Bức thư tình lãng mạn !!! (Dự thi)
Ấy biết không ?!
Không biết bao nhiêu lần tớ nhìn lên bầu trời đấy sao kia để ước nguyện... tớ ước rằng chúng ta luôn mãi ở bên nhau...tớ ước rằng tớ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lên trên má ấy, sẽ luôn là người để ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn...
Và ấy ơi, điều ước quan trọng nhất là gì ấy có biết ko?...
Tớ ước rằng ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để tớ đc là người hạnh phúc thứ hai sau ấy...
......ấy ơi!.....
Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi...
Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy...
Giá như tớ có thể ghi nhớ 1 cách rõ ràng hình ảnh ấy trong tâm trí...
Giá như tớ có thể mơ về ấy hằng đêm...
Giá như tớ biết ấy nghĩ về tớ...
Giá như mà có ấy ở đây...
Giá như ấy là con mắt phải, còn tớ là con mắt trái, mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả...
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ấy là mặt trời còn tớ là biển rộng...
Giá như chúng ta hiểu nhau hơn những gì chúng ta biết...
Và ấy ơi....
Giá như tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà tớ có thể gửi những lời yêu thương vào gió...
Giá như yêu thương ko bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị giẫm nát dưới chân qua...
Giá như mà ấy biết, có những điều đơn giản chẳng thể nói thành lời...
Giá như tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại khi nhìn vào mắt ấy, ko phải đắn đo điều gì đó vô tình...
Giá như tớ hiểu đc điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy...
Và mỗi khi nghĩ về tớ...
Giá như ấy đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ...
Giá như ấy đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện... tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một nhà viết kịch, tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà tớ chẳng bao giờ có thể viết hết thành lời...
Đơn giản vậy thôi...
Tớ yêu ấy...
Giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu chấm sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn...
(Nguồn: http://www.free4vn.org/f4/t2684/)
Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
Một chút đam mê, một chút thôi nhưng bỗng cháy
Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em
Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
Nhưng sau tia chớp trời chẳng còn bình lặng
Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em
Chẳng có gì để mà em ghen
Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em đã biết mất anh
Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau
Em sẽ buồn nhưng ko giận anh đâu
Em sẽ khóc mà ko hề hờn trách
Sẽ tự lau đi và tự lau nước mắt
Như em sẽ làm cho những ngày sau
Em thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc
Bởi em biết anh đã một lần thành thật
Đã một lần anh đã vì em
Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi em ko thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.
Nếu cuộc đời em vắng anh
Khác chi đâu con thuyền không bờ bến
Vô định trôi chẳng biết đậu phương nào
và không gian dường như nhỏ lại
Gió lạnh hơn, trời bỗng như hanh hao...
Nếu một ngày em không nghĩ đến anh
Tim bức bối một nỗi niềm khôn tả
Chân vùng vằng bước đi trên triền đá
Giấu tiếng thở dài vào lạc lõng chơi vơi
Mây đang lững lờ trên bầu trời cao vợi
Nghĩ suy gì ngưng trôi tựa ngẩn ngơ
Sóng đang rì rào cũng trở nên im ắng
Thả lại trong em khoảng lặng đến nao lòng...
Nếu một ngày anh nói không yêu em
Em vẫn sẽ mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc
Dẫu lúc quay đi nước mắt sẽ tràn mi
nhưng em muôn đời không để anh nhìn được
Bởi nước mắt mà anh...
có đôi khi phải chảy ngược trong lòng
Nếu một ngày anh nói không yêu em
Em vẫn sẽ mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc
Vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước đi
Vì đã từng yêu anh như thế
Bởi tình yêu mà anh
chẳng hối tiếc bao giờ
Và... sẽ là mãi mãi...
Anh hãy trở về
- Olga Bergon- ( Thơ dịch)
Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh
Anh một thuở như cuộc đời - như chim - như nắng
Như tuổi thanh xuân - như hạnh phúc vô bờ
Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhòa hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
Chỉ mình em có lỗi - chỉ mình em
Vì đã vội buông anh ra quá sớm
Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi
Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh
Anh một thuở như cuộc đời-như chim-như nắng
Như tuổi thanh xuân-như hạnh phúc vô bờ
------------------------
CUỐI CHÂN TRỜI SAO VÀ BIỂN HÔN NHAU
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em
Vâng, em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm
Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm
Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!
Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
-Yêu rất nhiều- là cho cả bờ đâu...
Gửi mẹ
(H.Haine)
Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kì
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con cũng chẳng cúi đầu trước uy nghi
Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng, chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao
Có phải tinh thần mẹ diệu kì soi thấu
Như bay lên vừng sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu
Trong cơn mê con từ biệt mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trời đất
Để kiếm tìm tình yêu đẹp nhất
Trong cánh tay con sẽ ôm ghì
Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
Con đập vào các cánh của mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo
Tìm không thấy tình yêu con trở về với mẹ
Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ - Mẹ ơi!
---------------------------
Tình Anh Thế Sao
Tình anh rộng lơn mênh mông
Tình em nhỏ bé ven sông ven bờ
Rồi thì anh nói hững hơ
Cho mình phải lỡ ơ thờ tháng năm
Anh đi nhạt ánh trăng rằm
Mơ màng em đứng âm thầm mình em
Chẳng còn gì chút dịu êm
Duyên tình chẳng đặng nhân duyên do trời
Anh về vui sống bên đời
Còn em em vẫn đầy vơi một mình
Còn gì những ánh sao xinh
Anh gom đi cất bên mình anh thôi
Kiếp đời mặc kệ nổi trôi
Tình em luôn khắc nghi đôi bên lòng
Bến sông con nước xuôi dòng
Mối tình nghi khắc đợi trông ngàn đời
---------------------------------
Khi Yêu
khi người ta yêu nhau
Có bao nhiêu nỗi nhớ
Nhịp đập qua hơi thở
Như sóng vỗ ngoài khơi
Hỏi đất và hỏi trời
Sao lại ngăn tình tôi?
-------------------------------
Thôi Anh Đừng Nhắc...
Thôi anh đừng nói thêm sâu
Tình mình hai lối hai đầu xót xa
Còn em vẫn giữ tình ta
Anh đi đi mãi phương xa không về
Để đêm mưa gió não lề
Nhớ anh em nhớ cơn mê không thành
Ước mơ em sớm gặp anh
Cho mình vẹn chữ duyên lành lên đôi
Nỗi niềm chỉ để tim thôi
Nói chi đau đớn lệ rơi mắt buồn
Mái hiên mưa vẫn còn tuôn
Mà sao em lại rơi buông lệ lòng
Thu qua đông lại tới rồi
Tiết trời lạnh giá hay tôi lạnh lòng ?
Lẻ loi một bóng cô phòng
Tim nghe thổn thức nhớ mong ai về
Đêm nay mưa gió não nề
Ngồi đây mà thấy tái tê lòng buồn
Ngoài trời từng giọt mưa tuôn
Dâng lên tình cũ vùi chôn đáy lòng
--------------------------
Ước Mơ
EM giờ còn mãi ngóng trông
Anh đi xa vắng cho lòng ngẩn ngơ
Nhớ lời anh nói trong thơ
yêu em nhiều lắm anh mơ tương phùng
Hai ta xây mộng ước chung
Bặc đầu mộng thắm vui chung một nhà
Nhưng nay mình vẫn còn xa
Hai đâu chia cách hai ta nhớ nhiều
Anh ơi em nói những điều
yêu anh em nhớ thật nhiều đến anh
Nhớ về những ước mơ xanh
Mai này chung lối yên lành có nhau
------------------------------
Buồn Ơi Xa Nhé
Sầu ơi đến nữa mà chi
Cho ta thêm xuân thì đời ta
Cảnh đời ôi cảnh xót xa
Bao nhiêu hờn tủi đắng cay thế này
Vào đời em ước mộng xây
Cùng ai bến đỗ nên dây tơ hồng
Nhưng sao buồn cứ chất chồng
Quặn đau tim xé cõi lòng nát tan
------------------------------------
Thư em viết cho anh
H.Heine
Thư em viết cho anh,
Không làm anh lo sợ;
Em không yêu anh nữa,
Nhưng thư em viết dài.
