ALEXANDER SCRIABIN (NGA, 1872-1915)

Nhà soạn nhạc người Nga Alexander Scriabin muốn âm nhạc của ông mang tính khải huyền, một trong những nhạc sĩ huyền diệu, tuyệt vời và cực đoan nhất trong danh mục âm nhạc.

Scriabin đã trải qua những năm cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi của ông ( Scriabin chết sau khi vết thương trên môi bị nhiễm trùng,vào năm 43 tuổi) bị ám ảnh bởi ý tưởng về mảnh âm nhạc ông gọi là Mysterium được thực hiện nơi ngôi đền dựng tại Hymalya, với mọi thành viên khán giả tham dự vào một tổng thể nghệ thuật (a total-work-of-art ) để kết thúc tất cả các tổng thể nghệ thuật (all total-works-of-art) bao gòm múa, lời nói, ánh sáng, mùi vị , và, âm nhạc sẽ mang lại sự kết thúc thế giới như chúng ta biết, để mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Ông nghĩ đến phần lớn âm nhạc chín mùi của ông như những mảnh vỡ của viễn cảnh thần bí này – như cây cầu bắc sang bờ bên kia, và trong khi đó, đối với một số người, loại triết học có tính tự phát này làm cho Scriabin thành kẻ kỳ quặc hoang dã, ông là một phần của truyền thống của các nhà soạn nhạc có uy tín, những người muốn âm nhạc của họ mang lại một số thẩm mỹ, xã hội, huyền học vũ trụ, như chu trình “Ring” của Wagner, “Licht-Zyklus” của Stockhausen.

Scriabin bị thất vọng ngay ở niềm tín ngưỡng về dự án Mysterium khó thể thực hiện và không thể thực hiện (phác thảo phần mở đầu đã được thực hiện sau khi ông chết, văn bản ông trích dẫn mảnh âm nhạc này vẫn còn tồn tại) Và mặc dù ông có thể cảm nhận được âm nhạc mà ông đã cầm giữ để hoàn thành chỉ có thể là một sự lạc quan tạm thời đối với những bí ẩn của Mysterium, điều mà giờ đây không phải là vang lên như thế nào. Trong âm nhạc dàn nhạc và trong 10 bản Piano Sonata, và các Piano Music, có lẽ Scriabin đã thực sự đạt được ước mơ của mình. Hai tác phẩm giao hưởng cuối cùng, Poem of EcstasyPrometheus đạt được những tham vọng thế giới của chúng trong vòng 20 phút hoặc cỡ đó, và đạt được thứ quyền lực về thứ ngôn ngữ hài hòa duy nhất của ông.

Độc lập với những người theo chủ nghĩa hiện đại phương Tây, Scriabin đã đem lại sự hài hòa về màu sắc cho đến một đỉnh cao về sự giàu có, về sự phức tạp và về sự diễn đạt cảm xúc, mà chính ông cảm thấy sợ hãi: ông không thể chơi Sonata 6 của ông trước công chúng, vì cứ nhìn thấy “ác mộng, âm u, ô uế, và dã tâm”. Những gì mang lại cho âm nhạc như Black Mass Sonata, hay Symphony 3, Symphony 5, quyền lực của nó là trong khi Scriabin muốn tất cả các mảnh âm nhạc của ông chuyển thính giả của ông đến một hiện thực khác, ông biết ông đã phải đưa ra một thiết bị âm nhạc mới để làm điều đó

Sự kết hợp của cuộc thám hiểm hiện đại nghiêm khắc và biểu hiện náo loạn làm cho Scriabin trở thành một trong những tiếng nói thiết yếu của đầu thế kỷ 20.

Scriabin đã bắt đầu như là một người lãng mạn và kết thúc như là một người độc tài mạo hiểm ấn tượng độc đáo có ý định phá huỷ thế giới với âm nhạc của mình và tạo ra một cái mới .

CÁC TÁC PHẨM