Phần 2: Cuộc Khổ Nạn Thiêng Liêng của Chúa Giêsu Kitô

PHẦN III

TUYỂN TẬP NHỮNG CHƯƠNG CHỌN LỌC

VỀ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA

Từ những bài viết của Luisa Piccarreta

Ái Nữ Thơ Bé của Thánh Ý Chúa

(Little Daughter of the Divine Will)

Cuộc Khổ Nạn Thiêng Liêng của Chúa Giêsu

 

Ghi chú dẫn nhập: Cuộc Khổ Nạn Thiêng Liêng của Chúa chúng ta, như Chúa Giêsu dạy cho chúng ta qua những bài viết này, là Cuộc Khổ Nạn mà con người gây ra cho Thiên Tính Chúa Giêsu. Cuộc Khổ Nạn này vượt trên sự hiểu biết của con người, được Chúa Giêsu mặc khải cho Luisa và mở ra một chân trời mênh mông cho sự hiểu biết, tưởng niệm và suy niệm những nỗi đau không ai nghe thấy được của Ngôi Lời để Cứu Chuộc loài người, nó vượt hơn xa cuộc khổ nạn nơi thân xác trong ngày cuối cùng của cuộc đời Ngài, và cuộc khổ nạn về tinh thần vì sự vô ơn bạc nghĩa và khước từ của con người. Cuộc khổ nạn thiêng liêng của Chúa Giêsu bắt đầu từ khi Ngài nhập thể và kéo dài suốt cuộc đời Ngài. Mẹ Maria Cực Thánh, người thực sự sống với Thánh Ý Chúa, vì yêu thương loài người, đã chịu đựng những nỗi đau này nơi Ngôi Lời, nhận thức hoàn toàn về nó và thông phần với nó.

 

Ngày 4 tháng 2 năm 1919, Tập 12

Cuộc Khổ Nạn nội tâm, trong đó Thiên Tính khiến cho Nhân Tính Chúa Giêsu đau khổ suốt cuộc đời Ngài.

Tiếp tục trạng thái thường lệ, trong khoảng ba ngày, Tôi cảm thấy hoà tan trong Chúa. Nhiều lần Chúa Giêsu nhân lành lôi kéo tôi vào bên trong Nhân Tính Cực Thánh của Ngài. Ôi, ta có thể thấy được biết bao điều! Ta có thể thấy rõ ràng biết bao tất cả những gì mà Thiên Tính hoạt động trong nhân tính! Rất thường Chúa Giêsu gián đoạn sự kinh ngạc của tôi, Ngài nói: “Con có thấy không, hỡi con, Ta yêu thương những thụ tạo của Ta bằng tình yêu vô biên như thế nào? Thiên tính của Ta quá ghen tuông để phó giao cho thụ tạo nhiệm vụ Cứu Chuộc, và như thế nó làm cho Ta đau đớn trong cuộc Khổ Nạn. Thụ tạo không có quyền lực để buộc Ta chết nhiều lần cho nhiều thụ tạo đã đến, và đã được đến dưới ánh sáng của việc Tạo Dựng, và vì nhiều tội trọng mà họ đã bị ruồng bỏ khi vấp phạm. Thiên Chúa muốn sự sống cho mỗi mạng sống của thụ tạo, và sự sống cho mỗi cái chết mà nó tự làm cho mình qua tội trọng. Ai có thể có quyền trên Ta khi cho Ta nhiều cái chết như vậy, nếu không phải là Thiên Tính của Ta? Ai có sức mạnh, tình yêu, để nhìn thấy Ta chết nhiều lần, nếu không phải là Thiên Tính của chính Ta? Thụ tạo sẽ chán chường, và bỏ cuộc. Và đừng nghĩ rằng sản phẩm sáng tạo của Thiên Tính này bắt đầu muộn, nhưng từ khi Thụ Thai đã nó đã hoàn tất, ngay cả khi còn trong lòng Mẹ, Người nhiều lần nhận thức được những đau khổ của Ta, và đã tử đạo, cảm thấy chết cùng với Ta. Vì thế, ngay cả khi ở trong lòng mẹ, Thiên Tính đã nhận lấy sự cam kết với tình yêu người đao phủ - nhưng, vì ít nhân nhượng hơn và vì yêu thương, vì những đòi hỏi nhiều như thế, nên không phải là một chiếc gai đã được tha khỏi bởi tiếng rên của Nhân Tính – không phải là một chiếc đinh… Nhưng không giống như những chiếc gai, những cái đinh, trận đánh đòn Ta chịu đựng trong cuộc Khổ Nạn mà thụ tạo cho Ta, và nó đã không nhân bội lên - nhiều như những gì họ gây ra, nhiều thứ vẫn còn lại. Hơn nữa, những gì mà Thiên Tính nhân bội lên là mỗi lần xúc phạm - nhiều chiếc gai như nhiều tư tưởng xấu xa độc ác; Nhiều cây đinh như nhiều việc làm không xứng đáng; nhiều cú đánh như nhiều lạc thú; nhiều nỗi đau như nhiều lần xúc phạm khác nhau. Chúng là đại dương những nỗi đau, gai, đinh và vô số những cú đánh. Trên bề mặt của cuộc Khổ nạn mà Thiên Tính cho Ta, Cuộc Khổ nạn mà các thụ tạo cho Ta trong những ngày cuối cùng  không là gì cả so với chiếc bóng của nó – hình ảnh của những gì mà Thiên Tính làm cho Ta đau khổ trong suốt cuộc đời. Đây là lý do khiến Ta yêu những linh hồn rất nhiều:

Chúng là sự sống khiến Ta phải trả giá – chúng là nỗi đau không thể hiểu thấu được để tạo nên tâm trí. Vì thế, khi đi vào Thiên Tính của Ta, con sẽ thấy và đụng chạm bằng chính bàn tay của con tất cả những gì Ta chịu đựng.”

Tôi không biết như thế nào – tôi thấy mình ở trong Thiên Tính Bao La, tôn vương Công Chính cho mọi loài thụ tạo, ở đó Chúa Giêsu dịu ngọt phải đáp ứng với mỗi hành động của chúng ta – đau nỗi đau của cúng ta và chết, trả giá cho án phạt của tất cả mọi người. Và Chúa Giêsu giống như con chiên nhỏ dịu ngọt, chịu chết bởi bàn tay thiêng liêng, để rồi sống lại và đau khổ thêm những cái chết… Ôi lạy Chúa! Ôi lạy Chúa, những nỗi đau, đau lòng!

Chết để rồi sống lại một lần nữa – và sống lại một lần nữa cũng để đau đớn thêm cái chết đớn đau!

Tôi cảm thấy như đang chết khi nhìn thấy Chúa Giêsu dịu ngọt chịu chết. Nhiều lần tôi muốn tha chỉ một cái chết bởi một Người yêu thương tôi nhiều như thế, và có thể tuyên xưng công nghiệp vì đã yêu thương loài người đến độ điên rồ và quá mức, với nỗi đau không nói lên được và với tình yêu vô biên. Không có thiên thần hay người nào có quyền này trong tay: có thể yêu thương chúng ta với sự hy sinh anh hùng – như Chúa. Nhưng ai có thể nói mọi sự? Trí óc nghèo nàn của tôi đang bơi trong một đại dương bao la Ánh Sáng, của tình yêu và đau thương; và tôi vẫn như thể là chìm đắm, không thể ra khỏi đó được. Nếu Chúa Giêsu đáng yêu không kéo tôi vào trong đại dương nhỏ bé của Nhân Tính Cực Thánh của Ngài, trong đó trí óc không chìm đắm – không thể thấy được giới hạn, tôi đã không thể nói gì cả. Rồi sau đó, Chúa Giêsu dịu ngọt nói thêm: “Con yêu dấu, sự tái sinh của đời sống Ta, đến trong Thánh Ý Ta – hãy đến mà xem có bao nhiêu thứ đã được thay thế, vì nhiều hành động của Ta, vẫn đình trệ, chưa được thay thế bởi các thụ tạo. Thánh Ý của Ta trong các con giống như chiếc bánh xe chính của chiếc đồng hồ: nếu nó chuyển động, tất cả các bánh xe sẽ quay, và chiếc đồng hồ báo hiệu giờ và phút. Như vậy, tất cả đều chuyển động hài hòa trong sự chuyển động của chiếc bánh xe chính; và nếu chiếc bánh xe này không chuyển động, đồng hồ sẽ dừng lại. Cùng cách thức đó, chiếc bánh xe đầu tiên trong các con phải là Thánh Ý Ta, thánh ý Ta phải ban cho các con sự chuyển động trong tư tưởng, trái tim và ước muốn của các con – cho mọi thứ. Và vì Thánh Ý Ta là trung tâm Bản Thể của Ta, của việc Sáng Tạo và của mọi loài, chuyển động của các con, cũng sinh ra từ trung tâm đó, sẽ đến để thay thế cho nhiều hành động của các thụ tạo. Sự nhân bội lên trong chuyển động của tất cả, khi trung tâm chuyển động, sẽ đi đến chỗ đặt trước Ngai Ta, vì lợi ích của họ, những hành động của các thụ tạo, và sẽ thay thế cho mọi thứ. Vì thế hãy chú ý - sứ mạng của con lớn lao và đầy Thiên Tính.”

 

Ngày 18 tháng 3 năm 1919 Tập 12

Nỗi đau Chúa Giêsu chịu đựng từ (mầu nhiệm) Nhập Thể, việc thụ thai của tất cả các linh hồn trong Ngài

Tiếp tục trong trạng thái thường lệ, Chúa Giêsu bao giờ cũng đáng yêu, tỏ Mình ra, lôi kéo tôi vào Ý Cực Thánh của Ngài, trong đó Ngài tỏ ra, như trong hành động, Mầu Nhiệm Thụ Thai trong lòng người Mẹ Thiên Đàng. Ôi lạy Chúa, thật là một hố thẳm tình yêu! Chúa Giêsu dịu ngọt bảo tôi: “Hỡi con của Thánh Ý Ta, hãy đến mà chia sẻ với cái chết đầu tiên và đau đớn mà Nhân Tính bé nhỏ của Ta nhận lãnh từ Thiên Tính trong hành động Thụ Thai của Ta. Khi được thụ thai, Ta đã thụ thai tất cả các linh hồn với Ta, quá khứ, hiện tại và tương lai, như chính sự sống của Ta, và Ta cũng thụ thai tất cả những đau thương và cái chết mà Ta phải đau đớn cho mỗi người trong số họ. Ta phải kết hợp chặc chẽ mọi thứ trong Ta - những linh hồn, sự đau khổ và những cái chết mà mỗi người phải chịu đựng, để nói với Cha rằng: ‘Lạy Cha xin đừng nhìn đến thụ tạo nữa, nhưng chỉ nhìn Con. Trong Con Cha sẽ thấy tất cả mọi người, và Con sẽ làm cho tất cả được hài lòng. Càng nhiều đau khổ như Cha ước muốn, Cha quan phòng ban sự sống cho tất cả.’ Vì thế mà Sức Mạnh Thiêng Liêng và Ý Chí cần thiết để cho Ta nhiều cái chết và đau khổ như vậy, và Sức Mạnh Thiêng Liêng và Ý Chí làm cho Ta đau khổ. Và kể từ khi đó trong Ý Ta tất cả các linh hồn và tất cả mọi sự hành động – không theo cách thức trừu tượng khó hiểu, hay bởi ý định, như một số người nghĩ; hơn thế nữa, Ta giữ tất cả đồng hình đồng dạng với Ta, trong sự thật, và với Ta họ hình thành nên Sự Sống của Ta - thật vậy, Ta đã chết cho mỗi người, và đau nỗi đau của tất cả mọi người. Sự thật là Ta đã làm một phép lạ với Quyền Năng Tối Thượng, sự kỳ diệu phi thường của Ý muốn siêu vời của Ta – không có Ý Ta, Nhân Tính của Ta không có được nền tảng và ôm ấp tất cả các linh hồn, mà cũng không thể chết nhiều lần như vậy.