Mười hai trang bản thảo!
Chữ ken đầy, li ti!
Không ai viết như thế,
Khi nói lời chia ly.
Nếu hoa cũng biết
H.Heine
Bông hoa quý nếu hoa cũng biết
Vết thương nào đã xé lòng tôi
Thì lệ hoa đã hòa lệ tôi rồi
Để chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng
Và họa mi nếu họa mi cũng biết
Tôi có bao đau yếu u phiền
Thì chim sẽ giành cho tôi vui vẻ
Một bài ca làm phấn chấn tôi lên
Và nếu các vì sao cũng biết
Bao đau thương đang xâm chiếm lòng tôi
Thì các vì sao cũng từ giã bầu trời
Để làm dịu bớt nỗi lòng tôi thất vọng
Hoa, chim, sao không thể nào biết được
Chỉ một người biết nỗi khổ tôi thôi
Người đàn bà đã từng xé nát
Bằng tay mình, xé nát trái tim tôi ...
------------------------------------
Đêm không ngủ
Cùng anh em thức trọn đêm
Sáng mai chia biệt nói thêm chi buồn
Lỡ duyên tình cũng phải buông
Biết là nhung nhớ và luôn xót lòng
Duyên mình nay kể như xong
Yêu chi mà để cho lòng xót xa
Một thời tình quá thiết tha
Giờ đành chấp nhận phong ba tình đời
Nhớ nhau chỉ khổ thêm thôi
Từ ly xa cách để rồi lãng quên
Con thuyền tình ái chông chênh
Mất phương lạc hướng lênh đênh giữa dòng
Chờ nhau kiếp khác lâu không ?
Sao em bỗng thấy nghẹn lòng anh ơi !
Không anh em bỗng đơn côi
Không anh em bỗng thấy đời buồn tênh
Thức đêm chờ ánh trăng lên
Gói buồn mình để sang bên cho đời
Mặc cho đêm trắng chơi vơi
Chúng mình uống cạn chén đời đêm nay .
*
* *
Đêm nay cùng uống cho say
Hàn huyên tâm sự những ngày xa nhau
Bao đêm thức trắng canh thâu
Vì thương, do nhớ, bởi sầu nặng mang
Từ ngày cách trở đôi đàng
Thì tình hai đứa lỡ làng cách ngăn
Cung thương mấy tiếng tình tang
Dây tơ đã đứt tiếng đàn còn đâu !
Người xưa bước vội qua cầu
Còn tôi ở lại đớn đau tình buồn
Hôm nao lời nói yêu thương
Ngày nay ai đã trùng dương mịt mờ
Tình ta chẳng đẹp như mơ
Nên vừa tha thiết bây giờ đổi thay
Xoay tròn trái đất có ngày
Đôi ta gặp lại _ Có ai còn buồn ?
Đêm nay chờ lúc trăng lên
Cùng chung chén rượu hầu quên cuộc tình
Nơi đây chỉ có đôi mình
Tạ từ lần cuối ân tình năm xưa
http://www.daovien.net/t1137-topic
THỊT DA CŨNG BUỒN
Cám ơn em một vạn lần
Xin lỗi em một triệu lần xót xa
Tình yêu là giận dỗi mà
Nhưng em giận mãi thịt da cũng buồn...
http://www.banvannghe.com/D_1-2_2-58_4-1590/
Thư gửi bà xã ...
Em thân yêu, thế là chúng mình cưới nhau đã được gần 10 năm rồi nhỉ. Bao nhiêu chuyện vui, buồn đã xảy ra để đến hôm nay đọng lại là những kỷ niệm đáng nhớ.
Xã hội không ngừng thay đổi, biến động và giữa những xoay chuyển ấy, con người có tốt lên, có xấu đi và có cả những sai lầm. Nhưng từ cái sai, con người học được những bài học quý giá, tích luỹ cho kinh nghiệm sống và thấp thoáng trong đó là sự bao dung. Chỉ có tình yêu của anh dành cho em là vẫn vậy, mặn mòi, chung thuỷ, tuy rằng có lúc êm dịu, có lúc dâng trào, có lúc lặng lẽ, có lúc bỏng cháy.
