Tạp ghi : Nhậu tại Sài Gòn

Đoàn Dự

Sài Gòn hiện nay là một trong những nơi “cực thịnh” về.... nhậu. Dù vật giá gia tăng khủng khiếp người ta vẫn nhậu. Bước chân ra khỏi nhà, cái mà người ta có thể chạm trán đầu tiên chính là các quán nhậu. Trong một ngày, ít khi người ta không nghe ai đó nhắc đến tiếng nhậu. Với rất nhiều người ở Sài Gòn, nhậu đã trở thành một thứ...đạo: “đạo” nhậu! Thôi thì có hàng trăm hàng ngàn kiểu nhậu ở cái thành phố đông đúc và náo nhiệt này: nhậu “năm sao”, nhậu “máy lạnh”, nhậu “bia ôm”, nhậu “vỉa hè”..vv..và..vv.

Nhậu đã thành một sự vui thú đến nỗi mỗi khi có bạn là dân nhậu “không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại”, lập tức kéo nhau đi chén tạc chén thù. Và trong hằng hà sa số các kiểu nhậu nhẹt ấy, có kiểu “chịu trận” rất ư cực nhọc, rất...mất vệ sinh, bây giờ xin mời quý bạn xem xét.

Nhậu “chịu trận”

Ở đường Điện Biên Phủ quận 3 (Phan Thanh Giản cũ), có một quán nhậu khá nổi tiếng và cũng rất đỗi lạ lùng. Quán này không có tên, tiền thân của nó là một cửa hàng buôn bán thực phẩm, sau đó nó được chuyển thành nơi “lai rai”: bên trong có quầy và những chiếc ghế cao theo kiểu ghế quán bar; bên ngoài có những chiếc bàn thấp, ghế thấp như các quán nhậu vỉa hè, vì vậy các “thượng đế” của quán bèn đặt luôn cho nó cái tên gồm luôn hai đặc tính là bar và vỉa hè: Quán “bar” vỉa hè!

Nếu là người tương đối kỹ tính một chút trong việc kén chọn chỗ nhậu, khi mới bước vào “Quán bar vỉa hè” lần đầu tiên, chắc bạn sẽ cảm thấy ngộp đến mức muốn bỏ đi luôn không quay trở lại. Nhưng đối với các “thượng đế” quen thì ô kê, chơi tuốt!

Quán mở suốt ngày và thời gian “đỉnh điểm” hoạt động của quán thường bắt đầu vào khoảng từ 3 giờ chiều trở đi. Trong cái không gian vô cùng khiêm nhường, chiều ngang khoảng chừng 3m, chiều dài cỡ 2.5m, các “thượng đế” ngồi chật khít vào nhau trên những chiếc ghế thấp lè tè để nhậu. Khoảng cách giữa lưng người này với lưng người kia trên lối đi sát nhau đến nỗi các nhân viên phục vụ tuy rất chuyên nghiệp nhưng cũng thấy rất khó lách khi bưng bia hoặc đồ nhậu đến cho khách. Ngoài ra, quán lại ồn ào và nóng muốn toát mồ hôi. Thế nhưng, không hiểu sao với những yếu tố chẳng lấy gì làm hấp dẫn đó, cứ vào buổi chiều là quán đông nườm nượp trong khi chỉ cần bước sang phía bên kia đường là có vô khối các quán khác có máy lạnh hoặc sân, hoặc vườn, rộng thênh thang, một người muốn ngồi đến...hai hay ba chiếc ghế cũng được. Chủ nhân của các quán sang trọng này thỉnh thoảng lại liếc nhìn lượng khách chen chúc của cái quán “bar vỉa hè” bé tí mà thèm khát và tiếc hùi hụi!

Thật ra, những quán nhậu theo kiểu quán “bar vỉa hè” nói trên không phải thuộc loại hiếm trong cái thành phố Sài Gòn mà ngay Việt kiều về chơi cũng phải ngạc nhiên về chuyện ăn nhậu này. Chỉ cần ghé vào hẻm 306 nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ), các đệ tử của cụ Lưu Linh sẽ được nếm ngay cảm giác thế nào là nhậu...chịu trận.

Có khoảng ba quán nằm gần nhau trong con hẻm 306 nói trên. Cả ba quán chỉ bán có mỗi một thứ cá mòi đóng hộp và bánh mì. Dân nhậu nếu muốn kêu một món gì đó khác với cá hộp thì xin mời qua bên kia đường, kêu hột vịt lộn hoặc xí quách xương bò, gân bò, đuôi bò..., họ sẽ bưng sang ngay.

