SERGEI RACHMANINOV (Nga, 1883-1943)

Sergei Rachmaninov học nhạc với mẹ từ lúc 4 tuổi. Vào nhạc viện St. Petersburg. Và sau đó tốt nghiệp ở nhạc viện Moscow (1892), giành được huy chương vàng cho vở opera mới “Aleko”, được Pyotr Ilyich Tchaikovsky đánh giá cao.

Từ 1904-1906, ông là chỉ huy dàn nhạc tại Nhà hát Bolshoi ở Mátxcơva.

Năm 1909 Rachmaninov đã thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên của mình tại Hoa Kỳ khi sáng tác Concerto Piano 3

Bản giao hưởng hợp xướng (choral symphony) The Bell dựa trên một bài thơ của Edgar Allan Poe được Rachmaninov coi là tác phẩm hay nhất của mình.

Năm 1915 ông viết The All-Night Vigil (còn gọi là Vespres). Một tập hợp các tác phẩm hợp xướng sâu sắc dựa trên truyền thống Giáo hội Chính thống Nga, các kết cấu và hợp âm Rachmaninoff tạo ra bằng cách sử dụng giọng nói của con người. Rachmaninov viết tác phẩm này không đầy hai tuần vào tháng Một và tháng Hai năm 1915. Buổi biểu diễn đầu tiên được tổ chức tại Moscow vào tháng Ba cùng năm, đã được ca ngợi là thành tựu tốt nhất của Rachmaninov và “thành tựu âm nhạc vĩ đại nhất của Nhà thờ Chính thống Nga” . Đó là một trong hai tác phẩm yêu thích của Rachmaninov (The Bells và The All-Night Vigil). The All Night Vigil bắt nguồn từ những truyền thống quá khứ, 9 trong số 15 bài hát là những bài ca cổ xưa của Nga, có bài trên 1000 năm tuổi. Racmaninov cũng sử dụng các kỹ thuật bài hát dân gian Nga cho các ca sĩ. Điều thực sự chuyển động là những giai điệu tinh tế tuyệt đẹp của Rachmaninov bọc xung quanh nhịp điệu bài ca. Âm nhạc hợp xướng ở Nga đã có một thời kỳ Phục hưng, The All Night Vigil của Rachmaninoff là đỉnh cao huy hoàng. Và khi Rachmaninov viết tác phẩm này thì truyền thống Nga đang trên bờ phá hủy: chiến tranh và cách mạng.

Sergei di cư sang Mỹ sau cuộc Cách mạng tháng mười Nga 1917, và trở thành một trong những ngôi sao hòa nhạc được trả lương cao nhất thời đó và là một trong những nghệ sĩ piano có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

Là một nghệ sĩ dương cầm, Rachmaninov đã thực hiện hơn một trăm bản ghi âm và đã tham gia hơn một ngàn buổi hòa nhạc ở Mỹ trong khoảng thời gian từ 1918 đến 1943. Ông được coi là một nghệ sỹ piano bậc thầy với sức mạnh và sự biểu hiện không ai sánh kịp. Bên cạnh âm nhạc của mình, ông còn biểu diễn các tác phẩm của Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Franz Liszt và Pyro Ilyich Tchaikovsky.

Năm 1931, Rachmaninov ký một lá thư lên án chế độ Xô viết, được xuất bản trong Thời báo New York. Đã có cuộc trả đũa ngay lập tức, và âm nhạc của ông đã bị Liên Xô lên án là “đại diện của nghệ thuật suy đồi”. Tuy nhiên, sự kiểm duyệt chính thức ở Liên Xô không thể ngăn cản sự phổ biến âm nhạc của Rachmaninov ở phần còn lại của thế giới.

Rachmaninov đã có nhiều buổi biểu diễn từ thiện, và đã quyên góp một khoản tiền lớn cho Nga chống lại Đức Quốc Xã trong Thế chiến II.

Ông đã trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1943, chỉ vài ngày trước khi ông qua đời.

Trong buổi trình diễn cuối cùng của mình, vào tháng 2 năm 1943, Rachmaninov đã chơi bản Sonata số 2 (Funeral March) nổi tiếng của Chopin.

Ông qua đời vào ngày 28 tháng 3 năm 1943 ở Beverly Hills, California, và nghỉ ngơi tại nghĩa trang Kensico, New York.

Là nghệ sĩ piano ông được thừa nhận rộng rãi như một trong số những nghệ sĩ piano xuất sắc nhất trong thời đại của mình. Và ở vai trò của một nhà soạn nhạc, ông là một trong những đại diện nổi bật cuối cùng của trường phái lãng mạn trong âm nhạc cổ điển Nga. Phần lớn tác phẩm của ông là có vẻ bí ẩn và ảm đạm, thậm chí cả bản thân Rachmaninov cũng nói rằng ông đã gặp khó khăn trong việc viết những đoạn âm thanh vui vẻ. Những bản piano của ông là huyền thoại.

Những ảnh hưởng ban đầu của Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov và của những nhà soạn nhạc Nga khác đã sớm nhường chỗ cho một cá tính âm nhạc độc đáo, chất trữ tình lãng mạn, sự bày tỏ cảm xúc không giới hạn, tính chất biểu cảm mạnh mẽ, sự khéo léo về cấu trúc và một kỹ thuật viết cho dàn nhạc đầy màu sắc đã trở thành đặc tính vốn có trong âm nhạc Rachmaninov.

CÁC TÁC PHẨM