09. Azaria‎ > ‎

Phần 1

GHI CHÚ CỦA DỊCH GIẢ BẢN DỊCH ANH NGỮ

 

Azariah bao gồm chuỗi “bài chính tả” Maria Valtorta cho là đến trực tiếp từ thiên thần bổn mạng của chị. Những “bài học” (1946-1947) được linh ứng khởi đầu từ 58 Thánh Lễ Misa của Giáo Hội Công Giáo Rôma  phản ảnh lịch phụng vụ được tái cấu trúc bắt đầu bằng sự thức tỉnh của Công Ðồng Vatican II.

 

Theo chú thích ban đầu, Maria Valtorta gọi tác phẩm này là Những Những Thánh Lễ Thiên Thần, thêm vào tựa đề phụ là Những Hướng Dẫn. Tuy nhiên, bản viết đầu tiên bằng tiếng Ý (1972) mang tên Thiên Thần Bổn Mạng của chị là “Azaria,” với tựa đề dẫn đầu là suy niệm kinh thánh. Bản dịch tiếng Anh toàn toàn tập từ bản gốc cũng mang tên Thiên Thần theo sau là lời tựa của mỗi Thánh Lễ mà đoạn Kinh Thánh tương ứng với Lịch Phụng Vụ và bài đọc của những lời nguyện hàm chứa trong đó. Những đoạn Kinh Thánh có liên quan xác định nguồn gốc được trích dẫn hay làm sáng tỏ ẩn ý trong bài tường thuật được đặt ở bên lề.

 

Thiên Thần giải thích rằng những đoạn Kinh Thánh được đặt trong các Thánh Lễ bắt đầu được chú giải từ khi Thánh Kinh được phân phối rộng rãi về cuộc đời phi thường của Chúa Kitô mà Maria Valtorta được linh ứng để viết lại.

 

Azaria truyền tải ngọn lửa xuất thần của tình yêu Thiên Ðàng bằng ngôn ngữ loài người với xúc cảm mảnh liệt và đầy nhiệt huyết xác quyết đặc tính nguyên thủy của Thiên Thần. Tác phẩm vang vọng không giới hạn của lòng sùng kính Chúa Ba Ngôi. Ðặc biệt đặt để cho những ai như Maria Valtorta, được Chúa tuyển chọn làm “xướng ngôn viên” của Chúa mặc cho sự không thể lãnh hội được của thế gian, sự dửng dưng, hay chống đối thắng thừng, tác phẩm đặc cơ sở trên sự củng cổ lâu dài đời sống nhân đức của người Kitô Hữu đặc biệt là Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Mến trước mọi gian nan và thử thách, thật ra trong khi làm như vậy những ai được mời gọi sẽ nhận được dồi dào sự trợ giúp của Chúa trong hiện tại và trong vinh quang vĩnh cửu trên Thiên Ðàng.

 

Tác phẩm lan tràn trong đạo “Công Giáo,” hay hoàn vũ, như thể nó không ngừng xác nhận và soi sáng những mầu nhiệm thật của một Giáo Hội đặt nền tảng trên Chúa Kitô trong việc thành lập, nghi lễ, nền tảng giáo lý sự hiện hữu cách xác thực của di sản Tin Mừng trên Trái Ðất và nguồn gốc không lay chuyển của ơn sủng siêu nhiên cho toàn thể nhân loại. Ðể ban tặng dồi dào sự linh ứng cho những ai cầu nguyện và làm việc để chuyển hóa mọi Kitô Hữu trở về với

sự hiệp nhất nguyên thủy trong Chúa Thánh Thần dưới một chủ chiên và một đàng chiên.

 

Như tất cả những bài viết của Maria Valtorta, tinh thần cầu nguyện và việc hiến dâng rộng rãi những đau khổ được tiếp diễn, cũng như tính quan trọng của việc noi gương Chúa Kitô và những Hy Sinh của Ngài, được đề cao trong tập sách này. Những giáo huấn phong phú dành cho nhân đức khiêm nhường, sự tha thứ vô điều kiện cho “kẻ thù,” tình yêu chuyển cầu cho người khác và nhiều điều then chốt để đạt đến và chiếm hữu việc kết hiệp với Chúa. Nhiều “ghi nhận” của Valtorta rất căn bản, tạo nên nhận thức về tình Phụ Tử của Chúa và niềm vui vô biên, mảnh liệt và những khám phá tự do về ý nghĩa của việc “làm con cái Chúa.”

 

Trên hết, tác phẩm Araria là cuộc đối thoại huyền nhiệm được linh ứng qua việc suy gẫm về Tình Yêu của Thiên Chúa đối với con người và tình yêu của con người đối Thiên Chúa, trong trường hợp này, bởi một thiên thần, và một thiên thần bản mệnh, đấng làm nhân chứng riêng tư và tham gia trong việc làm say đắm những trao đổi giữa những Linh Hồn Thiêng Liêng và linh hồn con người.

 

Trong ngôn ngữ nóng bỏng của cuộc đối thoại mầu nhiệm này, lời được đóng ấn bởi những vết thương và sự chữa lành, tỏ lộ cùng một lúc quyền năng và sự êm dịu tối thượng của Thiên Chúa, là tuyệt đỉnh Tình Yêu của bài thơ bất tận.

 

Azariah được viết cho những người yêu “chân thật,” trong hiện tại và  tương lai, với hy vọng tìm được những bàn tay và những tâm hồn yêu mến.

Rôma, Phục Sinh 1993

David G. Murray

MẪU TỰ VIẾT TẮT CỦA CÁC SÁCH KINH THÁNH

Ac                    Acts

Am                   Amos

Ba                    Baruch

1 Ch                 I Chronicles

2 Ch                 2 Chronicles

Cl                     Colossians

1 Co                1 Corinthians

2 Co                2 Corinthians

Dn                    Daniel

Dt                    Deuteronomy

Ek                    Ezekiel

Ep                    Ephesians

Er                     Ezra

Es                    Esther

Ex                    Exodus

Ga                    Galatians

Gn                    Genesis

Ha                    Habakkuk

He                    Hebrews

Hg                    Haggai

Ho                   Hosea

Is                     Isaiah

Jb                     Job

Jg                     Judges

il                       Joel

Jm                    James

in                      John

I in                   1 John

2 in                   2 John

3 Jn-                3 John

Jo                     Jonah

ir                      Jeremiah

Js                     Joshua

it                      Judith

Ju                     Jude

I K                   1 Kings

2 K                  2 Kings

Lk                    Luke

Lm                   Lamentations

Lv                    Leviticus

1 M                  1 Maccabees

2 M                  2 Maccabees

Mi                    Micah

Mk                   Mark

Ml                    Malachi

Mt                    Matthew

Na                   Nahum

Nb                   Numbers

Ne                   Nehemiah

Ob                   Obadiah

1 P                   1 Peter

2 P                   2 Peter

Ph                    Philippians

Pin                   Philemon

Pr                     Proverbs

Ps                    Psalms

Qo                   Ecclesiastes/Qoheleth

Rm                   Romans

Rt                     Ruth

Rv                    Revelation

is I                    Samuel

2S                    2 Samuel

Sg                    Song of Songs

Si                     Ecclesiasticus/Ben Sira

Th                    Tobit

I Th                  1 Thessalonians

2 Th                 2 Thessalonians

I Tm                 1 Timothy

2 Tin                2 Timothy

Tt                     Titus

WS                  Wisdom

Zc                    Zechariah

Zp                    Zephaniah

CHÚA NHẬT SÁU MƯƠI NGÀY TRƯỚC LỄ PHỤC SINH

Ðầu Lễ: (Introit)

Thánh Vịnh: 44 (43): 24-26,2

Góp nhặt: (collect) Lạy Chúa, Ngài thấy rằng chúng con không tin tưởng vào bất cứ điều gì chúng con làm; Trong sự tốt lành của Ngài xin ban ơn bảo vệ các Tiến Sĩ Kitô Giáo để họ tự vệ chống lại mọi kẻ nghịch, nhờ Chúa chúng ta.

Thánh Thư: (Epistle) 2 Co 11:19-33; 12:1-9

Thánh Vịnh: Ps 83(82):19, 14

Lời nguyện trước Phúc Âm: Ps 60(59):4, 6

Phúc Âm: (Gospel) Lk 8:4-15

Dâng Lễ: (Communion) Ps 17(16):5, 6-7

Bí Mật: (secret) Nguyện xin hy lễ dâng lên Chúa ban cho chúng con sự sống và bảo vệ chúng con luôn mãi, nhờ Chúa chúng ta.

Hiệp Lễ: (Communion) Ps 43(42):4

Sau khi rước lễ: (Postcommunion) Lạy Cha toàn năng, chúng con khiêm nhường khẩn khoảng nài xin Cha, cho chúng con được bổ dưỡng bởi Nhiệm Tích này, được xứng đáng phụng sự Cha bằng đời sống làm đẹp lòng Cha, nhờ Chúa chúng ta.

Ngày 24 tháng 2, 1946, 11 a.m.

Thiên Thần Azariah nói với tôi: “Hãy đến tham dự thánh lễ với tôi. Phụng vụ hôm nay cho mọi người, đặc biệt là cho con, khí cụ phi thường của Chúa.

“Khi người ta ca hát dưới đất và các thiên thần ca hát trên trời, chúng ta hãy cùng suy gẫm những bài học (teachings) trong thánh lễ hôm nay, và áp dụng cách riêng cho con.

“Con có nghe không? Ôi lạy Chúa, Ðấng thấy rằng chúng ta không tin tưởng vào bất cứ hành động nào của chúng con, xin ban phương tiện để chúng con có thể tự vệ chống lại mọi nghịch cảnh bởi những Tiến Sĩ Nghịch Ðạo.”

“Thật vậy. Khiêm nhường là một trong những nhân đức chủ yếu trong những khí cụ phi thường, được ban cho để khỏi rơi vào tôi kiêu ngạo, trên tất cả những thứ khác, lẫn lộn giữa Nguồn Gốc (Source) và nơi nước chảy ra (outlet). Một dòng sông không được kiêu hãnh về ơn sủng nơi nước chảy ra (outlet) mà là nơi nguồn của nó, con có nghĩ như thế không? Nếu dòng sông không ngừng, không mệt mỏi cho đi chính mình, thì dòng sông sẽ khô cạn, và sẽ không có nước chảy ra. Như thế, dòng sông phải hiểu rằng Nguồn mới đáng được ca ngợi và cảm tạ.

“Nơi tinh thần của người công chính đặc biệt là những khí cụ phi thường cũng phải nhận biết rằng anh ta chỉ là nước chảy ra, và Chúa chính là nguồn. Bởi thế, tính kiêu ngạo không bao giờ  nói lời điên cuồng “chính tôi,” đó là nguồn gốc của mọi sự dữ. “Chỉ có Chúa vả chỉ mình Ngài nói “Chính Ta. Ta là bởi Ta.” Tất cả những người khác đều do Chúa dựng nên họ. Khí cụ là do Ngài làm nên. Quyền lực của họ là hư không và sẽ luôn luôn là hư không.

“Vì thế, chúng ta đừng bao giờ tin rằng hành động của chúng ta là những hành vi trung thành và thánh thiện.

“Những hành vi của con người, nếu phát xuất từ tiềm năng của họ, luôn luôn giới hạn và không hoàn hảo đến mức tối đa.

“Kiến thức của lề luật Chúa, Ơn Sủng, Nhiệm Tích (Sacraments) và Bí Tích (Sacramentals) làm gia tăng khả năng của con người để thi hành những hành vi thánh thiện và công chính. Những món quà nhưng không của Chúa khiến cho những hành vi này đạt đến mức siêu phàm, vượt trên những khả năng thông thường của con người và những tín hữu, để có được quyền năng trên năng lực phi thường. Nhưng con người không nên tự hào vì chúng. Hãy đón nhận chúng với lòng khiêm nhường, vâng lời, với linh hồn sùng kính, không đòi hỏi, không phí phạm và không ước muốn gia tăng khối lượng những mảnh giẻ rách (rags) mà cha của những kẻ nói dối và kiêu ngạo ban bố. Và chúng ban cho với mưu kế quỷ quyệt và nụ cười quyến rũ. Ôi, đừng bao giờ đặt những khí cụ phi thường, những kim khí quý báu mà Chúa ban cho anh, ta bên dưới những giẻ rách bẩn thiểu đê tiện, để làm cho nó trở nên lớn lao hơn! Con có thể tưởng tượng rằng một viên kim cương nhỏ bé, nhưng với ánh sáng tinh tuyền, bị che phủ bởi mảnh thủy tinh đơn sơ. Nó có vẻ như lớn hơn. Nhưng màu xanh của thủy tinh, đặt lên đó những tầng lớp và những tầng bên trên nó sẽ làm giảm đi ánh sáng, làm cho nó trông có vẻ như là một miếng thủy tinh thông thường.

“Chân thành. Hãy là chính mình không hơn. Hỡi con, linh hồn được giao phó cho Ta, hãy biết rằng những lừa dối hay cám dỗ thế nào, tuyên bố một màng sắp diễn ra, tô điểm thêm để gây kinh ngạc, tỏ ra hơn! Ðó là sự nguy hiểm lớn lao nhất! Chỉ có những ai có thể không mắc phải điều đó và là người như Chúa dựng nên họ, không hơn thế, sẽ duy trì được ơn sủng và tồn tại như một khí cụ. Ta run rẩy mỗi khi thấy con bị cám dỗ! Ta ngợi khen, tôn vinh và chúc tụng Chúa và cảm tạ triều thần thiên quốc vì đã giúp con kháng cự mỗi khi Ta thấy con chìm đắm trong thử thách, mệt mỏi, đau đớn nhưng trưởng thành hơn, chiến thắng!

 

“Thiên Thần của Chúa giống như đấng canh giữ một cây quý. Từ đó nảy mầm trưởng thành… Canh chừng, run rẩy trước mỗi cơn gió, sương, bão, ký sinh và loài gặm nhấm. Các ngài phục hồi toàn vẹn sự bình an thiên thần khi trở về trời với quả hái được từ cành từ Trái Ðất, với linh hồn được cứu đến phút cuối cùng. Rồi, với niềm vui nóng bỏng, ngài đến gặp người anh em lần nữa và nói, ‘linh hồn của tôi đã được cứu! Nó đang ở với tôi trong an bình! Chúc tụng, chúc tụng, chúc tụng Chúa!’

 

“Ý thức luôn luôn về sự khiêm nhường, về sự ‘hư không’ của các con, và không ngừng tìm kiếm các đấng trên Thiên Ðàng để các ngài ban ơn trợ giúp cho các con. Sự thông công giữa các Thánh, hãy cầu khẩn sự giúp đỡ của các chiến sĩ, và đặc biệt là những người trong trạng thái, bộc lộ nhiều hơn, thật vậy, đối với Mặt Trời Vĩnh Cửu, nhưng cũng trong những cơn bão gây ra bởi Satan và thế giới. Những cơn bão xô vào họ trên những đỉnh cao cô lập…

 

“Bài học thứ hai trong phụng vụ hôm nay, đặc biệt dành cho con, khí cụ phi thường, trong thơ Thánh Phaolô, Tiến Sĩ Dân Ngoại, Ðấng đã ‘giật lấy tầng trời thứ ba…đấng nghe những lời bí nhiệm đó là lời không do loài người thốt ra.’

“Con không được đem lên tầng trời thứ ba, nhưng con nghe được những lời bí nhiệm, những lời được ban, để con có thể cho đi. Con là kẻ thấp hơn xa Thánh Phaolô. Và con đã nghe được lời Ðấng đáng được mang lên thật cao để đón nhận những bí mật, những mầu nhiệm của Thiên Chúa! Ngài thú nhận rằng đã bị một sứ thần của Satan đánh, chứng tỏ rằng Thiên Chúa cho phép, biện minh rằng sự tốt lành là động cơ của những lý do khiến những cuộc tấn công của Satan được cho phép xảy ra là để: ‘Sự cao quý của những mặc khải không làm cho tôi nên kiêu căng, tôi bị một cái nhằm đâm vào thịt, một thiên thần của Satan đánh tôi.’ Ngài ý thức rằng mình vẫn là một con người, là đối tượng cho Satan cám dỗ. Ngài không nói rằng, tôi, kẻ được đưa lên tầng trời thứ ba, là một thiên thần không ai đụng chạm tới được.’ Không, ngài khiêm nhường nói rằng ngài là con người, bị bủa vây bởi Satan, và thấy rằng điều này giúp cho ngài khiêm nhường dù được ban cho những gì cao quý mà ngài đã nhận được.

“Và ngài dạy cho con liều thuốc để được tự do: ‘Tôi đã xin Chúa ba lần để Ngài cất đi khỏi tôi.’

“Thật tốt khi nói lời khiêm nhường, ‘Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’ Như Chúa Giêsu Ðấng Chí Thánh, Ðấng Vô Tội, Con Thiên Chúa, đã phán dạy. Tất cả mọi loài thụ tạo tin vào Chúa Ba Ngôi, Thánh Thiện, Tốt Lành, là Cha của nhân loại, đều phải nói như vậy. Hành động một mình và khước từ (sự hiện diện của) Satan là điều không tốt. Ðó là tính tự phụ. Tự phụ là kiêu ngạo. Kiêu ngạo là bị Thiên Chúa nguyền rủa.

“Hãy cầu khẩn, cầu khẩn Chúa Cha, Con và Thánh Thần; Hãy cầu khẩn các đạo binh Thiên Ðàng các Thánh và các thiên thần. Sự phòng thủ chống lại sự thù hận của Satan không bao giờ đủ. Chúa Ba Ngôi và tất cả triều thần thiên quốc, chỉ đòi hỏi được giúp đỡ con trong cuộc đấu tranh không ngừng giữa quyền lực hỏa ngục và những phần hạ ở phía bên này, phần thượng và quyền lực trên Thiên Ðàng, ở phía bên kia.

“Trong khi hổ trợ cho con và khi quan sát cách đau thương sự bất lực vì bị bỏ rơi không cho ma quỷ động chạm tới, kẻ trong cơn giận dữ đã đánh con – và hắn làm như thế vì hắn đã không thể lôi kéo con từ nơi hắn muốn nghe Chúa đáp lời cho vị tông đồ nản lòng vì những cú đánh của ma quỷ: ‘Ơn Ta là đủ cho con, vì sức mạnh của ta làm cho con cảm thấy tốt hơn trong sự yếu đuối.’

“Một người không nên nghĩ là mình có thể làm được tất cả, những linh hồn được chọn cho những việc phi thường. Con có được Thiên Ðàng. Con  phải chịu đựng hố thẳm hiện diện với con để làm cho con sợ hãi. Nhưng bây giờ con biết rằng: nhờ thế mà con không kiêu ngạo.

“Bằng cách đó, hãy biết rằng con không là gì cả và thế giới biết rằng con không là gì và thấy rằng con mang một sứ mạng mục vụ cao hơn, theo như  giáo lý mà con đã nghe và cho người khác, con đã tự tu chỉnh mình nên hoàn hảo- ‘quyền năng của Thiên Chúa đến trợ giúp cho sự yếu đuối của con làm cho nó nên tốt hơn (biểu lộ tốt hơn.)’

“Vậy, hãy can đảm lên, hỡi linh hồn được biết bởi ơn sủng phi thường đã biến chúng thành ơn sủng và thánh hóa con! Hãy hát với vị tông đồ: ‘Tôi sẽ vui sướng ca tụng sự yếu đuối của tôi, nhờ thế, quyền năng của Thiên Chúa ngự lại trong tôi.’

“Sáng Danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần! Vinh Danh Chúa Giêsu, qua Ngài mọi sự được hình thành. Vinh danh Chúa đến muôn đời vì những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa!”

Và thiên thần Azariah đã nói với tôi với sự ngọt ngào tuyệt dịu,  người chào tạm biệt tôi bằng một nụ cười và thinh lặng…

 

Ngày 25 tháng 2 năm 1946 tôi thức dậy lúc 7:25 tôi chỉ được nghĩ ngơi vào buổi sáng, Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael đã đến. Như hôm qua, trong khi tôi rước lễ. Khi Ngài ở đó với Chúa. Sáng nay Ngài chỉ có một mình. Nhưng hành động, cảm giác và ý tưởng của tôi còn chìm đắm trong giấc ngủ, trong thị kiến, suy gẫm, và chào đón vị thiên thần thân yêu, đấng mỉm cười với tôi và mời gọi tôi bắt đầu công việc không chú ý tới sự mệt mỏi làm suy sụp tôi. Người chào tạm biệt và rời khỏi tôi…

 

CHÚA NHẬT THỨ NĂM MƯƠI TRƯỚC LỄ PHỤC SINH

Ðầu Lễ: Ps 31(30):3-4, 2

Góp nhặt: Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa, xin lắng nghe lời con cầu nguyện; xin giãi thoát chúng  con khỏi gông cùm tội lỗi và bảo vệ chúng con khỏi quân thù nghịch. Nhờ Chúa chúng ta.

Thánh Thư: 1 Co 13:1-13

Thánh Vịnh: Ps 77(76):15-16

Ðường: (Track) Ps 100(99):1-2

Phúc Âm: Lk 18:31-43

Dâng Lễ: Ps 119(118):12-13

Bí Mật: Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa, xin hãy tẩy xóa chúng con khỏi mọi tội lỗi và thánh hóa hồn xác tôi tớ Ngài, để chúng con xứng đáng cử hành lễ hy sinh. Nhờ Chúa chúng ta.

Hiệp Lễ: Ps 78(77):29-30

Sau khi rước lễ: Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, xin ban ơn để chúng con khi đón nhận của nuôi dưỡng bởi trời, thì nhờ của ăn ấy mà được tăng cường sức lực chống lại mọi nguy hại xảy đến cho chúng con. Nhờ Chúa chúng ta.

 

Thiên thần Azariah nói:

“Hãy đến, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phụng vụ hôm nay. Hãy nhớ lại, hỡi linh hồn của tôi, rằng Chúa luôn luôn hành động như thế này khi người ta loại trừ con khỏi đời sống cộng đồng các thánh trên Trái Ðất. Ngài sẽ nuôi dưỡng con bởi lời Ngài, Lời Tha Thứ và Hiệp Nhất, Thánh (Chrism) và Của Ăn Ðàng (Ciaticum), đó là tất cả đối với những ai sống trong Ngài.

 

“Hôm nay ta cũng sẽ khiến cho con nếm thử nó – vì con, là một ngôn sứ, sứ mạng này là của con. Hãy nghe lời dẫn nhập đầu lễ. Thật vậy, Ngài là núi đá và nơi trú ẩn cho những ai yêu mến Ngài, và còn hơn nữa cho những ai phụng sự Chúa cách đặc biệt, là đối tượng, như một thành trì và cung điện vua chúa nơi Ðức Vua và những kẻ thân tín của Người cư ngụ, để tránh khỏi những cuộc tấn công của kẻ thù của Vua, là những kẻ có giác quan kiêu căng, và những kẻ bại trận biểu hiện sự thù địch với Ánh Sáng. Làn sóng của Satan và xác thịt luôn luôn khởi đầu chống lại tảng đá của Thiên Chúa. Nhưng hãy nghe đây, hỡi linh hồn của tôi, những tảng đá này được tăng cường bởi: Danh Thánh Chúa. Nhờ Danh Thánh này, là sự bình an và ơn cứu độ, Chúa sẽ là đấng bảo vệ, hướng dẫn và trấn an con.  Trong mọi hành động con hãy viết Danh Cực Thánh của Ngài nơi toàn vẹn bản thể con và đừng sợ.

 

“Như một đàn sư tử và thú rừng khác, Ma quỷ trong ngày Chúa Nhật mùng 3 tháng 3 năm 1946 biểu hiện theo cách khác, chúng đã tìm chống lại con và sẽ đi xa đến việc đánh vào ngoại hình con, như một cơn giận bùng nổ, và sẽ rơi xuống từng mảnh, vì nơi nào Chúa ngự trị, thì kẻ thù không thể chiếm ưu thế được. Hãy ghi Danh Thánh Cực Trọng nơi mọi hành động của con. Ánh Sáng của Danh Ngài sẽ hướng dẫn con như vì sao đánh dấu đường cho đoàn di trú và dẫn chúng đến nơi đồng cỏ tốt. Tốt và tốt hơn nữa cho những ai không chỉ có khoa học và sự khôn ngoan, ơn tiên tri, và vật chất dồi dào, nhưng lòng bác ái, bác ái chân thật, vốn không lẫn lộn với sự bố thí, ban phát một cách thô tục; với thần khí tiên tri, dùng với sự kiêu hãnh, đến một điểm khiến cho Chúa lấy nó đi; cũng như với biểu hiện chỉ kết hiệp với Chúa, nhưng thật ra đó là tính ích kỷ của xác thịt và lý trí.

