Ý kiến về Một vài bài đăng trong vườn

Post date: Aug 23, 2012

Bài của Lê Ngọc Phượng


Ý kiến về một vài bài đăng trong vườn : Gợi giấc mơ xưa,Nửa Hồn Thương Đau.


Lúc trước tôi có bài về Lê Hoàng Long (Hc 95),trong đó có viết:"Sau này thì ông nổi tiếng hơn với những bài viết (in thành sách)về cuộc đòi của những văn nghệ sĩ miền Nam,mà nhiều nhân vật (hay nạn nhân)được ông chiếu cố đã có lần phải đưa ra những lời phản đối kịch liệt."Tôi viết vậy thôi vì không muốn "nói xấu" LHL,dù rằng tôi có chứng cớ là lá thư phản đối của ca sĩ Mộc Lan,nhất là đã có dịp gặp bà và nghe bà đích thân kể về chuyện Đoàn Chuẩn!Tôi sợ rằng cậu Hà Đình Nguyên cũng sa chân vào chuyện thêm mắm muối,làm ô nhiễm dư luận và xáo trộn, thị phi.Một số văn thi sĩ miền Bắc như Nguyễn Thụy Kha,Nguyễn Trọng Tạo không biết gì nhiều về nền văn nghệ miền Nam cũng lên gân chê bai (là lí do khiến tôi bực mình mà viết nên hoài cổ).Bọn họ chỉ cần "nghe hơi" là"dựng chuyện"(như chuyện giữa Mộc Lan và Đoàn Chuẩn).

Chuyện tôi kể về Phạm Đình Chương "tay bưng ly rượu,tay điếu thuốc đỏ đầu ,lên hát tặng tri kỉ đã mời rượu,bằng giọng lè nhè,nhừa nhựa" (Hc 06)là một kỉ niệm riêng của tôi ở Maxim đã được Hà Đình Nguyên "viết lại" trong Nửa Hồn Thương Đau.như sau:"Nếu như ai đã từng quen ngồi phòng trà Đêm màu hồng - tên một bản nhạc của Phạm Đình Chương phổ thơ Thanh Tâm Tuyền tại Sài Gòn vào những năm trước 1975, chắc chắn từng bắt gặp Phạm Đình Chương tay cầm ly rượu và điếu thuốc cháy dở, hát đơn ca bằng một chất giọng nhừa nhựa rất phiêu.

Chuyện tình tan vỡ giữa PĐC và KN,tôi viết rằng "được dư luận dàn xếp êm thắm vì không muốn ông thêm đau lòng".Đó là cái tình của người viết,chứ tài liệu có thể nhiều nhưng moi móc chuyện khốn nạn đó để ăn tiền thì có đáng không ?Ngoài ra "Nửa hồn thương đau" lấy nguyên câu cuối trong bài Lệ Đá Xanh của Cung Tiến phổ thơ Thanh Tâm Tuyền (làm tặng PĐC):"Đôi khi em muốn tin,Ôi những người khóc lẻ loi một mình" chính là để đáp lại tình bạn mà CT dành cho PĐC.Bài này sau đó được dùng làm nhạc phim cho phim "Chân Trời Tím".

Nói thế đủ để các bạn hiểu không phải "muốn viết sao cũng được" và là lí do để tôi cứ phải ngứa mắt với những thằng viết bậy!

Lê Ngọc Phượng

CHUYỆN TÌNH CỦA NHẠC SĨ ĐOÀN CHUẨN.

Tôi có may mắn được làm quen với Đoàn Chuẩn hồi ông còn khỏe,1988, tôi đưa nhóm kịch "sân khấu nhỏ" của hội Văn nghệ Bình Trị Thiên từ Huế ra Hà Nội biểu diễn. Đoàn Chuẩn đi xem và lên sân khấu tặng tôi một bó hoa màu tím Huế. Ông nói rằng, ông có một kỷ niệm sâu sắc với một nữ ca sĩ Huế từ hồi những năm 50. Đấy là ca sĩ Mộc Lan. Đoàn Chuẩn chỉ sau một lần đi nghe Mộc Lan hát bài "Đi chơi chùa Hương" của Trần Văn Khê phổ thơ Nguyễn Nhược Pháp ở nhà hát Lớn Hà Nội, đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Sau cuộc diễn ở Hà Nội, Mộc Lan trở lại Sài Gòn. Đoàn Chuẩn không đừng được và đã đáp máy bay đi chơi Sài Gòn, hy vọng làm quen với Mộc Lan vì biết cô đã chia tay với người chồng nhạc sĩ. (Đoàn Chuẩn vốn là con của giám đốc hãng nước mắm Vạn Vân, là một tỷ phú của Hải Phòng, từng có xe hơi riêng hiệu Buick Hoa Kỳ mà cả miền Bắc chỉ có hai chiếc). Theo nhạc sĩ Lê Hoàng Long, bạn của Đoàn Chuẩn tiết lộ thì sau khi tới Sài Gòn, họ Đoàn đã tìm được địa chỉ Mộc Lan trên đường Espagne (nay là đường Lý Chính Thắng, Tân Định) nhưng không trực tiếp đến "yết kiến", mà chỉ nhờ chủ nhân một tiệm hoa tươi cho người mang hoa đến tặng Mộc Lan mỗi sáng sớm, và không tiết lộ tung tích người gửi hoa. Đoàn Chuẩn đặt trước tiền hoa và tiền công cả tháng cho chủ hàng hoa tươi rồi trở lại Hải Phòng, không quên để lại địa chỉ liên lạc của mình.

Sau ba tuần được tặng hoa đều đặn, ca sĩ hoa khôi Mộc Lan không cầm lòng được, đề nghị cho biết tên người tặng hoa. Được sự đồng ý của Đoàn Chuẩn, chủ hàng hoa thông báo cho Mộc Lan biết, người gửi tặng hoa là nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cùng với địa chỉ kèm theo. Sau đó nhạc sĩ nhận được lá thư của người đẹp với lời cảm ơn và hy vọng có ngày được hội ngộ. Thế là Đoàn Chuẩn lại gửi tiền để chủ hàng hoa tiếp tục tặng hoa người đẹp liền hai tháng nữa.

Mấy tuần sau, Đoàn Chuẩn rất xúc động khi nhận được lá thư tiếp theo của Mộc Lan, và, ông đã biến tình cảm dâng trào của mình thành bản nhạc "Gửi gió cho mây ngàn bay" với lời đề tặng M.L: "Gửi gió cho mây ngàn bay. Gửi bướm đa tình về hoa. gửi thêm ánh trăng, màu xanh lá thư về đây với thu trần gian". Và dường như trong sự xa cách, Đoàn Chuẩn cũng đã nhận ra mối tình vô vọng chỉ có trong tâm tưởng mà thôi. Vì thế mà âm nhạc và lời ca càng trở nên buồn da diết: "Nhưng thôi tiếc mà chi - Chim rồi bay - Anh rồi đi - Đường trần quên lối cũ - Người đời xa cách mãi - Tình trần khôn hàn gắn thương lòng". Bài hát được gửi tới Mộc Lan. Rồi một ngày đích thân Đoàn Chuẩn lên sân bay Gia Lâm đón người đẹp du Bắc Hà. Ông thuê phòng cho Mộc Lan ở Metropole, khách sạn sang trọng nhất Hà Nội lúc bấy giờ...

Trích từ nhật ký của nhà văn Nguyễn Trọng Tạo.