Như thế, khi Nhân Tính bé nhỏ của Ta được thụ thai, Nó bắt đầu chịu đựng xen kẽ với nhau giữa nỗi đau và cái chết; Tất cả các linh hồn đang bơi trong Ta như trong một đại dương bao la rộng lớn, hình thành nên phần tử của phần tử của Ta, máu của Máu Ta, trái tim của Trái Tim Ta. Đã bao nhiêu lần Mẹ Ta, chiếm chỗ trước tiên trong Nhân Tính Ta, cảm nghiệm nỗi đau và cái chết của Ta, và Mẹ cùng chết với Ta! Thật ngọt ngào khi Ta tìm thấy sự phản hồi của Tình Yêu Ta trong Tình Yêu của Mẹ Ta! Đây là những mầu nhiệm sâu sắc, trong đó khả năng hiểu biết của con người, không thể hiểu tốt được, có vẻ như lạc lỏng. Vì thế, hãy đến trong Ý Ta, và chia sẻ với những cái chết và trong những nỗi đau mà Ta đau khổ từ khoảnh khắc Thụ Thai. Từ đó, con có thể hiểu tốt hơn những gì Ta nói với con.”

Tôi không thể nói như thế nào, nhưng tôi thấy mình trong lòng của Đức Mẹ Nữ Vương của tôi, nơi tôi có thể nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng tí hon. Nhưng, mặc dù nhỏ như vậy, mà Ngài chứa đựng tất cả. Một mũi tên ánh sáng từ Tim Ngài phóng vào trong tôi, và như thể là nó xuyên thấu và thấm nhập tôi, tôi cảm thấy như nó làm cho tôi chết; và khi ra khỏi đó, sự sống trở lại với tôi. Mỗi sự đụng chạm của mũi tên đó sản sinh ra một nỗi đau sắc bén nhất, điều đó làm cho tôi cảm thấy chưa làm xong, và chết, trong sự thật. Rồi, cũng cùng một sự đụng chạm, tôi thấy mình nhận được sự sống một lần nữa. Nhưng tôi không có từ ngữ đúng đắn để nói rõ về mình, nên tôi ngừng lại ở đây.

 

Ngày 20 Tháng 3 năm 1919, Tập 12

Những cái chết và nỗi đau mà Thiên Tính làm nên Nhân Tính Chúa Giêsu đau khổ cho mỗi linh hồn, không chỉ là một ý định, nhưng chúng có thật. Luisa đã góp phần trong đó đó.

Tôi cảm thấy trí óc tôi đắm chìm trong những nỗi đau của Chúa Giêsu khả ái; và từ đó tôi được nghe nói rằng hình như như Chúa Giêsu không thể chịu đựng nhiều cái chết như vậy và nhiều nỗi đau như vậy cho mỗi người, như đã nói trên đây, Chúa Giêsu nói với tôi: “Hỡi con, Ý Ta bao gồm sức mạnh trên mọi sự. Sức mạnh đó có đủ cho những gì Ý Ta muốn, để nó xảy ra. Và nếu không như vậy, Ý Ta đã có một giới hạn trong Quyền Lực của nó, trong khi Ta không có giới hạn và vô tận trong tất cả mọi sự. Vì thế, tất cả những gì Ta muốn, Ta làm. Ôi, những thụ tạo hiểu Ta ít ỏi làm sao, và vì thế mà Ta không được yêu mến! Hãy đi vào Nhân Tính của Ta, và Ta sẽ cho con thấy và đụng chạm bằng chính bàn tay con những gì Ta đã nói với con.”

Lúc đó tôi thấy mình ở trong Chúa Giêsu, người không tách rời khỏi Thiên Tính và từ Ý Muốn Vô Tận. Chỉ vì muốn, Ý Muốn này tạo nên cái chết lập đi lập lại, vô số những đau thương, những cú đánh không roi vọt, những nhát đâm sắc bén nhất không gai, với sự dễ dàng, như khi nói một tiếng “Fiat” (xin vâng), đã hình thành nên hàng tỷ tinh tú… Không cần nhiều tiếng “Xin Vâng” khi sáng tạo nên nhiều vì sao - chỉ một tiếng Xin Vâng là đủ. Cũng vậy, không chỉ một vì sao đến trong ánh sáng, trong khi những vì sao khác vẫn ở trong Tâm Trí Thiêng Liêng hay trong Ý Định của Ngài – hơn thế nữa, tất cả, sự thật, đã đến, và mỗi vì sao có ánh sáng riêng của nó để trang điểm cho bầu khí quyển của chúng ta. Cùng cách thức đó, dường như, trên Thiên Đàng Nhân Tính Cực Thánh của Chúa chúng ta, với tiếng “Fiat” đầy sáng tạo, Ý Muốn Thiêng Liêng đã tạo dựng sự sống và cái chết nhiều lần như Ngài muốn. Như thế, trong Chúa Giêsu, tôi thấy mình ở thời điểm Chúa Giêsu đau đớn vì chịu đánh đòn bởi bàn tay Thiêng Liêng. Đủ cho Thánh Ý Đời Đời muốn và, không có những cú đánh, những phát roi, mà xác thịt của Nhân Tính Chúa Giêsu rơi xuống từng mảnh; những lằn roi sâu được hình thành, nhưng trong một nỗi đau, và trong những phần thầm kín (intimate) nhất. Việc vâng lời của Chúa Giêsu với Ý Muốn Thiêng Liêng của Chúa như vậy khiến cho Nhân Tính của Ngài tan chảy trong Nó, nhưng trong cách thức đau đớn mà người ta có thể nói rằng việc đánh đòn Ngài chịu đựng bởi người Do Thái là hình ảnh và là bóng đổ của những gì Ngài đau khổ bởi Ý Muốn Đời Đời. Vậy, ước muốn của Ý Muốn Thiêng Liêng, Nhân Tính của Ngài tự hình thành nên nó. Điều này xảy ra khi Ngài chịu chết cho mỗi thụ tạo, và tất cả những gì còn lại. Tôi góp phần trong những nỗi đau của Chúa Giêsu, và – Ôi, tôi hiểu nó sống động làm sao mà Ý Muốn Thiêng Liêng có thể làm cho chúng ta chết nhiều lần như Nó muốn, và rồi cho chúng ta sống lại. Ôi lạy Chúa, đây là những sự việc không thốt lên lời, tình yêu vượt mức, mầu nhiệm sâu thẳm, hầu như không thể nhận thức được để tạo nên trong tâm trí… Tôi cảm thấy không thể sống trở lại, xử dụng những cảm giác, chuyển động, sau khi chịu đựng những nỗi đau; và Chúa Giêsu sung sướng nói với tôi: “Hỡi con của Ý Ta, Ý Muốn của Ta cho con những nỗi đau này, và Ý muốn của Ta cho con lại sự sống, chuyển động, và mọi thứ. Ta sẽ gọi con thường xuyên trong Thiên Tính của Ta để chia sẻ trong nhiều cái chết và đau thương mà Ta thật sự đau đớn cho mỗi linh hồn. Nó không phải như một số người tin, rằng nó chỉ trong Ý Muốn, hay chỉ là ý định ban sự sống cho mỗi người. Giả dối, giả dối! Chúng không biết những sự kỳ diệu phi thường, Tình Yêu và Sức Mạnh của Ý Muốn Ta. Con, người biết được cách nào đó sự thật của nhiều cái chết Ta chịu đựng cho tất cả mọi người, đừng nghi ngờ, nhưng hãy yêu thương Ta, biết ơn cho tất cả mọi người, và sẵn sàng khi Ý Muốn Ta mời gọi con.”

 

Ngày 8 tháng 5 năm 1919 Tập 12

Nguyên nhân và sự cần thiết của những đau đớn mà Thiên Tính ban cho Nhân Tính của Chúa Giêsu. Lý do khiến Ngài trì hoản trong việc mặc khải về chúng.

Thấy mình trong trạng thái thường lệ, tôi đang nghĩ tới những nỗi đau của Chúa Giêsu đáng tôn thờ, đặc biệt là những gì mà Thiên Tính Ngài chịu vì Nhân Tính Cực Thánh của Chúa chúng ta. Lúc đó, tôi thấy mình được lôi kéo vào trong Trái Tim của Chúa Giêsu, và tôi góp phần trong những nỗi đau của Thánh Tâm Cực Thánh Ngài, Thiên Tính Ngài làm cho Ngài đau khổ trong quá trình Sống trên Trái Đất. Những đau đớn này rất khác với những gì mà Đức Chúa Giêsu chịu đựng trong cuộc Khổ Hình bởi tay người Do Thái. Chúng là những nỗi đau hầu như không thể diễn tả được. Từ một chút chia sẻ trong đó, tôi có thể nói rằng tôi cảm thấy một nỗi đau sắc bén (sharp), cay đắng, kèm theo vết rách nơi trái tim, như thế như tôi cảm thấy như tôi đang hấp hối thật; và rồi Chúa Giêsu cho tôi sống lại một lần nữa với tình yêu tuyệt diệu phi thường của Ngài.

Rồi, sau khi đau đớn, Chúa Giêsu dịu dàng bảo tôi: “Con của những nỗi đau của Ta, hãy biết rằng những đau khổ mà người Do Thái cho Ta chỉ là bóng đổ của những gì mà Thiên Tính cho Ta. Và như thế là chính đáng, để nhận được hoàn toàn việc chuộc tội. Khi phạm tội, người ta xúc phạm tới Đấng Tối Cao không chỉ bên ngoài, nhưng cả bên trong, và làm biến dạng trong nội tâm phần thiên tính được truyền sang cho họ khi được tạo dựng. Vì thế, tội lỗi hình thành trong nội tâm con người trước, và rồi đến bên ngoài; hơn nữa, nhiều lần những gì đến từ bên ngoài là phần nhỏ nhất, trong khi phần lớn hơn tồn tại bên trong. Bây giờ, những thụ tạo không có khả năng thâm nhập vào bên trong Ta và làm cho Ta thỏa mãn, nghĩa là đau khổ, Vinh Quang Chúa Cha mà họ khước từ Ngài bằng rất nhiều lần xúc phạm bên trong. Hơn thế nữa, vì những xúc phạm này gây thương tích cho phần cao quý nhất của thụ tạo – đó là, trí tuệ, ký ức và ý chí – nơi đó Hình Ảnh Chúa được đóng ấn. Vậy thì ai là người chịu trách nhiệm về việc này khi thụ tạo không có khả năng? Vì thế, hầu như là Thiên Tính Tự Nó nhận lấy sự ủy thác này, trở nên tình yêu chịu đóng đinh (executioner) – nhưng đòi hỏi nhiều hơn nữa, là tình yêu - để nhận được trọn vẹn ơn cứu chuộc cho tất cả tội lỗi phạm bên trong con người. Thiên Tính muốn hoàn tất công việc và hoàn tất ơn cứu chuộc trọn vẹn cho thụ  tạo, cả bên trong và bên ngoài. Vì thế, trong cuộc khổ nạn mà người Do Thái cho Ta, Ta đáp ứng được Vinh Quang bên ngoài của Chúa Cha mà các thụ tạo đã lấy đi khỏi ngài; trong cuộc Khổ Nạn mà  Thiên Tính cho Ta trong suốt quá trình trong cuộc sống của Ta, Ta đáp ứng Cha về tất cả tội lỗi  bên trong của loài người. Từ đó con có thể hiểu được những nỗi đau mà Ta chịu đựng bởi bàn tay Thiên Tính vượt xa những nỗi đau mà các thụ tạo làm cho Ta –  hơn cả là, chúng hầu như không thể so sánh, và chúng ít chịu ảnh hưởng để tạo nên ý tưởng.Giống như sự khác biệt lớn lao giữa bên trong và bên ngoài của con người, sự khác biệt giữa những nỗi đau mà Thiên Tính gây ra cho Ta và những gì mà những thụ tạo cho Ta trong ngày cuối cùng của cuộc đời Ta, cũng lớn hơn nhiều. Cái thứ nhất thì tàn bạo, đau đớn, cấu xé (tearings) quá sức người, có thể làm cho Ta chết – và lập đi lập lại cái chết ở những phần thầm kín nhất, cả về linh hồn lẫn thân xác. Không có một thớ thịt (fiber) nào được tha cho Ta. Cái thứ hai là nỗi đau cay đắng, nhưng không có sự cấu xé nào có khả năng làm cho Ta chết trong từng nỗi đau. Nhưng Thiên Tính có Sức Mạnh và Ý Chí để làm như vậy.

