Chuyện Phiếm : Anh học lớp nào ?

Sưu tầm : LN. Phượng

Tặng các bác đang dự CVA toàn cầu 2013

Tối qua hắn sang nhà mình chơi: “Cho hỏi thăm cái vụ bảy mươi nghìn tỷ cải cách giáo dục đến đâu rồi?” Mình bảo các Tiến sĩ trên giời đang nghiên cứu mô hình châu Phi với Nê Pan để cố gắng viết lại đề án sao cho cỡ độ vài trăm trang chứ ba mươi trang giấy đề án mà xơi bảy mươi ngàn tỷ thì ai mà chả khiếp. Hắn tròn mắt thật á thật á. Mình bảo chả nhẽ tôi lại nói đùa. Báo chí đăng rầm rầm. Chép miệng một cái rồi hắn bảo:

- Chỉ khéo vẽ! Có thằng đếch biết cái trường cấp ba nó tròn méo ra làm sao mà cũng bằng Tiến sĩ thì cải cách nọ cải cách kia cũng chả ra làm sao…

Đến lượt mình tròn mắt: Thật á thật á. Hắn bảo ngay:

- Sao lại không thật. Vậy cách đây mấy năm ông có đi dự hội trường cấp ba của huyện kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường và đón Huân chương Lao động không?

Mình tình thực trình bày là mình không đi, vì đến đấy người ta chỉ trọng vọng cái anh thành đạt chứ hạng giáo viên quèn như mình thì ai đếm xỉa. Nghĩ tủi thân xấu hổ lắm!

Hắn bảo, quả có thế thật. Rồi hắn kể:

“- Kể ra nhà trường cấp ba cũng chu đáo. Xếp cho mỗi khóa học sinh vào một phòng học. Thày trò cũ gặp nhau vui vẻ và cảm động lắm. Khóa chúng mình đi đánh nhau chết vãn chỉ còn dăm chục thằng. Các thầy cũng già rồi. Có thầy đã mất. Chỉ còn ba thầy về được. Mà lạ lắm… thầy K dậy Toán bọn mình cả ba năm học ở cấp 3, năm ấy dễ đến gần tám mươi mà trông vẫn trẻ như sáu mươi…

Thầy trò đang hàn huyên với nhau, chợt có một thằng mặt mũi phương phi tuổi cỡ chúng mình đến ngồi cạnh, hắn bảo mình:“Tớ cũng học khóa này đấy”. Lạ! Mình cố moi óc cố nhớ xem thằng này là thằng nào mà cũng nhớ không ra.

Rồi hắn vươn người chồm qua mặt mình để nói với ba thằng cùng ghế, mồm bảo: “Tớ cũng học khóa này đấy”

Sau đó hắn lại tiếp tục lên dãy ghế trên. Vẫn động tác tương tự và câu nói: “Tớ cũng học khóa này đấy”

Rồi dãy trên… dãy trên nữa.

Tự dưng các cựu học sinh khóa mình khi nghe hắn tự giới thiệu vậy thì nghệt mặt hết cả một lượt y như mình. Thằng nào cũng ngồi nhăn trán cố nhớ nó là thằng nào…

Hắn lên tới dãy ghế trên cùng. Thầy K ngồi đầu ghế. Hắn dừng lại, chìa tay ra bắt tay: “Chào anh! Anh học khóa nào? Tôi cũng cùng khóa với anh đấy”

Tất cả các bản mặt của những thằng cựu học sinh cùng đờ ra: Nó bảo học với mình mà không nhớ ra đấy là thầy K… lại gọi thầy bằng anh? Bảo cùng khóa với người ta lại còn hỏi học khóa nào. Ngu thế!

Bọn mình ngượng với thầy. Nhưng cũng không biết thanh minh thế nào.

Mấy hôm sau gặp thằng H cùng lớp, H bảo hôm ấy ngượng quá. Rồi H kể: Thằng này tên là L, học hết cấp hai thì bỏ học, nó có học cấp ba ngày nào đâu. Vậy mà mon men vào được Hat u vê* thường vụ. Nhưng sĩ diện tư cách quan, ra điều bằng cấp đầy mình… ra điều ta đây cũng là người có học… cũng mò đến hội trường… nên mới đếch biết ai vào với ai, mới không biết thầy giáo, mới gọi thầy giáo là anh… Vậy mới ngu!

À ra thế!

Hắn kể tiếp:

-Vừa rồi nghe đâu hắn đã làm luận án Tiến sỹ. Đã lên Lãnh đạo Tỉnh rồi đấy. Nhưng đếch dám khoe cái bằng Tiến sỹ ra…

- Sao không dám khoe? Mình hỏi.

- Cái chuyện không học cấp 3 lại dám nhận thầy giáo học cùng với mình, gọi thầy là anh… bung ra. Bây giờ mà giơ cái Tiến sỹ thì các đối thủ cho đi bằng đít. Vậy nên phải ngậm ngùi mà giấu…

- Nhưng sao ông biết!

- Thì cái thằng viết hộ luận án nó nói với mình. Thôi đếch nói nữa… hỏi kiểu gì mà cứ như hỏi cung? Tao về đây…

Rồi hắn phủi đít quần. Về!

(*) Hát-u-vê: huyện ủy viên

(Ảnh mạng, không liên quan đến bài viết)