Chuyện Phiếm : Thanh bình tiếng guốc reo vui

Post date: Jul 12, 2012 5:28:54 PM

Bài của LN. Phượng

Nhạc sĩ Hoàng Dương đã phàn nàn rằng ca sĩ trẻ hát bài "Hướng về Hà Nội " của ông thường sửa câu "thanh bình tiếng guốc reo vui" thành "Thanh bình tiếng hát reo vui".Tôi thấy không chỉ ca sĩ trẻ,có cả Tuấn Ngọc và Lệ Thu !

Nói đến guốc,tôi lại nhớ đến 2 lần ...cải tạo!

Trong xã hội VNCS có một loại tù không tuyên án,cũng không có thời hạn,đó là tù cải tạo dành cho sĩ quan QLVNCH,và tù vượt biên.Tôi "dính" cả 2.Phải ở trong hoàn cảnh của những người tù cải tạo mới thấy ngày tháng lê thê,thấy mình bất lực trước bao bộn bề của cuộc sống bên ngoài,trong đó là những khó khăn khó lòng vượt qua của người vợ trẻ ,xưa giờ chỉ biết "nương bóng tùng quân",và những đứa con thơ mà hoàn cảnh như vầy,biết lấy gì ăn!

Rồi ngày "thăm nuôi" cũng đến.Trong trại (tù)mình ăn bo bo vì còn có "tiêu chuẩn" tù.Dân không hộ khẩu lấy đâu tiêu chuản,chắc là cạp đất!Vậy chứ những người tù đói,"đói mất lương tri,đói mờ lý trí",thèm thuồng từ miếng cơm cháy dính nồi,thứ tiêu chuẩn dành cho lợn (của trại),vẫn cứ mong ngày được vợ "tiếp tế" cân đường,gói thuốc.Tôi đã chứng kiến một người bạn tù "ăn ngấu ăn nghiến"cả kg đường tán (đường cục vàng dạng hột xoài)để rồi tiêu chảy gần chết.Phần mình ,đêm trước ngày được thặm,tôi đã soạn sẵn cả ngàn câu hỏi về tình hình gia đình ,con cái,thế mà khi gặp mẹ và vợ,người đút miếng xôi,người đưa quả chuối,nhìn tôi ăn ngon lành mà lòng vui sướng,thì tôi cũng đã không ngừng ,chỉ ăn và ăn, để khi về trại rồi mới biết mình chưa hỏi được chuyện gì!

Nhưng những người tù cũng biết kiếm được "quà lưu niệm" cho vợ, đền đáp vợ con nhịn miệng,vất vả vì đường xá xa xôi,tầu xe tốn kém để "nuôi" mình.Đó là những cái giỏ đan bằng dây điện thoại lấy từ phi trường Trảng Lớn (được phép lấy để làm giỏ cho cán bộ).Mỗi bó dây có hàng ngàn tao (sợi),được cắt khúc khoảng trên dưới 2 mét,có thể làm cả chục chiếc,"nộp" cán bộ dăm chiếc,còn lại trao đổi đường thuốc với bạn tù khác.tất cả sẽ đươc dùng "tặng" vợ" !Cũng có anh gạ được "cán bộ", chia nhau miếng nhôm dura cắt từ cánh chiếc máy bay (còn bay được) bỏ lại phi trường để làm lược cho "người yêu dấu".Có anh (như NS Nguyễn Đức Quang) thì làm đàn guitar để chơi nhạc không lời thay cho hát những bài hát cũ (nhạc vàng!).

Một loại "quà" khác là guốc mộc.Cái này thì "nguyên liệu" có sẵn,và ai cũng làm được,xấu đẹp không quan trọng,chỉ cần đi được (nhưng các bà mang về,có bà nào chịu đi!).Guốc được mài trên nền xi măng và đánh bóng bằng ...kem đánh răng,khi đi thử cũng khua lốc cốc!

Ôi tiếng guốc reo vui của ông Hoàng Dương giờ chẳng còn,mà tiếng guốc đau thương,chưa một lần khua,cũng đã đi vào quên lãng,như cuộc đời mình cũng sẽ vào cõi hư vô!Bàn đến tương lai là người trẻ,nhắc đến kỉ niệm là người già!Nhưng có ai mãi trẻ mà không già ?Nhắc dĩ vãng là an ủi của tuổi già,chứ lúc này mà bàn chuyện "sẽ với sắp" mới là vọng tưởng!

PL

Đọc thêm:

Tiếng guốc lao xao khua trên vỉa hè (Mi An/PhunuToday)