Mẹ

Post date: Feb 8, 2012

Lê Ngọc Phượng

Bà nội tôi mất khi 64 tuổi.Trong tâm tưởng tôi,bà lúc nào cũng già,và với tuổi thọ người VN ngày đó,bà tôi được coi là đã thọ,vậy mà khi bà ra đi,tôi vẫn không khỏi bị ngỡ ngàng đau khổ và không chấp nhận tin bà mất là sự thực!

Bây giờ mẹ tôi đã 90,tôi vẫn thấy mình bé nhỏ như ngày nào trước mẹ!Tôi không giám so sánh tuổi thọ của mẹ với bà,nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng lo ngại cái ngày mình sẽ mang bông hồng trắng (*).Tôi không thích ông Nhất Hạnh,nhưng chuyện "Bông hồng cài áo"của ông nói về Mẹ,tôi cho là hay,và chấp nhận bài hát của Phạm Thế Mỹ làm theo ý đó.

Mẹ già như chuối ba hương,

Như xôi nếp mật,như đường mía lau!

Chẳng cần tới lúc mẹ già,ngay từ thời còn nhỏ,và mẹ còn trẻ,những buổi đón mẹ đi chợ về,ôm mẹ,ngửi mùi mồ hôi của mẹ thân thương,đứa bé tưởng chừng như sẽ cả đời không rời khỏi mẹ!Và món quà chợ ,dù chỉ là là gióng mía,cái bánh đa nướng,hay viên keo bột,cũng là món ngon không gì sánh được!Rồi những lần mẹ về muộn là cả trời sầu.Con giận dỗi,con giả diên:"Mẹ đi nữa đi!Mẹ đi nữa đi!"Mẹ chỉ cười làm con càng thêm giận!Lớn thên con mới biết Mẹ cười không phải vì mẹ không cảm thông với con,với nỗi "trông mẹ về chợ"!Mẹ đang hạnh phúc đó!

Rồi khi mẹ đã rất già,mẹ như chuối chín cây,thơm lừng,nhưng chưa biết ngày nào rụng,thì con vẫn được mẹ lo lắng mỗi khi chậm thăm mẹ:Mẹ lo con gặp chuyện gì đây ?Mẹ vẫn lo cho con,lo cả cho con của con:"Con các anh các chị bây giờ chúng nó đầy đủ hơn con chúng tôi ngày xưa,các anh các chị phải phải dạy dỗ làm sao để đừng có tư tưởng tham phú phụ bần"Con bà là ai vậy kìa ?Bà đã dạy dỗ con bà ra sao mà bà có vẻ mãn nguyện về con bà vậy?Bà già nua như vậy mà vẫn là chỗ dựa cho con cái đặc biệt là về mặt tinh thần!

Có một bài hát kia tên là "Mừng tuổi Mẹ" rất được phổ biến ở VN,có một cái câu vô duyên như thế này:

..."Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi

Mồ côi tội lắm ai ơi

Đói cơm khát nước biết đường nào lo ..."

Thật hết biết cái ông nhạc sĩ ,chỉ sợ mẹ chết sẽ không còn ai "hầu" cơm nước!

Mà cho dù thực sự là như thế thì ổng cũng đã phải công nhận rằng cần thiết phải có mẹ!

Mấy tuần nay liên tiếp có tin buồn:Nhạc mẫu bác PNH rồi thân mẫu bác TNT ra đi.Chúng mình đã thuộc loại thọ,và nhiều bạn đã ra đi sớm rồi,nên chuyện tứ thân phụ mẫu ra đi là lẽ tự nhiên!Nhưng mình càng may mắn còn có mẹ,lại càng thương các bạn phải "mồ côi".Mồ côi ở cái tuổi 70,quả tình chẳng có ý nghĩa gì nhưng ông lão 70 mất mẹ nhiều khi cũng đau khổ không kém đứa trẻ lên 7.Bạn của đứa bé lên 7 có thể sẽ nhường cho nó cái kẹo cái bánh,và dỗ nó nín đi,mai mốt mẹ mày về!Còn bạn của lão 70 thì cầu chúc cho cụ bà sớm" tiêu diêu miền cực lạc",mà nếu như thấy bạn vẫn buồn thì cũng chỉ biết nói rằng:"buồn in ít thôi!Cũng có lúc sẽ được theo mẹ thôi!"

LNP