Vợ thân yêu, anh biết rằng với tình yêu, hạnh phúc gia đình, em luôn có sự nghi ngờ, cảnh giác. Điều đó đã khiến anh trăn trở rất nhiều với hàng loạt câu hỏi Vì sao? Làm thế nào để em xua đi đám mây ấy? Mình có vấn đề gì?
Tính cách anh có phần hướng ngoại nhiều hơn, hay nói cụ thể hơn là giao thiệp nhiều, quan hệ xã hội không ít và lại quá tốt nữa. Vậy nên làm sao tránh được tình cảm của người khác dành cho. Em biết không, mỗi người là một xã hội thu nhỏ và mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Anh chỉ là người biết cảm thông, biết chia sẻ với những điều muộn phiền trong họ. Và không ít người muốn tìm đến anh như một chỗ dựa về tinh thần, để có niềm lạc quan, có khát vọng sống, khát vọng vươn lên. Trong đó có cả phụ nữ.
Điều mà anh rất tự hào và sẽ tiếp tục gìn giữ là sự trong sáng trong mọi mối quan hệ, không lợi dụng, không toan tính, không lao vào những mối quan hệ đen tối. Với anh, gia đình, hạnh phúc, con cái và vợ yêu luôn là mục tiêu, là đích đến của cuộc đời anh.
Vợ thân yêu, gìn giữ hạnh phúc gia đình và tình yêu vợ chồng không có nhiều con đường. Cần phải thật tỉnh táo, sáng suốt để tìm ra con đường đúng và chúng mình cùng về đích. Đường đời còn dài, còn nhiều chôn g gai, cạm bẫy ở trước mắt và cả những cám dỗ nữa. Để vượt qua cần có một niềm tin, niềm tin mãnh liệt rằng chúng mình sẽ vượt qua tất cả và về tới đích, về tới hạnh phúc bền vững.
Em thân yêu, ngày Valetine sắp tới, là ngày anh có dịp bày tỏ tình yêu với em. Hãy mở rộng tâm hồn, dang rộng vòng tay để cảm nhận được hết tình yêu anh dành cho em, cho gia đình. Và sẽ lại như ngày xưa ấy, một bông hoa hồng đỏ thắm, một phong kẹo chocalate ngọt ngào và hai đứa chúng mình hôn nhau.
Ru nắng chiều đi qua
Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
Đau đớn lắm, phải không?Chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi?
Hãy khóc đi em để tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
Là tất cả,anh và yêu thương ấy
Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
Thành kỷ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin
Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy
Cơn bão qua đi cứ dày vò nhau mãi
Nước mắt rơi thành bài hát cho anh
Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm
Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
Em đã dám yêu bằng tưng hơi thở
Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
Phố vẫn thế- ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên
Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
Anh đi qua em lặnh im và chân thật
Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa
------------------------------------
Yêu 1
Anh góp nhặt những giọt thời gian
Trồng cho em cây tình yêu cổ thụ
Anh đan bốn mùa, đan mưa vào gió
Nuôi một ngày nẩy lộc biếc trăm năm.
Tình yêu giản dị ta muốn hiến dâng
và giọt máu nơi trái tim yếu ới
Hơi thở sâu lồng trong khao khát
làm đời mình rực rỡ giữa hoang vu.....
Em hãy mơ
Em hãy chờ
Em hãy khóc khi em đón nhận
Nếu anh có thể đem cho em nước mắt
Nước mắt để làm bằng chứng yêu đương !
Em ơi !
Anh gọi tên em...
Gọi cả bốn mùa dù mưa dù nắng
Em ơi , bài tình ca sâu lắng
Tình yêu dù buồn, tình yêu dù đắng
Cũng duy là anh viết cho em...
Em ơi, ta bồng bềnh giữa bóng đêm
Bồng bềnh giữa bộn bề khó nhọc
Bồng bềnh khi Tình yêu ngồi khóc
Trái tim nào run rẩy dưới bờ vai ?