Ôi, Ta phải trả giá cho con nhiều nhiều biết bao! Nhưng con người, bất hạnh, không lo cho Ta; họ không cố gắng hiểu rằng Ta yêu thương họ biết bao và đau khổ cho họ nhiều biết bao, để thêm vào đó họ còn không đi đến việc hiểu tất cả những gì Ta đã đau trong cuộc Khổ Nạn mà những thụ tạo làm cho Ta. Và nếu họ không hiểu cái ít nhất, thì làm sao họ hiểu được cái lớn nhất, mà Ta đã đau khổ cho họ? Vì thế mà Ta trì hoản trong việc mặc khải những nỗi đau không đếm được và chưa từng nghe thấy mà Thiên Tính cho Ta vì họ.

Nhưng tình yêu Ta muốn Tự Nó đổ ra, và nhận tình yêu trở lại. Vì thế Ta gọi con trong sự mênh mông và tột đỉnh (height) của Ý Chí Ta, nơi mà mọi nỗi đau đang hoạt động. Và con không chỉ góp phần trong đó, nhưng nhân danh toàn thể gia đình nhân loại, con tôn vinh chúng và đáp trả lại tình yêu; và cùng với Ta, con thay thế cho tất cả các thụ tạo chịu ơn, nhưng - cho tột đỉnh đau thương và sự thiệt hại lớn lao nhất vì họ - họ không nghĩ tới nó.”

 

Ngày 4 tháng 6 năm 1919 Tập 12

Để ơn cứu độ được hoàn tất, Chúa Giêsu đã đau khổ cách bất công, bị thù ghét, nhạo báng; và vì Thiên Tính không thể cho Ngài những nỗi đau này, nên Ngài chịu đựng cuộc Khổ Nạn bởi tay thụ tạo trong những ngày nguy tử cuối cùng.

Tôi đang suy nghĩ tới cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu bao giờ cũng đáng yêu, đặc biệt khi Ngài tìm thấy Mình ở dưới cơn bão tố của việc đánh đòn, và tôi tự nghĩ: ‘Chúa đau đớn hơn trong lúc nào – trong nỗi đau mà Thiên Tính làm cho Ngài đau đớn trong suốt cuộc đời Ngài, hay trong ngày sau hết bởi tay người Do Thái?’ Và Chúa Giêsu dịu ngọt, với ánh sáng mà Ngài chiếu soi vào trí tuệ tôi, nói với tôi rằng: “Hỡi con, những nỗi đau mà Thiên Tính cho Ta vượt quá xa những gì thụ tạo cho Ta, cả về sức mạnh và cường độ, vô số và chiều dài thời gian. Mặc dầu vậy, không có sự bất công hay thù ghét, nhưng tình yêu cao cả nhất và phù hợp với từng phần của tất cả Ba Ngôi Thiên Chúa trong sự ủy thác mà Ta đã Tự nhận để cứu các linh hồn bằng cái giá của sự đau thương như nhiều cái chết cho nhiều thụ tạo khi họ đến với ánh sáng của việc Tạo Dựng, mà Cha Ta ban cho Ta với tình yêu cao cả nhất. Bất công và thù ghét không tồn tại trong Thiên Tính, cũng không thể hiện hữu. Vì thế, không thể làm cho Ta đau khổ vì những nỗi đau này. Nhưng con người, bằng tội lỗi, đã phạm đến việc bất công, thù ghét v.v… cao nhất, và để vinh danh Cha cách trọn vẹn, Ta đã chịu đau nỗi đau bất công, thù ghét, nhạo báng v.v… Vì thế mà trong những ngày nguy tử cuối cùng, Ta đã chịu đựng cuộc Khổ Nạn về phía thụ tạo, trong đó việc bất công, thù ghét, nhạo báng, sự trả thù và sự xỉ nhục mà họ đã dùng để chống lại Ta, nhiều như những việc để đáp trả cho Nhân Tính tội nghiệp của Ta sự xỉ nhục hơn hết, đến độ Ta không được xem như một con người nữa. Họ đã làm Ta biến dạng nhiều đến nỗi họ kinh sợ và không dám nhìn đến Ta. Ta đã là kẻ khốn nạn hèn hạ và bị tất cả mọi người chối bỏ. Vì thế, Ta có thể gọi chúng là hai cuộc Khổ Nạn riêng biệt.

Những thụ tạo không thể cho Ta nhiều cái chết hay nỗi đau, vì nhiều thụ tạo, và nhiều tội lỗi mà họ có thể phạm. Họ không có khả năng làm việc đó. Vì thế Thiên Tính lãnh công việc được ủy thác này, nhưng với tình yêu tột đỉnh và phù hợp cho cả hai bên. Bên cạnh đó, Thiên Tính không có khả năng về sự bất công, v.v…; như thế, thụ tạo làm việc đó, và Ta hoàn tất Công Cuộc Cứu Chuộc mọi sự. Ta đã trả giá cho các linh hồn nhiều bao nhiêu – vì thế mà Ta yêu thương họ rất nhiều!”

Hôm khác khi tôi suy nghĩ về mình: ‘Chúa Giêsu yêu dấu đã nói với tôi rất nhiều điều; và tôi – tôi có đang chăm chú làm tất cả những gì Ngài dạy tôi không? Ôi, tôi thật sơ xài trong việc làm vui lòng Ngài! Tôi cảm thấy mình bất lực làm sao trong mọi sự! Như thế những giáo huấn của Ngài gởi đến (serve) án phạt cho tôi.’ Và Chúa Giêsu dịu ngọt, di chuyển vào bên trong tôi, nói với tôi rằng: “Hỡi con, sao con tự làm khổ mình? Những giáo huấn của Chúa Giêsu của con sẽ không bao giờ gởi đến án phạt cho con. Ngay cả khi con chỉ làm một việc mà ta dạy cho con, con cũng vẫn được đặt một vì sao trên thiên đàng cho linh hồn con. Bằng chứng là, khi Ta nới rộng thiên đàng trên tính tự nhiên của loài người và tiếng “xin vâng” của Ta rải khắp các vì sao, thì cùng cách thức đó, Ta nới rộng thiên đàng trong chiều sâu của linh hồn, và tiếng “xin vâng” của người lành làm – vì bất cứ sự tốt lành nào là kết quả của Ý Ta - trở nên việc làm đẹp thiên đàng với những vì sao. Vì thế nếu linh hồn làm mười điều tốt, thì linh hồn ấy đã đặt mười vì sao trên đó; nếu một ngàn, thì một ngàn vì sao… Như vậy, hãy nghĩ tốt hơn là lập lại những giáo huấn của Ta càng nhiều càng tốt, để rải ra trên thiên đàng của linh hồn con những vì sao, để nó sẽ không thấp hơn thiên đàng mà soi sáng trên chân trời của con; và mỗi vì sao sẽ mang dấu ấn những giáo huấn Chúa Giêsu của con. Con sẽ tôn vinh Ta nhiều biết chừng nào!”

 

Ngày 19 tháng 8 năm 1922 Tập 14

Nỗi đau mà Thiên Tính gây ra cho Chúa Giêsu trong nội tâm. Nỗi đau của cuộc Khổ Nạn là bóng đổ và tương tự như những nỗi đau nội tâm.

Khi đang ở trong trạng thái thường lệ, Chúa Giêsu dịu ngọt cho tôi chịu đựng một phần của những đau khổ của Ngài và những cái chết của Ngài, mà Ngài chịu đựng cho mỗi thụ tạo. Từ nỗi đau bé nhỏ của tôi có thể hiểu được nỗi đau mà những hành động tàn ác và ghê gớm như thế nào mà Chúa Giêsu đã và đang chịu. Đoạn Ngài nói với tôi: “Hỡi con, nỗi đau của Ta không hiểu thấu được bởi con người tự nhiên, và nỗi đau lớn nhất trong cuộc Khổ Nạn của Ta là bóng đổ hay tương tự như những nỗi đau của Ta trong nội tâm. Những nỗi đau trong nội tâm được gây ra cho Ta bởi Quyền Năng Vô Hạn của Chúa, và không có phần tử (fiber) nào có thể tránh né những cú đánh của Ngài, những gì mà cuộc Khổ Nạn của Ta gây đau khổ cho Ta bởi con người, những người không có Quyền Năng Vô Biên mà cũng không phải là người nhìn thấy mọi sự, không thể làm những gì mà họ muốn, cũng không xuyên thấu vào trong mỗi thớ thịt của Ta. Nỗi đau nội tâm của Ta cụ thể bằng xương bằng thịt (incarnate), và Nhân Tính của Ta đã chuyển hóa vào trong những chiếc đinh, vào những chiếc gai, vào trong việc đánh đòn, vào những vết thương, vào trong việc tử đạo, tàn bạo như cho Ta một cái chết kéo dài liên tục; và những điều này không tách rời khỏi Ta – chúng hình thành nên Sự Sống của Ta. Mặc khác, cuộc Khổ Nạn của Ta không liên quan với Ta; chúng là gai và đinh có thể đi vào bên trong, và sau cùng, cũng có thể được lấy ra; và chỉ là ý tưởng rằng một nỗi đau có thể được lấy đi là một sự thuyên giảm. Nhưng nỗi đau nội tâm, được hình thành bởi xác thịt Ta – không có hy vọng lấy đi được, hay sự sắc nhọn của một cây gai hay sự đâm thâu của những chiếc đinh có thể được thuyên giảm.

Nỗi đau nội tâm của Ta lớn lao và nhiều đến nỗi Ta có thể gọi những nỗi đau của cuộc khổ nạn của Ta là sự thuyên giảm và những nụ hôn ban cho những đau khổ nội tâm của Ta; và hiệp nhất với nhau, chúng cho Ta sự chứng minh cuối cùng về tình yêu lớn lao và vô biên của Ta để cứu rỗi các linh hồn. Nỗi đau bên ngoài là tiếng nói kêu gọi mọi người đi vào trong đại dương của những đau khổ nội tâm của Ta, để làm cho họ hiểu được Ta phải trả giá cho ơn cứu độ của họ nhiều bao nhiêu. Và rồi, từ những nỗi đau nội tâm của con, hiệp thông với Ta, các con có thể bằng cách nào đó hiểu được sự đau đớn mãnh liệt liên tục của Ta. Vì thế, lấy hết sức can đảm – chính tình yêu đã thúc đẩy Ta làm việc này.”

