Thơ Phạm xuân Tích
Post date: Feb 8, 2012
HAY GẶP NHA SĨ
Nanh không sắc với giòng đời phiêu lãng
Men không bền nghe nóng lạnh phũ phàng
Lợi thoáng đau dù mật ngọt chứa chan
Chân không vững cùng sơn hào thức nặng.
Nên phải tìm người vượt giúp qua cầu
Dù đá soi mòn, và nước chẳng sâu
Thời gian trôi đi sức vóc nhiệm mầu
Còn lại cho đời sương khói đêm thâu.
Rồi đây cũng chẳng còn cần nha sĩ
Mây trắng ngang trời, xứ mộng mình đi.
Phạm xuân Tích
***
Tự do trong bận rộn
Một bài thơ cho các cựu CVA hưu trí.
Sáng nay dậy nghe mặt trời thức sớm
Nắng chói chang cao tới tận con sào
Nằm nhìn mây bay ngất ngưởng lao xao
Theo gió cuốn tới phương trời vạn dậm.
Ta còn đây, dưới bầu trời xanh thẫm
Cùng nắng vàng trải rộng trên ngàn hoa
Bước chân thong dong theo tiếng chim ca
Lòng suy nghĩ những ưu tư lẩm cẩm !
Nghe được sống trong vòng tay mở rộng
Của thiên nhiên ngàn vạn cánh chim bay
Ngợp hương thơm vời vợi suối rừng cây
Cho tâm thức rực hồng theo tiếng sóng.
Tự do trong những ngày buông công việc
Nợ áo cơm bỏ lại phía sau lưng
Nghe không gian hơi thở sao thơm lừng
Bận rộn liên miên với mình không tiếc !
Ôi tự do, tự chủ, trong công việc !
Paris, 2012
Phạm xuân Tích