THOMAS ADES (Anh,1971)

Trong khi Asyla vẫn là tác phẩm nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất của Adès – trong vòng 10 năm sau buổi chiếu ra mắt đã nhận được hơn 100 buổi biểu diễn.

Là một nghệ sỹ piano tài năng và nhà soạn nhạc tài năng, Adès đã học tại trường âm nhạc và kịch Guildhall khi còn là sinh viên cơ sở trước khi đọc sách tại trường King’s College, Cambridge, nơi các giáo viên của ông bao gồm Alexander Goehr và Robin Holloway. Bằng những cách khác nhau, cả hai đều để lại dấu ấn cho những tác phẩm đầu tiên của Adès: Goehr về sự truyền cảm hứng nghiêm ngặt về phương pháp luận, Holloway cho phép các mô hình lịch sử, thành ngữ và ám chỉ quá khứ lọc qua âm nhạc của Ades.

Có lẽ đặc điểm đáng chú ý nhất trong các sáng tác đầu tiên của Adès – nhiều trong số đó đã được viết trong khi ông vẫn còn học đại học- là một sự trôi chảy vốn có từ một dòng suối sáng tạo, làm chủ và diễn giải các kỹ thuật hiện tại và thực hành âm nhạc đương đại. Tuy nhiên, Adès đã phát triển tiếng nói riêng của mình, ví dụ như trong Symphony Chamber (1990). Những tác phẩm tiếp theo gòm có : opera Powder Her Face (1995), Toys Living (1993) viết cho nhạc thính phòng và String Quatet Arcadiana (1994) . Movement thứ sáu của ‘O Albion’, đại diện cho khởi đầu một mô hình lịch sử.

Franz Liszt (https://youtu.be/CBgRpXdSnMQ) , Leos Janácek (https://youtu.be/TjqGXMOvHD0) , Gabriel Fauré (https://youtu.be/GmJ1UGUwGNc) và György Kurtág (https://youtu.be/8rkbi0CCl1I) có điểm chung là tất cả đều ảnh hưởng đến nhà soạn nhạc Thomas Adès. Điều này cho phép chúng ta nghĩ về chủ nghĩa chiết trung của Adès. Đặt những người đó lại với nhau, đặc biệt với phần lớn âm nhạc liên quan với các chủ đề về ký ức và nỗi nhớ, chúng ta có một bản tóm tắt khá hay về Adès : Lieux retrouvés (Địa điểm được khám phá lại) viết cho piano và cello năm 2009

Phức tạp hoặc đơn giản, hiện đại hoặc hậu hiện đại, âm nhạc Ades được đóng kín hoặc đầy đủ với những ý nghĩa văn hoá.

Adès miêu tả Powder Her Face như là một vở opera về người phụ nữ cuối cùng bị mắc kẹt trong “một thế giới của nước hoa, tưởng tượng và trí nhớ”. The Tempest (2003), opera dựa trên vở kịch của Shakespeare, cho thấy những nhân vật bị đắm tàu của nó bị mắc kẹt trên một hòn đảo được điều khiển bởi phép thuật của Prospero. The Exterminating Angel (2015) dựa trên bộ phim siêu thực của Luis Buñuel, được đặt trong một bữa tiệc tối không bao giờ kết thúc, nơi mà các nhân vật trôi dạt từ một tình huống không thể tránh khỏi, opera dường như mô tả về thời gian đứng yên, và bằng cách nào đó nó mở rộng đến cuối cùng.

Định hình thời gian trong âm nhạc, một chủ đề đặc biệt trong âm nhạc Adès.

Concerto Violin (Concentric Paths, 2005), nơi nó tạo thành chủ đề cuộc đấu tranh biện chứng giữa nghệ sĩ độc tấu và dàn nhạc.

Tevot (2007) viết cho dàn nhạc, nơi nó trở thành một phần của một cuộc tranh luận về symphonic

Hãy lắng nghe thử Violin Concerto, chỉ trong 20 phút, giống như một phép lạ, cách nó lượn lờ, và tạo ra một va chạm bi thảm, và cuối cùng đẩy chúng ta vào không gian vô hạn, về mặt kỹ thuật, đó là vì vũ trụ âm thanh của Adès dường như mở rộng đến vô tận.

CÁC TÁC PHẨM