“Con có nghe, có nghe không? Ơn tiên tri sẽ đi qua…, nhưng lòng bác ái sẽ tồn tại sau hết, nhân loại là gì, vật chất, hay đạo đức. Ngay cả đức tin và hy vọng cũng sẽ chấm dứt; khi tất cả mọi sự mà chúng ta tin tưởng và hy vọng được ứng nghiệm. Tuy nhiên Bác Ái sẽ tồn tại. Vĩnh Cửu, như Thiên Chúa.

 

“Hãy phản ánh điều này, linh hồn của tôi! Những gì con thấy và nghe đã đánh động con tuyệt vời, rất tuyệt vời và để lại nơi con sự kinh ngạc. Ta có thể ban cho con một thị kiến và tiếng động lớn hơn những gì con có thể lãnh hội, và với tầm mức để gia tăng niềm vui giữa những cơn sầu não của những hy tế của con. Nhưng nó chỉ luôn luôn là những kiến thức phụ thuộc. Ðối với con người thì những sự việc cũng vậy, con biết rằng người ta không thể buộc một vật sôi lên, bành xe răng cưa, đạt được nhiệt độ trên mức độ giới hạn của nó; nếu không muốn cuộc thử nghiệm bị tiêu hủy. Ðối với vật thể khác thường, cũng vậy, người ta không thể có được sự tuyệt đối trong mọi sự, vì con người không chịu đựng nỗi một khoảnh khắc hiểu biết hoàn toàn và thị kiến tuyệt đối về Thiên Ðàng với những Mầu Nhiệm Thánh. Như thế khi một linh hồn không bị đè nén, giới hạn, và khả năng thu nhận trở nên như trẻ nhỏ, được nuôi dưỡng bằng đức ái, khi ấy nó sẽ đạt đến tuổi tuyệt đối về tâm linh và nó sẽ hiểu được những gì không thể hiểu được: mặt đối mặt.

“Ôi! Chúc tụng những thị kiến đầy ơn phúc của Chúa Ba Ngôi!

 

“Linh hồn của tôi, sau khi thờ phượng trong một phương cách đầy niềm vui, ta nhìn thấy, và con, có một linh cảm của một thị kiến không diễn tả được. Chúng ta hãy cùng nhau ngước lên và ta sẽ hân hoan như một thiên thần chứng tỏ những việc kỳ diệu của Thiên Chúa, và con khiêm nhường một mình với món quà ca ngợi, ‘Ngài đã dựng nên chúng ta. Chúng ta không tự hữu. Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên của Ngài.’

 

“Con không biết rằng, với niềm vui huy hoàng, chúng ta, chúng ta, những thiên thần của Chúa, không làm gì cả nhưng nói với nhau, với niềm vui, với sự kinh ngạc bất tận, với lòng biết ơn không bờ bến rằng, ‘Chúa đã dựng nên chúng ta! Chúng ta là những thần dân trên Thiên Ðàng, đàn chiên chính Ngài dẫn dắt với Ánh Sáng và lòng Bác Ái?’

“Và như thế, như thế đối với con người, và hơn thế nữa giữa những người mà Chúa đã đặt để một chiếc cầu giữa Ngài và họ. Ngài dựng nên họ cách riêng biệt, và dẫn dắt họ với Ánh Sáng và Sự Thật cách đặc biệt, khiến cho họ nên ngọt ngào như mật ong, nên sự hiểu biết đời đời cho kẻ khác.

 

“Chúng ta hãy dâng lên. Ta dâng con lên; con tự dâng mình lên, tới Chúa Kitô: Nạn Nhân đã tự hiến thân để ban ơn cứu độ cho tất cả. Xin hãy chọn con để thực thi ý Ngài.’ Lời nguyện khiêm nhường của Nạn Nhân Cao Cả Nhất. Lời nguyện khiêm nhường của những nạn nhân  bé nhỏ nhất, những người quãng đại nhưng yếu đuối. ‘Xin dạy cho con thực thi Thánh Ý Ngài. Dạy con sống; dạy con đau khổ; dạy con vâng lời; dạy con chết. Trước hết là cho con, sau đó là cho tất cả những ai có thể quyến rũ con và khơi dậy nơi con cái tôi của con người. Xin dạy con, để ‘châm ngôn của miệng lưỡi con lập đi lập lại cho mọi người’ trổ sinh hoa, trước hết là trong cánh đồng trong sạch của trái tim con, phát triển và sinh trái cho sự sống đời đời không có chim chóc, gai nhọn, cỏ lòng vực, cỏ băng, sự chóng qua và chóng tàn như Ngài đã gieo trong con.’

 

“Con có thể được gọi là vựa thóc của Chúa, ôi ngôn sứ. Những kho thóc mầu nhiệm mà những ai đói sẽ đến để bồi dưỡng. Con có nhớ Giuse và Jacob không? Nhìn thấy trước nạn đói, ông đã cất giữ hoa quả dồi dào hảo hạn trong kho, bảo quản chúng với sự chăm sóc cẩn thận khỏi côn trùng, loài gặm nhấm, và trộm cắp, vốn luôn luôn vội đến để làm hại. Khi bảy năm đói tới, người Ai Cập không chết đói vì kho lúa của Giuse mở ra và những người khác, cũng vậy, những người ngoại quốc, đến thu hoạch nơi được báo trước hãy tích lũy chúng.

“Bây giờ có biết bao nhiêu linh hồn đói khát! thật vậy số người đói khát sẽ tăng lên, và họ sẽ còn đói và đói hơn nữa. Chúa đã tích lũy lúa mì trong những kho lẩm của Ngài để ban phát cho những ai đói. Nhưng hãy tỉnh thức, hỡi kho lúa của Chúa, để côn trùng, loài gặm nhấm, trộm cướp không lục soát kho tàng này. Như lính canh cẩn mật, con hãy thu góp không mệt mỏi và giữ vững những gì Chúa tuôn đổ cho con để nuôi dưỡng con, để người ta có thể nói rằng, ‘Chúng đã ăn và no nê hơn cả số cần thiết; Chúa đã cho họ những gì họ ao ước và không phỉnh gạt họ trong những ước muốn thánh thiện.’

“Vâng, nếu linh hồn được gọi cách thức phi thường có lòng tin, Chúa sẽ làm điều này cho họ. Và họ, như một cây cho quả, sẽ lớn lên và cho của nuôi mà chúng được nuôi dưỡng, tình yêu không quá nhiều bởi vì đó là một món quà đặc biệt bởi vì nó có ý nghĩa nuôi dưỡng, cứu độ, và thánh hóa anh chị em họ. Những gì mà người ta được nuôi dưỡng bởi Chúa phải phát sinh một thói quen tự nhiên: Lòng Bác Ái. Lòng Bác Ái với tâm tình tạ ơn Chúa vì món quà và việc chia sẻ món quà cho những ai không có khi nói rằng, ‘hãy đến, anh chị em! Hãy đến mà ăn! Hãy đến cùng nếm sự ngọt ngào của Chúa.’

“Chúng ta hãy chúc tụng Chúa! Ðáp: ‘Cảm Tạ Chúa! Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

 

CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA CHAY

Ðầu Lễ: Ps 91(90) 45-46, 1

Góp nhặt: Lạy Chúa, xin thanh tẩy Giáo Hội Chúa, hàng năm trong nghi lễ mùa chay; xin ban cho nhà Chúa những gì mà chúng con phấn đấu để đạt được nơi Ngài qua việc chay tịnh, để chúng con thực thi những việc làm tốt. Nhờ Chúa chúng ta.

Thánh Thư: 2 Co 6:1-10

Thánh Vịnh: Ps 91(90) 41-42

Ðường: Ps 91(90) 4-7, 11-16

Phúc Âm: Mt 4:1-11

Dâng Lễ: Ps 91(90) 1-5

Bí Mật: Lạy Chúa, chúng con xin thành kính dâng lên Chúa những hy sinh bắt đầu mùa chay này. Chúng con nài xin Chúa để qua việc kiêng khem những của ăn thân xác, chúng con cũng giữ mình khỏi những thú vui tội lỗi. Nhờ Chúa chúng ta.

Hiệp Lễ: Ps 91(90)1-5

Sau khi rước lễ: Lạy Chúa, Xin cho con được phục hồi khi tham gia vào nhiệm tích này, để chúng con được sạch khỏi vết nhơ của con người củ, và đem chúng con vào mầu nhiệm cứu chuộc của Ngài. Nhờ Chúa chúng ta.

 

Chúa nhật ngày 10 tháng 3 năm 1946

Thiên Thần Azariah nói:

“Linh hồn của ta, Thánh Lễ của chúng ta. Thánh lễ được xem thấy và quan sát bằng ‘lời’ qua con. Nó bắt đầu bằng lời hứa chân thật, như mọi lời hứa của Chúa: ‘Con sẽ kêu lên Ta, và Ta sẽ nghe tiếng con. Ta sẽ  giãi thoát con và làm vinh danh con. Ta sẽ làm thỏa lòng con bằng một đời sống lâu dài.’

 

“Dường như chỉ có một mình Chúa nói, con có nghĩ như  vậy không? Nhưng Chúa của chúng ta có Ba Ngôi, trong khi Ngài vẫn là Một. Và mỗi Ngôi có những thuộc tinh riêng biệt, không thiếu nơi những ngôi khác, nhưng chiếu tỏ tính riêng biệt hơn trong đặc tính nên Một và hiệp nhất trong Tình Yêu, là thuộc tính chung, hình thành nên tính chất không thể hiểu thấu được và kiện toàn sự hoàn hảo của Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

“Ba Ngôi Cực Thánh ngưỡng mộ và kiện toàn lẫn nhau, tuôn đổ xuống dòng sông là sự kết hợp tuyệt hảo của Ba Ngôi trên con cái Ngài, ơn cứu độ và những giáo huấn. Vì thế Chúa Cha đã hứa, ‘Con sẽ kêu lên Ta, và Ta sẽ nghe tiếng con.’ Ngài là một người Cha. Người cha có thể nào điếc khi con cái kêu khóc xin giúp đỡ? Người không thể. Và người Cha hoàn hảo càng không thể làm như vậy; Ngài tuyệt đối không thể điếc khi con cái kêu lên Ngài. Ngài quay sang tội nhân, vì anh ta đau buồn và thống hối, hãy nhớ đến Ngài. Làm sao, lúc đó, Ngài lại có thể không làm như vậy cho những ai yêu mến Ngài như con cái trung thành?

 

“Linh hồn của tôi, với sự bỏ rơi hoàn toàn hãy nương tựa vào tình yêu của Cha. Bỏ rơi không phải là sự xúc phạm, để những ai không biết Chúa như chúng ta biết Ngài có thể tin! Tình yêu thì luôn luôn kính trọng và tỏ lòng kính trọng, nói rộng hơn là; sự kính trọng tuyệt đối và tỏ ra lòng kính trọng tuyệt đối. Ðó là linh hồn đang yêu. Và linh hồn, một khi nó đi vào con đường biết yêu mến Chúa thì nó khiêm nhường. Sự quen thuộc phát sinh sự thiếu kính trọng chỉ có trong tình yêu của con người, luôn luôn bị đè nặng bởi vật chất. Nhưng trong thần khí, tình yêu ta đang nói là tình yêu chân thật, không mệt mỏi, không nhất thời, và nông cạn hồi hộp bởi tình cảm, sự quen thuộc không suy thoái trong việc thiếu kính trọng. Linh hồn nương tựa vào Chúa, cúi xuống chân Chúa, nó quỳ gối khiêm nhường, nhận ra khoảng cách giới hạn luôn luôn ở giữa sự hoàn hảo bé nhỏ và sự Trọn Hảo vô biên. Nó vẫn ở đó, tôn sùng, với tình con thảo, cho đến khi Chúa nói, ‘Không, không như thế, không như người nô lệ. Nhưng trên đầu gối, trên đùi Cha, Ôi đứa con Cha đã tạo dựng.’ Và con biết rằng sẽ có sự xuất thần cho đến khi Chúa rời khỏi nó và linh hồn trở về vơi việc yêu mến, thờ lạy dưới chân Ngài.

“Ngôi Con hứa rằng, ‘Ta sẽ giải thoát con và làm vinh danh con.’ Nhờ công nghiệp vô cùng của Ngài, Ngài giãi thoát và cứu độ họ. Vì thế Ngài là Ðấng Kitô. Vì thế Ngài đã rời khỏi Thiên Ðàng. Vì thế mà Ngài đau khổ và chết. Và trước khi chịu đau khổ, Ngài đã không đòi hỏi cho con cùng vinh quang mà Cha đã ban cho Ngài và Ngài đã truyền cho các tông đồ ban cho tất cả những ai tin vào Ngài để họ được nên một với Chúa Ba Ngôi sao? Chúa Giêsu, Ðấng Chí Thánh, không bao giờ nói sai. Những ai sống theo lời dạy của Ngài sẽ được vinh quang với Ngài, nơi Ngài quyền phán xét đã được ban cho vì Ngài là Chúa. Ngài Là Con Yêu Dấu của Chúa Cha; Ngài là Ðấng Vâng Lời, Ðấng An Ủi của Thiên Chúa Cha, Ðấng Cứu Chuộc, nhờ Ngài mọi sự được ban cho: sự hiệp nhất trên Thiên Ðàng với Chúa Cha và bình an trên Thiên Ðàng qua việc trở nên xác phàm, qua sự sống và chết cho nhân loại.

 

“Chúa Thánh Thần hứa rằng, ‘Ta sẽ làm thỏa lòng con bằng một đời sống lâu dài.’ Chúa Thánh Thần không thể hiểu được Sự Thật về ước muốn ngặc nghèo được kéo dài đời sống trên Trái Ðất sao? Không. Và, như thế, Ðời sống mà Thần Khí Vĩnh Cửu nói là đời sống gì? Ðó là Sự Sống đời đời, được ban cho những ai biết yêu. Bởi vì ai biết yêu thì sở hữu mọi sự hiểu biết, tất cả những hành vi đúng đắn, nghĩa là cứu độ họ, thánh hóa họ, hiểu biết nghĩa là nên khôn ngoan. Và (Ðấng là) Tình Yêu hứa rằng, ‘những ai biết yêu sẽ được ban cho đời sống lâu dài.’ Ðó là đời sống vĩnh cửu! từ thời này qua thời kia trong niềm vui không thay đổi và không làm mỏi mệt nhàm chán, đời sống lớn lên mỗi khoảnh khắc, có vẻ như mới luôn, vĩ đại hơn, đáng yêu hơn… Niềm vui như thiên thần… Vinh Danh Chúa!

“Và đây là lời tiên tri, ‘Ai yên nghĩ trong sự trợ giúp của Ðấng Tối Cao sẽ sống trong sự bảo vệ của Chúa trên Thiên Ðàng.’ Ðừng sợ. Hãy tin vào Chúa, hỡi thụ tạo và ngôn sứ. Thiên Ðàng sẽ bảo vệ các con. Ngay cả khi cả thế giới tấn công chống lại con để kết án con, con có tin rằng điều đó sẽ giúp ảnh hưởng đến sự phán xét của Chúa? Sự phán xét sẽ không bị quấy nhiễu bởi tiếng kêu khóc của con người. Hãy kiên vững trong đức vâng lời. Chúa cao cả hơn bất cứ một ai. Hãy phụng sự Ngài, ngay cả khi con bị rút phép thông công (anathema), bị gièm pha, bị tra tấn, Ngài sẽ tuôn đổ những dòng sông tình yêu xuống trên con, và con sẽ cảm thấy được bảo vệ.

“Và với cách thức Chúa chỉ cho con, hãy kết hiệp trong chay tịnh trong mùa chay này. Ðau khổ lớn lao của con sẽ vượt qua những gì xảy ra. Và ta sẽ đếm những đau thương này. Hãy nói trong khi đau khổ, ‘Ý Cha được thể hiện.’ Linh hồn của ta, điều này có giá trị hơn việc ăn chay sinh ra sự vụng về, chỉ đem lại sự khó chịu trên thân xác. Nhưng đau khổ trong bình an. Vì lợi ích cho Chúa, ta cho con biết rằng con được tự do khỏi những lời trách mắng về những gì đang xảy ra. Vậy hãy bình an. Con đã thực hành đức vâng lời và nhẫn nại. Hãy bình an.

“Ðây là lời của Thánh Phaolô. Người cũng là ngôn sứ từ khi Chúa làm cho ông ta trở nên của riêng Ngài, một người không biết mệt, một tiếng nói anh hùng, và là bậc thầy về giảng dạy. Hãy nghe người thầy này, người nói với những ai truyền bá Lời Chúa cách đặc biệt, người nói cho các tín hữu nói chung. Hơn nữa, mỗi Kitô Hữu không nên rao giảng về Chúa Kitô và Thiên Chúa thật, với mục đích chính là bài giảng của họ cải thiện vốn liếng học thức trong sự khôn ngoan như là khả năng ăn nói, nhưng mục tiêu chính

hôm nay là thực hành những gì ông ta đã học để rao giảng về Chúa và sâu xa hơn nữa về Chúa Kitô, bằng mọi hành động của đời sống đạo hạnh?

“Thánh Phaolô phán, ‘Chúng ta không đón nhận ơn Chúa vô ích.’ Chúa đã nói với con với cách thức khác để đào tạo con khả năng đón nhận những ơn sủng phi thường. Ngài đã nói với con là khi sự kiêu ngạo và không vâng lời xen vào, thì món quà có thể trở nên một hình phạt. Ngài đã chỉ cho con rằng đó là một món quà, nó cũng là gánh nặng và bổn phận mà một người phải thực hành các nhân đức liên lĩ để không bị kết án. Ngài đã nói như vậy: ‘Ai được cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều.’ Vâng, khi nói rằng, ‘Tôi không biết’ là con đã từ chối chính con. Vì thế, trong sự hiểu biết, con phải nên hoàn hảo tuỳ theo sức mạnh và nhận thức luôn luôn gia tăng, vì sự Khôn Ngoan cũng cố linh hồn đón nhận nó với sự khiêm nhường.

 

“Con đang suy nghĩ, ‘Và khi một người nhận những món quà với một nữa con tim?’ Nếu một người hành động như vậy, hay, tệ hơn nữa, là làm hư hỏng nó bằng những tác nhân của con người và Satan, thì sức mạnh sẽ không gia tăng, nhưng giảm xuông, phân tán đi, và sự Khôn Ngoan sẽ rời khỏi sau khi kết án họ.

 

“Hãy đón nhận, để rồi ơn sủng của Chúa hoạt động, và hoạt động mạnh hơn nữa. Con phải đạt đến điểm mà mỗi hơi thở đều được chỉnh đốn thể theo ý muốn tốt lành là phụng sự cho ơn sủng và làm cho nó sinh quả. Chúa có thể đòi hỏi món quà trọn vẹn này của con sau khi ‘Ngài đã lắng nghe con vào những thời điểm thuận lợi và trong ngày cứu chuộc Ngài đã đến cứu độ con.’

 

“Như vậy làm sao con có thể thực thi món quà này? Thánh Phaolô nói với con: ‘Ðừng để cho bất cứ ai làm cớ gây xôn xao dư luận

thì công việc phụng vụ của anh em sẽ không bị mắng nhiếc,’ và trong mọi sự hãy hành động như một khí cụ của Chúa, với sự kiên nhẫn lớn lao trong đau buồn, thiếu thốn và thống khổ. Trong mọi hoàn cảnh. Sự đánh đòn của những quan tòa hiểm độc không đau đớn bằng những ai bị những loại tra tấn đó. Và sự ngăn cấm thì không kém đau thương hơn tù ngục. Và những sự không hiểu biết và lối giãi thích độc hại (wicked), tước đoạt khỏi con sự an ủi và trợ giúp trong khi thi hành bổn phận, thì không kém đau thương hơn sự mỏi mệt chán chường, canh thức và chay tịnh.

 

“Hãy mang lấy mọi sự với sự trong sạch, hiểu biết, bao dung, dịu dàng, với Thần khí, với lòng bác ái không giả dối, với lời chân thật, với nhân đức của Chúa, với những vũ khí của công lý bên trái và phải, và chính giữa sự vinh quang, trong giờ vinh quang cũng như trong giờ phút chịu nhục nhã, trong giờ cay đắng, với danh tiếng xấu và tốt.

“Con là như chính con. Người ta có thể nói về con như họ muốn. Người ta có thể buộc tội con dụ dỗ và là một kẻ mê hoặc, nhưng con biết rằng con sinh hoa quả. Họ có thể nói với con, ‘Và anh là ai? Không là gì cả. Một con số không.’ Và danh dự giữa con người là gì? Nó có đủ cho con được biết đến trên Thiên Ðàng. Và nó có làm gì khác hơn khi con tỏ ra là một người nghèo không vững chắc? Quyền năng của của Chúa sẽ chiếu tỏa sáng lạng cho những ai đi ngược lại luật tự nhiên, hoàn thành những việc phi thường của con người đang chết chống đỡ bằng những cố gắng từ bên trên để có được sức mạnh của một người khỏe mạnh hầu làm vinh danh Chúa, và sống như thế bởi vì Chúa nuôi dưỡng anh ta bằng đời sống của Ngài để anh ta sẽ phụng sự Ngài bao lâu Ngài muốn.

 

“Người ta có thể phạt con. Nhưng đối với sự chết, họ sẽ không cho con cái chết thật, bởi vì con sống nhờ vào ‘Chúa Cha’ và thi hành những gì Ngài muốn. Con u sầu như các thánh, vì Chúa, bởi vì sự xấu xa của con người, nhưng với tương quan tình yêu của con,con tìm thấy niềm vui thánh thiện trong tinh thần bình an.

 

“Con có vẻ nghèo, về vật chất lẫn siêu nhiên, không thể làm việc và đi dự lễ. Nhưng con có những kho tang, tích lũy thêm nhờ những đau khổ hơn là nhờ những thứ khác, và con có tất cả vì được Chúa yêu thương và an ủi. Một phụ nữ nghèo làm cho nhiều người trở nên giàu có nhờ kho tang CHúa đã mở ra cho con và với sự đau khổ mà con đòi hỏi. Một phụ nữ chiếm hữu tất cả. Hãy hát ca lên, hãy ca Thánh Vịnh với ta. Ta là bản mệnh của con. Hãy hát Thánh Vịnh Vua Ðavít với tôi và đừng sợ, đừng sợ.

 

“Người ta tệ hơn rắn độc, rắn thần (basilisk), sư tử, và con rồng. Nhiều người gần gũi với ma quỹ. Nhưng ai ở với Chúa và các thiên thần của Ngài không nên sợ.

“Hãy lấy lời của Ðấng Ngự trong Ðền Thánh cao siêu nơi con mà đáp trả lại Satan, bè lũ của chúng, thế giới, và con người, những ai muốn làm cho con sợ, làm nhục con, và và tách rời con khỏi sứ mạng của con bằng cách đe dọa hay làm hại trực tiếp hay gián tiếp danh dự hay quyền lợi của con rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Lui ra, Satan! Tôi phụng sự Chúa và không ai khác!

“Linh hồn tôi ơi, đừng sợ. Hãy tiến lên. Vinh quang Thiên Ðàng sẽ làm thỏa lòng con trong mỗi ước muốn thánh thiện và đền bù cho mỗi đau buồn của con. Chúng ta hãy cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa. Vinh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

CHÚA NHẬT THỨ HAI MÙA CHAY

Ðầu Lễ: Ps 25(24):6, 3, 22, 1-2

Góp nhặt: Lạy Chúa, Ngài thấy rằng chúng con bất lực; xin bảo vệ chúng con khỏi mọi nguy hiểm bên trong và bên ngoài để thân xác chúng con được bảo vệ khỏi mọi nguy hại và tâm trí con được sạch khỏi mọi ý nghĩ xấu xa. Nhờ Chúa chúng ta.

 Thánh Thư: 1 Th 4:1-7

Thánh Vịnh: Ps 25(24):17-18

Lời nguyện trước Phúc Âm: Ps 106(105):1-4

Phúc Âm: Mt 17:1-9

Dâng Lễ: Ps 119(118):47, 48

Bí Mật: Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến những hy sinh của chúng con với lòng thương xót; để chúng mang lại ơn ích cho việc làm sùng kính lẫn ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Chúa chúng ta.

Hiệp Lễ: Ps 5:2-4

Sau khi rước lễ: Lạy Chúa Toàn Năng, chúng con khiêm tốn nài xin Cha cho chúng con được bồi dưỡng bởi nhiệm tích này để chúng con xứng đáng phụng sự Ngài và sống đẹp lòng Chúa. Nhờ Chúa chúng ta.

