ALFRED SCHNITTKE (NGA, LIÊN XÔ, 1934-1998)

Điều gì cấu thành sự thật về âm nhạc? Có thực sự có một điều như tính xác thực âm nhạc trong cảm nhận giọng nói truyền đạt tới sự cảm xúc tuyệt đối chân thực hay sự biểu lộ tình cảm hàm xúc? Hay âm nhạc là sự kết hợp giữa quy ước hình thể và mô hình cấu trúc, có nghĩa là các nhà soạn nhạc che giấu sự thực về họ, bất cứ điều gì có thể, để việc tìm kiếm tiếng nói thực sự duy nhất của một nhà soạn nhạc luôn là một trò chơi mơ hồ của bóng tối?

Tài sản âm nhạc khổng lồ của Alfred Schnittke đặt ra những câu hỏi này, và một số những vấn đề sâu sắc hơn về ý nghĩa âm nhạc và ý nghĩa lịch sử. Trong quá trình sáng tác Symphony1, Schnittke đã tạo ra cụm từ “polystylism” (chủ nghĩa đa hình thức) để đương đầu với một thẩm mỹ âm nhạc, trong đó bồn rửa chén chỉ là sự bắt đầu của cái mà ông chìm vào cấu trúc “symphonic” của mình. Symphony 1 của ông như là sự thừa kế người tiền nhiệm Nga Dmitry Dmitrievich Shostakovich. Nó cũng là một mảnh âm nhạc báo hiệu sự bắt đầu của phong cách của nhà soạn nhạc trưởng thành.

Có rất nhiều thứ để khám phá, và phần lớn là nó có sẵn trên YouTube, nhưng để cảm nhận được nhiều giọng nói của Schnittke, sự che giấu hay là sự thật, chúng ta hãy lắng nghe Piano Quintet, tác phẩm được viết ngay sau Symphony đầu tiên sau sự kiện cái chết của mẹ ông. Âm thanh Quintet như một biểu lộ ngụ ý duy nhất của than thở và mất mát. Âm nhạc biến thành một hình ảnh của sự lấp lánh, như piano lặp lại giai điệu của nó vào vô hạn.

Vậy nhóm nhạc thực sự là giọng nói dẫn đầu âm nhạc Schnittke? Có lẽ không, nếu chúng ta lắng nghe một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông: Concerto Grosso no. 1, nó quay lại với thế giới siêu thực của Symphony đầu tiên, nhưng trong cách dồn nén hơn và trong một nghĩa còn cực kỳ phong cách hơn. Điều đó có nghĩa là bên dưới và bên trong khung khổ của hình dạng baroque ngụy tạo, chúng ta sẽ nghe thấy như Alexander Ivashkin (Nga, 1948-2014) nhà viết tiểu sử của Alfred Schnittke nói : “Sự biến đổi của một bài hát vui vẻ của những đứa trẻ học ở Liên Xô, một bài hát serenade vô cảm…”

Có lẽ giọng nói thực của Schnittke là âm nhạc như thế này : Concerto for Mixed Chorus, được sáng tác vào giữa những năm 1980, âm nhạc có thể lột bỏ bất cứ thứ trò chơi nhúng bùn nào trong lịch sử âm nhạc để tạo ra một tường trình tinh thần minh xác, một mảnh âm nhạc khẳng định Schnittke là nhà soạn nhạc của thứ âm nhạc tôn gíao quan trọng nhất vào cuối thế kỷ 20,

(sinh ra là một người Do Thái Nga vô thần vào năm 1934, và đã chuyển đổi sang Công giáo La Mã vào năm 1982). Chúng ta còn có thể nghe thấy một tinh thần cống hiến thiết thực trong Symphony 4, đặc biệt là vài phút cuối cùng của nó, một khung cảnh của Ave Maria, rằng Schnittke muốn kết hợp các ý tưởng Do Thái, Chính Thống, Công giáo và Lutheran.

Trong những năm cuối đời, Schnittke đã làm ra thứ âm nhạc nghiêm túc, vốn có vẻ như trên bề mặt, là sự chưng cất của cuộc đời ông trong âm nhạc, và đơn giản hóa triệt để các phương tiện và phương pháp của nó: lắng nghe, ví dụ, movement cuối cùng trong Symphony 8, hay bất cứ movement nào trong Symphony 9

Di sản thực sự của âm nhạc của Schnittke nằm chính xác trong việc khám phá đa chiều về sự thật về âm nhạc trong thế kỷ 20, từ sự đa dạng hỗn loạn đến tâm linh chân thành và mọi thứ ở giữa.

CÁC TÁC PHẨM