 

Ngày 16 tháng 2 năm 1923 Tập 15

Thánh giá mà Thánh Ý Chúa cho Chúa chúng ta. Để mang sự hoàn hảo và Ơn Cứu Độ trọn vẹn, Chúa Giêsu phải làm Nó trong phạm vi Đời Đời.

Tôi đang làm giờ chầu thường lệ cho Đấng Chịu Đóng Đinh và từ bỏ mình hoàn toàn cho Ý Muốn đáng yêu của Ngài; nhưng khi làm việc này, tôi thấy Chúa Giêsu đi vào nội tâm tôi, Ngài nói: “Hỡi con gái, làm mau, làm mau, lẹ lên, gấp gáp lên – lãy làm tiến trình của con theo Ý Muốn của Ta. tiếp tục đi qua tất cả những gì mà Nhân Tính của Ta đã làm trong Ý Muốn Tối Thượng, để con có thể kết hiệp hành động của con với Ta và của Mẹ Ta. Có sắc lệnh rằng nếu một thụ tạo không vào trong Thánh Ý Đời Đời để dâng lên tất cả những hành động chấp ba, thì Ý Muốn Tối Thượng sẽ không xuống trên trái đất để thi hành sự sống  của Nó qua các thế hệ loài người. Nó muốn đoàn tùy tùng (cortège) của hành động chấp ba để tỏ Mình ra. Vì thế hãy nhanh chóng.”

Chúa Giêsu tiếp tục im lặng, và Tôi cảm thấy như thể mình lao nhanh vào Ý Muốn Thánh Thiện Đời Đời, nhưng tôi không thể nói tôi đang làm gì; Tôi chỉ có thể nói rằng tôi tìm thấy tất cả những hành động của Chúa Giêsu, và tôi đặt để cho chính mình. Rồi Ngài tiếp tục nói rằng: “Hỡi con, có bao nhiều điều mà Ý Ta sẽ được tỏ ra về những gì mà Nhân Tính Ta hoạt động trong Thiên Tính này! Để đem đến sự hoàn hảo và Ơn Cứu Độ trọn vẹn cho Nhân Tính Ta phải làm Nó trong phạm vi Đời Đời. Đây là sự cần thiết của Ý Muốn Đời Đời. Nếu Nhân Tính Ta tự nó không có Ý Muốn Đời Đời, tất cả những hành động của Ta sẽ bị giới hạn và những hành động hạn chế; nhưng với  Ý Muốn Đời Đời, những hành động vô cùng và vô tận. Vì thế những nỗi đau, những thánh giá của Ta, phải vô cùng và vô tận, và Thiên Tính của Ta làm bởi Nhân Tính của Ta tìm thấy tất cả những nỗi đau và thánh giá; nhiều như vậy, nên khi Ta đặt Mình trên toàn thể gia đình nhân loại, từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng, và Ta hấp thụ mọi thứ đau thương trong Ta, và mỗi thụ tạo hình thành thành nên thánh giá của Ta. Như thế, Thánh Giá của Ta dài như tất cả các thế kỷ và sẽ là như thế, và sẽ rộng như các thế hệ loài người. Nó không chỉ là chiếc thánh giá nhỏ ở Calvary trên đó người Do Thái đóng đinh Ta; thánh giá đó không là gì cả nhưng giống như chiếc Thánh Giá dài mà trên đó Ý Muốn Tối Thượng vẫn đóng đinh Ta. Như thế, mỗi thụ tạo hình thành nên chiều dài và chiều rộng của Thánh Giá đó, và khi hình thành nó, họ vẫn giữ nhánh cây  (graft) trên cùng Thánh Giá đó; và Thánh Ý Chúa, đặt Ta trên đó và đóng đinh Ta, làm cho Thánh Giá đó không phải là của riêng Ta, nhưng của tất cả những ai hình thành nên Thánh Giá đó. Đó là lý do mà Ta cần phạm vi Đời Đời để giữ Thánh Giá đó – không gian trên trái đất không đủ để chứa đựng Nó.

Ôi! Các thụ tạo sẽ yêu mến Ta nhiều bao nhiêu, khi họ biết rằng Nhân Tính Ta đã làm theo Thánh Ý Chúa, và những gì làm cho Ta đau khổ vì yêu thương họ. Thánh Giá của Ta không làm bằng gỗ - không; Nó làm bằng những linh hồn. Nó là những linh hồn mà Ta cảm thấy run lên trong Thánh Giá trên đó Thánh Ý đặt Ta lên – và Nó không cho người nào thoát khỏi Ta, Nó đủ chỗ cho mỗi người, và để đủ chỗ cho tất cả Nó kéo căng Ta ra một cách đau lòng, và với nỗi đau cực kỳ tàn bạo, khiến Ta có thể gọi những nỗi đau của cuộc Khổ Nạn bé nhỏ, và nhẹ nhàng. Vì thế, hãy nhanh lên, để Ý Ta có thể mặc khải tất cả Ý Muốn Đời Đời này hoạt động trong Nhân Tính Ta. Kiến thức này sẽ giành được rất nhiều tình yêu, khiến các thụ tạo sẽ cúi xuống và để cho Nó hiển trị giữa họ.”

Bây giờ, khi nói điều này, Ngài tỏ ra rất nhiều sự êm dịu và rất nhiều tình yêu, một cách kinh ngạc, tôi nói với Ngài: ‘Tình yêu của con! tại sao Ngài tỏ ra rất nhiều tình yêu khi nói về Ý Ngài - điều đó có vẻ như Ngài muốn đưa ra một Nhân Vật khác trong chính Ngài vì tình yêu lớn lao mà Ngài cảm thấy; trong khi nếu Ngài nói về việc khác, thì tình yêu vượt mức không tỏ ra trong Ngài?’ Và Ngài nói: “Hỡi con, con muốn biết không? Khi nói về Ý Ta được tỏ ra cho thụ tạo, Ta muốn truyền cho thụ tạo Thiên Tính của Ta, và vì thế một cái Tôi khác của Ta; như thế, tất cả tình yêu đi vào môi trường để làm việc này, và Ta yêu thụ tạo như yêu chính Ta. Vì thế mà con thấy khi nói về Ý Ta, tình yêu có vẻ như trào ra khỏi giới hạn để hình thành nơi ngự trị của Ý Ta trong trái tim của thụ tạo. Mặc khác, khi nói về việc khác, khi truyền đi những đức tính (virtue) của Ta, và thể theo những đức tính mà Ta tỏ ra cho linh hồn, bấy giờ Ta yêu linh hồn như Đấng Tạo Hóa, bấy giờ như Cha; bấy giờ như Đấng Cứu Chuộc, bấy giờ như Người Thầy, bấy giờ như Bác Sĩ, v.v… Vì thế, không phải sự chứa chan của tình yêu như khi Ta muốn hình hành một cái Tôi khác.”

 

Ngày 29 tháng 5 năm 1923 Tập 15

Chúa luôn luôn là Đấng đầu tiên hoạt động trong linh hồn.

Tôi đang đồng hành với Chúa Giêsu dịu ngọt trong những nỗi đau của Ngài, cách riêng là khi Ngài Đau Đớn trong vườn Giêtsêmani; và trong khi tôi động lòng trắc ẩn, Ngài di chuyển vào nội tâm tôi, và nói: “Hỡi con, Đấng đầu tiên hình thành, sản phẩm những nỗi đau (crafting of my pains) của Ta nơi Nhân Tính là Cha Ta Trên Trời, vì chỉ có Ngài mới đủ sức mạnh và quyền năng tạo ra nỗi đau và đặt nơi đó nhiều mức độ đau đớn theo nhu cầu để chuộc món nợ của các thụ tạo. Thứ đến là các thụ tạo, bởi vì họ không có quyền năng trên Ta, cũng không có khả năng tạo ra nỗi đau mãnh liệt như họ muốn. Điều này xảy ra tương tự với mọi thụ tạo: khi tạo dựng loài người, sản phẩm đầu tiên, trong cả linh hồn và thân xác, được làm bởi Thiên Chúa Cha. Bao nhiêu sự hài hòa, bao nhiêu hạnh phúc mà Ngài đã không hình thành bởi chính bàn tay của Ngài trong bản tính tự nhiên của họ? Mọi thứ đều hài hòa và hạnh phúc trong con người. Chỉ là phần bên ngoài – Có bao nhiêu thứ hài hòa và hạnh phúc mà nó không chứa đựng? Mắt để thấy, miệng để phát biểu, chân để đi, tay để hoạt động và lấy những gì mà chân có thể với tới. Nhưng nếu như mắt có thể thấy, nhưng con người không có miệng để biểu lộ; hay anh ta có chân để đi nhưng không có tay để hoạt động – chẳng phải là có sự không hài hòa và hạnh phúc nơi tính tự nhiên của con người sao? Và rồi sự hài hòa và hạnh phúc của linh hồn con người – ý chí, trí tuệ, ký ức – có sự hài hòa và hạnh phúc nào mà nó không chứa đựng? Đủ để nói rằng chúng góp phần trong niềm hạnh phúc và hài hòa của Đấng Hằng Hữu. Chúa tạo nên hiện thân Eden thật của Ngài (His true personal Eden) trong linh hồn và thân xác của con người - một Eden (chứa đựng) cả thiên đàng; và rồi Ngài cho họ Vườn địa Đàng trên trái đất như nơi cư trú. Mọi thứ đã hài hòa và hạnh phúc trong bản tính con người tự nhiên, và mặc dù tội lỗi làm rối loạn sự hài hòa và hạnh phúc đó, nó vẫn không hoàn toàn hủy diệt tất cả những gì tốt đẹp mà Chúa đã dựng nên trong con người. Như thế, khi Chúa dựng nên bởi chính tay Ngài tất cả hạnh phúc và sự hài hòa trong thụ tạo, Ngài dựng nên tất cả những đau thương có thể được trong Ta, để trả giá cho sự bội bạc của loài người, và để làm cho niềm hạnh phúc bị đánh mất thoát ra từ đại dương đau khổ của Ta, cũng như sự hoà điệu của sự hài hòa bị xáo trộn. Và việc này xảy ra cho mọi thụ tạo: khi Ta phải chọn họ từ đặc tính riêng biệt thiêng liêng bất khả xâm phạm hay những phát thảo riêng biệt của Ta, đó là đôi bàn tay của chính Ta làm việc trong linh hồn, và Ta sáng tạo nơi đó bấy giờ là đau thương, bấy giờ là tình yêu, bấy giờ là kiến thức những sự thật về thiên đàng. Sự ghen tuông của Ta là việc mà Ta muốn đừng ai đụng đến linh hồn đó; và nếu Ta cho phép những thụ tạo làm việc gì đó cho linh hồn, thì nó luôn luôn ở hàng thứ yếu; như chính Ta sẽ là Đấng đầu tiên, và Ta vẫn giữ linh hồn theo phát thảo của Ta.”

 

 

 

 

 

Sự đau buồn và thống khổ của

Mẹ Maria Cực Thánh

Ngày 3 tháng 10 năm 1922 Tập 14

Sự cần thiết khi Đức Trinh Nữ nhận thức được những đau đớn trong nội tâm của Chúa Giêsu.

