Câu chuyện của bạn ta : Gia Nã Đại Du ký

Post date: Apr 15, 2013 4:36:22 PM

Bài của LN. Phượng



Tôi không có điều kiện để đi du lịch nhiều.

Ngày xưa đọc bài thơ Lô Sơn của Tô Đông Pha:

"Lô sơn yên tỏa Triết giang triều

Vị đáo bình sinh hận bất tiêu

Đáo đắc bản lai vô biệt sự

Lô sơn yên tỏa Triết giang triều"

Dịch nghĩa là:

(Nghe nói đến)Khói núi Lô,triều sông Triết

(Trong đời)Chưa đến (được),đau khôn xiết!

Đến rồi,thấy gì (khác lạ)đâu?

(Chỉ là)Khói núi Lô,triều sông Triết!

Dịch thơ:

Khói tỏa Lô sơn,sóng Triết giang.

Khi chưa đến đó luống mơ màng.

Đến rồi hóa cũng không gì lạ.

Khói tỏa Lô sơn sóng Triết giang.

(Trúc Thiên)

Khói núi Lô

Tôi bị "ám" bởi cái ý nghe ra gàn dở nhưng ngẫm lại không phải là không có lý đó,nên cũng cho rằng chuyện du lịch chẳng qua cũng chỉ là phù phiếm,đứng núi này trông núi nọ!

Lại nghe "kinh nghiệm" nhân gian"Chưa đi chưa biết Đồ Sơn...",tôi tự an ủi mình:Chỉ tổ tốn kém với mệt mỏi,được tích sự gì!

Thế mà cuối đời,chẳng định mà nên,tôi có dịp đi nửa vòng trái đất,tới tận xứ Gia Nã Đại xa xôi,để xét lại quan điểm trước giờ của mình:

"Đồ sơn có hơn đồ nhà,..."

Chẳng phải là chưa biết thế ! Nhưng ở Lô Sơn đâu chỉ có yên toả,Triết Giang nào phải chỉ có triều cao ?

Triều sông Triết

Đã vậy dù cho "đáo đắc bản lai vô biệt sự", thì nếu chưa đi,"Vị đáo sinh bình hận bất tiêu" vẫn còn giá trị dài dài! Huống hồ cảnh đẹp núi Lô,sông Triết quả cũng đáng cho người ta thăm thú!

Đi xa về ai cũng có tâm lý kể chuyện dọc đường.Xếp Ái Văn lại có yêu cầu "báo cáo".Được lời như cởi tấm lòng,tôi cũng xin rón rén theo chân các anh Bùi Đức Hợp,Trịnh Hảo Tâm để viết ít giòng về chuyến đi này,không phải để truyền bá kinh nghiệm du lịch như các anh,nhưng là ghi nhận dưới cái nhìn của một người Việt Nam lần đầu đến Canada với tất cả sự bỡ ngỡ của một anh Hai Lúa về thành!Đồng thời cũng có lời muốn nói với các bạn có ý định đi thăm xứ sở này,rằng bạn sẽ không có gì phải hối tiếc!Cũng là lời nhắn nhủ các bạn đã định cư ở Canada, rằng quê hương mới của các bạn đẹp quá,đáng yêu quá,hãy vui sống cùng nó đi,hưởng thụ và trải lòng,vì hẳn là không còn đâu hơn để các bạn phân bì,tơ tưởng!Còn dư hơi thì đem hình ảnh quê nhà ra mà do sánh,để thấy rằng mình đang ở Thiên đường,nên chăng, có cái nhìn đại lượng với những "người không được chọn"!