 

Ngày 17 tháng 3 năm 1946 (In Nomine Domini)

Thiên Thần nói với với tôi rằng bắt đầu từ hôm nay, trước khi viết những ghi chú (notebooks), thơ và trong mỗi hành động tôi phải bắt đầu bằng cụm từ “In Nomine Domini” như một lời cầu khẩn. Người nói với tôi ngày Chúa Nhật mùng 3 tháng 3 sau bài giảng trong Thánh Lễ: ‘Khi sự mổ xẻ (mutilation) mới này được hoàn thành và con không còn được bảo trợ bởi một ai khác ngoài Chúa, vì ngay cả vị linh mục cũng sẽ không thể giúp đỡ và bảo vệ con, trước khi viết thơ hay viết những ghi chú hay tiến hành viết lách và hành động, con phải cầu khẩn từ ‘In Nomine Domini,’ luôn luôn bao gồm câu mà Chúa Giêsu Rất Thánh dạy: ‘Bình an ở cùng con.’”

Thiên Thần Azariah nói:

“Ta đây, linh hồn của ta, ta đến với Thánh Lễ của chúng ta. Thánh Lễ tuyệt vời bởi ‘lời.’

“Ta không nói với con như một người chủ, đứng trước mặt con, nhưng đặt cánh tay ta quanh đôi vai con để làm cho con cảm thấy Thiên Ðàng ở với con và tất cả sự bình an này tràn ngập con trên Thiên Ðàng; Ðó là Thiên Ðàng, vì con là tiếng nói vâng lời bé bỏng, và Chúa yêu con; Ngài yêu con nhiều - người ta càng không yêu con, Ngài càng yêu con nhiều hơn. Con có thấy ai ở với ta không? Ba Tổng Lãnh Thiên Thần để mang đến cho con thêm Thiên Ðàng. Joan và France không bao giờ đi với Michael nhiều hơn trong giờ tử đạo. Chúng ta không bao giờ bỏ rơi những ‘nạn nhân.’ Chúng ta được kéo đến gần đến họ bởi vì chúng ta thấy Chúa Kitô ở trong họ lần nữa trong họ, và họ là những người mà chúng ta muốn được nên giống như vậy, vì yêu mến. Họ là những hy lễ.

 

“Hãy nhìn xem nụ cười của ba anh em. Các Ngài đã sẵn sàng để ca hát ngợi khen Chúa với hai chúng ta.

 

“Ðây là phần đầu lễ. Nó thật ngọt ngào, những hồi ức về đạo làm con. Chúng ta không sợ hãi khi tuyên bố rằng Chúa không thể quên những người con yêu dấu của Ngài dù trong một chốc lát. Giống như lời của đứa con vô tội nói với Mẹ chúng: ‘Mẹ có yêu con không? Chúng biết rằng mẹ yêu chúng. Nhưng thật ngọt ngào khi nghe mẹ nói rằng mẹ yêu. Mặc dù đứa con nhỏ chắc chắn về câu trả lời, nó vẫn muốn hỏi câu hỏi này nhiều lần trong một ngày.

 

“Khi con cái Chúa nghe những lời đáp trả ngọt ngào của cha mẹ ban cho, cũng nói, ‘Xin hãy nhớ, Ôi lạy Chúa……… Ôi,  lời đáp trả đã rơi xuống! Ta mang nó đến cho con. Ngài, Ðấng Tối Cao nói, ‘Ngay cả trước khi con nhớ nói với Ta, “Xin nhớ đến con,” Ta đã nhớ đến con rồi.’ Vâng, Ngài nhớ, nhờ lòng thương xót, giới hạn trong thời gian, trong con số, trong quyền năng.

 

“Ngài để cho kẻ thù của Ngài hành động. Nhưng không vượt qua giới hạn. Ta nói những kẻ  thù ‘của ngài.’ Ðó không phải là một khuyết điểm, linh hồn của ta ạ. Những ai xúc phạm đến những thụ tạo yêu dấu của Chúa là xúc phạm tới Chúa, - ai hành hạ những thụ tạo xúc phạm đến Chúa và như thế họ cũng là kẻ thù của Ngài. Vì Chúa chiếu sáng trong những người con yêu dấu của Ngài, và những ai giơ tay chống lại họ là giơ tay chống lại Ánh Sáng Tối Cao Thánh Thiện. Ta cũng nói rằng Chúa để cho họ hành động, nhưng không vượt trên giới hạn. Linh hồn của ta, con đã gần đụng chạm đến nó. Giống như một bức tường tấn công bởi người mất trí, mỗi mỗi tình, dù rằng thánh thiện, đều sụp đổ chung quanh con. Sự chết hay trò lừa gạt hay sự thờ ơ khiến con mất đi bạn bè, và trần trụi. Như Chúa Giêsu trên thập giá. Ôi, phúc cho con, vì con không còn ai nữa ngoài các thánh làm bạn! Bà con, bàn bè, những người chị của chị! - bầu bạn, bầu bạn của con! Con có thấy tình yêu của loài người nghèo nàn và giới hạn không? Hay cái chết, đó là cái không còn gì để nói nhưng, ‘Sự đồng thuận! (Fiat!) hay là ý muốn của con người hay sự kiêu hãnh, nền tảng không hiểu được của con người – đó là điều khiến cho con bị bỏ rơi một mình.

 

“Gioan nhỏ, con không còn một ai nhưng chỉ một người đàn bà lo cho con vật chất mà con chịu đóng đinh, không thể cho đi chính mình nữa (Gioan nhỏ là tên của Maria Valtorta vì tinh thần của cô giống như Thánh Gioan Tông Ðồ. Người kia ám chỉ Marta Diciotti). Và cũng thế, với lời của con, lời của con tuyên bố trước bài học của ta, con tỏ ra rằng con giống như Tobit ‘dòng giống của các thánh,’ người ‘chờ đợi đời sống mà Chúa sẽ ban cho những ai không bao giờ mất lòng tin vào Ngài.”

 

“Con có biết rằng lời của con, vui tươi và làm hài lòng những ai sống trong Chúa, những kẻ mà tên đã được viết trong sách ở trên Thiên Ðàng? Hãy kiên trì, linh hồn của ta, và con sẽ thoát khỏi mọi tai họa và không bị bỏ rơi trong thất vọng, vì con trông cậy vào Chúa.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Ngài để ma quỷ không bao giờ thắng thế trên con là một thụ tạo yếu đuối, như hậu quả hoặc của sự thất vọng hoặc sự kiêu hãnh, như con không bao giờ ao ước; và ước gì Chúa, chỉ một mình Ngài, gìn giữ con tinh tuyền để làm vinh quang Chúa.

 

“Và bây giờ ba đấng đến từ Thiên Ðàng nói với con - họ đã có mặt khi Thánh Tông Ðồ viết thư gởi tín hữu Tessalônica và nói cho mọi thế hệ, cho mọi người tín hữu – ‘con đường’ mà một tiếng nói nhỏ phải ‘hành động sao cho đẹp lòng Chúa, như thế thì sẽ được tiến bộ nhiều hơn.’ Ðấng hướng dẫn con là những thiên thần trên Thiên Ðàng và Thiên Thần của các thiên thần, trước hơn cả chính là Chúa Giêsu Chí Thánh, Ðấng đã đến mang đến cho con những mệnh lệnh để con bước đi an toàn trên con đường của Chúa, chúng ta lập lại với vị Tông Ðồ, rằng Chúa muốn con tự thánh hóa con hơn và hơn nữa, và Ngài ước muốn rằng sự gian dâm sẽ không cắn con.

“Ðã bao nhiêu lần Satan ở đó với con, bây giờ khi những trợ giúp trên Trái Ðất bị đem đi khỏi con! (Maria Valtorta ghi nhận rằng việc này nhắc đến việc cha linh hướng Migliorini bị thuyên chuyển đi Rôma ngày 21 tháng 3 năm 1946). Sự xuất hiện của Ngài và y phục của Ngài đã đuổi Satan đi xa; tinh thần của Ngài khiến hắn cao bay. Vì lý do đó con muốn Ngài ở gần con trong những cơn thống khổ. Nhưng Chúa Giêsu đã ở một mình trong vườn Giếtsêmani. Một mình nơi Synedrium, một mình trước pháp quan La Mã, một mình trên Calvariô…Hỡi linh hồn, linh hồn của ta, hãy nên giống Chúa Kitô. Tranh đấu một mình và vượt qua, trong Danh Thánh Chúa. Hỏa ngục không thể dành ưu thế nếu con luôn luôn làm việc để vinh danh Chúa.

“Nói ‘không!’ với những ai muốn con gian dâm trong tư tưởng, kiêu ngạo, xét đoán, ma quỷ. Không, với những ai muốn làm cho con xét đoán vị giám mục tu hành cao trọng. Không, với những ai muốn làm cho con muốn nói rằng họ đã hành động tồi. Không, với những ai muốn làm cho con trở nên nguội lạnh trong tình yêu Chúa, trong Giáo Hội và trong cầu nguyện. Không, với những ai cám dỗ con tìm kiếm thỏa mãn nhân loại. Không, luôn luôn không, với nhục dục.  Và ‘vâng,’ luôn luôn vâng, lời xin vâng giống như vì sao tinh tuyền nhất, là bài ca ngân nga trên Thiên Ðàng cho Chúa, cho thánh ý đáng tôn sùng của Ngài.

 

“Hãy làm chủ than xác của con, đó là đền thờ cua linh hồn, nơi Chúa Kitô ngự, và, trên hết, hãy làm chủ tâm trí óc, kẻo nó có thể trở nên yếu đuối, và Satan cò thể khuấy động để khắc phục con. Không bao giờ, vì bất cứ lý do nào, bắt chước kẻ lằm bằm (mountebank) của thứ tôn giáo huyền bí (mysticism) với sự lạm dụng và lừa đảo. Hãy nên trong suốt như ngọn núi mùa xuân. Hãy ban lời cảnh cáo hay dòng sông lời mà Chúa đã ban cho con, mà không đón nhận những thứ nước khác để làm gia tăng sự lợi lộc và sự quyến rũ. Chúa sẽ áp dụng công lý mà không động lòng trước sư lừa đảo này. Ngài đã chọn con để nhờ đó con sẽ không bang bổ chính mình, nhưng để ơn huệ của con sẽ thánh hóa con. Chỉ một lời cũng có thể cứu được một tâm hồn. Mà để cứu những tâm hồn thừa hưởng lòng tốt là cứu rỗi Chúa ban cho con một ngàn và mười ngàn từ. Và chúng sẽ sinh hoa kết quả bởi vì con tưới và chăm bón chúng bằng những phiền não liên tục gia tăng.

 

“Chúng ta hãy cùng tán dương sự tốt lành của Chúa không gì lớn lao hơn việc quan sát hoàn hảo quy luật này. Ðó là những hy lễ để ca ngợi mà Chúa chấp nhận bằng tấm lòng, điều mà Chúa muốn hoàn tất cho những ai mà Ngài ban cho mọi sự, hiến dâng cho Ngài Tình Yêu và Lời. Luôn luôn cho ta niềm vui được thấy con cử hành lễ hy sinh để ca tụng, Ôi linh hồn mà Chúa đã cho tôi canh giữ và tôi yêu với một tình yêu lớn lao…

 

“Linh hồn mà tôi canh giữ đang biến hình từ từ, thích hợp với tính tự nhiên của  con người, nhưng liên lĩ, đến một điểm mà ta cũng có thể nói với ba vị Tông Ðồ rằng: ‘ Nó đẹp, ôi lạy Chúa của con, khi được ở đây, với linh hồn mà tình yêu của Ngài hun đúc, và Chúa càng tạo hình, thì cô ấy càng bằng lòng để cho được uốn nắn vì tình yêu của cô.’ Maria giống như đất sét mềm trong tay Chúa, luôn luôn, luôn luôn để cho mình bị nhào nặn, mà không kháng cự, và tái trang phục cho mình với tầm vóc lớn lên theo ý muốn thánh thiện của Chúa.

“Hãy hứa với Chúa và với Azariah của con là: ‘Con sẽ suy niệm trên những châm ngôn của ta, rất thân thiết với con, và đưa tay với lấy những mệnh lệnh của ta, những mệnh lệnh mà con yêu mến.’ Thật vậy, chỉ có những ai mến việc suy niệm và thích thú canh tân lời Chúa, lời mà họ yêu mến, và bằng cách đó họ giảm thiểu đi khoảng cách và tan đi trong tình yêu. Và chỉ những ai yêu với tình yêu chân thật mới tiến đến việc đón nhận những gì mà Người Yêu ra lệnh, ngay cả khi đó là những ý muốn nặng nề và đau đớn cho một thụ tạo, nhưng đó là một ý muốn được yêu bởi thần khí  thấy và nếm được, như một niềm vui vì mọi sự đến từ Ðấng là lý do của tình yêu của nó.   

“Và tình yêu thì cứu vớt; nó luôn luôn cứu vớt. Vì thế Thiên Chúa Chí Thánh muốn những người theo Ngài phải có Thần Khí Thánh Thiện, đó là Tình Yêu - để sau khi chết thì với ngọn lửa đó anh ta có thể thanh tẩy, với những ai, không ác tâm một cách cố chấp, sẽ rơi vào sự không hoàn hảo, nhưng với tình yêu sẽ chìm đắm trong Tình Yêu để đón nhận nơi đó ơn tha thứ, sự bình an và sự trọn hảo, liên lĩ, giữ gìn những giáo huấn. Ðó là những gì được ban cho con, linh hồn của ta.

“Hãy chúc tụng Chúa!”

“Cảm tạ Chúa.”

“Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.”

 

CHÚA NHẬT THỨ BA MÙA CHAY

Ðầu Lễ: Ps 25(24):15-16, 1-2

Góp nhặt: Lạy Chúa xin lắng nghe lời nguyện khiêm nhu và giang tay phải đầy quyền năng để bảo vệ chúng con. Nhờ Chúa chúng ta.

Thánh Thư: Ep 5:1-9

Thánh Vịnh: Ps 9:20, 4

Lời nguyện trước Phúc Âm: Ps 123(12M:1-3

Phúc Âm: Lk 11:14-28

Dâng Lễ: Ps 19(18):9, 10, 11, 12

Bí Mật: Lạy Chúa, chúng con nài xin Ngài, hãy để cho người nạn nhân này, xóa sạch tội lỗi của chúng con; và thánh hóa hồn xác tôi tớ Ngài, để xứng đáng cử hành hy lễ. Nhờ Chúa chúng ta.

Hiệp Lễ: Ps 84(83):4-5

Sau khi rước lễ: Lạy Chúa, nhờ lòng thương xót, xin giãi thoát chúng con khỏi mọi lỗi lầm và mọi hiểm nguy, vì Ngài đã thông chia cho chúng con mầu nhiệm lớn lao này. Nhờ Chúa chúng ta.

 

Ngày 24 tháng 3 năm 1946

Bạn đang chờ đợi mong mỏi bồn chồn để nghe lời thiên thần, lời ngọt ngào, trong sang và an ủi.

Tôi phải nói với bạn rằng dù sao đi nữa, trừ khi tôi đi xa, thì một thiên thần mà tôi không nghĩ là thiên thần của mình - đã và đang liên tục hiện diện hữu hình với tôi. Tôi nói rằng ngài không có vẻ là của tôi bởi vì Azariah thường tỏ mình cho tôi dưới dạng vật chất với vẻ đẹp, mà tôi sẽ diễn tả cho bạn ở một thời điểm thích hợp, điều này hoàn toàn thiêng liêng, dưới một ánh sáng mà chỉ có phép lạ của Chúa mới cho phép tôi ngắm nhìn cách điềm tĩnh, và người có một vẻ đẹp thần linh hiện thân của một linh hồn; Người không dùng chân để di chuyển, nhưng bằng hai luồng ánh sáng trên những chiếc cánh, và tất cả trong Người đều sáng: khuông mặt, bàn tay bắt chéo trước ngực, chiếc áo đầm cực trắng phi vật chất…Và tôi nói, ‘bàn tay, mặt và quần áo’ bởi vì con người tội nghiệp hay chết chỉ có thể biểu lộ một cách vật chất nhằm miêu tả những gì chúng ta thấy. Nhưng linh hồn đẹp đẽ này, đấng không bao giờ rời xa tôi và đấng mà linh hồn tôi liên tục dâng lên tình yêu và những lời đối thoại, không có gì vô hình tụ lại nơi linh hồn người dưới dạng mặt, bàn tay va quần áo trở nên hiện hữu dưới cái nhìn tinh thần, và người giảm thiểu tối đa sự cần thiết để đạt đến mục đích nói về “mặt, bàn tay và áo đầm” của người thực sự có ý nghĩa dưới dạng ngôn từ vật chất.

Nói tóm lại, người hiện ra với tôi như Thiên Thần ở Giếtsêmani, đấng là “ánh sang dưới dạng một thiên thần;” người có vẻ giống như một trong những thiên thần mà tôi đã thấy.

Maria Valtortr đã nói những lời này với cha linh hướng Migliorini trong đội ngũ các thiên thần… Ôi, ánh sáng, ánh sang hát trong bầu trời bát ngát của Thiên Ðàng…! Nó đánh động tôi như một trong những thiên thần đã hiện ra cho những mục đồng trong đêm Giáng Sinh, một vị ở Compito, (Comtico là nơi Maria Valtorta tị nạn từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 23 tháng 12 năm 1944, ở xa Viareggio trong thế chiến thứ II) một vị trong đêm cuối cùng trước khi tôi bị đày ải, người đã nâng tôi lên trong một cuộc xuất thần khi các thiên thần bay lượn trên không trong lúc các người ca một bài ca hòa tấu không thể lập lại được… Tôi không biết đó là ai. Tôi chỉ biết người xuất hiện để an ủi. Với tôi người dịu dàng hơn ánh trăng cho người ẩn sĩ, lạc đường, và người cho tôi sự tin tưởng là tôi không cô đơn, nhưng tôi đang ở trong mối tương quan tốt đẹp nhất, với những hướng dẫn tốt nhất, và trên những con đường tốt nhất, với thiên thần của Chúa, và trên con đường mà các thiên thần đi theo: con đường của Chúa. Tôi không biết người là ai. Sự hiện diện của người mang lại cho tôi niềm vui, nhưng người không tỏ mình ra. Hôm qua Marta đi Camaiore sáu tiếng đồng hồ… Cũng hay, tôi ở một mình trong phòng ba trong sáu tiếng đồng hồ, tôi đã thật hạnh phúc với sự hiện diện của thiên thần mà từ đó tôi đón nhận sự nâng đỡ ngay cả về thể lý. Tôi hồi tưởng những suy niệm đó và trầm ngâm những điều hầu như có vẻ như trong tình trạng ngái ngủ đối với người ngoài thay vì sự thiêu đốt thiêng liêng, và tôi đã sung sướng… Thật bình an…!

Nhưng bây giờ Azariah tỏ mình ra và nói. Người không còn là vị thiên thần sáng láng, như thế, Azariah, và tôi viết.

 

Azariah nói:

“Với sự khiêm nhường của người em trai trước một người lớn hơn, tôi đến với Thánh Lễ của chúng ta. Và vị thiên thần của tuần lễ thứ bảy, đấng an ủi ở vườn Giếtsêmani, Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel đầy ơn phước, đấng mà Ðấng Hằng Hữu ban cho con như người bạn để an ủi con – vì người là vị Tổng Lãnh của niềm vui, của những niềm vui trên Thiên Ðàng - sẽ gia tăng sức lực và khả năng lãnh hội trong ánh sáng của người.

 

“Ðoạn người hiện ra cho con và cho con một ý nghĩ nhẹ nhàng về thực thể của người trên Thiên Ðàng. Với cảm quan của linh hồn - sự thanh luyện dẫn đến hơn và hơn nữa những thử thách tối hậu - một năng lực mới để thấy để cho đi. Hãy tin, linh hồn của ta, rằng một thụ tạo càng trở nên vâng lời và bác ái, thì linh hồn ấy càng tiến triển đến những gì mà đời sống của nó sẽ ở trên Thiên Ðàng trong khi chờ đợi sự sống lại của thể xác. Sự vô tri và giới hạn về tất cả những gì hoàn hảo, dưới sự thúc đẩy của đức vâng lời rơi đi xa, và lớp vảy vẫn giới hạn những khả năng tâm linh trong tầm nhìn rơi xuống, như thể nó bị thiêu hủy bởi ngọn lửa của đức bác ái - bởi vâng lời là yêu mến - và với niềm vui lớn lao linh hồn được kéo đến gần kiến thức của đời sống trên Thiên Ðàng, với những gì ở bên trên: lòng sùng kính, ơn phúc, bình an, sụ hân hoan của ánh sáng…

“Hãy xem, linh hồn của ta: nếu trong nội tâm, con làm một hành vi nỗi loạn, hình thành một hành động không vâng lời nhỏ, khiến cho một sự thỏa hiệp - một thỏa hiệp đơn giản, một thỏa hiệp tội nghiệp mà ngay cả một kitô hữu thường tập cho quen với giới hạn trên sức mạnh sáng tạo của tầm nhìn, thay vì trở nên bớt nặng, thì con trở nên nặng nề và dần độn hơn, giống như những đám mây tích tụ lại; chúng sẽ mang con đi xa, giống như một chiến xe mang con đi nơi khác… Con nhận ra chiếc bẩy trong đó kẻ thù muốn làm cho con ngã để đày ải những gì Thiên Ðàng ghét bỏ về phía con. Dưới ảnh hưởng của sự lừa đảo hắn muốn làm cho con bất tuân mệnh lệnh nhận từ danh mục của những cuốn sách con có với lòng thành khẩn. Không có gì để bàn cãi trong những cuốn sách hay tính tự nhiên gây nên những cuộc nói chuyện giữa những người không tin những hiện tượng siêu nhiên mà con viện dẫn về văn hóa trong tác phẩm của con. (Dù sao, đó là điều thật sự có nghĩa… 9/12/47). Nhưng hắn muốn làm con kinh sợ, nói thế này và thế kia, để điều khiển con… để cố tình bỏ xót cuốn này hay cuốn nọ.

 

“Quên không phải là một tội khi đích thật nó là một cú đánh trong tâm trí. Nhưng cố ý quên, để thực hiện đức vâng lời như một người tin mà con người thường dùng để làm như vậy, là một tội. Tâm lý giới hạn, điều kiện hạn chế, để nói, ví dụ, ‘khi nói rằng tôi không có những cuốn sách khác bởi vì hiện tại tôi không có cuốn nào ở nhà,’ một trong những cách lẫn tránh thường dùng giữa những người Kitô hữu, ví dụ như nói rằng, ‘tôi chưa thấy,’ bởi vì một người chưa thấy nó ở một thời điểm nào đó, không phải là điều tốt. Họ nói dối. Một người không bao giờ nên nói dối ngay cả trong sắc thái.

“Sự thật không mập mờ, mơ hồ như áng mây nhỏ trong bầu trời… Nó rắn chắc, như một khối kim cương vuông, rực rỡ, trong suốt, đẹp, nhưng cứng, gió, mưa và ngón tay không thể tấn công được. Và khi sự thật đến trực tiếp từ những gì hoàn hảo nhất trên Trái Ðất - đó là, từ Thiên Ðàng – ngay cà khi người ta muốn tiêu diệt nó và đôi khi họ có vẻ thành công trên Trái Ðất, nhưng thật ra sự thật tồn tại nguyên vẹn trong vương quốc và sớm muộn gì cũng được biết và nhận ra, cùng với công nghiệp của linh hồn đã tin vào sự thật.

 

“Sự thật long lánh như pha lê, thay vì bị trầy, thì nó cào và phá vỡ ngay cả những linh hồn trong suốt của những người chẳng may không muốn hiểu, không muốn chấp nhận, và mặc dù họ muốn hay không muốn, nó đã viết thành lời, và có án tử cho người chết, người điếc, người mù tâm linh, người dửng dưng và người nguội lạnh, kẻ mà Chúa khước từ và mửa ra xa khỏi Ngài; nó viết sự thật như ‘hãy thành thật,’ ngay cả khi bị từ chối, đối với người tội nghiệp, khói ám đen, bụi trên panô cửa sổ bao phủ bởi mạng nhện vô dụng mà nghĩ rằng mình tốt hơn kim cương chỉ vì họ được đặt trên một chiếc khung lộng lẫy…

 

“Hãy quan sát, hỡi linh hồn của ta, nếu con đón nhận với tinh thần giới hạn, một trong những cách mà Satan bày đầu cho con, và nếu con bỏ xót cuốn sách này vì ông của con bởi vì nó có thể xúc phạm tới những linh mục, lý do khác là do mẹ con vì nó ở trên danh mục những sách bị cấm, bởi một trong những người khác bởi vì nó nói về Chúa, với quy mô tối thiểu mà thật ra người ta không thể giãi thích được những  gì con đặt lên mặt giấy, và tất cả những việc này hiển hiện sự thánh thiện ngay cả những cuốn sách con chỉ giữ lại như kỹ niệm, như giữ lại những bức ảnh gia đình mà con không thể thưởng ngoạn, vì đau ốm, nhưng nó có thể khiến cho sự đau buồn của con tiêu diệt bởi vì họ phải đối điện với ba con, hay má con, hay ông bà con… Con đã nói dối, và bây giờ con sẽ không đón nhận công trạng với sự bình an con thưởng thức và không nhìn thấy vinh quang của thiên thần Gabriel. Con có thể đạt được công nghiệp nhiều hơn nhờ đức vâng lời, mà bề mặt có vẻ lố bịch, hơn là con đã đọc một ngàn kinh.