Tiếp tục trong trạng thái thường lệ, tôi cảm thấy bị đè nặng vì Đức Giêsu thường cho phép tôi đau đớn trong khi cha giải tội hiện diện; và tôi than khóc với Ngài, tôi nói với Ngài rằng: ‘Tình Yêu của con, con nguyện xin Ngài, Con nài xin Ngài, một lần nữa đừng để cho con đau khổ trước sự hiện diện của ai cả. Hãy để cho mọi sự trôi qua giữa Ngài và con, và chỉ mình Ngài nhận biết những đau đớn của con. Ôi xin vui lòng! Hãy làm cho con toại nguyện, xin cho con một lời rằng Ngài sẽ không làm như vậy nữa. Ngay cả hơn thế nữa, hãy làm cho con đau đớn gấp hai lần; Con sung sướng, khi mọi sự được giấu kín giữa Ngài và con.’

Và Chúa Giêsu, ngắt lời tôi đang nói, Ngài nói với tôi: “Hỡi con gái đừng mất can đảm; khi Ý Ta muốn như vậy, con cũng phải quy phục. Bên cạnh đó, điều này không là gì khác hơn một bước trong Đời Sống Ta. Đời sống kín đáo của Ta, những nỗi đau trong nội tâm và mọi sự Ta làm, luôn luôn có ít nhất một hay hai người xem; và điều này, với lý do, ngoài sự cần thiết, và để đạt được dự tính của chính những đau khổ của Ta. Người khán giả đầu tiên là Cha Trên Trời, nơi Ngài không có điều gì có thể thoát khỏi; vì chính Ngài là Đấng gây ra những đau đớn cho Ta, Ngài là người thủ vai và người xem. Nếu Cha Ta không thấy và biết gì cả, làm sao Ta có thể làm vui lòng Ngài, cho Ngài vinh quang, và khuất phục Ngài thương xót nhân loại trước cảnh tượng của những đau khổ của Ta? Những dự tính của nó có thể thất bại. Thứ hai, Mẹ Ta là người xem thấy tất cả những đau khổ của đời sống kín đáo của Ta, và điều này cần thiết. Từ Thiên Đàng đến trên trái đất để đau khổ, không phải cho Ta, nhưng vì sự tốt lành của những người khác, Ta phải có ít nhất một thụ tạo, trong họ Ta đặt để sự tốt lành mà những đau khổ của Ta bao hàm, và vì thế đánh động Mẹ thân yêu của Ta cảm tạ Ta, khen ngợi Ta, yêu mến Ta và chúc lành cho Ta, để cho Mẹ ngưỡng mộ sự tốt lành vượt mức của Ta; rất nhiều như thế, bị thu hút, làm say mê và bị đánh động khi nhìn thấy những đau đớn của Ta, Mẹ cầu nguyện với Ta để trên bề mặt của những sự tốt lành lớn lao mà những nỗi đau của Ta mang đến cho Mẹ, Ta sẽ không miễn trừ Mẹ khỏi việc nhận ra những đau khổ của chính Ta để chịu đựng chúng, để trả lại cho Ta, và để trở nên người bắt chước Ta tuyệt đối. Nếu Mẹ Ta không thấy gì cả, Ta sẽ không có người đầu tiên bắt chước Ta – không có một tiếng ‘cám ơn,’ không khen ngợi. Những nỗi đau của Ta và sự tốt lành mà nó chứa đựng giữ lại không có ảnh hưởng vì, không ai biết đế chúng, Ta không thể làm chiếc nạng chống thứ nhất, và dự tính về sự tốt lành lớn lao cho thụ tạo nhận được có thể mất đi. Con có thấy sự cần thiết khi có ít nhất một thụ tạo nhận thức được những đau khổ của Ta không?

Nếu đối với Ta như vậy, Ta cũng muốn như vậy cho con. Hơn nữa, Ta nói với con rằng Ta muốn cha giải tội hành động với Ta, như khán giả và kho chứa những đau thương Ta làm cho con chịu đựng, để ngài cũng có thể chia sẻ sự tốt lành của chúng; và có ngài với Ta, Ta có thể làm cho ngài thích thú hơn trong đức tin và truyền vào trong ngài ánh sáng và tình yêu, để làm cho ngài hiểu được sự thật Ta vẫn tỏ ra cho con.” …

 

Ngày 23 Tháng 3 năm 1923 Tập 15

Những đau buồn của Người Mẹ Thiên Đàng, và như thế nào Tiếng Xin Vâng Thiêng Liêng hoạt động trong chúng.

Tôi đang nghĩ đến những đau buồn của người Mẹ Thiên Đàng, và Chúa Giêsu Đáng yêu, di chuyển vào nội tâm của tôi người phán: “Con gái của Ta, Ta là vị Vua đầu tiên của đau thương, là Người và là Chúa, Ta phải tập trung mọi sự trong Ta để được ưu tiên trong mọi sự, ngay cả những đau thương. Những điều của Mẹ không là gì khác hơn là sự phản chiếu của Ta phản ảnh trong Mẹ, làm cho Mẹ chia sẻ mọi đau thương, sự phản ảnh đâm thâu Mẹ, đổ đầy Mẹ sự cay đắng và đau khổ mà Mẹ tự cảm thấy chết đi mỗi lần phản ảnh những đau thương của Ta. Nhưng tình yêu chống đỡ Mẹ và cho Mẹ sự sống một lần nữa. Vì thế, không chỉ vinh dự, nhưng cũng bởi lẽ công bằng, Mẹ là Nữ Vương đầu tiên của biển mênh mông những đau thương Mẹ.” Trong khi Chúa nói điều này, Tôi dường như thấy Mẹ ở trước Chúa Giêsu, và mọi sự chứa đựng trong Chúa Giêsu, nỗi đau thương và sự đâm thâu vào Rất Thánh Trái Tim, đều phản ảnh trong Trái Tim Nữ Vương Sầu Bi. Nơi những phản ảnh đó, nhiều cây gươm hình thành trong Trái Tim bị đâm thâu của Mẹ; và những cây gươm này được đánh dấu bằng một Fiat (xin vâng) ánh sáng, trong đó Mẹ được vây quanh giữa rất nhiều Fiat với ánh sáng rự rỡ nhất cho Mẹ, rất nhiều vinh quang mà không có lời nào diễn tả được. Đoạn, Chúa Giêsu tiếp tục nói rằng: “Không phải những nỗi đau đó làm cho Mẹ nên như Nữ Vương và làm cho Mẹ sáng chói với nhiều vinh quang như vậy, nhưng đó là tiếng Fiat quyền năng vô hạn, dệt nên mỗi hành động và đau thương, và tự Nó tạo nên sự sống cho mỗi nỗi đau của Mẹ. Như thế tiếng Xin Vâng của Ta là hành động đầu tiên hình thành nên cây gươm, cho Mẹ nỗi đau mãnh liệt mà nó muốn. Tiếng Xin Vâng có thể đặt mọi đau thương mà Nó muốn trong Trái Tim bị đâm thâu đó, cộng thêm những nhát đâm trên những nhát đâm, đau đớn trên nỗi đau đớn, không một bóng đổ của sự kháng cự nhẹ nhàng nhất. Trái lại, Mẹ cảm thấy vinh dự khi tiếng Fiat của Ta tự Nó tạo nên sự sống ngay cả nhịp tim của Mẹ; và tiếng Xin Vâng của Ta cho Mẹ trọn vẹn vinh quang và tạo nên cho Mẹ ngôi vị Nữ Vương thật và chính đáng. Bây giờ, ai sẽ là những linh hồn trong họ Ta có thể phản ảnh sự phản chiếu sự thống trị thật của những đau khổ của Ta và Đời Sống của chính Ta? Những người sẽ có tiếng Fiat như sự sống. Tiếng Fiat sẽ làm cho họ thấm nhuần sự phản ảnh của Ta, và Ta sẽ rộng rãi chia sẻ với họ những gì mà Ý Muốn của Ta hoạt động trong Ta. Vì thế, Ý Ta đang chờ đợi các linh hồn, để cho họ sự chiếm hữu thật và trọn vẹn vinh quang cho mỗi hành động và đau khổ mà họ chịu đựng. Những hoạt động và đau khổ ngoài Ý Ta không nhận thức được; Ta có thể nói; ‘Ta không có gì để cho các con; đâu là ý muốn khiến các con phấn khởi để làm và đau khổ như vậy? Hãy lấy phần thưởng nơi đó.’ Nhiều khi, dù là việc tốt hay đau khổ, nếu Ý Ta không hiện hữu trong nó, có thể là sự đau đớn vì nô lệ, sự đau đớn làm thoái hóa thành cuộc khổ nạn, trong khi chỉ có Ý Ta mới cho các con sự chiếm hữu thật, nhân đức thật, vinh quang thật, như sự chuyển hóa từ (bản tính) con người thành thiên tính.”

 

Ngày 28 tháng 4 năm 1928 Tập 19

Đức Trinh Nữ Maria vượt qua mọi người trong đau hkổ.

… Sau đó, tôi đang suy nghĩ về chính mình: ‘Có thật là Nữ Vương Mẹ tôi đã làm những việc hy sinh lớn lao nhất không, những hy sinh chưa có ai làm – nghĩa là không muốn biết đến ý riêng của Mẹ, nhưng chỉ có Ý Chúa; và qua việc này Mẹ đã nắm hết mọi sự đau khổ, mọi nỗi đau đớn, đến mức anh hùng trong sự hy sinh, hy sinh Con của chính Mẹ để thi hành Ý Tối Thượng – nhưng một khi Mẹ làm việc hy sinh này, mọi sự Mẹ chịu đựng sau đó chịu ảnh hưởng của hành động hy sinh đầu tiên. Mẹ không phải đấu tranh như chúng ta làm, trong những tình huống khác, trong những va chạm không thấy trước được, trong sự mất mác không mong đợi… Đó là sự đấu tranh liên tục, đến điểm làm tim chúng ta chảy máu vì sợ rằng chúng ta có thể đầu hàng cho ý muốn nỗi loạn riêng của loài người. Bao nhiêu sự chú tâm chúng ta phải có, để Ý Muốn Tối Thượng có thể luôn luôn giữ vị trí vinh dự của Nó và ưu thế trên mọi sự; và nhiều lần việc đấu tranh này khắc nghiệt hơn chính sự đau khổ.’ Nhưng trong khi tôi suy nghĩ điều này, Chúa Giêsu đáng yêu di chuyển vào bên trong tôi, ngài nói: “Hỡi con gái, con lầm rồi. Sự hy sinh cực độ của Mẹ Ta không chỉ có một, nhưng chúng lớn lao và nhiều – vì càng nhiều nỗi đau thương, sự đau đớn, những tình huống và sự va chạm mà sự hiện hữu của Mẹ và Ta đã bộc lộ. Những nỗi đau luôn luôn nhân đôi trong Mẹ, vì nỗi đau của Ta là của Mẹ - nhiều hơn nỗi đau của chính Mẹ. Bên cạnh đó, sự khôn ngoan của Ta không đổi hướng với Mẹ; trong mỗi nỗi đau mà Mẹ đón nhận, Ta luôn luôn hỏi Mẹ có muốn nhận nó hay không, để nghe tiếng ‘Fiat’ được lập lại cho Ta trong mỗi cơn đau, trong mỗi tình huống, và ngay cả trong mỗi nhịp tim của Mẹ. Tiếng ‘Fiat’ dội lại rất ngọt ngào, êm dịu và hài hòa với Ta, khiến Ta muốn nghe Nó lập lại mỗi lúc trong đời sống Mẹ. Đây là lý do khiến Ta luôn luôn hỏi Mẹ: ‘Hỡi Mẹ, Mẹ có muốn làm việc này không? Mẹ có muốn chịu đựng nỗi đau này không?’ Và Tiếng Xin Vâng của Ta sẽ đem đến cho Mẹ những đại dương tốt lành. Nó hàm chứa, và sẽ làm cho Mẹ hiểu được sự mãnh liệt của nỗi đau mà Mẹ chấp nhận. Sự hiểu biết này, qua ánh sáng thiêng liêng, là những gì mà, từng bước một, Mẹ đã chịu đựng, đối với Mẹ việc tử đạo như sự vượt qua không ngừng sự đấu tranh với những nỗi đau thương của các thụ tạo. Bằng chứng là từ khi hạt giống của tội lỗi mất đi trong Mẹ, thì hạt giống của đấu tranh cũng mất đi, và như thế Ý Ta đã đi tìm một công cụ khác, mà Mẹ có thể không thấp kém hơn những thụ tạo khác trong đau thương, bởi vì, khi đạt được bởi sự công chính dưới quyền của Nữ Vương Sầu Bi, vì thế, Mẹ trỗi vượt trong đau thương của tất cả mọi loài thụ tạo góp lại. Đã bao nhiêu lần con không tự cảm nghiệm được điều này - rằng khi con thất bại trong việc đấu tranh trong nội tâm con, khi Ý Ta làm cho con hiểu được những nỗi đau. Khi Nó gây ra trong con, con sẽ vẫn hóa đá sửng sờ trước sự mãnh liệt của nỗi đau; và khi con bỏ dỡ nỗi đau đó, con là con chiên tí hon trong tay Ta, sẵn sàng chấp nhận thêm cả những  đau khổ nơi đó Ý Ta muốn con cam chịu. Ah, con đã không đau khổ nhiều hơn chính nỗi đau sao? Sự đấu tranh là dấu chỉ của cuộc khổ nạn dữ dội, trong khi Ý Ta, nếu Nó mang đến đau khổ, thì cho sự can đảm; và với kiến thức của sự mãnh liệt của nỗi đau, Nó cho ta công nghiệp mà chỉ Thánh Ý Chúa mới có thể cho. Vì thế, khi Ta hành động với con – thì trong mọi sự Ta muốn nơi con, trước tiên Ta hỏi con rằng con có muốn hay không, con có chấp nhận nó hay không – như Ta đã làm với Mẹ. Như thế sự hy sinh có thể luôn luôn mới, và có thể cho Ta cơ hội để hoán cải với thụ tạo, ở với thụ tạo, và Ý Ta có thể có được môi trường để Chúa hoạt động trong ý chí con người.”

