và rổ cóc xoài
trưa nắng xát, chiều mưa chan
hiu hắt!
ngong ngóng cha về
cha mặc áo beo rằn ri sắc rừng
sau những lần cuồng trong bố ráp
chú thay chân bốc vác
oằn lưng tuổi mười lăm
em ê a học vần
dưới ánh mắt buồn rầu,
lầm lì, phẫn chí
bàn tay chú sần chai trên cuốn vở nhàu
con số gập ghềnh
chông chênh đá lát
nét chữ bùng nhùng kẽm gai,
cọc sắt
Lục Vân Tiên nắn nót đôi câu
giấy ô li dọc ngang như phên rách
nhịp vần tục ngữ giằng níu vào nhau
khỏe chắc
vững như cánh tay cuồn cuộn cơ bắp
dìu dắt em dù chông chênh hẻm sâu.
9
NĂM ĐẦU TIÊN ĐẾN TRƯỜNG
tuổi đến trường của em
bước cha về vẹo xiêu nạng gỗ
hốc hác đen gầy
sững sờ cái nhìn xoáy đất!
tuổi đến trường của em
lần đầu sắp hàng thẳng tắp
bước vào phòng vách gạch tường vôi
cặp sách mua bằng đồng tiền thương tật!
tuổi đến trường của em
khiến cha bật dậy
xấp vé số cầm tay cắn răng rảo phố
nhờ sự mủi lòng
và cả niềm e sợ
trước lính tráng cụt chân
lọc cọc nạng gỗ
đêm về nén tiếng thở dài
tuổi đến trường của em
vẫn ê a hồn nhiên thơ ngây
mẹ chưa nguôi bàng hòang
lắm khi, khóc ngất
rồi thắp hương,
tạ ơn Ông, Bà, Trời Phật
thời súng đạn,
thương phế là vận may!
tuổi đến trường của em
nét chữ tròn đầy, dòng chữ thẳng ngay
nhờ bước chân cha trở về xiêu vẹo
hốc hác đen gầy.
10
CÁI ĐẸP SINH NỞ
buổi chiều vàng chín nắng
bầy sẻ nâu lích rích nhặt cỏ khô vàng
dáng liếng thoắng tìm mồi trên đất
mùa động tình giao phối và sinh nở
người đàn bà bác sĩ ba mươi tuổi
tập lại nụ cười đã quên
nắng sáng trên gương mặt nhẹ nhõm
lấm tấm lóng lánh mồ hôi
xin mỉm cười với đất trời
sau mấy giờ vất vả
ơi buổi chiều nắng đẹp
người em gái hai mươi tuổi sinh khó
đẹp khổ đau đẹp quằn quại
đẹp rũ rượi tóc xòa ướt đẫm mồ hôi
nước mắt
cả đỏ tươi hương máu
đẹp khỏa thân xanh mét
trên giường sáng trắng kim loại
đẹp vòm ngực – ơi vòm ngực chúm chím
trái cau tuổi phát dục dậy thì
ơi tuổi mười ba
sau tháng năm ủ kín hương trinh
đã tròn căng chín mọng vú sữa…
… đẹp đóa hoa khô héo cho lần kết trái
trên cành lung liêng nắng…
một đời đàn bà một đôi lần hoa
đẹp tan nát đẹp xé nát
cho Sự Sống!
ơi Sự Sống, nẩy sinh và sáng bừng
từ cái đẹp trần truồng
hoan lạc thiên đàng xác thịt
và cùng cực như chạm vào cái chết địa ngục
ơi Sự Sống
Người Đàn Bà Đích Thực nào cũng vĩ đại!
em gái ơi, người mẹ hai mươi tuổi
mang thai lần đầu
ngôi ngang
trào nước mắt lo âu
tôi nỡ nào rạch mũi dao lên làn da bụng
tươi tốt nhường kia
dẫu biết sẽ nút vết nứt sông suối núi rừng
như Đất
xinh đẹp nhường kia
ai đã ngợi ca như Quả Đất
đã mấy mươi lần nhẹ xoay cho con em
tôi đã đọc thấy tín hiệu qua màn hình
một cháu gái kháu khỉnh
ơi khung cửa của vòm trời lòng mẹ
Cửa Sự Sống
mở ra phía mặt đất
đứa trẻ nào cũng giáng thế từ lòng mẹ
cháu bé ngôi ngang đã xoay về phương đất
để nương tựa vào đất đứng thẳng trên đất
làm Con Người!
và cháu gái đã ra đời
tiếng thở đầu tiên nghẹn bừng tiếng khóc
nhân dục lên tiếng khóc?