 

“Ðiều này nói lên với con giá trị của sự vâng lời vốn không làm giảm giá trị với sự thỏa hiệp. Luôn luôn anh hùng như vậy, và rồi bình an và ánh sáng sẽ gia tăng trong con.

 

“Bây giờ chúng ta hãy suy niệm về Thánh Lễ.

“Phần đầu lễ có vẻ được viết cho con, phải không ngôn sứ nhỏ? Nhưng, thật ra khi diễn tả tình trạng hiện tại của con ‘cạm bẩy đặt ở dưới chân con’ nó cũng thật khi diễn tả trạng thái tâm linh của con: ‘mắt con luôn hướng về Chúa.’

 

“Thật vậy! Luôn luôn như thế! Ðối với tên gian ác và hoàn nghi - những kẻ mà con luôn luôn phải tha thứ bằng Lời của Chúa Giêsu Chí Thánh: ‘Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm’ - có thể sắp đặt cạm bẩy cho con. Nhưng ở đâu? Dưới chân con, nơi thấp nhất, nơi phần thuộc về vật chất, giữa những rác rưởi trên những con đường trên thế gian, vì con đang còn ở trong thế gian, giống như Chúa Giêsu Chí Thánh trong ba mươi ba năm làm người ở Palestine. Nhưng họ không thể giăng bẩy cho linh hồn con, sự chiêm ngắm những thị kiến của con, lòng bác ái, những thứ  mà khi con càng ngày con càng nhận ra mọi thứ đều hư không và chóng qua ở dưới thế, hãy sáng chói và tập trung hơn và hơn nữa vào Ðấng Tối Cao và Ba Ngôi Thánh Thiện.

 

“Và như thế là con, với cạm bẩy dưới chân con, nhưng với tinh thần tự do, cũng cố mình trong Chúa. Con kêu khóc, ‘Hãy ngoảnh mặt về phía con,’ và Ngài đã quay về phía con cách rộng rãi đến nỗi Ngài ban cho con Chính Ngài.

 

“ ‘Con cô đơn và nghèo khó,’ con than khóc. Không. Con ở với các thiên thần của Ngài và với Ngài, với Ngài, với Ngài! Alleluia! Linh hồn của ta ở với Chúa! Còn niềm vui nào lớn hơn cho một thiên thần bản mệnh nữa hay không? Như thế, con không cô đơn: con có tình bạn vĩnh cửu với  với Thiên Ðàng. Và con không nghèo nàn: con sở hữu một tài sản không thể lấy đi được. Ðừng sợ. Lòng tin của con vào Chúa Cha Chí Thánh sẽ không làm cho con thất vọng.

“Và đây, để ngợi khen Chúa vì vị Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng ta hãy kết hợp Thánh Lễ thứ Ba mùa Chay với Thánh Lễ Ánh Sáng của Thiên Thần Gabriel.’ (Trong sách Lễ Misa của Thánh Piô V, Lễ Thánh Micae vào ngày 24 tháng 3.)

 

“Chúng ta cùng trầm mình trong nhân đức như những thiên thần. Ðiều gì làm cho chúng ta nên cao trọng? Sắc đẹp? Ðịnh mệnh? Dòng dõi? Không?: sự nhậm lẹ trong nhân đức vâng lời trước lời mời gọi của Chúa, trước ánh chớp của Ý muốn Cực Thánh Ngài, vì ánh chớp của ánh sáng hạnh phúc là âm thanh chúng ta đón nhận, không phải, thật vậy, không phải là âm thanh vật lý phát ra từ lưỡi gà. Và ánh sáng được thắp lên với niềm vui vì đón nhận tia chớp và hơn nữa tăng cường bằng việc thi hành mệnh lệnh. Con biết. Nếu chúng ta không vâng lời, ánh sáng của  chúng ta sẽ tắt, vẻ đẹp của chúng ta sẽ giảm đi, định mệnh của chúng ta sẽ thay đổi, và dòng dõi của chúng ta sẽ bị nguyền rủa, giống như Lucifer và những thiên thần phản nghịch. Chúng ta, những thiên thần của Chúa, không thể tự hào về điều gì cả, không phải vẻ đẹp, định mệnh, hay nguồn gốc, vì mọi thứ đều đến từ Thiên Chúa Cực Thánh. Nhưng đối với các thụ tạo của Ðấng Tạo Hóa con người tự hào qua việc vâng lời phụng sự Chúa.

 

“Người Con Ðầu Tiên đạt đến tuyệt đối hoàn hảo trong nhân đức vâng lời cho đến chết khi thi hành Ý Chúa. Chúng ta có được công trạng gì nếu (Ph 2:8), tinh thần chúng ta như vậy, chúng ta không thực hành những nhân đức? Bác ái, khiêm nhường, vâng lời, chân thật. Vì chúng ta không thể kinh nghiệm về việc thèm muốn xác thịt chúng ta phải có đức tin và hy vọng - được nhìn ngắm Thiên Chúa Chí Thánh Chân Thật - và, canh giữ con người vì họ bị kéo xuống bởi vật chất, chúng ta không cần được giữ gìn và sức mạnh, công lý, và sự nhẫn nại, vì khi chiêm ngắm Chúa làm cho chúng ta được như thế. Ôi! Chúa thấm nhập chúng ta! Chúa thật tốt lành, Ngài để cho mình bị thấm nhập và như thế Ngài truyền đi chính mình vào các linh hồn! Nhưng Ngài cung cấp cho chúng ta với một cách thức để ban tặng cho Ngài vinh quang với nhân đức bác ái, khiêm nhường, vâng lời và chân thật.

“Chúng ta hãy chúc tụng Chúa! Chúng ta, các thiên thần, và con, linh hồn, hãy chúc tụng Chúa với trọn vẹn bản thể của mình!

“Và con, linh hồn của ta, hãy nài xin Tổng Lãnh Thiên Thần để được bảo vệ luôn luôn. Hãy yêu mến người, yêu mến người nhiều,

vì người là thiên thần truyền tin vui và an ủi tuyệt vời.

 

“Chúng ta hãy lập lại những lời đầu tiên của bài đọc: “Này đây, Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel bay nhanh, đụng chạm đến tôi nơi đền thờ trong buổi lễ hy sinh ban chiều. Người giảng dạy tôi, nói với tôi, và bảo, ‘Bây giờ ta đến để dạy con, để làm cho con hiểu.’ Không có gì cần thiết hơn trong thời gian này.

 

“Người đụng chạm tôi nơi đền thờ trong buổi lỗ hy sinh ban chiều.’ Ðó là khi Daniel được đụng chạm! Vào giờ hy tế, trong đền thờ, và vào ban chiều. Buổi chiều của con đang đến. Nhưng trước khi nó đến và trước lúc bình minh - vì buổi chiều chưa phải là chấm dứt, nhưng là lúc tuyên bố cho ngày hôm sau trong sự liên tục hoàn hảo của những phần tử sang tạo, mà sự vâng lời Chúa hon là vâng lời người ta - con sẽ là công cụ của Tổng Lãnh Thiên Thần.

Và vì sao lại có vinh dự như vậy? Bởi vì con là đền thờ mà lòng Bác Ái giữa con và Chúa đã cùng tạo dựng, và vào giờ cuối cùng của hy lễ của con. Một đền thờ ngọt ngào. Một đền thờ xua đuổi Satan được trong những giờ tăm tối.

 

“Sau cám dỗ đen tối, Chúa Giêsu Chí Thánh đã được an ủi bởi Thiên Thần Gabriel, và Satan không quấy rầy Người nữa. Con người tiếp tục hành hình Chúa đến chết. Nhưng, chúng ta có thể so sánh giữa con người và Satan như thế nào?  Bất kể ma quỷ đến mức nào, sức lực của con người không là gì cả so với Satan. Con biết không. Nhưng hãy nhớ nằm lòng! Lễ hy sinh ban chiều được thiết lập để xua đuổi Satan, để đặt lên hắn tiếng ‘đủ rồi!’ của Thiên Chúa và mang sự Nhẫn Nại Thánh Thiện cho con cái ngài hiến dâng hy lễ.

 

“Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel nói với con bí mật khủng khiếp và sẽ cho con mệnh lệnh từ Chúa - một mệnh lệnh khủng khiếp, thật vậy, không phải cho con, nhưng cho những ai khẩn cầu Ngài, và họ sẽ là lời giáo huấn của Ngài, Ðấng mang chúc thư siêu việt và đòi hỏi nó ở hình thức cao nhất của nhân đức vâng lời.

 

“Và bây giờ chúng ta sẽ trở về với Thơ Thánh Phaolô. Nhưng ta sẽ trả lời câu hỏi của con sau, và con sẽ viết câu trả lời và những gì ta nói với con trong hai Chúa Nhật vừa qua về sự thinh lặng của Kinh Thánh.

“Tại sao Tổng Lãnh Thiên Thần, mà không phải là ta, cho con một mệnh lệnh và một bí mật? Bởi vì người thấp không nên nên nói khi một người lớn hơn đang nói. Hãy xem cả hai bí mật và lời giãi thích Kinh Thánh. Chúa Giêsu, vị Thầy Tối Thượng của tất cả những người trên Trái Ðất và trên trời, giảng dạy con sau, và ta giữ im lặng, lắng nghe, và không có gì để thêm vào những gì Ngài đã nói.

“Thánh Phaolô phát họa toàn bộ chương trình cho người Kitô hữu và vì thế, để cho lời, đấng, duy nhất với lòng biết ơn Chúa vì ơn sủng đã ban cho ông, phải hoàn hảo hơn những người khác và hướng sự hoàn hảo này đến sự hoàn hảo trong tư tưởng. Con có biết sự ‘hoàn hảo trong tư tưởng’ là gì không? Ðó là ước muốn được hoàn hảo không phải để được vinh quang trong tương lai mà sự hoàn hảo sẽ đạt được, nhưng vì tình yêu của người con với một ích lợi trong một cách thức siêu phàm bởi Chúa Cha và trong mức độ mà chỉ có Ðấng Vô Giới Hạn có thể ban cho.

 

“Như thế này đây: ‘Hãy làm kẻ bắt chước Chúa và con yêu dấu của Ngài.’ Ôi! Thánh Phaolô không nói với con, ‘ Hãy bắt chước điều này hay vị thánh này!’ Ngài bảo con; ‘Bắt chước Chúa và sự hoàn hảo của Người.’ Bắt chước Chúa! Vì thế hãy làm một cố gắng liên tục để đạt đến sự trọn hảo. Và làm như vậy với lòng bác ái, nhưng cũng với lòng khiêm nhường; với lòng tin, nhưng cũng với lòng khiêm nhường; với hy vọng, nhưng cũng với lòng khiêm nhường.

 

“Tất cả các con đều biết rằng nếu không kháng cự mọi nỗ lực anh hung, các con sẽ luôn luôn có khả năng để đạt được sự trọn hảo của Chúa. Nhưng không nên nản chí! Cha Chí Thánh biết, bởi vì Ngài trọn hảo, rằng một thụ tạo không thể nên như Ðấng Tạo Hóa, và để trấn an con, để đánh giá tương quan giữa sự đo lường, đã tuyên bố cách công bằng là sự ‘ hoàn hảo đối với thụ tạo,’  Ngài đã đặt giới hạn cho sự đo lường: là chính các con. Và Ngài phán, ‘hết bản thể con,’ ‘hết tâm hồn, hết linh hồn, hết sức lực,’ chỉ định mệnh lệnh bất biến đến tận thế; và những người dị giáo và đáng nguyền rủa đã thay đổi và biến đổi nó hay thay thế nó với mệnh lệnh của con người dưới hình thức thờ phượng khác hay những ý tưởng không phải là của Chúa, nhưng pha trộn khói hỏa ngục và nọc độc hỏa ngục với khói và nọc độc của loài thụ tạo hiểm độc.

 

“Khi một người yêu với hết tâm hồn, linh hồn và sức lực, họ có cho mình tình yêu trọn hảo. Vì thế, họ bắt chước Chúa, là Ðấng tốt lành trọn hảo.

“Khái niệm thứ hai của Thánh Phao lô: ‘Sống trong tình yêu như chính Chúa Kitô đã yêu chúng ta và đã hiến dâng chính mình lên Thiên Chúa cho chúng ta trong tế lễ như bánh thánh thơm ngon.’

 

“Tình yêu trọn hảo! Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và Chúa chúng ta. Tình yêu đạt được nhờ lễ hy sinh. Tình yêu cho người lân đạt được nhờ việc tự hiến tế cho người lân cận Tình yêu cho Chúa đạt đến điểm trở nên Lễ Hy Sinh Cứu Chuộc trên bàn thờ.

“Một khái niệm khác nữa là: ‘Ước gì nó không phải chỉ ở trong con, nhưng ngay cả không được nhắc đến giữa các con, không phải chỉ đáng được nhớ đến như những món quà, sự hoàn hảo, và những giáo huấn về Chúa - Sự gian dâm, không trong sạch bất cứ thuộc loại nào và cỡ nào.’ Các con không còn là con người nữa. Các con là ‘lời.’

“Mà lời thì không kéo xuống, nhưng là âm thanh. Ðừng để bị kéo xuống bởi nhân loại. Ðừng làm hư hỏng định mệnh của các con là ‘lời’ bởi những lời lẽ tà dâm, những bài thuyết trình điên dại, và những trò hề. Hãy nhớ rằng hành vi biểu tượng của đôi môi được thanh tẩy bằng lửa lấy từ bàn thờ không giới hạn cho người ngôn sứ. Tất cả những ai được Chúa chọn, sự thật, tiếng nói chân thật, đã được thanh tẩy trước sứ mạng bởi lửa và Tình Yêu Thiêng Liêng. Cành là dừa của các linh mục thánh thiện bởi vì chức thánh các ngài lãnh nhận, và đôi tay không được đụng đến bất cứ vật gì không trong sạch hay làm những cử chỉ ô uế, bởi vì chúng phải đụng chạm đến Thánh Thể Cực Trọng của Chúa. Nhưng đôi môi mà những Lời Thiêng Liêng đã tận hiến, để lập lại những Lời đó, phải được giữ Thánh Thiện, với sự tôn trọng tối đa, để tiến hành chúng. Với trí óc cũng vậy, tâm hồn cũng vậy. Nếu không các con sẽ trở nên không đứng đắn và dâm đãng mà mất chỗ trên Trái Ðất và trên Thiên Ðàng. Các con không được đau buồn, nhưng kiên trì, để nhờ thế con người không báng bổ, nhưng để những ai đói khát nhận được món quà của Chúa.

 

“Và hãy vững vàng. Không hành động vì sự kiêu hãnh và không được sợ hãi. Ðừng quan tâm đến sự vô ích của dư luận của người ta nếu chúng nông cạn, để đừng lãng phí thời gian với những sự vô ích; Nếu nó nhằm mục đích làm cho con sợ hay làm cho con kiêu hãnh, hay phỉ bang và có khuynh hướng muốn làm giảm thiểu những công việc của Chúa đang làm trong con, đừng để cho nó khuyến dụ con. Cơn thịnh nộ của Chúa trên những kẻ không tin, Vì thế đừng tiếp xúc với họ, nhưng trả lời cho họ rằng, ‘Chúng tôi đã ở trong tối tăm, nhưng bây giờ chúng tôi là ánh sáng trong Chúa. Và chúng tôi cầu nguyện cho anh để anh cũng trở nên ánh sáng.’

 

“Không hơn thế, Maria. Không hơn. Và sức sống gia tăng như con gái của Ánh Sáng, vì hoa quả của nó là mọi sự tốt lành, công bình, và chân thật. Khi nó không thể xảy ra - con có thể nói điều này cho những người không tin và những người theo chủ nghĩa duy lý - Quỷ Beelzebub có thể phục vụ Chúa bằng cách cung cấp những lời thánh thiện cho những tâm hồn hoán cải sao. (Và họ cũng có thể giả định rằng nó có thể do quỷ Beenzebub đọc cho tôi viết… tháng 9 ngày 12 năm 1947).

“Bay về nhà, về tổ, ôi chú chim sen (turtledove) của Chúa, và ở lại trong tình yêu của Ngài. Và nghe đây, vì con cần sự che chở đó cũng như nghe Tổng Lãnh Thiên Thần nói với con, và được bình an trong Tình Yêu đó.”

Ðoạn Azariah quỳ gối để lắng nghe thiên thần Gabriel, đấng tăng cường thêm ánh sáng, chào tôi bằng lời “Ave Maria!” Không có gì khác hơn là Ave Maria. Ðoạn người nói một tiếng kinh khủng “Ồ!” với tôi đó là một từ kinh khủng - và cho tôi một mệnh lệnh. Thật là lời kết án trong lập luận của nó! Nhưng nó có thể đi với tôi đến cửa mồ. “Và nó còn khủng khiếp hơn nữa,” khi Tổng Lãnh Thiên Thần phán, “rằng bí mật Fatima, đã không được bộc lộ cho loài người, mặc dù nó được thốt ra cho những người không xứng đáng để biết đến nó.” Và rồi Tổng Lãnh Thiên Thần cùng với Azariah, vươn lên từ tư thế quỳ gối và hát, “Chúc tụng Thiên Chúa.” Tôi trả lời, “Cảm Tạ Chúa,” như Azariah đã dạy tôi, và đọc với các ngài, “Vinh Danh Cha và Con và Thánh Thần…

… Và bây giờ tôi cũng có nỗi buồn nặng nề của kiến thức kinh khủng này…

 

CHÚA NHẬT THỨ BỐN MÙA CHAY

Ðầu Lễ: Is 66:10-11; Ps 122(121):l

Góp nhặt: Lạy Chúa Toàn Năng, xin Ngài ban ơn để chúng con là kẻ đau khổ vì hình phạt xứng với những điều xấu chúng con làm, được giãi thoát nhờ sự an ủi của ơn sủng Ngài. Nhờ Chúa chúng ta.

Thánh Thư: Ga 4:22-31

Thánh Vịnh: Ps 122(121):l, 7

Lời nguyện trước Phúc Âm: Ps 125(124):1-2

Phúc Âm: Jn 6:1-15

Dâng Lễ: Ps 135(134):3, 6

Bí Mật: Nguyện xin Chúa hãy nhìn đến những hy sinh của chúng với lòng thương xót; để chúng mang lại ơn ích cho việc sùng kính lẫn ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Chúa chúng ta.

Hiệp Lễ: Ps 122(121):3-4

Sau khi rước lễ: Nguyện xin Chúa ban lòng thương xót, để chúng con luôn luôn cử hành với lòng tôn kính, và nhận lãnh với lòng tin, những Nhiệm Tích Thánh mà Ngài ban cho chúng con luôn luôn. Nhờ Chúa chúng ta.

 

Ngày 31 tháng 3 năm 1946

Thiên Thần Azaruah nói:

“Tại sao, vì lý do gì mà Giêrusalem phải vui mừng? Có thể nào là vì đời sống lâu dài của nó? Thật ra không phải vậy. Nhưng vì đời sống nó kéo dài nhờ kết hợp với Chúa Kitô, Ðấng nuôi dưỡng nó với ơn sủng và trang điểm cho nó bằng những vị Thánh của Ngài. Nếu nó không phải là một vật thể siêu tự nhiên, nó đã không được những món qùa và những vị Thánh này và nó sẽ tàn lụi, như tất cả những vật được sinh ra bởi công lao của con người, tất cả những gì tồn tại tương ứng với thời gian và rồi, qua sự tấn công của kẻ thù, chúng sẽ suy yếu và chết.

“Nhưng thành Giêrusalem dưới đất bị phân chia từ Giêrusalem trên trời, và công dân của Thiên Ðàng ở với thành Giêrusalem ở dưới đất để an ủi nó, giúp đỡ nó, và bảo vệ nó khỏi sự hiểm độc của Ma Quỷ xông vào chống lại để phá hủy nó, vả lại không thành công.

 

“Nhưng không những thiên thần giúp duy trì nó. Chúa Giêsu Chí Thánh đã hứa rằng không có gì cỏ thể phá hủy nó. Lời hứa này đủ để bảo vệ nó. Vì lời hứa của Chúa luôn luôn sống động. Nhưng Chúa, Ðấng tự mình đủ sức để hoàn thành mọi sự cách phi thường, không muốn tước đoạt của con cái Ngài quyền hợp tác với sự quan tâm của Chúa Cha, quyền đóng góp vào sự thành công ở trong Nhà Cha.

“Và Giáo Hội là nơi cư trú vĩ đại của Chúa Cha, của Chúa, trên Trái Ðất. Nó không còn là đền thờ nguy nga trên núi của Giêrusalem vĩ đại, nhưng không có gì có thể so sánh với nó trên Trái Ðất, một sự siêu hư không khi so sánh với Ðấng Tạo Hóa. Ðây không còn là Nhà của Chúa nữa, vì nó đã giang tấm lều từ cực này đến cực kia, và từ đông sang tây; và bây giờ thì nó rãi rát khắp nơi trên Trái Ðất, và nơi nào mà danh Chúa và Chúa Giêsu Ðấng Cứu Thế được biết đến, vì yêu mến hay vì bị ghét bỏ. Nơi nào có một bàn thờ để thánh hóa những châu lục, để quy tụ chúng trong dấu hiệu thánh. Nơi nào Tế Lễ Hy Sinh được cử hành, không phải bởi dê núi hay chiên con, nhưng bởi Mình Thánh của Chiên Con Thánh, hiến tế để rửa sạch khuông cửa và và ngưỡng cửa trên Trái Ðất, chốn lưu đày, và làm cho nó trở nên một Thiên Ðàng nhỏ, để dân lưu đày bớt bị đày ải nơi Trái Ðất mà Chúa đã dựng nên và họ có thể nhận được sự giúp đỡ và sự phấn kích từ niềm vui mà họ thưởng thức dưới chân bàn thờ, Bánh vô cùng bổ dưỡng nơi Bàn Tiệc. Bằng cách này nơi cư ngụ của Cha lan rộng. Thành đô Giêrusalem dưới đất đã nới rộng bức tường và trải rộng đội quân hòa bình và thầy giảng để Danh Giêsu được đặt lên trên hết mọi danh xưng. Những người con cái Chúa quỳ gối khi nghe danh xưng ấy, bất cứ họ thuộc dòng giống, ngôn ngữ, kinh tuyến và phong tục nào, cũng đều được biết đến và con cái Chúa ở khắp mọi nơi.

 

“Như vậy, công dân của thành đô rộng lớn này không phải là những người bằng những hy sinh và lời cầu nguyện, cũng hiệp thông với Cha để làm cho thành đô chiến thắng khải hoàn trên Hỏa Ngục và bè lũ của chúng sao? Họ cũng là nhưng công dân này.

 

“Giống như dòng nước nhiệm mầu mà tiên tri Ezêkien thấy chảy ra từ bên dưới cổng đền thờ - ngang mắt cá chân - dâng lên trên mặt đất, đến mắt cá chân, rồi cuối cùng dâng cao đủ để chìm ngập con người - cũng là công nghiệp của các thánh trên Trái Ðất. Khi bắt đầu Giáo Hội chỉ có vài công dân, vì công dân của giáo hội chiến đấu chỉ có vài người, và họ có thể đẩy về phía trước một chút để làm cho màu mỡ cát và đầm lầy cay đắng. Nhưng sau đó, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, qua các thánh tử đạo, đồng trinh và cha giãi tội - nỗi tiếng và không nỗi tiếng trên Trái Ðất, tất cả đều được biết đến trên Thiên Ðàng - nước mà họ đã dâng lên. Họ đã chảy vào trong lòng sông tiên khởi, dâng lên trên đồi Golgotha, nước chảy ra từ Trái Tim bị xé ra trên cái chết, đã làm tăng thêm làn sóng công nghiệp cực thánh. Và dòng nước lũ nhỏ đã trở nên một dòng sông vĩ đại, vĩ đại nhất, có khả năng đẩy về phía trước và xuyên thủng, với khối lượng nước gây ấn tượng, chảy vào ngay cả trong những sa mạc xa xôi nhất, đầm lầy độc địa nhất, thanh tẩy chúng, và làm cho cát nên màu mỡ, khiến cho cây ăn quả có thể trồng được - những cây không bị rụng lá hay cằn cỗi không sinh quả - những cây tốt để nuôi dưỡng, chữa lành và hợp thức hóa những con cái không hợp thức, cho chúng Tên Gọi đầy ơn phúc vốn đến từ nền tảng của Giáo Hội: ‘Kitô hữu của thành Rôma, nơi ngự trị của vị Giáo Hoàng đặt nền móng bởi Chúa Giêsu Chí Thánh trên tảng Ðá của Ngài.’