Giờ đây, khi tôi đang viết nhưng điều trên đây, tôi không thể tiếp tục được, bởi vì trí tôi đã bị cách ly khỏi những cảm giác của tôi bởi một điệu thánh thánh ca tuyệt đẹp và hài hòa, theo âm hưởng mà tôi chưa từng được nghe. Bài thánh ca này gợi sự chú ý của mọi người, và hài hòa với toàn thể các Tạo Vật và với vùng đất Thiên Đàng của Chúa Cha. Tôi viết tất cả những điều này vì vâng lời. Khi nghe tiếng hát này, Chúa Giêsu nói với tôi:

“Con gái của Ta, hãy nghe xem nó tuyệt vời biết bao! Âm thanh và tiếng hát này là một bài thánh ca ca mới, hình thành bởi các Thiên Thần như sự tôn kính, vinh quang và tôn vinh sự hiệp nhất của Thánh Ý Chúa với ý chí con người của con. Niềm vui của tất cả các Đấng trên Thiên Đàng và mọi Tạo Vật lớn lao đến nỗi không thể chứa đựng được, họ đàn và hát.” Sau khi Ngài nói điều này tôi thấy mình lại trở lại trong nội tâm tôi.

 

Ngày 11 tháng 7 năm 1926 Tập 19

Khi cần mặc khải về việc ai là Đấng chịu đau khổ nhiều hơn hết để hình thành Vương Quốc Cứu Độ, thì cần phải mặc khải Mẹ là đấng đã đau khổ vì Vương Quốc của tiếng Xin Vâng Tối Thượng.

Trong hầu như vài ngày Chúa Giêsu dịu ngọt đã không nói với tôi điều gì về Thánh Ý Rất Thánh Thiện của Ngài; hơn hữa, Ngài tỏ mình ra buồn bả, trong hành động đánh phạt các thụ tạo. Hôm nay, như thể muốn ra khỏi nỗi buồn của Ngài – vì khi nói về Ý Ngài dường như Ngài đặt mình vào lễ hội, trở ra nội tâm tôi, Ngài nói: “Hỡi con gái, Ta muốn chia vui – hãy cho Ta nói về Vương Quốc Tối Cao của Ta.” Và tôi nói: ‘Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu và Sự Sống của con, nếu Ngài không nói cho con về tất cả những bí mật mà con đang ở trong đó, không biết gì cả, con sẽ không thưởng thức được trọn vẹn sự tốt lành mà Vương Quốc này sở hữu, cũng không có khả năng đáp trả được tình yêu và sự tốt lành mà Ngài ẩn giấu ; và con sẽ cảm thấy không vui giữa biết bao hạnh phúc, vì tiếng nói “Con Yêu Mến Ngài” sẽ không trôi chảy trong mọi sự mà Ngài sở hữu trong Nó. Nó có thể nhỏ, như nó là tiếng “Con Yêu Mến Ngài” của con gái bé nhỏ của Ngài, kẻ yêu thương Ngài rất nhiều.’

Và Chúa Giêsu dùng chính lời của tôi, Ngài nói: “Con gái bé nhỏ con tự mình nói kiến thức cần thiết như thế nào. Nếu nó cần thiết cho con, thì nó cần thiết hơn cho những người khác. Bây giờ, con phải biết rằng để hình thành Vương Quốc Cứu Độ, những ai tự nhận ra người ở trong đau khổ nhiều nhất là Mẹ Ta và Ta. Và như thế rõ ràng là Mẹ chịu đựng không phải là nỗi đau mà các thụ tạo khác biết được, trừ cái chết của Ta mà mọi người đều biết, và là cú đánh chí tử và đau đớn nhất cho Trái Tim Từ Mẫn của Mẹ, hơn bất kỳ cái chết đau đớn nhất nào khác, mặc dầu vậy, từ đó Mẹ sở hữu sự hiệp nhất với ánh sáng của Thánh Ý Ta, ánh sáng này mang lại cho Trái Tim bị Đâm Thâu của Mẹ, không chỉ bảy sự thương khó mà Giáo Hội nói đến, nhưng tất cả những thanh gươm, đâm và chọc bởi tất cả tội lỗi và nỗi đau của các thụ tạo, đày đọa (martyred) Trái Tim từ mẫu Mẹ một cách đau đớn. Nhưng điều này không là gì cả. Ánh sáng này đem lại cho Mẹ tất cả những nỗi đau của Mẹ, sự nhục nhã của Ta, đau thương của Ta, gai nhọn của Ta, Đinh của Ta, nỗi đau lớn lao nhất nơi Trái Tim Ta. Trái Tim của Mẹ Ta là mặt trời thật: qua đó ta có thể không thấy gì ngoài ánh sáng, ánh sáng chứa đựng tất cả mọi sự tốt lành và ảnh hưởng khi trái đất được bao bao phủ trong mặt trời. Nữ Vương Tối Cao cũng giống như vậy: ta chỉ có thể thấy cá nhân Mẹ, nhưng ánh sáng Ý Tối Thượng của Ta bao phủ nơi Mẹ tất cả những đau thương có thể tưởng tượng được; và nỗi đau càng thầm kín và không được biết tới, thì nó càng có giá trị và sức mạnh đối với Trái Tim Chúa, để nài xin lòng khao khát ơn Cứu Độ; và hơn cả ánh sáng mặt trời, chúng hạ xuống trong tâm hồn của các thụ tạo, để chiến thắng và ràng buộc họ với Vương Quốc Cứu Độ. Như thế, Giáo Hội biết rất ít về những nỗi đau của Nữ Vương Tối Cao trên Thiên Đàng, nên giáo hội có thể nói rằng mình chỉ biết đến những nỗi đau nhìn thấy được, và vì thế và giáo hội cho nó con số bảy thanh gươm. Nhưng nếu Giáo Hội biết rằng Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ là nơi trú ẩn, nơi ký thác mọi nỗi đau, và ánh sáng của Ý Ta mang đến mọi thứ cho Mẹ, bất chấp sự Hư Không của Mẹ, Giáo Hội sẽ không nói về Bảy Sự Thương Khó, nhưng hàng triệu thanh gươm. Hơn nữa vì nó là những nỗi đau thầm kín, và vì thế chỉ có Chúa biết được sự mãnh liệt của những đau thương này. Vì thế mà, với quyền năng, Mẹ đã tạo nên Nữ Vương của các thánh tử đạo và của mọi đau buồn. Các thụ tạo có thể cho nó một tầm quan trọng, một giá trị của những nỗi đau bên ngoài, nhưng họ không biết đầy đủ những nỗi đau bên trong có khả năng góp thêm cho chúng giá trị đúng đắn. Bây giờ, để hình thành trong Mẹ, Vương Quốc thứ nhất của Ý Ta, và rồi đó là Ơn Cứu Độ, rất nhiều nỗi đau không cần thiết bởi vì, Mẹ không có tội, việc thừa hưởng những nỗi đau không dành cho Mẹ - Gia sản của Mẹ là Vương Quốc Ý Ta. Nhưng để ban Vương Quốc Cứu Độ cho các thụ tạo, Mẹ phải Tự Mình cam chịu nhiều đau đớn như vậy. Như thế, hoa quả của Ơn Cứu Độ trưởng thành trong Vương Quốc Thánh ý Ta có được bởi Ta và Mẹ Ta. Không có gì đẹp, tốt lành hay hữu ích, mà không đến từ Ý Ta.

