KAIJA SAARIAHO (Phần Lan, 1952)

Hết thảy các nhà soạn nhạc là những kẻ mơ mộng. Nhưng rất ít người dám mơ những hình ảnh âm thanh của sức mạnh từ tính như những gì nhà soạn nhạc Phần Lan Kaija Saariaho đã gợi lên trong âm nhạc của mình cho các nhóm nhạc, dàn nhạc, nhà hát opera, điện tử và nghệ sĩ độc tấu. Điều đó đúng cho mỗi tác phẩm mà Saariaho đã viết, cho dù đó là một trong những vở opera sáng chói nhưng đầy kịch tính của bà, chẳng hạn như L’Amour De Loin hay Adriana Mater, hay dàn âm thanh, vũ trụ âm nhạc của bà, chẳng hạn như Orion, hoặc nhạc thính phòng của bà như Nymphéa Lichtbogen. Thực hiện cuộc hành trình vào âm nhạc của Saariaho, chúng ta phải đối mặt với những khía cạnh tối tăm và rực rỡ nhất trong tiềm thức chúng ta, và đối mặt với những cái nhìn thoáng qua về cuộc hành trình thực tiễn bà đã thực hiện để tạo ra những thứ nói trên.

Và điều này nữa, với tất cả sức mạnh và tính trực tiếp của âm nhạc của bà, cuộc hành trình đến với thế giới âm thanh này chẳng phải là dễ dàng. Saariaho vốn lớn lên ở Phần Lan trong một gia đình “không có một nền tảng văn hoá nào”. Cha bà làm việc trong ngành công nghiệp kim loại, mẹ bà chăm sóc đàn con, và chính là nền tảng không hứa hẹn này sẽ bị tác động bỡi thứ xúc cảm mãnh liệt của âm nhạc.Tôi rất nhạy cảm, có một số bài hát làm tôi sợ hãi, và một số làm tôi thích. Bà nói. Bà đã nghe nhạc tự thuở nhỏ.

Nhưng Saariaho là một nhà soạn nhạc, ngay từ đầu đã biết những gì mình muốn làm, mình cảm thấy, và làm trong âm nhạc của bà. Có một áp lực từ học viện Saariaho theo học để phù hợp với các nguyên mẫu hiện đại hơn, bà đã trải qua những gì gọi hệ thống âm nhạc đương đại. Tuy nhiên, bà đã tìm được cách thoát khỏi những áp đặt hiện đại trong tác phẩm của Gérard Grisey (Pháp, 1946-1998) và Tristan Murail (Pháp, 1947), các nhà quang phổ Pháp, những người đang nghiên cứu tiềm năng hài hòa của chuỗi hòa âm, để tạo ra một không gian âm nhạc trực quan hơn, phù hợp với bản năng đa sắc của Saariaho (Yet she had found one possible escape from those modernist diktats in the work of Gérard Grisey and Tristan Murail, the French spectralists who were investigating the harmonic potential of the overtone series, creating a more intuitive musical space that chimed with Saariaho’s compositional instincts)

Và đó là một tổ chức của Pháp cuối cùng đã phong ấn chuyến bay của Saariaho từ quê hương, vào đầu những năm 1980: Mê cung ngầm của thí nghiệm điện tử và điện âm thanh, IRCAM, bên dưới Trung tâm Pompidou. Ở đó, bà phát hiện ra công nghệ máy tính cho phép bà nhận ra hiện tượng âm thanh mà bà nghe được trong vũ trụ âm nhạc của bà : Verblendungen Lichtbogen.

Sau khi đắm chìm vào khả năng của điện tử, giờ đây Saariaho có thể tạo ra cùng lúc một thứ hiệu ứng lạ lùng của khoảng cách và siêu việt chỉ bằng cách sử dụng một dàn nhạc âm thanh không bị pha trộn, như trong Orion.

Âm nhạc của Saariaho từ đó đã không làm ảnh hưởng đến các kỹ thuật mà nó sử dụng, dù là điện tử hay âm thanh, để phục vụ cho những niềm đam mê của bà.

Các vở opera của bà đặc biệt khám phá những chủ đề lớn về chiến tranh, về tình yêu, về sự tồn tại, và mỗi một tác phẩm đã tạo ra một vũ trụ âm thanh mới mẻ.

Nhưng đối với tất cả những thay đổi trong cuộc đời và sự nghiệp của bà, và phạm vi thực sự to lớn của dàn nhạc và âm nhạc sân khấu mà bà thường xuyên theo đuổi, có gì đó ở Saariaho như vẫn còn là một đứa trẻ nhạy cảm và mơ mộng, khao khát nền tảng để thực hành viễn cảnh âm nhạc luôn luôn huyền bí của bà. (But for all the change in her life and her career, and the largest possible scale of orchestral and operatic music that she now often works in, there’s something in Saariaho that remains of that sensitive and dreaming child, the fundamental desire to realise her ever-mysterious musical visions)

Works