vâng, và cả hạnh phúc lên tiếng khóc
như người mẹ hai mươi tuổi kia đã khóc
ướt mặn môi cười!
người đàn bà bác sĩ ba mươi tuổi
mỉm cười với chiều nắng đẹp
mỉm cười với đất và trời
đàn chim sẻ đang mùa động tình giao phối
đang se cỏ vàng rơm vàng kết tổ
cho Sự Sống
tôi yêu đàn chim sẻ nâu vì đàn chim sẻ nâu
là đàn chim sẻ nâu
tôi yêu em, người mẹ trẻ hai mươi tuổi
đã sinh hạ một Con Người
ơi chiều nay, nắng ngọt ngào hương mật
nắng vàng óng niềm vui
mẹ Trời Tròn con Đất Vuông
nắng thần thoại, chiều ơi
người đàn bà bác sĩ ba mươi tuổi
còn lại một mình
gặp lại chính mình
nắng chiều vàng chợt úa
nhớ đôi mắt nâu trẻ thơ
nhớ tiếng cười trong veo nước suối
nắng úa vàng rưng rưng
sức sống của mẹ ơi
mẹ sợ hãi một mình.
11
QUÊ HƯƠNG CÙNG ĐINH
có bao giờ anh tra vấn xới lật
chính anh?
… hay em sinh ra, lớn lên
trên bãi tha ma
cuối hẻm sâu hoang vu ngập rác
xóm cùng đinh thành quê hương
địa ngục với anh chăng?
ngõ khuất tim em có cọng rác nào không?
tính nết em có nét nào man dại
cây cỏ mộ hoang?
em, đứa con gái con nhà cùng đinh
anh đã biết,
và tất cả, anh đã biết
chia tay nhau, em giật mình,
ngơ ngác
em soi lại em trong ánh mắt anh
đã xa, không xa lắm
vẫn nghìn trùng!
hun hút!
em soi lại em trong ánh mắt bạn bè
đã quen nhau ba mươi năm dằng dặc
em, người đàn bà kiêu hãnh
con nhà cùng đinh này
cúi xuống lòng mình
trung thực cười, trung thực khóc
ôi hạnh phúc!
có bao giờ anh xới lật tra vấn
chính anh?
12
RUỘT THỊT
bão táp cách mạng thổi tràn thành phố
giạt về người chú
đã lột áo cởi giày
căn nhà cũ từ lâu lợp tôn thay lá
chào mừng cuộc sống đời thường
áo cơm khốn khó
tủ thuốc lá, rổ cóc xoài
thêm soong khoai sắn hấp
cha ra lề đường bơm lốp vá xăm
lần đầu tiên trong đời,
chú khóc cười cười khóc
biết chắc từ nay sẽ không chết đạn
lại bốc vác trần lưng bến cảng
lần đầu tiên em thấy mặt người dì
(dì vội lau tòe son bự phấn)
thoắt đến và khóc ngất ra đi
xót xa tiếng khóc của dì
mãi hằn trong em vết cháy!
ruột thịt của em thế đấy
địa ngục với anh chăng?
nhưng anh biết rồi
và đâu ngộ nhận thiên đường!
thôi thì đành mỉm cười
có những điều tưởng đã yên lành
bỗng một hôm trái tim anh nhức nhối?
13
KHẢO CUNG CỦA HỒN NHIÊN
má ơi, sao nhà mình không có ba
hở má?
ờ, nhà mình không có ba
vì sao hở má?
ờ, vì không có ba
không, không, má giấu con!
đứa bé khóc tức tưởi
nhà ai cũng có ba,
sao nhà mình không?
ờ, nhà mình không có ba
đứa bé khóc òa
nín, nín giùm má đi con
má, má kêu ba về đi!
ba không về
ba ở đâu, sao ba không về?
trong thành phố này thôi,
nhưng không về!
sao không về hở má?
má dẫn con đi kiếm ba đi!
má đã tìm gặp nhưng ba không về
đứa bé mở tròn xoe đôi mắt, ràn rụa khóc
má ơi, sao vậy?
ba không thương con sao?
nín giùm má đi!
ba không thương má, thương con sao?
nín giùm má đi!
má ơi, sao ba không thương nữa má?
ờ, ba không thương má con mình nữa
sao ba con Li thương nó?
má không biết
đứa bé bấu vào vai mẹ
má, má dẫn con đi kiếm ba đi,
con sẽ bắt đền ba, buộc ba về!
không, không, không thể buộc ai về,
nếu người ta không muốn về,
cũng chẳng bắt đền làm gì trong
chuyện này, con nín đi, đừng hỏi nữa
đứa bé giẫy nẩy khóc lớn
nín, nín giùm má đi con
phải bắt ba về!
không, má không bắt buộc ai hết,
không, không bao giờ!
người đàn bà mím chặt môi,
úp mặt khóc.