“Ôi những đứa con đầy ơn phúc của thành đô Giêrusalem dưới đất, đó là điều mà con vui sướng với Thành Ðô, vốn là Mẹ của chúng con và với Chúa, là Cha của chúng con!  Hơn thế nữa, đấng bằng sự chân thành và anh hùng, tiếp tục giữ cho dòng sông của mình đẩy mạnh việc thanh tẩy cách mạnh mẽ và làm cho nó sống động. Như thế lời mời gọi của phần đầu lễ không phải chỉ là lời, nhưng là lời sự thật, đã là một phần thưởng, và là lời hứa về một phần thưởng lớn lao hơn.

“Ðấng Hằng Hữu nhìn thấy việc làm và trái tim của các con. Ngài đếm những cảm xúc và tình cảm thánh thiện. Ngài thấy con thiết tha với chiến thắng khải hoàn của Mẹ, buồn phiền khi người ta không yêu mến và đáng khiển trách bất kể đến những con cái sau khi thuộc về Nhà đã ra đi và đi khỏi nhà Cha, hay nỗi đau – nhưng không đáng khiển trách, như sự coi nhẹ - từ khước những người vẫn còn biết đến sự thật của Chúa, và Ngài làm cho con phải nói, ‘Con yêu mến Giáo Hội, hãy mừng vui với Giáo Hội, hãy hân hoan; con đã đau buồn, hoan hỉ và khát khao nguồn an ủi của Nó, bởi vì con, có một tình yêu sống động dành cho Nó, được quyền bú nơi bầu vú của nó khi còn ở nơi đây, trên Thiên Ðàng, nơi Giêrusalem trên trời, chỗ ở của con là nơi bàn tiệc của Chiên Con đã dọn sẵn, ở bàn tiệc của chiến thắng vĩnh cửu, mà con có công nghiệp nhờ những công việc bằng tinh thần và vật chất vì lợi ích của Giáo Hội Mẹ là Hiền Thê của Ngôi Lời.’

 

“Và nếu điều này (xảy ra) cho những người tín hữu những kẻ góp phần tuôn đổ những công việc thánh thiện vào dòng sông của sự Thông Công Các Thánh, với mức độ riêng biệt của mỗi người, những ‘tiếng nói’ yêu thương, những kẻ góp thêm bằng việc tử đạo bằng ‘lời’ cho những công việc chung. Nhiều hình thức tử đạo siêu cảm giác đi với sự thận trọng để luôn luôn sẵn sàng hiểu, nhận định và chiến đấu. Hiểu được tiếng nói đến với con từ bên trên Trái Ðất. Phân biệt chúng để không lẫn lộn tiếng nói này với những điều xuyên tạc và lời nói quyến rũ của Satan với những lời nói thô sơ, nhưng chứa đựng sự thật của tiếng nói tốt. Chiến đấu với tính kiêu ngạo có thể ngấm ngầm ở bên dưới sự khiêm nhường khi nói, ‘Chúa nói với tôi tớ Người,’ Ngấm ngầm theo kiểu loài rắn, như Lucifer, từ đó nó sẽ nỗi lên, rồi rít lên cách quỷ quyệt,’ … vì tôi có công này.’

“Ôi, việc tiếp tục cảnh giác, tiếp tục vâng lời và tiếp tục nổ lực mà con làm chính là sự tử đạo, ‘tiếng nói’ thân thương của Chúa đã chúc lành và đóng đinh trong sứ mạng này! Và cuộc tử đạo đau đớn mâu thuẩn với sự mù quáng, ám ảnh con người những ai không muốn thấy Chúa và thừa nhận rằng Chúa có thể thực hiện phép lạ của tình yêu này. Và sự tử đạo của sự chế nhạo, tò mò và những hình phạt không đáng chịu.

 

“Và một sự tử đạo khi nhìn thấy sự trì trệ của những  linh hồn không thức tỉnh trước những lời đến từ Chúa.

 

“Sự tử đạo vì không thể trở nên thật ‘khó nghèo,’ ‘đói khát’, ‘từ bỏ,’ và nói rằng, ‘hãy xem đây, không nghèo, đói, và từ bỏ nữa. Ở đây có kho tàng, của cải, sự khôn ngoan. Nó đến từ Chúa. Ngài ban cho con vì con đau buồn, vì con nghi ngờ, vì con cô độc. Vì Ngài yêu thương con, Vì Ngài tỏ lòng thương xót với tất cả mọi người. Vì Ngài là Cha. Hãy đón nhận và thánh hóa con với những món quà của Chúa.’

“Con là vị tông đồ bị giam hãm, ôi ‘ngôn sứ,’ kẻ không thể nói những lời thánh thiện cho loài người. Những kho tàng con mang trong tay mang con về Thiên Ðàng. Nhưng cho chính con. Sau khi thưởng thức những cuộc xuất thần khi đón nhận chúng - đến mức xác thịt con thông chia trong đó, mãnh liệt là sự ngọt ngào nhất, cơn bão chói ngời đã rơi xuống trên con, lấy đi tất cả nhân tính và làm cho con hiểu được rằng kiếp người  thật khốn cùng và phù du, trong khi những gì vĩnh cửu và tinh thần là có giá trị.  Việc thi hành, nhận thức, thì cao cả và cao cả hơn trong phạm vi đức ái và sự suy niệm - trong khi đó, sau khi thưởng thức việc xuất thần, con hạ tầm nhìn xuống khỏi Lửa, sự Khôn Ngoan, và Sức Mạnh đến sự tội nghiệp của con người đang dò dẫm trong bất hạnh, vô ý thức, và đói khát trên những con đường trên Trái Ðất và sai lầm - và con biết rằng cái gì sẽ cứu nhân loại và cho họ sự khôn ngoan, của cải, sự sống, và hơi ấm nhưng con không thể cho họ kho tàng nơi mà nhiều người có thể tìm thấy Ðưòng, Sự Thật và sự sống. Họ tìm kiếm những sự vô ích, vô ích ở những nơi khác - rồi con đau khổ cuộc tử đạo bác ái đối với Chúa, Ðấng không được biết và không được yêu, và về phía những người lân cận, những kẻ mà con thấy đang chết dần mà không có bình an và những kẻ không thể làm cho con được khuây khỏa, tù đày như con là bởi một loại người mà lòng bác ái buộc ta không được xếp loại, kẻ ngu dốt hay thù địch dửng dưng với người khác, loại người lớn hơn cả là nhóm người cần Lời và Kiến Thức đang giang tay đến những ‘trái táo thành Sôđôm’ trong sa mạc của họ và tay họ vẫn trống không. Vì những trái táo đó giống như trái ở trong sa mạc Giuđa, là hư không dưới sự hiện diện dối trá. Nhưng họ không với tay đến cây Sự Sống mọc ở giữa quảng trường trong Thành Ðô Thiên Ðàng và bên bờ sông có nước hằng sống chảy ra từ ngai tòa Chúa và của Chiên Con, như thiên thần Gioan, tông đồ của Chúa đã thấy, có mang mười hai quả và hàng tháng lại sinh quả trường sinh cho dân được chúc phúc của Thành Ðô Thánh Thiện và Niềm Vui Siêu Nhiên.

 

“Và rồi con khóc như Chúa Kitô và với Chúa Kitô, khi nói lời Ngài với thành phố phản nghịch, ‘Ôi, nếu như các con cũng nhận ra những gì mang lại sự bình an cho các con! Nhưng nó bị che dấu khỏi tầm mắt bởi lớp vảy của tội lỗi, và các con không muốn lấy lớp vảy vốn làm cho con mù lòa mà nhìn thấy Ánh Sáng.’

 

“Hãy yên tâm, hỡi ngôn sứ. Con có thể vui. Vì lời đã được nói cho con, ‘Con sẽ vào Nhà Chúa.’ Vâng, con sẽ vào đó nếu con kiên trì trong các nhân đức như con đã được dạy. Vì ‘hành động của con,’ sau khi là con người, con đã trở nên thánh, con sẽ có thể ‘hít thở nhờ sự an ủi của Ơn Sủng’ và được chúc phúc, vì Ơn Chúa chính là phúc lành.

“Bây giờ  chúng ta sẽ đọc thơ Thánh Phaolô.

“Ngay cả Abaham hằng sống cũng có hai loại con. Con của người nô lệ và của người tự do.

“Abraham hằng sống là ai? Nhiều người có thể nói với con thế này và thế nọ. Ta nói với con để cho Abraham tên gọi ở trên Trái Ðất, Cha của dòng dõi của những dòng dõi sinh sôi phi thường và bất tận cho đến khi không còn thời gian.

 

“Abraham hằng hữu đã nối kết Ông ta với Nhân Loại, theo dụ ngôn, đã sinh ra con cái mang hình ảnh siêu việt và giống như người Cha, và là kẻ giống như người mẹ tự nhiên của chúng, hoàn hảo như Cha và Ðấng Tạo Hóa đã cho chúng những hạt giống đầu tiên của Nhân Loại.

“Theo quy luật sinh sản thông thường của nòi giống, là người hay thú vật, chúng ta thấy đặc tính di truyền trong tế bào của gia đình ghi dấu đậm hơn khi hai người bà con gần kết hợp, sinh ra con cái có đặc tính cố định vững chắc, chúng ta sẽ nói là đặc tính của cha mẹ chúng giữa những người bà con của họ.

 

“Thế thì, bây giờ, sự hoàn hảo của đặc tính giống như Chúa, có thể được gia tăng, khi đặc tính đó đến trong những đứa con sinh ra từ Người Cha là Ðấng Tạo Hóa và Con Người được tạo dựng bởi Ngài! Thật là sự giống nhau tuyệt diệu! Nhưng có được nhân tính thì phải có sự chuyển hóa đặc tính giống nhau với đặc tính nguyên thủy của người Cha. Mặc dầu vậy, đặc tính hoàn hảo đã bị biến dạng bởi Lucifer, cả bên ngoài lẫn chiều sâu, và sự giống nhau đã không phát triển, không hoàn hảo, nhưng hơn thế nữa, đã bị suy đồi, thoái hóa và khác nhau về diện mạo Con Cái Chúa và Con Người, như thế từ nơi cung lòng sinh ra thiên thần Abel, đặc tính giống như Chúa đã là hiển hiện, nhưng đặc tính của Satan nơi Cain cũng đã hòa lẫn trong đó, nơi đó sự thông dâm của Nhân Loại với Quân Lừa Dối cũng hiển hiện. Và luôn luôn như thế qua mọi thế hệ. Ngay cả sau khi cành của Chúa kitô đã ghép vào cái cây suy đồi của Nhân Loại.

“Bấy giờ, Abraham hằng hữu có hai người con trai: một của người nô lệ và một của người tự do. Hai nhánh của Nhân Loại. Và người con của người nô lệ - kể ra cách cẩn thận - được sinh ra bởi xác thịt, trong khi con của người tự do được sinh ra bởi tác dụng của  lời hứa – nghĩa là, bởi thần khí.

 

“Con có nghĩ rằng biểu tượng này chỉ dành cho thời kỳ đó thôi sao? Không, đó là thực tế xảy ra không ngừng. Trong số con của Ðấng Tạo Hóa, của Abraham hằng hữu - tất cả mọi người đều là con của Ðấng Tạo Hóa, vì Ngài là Ðấng ban sự sống - vẫn còn hai nhánh chính. Một sinh ra bởi thần khí và một sinh ra bởi xác thịt.

 

“Và những kẻ đến sau là kẻ thù của kẻ đến trước và kẻ thù của Chúa, và có hai thành đô Giêrusalem, vì họ không theo Tôn Giáo thánh và Vương Quốc thánh, nhưng tôn giáo và vương quốc Ả Rập - nghĩa là, của dân ngoại, và hơn nữa, của ma quỷ, kẻ thờ Satan, xác thịt, thế gian, và nhục dục thay vì Chúa, kẻ đi theo giáo lý ma quỷ thay vì Ðạo Chúa, kẻ trở nên hư hỏng và chìm xuống, xuống, xuống, và xuống sâu hơn nữa, và từ nơi thấp nhất họ bốc ra mùi hôi thối và phóng lao đến những con cái của thần khí, để làm hư hỏng, làm bị thương và hành hạ họ, để làm hại - cho sự thiệt hại, gây ra đau thương, cái chết, và cướp đi những đứa con thân yêu của người Cha…

“Ôi, sự báng bổ xâm nhập khắp nơi và như một công cụ của chiến tranh - và cuộc chiến đó là cuộc chiến của Satan trong đó chúng mượn con người để hành động như những khí cụ và binh lính - con người chà đạp, đánh đổ, chìm xuống và tiêu tan…! Nhưng ai là kẻ bị tiêu tan? ‘Ðó là những người để cho tâm hồn và trí óc mình trống rỗng, những người tin hoàn toàn vào chính mình bởi vì họ bị nhồi nhét bởi những công thức, thành kiến, sự ám ảnh và không biết rằng đây là khói và sương mù sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho cơn lốc xua tan chúng đi và chiếm lấy những chỗ đó - rồi để lại trong khoảng không trong đó có những công thức bị phân tán, thành kiến, hành vi kiêu căng, chủ nghĩa duy lý, tích ích kỷ, chủ nghĩa bè phái, và như thế: nói tóm lại, bởi giáo thuyết của con người - với những công thức, phương châm, hình thức ám ảnh, và giáo lý chết người: với những thứ của ma quỷ. Vì Satan hoạt động ở nơi nào không có Chúa.

“Hãy cầu nguyện cho những đứa  con của Hagar mới: của những người làm nô lệ cho Satan. Và cho con, cho con, con cái của người tự do, sinh trong thần khí, bị bách hại vì lẽ đó, nhưng không bị chế ngự hoàn toàn, vì mỗi khi sự bách hại con lại quỳ xuống chân Chúa như chiếc rào cản - và rào cản này là sở hữu tuyệt đối của Chúa của lòng con, nó nhận ra Chúa như Thiên Chúa độc nhất và nó phụng sự một mình Ngài, và là khởi đầu cho tương lai - Ta nói: Ðừng sợ.

“Ðừng sợ! Con người và Satan có thể làm thân xác bị thương. Nhưng con biết! Thân xác chỉ tạm thời. Tinh thần của người tự do thì chống lại satan, người độc ác và những ngọn giáo. Chỉ khi nào con ước muốn, bằng ý chí tự do, trở thành nô lệ, chúng mới làm hại con được. Không bao giờ! Bao giờ con là ‘người tự do’ của Chúa.

“Chúa sẽ là Ðấng đem kẻ thù  của con đi khỏi con và hạn chế những công việc xấu xa của chúng. Chúa: Cha của con. Chúa, là Ðấng như Kinh Thánh mô tả như Abraham hằng hữu xua đuổi ra khỏi lều con cái của Nhân Loại, nô lệ cho tất cả những gì không phải là Chúa và chúng sẽ phải lang thang, từ hình phạt này đến hình phạt khác, băng qua những sa mạc cứ lớn dần lên, bởi vì, còn tệ hơn Harga, dưới những hình phạt mà chúng không hoán cải, nhưng trở nên dã man hơn, không than khóc, ăn năn, nhưng nhạo báng, đi xa hơn và xa hơn nữa khỏi giếng nước Sự Sống.

 

“Con là con cái của người đàn bà tự do. Hãy nhớ điều này. Ôi những Kitô hữu. Con là ‘con cái của người đàn bà tự do’ ở mức độ cao nhất; hãy nhớ điều đó, ôi ‘ngôn sứ’ người mà Chúa Giêsu Chí Thánh đã giải phóng khỏi sự nô lệ của những liên hệ với con người và vật chất bằng cách cho con thấy và nghe những dấu chỉ và phi thường để con biết những sự thật bí mật nhất, giáo lý hoàn hảo nhất, và thấy Chúa, biết Người theo cách thức mà không có thụ tạo nào trên mặt đất vượt qua được, khởi đầu bằng niềm vui sẽ là của con - và đã là của chúng ta - niềm vui sẽ là của con sau khi con không còn Thời Gian nữa, khi con được hưởng phúc đời đời. Hãy thét lên; nào hãy thét lên, vì những gì đang ở bên cạnh con từ đêm qua vì niềm vui đã đến với con từ Thiên Ðàng; Hãy thét lên rằng, ‘Toi vui mừng vì những gì đã được nói với tôi!’ và tôi đã sung sướng như thế nào khi nói cho con nghe, Gioan nhỏ của Chúa! Gioan nhỏ, người mà Chúa đã bao quanh bằng những ngọn núi để canh giữ con và làm đầy con tới miệng bởi sự bình an và sự xung mãn! Hãy ngợi khen Chúa! Chúng ta hãy ngợi khen Ngài vì ‘Ngài tốt lành;’ Chúng ta hãy ca hát để ca tụng Danh Ngài, vì nó ‘ngọt ngào.’ Chúng ta hãy chúc tụng Ngài, vì tất cả những gì Ngài muốn làm và đã làm, trên Thiên Ðàng, trên Trái Ðất,’ và trong tâm hồn của con cái trung thành của Ngài. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa!”

“Tạ ơn Chúa!”

“Sáng Danh Ðức Chúa, Chúa Con và Chúa Thánh Thần!”

 

CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ

Ðầu Lễ: Ps 43(42):1-3

Góp nhặt: Lạy Chúa Toàn Năng, xin nhìn đến gia đình con với lòng thương xót của Chúa; để với lòng bao dung của Ngài thân xác họ sẽ được hướng dẫn theo đường ngay chính và dưới sự bảo vệ của Ngài họ tâm trí sẽ được vững vàng. Nhờ Chúa chúng ta.

Thánh Thư: He 9:11-15

Thánh Vịnh: Ps 143(142):9, 10; 18(17):48-49

Lời nguyện trước Phúc Âm: Ps 129(128):1-4

Phúc Âm: Jn 8:46-59

Dâng Lễ: Ps 111(110):l; 119(118):17, 107

Bí Mật: Lạy Chúa, ước gì những lễ vật làm nới lỏng mối dây ràn buộc chúng con với sự gian ác và chiến thắng cho con kho tàng Lòng Thương Xót của Ngài. Vì Chúa chúng ta.

Hiệp Lễ: 1 Co 11:24, 25

Sau khi rước lễ: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin ở đây với con; với sự trợ giúp vô địch của Ngài, xin bảo vệ con, kẻ được giải khát bởi những mầu nhiệm của Ngài. Nhờ Chúa chúng ta.

 

Ngày 7 tháng 4 năm 1946

Người thức tôi dậy từ một giấc ngủ bình an mà tôi đang mơ thấy mình đang ở trong một đồng cỏ ngắn, mềm, màu xanh lục, giới hạn bởi một bức tường vốn đã cao, nhưng không hiểu vì lý do nào, khi xem xét nó tôi đã nói, “Nó phải được nâng cao hơn nữa,” và chỉ định rằng, “để bảo vệ;” và bức từng vươn lên cao thêm ít nhất là năm thước nữa. Nó thật sự không thể vượt qua được, vì nó nhẵng và cao ngất… tôi chỉ thấy một đồng cỏ rộng, không bước chân người, và một bức tường thật cao, và bên trên, bầu trời giác những vì sao nhỏ mà bình minh đang đến khiến cho chúng càng trở nên nhỏ hơn và tái hơn. Và Ðấng thức tôi dậy là CHúa, người gọi tôi và đụng chạm vào đầu tôi. Tôi mở mắt ra và nói, “Con đây, lạy Chúa. Con đang ngủ………. và tôi hơi lẫn lộn khi nhận ra là tôi bắt chước Thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan ngủ trong Thầy đang trong những giờ long trọng nhất: trên núi Tabor và trong vườn Giếtsêmani.

Nhưng Chúa Giêsu mỉm cười và nói, “Và Ta đã thức con dậy, nạn nhân ngọt ngào đã thiêu đốt vì lòng yêu mến Ta. Ta đến để nói với con rằng Ta đang ở đó, nơi thụ tạo của ta đau đớn trong cuộc khổ nạn của họ, và Ta nói với họ, qua tất cả miệng lưỡi của tất cả những thần linh trên thiên quốc, bằng hình ảnh của trọn nghi thức Phụng Vụ, và bằng Tình Yêu của Ta, thêm vào đó, sự hiện diện càng mạnh mẽ hơn. Vì Ta hiểu thế nào là Khổ Hình (Passion), trước khi, trong khi và khi kết thúc cuộc khổ hình đó. Và Ta có sự đồng cảm vô tận cho những ai đau đớn vì yêu mến Ta và yêu mến các linh hồn. Ta đã trải qua tất cả sự thống khổ của con, những linh hồn là nạn nhân của thế giới và của tình yêu. Hằng ngày, khi ta càng bộc lộ cho con ba năm Ðau Khổ của Ta như người Thầy bị hiểu lầm, như một Tiếng Nói bị nhạo báng, và như một Ðấng Cứu Thế bị hành hạ, thì con càng khám phá được chính mình, dưới mức độ của một thụ tạo. Và giống như con và tất cả những ai được chọn vào những việc phục vụ phi thường. Nhưng khi Ta chú tâm nhìn vào ‘mục tiêu,’ dưới ánh sáng, sự vâng phục, mục tiêu vinh quang của vô số những đau khổ kéo dài, và Ta sẽ nói, ‘Tôi phải vượt qua những cái này, những đau đớn, để đạt đến vinh quang,’ như thế con có thể tiến bước giữa những bụi gai tàn bạo trên đường, đầy rắn rết, gai và cạm bẩy, và tiến tới với gánh nặng trên vai con để đến đích: sự hy sinh cũng chính là sự đạt đến mục đích - ơn cứu độ, con phải luôn luôn nhắm tới ‘mục tiêu’ này, với lòng bác ái trọn hảo dành cho các linh hồn, được hoàn thành qua việc hy sinh trọn vẹn cá nhân mình. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu hiến mạng sống mình cho anh chị em và bạn hữu. Ta đã nói như vậy và đã làm như vậy. Maria thân mến, Maria thân yêu, hoa tím của Ta, kẻ đã chịu thiêu đốt chính mình vì Ta, tình yêu của con, và cho những anh chị em, và việc đón nhận những tương tác yêu thương chỉ phát xuất nơi Ta; Hỡi kẻ chịu thiêu đốt vì ta, hãy đến và hãy tiến bước… Hãy đi với nhau. Thế giới và Satan có thể ghét con, nhưng với giới hạn mà Ta cho phép, cao ngất, không vượt qua được, giống như bức tường con đã thấy trong giấc mơ. Chúng ở bên đó, trong sự ồn ào, trong thế gian hỗn loạn, làm cho mình dơ bẩn bởi nhục dục, bị gieo vào tất cả những chất độc địa nhất của dị giáo…; con ở bên này, trong sa mạc của đồng cỏ này, không có gì cả nhưng sự phục tùng, sự khó nghèo đơn sơ và những bông hoa với cỏ thoát khỏi sự thối nát. Con và Ta đã cùng nhau tạo nên đồng cỏ này. Ta bằng lời và con bằng sự vâng lời và hành động. Con có thấy rằng nó to lớn lắm không? Những gì mà sự bình an đã sinh ra…! Và, trên hết, sự vâng phục của bầu trời và vô số những vì sao ngắm nhìn con và chờ đợi con. Chúng là những người bạn từ thiên đàng, hiền thê yêu dấu của Ta. Ánh sáng của Ta làm cho chúng nhỏ bé hơn và lu mờ hơn. Nhưng khi Ta rời khỏi con, chúng sẽ thế chỗ của Ta với ánh sáng trên trời và an ủi con. Hãy tiến bước một mình, nhưng không bao giờ đơn độc. Ðến cùng. Và rồi, trong tia sáng của vì sao, Vì Sao Buổi Sáng của con, con sẽ thấm nhuần, linh hồn dâng hiến bởi đau khổ, Maria chịu thiêu đốt cho Chúa của nó và cho các linh hồn - và hãy để yên những gì được viết trên hốc tường nơi chôn cất con, Ôi vị tử đạo nhỏ, điều này và không gì hơn nữa liên quan đến tất cả những gì sẽ nhắc cho con người nhớ đến con - con sẽ được thấm nhuần trong Cung Ðiện của Bình An vĩnh cửu, và từ nơi đó con sẽ chiếu ánh sáng trên nhân loại; ánh sáng tình yêu và ánh sáng sự thật sẽ đánh dấu những trang mà con đã viết vì vâng lời để đặt Lời Ta trên giấy, và những người tốt sẽ nhớ đến con như ánh sáng. Người tốt…! Trong đó, cũng giống như Ta, bởi vì Ánh Sáng đời đời của Ta đã được ít người yêu và đón nhận vào thời của Ta, Người khác, bóng tối, không muốn đón nhận Ta và ở lại trong tăm tối. Ta chúc lành cho con với tình yêu thân thương nhất để an ủi con, để an ủi con, để an ủi con!”

Tôi được dời sang bên trái và hạnh phúc… Và tôi ở yên đó đến khi Azariah bắt đầu giải thích.