Nói đến Canada người Việt Nam không phải ai cũng nhớ,ngày xưa,hồi hiệp định Genève 1954,Canada còn quen gọi là Gia Nã Đại,một trong những quốc gia ân nhân của dân di cư miền Bắc khi họ tìm quê hương mới ở miền Nam,với những thùng lương thực,thuốc men mang tên CARE,và các đoàn bác sĩ trong các lều trại.Đây là một đất nước rộng lớn,có diện tích lớn thứ nhì thế giới (gần 10 triệu cây số vuông),sau Nga ,nhưng hơn Trung Quốc (kể cả những quốc gia do TQ xâm lược mà có như Tây Tạng,Tân Cương,Nội Mông),và gấp gần 30 lần diện tích nước VN. Diện tích thì lớn như vậy,nhưng dân số Canada chỉ có trên 34 triệu người,tập trung chủ yếu ở tỉnh bang Ontario ( diện tích 1,1 Triệu km2,dân số trên 12Triệu),trong đó thành phố Toronto nằm bên bờ hồ Ontario có dân số trên 3 triệu.Toronto cũng là một trong những thành phố của Canada được bầu chọn là nơi tốt nhất để sống! Bởi vậy du lịch tới Canada,không thể không thăm thành phố này,nơi có nhiều điểm du lịch nổi tiếng.Thủ đô Ottawa của Canada với dân số trên 1 triệu cũng đặt tại tỉnh bang này.Ngoài ra tại Ontario còn có thác Niagara nổi tiếng nằm trên biên giới Mỹ_Canada.Nói theo dữ liệu của các hãng quảng cáo du lịch thì là vậy,nhưng bài du kí Canada này chỉ dám viết về Toronto,vì tác giả của nó chỉ có mỗi cơ hội thăm thành phố này!Nhưng cũng chỉ cần thăm thành phố này và một số vùng phụ cận,người ta cũng phải tự hỏi:"Phải chăng con người sinh ra không bình đẳng???"

Tỉnh bang Ontario là một tỉnh trù phú với kỹ nghệ (cơ khí,luyện kim) và canh nông (táo,nho)với loại rượu vang đặc sản Icewine làm từ nho đóng đá.Loại rượu này có người dịch là vang tuyết,hay cải lương hơn:"băng tửu"!

Một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Ontario,cũng là của Canada là thác nước Niagara (Niagara Falls).Thác nằm trên giòng sông Niagara nối hồ Erie và hồ Ontario,là 2 trong Ngũ Đại Hồ,hệ thống 5 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới,nằm giữa biên giới Mỹ và Canada.Chênh mực cao độ của 2 hồ này là 100m (326ft),riêng thác Niagara cao 50 m.

Giòng sông Niagara nằm trên biên giới Mỹ và Canada,thì thác Niagara cũng có 2 phần

_Phần thuộc Mỹ rộng 323m bao gồm đảo lớn

_Phần thuộc Canada có hình móng ngựa ( Horseshoe) rộng 792m

Đường từ Toronto đến thác khoảng hơn 1 giờ lái xe ,đường tốt,cảnh đẹp,du khách có cảm tưởng lạc vào xứ thần tiên đủ để biết rằng từ lâu Canada đã là xứ trù phú!Dọc đường,người ta bắt gặp rất nhiều nhà máy nhả ra những cụm khói khổng lồ,lại cũng thấy những vườn nho bát ngát và những hầm rượu hiếu khách sẵn sàng mời thử rượu hãng nhà."Nhà nông" ở đây quá sướng,đất rộng,người thưa,thiên nhiên ưu đãi,chẳng bù quê tôi,xứ thuần nông mà đất canh tác chỉ có hơn sào (360m2) mỗi người...!

Mải mê với những cảnh đẹp bên đường(đường men theo hồ,chỗ nào cũng đẹp),cảnh hùng vĩ,đẹp đẽ của thác hết làm người ta hết làm người ta sửng sốt (đương nhiên ở cái xứ sở thần tiên này thì phải có cảnh đẹp đó thôi,còn con người chắc cũng toàn là Tiên với Phật,trải qua bao kiếp tu hành mới thành chánh quả?).Đúng là vậy khi đi thăm ngôi làng cổ Niagara-on-the-Lake nằm ở cửa sông Niagara,bên hồ Ontario, mà Toronto là bờ đối diện .Tới đây rồi mới ngẫm lại tứ thơ Tô Đông Pha:"tìm thì không gặp được,gặp chẳng phải do tìm!"

Ngôi làng cổ này có từ thời lập quốc (và vốn là thủ đô cũ của Ontario)nhưng được giữ gìn với tất cả vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn khiến người ta ngơ ngác!Thiên thai là đây chứ đâu!Hai ông Lưu Nguyễn chắc chưa đến chốn này,nếu không đã chẳng về!Phải vậy không hay cảnh đẹp chỉ càng khiến cho người ta chạnh lòng nhớ đến quê nhà nghèo nàn vất vả ?Lại lầm bầm:"Đúng là con người sinh ra không bình đẳng!"