Em ơi !
Ngày có thể dài...
Bốn mùa lại qua rất ngắn !
Em có thể quên những gì anh dặn,
Nhưng đừng quên ngày - Anh đã nói yêu em...
-----------------------
Yêu 2
Con đường mình đi rất xa
Anh gắng định nghĩa thế nào là Hạnh phúc
Em hằng nâng niu từng trang ký ức
Trả cho nhau tuổi hoá đá bốn mùa
Em vô tư với những ngây thơ
Ta tự mang cho mình quyền dằn vặt
Lời yêu ngỡ chỉ đắm đuối bằng đáy mắt
Ta nhìn em ngỡ si dại một đời
Ta không kể em nghe về những chơi vơi
Khi xa em mình ta thưởng thức
Ngọt ngào em trao ta trải thành dòng mực
Để đêm dài ta viết dưới kẽ tay
Em vẽ cho ta bóng dáng những áng mây
Ở đấy có chuyện tình Ngưu lang - Chức nữ
Tình yêu phai hiểu bằng điều ẩn dụ
Dẫu khoảng cách thèm ve vuốt làn da.
Em cứ vô tư đi để ta mãi là ta
Ta vẫn đau em không cần nhìn thấy
Em dại dột và em là thế đấy
Quay đi rồi..
Em ơi
Ta đã khóc cho mình....
Em đừng tô vẽ ánh Bình minh
Vì nhỡ ta yêu Hoàng hôn nhiều hơn như thế
Em hãy hiểu, Tình yêu đôi khi chỉ là "có lẽ"
Mà vì si mê mình đeo đuổi ngày dài....
Em đừng nói nhiều về "mai"
Khi với ta "hôm nay" lại trôi đi vô nghĩa
Em đừng cho rằng ta sẽ mãi là như thế
Thời gian đi, ai tìm được vẫn mình.....
--------------------------------
Hoa Sữa
Tuổi 15 em lớn từng ngày
Một buổi sớm bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
TÌnh yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan dần trong sương khói mong manh
Tại mùa thu? Tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình tại gì không biết nữa?
Tại con bướm vàng có cánh nó bay?
Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời của Rômeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
Chỉ mùa thu là trọn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa vẫn trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhớ
Có lẽ hai người xưa đã yêu nhau
------------------------------------
Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm chi em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết thương yêu theo chiều dài giận dỗi
Để một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa
Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hôm qua - Em là hôm nay hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Nhưng chị vẫn xót lòng khi đối diện tình em
Em đã có cái bấy lâu chị khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ
Rồi có một chiều đông cây thay lá
Voan áo cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Rồi vô tình chị giả bộ bước qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đứng quay ngang rồi cau mày như thể
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem ...
Phố cũ, cơn mưa cũ, ướt mèm...........
------------------------------
NHỚ
Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
Em thử quay xem được mấy vòng
Vì chăng nhớ có như vừng nhỉ
Em thử lào xem được mấy thưng ?
Anh ơi ! Em nhớ em không nói
Nhớ cứ đầy lên cứ rối lên
Từ đấy về đây xa quá đỗi
Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền ?
Gieo thoi gieo thoi lại gieo thoi
Nhớ nhớ mong mong mãi mãi rồi
Thoi ạ làm sao thoi lại cứ
Đi về giăng mắc để trêu tôi ?
Hôm qua chim khách đậu trên cành
Kêu mãi làm em cứ tưởng anh
Nội nhật hôm qua về tới bến
Ai ngờ chim khách cũng không linh!
Anh bốn mùa hoa em một bề
Anh muôn quán trọ, em thâm khuê
May còn hơn được ai sương phụ
Là nhớ người đi có thể về .