14
CÀNH LÁ MỤC VÀ NGỌN NẾN
có phải tôi rơi vào cơm lốc không
khi mãi hoài xoáy sâu, cày nát
chính mình?
phân tâm giải mã chính mình?
tôi là ai? và sẽ ra sao?
như nhà văn nửa mùa tự săm soi
tự soi mói trái tim đen và đỏ
tôi cứ mãi hoài tự vấn,
mổ xẻ chính mình?
đã quá miệt mài
trắng ngày trắng đêm mọt sách
đã quá bầm dập với va đập sóng đời
đã khóc đã cười với hàng ngàn sản phụ,
hàng ngàn người bệnh
bản thảo nghiên cứu chất chồng
như lá
phủ lụt cả giấc ngủ
quanh tôi bao ánh mắt kính thương
quý mến
nhưng tôi còn quá trẻ chăng?
cánh chim khờ khạo bay
vườn sương lấp lóe tia nắng ấm
ngu ngốc trải lòng trong tiếng hót
tình yêu
dở hơi trước hừng đông hạnh phúc
sợ mưa hừng đông
nên hừng đông bão!
người đàn bà ba mươi tuổi
lặng lẽ
mỉm cười
mở mắt nhìn trân trối trần nhà
màu sơn ố vàng khi không trắng lóa
đừng khóc, tôi ơi
chẳng có việc gì phải ướt bỏng
nước mắt
khóc ròng một đời, dù để tỏa sáng
dù sáng cho đời
như ngọn nến
tôi không muốn thắt buộc ai
một điều gì
có phải nơi chiếc bánh hôn nhân
đã lẫn vào chất cay chát
của bóng tối lường gạt
hay trong anh ngọn lửa tình yêu
đã chết
có luật pháp nào làm bật lửa trái tim
trái tim ấm mềm
lại chạm trái tim ấm mềm, bừng sáng?
đời sống có nặng oằn chăng
như xiềng gông
khi khóa đời nhau bằng chút nghĩa
khô cằn?
hay em đã ảo tưởng
trông chờ một vầng sáng nào đó
trong anh?
em hết tin vào trái tim
trái tim nào cũng u mê quá đỗi!
có lẽ chỉ có hạnh phúc chăng,
khi tính lương thiện sáng ánh trăng
và nắng trời của cái đầu
định hướng
điều khiển hồn nhiên nhịp tim
điều khiển hồn nhiên
nhịp mực nước
điều khiển hồn nhiên
nhịp mùa màng
trong tình cảm?
đừng khóc, tôi ơi
chẳng có việc gì phải ướt bỏng nước mắt
như ngọn nến bất hạnh
dù tỏa sáng cuộc đời
tôi cũng là ngọn nến
gắng chảy ròng mồ hôi
tôi không muốn trói buộc ai
một điều gì!
em đã sòng phẳng đến lạnh lùng
nói hết
những gì về em!
mong được là con suối trong veo
phơi bày lòng đá
cành lá mục nào
cũng tự đốt sáng lân tinh xanh biếc?
xanh biếc sáng, nhờ bóng tối?
và em đã xua đi bóng tối dối trá
khi ta cầm tay nhau
bên mâm quả đỏ, xanh thắm trầu cau
xanh và đỏ những chùm kẹo cao su
có tên gọi Trầu Cau
những chùm bong bóng Trầu Cau
nâng bó hoa ngày cưới!
người đàn bà lặng lẽ ba mươi tuổi
nhìn lên trần nhà
mở mắt trân trối
mím môi cười, kiêu hãnh khóc
ơi cuộc sống!
cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng
cho những tính cách mềm xàu
lá chuối non xanh lét
chóng vỡ trứng mỏng
pha lê gốm sứ
nhưng giá định kiến đời đỡ ngạt
đỡ thổi gió oi bức
đỡ xóc hơn
thấu suốt nhìn vào mắt nhau
nhìn vào mắt nhau
và cúi xuống lòng mình
chất người thấm vào cỏ cây đồ vật
vào anh
vào em
làm sao anh và em chia tay
hạnh phúc vỡ
con như đứa trẻ mồ côi!
người đàn bà lặng lẽ
mím môi cười, kiêu hãnh khóc.
( xem tiếp phần 2 )
Cập nhật: 07/01/09
(tháng / ngày / năm)
______________________________________________________________________________________________________________
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home
Google page creator / host
GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ... / HOST, SEARCH & CACHE