Nước từ hồ Erie đổ vào hồ Ontario qua 2 ngả,là sông Niagara và kinh đào Weiland Canals Parkway giúp cho tầu biển có thể từ Đại Tây Dương vào đến tận hồ Erie nhờ hệ thống điều tiết nước (giống kinh đào Panama),bởi vậy về gần bờ Ontario,làng mạc nằm sâu hơn mực nước kinh rất nhiều.Ngẫu nhiên trên đường về ngang qua dòng kinh này, tôi gặp dịp chứng kiến màn cầu dở lên để tầu đi qua ,tầu "đi" trên đầu mình,cảnh tượng thật là kì lạ khó quên!

Thành phố Toronto thuộc tỉnh(bang)Ontario,nằm bên bờ hồ Ontario là một thành phố lớn 3 triệu dân,nếu kể cả vùng phụ cận (gọi là GTA,Đại Đô Thị Toroto:Greater Toronto Area) thì lên tới 5 triệu, nổi tiếng với tháp truyền hình CN ,vốn đã có thời (tới 2007) cao nhất thế giới(553m).Ngồi ăn trên nhà hàng xoay (ở cao trình 351m),bạn sẽ được ngắm toàn cảnh Toronto với hồ Ontario;với những khoảng khắc máy bay đáp xuống phi trường trên một hòn đảo của hồ,cách bờ không xa;vào lúc khác lại là toàn cảnh Downtown Toronto với trung tâm tài chính lớn nhất Canada,và xa hơn nữa là những vùng phụ cận:North York,Mississaugạ,...Giáp một vòng xoay là một tiếng,cũng là thời gian dùng xong bữa ăn.Tần mần tính thử,nếu từ đây một chiếc muỗng rơi,thì bao lâu nó tới đất:hơn 8 giây!Khá lâu đấy chứ!Nhưng với thang máy cao tốc 40 dặm/giờ,xuống đến đất mất gần một phút,người ta lại thấy …mau!Chắc do bị ù tai vì thay đổi độ cao đột ngột ?

Toronto cũng là trung tâm kinh tế ,văn hóa với khu mua sắm ngầm PATH lớn nhất thế giới (tổng chiều dài 28km,nối liền các trung tâm thương mại trên mặt đất của Khu trung tâm Downtown Toronto)(*),với khu cảng Harbourfront (cảng nước ngọt trên hồ Ontario) sầm uất với nhiều cửa hàng, chợ trời, nhà hát, phòng tranh, bến du thuyền và hai sân khấu ngoài trời, thu hút hơn 4 triệu du khách mỗi năm.Có dịp ngồi chơi bên bãi cát nhân tạo tại đây để xem hải âu bay lượn và "cướp" đồ ăn của du khách,tôi bỗng có cảm tưởng đang đứng trên bờ biển mặn!

Toronto có trên 20 trường đại học đào tạo đủ mọi ngành nghề,trong đó Đại học Toronto cổ kính (1827) nổi tiếng, bao gồm Viện Toán học Fields gắn liền với tên anh Ngô Bảo Châu nhà mình!

Ở miền Bắc thì có Đại học York ,tuy mới thành lập sau này (1959)nhưng được xếp thứ 3 ở Canada.với trên 60000 sinh viên,hiện vẫn tiếp tục phát triển.Đây là trường Đại học có rất nhiều du học sinh VN theo học.Coi mòi số lượng sinh viên VN ở thành phố Toronto này dám còn nhiều hơn đám sinh viên Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ của mình ngày xưa ?(khoảng trên 3000 chứ mấy!,riêng công chánh, chắc độ 500 ?)

Toronto cũng nổi tiếng với Bảo tàng Hoàng Gia Ontario (ROM,Royal Ontario Museum),còn gọi là Bảo Tàng Kính,là một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất Bắc Mỹ, trưng bày hơn 24.000 hiện vật,bản thân cũng là một công trình nghệ thuật đáng được thăm qua! Đáng tiếc là tôi đã chụp được mấy hình xác ướp Ai Cập,nhưng bà xã bắt con delete ngay kẻo"nó ám ảnh".Cạnh Bảo tàng ROM là phân khoa Luật của Đại Học Toronto trên đường Queen Park,và Phòng Hòa Nhạc Hoàng Gia Toronto (RCM) trên đường Bloor.Một con đường nhỏ xuyên giữa các tòa nhà gọi là Philosopher's Walk,đối với tôi, là nơi đáng ghi nhớ nhất của Thành phố này,một con đường vừa cổ kính,vừa lãng mạn!Cũng tại Phòng Hòa Nhạc RCM,tôi có dịp nhìn thấy một phòng vệ sinh công cộng vừa sạch sẽ vừa sang trọng,nhà VS tư nhân cũng chẳng hơn! Chẳng bù với lúc về tới sân bay TSN,nghe cô công nhân vệ sinh quát mắng khách "không được ngồi xổm trên bồn cầu (bệt)!Ngồi xổm ư ?Cứ về quê tôi,đương nhiên là được ngồi xổm rồi! Cầu lộ thiên (để lấy phân)mà! Còn được nghe ruồi nhặng hòa tấu nữa đấy!

