ALEXANDER GOEHR (Anh, 1932)

Ở tuổi 20, ông nổi lên như một nhân vật trung tâm trong trưởng phái Manchester của các nhà soạn nhạc tiên phong Anh. Trong những năm 1955-56, ông gia nhập lớp học của Olivier Messiaen, Paris. Vào đầu những năm 1960, Goehr được coi là một nhà tiên phong, thái độ của ông nghiêng về chủ nghĩa hiện đại và bất cứ phong trào nào hay trường phái nào – chẳng bao lâu đã trở nên rõ ràng. Trong một chuỗi các tác phẩm bao gồm Piano Trio (1966), nhạc kịch Arden Must Die (1966), Triptych (1968-1970), Orchestral Metamorphosis / Dance (1974), và Quartet String số 3 (1975-76), tiếng nói của Goehr đã được tiết lộ, âm nhạc của ông là theo phương pháp nối tiếp (serial method) và sự kết hợp các yếu tố từ di sản kép của Schoenberg và Messiaen. Goehr đã kêu gọi trở lại với cách soạn nhạc truyền thống hơn.

Goehr đã viết Two Choruses vào năm 1962, lần đầu tiên ông sử dụng sự kết hợp modality (phương thức)serialism (chủ nghĩa nối tiếp, hay chuỗi, hay tuần tự) cho công việc sáng tác của mình. Sự tìm kiếm của ông cho một mô hình serialism có thể cho phép tự do biểu cảm đã dẫn ông đến việc viết Little Symphony Op. 15 (1963) nổi tiếng của ông. Cách tiếp cận linh hoạt này đối với chủ nghĩa tuần tự, hòa hợp âm thanh khối và phương thức là đại diện cho loại văn bản mà Goehr phát triển như là một sự thay thế cho sự nghiêm khắc của chủ nghĩa tuần tự tổng thể. Không phải ngẫu nhiên mà Boulez – người trước đó đã tạo điều kiện cho việc biểu diễn âm nhạc của Goehr – đã từ chối chương trình Little Symphony vào năm 1963. Goehr đã thoát khỏi phong cách âm nhạc thời Paris của mình.

Symmetries Disorder Reach (2007), viết cho piano, như là bộ sưu tập các tổ khúc baroque trầm mặc bị ám ảnh bởi linh hồn Berg mất sớm, Marching to Carcassonne (2003), Adagio , tán tỉnh chủ nghĩa tân cổ điển và Stravinsky và Manere cho violin và clarinet (2008) dựa trên một mảnh dân ca trung cổ là một bước đột phá trong nghệ thuật trang trí âm nhạc. Cũng được viết năm 2008 là Since Brass nor Stone cho bộ tứ dây và bộ gõ, một đài tưởng niệm cho Pavel Haas, nhà soạn nhạc Czech (1899-1944) đã chết trong trại tập trung của phát xít Đức. Một nhà phê bình đã miêu tả thế giới âm thanh của tác phẩm như là “những hình mẫu ẩn náu đang tràn ngập với những bộ gõ tinh xảo phức tạp, tinh tế […] một khu vườn huyền diệu của các họa tiết trang trí”

Tất cả các tác phẩm của Goehr đều bằng cách này hay cách khác, nghiên cứu về sự tổng hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Điều này đã được thể hiện rõ trong tác phẩm đột phá của ông, The Deluge (1957-58), được lấy cảm hứng từ các ghi chú của Eisenstein cho một bộ phim dựa trên một bài viết của Leonardo da Vinci. Nói cách khác Goehr viết nhạc về ghi chú của một đạo diễn cho một bộ phim dựa trên các bài viết của một hoạ sĩ! Tương tự, cảm hứng cho các tác phẩm mới của ông đã thay đổi từ tỉ lệ chính thức của Beethoven Piano Sonata (Metamorphosis / Dance, 1973-74) vào một bức tranh của Goya (Colossus or Panic, 1990), với sự hài hước nhảm nhí của Bertolt Brecht (Arden Must Die, 1966) hay đến nhà hát Noh của Nhật Bản (Kantan Damask Drum, 1999)

Một yếu tố chủ đạo khác của The Deluge là nó lấy ý kiến từ một dự án chưa hoàn thành-Eisenstein chưa bao giờ thực hiện dự án cụ thể này. Goehr sẽ trả lại nhiều lần ý tưởng thực hiện tổng hợp các mảnh vỡ hoặc các dự án chưa hoàn thành của các nghệ sĩ khác, mặc dù theo cách ẩn dụ: cantata The Death of Moses vang dội với “Moses und Aron” chưa hoàn thành của Schoenberg; Opera Arianna (1995) là thiết lập của libretto của một opera bị mất của Monteverdi (Arianna abbandonata) ; và các tác phẩm văn xuôi Franz Kafka được xuất bản sau khi ông mất ẩn núp phía sau Das Gesetz der Quadrille (1979), Sur terre en l’air (1997) và Schlussgesang (1990).

Âm nhạc Goehr là một giọng nói có ý nghĩa bởi vì, theo các thuật ngữ của riêng mình, âm nhạc của ông cho thấy một trong những âm thanh tín hiệu của thế kỷ 20 và 21 trong ý thức tăng cao của thương lượng với lịch sử.

Ông đã sáng tác một loạt các tác phẩm piano được thiết kế như là một đóng góp cho phương pháp sư phạm chơi piano, các nghiên cứu trong các điểm đối kháng đương đại gọi là Symmetry Disorders Reach. Trong khoản nợ có ý thức của mình với Bach, điều này dẫn đến một số bài nhạc trực tiếp nhất của Goehr. Vở opera Promised End, đó là sự miêu tả chi tiết của Vua Lear, câu chuyện về “những ông già mắc sai lầm khi họ có quyền lực và ảnh hưởng – và sau đó trở nên hỗn độn”, như ông đã mô tả. Âm nhạc của Goehr nghe không thoải mái. Nhưng sự bực tức biểu cảm của nó tạo ra mối quan hệ với quá khứ âm nhạc, đó là một trong những di sản cơ bản của âm nhạc thế kỷ 20 và thế kỷ 21.

TÁC PHẨM