Giờ đây, hiệp nhất trong Nữ Vương Tối Cao đến Nhân Tính của Ta. Mẹ vẫn giấu kín trong Ta, trong nỗi đau buồn của Ta, đau đớn của Ta, vì thế (người ta) được biết rất ít về Mẹ, nhưng đối với Nhân Tính của Ta, những gì Ta đã làm, Ta đã đau đớn và yêu thương nhiều bao nhiêu, thì cần được biết. Nếu không có gì được biết, Ta không thể hình thành Vương Quốc Cứu Độ. Kiến thức về những nỗi đau của Ta và của tình yêu Ta là nam châm và lực đẩy, động lực và ánh sáng để lôi kéo các linh hồn đến lấy những liều thuốc, sự tốt lành chứa đựng trong nó. Biết được Ta phải trả giá bao nhiêu cho tội lỗi của họ và việc cứu rỗi chúng là mắc xích trói buộc các linh hồn với Ta và tránh tội mới. Mặc khác, nếu không biết gì về những nỗi đau của Ta và cái chết của Ta, không biết giá mà Ta phải trả cho ơn cứu độ nhiều bao nhiêu, không ai có ý tưởng yêu mến Ta và cứu linh hồn họ. Vậy hãy nhìn thấy sự cần thiết phải tỏ ra cho anh ta hay chị ta biết đấng đang hình thành trong anh hay chị một vũ trụ tốt đẹp để ban cho những người khác, đã làm và đau khổ. Giờ đây hỡi con gái, như sự cần thiết phải tỏ ra cho các thụ tạo biết anh hay chị là ai, và cái giá phải trả cho anh hay chị trong Vương Quốc Cứu Độ, như vậy cần phải tỏ ra cho họ hiết những ai mà sự tốt lành phụ tử của Ta đã chọn, trước hết, từ Vương Quốc Xin Vâng Tối Cao, và rồi, nâng lên để chuyền giao cho những người khác. Cũng như đối với ơn Cứu Độ, được hình thành giữa Ta và người Mẹ Thiên Đàng trước, và rồi được biết đến bởi các thụ tạo, để nó sẽ là Tiếng Xin Vâng Tối Thượng. Vì thế, cần phải tỏ ra cái giá mà Ta phải trả cho Vương Quốc này; như thế - để con người có thể một lần nữa vào trong Vương Quốc mà họ đã mất – Ta đã phải hy sinh vật thể nhỏ bé nhất trong tất cả các thụ tạo, giữ nó đóng đinh trên giường trong bốn mươi năm và hơn nữa, không có không khí, không có đầy đủ ánh sáng mặt trời để mọi người thưởng thức, trái tim nhỏ đó đã là nơi trú ẩn của những nỗi đau của Ta và nỗi đau thương của các thụ tạo, Mẹ đã yêu thương tất cả, cầu nguyện cho tất cả, bảo vệ tất cả; bao nhiêu lần Mẹ đã tỏ mình ta cho những cú đánh của Công Lý Chúa để bảo vệ tất cả anh chị em, và rồi, những đau thương kín đáo của Mẹ, và rất kín đáo của Ta đã đày đọa trái tim nhỏ của Mẹ, cho Mẹ cái chết liên tục. Bằng chứng là, từ khi Mẹ không còn biết đến đời sống nào khác ngoài đời sống Ta, không có ý chí nào khác ngoài Ý Ta, thì tất cả những nỗi đau này đặt nền tảng cho Vương Quốc Ý Ta, và, giống như tia sáng mặt trời, trưởng thành và sinh hoa kết quả Lời Xin Vâng Tối Thượng. Vậy cần phải tỏ cho biết cái giá mà Ta và con phải trả cho Vương Quốc này, để rồi, từ cái giá đó, họ có thể biết được Ta đã mong mỏi để đạt được chúng nhiều bao nhiêu, và từ cái giá của Nó họ có thể đánh giá Nó cao, yêu mến Nó và mong mỏi được vào, sống trong Vương Quốc Thánh Ý Ta.”

Tôi viết bài này vì vâng lời, nhưng đã cố gắng rất nhiều, để có thể không nhắc tới sự hiện hữu tội nghiệp của tôi, như vậy, vì sự trì hoản lơn, Tôi thấy máu tôi đông lại trong các mạch máu. Mặc dầu vậy, tôi chỉ có thể luôn luôn lập lại: ‘Xin Vâng! Xin Vâng! Xin Vâng!...’

 

Ngày 22 tháng 8 năm 1926 Tập 19

Những gì là thiếu thốn (privation) mà Chúa có ý muốn nói, và như thế nào Nữ Vương Tối Cao đau khổ vì sự thiếu thốn này.

…Sau đó, tôi đang nghĩ tới mình: ‘Thật khó khăn khi thiếu thốn Chúa Giêsu ngọt ngào của tôi… Một cảm giác như sự chết thật của linh hồn, và nó xảy ra khi hồn lìa khỏi xác: khi nó sở hữu cùng những thành phần, chúng trống rỗng sự sống, nó trì trệ, không chuyển động, và không có giá trị. Linh hồn nhỏ của tôi cũng giống như vậy khi nó tỏ ra không có Chúa Giêsu: Nó sở hữu cùng những bộ phận, nhưng trống rỗng sự sống; một khi Chúa Giêsu ra đi, sự sống, chuyển động, sự ấm áp chấm dứt. Đó là lý do tại sao sự đau khổ này đau đớn và không diễn tả được, và không thể so sánh với bất cứ sự đau đớn nào khác. Ah! người Mẹ Thiên Đàng không chịu đựng nỗi đau này, vì Mẹ được thánh hóa làm cho Mẹ không chia cách khỏi Chúa Giêsu, và vì thế Mẹ không bao giờ ở trạng thái (remains) không có Ngài.’ Nhưng khi tôi suy nghĩ điều này thì Chúa Giêsu yêu dấu di chuyển vào nội tâm tôi, Ngài nói: “Hỡi con gái, con lầm rồi - sự thiếu thốn Ta không phải là sự chia cách, nhưng đau khổ. Con đã đúng khi nói rằng nó lớn hơn sự chết, nhưng nỗi đau này có nhân đức, không chia lìa, nhưng liên kết với sự liên đới mạnh mẻ hơn và vững chắc hơn sự hiệp nhất không phân ly với Ta. Không chỉ có thế, nhưng mỗi lần linh hồn ở trạng thái như không có Ta, mà không có lỗi về phía nó, một lần nữa Ta nâng nó lên đến sự sống mới, với những kiến thức cho phép Ta hiểu biết linh hồn đó nhiều hơn, với nhiều tình yêu hơn, yêu thương linh hồn đó nhiều hơn, và với ơn sủng mới, làm cho nó giàu có hơn và tô điểm nó thêm nữa. Và linh hồn đó nâng lên một lần nữa tới Đời Sống Thiêng  Liêng, tới tình yêu mới và vẻ đẹp mới; bởi vì công bằng là khi linh hồn đau khổ nỗi đau chết người, nó sẽ được thay thế bằng Sự Sống Thiêng Liêng Mới. Nếu không như thế, Ta đã không tự mình trỗi vượt trên tình yêu thụ tạo, mà chúng không thể. Và bên cạnh đó, không chính đáng khi Nữ Vương Tối Cao không bao giờ không có Ta; chia cách – không bao giờ, nhưng không có Ta – đúng. Nhưng điều này không gây thiệt hại cho chiều cao của việc thánh hóa Mẹ; trái lại, nó gia tăng. Bao nhiêu lần Ta để Mẹ trong trạng thái tin tưởng tinh tuyền, bởi vì, là Nữ Vương Sầu Bi và Mẹ của mọi sinh  vật, Mẹ không thể thiếu vẻ trang điểm đẹp nhất, viên ngọc chói lọi nhất, vốn cho Mẹ đặc tính của các thánh tử đạo và người Mẹ Tối Cao của mọi đau thương. Nỗi đau bị bỏ lại trong đức tin tinh tuyền chuẩn bị cho Mẹ việc đón nhận sự ủy thác của giáo lý của Ta, kho tàng của các Bí Tích và tất cả sự tốt lanh của Ơn Cứu Chuộc. Bằng chứng là khi sự thiếu thốn Ta là nỗi đau lớn lao nhất, nó đặt linh hồn trong điều kiện xứng đáng làm kho báu của món quà lớn lao nhất của nó là Đấng Tạo Hóa, trong kiến thức cao nhất của nó, và bí mật của Ngài. Đã bao nhiêu lần Ta làm việc này cho con? Sau lúc thiếu vắng Ta, Ta sẽ tỏ mình ra cho con với kiến thức cao nhất về Ý Ta; và với điều này, Ta sẽ làm cho con trở nên kho báu, không chỉ về kiến thức, nhưng Ý của chính Ta. Hơn nữa, Nữ Vương Tối Cao, như Người Mẹ, sở hữu mọi trạng thái nội tâm, vì thế cũng là trạng thái tin tưởng tinh tuyền, để có thể cho con cái Mẹ đức tin không lay chuyển khiến người ta hiến dâng máu và đời sống để  bảo vệ và chứng minh đức tin của mình. Mẹ không sở hữu món quà đức tin, làm sao Mẹ ban nó cho con cái Mẹ được?”…

 

 

TUYỂN TẬP NHỮNG CHƯƠNG LIÊN QUAN

ĐẾN MỖI GIỜ CỦA CUỘC KHỔ NẠN

Ghi chú dẫn nhập: Những bài viết của Luisa chứa đựng nhiều chương trong đó Chúa chúng ta nới rộng và làm phong phú thêm những ý nghĩa và giáo huấn của những Giờ khác nhau trong cuộc Khổ Hình. Một số bài viết được góp nhặt dưới đây và nhóm lại theo Giờ. Nó có thể giúp ích rất nhiều khi đọc và suy gẫm những chương sách này thường xuyên, để đào sâu kiến thức chúng ta và sự hiểu biết về những ý nghĩa của mỗi giờ, cũng như nới rộng và làm sống động hơn sự tham gia của chúng ta trong những hành động nội tâm của Chúa Chúng Ta, trong khi làm những giờ Thương Khó, và mỗi khoảnh khắc trong ngày. 

 

 

Giờ thứ nhất

Từ 5 tới 6 giờ chiều

Chúa Giêsu rời xa người Mẹ Cực Thánh của Người

 

Ngày 3 tháng 10 năm 1903 Tập 5

Chúa Giêsu tiếp tục đời sống của Ngài trên thế giới, không chỉ trong Bí Tích Cực Trọng, nhưng còn ở trong linh hồn những ai sống trong Ơn Sủng.

Tôi đang nghĩ tới Giờ của cuộc Khổ Nạn trong đó Chúa Giêsu rời Mẹ Ngài để đi đến cái chết của Ngài, và họ chúc lành cho nhau, và tôi đã dâng Giờ này để đền bù cho những người không chúc tụng Chúa trong mọi sự, nhưng hơn thế nữa, họ còn xúc phạm đến ngài, để nài xin mọi phúc lành cần thiết cho chúng ta để giữ gìn chúng ta trong ơn sủng Chúa, và đổ đầy sự trống rỗng bằng vinh quang Chúa, như toàn thể các thụ tạo đang chúc tụng Ngài. Trong khi làm việc này, tôi cảm thấy Ngài di chuyển vào nội tâm tôi và nói: “Hỡi con gái, trong hành động chúc lành Mẹ Ta cũng có ý định chúc lành cho mọi thụ tạo cách riêng, và tất cả cách chung, theo cách thức mà mọi sự đều được chúc phúc bởi Ta: tư tưởng, lời nói, nhịp tim, bước đi và chuyển động đều được chúc lành bởi Ta. Mọi sự - mọi sự đã được ban cho giá trị bằng phúc lành của Ta. Hơn thế nữa, Ta nói với các con rằng mọi sự tốt lành mà các thụ tạo làm, tất cả đều được làm bởi Nhân Tính của Ta, như thế tất cả những việc làm của các thụ tạo có thể trước tiên được thiêng liêng hóa bởi Ta. Hơn nữa, đời sống của Ta, thật và thực sự, vẫn tiếp tục trên thế giới, không chỉ trong Bí Tích Cực Trọng, nhưgn trong linh hồn của những người sống trong Ơn Sủng Ta; và vì năng lực của thụ tạo rất giới hạn, và chỉ một người đơn độc thì không thể nắm được nắm được mọi sự Ta đã làm, Ta hành động trong đó theo cách thức như tiếp tục việc chuộc tội trong linh hồn này, ngợi khen trong người khác, cảm tạ trong người khác nữa; trong một số người khác lòng nhiệt thành cho ơn cứu rỗi các linh hồn, trong người khác là những đau khổ của Ta và cứ như thế với những người còn lại. Tùy theo mức họ tương ứng với Ta, Ta thi hành đời sống của Ta trong họ. Vì thế, nghĩ đến những gì cưỡng ép và đau thương mà họ đặt Ta vào trong đó – trong khi Ta muốn hoạt động trong họ, họ lại không chú ý tới Ta.” Nói như vậy rồi, Ngài biến mất, và tôi thấy mình ở bên trong chính mình.

 

Ngày 28 tháng 11 năm 1920 Tập 12

Khi Chúa Giêsu muốn cho, Ngài hỏi. Kết quả phúc lành của Chúa Giêsu.