Dĩ nhiên là cũng phải nói tới Tòa Thị chính (City Hall,mới),là một công trình kiến trúc của KTS Viljo Revell thiết kế,đã hơn nửa thế kỉ vẫn còn nguyên dáng hiện đại với 2 tòa nhà hình cánh cung tượng trưng cho 2 cánh tay nâng tòa Nhà hội đồng hình dĩa bay ở giữa,tòa này này nằm độc lập chỉ trên một cột tròn.Vào đây cũng như vào thăm bảo tàng nhưng không mất vé,và không bị "bảo vệ" canh chừng như khi vào chốn cửa quan!Lai có khi may mắn gặp kì "họp Hôi Đồng",mình có quyền vào dự khán!

Một địa điểm khảo cổ là Tòa nhà thị chính (cũ),là một kiến trúc từ 1899,với ngọn tháp đồng hồ ở giữa và những điêu khắc đá tuyệt đẹp ở khắp bốn măt cũng đáng để ta ghé thăm vì cũng ở gần Toà Thị chính (mới),và dù nằm trên "đất vàng down town",dưới áp lực của dân chúng,cũng không bị đập bỏ để xây cao từng (may quá!).Nhớ đến nhà thờ đá Phát Diệm,nhưng chẳng muốn so sánh!

Dù có hay không ý định mua sắm,du khách cũng không thể bỏ qua Trung tâm thương mại Eaton Center 5 tầng lầu qui tụ những tiệm buôn đắt tiền,hàng tuần có trên triệu người mua sắm.Tuần này có thêm tôi,nhưng"tham quan học tập"là chính nên không ảnh hưởng gì đến "thương vụ"của người ta (hic!)

Với dân thể thao,thì ở đây có Khu Liên hợp thể thao Skydome ,sức chứa 50000 khán giả,với mái vòm di động để chiêm ngưỡng.Giừa mùa đông tuyết đổ mà xem đá bóng trong sân có mái che thì còn gì để nói!

Toronto được chia thành 4 khu theo bốn hướng.Con đường phía trước Eaton Center là đường Yonge St hay là đường cao tốc số 11 dài nhất thế giới (1896km)chia Toronto thành 2 phần Đông _Tây.Một con đường nữa phân định Bắc_Nam là đường Bloor,việc tìm kiếm địa chỉ nhờ đó trở nên dễ dàng.Bên hông Eaton Center là đường Dundas và đường Queen.Khu đường này cũng giống khu Nguyễn Huệ Lê Lợi ở Saigon,nơi ngày xưa mình hay "bát phố".Phía trước Eaton Center,giữa Dundas và Queen là nơi các nghệ sĩ đường phố hành nghề (kiếm cháo),và tôi đã nói đùa với bà xã là sang đây mình mới có dịp bố thí cho ...Tây.Ngã tư Yonge_Dundas đối với tôi thật khôi hài vì bộ hành được phép qua đường từ bất cứ hướng nào,kể cả qua xéo!Khách bộ hành ở đây đúng là thượng đế,chẳng bù con đường quanh công viên Hoàng Văn Thụ,địa ngục cho những ông Tây bà Đầm khi muốn qua đường!

Thành phố Toronto đúng là thành phố công viên!Công viên nối tiếp công viên và nhà dân cũng nằm trong công viên vì nhà nào cũng có một vườn hoa nho nhỏ trước nhà,như một tập quán,với những chậu hoa rất đẹp mua từ những trại hoa chuyên nghiệp.Khi người ta thích hoa thì đó là lúc lòng người ta an bình!

Tại Trường York, Canada

An bình là điều mà người dân nào cũng mong ước nhưng không phải ai cũng có được!Lại phải than:"con người sinh ra ..."

Lê Ngọc Phượng

Toronto,đầu thu 2012