Azariah nói:

“Hãy đến với Thánh Lễ bằng lời của chúng ta, với Thánh Lễ của ‘con’ của những ai đang trải qua cuộc thương khó. Hãy nói và cầu nguyện với Chúa Kitô và giống như Chúa Kitô. Hãy quay sang Cha với lời của người Con mà Chúa Thánh Thần ban cho mà tôi sẽ giải thích.

“ ‘Xin hãy là quan tòa xét xử con, ôi lạy Chúa.’

“Chỉ có những người có tâm hồn chính trực mới có thể nói như vậy, với sự thân mật của lương tâm họ. Bởi vì thật là dễ dàng để lừa dối con người trong khi nài xin Chúa như một nhân chứng - và các thiên thần chúng tôi không hiểu làm sao người ta có thể làm như vậy mà không run sợ - nghĩa là, chúng ta chỉ hiểu được khi đo lường xem Satan đã làm cho con người xuống dốc đến cỡ nào: họ là một thụ tạo của Chúa, và Satan làm cho người ta ảnh hưởng nó đến nỗi nó cho họ sức mạnh để dám cầu xin Chúa mà không sợ hãi vì những hành động gian ác của họ - nếu như lừa dối con người dễ dàng với những lời cầu khẩn như vậy, nghĩa là phạm thượng nơi miệng lưỡi của một số người, điều đó không dễ, không thể làm như vậy trong những cuộc đối thoại thân mật, vì có thiên thần bản mệnh chứng giám.

 

“Ôi, sự đáng trách và người không ăn năn không dám cầu xin Chúa khi anh ta không lôi kéo được sự an ủi từ sự thân mật của những người đồng liêu với họ! Ngay cả một người tội phạm, nói dối và phạm thượng, ngay cả người, mà nếu Chúa Giêsu Chí Thánh trở lại trên trái đất, cũng sẽ có thể đóng đinh Ngài trên thánh giá một lần nữa - bởi vì Satan muốn thay thế Chúa như một người bình thường và giả vờ giết một người như một chuyện nhỏ nhặt, khi ngài ở một mình, trước khi lương tâm của hắn và Mầu Nhiệm vô cùng của Chúa, dám tuyên bố không thận trọng, ‘Hãy là quan tòa xét xử con, lạy Chúa.’

 

“Sự hối hận của Ađam và Evà, có chỉ khả năng làm cho họ đi trốn, hay cố gắng trốn khỏi tầm nhìn của Chúa. Ngay cả kẻ chối rằng không có Chúa, nếu, bằng một cuộc phản ảnh bất nhờ, anh ta có được một thoáng thừa nhận rằng Chúa có thể hiện hữu, anh ta cũng không làm gì cả nhưng trốn tránh - để quên đi sự hiện hữu này. Và kẻ giết người, ăn trộm, người làm việc đồi bại, và tất cả những người có tội làm như vậy. Và càng làm như vậy thì họ càng phạm tội nặng hơn, lập đi lập lại thường xuyên hơn. Trái lại, họ phạm thêm tội mới cũng như làm chết ngạt khả năng nhận thức với ngụy biện chắc chắn rằng Chúa không hiệu hữu bởi vì Ngài đã để cho họ hành động. Có khả năng giết người, hành hạ, ăn cắp và chiếm đoạt đối với họ là bằng chứng rằng họ là ‘siêu nhân,’ là ‘chúa,’ và không còn có ai ở trên họ. Với động lực muốn tự gọi mình là ‘chúa’, và Chúa không hiện hữu, không hiện hữu phù hợp với Sự Sống, Phán Xét, và Hình Phạt, và mỗi người được quyền tự do để làm những gì mà anh ta cảm thấy nó có ích, với bất cứ giá nào, bất cứ nghĩa lý gì, giải thích gian dối để được lập lại và tội lỗi càng trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết cho những người phạm tội trọng.

 

“Nhưng họ không thể đặt mình đơn độc trước Ðấng Tự Hữu và họ trốn tránh. Ðáng trách trước quan tòa, họ không thể đứng thẳng và lớn tiếng, ‘Hãy phán xét con, ôi lạy Chúa.’ Mặc dù từ chối và chế giễu Ngài, họ có bản năng sợ Chúa - khi tính hoang dã có nơi một người, một người sau đó đã can đảm tiến lên để gặp hắn, được thúc đẩy bởi sự táo bạo và phòng thủ - bản năng loài thú là sợ kẻ dạy thú, kẻ làm cho chúng sợ hình phạt và thấy rằng họ có quyền năng. Họ cố gắng tiêu diệt ý Chúa với cú đánh xảo quyệt bằng móng vuốt, nhưng khi bước đến bên cạnh. Thì Ý quá cao siêu; quá quyền năng, là chính Chúa…! Nó thu họ nhỏ lại thành tro; nó nguyền rủa họ như một người lùn mà trên đó một tảng đá cẩm thạch rơi xuống, giống như con giun dưới bàn chân khổng lồ. Và chúng bỏ chạy.

 

“Nhưng người chân thật có thể; người chân thật có thể kêu lớn tiếng, ‘xin hãy là quan tòa xét xử con, ôi lạy Chúa.’ Sự chân thật có nhiều mặt. Nó không chỉ thành thật về vật chất liên quan tới vật chất có tên là: bạc cắt, trọng lượng, và số đo, với việc tôn trọng hoa quả, mùa màng và tài sản của người khác; nó không chỉ là sự chân thật về lãnh vực luân lý đạo đức có tên là: danh dự, sự thành thật, tình bạn, tôn trọng phụ nữ và địa vị người khác; nhưng còn là tinh thần chân thật đó là, thánh thật trong cách biểu lộ mà một người thật sự có tinh thần, không hơn một nguyên tử.

“Trong trường hợp của con, trong trường hợp của tất cả các con. Ôi những khí cụ phi thường, chính xác và chủ yếu là như thế.

 

“Tinh thần chân thật, cũng vậy, những ai chỉ có bề ngoài là người Công Giáo, những người mà nếu có thể trở về hai mươi thế kỷ trước, có thể sẽ là thí dụ điển hình của những người Pharisiêu - nghĩa là chỉ kính trọng Chúa trong lề luật, nhưng đó là những người Công Giáo La Mã Thánh Thiện và Giáo Hội Tông Truyền, nhưng trong thực tế, sau khi rời khỏi sân khấu và trở về nhà, cơ sở thương mại hay văn phòng, sở làm, thì họ là kẻ chống đối Chúa, chà đạp lên tất cả những điều khoảng và giáo huấn của Chúa, bắt đầu là lòng yêu mến Chúa, bà con, đồng nghiệp và người láng giềng. Anh ta bị xét xử là không thành thật và phải đền bù tùy theo hành động lừa dối bởi vị Thẩm Phán, Ðấng thương xót những ai không cố tình phạm lỗi, nhưng không du di cho những hành động tính toán, không ăn năn của tính giả hình.

“Nhưng con, ‘ngôn sứ,’ khí cụ phi thường, phải thực thi những hành động thật thà cách đặc biệt: không được thêm gì vào kho tàng, không được phung phí kho báu, mà những kiến thức không phải là việc làm của con, nhưng là Lời Chúa.

 

“Ðể luôn luôn ở trong tư thế quỳ gối, với cánh tay vươn ra đón nhận, để nâng đỡ gánh nặng được trao cho con mà con phải mang trong tư thế nâng cao trong khi liên tục dâng lên Ðấng Tối Cao, nơi mà nó phát xuất. Hãy nhớ rằng: những gì con nhận được phải được dâng lên chi Ðấng đã ban nó cho con, giống như lề luật cũ, hy tế do Chúa ban cho được dâng lên: chiên, dê, mật ong, dầu, bông lúa - mọi sự có được bởi vì Ngài đã dựng nên chúng, giống như hy tế trong lề luật mới được dâng lên. Nhưng với cái gì? Với Mình và Máu của Ðấng mà Cha đã ban cho các con: Chiên Con Cực Thánh Ðấng xóa tội trần gian. Ngài phải được dâng lên với vinh dự xứng với vật thánh – đó là, với bàn tay trong sạch, với y phục không tì vết, trên tấm khăng quý, trên chiếc dĩa quý.

 

“Chúng là gì? Ðời Sống không đáng trách, tinh thần con, hằng ngày phải trở nên quý giá bởi nhân đức, tâm hồn con, là hy lễ cùng với Ðấng Làm Hy Lễ.

 

“Ôi, người đầy ơn phúc! Ðừng khóc vì đau khổ! Ðừng khóc, Maria, người yêu dấu của Chúa trong đau khổ! Ðiều làm cho con trở nên thân thương đó là: những đau khổ của con.

 

“Hãy lắng nghe: điều gì có giá trị trước mắt Chúa? Sự ra đời của con? Văn hóa của con? Ðịa vị của con trong xã hội? Không có gì ở đây cả. Con là gì, từ bao lâu con vẫn là Maria ở Giuseppe và Iside, học vấn thích hợp, con gái của một gia đình tốt? Con là một linh hồn thông thường, như hàng triệu linh hồn giữa những người theo đạo Công Giáo. Trên bàn thờ của con đã chỉ có một vật trang hoàng. Con có biết đó là gì không? Tình yêu mến Chúa Giêsu Khổ Hình. Những gì khác thì hơn hay kém so với đám đông những người gì mà những người Công Giáo có. Ðiều cần thiết nghiêm ngặc là đừng để phạm tội trọng.

 

“Như thế sự đau buồn mang con đến với tình yêu sự đau buồn. Cảm tạ tương quan tình yêu và tình yêu vô biên của Chúa cho con, con đã hiểu sự đau buồn của Chúa và như thế nào thì Ngài được an ủi… Và con đã trở nên bánh thánh. Và Chúa đã đón nhận con như bánh thánh.

“Ðau khổ! Chính là vinh quang của con.

“Linh hồn thân yêu của ta, có thể con nghĩ rằng chỉ có xác thịt mới đi đến sự tiêu hủy? Con đã đẩy khả năng của đau khổ trong phạm vi đạo đức đến mức tối đa chăng? Không, Maria. Khi ngọn lửa bao quanh căn nhà, nó thiêu đốt từ căn hầm cho đến nóc nhà, con có nghĩ như thế không? Lửa của Thiên Ðàng đã xuống trên con, không phải để phạt con, nhưng để hấp thụ con với Ngài.  Và nó đã lấy đi toàn bộ những gì thuộc về con. Và mọi sự trở nên đau đớn. Dầu Thánh của con. Hãy xem: ngay cả niềm hạnh phúc vui sướng mà chúng ta nghe Ðấng Chí Thánh nói là đau khổ.

 

“Một người nông cạn có thể nói: ‘Một phụ  nữ có thể được làm cho vui sướng vì được kết hợp với Chúa không thể trải qua đau khổ!’ Và Ngôi Lời Làm Người đã không đau khổ liên lĩ khi Ngài là Giêsu Nazareth sao? Cũng vậy, trừ ra giờ khắc nghiệt tột cùng và hoàn toàn hiến tế, Ngài đã luôn kết hiệp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần!’ (Giờ khắc nghiệt tột cùng là giờ mà Chúa Giêsu, như một con người, nghiệm thấy bị bỏ rơi bởi Thiên Chúa.)

 

“Và Ðấng Ðầy Ơn Phúc, Ðấng không chê trách được, không chịu đau thương như người người đồng hành trong đời sống như người mồ côi, người vợ, người mẹ, và Nữ Vương của các Tông Ðồ sao? Và Mẹ cũng không đáng chịu đau khổ, như Mẹ đã chịu khi không hề lỗi phạm, và Mẹ đã kết hợp với Chúa đến mức có Ngài như vị Hôn Phu và Con, cũng như là Cha.

 

“Linh hồn thân yêu của tôi, đừng khóc! Hãy vui mừng vì mọi việc trong con mang dầu thánh đau thương để rồi nó sẽ làm cho con nên xứng đáng với Chúa Giêsu Chí Thánh và Mẹ Maria. Và hãy tin tưởng vào Chúa. Con có thể gọi Ngài và nói, ‘Hãy là quan tòa xét xử con. Ôi lạy Chúa!’

“Sự ngọt ngào phải dành cho con, hỡi thụ tạo trên trái đất, để có thể nói, ‘hãy là quan tòa xét xử con! với Chúa là Cha của con! Những lời này thật là lời của con cái tin tưởng nơi cha mẹ, khiến con được trú ẩn nơi Chúa, Ðấng mà con không sợ hãi vì lương tâm ngay thẳng bảo đảm với con rằng con không xúc phạm đến Ngài và con đặt mình dưới sự bảo vệ đầy quyền năng của Chúa, nâng sự bảo vệ ‘ chống lại việc báng bổ phạm thượng’ và giải phóng con khỏi ‘tội lỗi, và quân lừa dối,’ vì  Chúa là sức mạnh của con. Lòng trông cậy vào tình phụ tử này có biết bao là khiêm nhường, yêu mến, an toàn, và bình an, làm bằng chứng để con biết rằng con là  kẻ  ‘hư không’ nhận thức rằng mình được yêu và xét xử bởi tất cả mọi người!

“Tại sao, dĩ nhiên! đừng khóc. Ngài, Ngài, Thiên Chúa Chí Thánh, sẽ tỏ ra Ánh Sáng và Sự thật của Ngài. Không phải chỉ trên con. Ngài tỏ ra như vậy nhiều đến nỗi Ngài đã nói với con như người tông đồ thân tín nhất. Ngài cũng làm như vậy đối với sự thật về sứ mạng của con. Con đã nghe lời hứa soi sáng của Ngài hồi sớm ngày hôm nay rằng: ‘Những người tốt sẽ nhớ đến con như ánh sáng.’ Nếu họ nhớ đến con như ánh sáng, điều đó chứng tỏ con đang ở trong Ánh Sáng. Những ai không tốt sẽ không tin. Vậy thì: đối với con nó sẽ làm cho con trở nên giống Ngôi Lời, điều mà bóng tối không muốn nhận ra.

 

“Nhưng tại sao lại phải liên quan như vậy? Hãy nhớ đến lời Chúa Giêsu: ‘Với lòng tin họ sẽ thu nhặt những hòn đá với chúng họ sẽ ném.’ Hãy tiến lên trên con đường của con. Ði thẳng đến núi của Chúa, đến bàn thờ vĩnh cửu nơi mà thánh vịnh nói đến trong lời đầu lễ.

“Chúng ta hãy cầu nguyện: ‘Lạy Chúa Toàn Năng, xin Cha hãy nhìn đến gia đình của Ngài, để nó sẽ được cai trị trong thân xác và kiên vững trong linh hồn nhờ ơn sủng Ngài.’ Nhờ công nghiệp của Lời Ngài, Ðấng đã làm xác phàm và chết cho nhân loại.

 

“ ‘Gia đình của Ngài!’ Bao gồm tất cả các tín hữu. Nhưng trong mỗi gia đình có những người được ưa chuộng, những người gần gũi với người chủ gia đình. Trong số những tín hữu đó con là người được ưa thích, nạn nhân của các linh hồn, được gọi đến một định mệnh phi thường. Chúa sẽ không chê lời cầu nguyện, và như một người Cha Ngài sẽ giữ gìn con, vì như Thánh Phaolô đã nói, con là phần được tuyển chọn mà Chúa Giêsu đã cứu  chuộc bằng sự Hy Sinh của Ngài.

 

“Chúng ta hãy đọc Thơ Thánh Phaolô và suy niệm. Chúa Giêsu Kitô Chí Thánh đã đến như vị Giáo Hoàng của những sản phẩm trong tương lai, vào một lần và cho tất cả nơi Cung Thánh như thế nào?

“Ðại đa số người Do Thái cổ - và những kẻ đáng bị kiểng trách gấp đôi, chính là đa số có học thức - đã nỗi loạn đều hiểu rằng Chúa Kitô là vị Giáo Hoàng đời đời và những gì mà Triều đại và chức vị Giáo Hoàng bao gồm. Và họ ghét Ngài vì nỗi sợ hãi vô căn cứ - phát triển từ đức tin không tự nhiên, bị suy thoái bởi vật chất - mà họ sẽ bị tước đoạt đặc quyền về quyền lực.

 

“Nhưng Chúa Giêsu Kitô đã không nhắm tới những mục tiêu của con người. Ngài không với tới Chiếc Mũ Giáo Hoàng (Tiara) và Vương Miệng. Ngài với tới việc quy tụ con cái của Cha Ngài lại với nhau, những kẻ ngã lòng, bần cùng, đê tiện, bệnh hoạn, bị thương tích, và bị phân tán để chữa lành, giảng dạy, hướng dẫn và tái thánh hóa họ trong phẩm giá như những đứa con của Chúa Cha. Thể theo đó, để đạt được mục đích này, Ngài không dùng những phương tiện và nơi chốn thông thường, ‘nhưng bằng cách đi qua nhà tạm lớn lao hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm ra’ - đó là, việc xử dụng Bản Tính Tự Nhiên của Thiên Chúa và vĩnh cửu, Quyền Lực tối thượng để cứu chuộc Tội Lỗi, nếu không thì không cứu chuộc được, Ngài đã hạ Mình xuống  làm Người, là Thánh trên hết các thánh, vào trong chiếc lều hay chết của Xác Thịt, để tự hiến dâng Mình thay cho dê, bò tơ và đổ máu để cứu chuộc loài người, như thế Ngài có thể đi vào Cung Thánh vĩnh cửu một lần và cho tất cả để làm đầu ơn cứu chuộc.

 

“Ðây là ý nghĩa và cách thức mà các con được cứu chuộc bởi Ngài Ðấng anh hùng cực thánh đã chấm dứt trong tiếng khóc sau cùng trên đồi Golgotha mà Giaó Hội thuật lại trong những ngày này. Ðó chính là điều mà Ngài đã chuẩn bị lương tâm con để thanh tẩy những gì cần thiết mà đón nhận Lời Ngài, và chuẩn bị con cho tinh thần để  làm những công việc trong đời sống mà Ngài đánh giá là tốt cho nhân loại. Không có Máu Ngài, không có Lễ Hy Sinh kiện toàn nhờ Chúa thánh Thần - đó là, nhờ Tình Yêu - trên Trái Ðất hay trên Thiên Ðàng thì con đã không thể phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống.

“Bởi vì những gì Ngài phải trả giá cho con, đừng sợ tình yêu của Ngài. Sức mạnh của tình yêu đã thúc giục Ngài đi đến cái chết để làm cho con xứng đáng được nghe lời Ngài và hiểu Ngài, đừng nuôi dưỡng sự nghi ngờ về lòng thương xót của Ngài. Ngài, là vị Giáo Hoàng, có thể đề cử những ai Ngài tuyển chọn vào trong Cung Thánh .

“Ðây là giao ước mới. Không phải là ý muốn của con người, tiền bạc, mưu chước, hay quan hệ bạn bè giữa những đẳng cấp trong xả hội, ủng hộ nhau để làm hại những ai cô thế và chiếm đoạt, tham ô, ở nơi được Chúa bổ nhiệm, nhưng Chúa tự chọn lấy khí cụ của Ngài, và những người được chọn được thừa hưởng di sản đời đời bởi lời hứa của Chúa Giêsu Kitô, và qua hy lễ của Ngài.

 

“Nào. Ðừng khóc, linh hồn-bánh thánh. Hay, hơn thế nữa, hãy khóc với Chúa Kitô, Ðấng đón nhận những người yếu đuối và cay đắng - vô danh vào Thiên Ðàng - khóc lóc bởi tính tự nhiên của con người.

“Con đã từng thấy Ngài đổ nước mắt và máu – và vết Máu đầu tiên trên Khuôn Mặt vì đau khổ. Mão gai và những tia do bị đánh đòn chỉ là để duy trì chiếc mặc nạ trên khuôn mặt thánh thiên mà con người không đáng được nhìn với sự trọn hảo của nét đẹp bình an. Hãy thích ứng, thích ứng với Thầy. Vị Thầy dạy giáo lý và vị Thầy của Hy Tế.

“Ngài cũng đã nghiền nát tảng đá ở Giếsêmani, dưới sức ép của tất cả những Lời đau đớn, của tất cả sự khắc nghiệt của Thiên Ðàng, đổ những giọt nước mắt sau cùng như thụ tạo con người. Xác thịt Ngài khóc than những tiếng cuối cùng trước cuộc khổ hình sắp xảy đến: ‘Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi con!”

 

“Với những ai không thể tin được rằng Chúa Giêsu là Con Người Thật và có tình cảm như con người trong đời sống và ghê sợ cái chết, tiếng khóc này là câu trả lời, ‘Ngài mang Thân Xác thật.’ Nhưng đừng theo ý con, mà theo ý Cha.’ Cho những ai không thể tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa Thật và có cái nhìn của Thiên Chúa, tiếng khóc này là câu trả lời, ‘Người là Thiên Chúa Thật.’

 

“Với những ai không thể tin được rằng con có thể là ‘ngôn sứ,’ đời sống của con, đau khổ của con, và cái chết của con sau khi uống tất cả mọi cay đắng khi nói, ‘Ý Cha được thể hiện,’ là câu trả lời rằng con là ‘ngôn sứ,’ người được Chú chọn cho một mầu nhiệm huyền bí mà chỉ có Thiên Ðàng mới hiểu được, để làm khí cụ cho một công việc của lòng thương xót vĩ đại.

 

“Hãy than khóc với Ngài, với Thầy của con, trong đau khổ: ‘Xin giãi thoát con khỏi tay những người hung dữ!’ và thú nhận rằng, ‘Chỉ mình Chúa có thể nâng con dậy và cứu con khỏi quân thù nghịch và người bất công, những người không biết Chúa và ghét bỏ con vì Danh Chúa, chiếu sáng trên những việc con làm.’

“Hãy than khóc với Ngài về sự bỏ rơi lâu dài: ‘Nhiều người đã giày vò con từ khi còn thơ ấu.’ Vâng, con đã đến với Ngài trong những tranh đấu và giày vò và đã là vị tử đạo vì con đã trung thành với ơn gọi của Ngài. Nhưng ‘họ không thể vượt qua con,’ vì con ở bên trên mọi tiếng nói khác con đi theo tiếng gọi của Chúa Giêsu.

 

“Bây giờ con ở dưới chân Ngài và là khí cụ, tự nhiên kẻ thù của Sự Thật sẽ dựng lên một công trình để vu khống để đặt lên vai con và nghiền nát con dưới đó. Những ‘Chúa Kitô khác,’ giống nhau trong cuộc Khổ Nạn và Thập Giá, nhưng cũng Sống Lại. Và nếu người ta đóng tiếng nói của Chúa ở trong mồ, tưởng rằng sẽ chôn nó được mãi mãi, thì sức lực của thiên nhiên, vâng theo Ý Chúa, sẽ rung chuyển những lớp bọc vô dụng, và những tảng đá, rắn chắc nhất, sẽ tuyên xưng Chúa là Ðấng đã chiến thắng Chính Mình và chiến thắng trong những tôi tớ của Ngài, hãy mở ra, hãy để cho dầu thơm và ánh sáng hòa tan với lòng trắc ẩn kín đáo, nơi người công chính không thể thối rữa được , nhưng nghĩ ngơi để sống lại mạnh mẽ và tuyệt vời hơn.

“Trong khi chờ đợi giờ này, hãy vững vàng trong sự chân thành với công việc của con, với Thầy của con trả lời cho những ai muốn buộc tội hay dọa nạt con vời sự nghi ngờ rằng: ‘Ai trong các ông có thể kết án tôi có tội?’

“Và với những ai muốn nâng con lên và làm cho con bị hủy diệt bằng sự kiêu ngạo, giống như những người trước làm nhụt chí con, trả lời cho họ rằng, Tôi không muốn vinh quang. Ðấng mà tôi tìm kiếm là :Cha tôi. Vinh quang mà tôi muốn cho chính mình  và anh em cho tôi chỉ là hư không. Nhưng vinh quang là sự bình an vĩnh cửu mà Chúa ban cho tôi, bởi vì vinh dự tôi đã dâng lên Ngài, mới tồn tại.

“Bình an ở cùng con. Chúa có Sự Sống trong Lời Ngài, qua Bí Tích Tình Yêu, qua sự Hy Sinh trên Thập Giá, và qua con như một ‘nạn nhân.’

“Hãy chúc tụng Chúa.”

“Cảm tạ Chúa.”

“Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

 

Mọi đau khổ của tôi là do những quan sát hằng ngày khi theo dõi xem Lời Chúa ban cho tôi ở trong tay mọi người như thế nào, việc quảng bá, sửa đổi, và việc xử dụng mà không được sự chấp thuận dù sao đi nữa… Bao nhiêu, bao nhiêu là đau đớn đến với tôi từ sự không vâng lời những đòi hỏi thẳng thắn của Chúa Giêsu…! Chỉ có Chúa đo được chiều rộng và chiều sâu của những đau khổ mà hành động không vâng lời của kẻ khác gây ra cho tôi.

