Chuyện phiếm : Tháng Tư

Bài của LN. Phượng


Hàng năm cứ vào cuối tháng tư,ban quản lý trại lại cho phát động một loạt phong trào thi đua "phất cao cờ hồng tháng năm đỏ",mừng 30/4,1/5 và sinh nhật bác 19/5.Lúc này cũng là vào cuối mùa nắng,nắng nóng như đổ lửa,đám tù cải tạo vừa mệt vừa buồn tủi song vẫn ráng hoàn thành chỉ tiêu thi đua với hy vọng có tên trong đợt xét tha nhân dịp những ngày lễ lớn này(người ta bảo thế!).

Tâm trạng của đám khủng bố bị nhốt ở nhà tù Guantanamo ,không án,không thời hạn,chắc cũng vậy mà thôi,có điều họ không được giao chỉ tiêu thi đua ,lại có sách báo để giải trí:

"...Trong vòng 3 năm qua, thư viện ở nhà tù vịnh Guantanamo được mở rộng gấp ba lần. Hiện nay, nhà tù có gần 14.000 tác phẩm. Sách tại thư viện ở đây có ít nhất là 16 ngôn ngữ gồm: tiếng Anh, tiếng Ảrập, Urdu, Pashto và nhiều ngôn ngữ khác của vùng Trung Á..."

nên dẫu gì họ cũng được hưởng chút gì gọi là nhân quyền!

Giờ này cũng gần đến tháng tư.Những người tù năm xưa đã gần quên được những cay đắng trải qua 38 năm về trước.Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng không còn ám ảnh trong giấc ngủ,nhưng hàng năm cứ vào tháng tư lại nghe lòng chùng xuống và cảm thấy cô đơn,cái cô đơn của những kẻ tha hương trên đất khách hay trên chính quê hương mình với bao tiếc nuối một thời tuổi thơ đã qua trong ...vô dụng!

Trong số những người bạn tù ấy, giờ một phần đã thành Việt Kiều qua chương trình HO,phần khác đã yên phận làm kẻ thua cuộc hiền lành,chẳng những e ngại mỗi khi có ai nhắc đến quá khứ,lại còn lảng tránh cho xa cả những người của chế độ,ngày nay bị lên án là suy thoái (!).Họ không muốn liên lụy gì trong cái xã hội này,dự phần thi đua mừng công cũng như góp chữ kí phản đối TQ xâm phạm lãnh thổ...Họ đi bên lề,vô can,nhưng luôn luôn thủ thế.Họ tự coi mình là ruồi muỗi trong trận chiến trâu_bò!Ngu gì!Họ nghĩ đơn giản vậy thôi,và yên phận kiếm cơm chăm lo cho gia đình.Các bậc HO,tôi nghĩ phần lớn cũng lo hội nhập để trở thành dân Mỹ,có lo là lo cho cái tổ quốc của con cháu mình,chẳng có ai còn sức hoặc rỗi hơi nhìn lại chốn quê hương bị ruồng bỏ.Họ đã một lần hú hồn,nay thoát ra được,mấy ai lại muốn chui vào !

Thế nên biết thân phận mình như vậy, tôi cũng chẳng quan tâm gì đến cái tháng tư sửa soạn đi vào tháng năm cờ hồng cờ đỏ!

Hôm qua bất chợt đọc được bài thơ nói về tháng Tư,đăng trên báo Thanh Niên,bỗng thấy như sống lại ngày nào:

Tháng tư - Thơ của Nguyễn Đông Nhật 24/03/2013 3:25

Những đám mây buổi chiều ẩm ướt

chưa tan ra. Tiếng sấm còn xa.

Sự nồng nhiệt đè nén trên mặt người

di động dưới hàng hiên trắng xám.

Và ánh sáng pha trộn sắc chì

chậm rãi tích tụ trong không khí.

Như lớp bụi lâu ngày không quét

trên tất cả lòng ngóng trông mỏi mệt.

Những đường nhựa chảy mềm ra, không biết đợi chờ ai

chẳng buồn cuốn người và xe vào lòng nữa.

Nhưng bên ngoài thành phố, những đường đất

sắp bắt nhịp, dù khô héo lời ca.

Và đầu hôm có ánh chớp

Ai cũng biết sẽ báo hiệu điều gì.

Nhưng đến nửa đêm, vài tiếng lộp bộp

bị hút mất trong hơi ẩm nặng nề.

Tháng tư. Nằm giữa sự chuyển dạ.

Đừng thất vọng, hỡi giấc ngủ muộn màng.

Dẫu sao, mọi việc sẽ bắt đầu:

trong bóng tối mây đang tan.

Minh họa: Văn Nguyễn

N.Đ.N

“Thơ ca dạy chúng ta hy vọng”

Lê Ngọc Phượng