CHARLES VALENTIN ALKAN (Pháp, 1813-1888)

Charles-Valentin Alkan là một trong những nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm vĩ đại của thế kỷ XIX và có ảnh hưởng lớn đến nhiều nhạc sĩ tiếp theo. Ông đã viết một số loại nhạc với kỷ thuật khó khăn và bất thường nhất trong thời đại của mình, một sản phẩm mà nhà soạn nhạc Ý Ferruccio Busoni (1866-1924) gọi là “thành tựu vĩ đại nhất trong âm nhạc piano sau Liszt”.

Alkan là một thần đồng kỳ diệu: ông bước vào Nhạc viện Paris khi mới 6 tuổi và giành giải thưởng cho solfège năm 7 tuổi, cho piano năm 11 tuổi, cho harmony năm 14 tuổi, và cho organ năm 21 tuổi. Ông nhanh chóng trở thành nghệ sĩ piano tài năng trong các buổi hòa nhạc ở Paris, Luân Đôn.

Từ năm 1829 đến năm 1836, ông là giáo viên bán thời gian ở Nhạc viện Paris

Alkan nổi tiếng trong giới trí thức – những bạn bè của ông gồm có Victor Hugo, George Sand, và Frédéric Chopin. Nhưng ông luôn là một kẻ sống nội tâm và chán đời. Ở tuổi 25 ông đã rời bỏ xã hội, trong hơn 35 năm ít khi ông xuất hiện trước đám đông, ít ai biết về cuộc đời ông trong giai đoạn này.

Chỉ đến năm 1873, ông mới trở lại sân khấu hoà nhạc, chơi một loạt các buổi hòa nhạc nhỏ tại Salle Erard, nơi ông còn dạy các lớp học vào buổi trưa.

Alkan đã cống hiến đời mình cho niềm tin Do Thái và đã được nhiều học giả viết về ông với chủ đề này. Một huyền thoại đã nói rằng ông đã chết khi ông đưa tay lên lấy một bản sao của Talmud trên một kệ lớn, kệ sách rơi xuống và ông bị nghiền nát.

Alkan xuất bản tác phẩm âm nhạc đầu tiên của mình ở tuổi 14. Cuối cùng danh mục tác phẩm của ông đã đạt tới con số 76, đa số là viết cho piano.

Tác phẩm sớm nhất của ông là một trong các hình thức âm nhạc quen thuộc bấy giờ.

Trong những năm 1840 các tác phẩm của ông có nhiều tham vọng lớn hơn, gòm “Les quatre âges,” Op. 33 (1848), Le chemin de fer, Op. 27 (1844), bức chân dung âm nhạc đầu tiên của đường sắt.

Có lẽ tác phẩm tham vọng nhất của ông là bộ 12 Etudes in All the Minor Keys , Op. 39 (1857). 12

mẩu hợp thành để tạo thành một bản giao hưởng bốn chương, một bản concerto ba giai đoạn, một tập hợp các biến thể, một overture, và ba phần độc lập

Alkan và âm nhạc của ông hầu như bị lãng quên trong suốt cuộc đời của ông, Và đã gần như bị lãng quên sau cái chết của ông. Nhưng với sự chú ý tận tâm của các nhà soạn nhạc Ý Ferruccio Busoni (1866-1924) , nhà soạn nhạc Anh Kaikhosru Sorabji (1892-1988), nhà soạn nhạc Đức Egon Petri (1881-1962), và những người khổng lồ khác trong thế kỷ 20 vừa qua, cũng như sự ủng hộ sau này qua các bản ghi của Petri, Lewenthal và Ronald Smith, vị trí của Alkan trong lịch sử âm nhạc đã được xác định.

CÁC TÁC PHẨM