Nhưng đây là giờ Khổ Nạn…

 

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Ðầu Lễ: Ps 22(21):20, 22, 2

Góp nhặt: Lạy Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, Ðấng đã định cho Ðấng Cứu Thế phải hiến mình và chịu đau khổ bằng chết trên thập giá, để mọi người noi theo gương khiêm nhường của Ngài; xin thương xót và ban ơn để chúng con học được bài học về sự kiên nhẫn và cũng được đồng hưởng sự phục sinh của Ngài. Chúng con nguyện xin nhờ Chúa Kitô chúa chúng ta.

Thánh Thư: Ph 2:5-11

Thánh Vịnh: Ps 73(72):24, 1-3

Lời nguyện trước Phúc Âm: Ps 22(21):2-9, 18, 19, 22, 24, 32

Phúc Âm: Mt 26:36-75; 27:1-60

Dâng Lễ: Ps 69(68):21-22

Bí Mật: Lạy Chúa, xin ban ơn cho chúng con để những món quà dâng lên trước Nhan Ðấng Tối Cao ngày hôm nay, dành được cho con ơn sủng về sự sùng kính thật và phần phúc vĩnh cửu đời sau. Nhờ Chúa chúng ta.

Hiệp Lễ: Mt 26:42

Sau khi rước lễ: Lạy Chúa nhờ nhân đức của mầu nhiệm này, xin cho tội lỗi của chúng con được gột sạch và ước muốn chính đáng của chúng con được thành tựu. Nhờ Chúa chúng ta.

 

Ngày 14 tháng 4 năm 1946

Azariah nói:

“Bài đọc trước khi làm phép lá không thuộc về Thánh Lễ, nhưng là một phần phụng vụ của chúng ta.

“Một ngày, khi bắt đầu bài giảng của Chúa Giêsu Chí Thánh, Ngài đã nói với con, ‘ Trong mỗi trang sách, trong lịch sử của dân Ta, những biến cố xảy ra trong tương lai được che đậy dưới biểu tượng của những hành động.’

“Thông thường, người ta áp dụng những hình tượng về ngày lễ lá hôm nay bằng bảy mươi cây dừa trong ốc đảo Elim. Nhưng Chúa cho là ta nên giảng dạy cho con sự thật của biểu tượng của bài đọc hôm nay.

“Dân Israel, sau thời kỳ thánh của những người tộc trưởng, những người có thể so sánh với đất đai mầu mỡ trong mọi sự tốt lành, đã bị thối nát, trở nên một ‘sa mạc khô cằn, nơi những ốc đảo thật hiếm hoi, và ngay cả nguồn nước cũng hiếm, biểu thị rằng không phải tất cả đều chết và, như lời nhắc nhớ đến lòng thương xót từ trời, hấp dẫn những ai hư mất - nhưng có chí hướng tốt - chung quanh những linh hồn ẩn dật của những Người Công Chính của Israel. Những tộc trưởng, chánh án, và Tiên Tri, vị vua vĩ đại của Israel, các Maccabês, Judith, Esther, Joel, Tobit, Nehemiah, và các thánh – có những cành dừa và nguồn nước dâng lên trong vóc dáng cô tịch giữa nơi khô cằn hoang vắng của lương tâm của người Israel, vô phước bị lôi cuốn khỏi Người Ban Ơn Huệ, quên đi sự trợ giúp của Ngài.

“Ðấng đã chính thức ban cho họ đất hứa - mà sự trù phú vượt mọi hy vọng của những tộc trưởng - cho Dân Ngài đất mà tìm họ kiếm được như vậy. Chúa Kitô tìm thấy như vậy khi Ngài xuống thế để ứng nghiệm phần thứ hai của lời hứa vĩ đại cho Abraham - đó là, sau khi ban cho ông và hậu duệ một dòng dõi đất mà ông đã thấy trong thị kiến và con cháu đông đúc hơn sao trên trời, lời hứa rằng Ngài sẽ ban cho Ðấng Messiah, sinh ra từ cung lòng của con gái của Abraham, để cứu chuộc thế giới.

“Và Chúa Kitô đã ban cho những ốc đảo với mười hai nguồn nước và bảy mươi cây dừa cho dân mỏi mòn trong sa mạc để họ được bồi dưỡng, nuôi nấng và cắm trại nơi những ốc đảo cung cấp bởi Ðấng Cứu Thế.

“Món quà thật mà Chúa Giêsu Chí Thánh là mười hai tông đồ lưu lại để làm cho Chúa được sống mãi với thẩm quyền để ban cho các linh hồn nước hằng sống là Lời Chúa, và Của Ăn chứa đựng trong các Bí Tích. Một món quà thật của Chúa Giêsu Rất Thánh là bảy mươi hai môn đệ, những người cộng tác với các tông đồ, hình thành cốt lõi đầu tiên của Giáo Hội Tông Truyền. Cùng với họ, những ốc đảo được bao quanh bởi nhiều tín hữu đến ngày càng đông hơn, ốc đảo sẽ lan rộng, làm cho đất đai mầu mỡ, vượt qua sa mạc, đến độ nâng những cây dừa vinh quang đến mọi điểm trên trái đất. những ốc đảo đang khôi phục, những ốc đảo được cứu.

 

“Hãy nhìn xem sự thật trong phần thứ nhất của bài đọc trong thời kỳ xuất hành và đừng bao giờ giống như những người khi được ở gần nguồn sống và cây dừa của Elim, đã than phiền về món quà của Chúa Giêsu.

“Hình tượng thứ hai là: Bánh bởi Trời. Manna mà người ta không thể tưởng tượng hay đòi hỏi, thứ mà con người không thể tự cho mình, nhưng Chúa Trời Hằng Hữu đã rộng lòng ban cho con cái Ngài để họ khỏi chết đói, mùi vị ngọt ngào, Manna trắng được ban cho với chừng mực đủ cho tất cả những ai muốn ăn mỗi ngày. Và sự nỗi loạn chống lại những giới răn của Ngài, sự vi phạm lề luật làm cho nó thay đổi từ sự thánh thiện, Bánh ban Sự Sống  trở nên thối nát. Không phải tự nó, bởi nó không hư nát, không hư nát, và không hư nát, giống như Ngài Ðấng không thể chết hư nát và là đấng Tự Hữu, với Mình và máu, Linh Hồn và Thiên Tính, như chính Ngài trong những ngày trên trái đất. Nhưng nó trở nên hư nát khi đón nhận trong tình trạng tội lỗi; thật đáng nguyền rủa khi ai rước Nó trong tinh thần của Giuđa, kẻ thù của sự vâng lời và công lý.

“Phản ánh lời của Thiên Chúa Tối Cao: ‘Và như thế Ta có thể thử xem anh ta có bước đi trong Lề Luật của Ta hay không.’ Thật vậy, anh ta là kẻ rước Mình Thánh Chúa - của ăn không được ban cho các thiên thần, nhưng với tình yêu vô biên dành cho con người không thánh hóa anh ta, nhưng giữ nguyên tình trạng ban đầu hay thoái hóa xuống tình trạng chứng tỏ rằng anh ta không bước đi trong Lề Luật, vì với linh hồn ngoan cố trong lầm lỗi, dù nghiêm trọng hay không, anh ta phải rước Bánh ấy, vì Của Ăn ấy không đến để biến đổi anh ta.

“Mình Thánh Chúa và thiện chí - Mình Thánh Chúa, tình yêu Chúa, và thiện chí, tình yêu con người - khi kết hiệp với nhau có thể sản sinh ra không gì khác ngoài sự thánh thiện. Thiện chí thanh lọc nền đất có thể làm cho Hạt Giống Cực Thánh khô cằn nảy sinh Sự Sống vĩnh cửu. Thiện chí đặt trên bàn thờ những gì dùng để thiêu đốt lễ hy sinh - chính là những gì mà ngọn lửa Thánh Thể có thể bốc cháy, thiêu đốt con người vật chất để nhóm lửa cho linh hồn, thanh tẩy nó, và làm cho nó nhanh nhẹn như ngọn lửa hướng về Thiên Ðàng, dâng lên với tia sáng và hương thơm tới Thiên Ðàng để kết hiệp với Ngọn Lửa đang rực cháy: Lửa với lửa để hiệp nhất trong tình yêu.

“Nhưng khi thiện chí thiếu và sự bất tuân hiện diện đó là tình trạng tội lỗi – Thánh Thể có thể làm được gì? Không gì khác hơn là Manna được thu nhặt theo cách thức trái với mệnh lệnh của Chúa. Nó vẫn tồn tại trì trệ trong hoạt động và trở nên thiệt hại, dưới tác dụng của Nó, bên trong những ai rước Nó. Mà tôi không chỉ nói về sự thật là sự phạm thượng, mà còn về sự nguội lạnh và kiêu ngạo, những người rước Nó như một thói quen, thực tế khi nói rằng, ‘Ðó là việc chúng tôi tỏ ra sự nhả nhặn với Chúa, chúng tôi thực thi truyền thống.’

“ ‘Ngày thứ sáu họ phải chuẩn bị những gì họ mang  theo, và hãy làm cho nó nhân đôi tổng số họ thường thu thập mỗi ngày,’

 

“Ngày thứ sáu - là, ngày hôm trước Ngày Chúa Nhật (rước lễ mỗi ngày là ngày Chúa nhật của linh hồn) -  các linh hồn phải chuẩn bị những gì mà nó thi hành theo thói quen: nhiệt tình, sám hối, và quyết tâm, để nhận lãnh Bánh bởi Trời cách xứng đáng và sinh hoa kết quả. Phúc cho những ai làm như vậy. Và phúc cho những ai mỗi ngày đều là ngày hôm trước của Chúa Nhật, và chuẩn bị không ngừng cho cuộc gặp gỡ tuyệt vời, thánh thiện, đầy sức sống diễn ra trong đời sống họ. Khi đến ngày hôm trước của ngày vĩ đại của sự nghĩ ngơi của họ: chết trong ơn sủng Chúa, họ sẽ nghe tiếng an ủi của linh mục Chúa, cùng với tiếng nói của tâm hồn họ và của Thiên Thần Bản Mệnh, những lời này: ‘Tối nay (sự chết là ban đêm) con sẽ biết rằng Chúa là Ðấng đã đưa con ra khỏi Ai Cập (nghĩa là khỏi đời sống trên trái đất, lư đày và sầu khổ). Và sáng mai (nghĩa là vượt qua cái chết) con sẽ thấy vinh quang Chúa,’ đó là Thiên Ðàng, nơi con cư ngụ vĩnh viễn như các thánh.

 

“Ðây là những gì bài đọc về sự Chúc Lành trong Thánh Vịnh nói về con. Chúng ta hãy suy niệm Thánh Lễ.

“Hãy nài xin với vị Thầy chân thật và hoàn hảo của con. Con thật sự được đúc, giống như kim loại được nung chảy, theo hình ảnh Ngài và được đúc giống như Ngài trong cuộc khổ nạn. Nhân tính của con tan ra dưới sức nóng của đức ái, tinh thần trở nên mềm mại để được tái tạo hình, và từng giờ từng giờ một dấu hiệu của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Ngài được đóng ấn trên con. Ước muốn của Ngài là của con, đau thương của Ngài là của con, khoảnh khắc cô đơn của Ngài, vẻ cay đắng của con người, nỗi buồn khi thấy mình không được thong cảm, bị từ chối, và nhạo bang theo cách giống như con. Và sự than khóc và lời nguyện của con chính là của Ngài với Chúa Cha.

 

“Tuần Thánh, tuần của đau thương. Nhưng có sự đau thương luôn luôn là để cho con những viên ngọc yêu dấu nhất, đó là sự hoàn thiện của Ngài qua nhiều tuần lễ như một Con Người - không có tuần lễ nào trong số 1737 tuần nhìn thấy Ngài trong thế giới có thể so sánh với tuần lễ cuối cùng này như một Người làm đối tượng của đau thương. Hãy tỏ lòng biết ơn Ngài như con sẽ là bằng chứng tuyệt vời của tình yêu. Ðừng tự hỏi, ‘Tuần thánh này mang lại cho tôi sự hành hình nào? Chén đắng nào tôi sẽ uống giữa Thứ Năm và Thứ Sáu? Khổ hình nào? Cái chết nào? Nỗi buồn phiền nào? Phản bội nào?’

“Ðừng tự hỏi. Hãy phó mình cho Chúa Cha. Hãy dành một giờ: một giờ bị bỏ rơi bởi Chúa. Con đã kinh nghiệm điều đó, khi con cần phải trợ giúp cho các linh hồn đang hướng đến sự thất vọng và phục hồi Thiên Ðàng cho họ và phục hồi họ cho Thiên Ðàng, và cuộc tra tấn đó không trải qua hai lần.

 

“Vì thế Chúa Cha Thánh Thiện và Hằng Hữu sẽ không từ chối ‘tiếng nói’ nhỏ, và con có thể than khóc với Ngài, chắc chắn sẽ được nghe rằng: ‘Ôi! Lạy Chúa, xin đừng lấy đi sự trợ giúp khỏi con, xin hãy đến che chở con, xin cứu con khỏi miệng sư tử, xin giải thoát con, vì con yếu đuối trước những sừng trâu.’

 

“Ngài đã nghe một trong những lời nguyện của con trong những ngày này. Nhưng hãy nhẫn nại trong mục tiêu đó, vì còn nhiều thứ để làm cho linh hồn đó. Và còn nhiều thứ phải được làm cho con, kẻ thấy rõ cái miệng khủng khiếp mở rộng ra muốn ăn tươi nuốt sống con và những chiếc sừng trâu đe dọa hiểm ác chĩa vào con muốn làm cho con sợ để phá hủy công việc của Chúa. Con cũng không được bảo vệ bởi đấng có bổn phận canh giữ con, như người bạn đồng hành, như một tín hữu, như một khí cụ.

 

“Con đã khá quen với diện mạo của Thầy: sự bay bổng của các tông đồ, của những bạn hữu của Ngài, khi bão tố nỗi cơn thịnh nộ với Người Vô Tội, ý nghĩ ích kỷ của con người trong tất cả những trường hợp như vậy là: ‘Tôi có được cứu không?’ với sự bỏ rơi đó, không anh hùng và không có công lý, như một kẻ không được  bảo vệ trước người buộc tội.

“Nhưng Chúa, ngay cả khi vắng mặt, Ngài lại hiện hữu. Chúa xét xử và đo lường. Chúa bảo vệ. Và sự bất công của con người, ta lập lại một lần nữa, không thể ảnh hưởng đến Công Lý của Chúa.

 

…Lạy Chúa, xin quay lại phía con. Tại sao Ngài bỏ rơi con? Vâng đó là lời than của linh hồn trong những giờ tăm tối. Nó không bị Chúa kết án. Nó không xúc phạm đến Chúa. Nó không biểu hiện sự thất vọng vào Chúa. Mặc khác những Lời Thánh Thiện Nhất đã được kêu lên ở cả hai nơi vườn Giếtsêmani và trên Thập Giá. Trong lời than van, nông cạn có thể bộc lộ sự quở mắng chống lại Chúa và thất vọng, lại chính là đức tin. Tin vào sự trợ giúp của Chúa, vào sự hiện diện của Chúa, vào công lý của Chúa, ngay cả khi sức mạnh của ma quỷ chiến thắng trong giờ phút ngắn ngủi, có vẻ như mọi sự bị phủ định khiến cho linh hồn run rẩy như một kẻ có tội trước vị Quan Tòa Hoàn Hảo.

 

“Sức mạnh của ma quỷ lật nhào người bị nguyền rủa chống lại người vô tội và kết tội họ để nghiền nát họ trong tinh thần và ‘tách rời họ khỏi ơn cứu độ.’

“Ôi, linh hồn của ta, ngay cả khi bị đè bẹp bởi tội lỗi, nạn nhân chuộc tội và cứu chuộc tội lỗi nhân loại, nạn nhân hiến dâng chính mình để tiếp tục công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu, gánh nặng bởi lời buộc tội giống như Chúa Kitô trong những giờ kinh khủng, được xem như là gánh nặng bên ngoài, bên ngoài quần áo. Ðó không phải là lỗi về tinh thần, không có bệnh phong hủi trên đó, không có quần áo bẩn thiểu xúc phạm làm nguyên nhân khiến cho con bị đuổi ra khỏi bửa tiệc của Chúa nhưng trong tinh thần chỉ có những vết thương vinh quang của nạn nhân linh hồn, và những vết thương đó là vật trang điểm, không làm mất danh dự. Thiên thần của người tông đồ tuyên bố về những người đứng trước ngai Chúa và Chiên Con rằng: ‘đây là những người từ đau khổ lớn lao mà tới và đã tẩy sạch áo của họ bằng Máu của Chiên Con.’

“Những chiến áo được làm trắng với Ðau Thương của những đau thương, Nạn Nhân của những nạn nhân, và với đau khổ lớn lao của những người tín hữu trung thành, của những ‘nạn nhân,’ những người tử đạo để đồng công cứu chuộc, và được trang điểm bởi ngọc ngà là những đau thương, bao gồm những viên ngọc là những lời bất công buộc tội.

“Linh hồn của ta đừng sợ. Và đừng rên rỉ khi con bị nhạo cười và đóng đinh. Hãy cầu nguyện rằng:Vì khiêm nhường Ngài đã chấp nhận cái chết trong thân xác và là đối tượng của cái chết trên thập tự, Ngôi Lời Chí Thánh đã làm người. Hỡi ngôn sứ nhỏ, bánh thánh tự hiến, hãy tham dự và trỗi vượt hơn đòi hỏi của lời nguyện đó và nài xin không chỉ xứng đáng được lãnh nhận lời giảng dạy và hoa quả của sự sống và cái chết hy sinh của Chúa Kitô, nhưng tốt hơn là nên như Người và khiêm nhường chịu đóng đinh với Người để cứu một số đông các linh hồn.

 

“Cứu chuộc thì cao cả hơn là được cứu chuộc. Vì đó là sự thụ động mà người cứu chuộc bé nhỏ đã được cứu, vì nơi nào Chúa sống trọn vẹn trong ơn sủng của họ thì nơi đó mới có nhân đức anh hùng; lòng yêu mến thập giá, đau khổ, và việc hiến tế vì yêu mến tình yêu vĩ đại đó có được nhờ ‘những đấng thí mạng sống mình cho anh em,’ đấng anh hùng trong nhân đức. Và cứu chuộc tức là trở nên ‘Chúa Kitô khác.’ Qua đức nhẫn nại con sẽ đi đến vinh quang và phục sinh trên Thiên Ðàng, trong Chúa, mãi mãi, sau cái chết chính là sự sống trên trái đất.

“Chúng ta hãy đọc thơ Thánh Phaolô: ‘Hãy có cùng cảm xúc như Chúa Giêsu Kitô trong con.’ Ðó là mẫu mực. Thánh Phaolô không nói rằng: ‘Giống như vị thánh này hay vị thánh kia.’ Ngài nói rằng như Chúa Giêsu Kitô.

“Chúa Kitô phán: ‘Hãy hoàn hảo như Cha trên Thiên Ðàng là Ðấng hoàn hảo.’

“Rõ ràng là khi người công chính phản ảnh, ngay cả khi Chúa Kitô chỉ là ngôn sứ, Ngài đã là Người đầu tiên cố gắng đạt được sự hoàn hảo như Chúa Cha, theo như những gì Người giảng dạy. Và thật ra thì Chúa Giêsu là tấm gương phản chiếu sự hoàn hảo của Thiên Ðàng, của Chúa Ba Ngôi. Ngài không phạm một sai lầm nào trong suốt ba mươi ba năm trên trần thế, để Sự Thật được truyền bá rộng rãi, sống trong thân xác hay chết, có thể tuyên  bố rằng, ‘Ai trong các ngươi có thể kết tội Ta? Và khi gần chết, ngay cả trong giờ mà những người thông thường nói dối, nhưng chỉ có tôi tớ của quân Lừa Dối có thể duy trì sự gian dối, Người lập lại trước Thầy Cả Thượng Phẩm, ‘Tôi đã giảng dạy công khai và không nói gì bí mật, Tại sao ông hỏi tôi? Hãy hỏi những người đã nghe tôi về những gì tôi nói với họ.’

“Ôi, phúc cho những ai có thể lập lại những lời này để biện hộ mà không xấu hổ, thật vậy họ đã không thực hiện những hành động đáng khiển trách! Thật diễm phúc! Vô cùng diễm phúc! Chịu chết, nhưng không mâu thuẩn với sự thật, họ đi lên với Chúa, đã được tấn phong, và nếu có một lúc nào đó người ta thay đổi việc phán xét cho những người mà một lẫn họ đã kết án, họ đã thật sự không nâng chiếc vương miệng từ trái đất tối tăm lên vị trí trên đầu của những người có phúc, nhưng đó là một vương miệng bị hạ thấp và trong sự rạng rỡ trên trời họ nói và làm cho những người đưa tay lên và mở miệng chống lại người Chúa yêu, người yêu Chúa và phụng sự Người với việc phụng sự hoàn hảo, run sợ.

 

“ ‘Hãy mang trong mình cảm xúc như Chúa Giêsu Kitô, đấng hiện hữu dưới dạng Thiên Chúa, không xem sự tương đương này như sự tước đoạt.’

“Chúa Giêsu như Ðấng được Sinh Ra bởi Mẹ Maria, không làm giảm đi Thiên Tính như khi Ngài còn là Ngôi Lời trên Thiên Ðàng. Xác thịt đã không hủy bỏ Thiên Tính của Chúa Kitô. Như Thiên Chúa thật và Con Người Thật, Người không có một, nhưng là hai sự trọn hảo bên trong Người. Ðó là Thiên Tính Tự Nhiên, ẩn mình, nhưng không giảm thiểu đi bởi Thân Xác, và Con Người Tự Nhiên, phục hồi và quả thật là siêu hoàn hảo so với bản tính tự nhiên của Ađam, vì món quà của con người hoàn hảo tự nhiên của Chúa là món quà nhưng không cho Ađam - Người đã nối kết ý riêng cho tính siêu tự nhiên của con người. Người Thứ Nhất Ðược Sinh Ra giữa những kẻ chết ước muốn được cứu chuộc con người sa ngã không chỉ bằng Máu, nhưng bằng việc mang lấy Nhân Tính - đã một lần hoàn hảo, rồi sa ngã - đi đến sự siêu hoàn hảo để Hỏa Ngục và những kẻ báng bổ đối với Sự Thật sẽ bị đánh bại và bối rối.

“Hãy cúi đầu, ôi nhân loại những ai muốn giải thích những điều không giải thích được cho những nhà khoa học tội nghiệp đã tạo nên cho con, bóng tối và sự trống rỗng của ánh sáng và những hướng dẫn siêu tự nhiên. Hủy diệt chính mình, ôi con chỉ biết thế nào để khám phá sự Sai Lầm, hay Thiệt Hại. Con đã bị đánh bại. Chúa Giêsu Kitô, Con Người, với ánh chớp của Nhân Tính , đã tiêu diệt chân lý của con, bãi bỏ những tính toán của con, chỉ cho con biết con là ai: những kẻ kiêu ngạo điên cuồng muốn đo lường Thiên Chúa - nếu con chấp nhận Người - bằng sự nhỏ nhen, và, nếu con không chấp nhận Người, tiếp tục say mê cái không thể làm được - tạo nên vật chất, về sự thoái hóa và những dòng dõi hạ cấp không xảy ra được.

“Chúa Giêsu Kitô làm người. Và không một triết gia hay người sáng lập điên cuồng của tôn giáo phạm thượng nào có thể tạo ra một siêu nhân hơn Con Người không sinh ra bởi ý muốn nhục dục, nhưng bởi Ý Muốn của Chúa.

“Và Con Người Hoàn Hảo này, bên trong Ðầy Nhân Tính và đó là Con Người Thánh Thiện, đã không nghĩ rằng vì cái có trước mà Người có thể lạm dụng mọi quyền năng cho lợi ích sau cùng… ‘Nhưng Người đã tự hủy diệt, mang hình dáng của người nô lệ và trở nên giống con người. Người tỏ ta đơn sơ và khiêm nhường, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.’

 

“Ôi những lời thân thương này, ôi nạn nhân thân yêu, có nơi nào mà con phải đến, cách chính xác để Chúa có thể chiếu rạng ánh sáng trong con. Vinh dự đưa đến vâng lời. Làm khí cụ phi thường thì trong mọi sự không được kiêu hãnh hay giả bộ để thụ hưởng những lợi nhuận vật chất, giả bộ miễn giảm sự đau khổ, xúc phạm, vu khống, buộc tội bất công, khinh người, bỏ rơi, tóm lại, những gì mà Chúa Giêsu Thiên Chúa làm Người đã đau khổ. Nhưng hơn thế nữa, hãy làm cho mình trở nên lu mờ hơn là bù đắp cho những hy sinh bởi những món quà phi thường mà Chúa ban cho con và vì những hy sinh của con được Chúa chấp nhận - bởi vì không có vinh dự nào lớn hơn là được xét xử xứng đáng là ‘bánh thánh’(hosts) - con phải nên hoàn hảo trong nhân đức khiêm nhường và vâng lời, vâng lời cách anh hùng cho đến chết và chết trên thập giá.