Đến các quán này, bạn sẽ hiểu rằng cái “bar vỉa hè” ở đường Điện Biên Phủ thật ra cũng chưa lấy gì làm đầy đoạ người ta cho lắm. Các quán ở đây còn chật chội hơn, ảm đạm hơn và ẩm thấp hơn nhiều. Thậm chí có quán chỉ mang một diện tích đáng kinh ngạc có thể ghi vào... kỷ lục guiness là quán nhậu nhỏ nhất thế giới với chiều ngang khoảng 1.8 mét và chiều dài chừng 2 mét!

Tại đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3) thì lại có những quán “chuyên trị” các món mà dân nhậu rất ưa thích: nghêu, sò, ốc, hến... Tuy có hơn cái “bar vỉa hè” hay các quán trong hẻm 306 Nguyễn Thị Minh Khai về khoản đồ mồi, nhưng vấn đề vệ sinh thì thật tệ hại. Không khí của quán vừa ẩm thấp vừa ngột ngạt, đầy những mùi khó chịu của các loại đồ biển ngâm nước hay không ngâm nước để trong góc nhà. Chẳng những thế, bàn ghế lại lem luốc; đũa bát, ly tách cáu bẩn - thật khó có thể cảm thấy ngon miệng với những món nhậu ở đây, mặc dầu hầu hết đều là hải sản, và lâu lâu chủ quán lại dùng chiêu “tiếp thị” bằng cách cầm nắm vỏ nghêu hay sò ném vào các lò than đang hồng, khiến mùi hải sản cháy thơm lừng cả một góc phố.

Nhậu bia đặc

Nhắc đến hai tiếng bia đặc chắc quý bạn còn nhớ tới hai quán Thanh Hải và Ba Thừa ở đường Bùi Viện quận I ngày trước. Quý bạn sẽ hình dung ra hình ảnh những quán đông đúc, có những chai bia ướp lạnh đến nỗi chất nước bên trong đặc lại thành tuyết, phải dốc chai vào trong ly, vỗ vỗ đáy chai một lúc lâu mới dần dần chảy ra được. Rồi các dĩa đồ nhậu như cua rang muối, ếch chiên bơ, rắn xào lăn... nóng hổi của quán Ba Thừa được bưng ra, cái đó mà nhậu với bia đặc thì hết xẩy. Nhưng không, quán bia đặc ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trước cửa Sở thú này rất đặc biệt. Nó là một đại lý chuyên bán bia và nước ngọt cho người ta đem về nhà với cái “bảng hiệu” bé bằng bàn tay viết nguệch ngoạc hai chữ “bia Tuấn”. Tuy nhiên, bên cạnh việc bán sỉ từng két từng thùng giống mọi đại lý khác, “bia Tuấn” còn có thêm một dịch vụ nho nhỏ: bán bia đặc cho các khách hàng uống trực tiếp ngay tại chỗ. Nhìn từ bên ngoài, bia Tuấn chẳng có chút gì là một quán nhậu, và dưới con mắt những người đi đường vô tâm, đại lý này không có gì đặc biệt đáng để ý tới. Thế nhưng nếu quan sát kỹ một chút, bạn sẽ thấy lúc nào cũng có một nhóm gồm hai, ba đến năm, sáu người ngồi trên những chiếc ghế thấp trước cửa đại lý. Trên tay mỗi người cầm một chai bia và miệng mỗi chai cắm một chiếc ống hút. Tất cả chỉ có vậy. Không đồ nhậu, không nhân viên phục vụ, thậm chí không có lấy cả một chiếc bàn nhỏ để đặt cái chai. Dù uống trong hoàn cảnh “dã chiến” như thế, nhưng ngày nào các vị khách quen cũng tới: họ thích uống bia đặc, tức bia ướp lạnh đông đặc mà muốn uống bằng ống hút (vì không có ly), khách hàng phải xoay xoay hai lòng bàn tay phía ngoài thành chai một lúc lâu cho ấm lên, tuyết tan ra được tới đâu dùng ống hút uống tới đó, coi như bia hoàn toàn nguyên chất, hết sức thú vị.