----------------------------------
Dòng thư em viết cho anh
Mỏng manh trang giấy xếp thành núi cao
Nhưng biết phải gửi chốn nào
Nép trong nhật ký gom vào giấc mơ
Mỗi chiều em lại làm thơ
Cho người phương ấy bây giờ ở đâu
Em tìm từng chữ từng câu
Đan thành từng chũi từng xâu trong lòng
Hỏi anh_ anh thấu hiểu không
Cánh thư em viết đêm đông nhớ người
Chỉ mong thư đến tận nơi
Bên anh thỏ thẻ để vơi nỗi buồn
Nhưng rồi em vẫn lệ tuôn
Nhìn trang giấy đẫm tô nguồn đau thương
Chuyện tình anh bỏ bên đường
Em thơ ngây thật vấn vương một mình
Trách sao anh lỡ vô tình
Dòng thư gửi gió chữ tình gửi mây
Những lời âu iếm còn đây
Giờ anh xa quá tháng ngày hư hao
Tình em _em đã gửi trao
Xin đừng hờ hững xanh xao xuân thì
Một dòng thư biệt tình ly
Tim em vụn vỡ những gì trao anh
Bao nhiêu thương nhớ gửi người
Tình ta còn mãi chẳng vơi chút nào
Dòng thư em viết nghẹn ngào
Nghe sao ai oán ...lẽ nào em ghen?
Cũng vì cuộc sống bon chen
Tha hương xứ lạ chẳng quên bóng người
Thề non hẹn bể một lời
Mai đây xum họp trọn đơì bên nhau
Em ơi xin chớ có sầu
Để rồi mi ướt, phai màu tình ta
Đường đời dù lắm phong ba
Tình ta sẽ mãi mặn mà ...nha em !!!
----------------------------------
TƠ LÒNG CÒN VƯƠNG
Ôi lời anh nói dịu êm
Em nhge thổn thức nhịp tim liên hồi
Nhìn về viễn cảnh xa xôi
Trách sao mình chẳng lên đôi cau trầu
Trăm năm chung sống bạc đầu
Dòng thư em viết thôi sầu thắng năm
Rồi đêm ngắm ánh trăng rằm
Mơ về diễn cảnh chị hằng cung trăng
Anh ơi _ anh hiểu em chăng
Nhưng làm sao được tình ngăn đôi đường
Lòng em em mãi còn thương
Trao anh trao cả vấn vương trong lòng
------------------------------------
Không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh
------------------------------------
TÔI YÊU EM
Puskin
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu
----------------------
Tiễn Em
Tiễn em buổi sáng đi làm
Nón quên anh nhắc, chiếc làn anh đưa
Tần ngần một thoáng dây dưa
Trao em chiếc cặp lồng trưa quá nghèo .
Xa em từ sáng đến chiều
Mà nghe thấp thỏm bao điều trong anh
Ðường bằng nhưng lắm khúc quanh
Xe đông người vội nên thành khó đi .
Một ngày nào có ngắn chi
Mỗi giây qua, những điều gì đợi em ?
Xuôi tay, chiều phút yếu mềm
Là thôi ... có thể mất em trong đời !
Nói ra thì sợ em cười
Ðàn ông sao lại có người như anh
Nhưng mà hạnh phúc mong manh
Ngọc đèn đêm trống, xung quanh gió lùa .
Nào ai học hết chữ ngờ
Ðiều thiêng liêng hoá trò đùa đắng cay ....
Cùng em buổi sáng chia tay
Thầm mong lương thiện một ngày đón em
------------------------------------
Lục Bát Trong Ðêm
Anh thắp lên ngọn đèn dầu
Ðêm nay như thể đêm đầu thiếu em
Ánh đèn sáng hắt vào đêm
Lòng anh dồn hết phương em nghĩa gì ?
Người đâu gặp gỡ làm chi
Lời thương để ngỏ đã đi để sầu
Anh nào muốn nhớ em đâu
Sao không thể viết một câu hững hờ ? ...
Ngủ, anh không dám vì lo
Lỡ em ở giữa giấc mơ không về
Lỡ buồn quá giữa cơn mê
Anh hôn không phải em thì sẽ sao ?
Dầu hao, đêm cũng dần hao,
Cô đơn chẳng vợi chút nao, cứ đầy
Ôi bao pho sách to dày
Không che khuất nổi thanh gầy dáng em ...
------------------------------------