“Hãy nghe Thánh Phaolô kết luận: ‘mặc dù vậy, vì lý do này, Chúa đã nâng Người lên và ban cho Người một Danh Hiệu vượt trên Mọi Danh Xưng, để khi nghe tới Danh Giêsu thì mọi đầu gối trên Thiên Ðàng dưới đất và trong Hỏa Ngục phải quỳ gối và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô trong vinh quang Ðức Chúa Cha.

“Vì thế - ôi, đừng sợ, nạn nhân thân yêu của các linh hồn và ngôn sứ con sẽ được Chúa ban cho một danh hiệu vượt lên trên danh hiệu mà con người cho con, một tên đã được viết trên Thiên Ðàng. Và sẽ đến ngày khi mà, ít nhất là trong một lúc, đầu gối của mọi người không đáng được ở bên phải Chúa và Thẩm Phán sẽ phải quỳ gối trước kẻ chiến thắng, và tên của con sẽ được biết đến, và hơn một người đã xét đoán con, cách sai lầm, sẽ thay đổi luận điệu của họ trước sự thật. Họ sẽ quỳ gối không phải là tự động để vinh danh con, nhưng vì bị nghiền nát bởi ánh chớp mà Chúa Kitô là Vị Thẩm Phán sẽ ban cho các thánh của ngài, hình thành trong đại dương mù lòa trọn vẹn ánh sáng được viết bằng lời Sự Thật, với tên của sự thật. Và sự thật sẽ phân chia vĩnh viển những người tự ý mù với ý chí của các tiên tri, và ánh sáng sẽ cũng cố chính Ngài trong vinh quang với những người được chọn, trong khi Bóng Tối sẽ nuốt chửng bóng tối, và trong hố thẳm đó sẽ có tiếng kêu gào thống khổ và nhận thức thất vọng từ những người đã không biết Chúa và nhận ra Chúa trong những tôi tớ của Ngài trong những công việc của những người tôi tớ đó. Sự phản ảnh Danh Chúa Giêsu được viết trên trán các thánh! Và không một ai mà không được biết đến. Một trăm bốn mươi bốn lần tên Chúa Giêsu được viết trên trán của các thánh! Những mũi tên của ánh chớp làm bối rối 144,000 lần những người có tội, những người đã chối Chúa trong những thụ tạo thân yêu và hành hạ họ bằng cách chối bỏ họ!

 

“Hỡi linh hồn thân yêu, những giờ đau khổ trên Thập Giá thật có giá trị. Hãy đặt tay con lên tay phải của Chiên Con mà đi lên đồi Calvary của Ngài và hãy để cho con được dẫn đi với sự chấp thuận của Ngài để được đón nhận trong vinh quang sau này, khi những người được đánh dấu bởi Danh Chúa Giêsu chờ đợi giờ trong phiên tòa chiến thắng.

“Chúa nhân lành với những người công chính! Ngài thật tốt lành! Nhưng hãy tỉnh thức và canh chừng để bước chân con không lạc đường và tâm hồn con không run sợ chống lại công lý khi chứng kiến khoảnh khắc khải hoàn của những người tội lỗi.

“Chúa Kitô cũng vậy, Ngài đã chứng kiến và đã khóc, ngài kêu lên, ‘Con đã kêu lên Ngài và Ngài đã không nghe tiếng Con. Nhưng trong  giờ này, Tôi chỉ là sâu bọ và không phải là người, kẻ vô phúc và cặn bả của loài người. Mọi người nhìn thấy con đều chế giễu con, lẩm bẩm trong miệng và lắc đầu, mà nói rằng, ‘Hắn trông cậy vào Chúa. Hãy để cho Chúa giải thoát hắn, rồi cứu hắn, vì hắn yêu Người thật nhiều!” Và họ lột trần con sau khi chế giễu con, chia nhau những vật sở hữu của con, lôi kéo nhiều Sự Thật nơi con, hầu như nó đã chủ đề để đánh cuộc…!

 

“Ôi, sự thánh thiện khiêm nhường của Chúa Kitô, không chỉ vì xác thịt bị lột trần, nhưng vì Sự Thật bị xử lý bệnh hoạn, nhạo bang, và biến đổi để làm cho nó trở nên lố bịch và phạm thượng, giống như công việc của người điên và ma quỷ.

 

“Tra tấn con, đóng đinh những khí cụ siêu phàm. Tra tấn con! Con đã chờ đợi ai đó tôn trọng và đồng cảm nhưng không tìm được ai an ủi con cả. Con đòi hỏi lòng bác ái, và họ chỉ cho con mật đắng. Con van xin được nghĩ ngơi bằng những lời của tình bằng hữu, của sự thông cảm thánh, và họ cho con dấm để làm cho nỗi đau nơi những vết thương trở nên sắc bén hơn.

 

“Hãy phủ phục cùng với Thiên Thần Bản Mệnh con mà cầu nguyện, ‘Lạy Cha nếu chén đắng này không thể đem đi khỏi con mà con không uống nó, Xin cho Ý Cha nên trọn,’ Lời vĩ đại mà nhiều người, những người khắc nghiệt với anh em mình, không nói được khi họ có liên quan. Nhưng con hãy nói, để thuyết phục Chúa thực thi ước muốn công chính của con.

“Hãy chúc tụng Chúa!”

“Cảm Tạ Chúa.”

“Sáng Danh Ðức Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Ðầu Lễ: Ps 139(138):18, 5-6, 1-2

Góp nhặt: Lạy Chúa, hôm nay Ngài đã mở khóa cánh cổng đời đời nhờ Người Con Yêu Dấu Ngài đã chiến thắng sự chết; chúng con nài xin Cha, để lời nguyện mà Cha đã đặt để trong lòng chúng con được sinh hoa kết quả nhờ sự trợ giúp liên tục của Ngài. Nhờ Chúa Kitô Chúa chúng ta.

Thánh Thư: 1 Co 5:7-8

Thánh Vịnh: Ps 118(117):24, 1

Alleluia: I Co 5:7

Phúc Âm: Mk 16:1-7

Dâng Lễ: Ps 76(75):9-10

Bí Mật: Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa nhậm lời cầu nguyện của dân Ngài cùng với hy lễ dâng lên Chúa đây, để những gì chúng con bắt đầu bằng những mầu nhiệm của sự Phục Sinh được thành đạt, nhờ hoạt động của quyền năng Ngài, phương thuốc cho đời sống vĩnh cửu. Nhờ Chúa chúng con.

Hiệp Lễ: 1 Co 5:7-8

Sau khi rước lễ: Lạy Chúa, xin đổ đầy trong con Thần Khí của tình yêu Ngài, và sự tốt lành của Ngài hiệp nhất với nhau trong lòng mến của những ai mà ngài đã khoảng đãi bằng nhiệm tích Phục Sinh này. Ngài là Thiên Chúa hằng sống hằng trị… trong sự hiệp nhất của Chúa thánh Thần.

 

Ngày 21 tháng 4 năm 1946

Azariah nói:

“Chúa ra lệnh cho ta mang đến cho con những lời này: ‘để an ủi con, ta đọc cho con lời đầu lễ của phụng vụ có nội dung như ta đang nói với Cha. Hãy tin vào lời Ta. Ta đã sống lại và ở lại với con.’

“Khi Chúa ở với một người thì chắc chắn có giúp đỡ và bình an theo với việc không đáng khiển trách. Hãy hoán cải con trong việc hiệp nhất này và đừng sợ.

 

“Hơn hai tháng nay ta đã nói với con trong Thánh Lễ, ‘Ðừng Sợ.’ Một thiên thần không thốt lên những lời xu nịnh vô ích. Người nói sự thật. Nhân Danh Chúa, ta là thiên thần bản mệnh của con, bảo đảm với con rằng con không có lý do gì để sợ bởi vì Chúa Giêsu Chí Thánh ở với con; bàn tay bị đâm thâu ở trên con và bảo vệ con, và Ngài, bằng xương bằng thịt dạy Sự Khôn Ngoan cho con và nói với con với sự khôn ngoan kỳ diệu vượt quá mọi hình thức của sự khôn ngoan.

“Ðể bảo tồn những món quà này, con chỉ phải bảo tồn con bằng cách có thể nói sự thật trước Ngài Ðấng không thể bị lừa dối, ‘Lạy Chúa, Ngài kiểm soát con và Ngài biết con: Ngài biết khi con ngồi hay đứng. Ngài biết, thấy tất cả, nếu con ngồi đó là, khi con để cho mình vị xâm chiếm bởi thần khí lười biếng hay khi con chổi dậy để tiếp tục chiến đấu chống lại sức mạnh của Ma Quỷ muốn làm lu mờ Ngài trong con và làm tắt đi ánh sáng trong con, ánh sáng đến từ Ngài, để làm cho con ra ‘tăm tối.’ Ngài biết sự thật về những hành động và những đau khổ của con, và trong danh nghĩa và ký ức của tất cả những lần Ngôi Lời Mặc Xác Phàm của Ngài đã bị đánh giá rất tệ,  bởi vì Ngài đã được biết đến rất tệ, con đòi hỏi Ngài hãy nâng đỡ con và bảo vệ con trong sự nản lòng đến từ những con người trì độn, những kẻ quên mất lời ‘đừng xét đoán’ mà Lời Ngài đã dạy, và họ đã xét đoán cả những gì mà họ không biết.’

Ðó là định mệnh cho những ai bị ‘để riêng ra,’ trong lời của Thánh Phaolô, để không được hiểu biết. Chúa đã nói với con về điều này lâu rồi, và, với lòng kính trọng, Ta sẽ không lập lại bài học. Nhưng con có thể đọc lại để hiểu và thương hại những người không có khả năng hiểu, những người bị để riêng ra khỏi Chúa. Trên Thiên Ðàng, nơi không còn sự khác biệt, bởi vì tất cả sự thông minh, khôn ngoan, công bằng, và tất cả sự bác ái đều được ban cho đồng đều nhau với sở hữu của Chúa, cả hai loại người không hiểu biết vì họ đi theo một cách thức khác thường và loại người đi bằng cách thức thông thường đều đến cùng một Vương Quốc Thánh Thiện của Chúa sẽ hiểu được lẫn nhau.

 

“Vì thời gian không có khả năng hiểu nhau tồn tại và biến mất, như nó hiện hữu cho Chúa Kitô và những người cùng thời với họ và cho những tông đồ và môn đệ đầu tiên, ngay cả khi họ liên kết với nhau với cùng một mục đích và hướng về cùng một mục tiêu. Sách Tông Ðồ Công Vụ nói. Và họ yêu thương nhau. Họ yêu thương nhau trong Chúa. Họ muốn Ngài được vinh quang. Nhưng họ mang tinh thần lớn lao trong thân xác con người và như vậy họ vẫn còn nô lệ cho những phản ứng và sự xấu xa của con người, con người này không bao giờ chết hoàn toàn và có sự thúc đẩy không mong đợi ngay cả trong những người thánh thiện thiện nhất. Và điều này nới rộng trong phạm vi lớn bởi vì sự xích mích và tính tình không hợp, vẫn tồn tại trên bề mặt của nền tảng nguy nga của Giáo Hội Tông Truyền, làm cho xây xát, khiến cho kẻ thù có cơ hội để phê bình và cố gắng làm giảm giá trị của Giáo Hội.

 

“Nhưng con người vẫn là con người. Và Chúa, Ðấng tốt lành nhất và đáng yêu nhất, với mục đích khuyến khích họ hướng về việc gia tăng nhân đức anh hùng, cho phép họ giữ lại một chút nhân tính, khiêu khích những phản ứng không đáng trách trước nhan Ngài, nhưng có khả năng tạo dịp cho họ - trong thế giới không hoàn hảo mà người ta tin rằng nó hoàn hảo hơn những người tôi tớ Chúa, bình phẩm, quở trách, nhạo báng, xúc phạm, và xét xử với ác tâm. Những điều nhỏ nhặt này không làm làm thiệt hại phát thảo của Chúa và của linh hồn hướng thiện và họ tiến đến sự hoàn hảo tốt hơn, chúng giúp gìn giữ linh hồn khiêm nhượng và tỉa đi những cành bị nhiễm độc, cành độc nhất, sinh bởi cây sự dữ của Lucifer: là tính kiêu ngạo.

“Sự kết hợp với công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu Chí Thánh với thiện chí của con người và sự khiêm nhường, mà sự yếu đuối của con và sự không hoàn hảo nuôi dưỡng họ, ban cho, nhờ Ơn Sủng, linh ứng những ước muốn thánh thiện, và nhờ cái chết đau thương và vinh quang Phục Sinh của Con Yêu Dấu Chúa, con có thể hoàn thiện khát vọng mà Chúa đặt để trong tâm hồn, và qua những cánh cổng đời đời, tiếp tục mở ra bởi những Nạn Nhân chịu hy sinh và vĩnh viễn thắng cuộc, đạt đến Vương Quốc thánh được biết là bất tận.

“Nhưng, Thánh Phalô nói, cần phải ‘lấy đi những men cũ.’ Men đam mê được làm mới lại nhanh hơn men trong bánh mà người nội trợ nhồi và giữ cho ấm. Ý chí của linh hồn luôn luôn lấy nó đi và tìm luôn luôn thấy nó trở lại. Thế gian, những biến cố, sự bất bình, quan sát, niềm vui, và nỗi buồn, tất cả đều hướng về việc mở màng cho linh hồn một thứ men độc ác, không trong sạch, lừa dối và phản loạn. “Nhưng, Thánh Phalô nói, cần phải ‘lấy đi những men cũ.’ Men đam mê được làm mới lại nhanh hơn men trong bánh mà người nội trợ nhồi và giữ cho ấm. Ý chí của linh hồn luôn luôn lấy nó đi và luôn luôn tìm thấy nó trở lại. Thế gian, những biến cố, sự bất bình, lời bình phẩm, niềm vui, và nỗi buồn, tất cả đều hướng về việc mở màng cho linh hồn một thứ men hiểm độc, không trong sạch, lừa dối và phản loạn. Không, không, linh hồn thân mến. Một thứ men phải ở lại trong các con, đó là men thánh thiện, trong sạch, và chân thật. Thứ men của Lời Chúa, của lòng Yêu Mến Chúa. Vì Ngôi Lời là Tình Yêu. Ngôi Lời đã tự hiến tế để bây giờ cũng được giảng dạy cho các con. Cũng vì lý do này, Ngôi Lời đã tự hiến tế để làm Người để có thể nói với con người và ban cho họ Lời sự thật làm dậy men sự thật kiến thức về Lề Luật, chính là Tình Yêu thứ men giữa con cái Chúa, thay vì thứ axít của men không trong sạch, hiểm ác, và độc ác, ôi thối và có hại.

“Ngôi Lời đã Tự Hiến Tế để trở nên Nạn Nhân để Ngài có thể mang Ðấng An Ủi, là Men Tình Yêu cho tất cả những ai là phần tử của đám bột của Chúa Giêsu - Men, vô số lời của Người, sẽ dậy lên, nỗi lên sự trong sạch, sự thật, sự khôn ngoan, sự hiểu biết và thánh thiện trong khả năng hiểu biết của con người.

 

“Nhưng nếu như Men tốt trộn lẫn với men cũ, men xấu xa, mà sự dữ không cải thiện, nhưng hơn nữa, làm cho men tốt hư hỏng, và không giúp cho việc đón nhận Men thánh đến từ Chúa. Người đó phải giũ sạch mọi phần tử của men xấu và trở nên trong sạch, mới, như đứa trẻ mới sinh, và làm như thế liên tục, để ngăn cản công việc của Satan và của xác thịt, và làm như thế với sự chuyên cần thận trọng, không nản lòng, không lười biếng, không tự phụ. Phải làm như vậy hoài hoài, vì bao lâu ta còn sống thì thế gian, ma quỷ và xác thịt còn hoạt động. Và đón nhận Men thánh với một tâm hồn trong sạch lại luôn để con sẽ luôn luôn là bột mới, không bị mốc hay thối nát, hình thành theo hình ảnh Chúa và phẩm giá của Chúa.

“Ngày hôm nay, giống như mọi loài hiện hữu, đều do Chúa dựng nên. Nhưng thật ra đây là một ngày hoàn hảo, một ngày vượt lên trên mọi ngày khác đã được lạo dựng bởi vì Quyền Năng vĩnh cửu của Chúa và Lòng Thương Xót chiếu soi trong tất cả sức mạnh của chúng.

“Chỉ một mình Chúa có thể tuôn đổ Lòng Thương Xót để trở nên một nạn nhân cho tội nhân, và chỉ một mình Chúa có thể tự mình sống lại để chứng minh rằng Ngài là Thiên Chúa thật, và bởi cái chết Ngài đã chứng tỏ rằng Ngài là Con Người thật, để nói rằng Sự Sống của Thiên Chúa thì mạnh hơn Sự Chết của Satan; và Tác Giả của Tất Cả không thể bị giết bởi một phần tử. Và Chúa, Tác Giả của Tất Cả không thể bị giết bởi con người mà vẫn chết. Bởi vì sự thật là vì yêu con người Ngài đã nếm bụi đất cay đắng của sự chết, và Ngài cũng đã thật sự chiến thắng sự chết, mãi mãi, hay ý chí của tất cả sức mạnh của Ma Quỷ, ngay cả khi chúng mang tên vĩ đại của Satan hay của satan nhỏ, không bao giờ có thể giết đi Ðấng  là Sự Sống một lần nữa.

“Maria, Maria nhỏ của Chúa Giêsu, con cũng vậy, Maria lớn Maria Lazarus, ‘đã thấy nấm mồ của Chúa Kitô hằng sống và sự vinh quang của Chúa Kitô Phục Sinh, thiên thần làm chứng, khăng liệm và áo dài,’ như bài phúc âm Phục Sinh thuật lại. Vì món quà này, ước gì mỗi nỗi buồn cay đắng đến với con từ mỗi người, trừ ra từ Chúa, tỏ ra sự ngọt ngào cho con. Và ước gì mỗi món quà cho con là một sự trợ giúp để con chiếm hữu được Thiên Ðàng, bằng việc đừng bắt chước những người xử dụng những lợi ích được ban cho nhưng không với sự kiêu hãnh, không vâng lời và thiếu thận trọng, tin rằng mình đã an toàn bởi vì mình có ích và không lưu ý rằng món quà là thử thách và nó được ban cho, thì nó cũng có thể bị lấy đi, và cùng với nó - thay vì nó sản sinh ra tình yêu cho sự thật, vâng lời và công lý thì nó lại là nguyên nhân của sự lừa dối, kiêu hãnh, và không vâng lời làm dậy men - sự chiếm hữu ngay lập tức phần thưởng đời đời của người được lợi có thể bị lấy đi, hay, nếu sự bội bạc của người được lợi đạt đến mức nghiêm trọng, ngay cả việc chiếm hữu sự sống đời đời, là chính Chúa.

 

“Người Do Thái, Thủ Lãnh của các Linh Mục, Ký lục  và Pharisiêu có thì giờ để sám hối và biểu hiện Món Quà vô biên của Ngôi Lời làm Người ở Israel nhân từ ban cho họ, bao lâu Công Lý chưa nói rằng, ‘Ðủ rồi.’ Sau đó - khi không phải là Giáo Lý, cũng không phải là Sự Chết hay dấu chỉ của sức mạnh thiên nhiên và những lời tiên tri được ứng nghiệm cũng không phải là sự run giùng của Tạo Vật trước sự trở về của hơi thở vào trong Thân Xác không còn sự sống thì trí óc hư hỏng của dân Israel có thể cúi đầu trước Sự Thật - sau khi ‘Chúa chổi dậy để phán xét.’

 

“Và công lý, công lý kiên nhẫn, là sự minh bạch - phân chia dê với chiên - nghĩa là, những người hoàn toàn từ chối món quà khỏi những người, như Gamaliel và những người khác, kẻ mà sau cuộc vượt qua của Chúa, đã đấm ngực mà nói rằng, ‘Chúng tôi đã phạm tội! Ngài là Ðấng mà Ngài đã phán như Ngài là! Xin Chúa thương xót chúng con.’ Chưa là chiên con, nhưng họ đã hướng đến việc đó, họ đã được phân chia một cách công bình, với công lý thánh, khỏi tính không thể khuất phục được, những con dê khủng khiếp đã biến món quà của của Chúa thành sự sụp đổ của chúng.

 

“Và giữa những người không thể thay đổi từ dê thành chiên và những kẻ mà Lòng Thương Xót ban ơn tha thứ nhờ việc sám hối của họ, có bao nhiêu người giữa những vị thánh đấng, cùng với Người Mẹ Ðồng Trinh, các tông đồ, và các thánh tử đạo được ghi tên trong cuốn sách đời đời, mà chúng ta nhớ đến hôm nay, và khẩn cầu họ giúp đỡ những người sống trên Trái Ðất trở nên những người ‘đang sống’ trên Thiên Ðàng, kết hiệp trong lời cầu nguyện và hy lễ, để những ngày của các tín hữu sẽ tỏ ra tinh thần bình an và họ sẽ không đi tới án phạt đời đời, nhưng ở trong số đàn chiên được tuyển chọn.

“Những người từng là dê cũng có thể chinh phục được Vương Quốc! Vì Chúa có thể làm được mọi sự, nếu con người chỉ dâng lên Ngài thiện chí.

“vậy, đừng sợ, hỡi ngôn sứ thân mến, và đừng thu nhận những lời bóng gió của thế giới, những người quá thường tin rằng họ được học chỉ vì họ có nhiều lý thuyết trong đầu và hỏi rằng, ‘Làm sao một người chẳng là gì cả trở nên ông nọ ông kia trong khi chúng ta thì không?

“Lý do này, bao gồm trọn vẹn sự kiêu hãnh của cái tôi, đã có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi. Và nó tự trả lời, ‘Vâng, chuyện đó có thể xảy ra; trước hết, bởi mọi sự đều có thể đối với Chúa và, thứ đến bởi vì chính Chúa, làm xáo trộn người kiêu hãnh, đã lấy những người không là gì cả và làm cho họ trở thành người mà Ngài muốn.

“Ðấng Ðầy Ơn Phúc đã nói lên sự thật này: ‘Ngài hạ xuống những ai quyền thế và nâng lên những kẻ khiêm nhường.’

 

“Và ai muốn đặt giới hạn cho Chúa hay ra kiến nghị để Chúa hành động để hoàn thành nhiệm vụ là phạm tội kiêu ngạo. Mong rằng đức ái ở trong con chứ không phải là sự kiêu ngạo, và con được xét xử thay vì xét xử. Bởi vì ai mất đức ái là mất Chúa. Không có nhân tính trong tư tưởng, nhưng tin vào quyền năng của Chúa. Không phải là sự kiêu căng, nhưng phó thác vào sự phán xét với ơn huệ của Vị Quan Tòa hoàn hảo. Bác ái trong việc chấp nhận, bác ái trong việc khảo sát, bác ái trong sự chịu đựng. Bác ái khi không làm tăng gánh nặng cho những ai đang gánh vát một món quà phi thường để làm cho họ mất tinh thần và sợ hãi vì phải trải qua cái chết trong tinh thần vì món quà đó. Bác ái khi nghĩ đến người gọi anh em mình là ‘racafool’ (tiếng Ả rập) là tội phạm, và, dưới con mắt của loài người, là những người chỉ đơn giản là được ‘đặt riêng ra’ trong việc phụng sự Chúa cũng thường bộc lộ như người ngu xuẩn và bị ám. Bác ái khi nghĩ đến sự kết án con áp dụng chứng tỏ sự không công bằng, sẽ làm cho con không hài lòng khi điều đó được áp dụng cho con.

 

“Và cho con, ngôn sứ chịu đóng đinh, ta nói, Hãy bác ái! Bác aí trong sự tha thứ cho những ai nói mà không biết mình đang nói gì, những ai kết án mà không có quyền và không có ánh sáng tinh thần, và những ai làm con đau khổ bằng ngàn cách. Bác ái và thinh lặng. Hãy giữ trong tâm hồn, như những vị tông đồ trong Cenacle, gia tăng lòng tin của con. Ðừng từ chối món quà vì sợ loài người. Và con sẽ có Ðấng Bào Chữa, Ngài đã tuyên bố sẽ giúp con hoán cải kẻ kiêu ngạo và đáp trả những ai hành hạ con. Ngài, Chúa Giêsu, đã nói như vậy trước khi đi vào cái chết. Ngài lập lại điều này cho con bây giờ rằng Ngài đã nỗi lên trong cái chết. Ngài sẽ làm như vậy, vì Chúa Giêsu, là Chúa, Ngài không nói dối.

“Sáng danh Ðức Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

Comments