Bắt chước bia Tuấn, hàng loạt các đại lý khác trên các đường Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu... cũng mở thêm “dịch vụ bia đặc uống tại chỗ” cho thêm phần rôm rả cửa hàng của mình. Không chỉ các đại lý bia mà các cửa hàng bách hóa cũng nhập cuộc. Những chai bia đượïc ướp lạnh trong tủ đá. Những chiếc ghế nhựa được chồng lên nhau. Khi có khách thì bày ra, thế là một “cuộc chiến” đã được hình thành. Khách ngồi uống ở các cửa hàng bách hóa thì có thể kêu thêm gói khô mực, khô bò hoặc gói đậu phọng da cá Tân Tân rất ngon bất cứ cửa hàng tạp hoá nào cũng bán. Hầu hết các khách uống bia đặc này đều là những người đã lớn tuổi và hơi có vẻ trầm mặc. Nhưng khi đã trao đổi với nhau một vài câu chuyện, lần sau gặp nhau họ sẽ chào hỏi rất vồn vã, mặc dầu ai muốn về lúc nào thì về và tiền ai nấy trả, hết sức sòng phẳng. Âu đó cũng là một thú vui nho nhỏ và rất trong sạch khi người ta đã ở vào lứa tuổi xế chiều.

Nhậu chợ

Phong trào ăn nhậu lan tràn khắp nơi, đến nỗi gần đây nó đã tấn công tới cả các chợ - nơi mà xưa nay vẫn được coi là “lãnh thổ” của các vị nội trợ.

Hiện nay, hầu như tất cả các chợ - chợ lớn chợ bé, chợ to chợ nhỏ – chợ nào cững có chỗ nhậu. Mỗi khi những người buôn bán tại chợ thu xếp hàng, dựng sạp lên là những quán cóc lại xuất hiện thế chỗ, và đối tượng hiện diện ở khu chợ lúc này không phải là các đấng phụ nữ nữa mà là các bậc mày râu - đệ tử chân truyền của đại sư phụ Lưu Linh.

Khoảng 4 giờ chiều mỗi ngày, ở ngay chỗ dốc chân cầu Thị Nghè, lối đi vào phía bên trái của chợ lại xuất hiện một cái tủ kính be bé bằng cái tủ thuốc gia đình. Trong tủ kính ấy có bán chân gà nướng và cánh gà nướng, chủ nhân của nó là một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, gương mặt khắc khổ. Vài chiếc ghế dã chiến được bày ra, khách vừa thưởng thức món chân gà, cánh gà vừa có thể nhâm nhi ly rượu ở ngay bên cạnh chân cầu, nơi mà có sự hiện diện của khá nhiều các loại rác thải từ chợ, sau một ngày đã tích góp lại thành những đống khá đồ sộ và bắt đầu có dấu hiệu phân huỷ, bốc mùi tương đối nồng nặc.

Đi sâu vào trong chợ một chút, bất cứ dân nhậu nào cũng có thể tìm cho mình được một địa điểm nhậu và ngồi “thưởng thức” cái thú chịu đựng đủ thứ mùi này. Một trong những điểm nhậu thuộc loại “nổi tiếng” nhất của khu chợ Thị Nghè là điểm bán ốc bươu, sò lông, sò huyết, hột vịt lột, càng ghẹ...nằm ngay gần cổng chợ. Vài chiếc bàn thấp được bày ra. Khách chỉ tay vào những chiếc chậu nho nhỏ đựng sò huyết, chem chép, nghêu...chưa luộc được vun cao lên, trông khá bắt mắt. Chủ quán luôn luôn có sẵn trong giỏ của mình những chai Sài Gòn đỏ, Sài Gòn xanh, Tiger, Heineken... để cung cấp cho khách. Kể ra thì điểm nhậu này cũng không có gì làm tội khách cho lắm. Người nhậu có thể vừa lai rai sò ốc, vừa ngắm những người qua lại. Vấn đề “khó nói” duy nhất đó là chuyện...đi vệ sinh. Quán nhậu nằm một nơi, nhà vệ sinh ở một nẻo. Mỗi khi có nhu cầu, khách của quán này phải đi chừng vài chục mét để có thể đi nhờ vệ sinh tại một căn nhà đã “hợp đồng” với chủ quán. Đã thế, cái toilet vừa nhỏ lại vừa thiếu vệ sinh. Nhiều khi khách nhậu phải đứng, tay ôm bụng dưới, mặt nhăn nhó cố nín vì phải chờ một người nào đó thuộc gia đình nhà chủ đang tắm táp hoặc dọn vệ sinh ở trong ấy.

