Thơ Phạm huy Nhật

Post date: Mar 6, 2012

Đi Giữa Vùng Trăng,

Ra đường,khóac tấm áo trăng,

Quàng vai cùng gió,lăng quăng một mình,

Trăng khơi sầu vạn lý tình,

Người xa, nỗi nhớ,chút tình gửi mây,

Sương rơi, đổ vãi hàng cây,

Bỗng ta hốt hỏang,thấy đầy đồng trăng,

Bóng siêu, chân bước lăng xăng,

Quơ tay,cố hốt mảnh trăng vào mình,

Đêm mơ,trời đất lung linh,

Vầng trăng xuống tắm,khoe mình trắng phau,

Xuống hồ, vớt mảnh trăng chao,

Hồ xao, nước động,trăng chao mất rồi!

Nỗi chi mà gió bồi hồi,

Vạt mây vất vưởng,nổi trôi hững hờ…

Huyên thuyên cùng bụi với bờ…

Giăng giăng sương tỏa,mịt mờ bóng ai,

Dường như tiếng sóng thở dài,

Sông khuya vỗ bãi,nước hòai trôi xa,

Đêm qua,mây dấu trăng tà,

Ta đi tìm mãi,vẫn ta trong đời,

Nỗi mây nhớ gió chơi vơi,

Nỗi ta đơn chiếc,bên trời hư hao,

Sầu chung,run rẩy ánh sao,

Hàng cây đứng rủ,lẩn vào bóng đen,

Nhà ai,nhón lửa khêu đèn,

Để vầng trăng cũng ố hoen mắt sầu….

Phạm Huy Nhật