Tạm biệt các quán nhậu bình dân đầy rẫy ở chợ Thị Nghè, chúng ta tới ngôi chợ lớn hơn: chợ Bà Chiều. Các dân nhậu chuyên nghiệp có thể tha hồ khám phá “khung trời mới lạ” tại rất nhiều quán nhậu bày biện la liệt ở nơi này.

Ghé vào một quán cóc ở ngay gần chợ, có tấm bảng đề tên hai món khá độc đáo: hột vịt lộn rang me và hột vịt lộn chiên dòn, những dân nhậu mê hột vịt lộn sẽ được phục vụ bởi một cô chủ quán có gương mặt lạnh như tiền và thái độ phục vụ cũng chẳng lấy gì làm niềm nở cho lắm. Đặc biệt, quán của cô không bán các loại bia đắt tiền như Heineken, Tiger..vv..mà chỉ bán Sài Gòn đỏ, Sài Gòn xanh. Nhậu xong, căng bầu, khách hỏi đi vệ sinh ở đâu thì gương mặt lạnh của cô chủ quán lại càng lạnh hơn. Cô sẽ làm cho khách của mình chưng hửng khi đưa ra câu trả lời vô cùng thiếu trách nhiệm: “Muốn đi ở đâu thì đi. Không thôi vào trong chợ tìm chỗ nào tối tối làm đại cho rồi. Giờ này các bảo vệ chợ đã nghỉ, chẳng ai la gì đâu!”.

Vì sao người ta thích nhậu những chỗ bình dân?

Lý do thứ nhất khiến nhiều dân nhậu thích đến với các quán xập xệ như vậy, chính là vì giá cả tương đối khá rẻ của nó. Nếu một nhóm bạn khoảng bốn, năm người, vào những quán nhậu tàm tạm sang trọng, tuy cũng uống Sài Gòn đỏ, Sài Gòn xanh, kêu vài ba dĩa đồ mồi, chắc chắn phải tốn từ ba tới bốn trăm ngàn đồng trở lên. Đằng này, chỉ cần một trăm đến hai trăm ngàn đồâng, với chất “đưa cay” là rượu Cây Lý hay bia hơi, cả nhóm đã có thể yên tâm ngồi uống với những dĩa mồi từ 8,000 đồng đến 15,000 đồng, vừa no vừa say tuý lúy.

Nói như vậy không có nghĩa chỉ dân ít tiền mới thích đến các quán bình dân. Trên thực tế, có khá nhiều dân nhậu thuộc loại rủng rỉnh hầu bao, thậm chí có những người còn có trình độ, địa vị cao trong xã hội nhưng thỉnh thoảng vẫn đến những quán này. Lý do đơn giản là họ thích thoải mái. Có khi trên người chỉ có chiếc áo thun, chiếc quần soọc người ta cũng có thể tự nhiên ngồi nhậu trong quán. Đã thế, trong lúc nhậu, “thượng đế” có thể nói lung tung beng đủ thứ chuyện, trái phải gì đó cũng được, bạn bè chẳng ai trách móc. Ngoài ra, vấn đề chính là “không khí nhậu”. Bạn lớn tuổi rồi, ăn uống chưa chắc đã biết ngon nhưng vừa nhậu lai rai vừa chuyện trò với các bạn bè thâm căn cố đế kêu là bạn nhậu, dù cô chủ quán có đưa dĩa ổi dĩa cóc xanh lè, chấm muối ớt to sề sề cũng chẳng để ý. Than ôi, cuộc sống của người dân Sài Gòn là như vậy, uống riết rồi sẽ bệnh. Rượu Cây Lý người ta nấu bằng khoai mì, đôi khi pha thuốc trừ sâu hoặc phân urê cho trong. Còn bia hơi thì thành phần chính là alcool, nấu bằng mật mía. Mật mía sau khi đã cho kết tinh, người ta quay bằng máy ly tâm, trong khi quay luôn luôn xịt đều tay vào đó chất thuốc tẩy đường để lấy đường trắng. Phần “mật” có lẫn với chất thuốc tẩy thải ra sẽ dùng để nấu alcool và pha chế thành bia hơi, rất độc. Có nhiều người chết hoặc bị suy sụp thần kinh phải nằm góc nhà vì nhậu. Nhưng thôi, chết cũng được, thà chết còn hơn...không đi nhậu!

Đoàn Dự