Tôi đang nghĩ tới Chúa Giêsu, để bắt đầu cuộc Khổ Nạn của Ngài, Ngài đã muốn đến với Mẹ Ngài và xin phúc lành của Mẹ. Và Chúa Giêsu được chúc phúc nói với tôi: “Hỡi con gái, mầu nhiệm này đã mặc khải biết bao nhiêu điều. Ta muốn đến với người Mẹ thân yêu và xin Mẹ chúc lành, để cho Mẹ cơ hội để xin Ta chúc lành cho chính Mẹ. Những nỗi đau mà Mẹ chịu đựng quá nhiều, và chỉ có phúc lành của Ta mới tăng sức cho Mẹ. Đó là cách thức Ta thường hỏi, khi Ta muốn cho, và Mẹ hiểu ý Ta ngay, rất nhiều như thế, nên Mẹ đã không chúc lành cho Ta trước khi xin phúc lành của Ta, và chỉ sau khi Ta chúc lành cho Mẹ, Mẹ mới chúc lành cho Ta.

Nhưng đây không phải là tất cả. Để sáng tạo nên Vũ Trụ, Ta tuyên xưng một tiếng “Xin Vâng,” và bằng một tiếng “Xin Vâng” Ta đã đặt lại trật tự và điểm tô trời đất. Trong việc sáng tạo loài người, Hơi Thở của Đấng Quyền Năng Vô Hạn đã truyền sức sống trong anh ta. Khi bắt đầu cuộc Khổ Nạn, Ta muốn chúc lành cho Mẹ Ta với quyền năng vô hạn và Lời sáng tạo. Nhưng Ta đã không chỉ chúc lành cho Mẹ; trong Mẹ Ta thấy toàn thể thụ tạo. Mẹ là người ưu tiên hơn cả, và trong Mẹ Ta chúc lành  tất cả, và mỗi người. Hơn nữa, Ta đã chúc lành cho mỗi tư tưởng, lời nói, hành động, v.v…; Ta chúc lành mọi sự mà Ta phải phục vụ thụ tạo. Giống như mặt trời, được tạo nên bởi tiếng “Xin Vâng” quyền năng vô hạn của Ta, vẫn đi theo tiến trình cho tất cả, và cho mỗi vật hay chết, mà không bao giờ giảm đi ánh sáng và sức nóng; cùng cách thức như vậy, trong việc chúc lành, Lời sáng tạo của Ta vẫn giữ hành động chúc lành tiếp tục, không bao giờ ngơi chúc lành – như mặt trời sẽ không bao giờ ngơi ban ánh sáng cho tất cả mọi tạo vật.

Cũng vậy, điều này không phải là tất cả. Với phúc lành của Ta, Ta muốn canh tân tính chất của các tạo Vật. Ta muốn mời gọi người Cha Thiên Đàng chúc lành, để truyền đạt Sức Mạnh cho thụ tạo; Ta muốn chúc lành cho thụ tạo nhân danh Ta và danh Chúa Thánh Thần để truyền đạt cho thụ tạo Sự Khôn Ngoan và Tình Yêu, và bởi thế canh tân ký ức, trí tuệ và ý chí của thụ tạo, phục hồi thụ tạo như người có quyền trên tất cả.

Mặc dầu vậy, hãy biết rằng, trong sự cho đi, Ta muốn. Mẹ Ta hiểu, và Mẹ đã chúc lành cho Ta ngay, không chỉ cho chính Mẹ nhưng nhân danh tất cả. Ôi! nếu tất cả mọi người có thể nhìn thấy việc chúc lành này của Ta; họ có thể cảm nghiệm được nó trong nước họ uống, trong lửa sưởi ấm họ, trong thức ăn họ ăn, trong nỗi đau buồn gây ra cho họ, trong tiếng rên của lời cầu nguyện, trong sự ăn năn tội lỗi, trong sự bỏ rơi của các thụ tạo. Trong mọi sự họ sẽ nghe lời sáng tạo nói với họ - nhưng lạy chúa, nó không được nghe thấy: ‘Ta chúc lành cho các con nhân danh Cha, và chính Ta là Con, và Chúa Thánh Thần. Ta chúc lành cho các con để giúp các con, Ta chúc lành cho các con để bảo vệ các con, để tha thứ cho các con, để an ủi các con – Ta chúc lành cho các con để làm cho các con thành một vị thánh.’ Và thụ tạo sẽ vang dội lời chúc lành của Ta, bằng việc chúc tụng Ta nữa, trong mọi sự. Đó là kết qủa của việc chúc lành của Ta; và Giáo Hội của Ta, được Ta giáo huấn, sẽ vang dội tiếng Ta, và trong hầu hết mọi tình huống – trong việc quản lý các Bí Tích và những thứ khác – Giáo Hội cũng ban phúc lành.”

Ngày 6 tháng 7 năm 1922 Tập 14

Phép lành Chúa Giêsu ban cho Mẹ Ngài trước cuộc Thương Khó.

Tôi đang nghĩ tới Chúa Giêsu, và đồng hành với Ngài trong Giờ Thương Khó khi Ngài đến với người Mẹ Thiêng Liêng để xin Mẹ phép lành thánh; và Chúa Giêsu cực dịu ngọt trong nội tâm nói với tôi: “Hỡi con gái, trước cuộc Khổ nạn, Ta muốn chúc lành cho Mẹ Ta và được chúc lành bởi Mẹ. Mặc dầu vậy, Ta đã không chúc lành chỉ mình Mẹ Ta nhưng tất cả các thụ tạo, và không chỉ tất cả những gì sống động. Ta thấy các thụ tạo yếu đuối, bao phủ bởi những vết thương, nghèo nàn tội nghiệp; Tim Ta có nhịp đập rộn rã buồn đau và sự trắc ẩn dịu dàng, và Ta nói: “Nhân loại đáng thương, các con sa sút làm sao! Ta muốn chúc phúc cho các con, để các con có thể sống lại một lần nữa từ sự sa sút của các con. Ước gì phúc lành của Ta gây ấn tượng nơi các con một dấu ấn chấp ba về sức mạnh, sự khôn ngoan và tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, và ước gì nó phục hồi sức mạnh của các con, chữa lành các con và làm cho các con nên phong phú. Và để bao phủ các con ơn bảo vệ, Ta chúc lành mọi sự mà Ta đã dựng nên, mọi sự các con có thể nhận được từ nơi đó tất cả phúc lành bởi Ta. Ta chúc lành cho ánh sáng, không khí, nước, lửa, thức ăn, để các con vẫn có thể được thấm nhuần và bao phủ bởi phép lành của Ta. Nhưng vì các con đã không xứng đáng với ơn phúc này, Ta muốn chúc phúc cho Mẹ Ta, xử dụng Mẹ như ống máng qua đó phúc lành của Ta mới đến được với các con. Và chỉ khi Mẹ đáp lại phép lành của Ta bằng phép lành của Mẹ, Ta muốn những thụ tạo đáp lại Ta bằng lời chúc tụng của họ; nhưng - hỡi ơi, thay vì đáp trả lại bằng lời chúc tụng, thì họ lại đáp trả lại bằng sự xúc phạm và nguyền rủa. Vì thế, con gái của Ta, hãy đi vào Ý Ta , và nâng lên đôi cánh của tất cả các tạo vật, đóng ấn tất cả chúng với phúc lành mà tất cả cần phải cho Ta, và đem tất cả phúc lành đó đến với những đau thương và sự dịu dàng của Trái Tim Ta.”

Đoạn, sau khi nói điều này, như thể để đáp trả cho tôi, Ngài nói: “Con gái yêu dấu, Ta chúc lành con với cách thức đặc biệt: Ta chúc lành tâm hồn, tâm trí, những động lực, lời nói và hơi thở của con – Ta chúc lành tất cả những gì thuộc về con và mọi sự trong con.”…

 

 

Giờ Thứ Hai

Từ 6 tới 7 giờ chiều

Chúa Giêsu khởi hành từ Người Mẹ Cực Thánh của Ngài và sửa soạn đi đến Cenacle

 

Ngày 9 tháng 5 năm 1913 Tập 11

Chúa Giêsu và Mẹ Ngài không thể chia cách được. Mẹ thi hành nhiệm vụ của Mẹ.

Trong khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến lúc Chúa Giêsu rời xa người Mẹ Cực Thánh của Ngài để ra đi chịu đựng cuộc Khổ Nạn; và tôi tự nói: ‘Làm sao Chúa Giêsu có thể rời xa người Mẹ thân yêu của Ngài, và Mẹ rời xa Chúa Giêsu?’ Và Đức Giêsu nói với tôi: “Hỡi con gái, chắc chắn là không thể có sự chia lìa giữa Ta và người Mẹ dịu ngọt của Ta; sự chia tay chỉ là bề ngoài. Mẹ và Ta hợp nhất với nhau, và sự hiệp nhất như vậy và lớn lao đến nỗi Ta vẫn ở với Mẹ, và Mẹ đến với Ta. Như thế, có thể nói đó là một hình thức biến hình ở hai vị trí khác nhau (biolocation). Điều này cũng xảy ra với những linh hồn khi họ thật sự hiệp nhất với Ta; và nếu, trong khi cầu nguyện, họ để cho lời nguyện đi vào trong linh hồn của họ cách sống động, một hình thức hợp nhất và biến hình ở hai vị trí xảy ra: Ta đem họ với Ta đến nơi Ta đang ở, và Ta ở lại với họ. Hỡi con gái, con không thể hiểu được rõ ràng những gì mà Mẹ Ta đã là đối với Ta. Khi đến trên trái đất, Ta không thể ở đó mà không có Thiên Đàng, và Thiên Đàng của Ta là Mẹ, không một tư tưởng nào trốn thoát khỏi Mẹ mà Mẹ không rút ra từ tâm trí Ta. Và điều này lôi kéo nơi Ta lời nói, ý chí, ước muốn, hành động, bước đi – tóm lại, là mọi thứ - hình thành nên mặt trời, nhưng vì sao, mặt trăng trên bầu trời, tổng cộng với tất cả những niềm vui sướng có thể được mà thụ tạo có thể cho Ta, và đó là những gì mà Mẹ có thể thưởng thức. Ôi Ta thật sung sướng với Thiên Đàng này! Ta cảm thấy phấn khởi và được đền đáp biết bao vì mọi sự! Ngay cả những nụ hôn mà Mẹ cho Ta bao gồm nụ hôn của tất cả nhân loại, hoàn lại cho Ta nụ hôn của tất cả tạo vật. Ta cảm thấy Mẹ ở khắp nơi. Ta cảm thấy Mẹ trong hơi thở của Ta; và nếu Ta lao nhọc, Mẹ sẽ làm cho nó nhẹ bớt. Ta cảm thấy Mẹ trong tâm hồn Ta; và nếu Ta cay đắng, Mẹ sẽ làm cho nó ngọt ngào. Ta cảm thấy Mẹ trong bước đi của Ta; và nếu nó mệt mỏi, Mẹ sẽ cho Ta khí lực và nghĩ ngơi… Và ai có thể nói với con Ta cảm thấy Mẹ trong cuộc Khổ Nạn của Ta như thế nào? Mỗi lằn roi, mỗi vết gai đâm, mỗi vết thương, mỗi giọt máu – Ta cảm thấy Mẹ ở khắp nơi, thi hành nhiệm vụ của người Mẹ thật. Ah, nếu các linh hồn đáp lại Ta, nếu họ rút ra mọi thứ nơi Ta – thì có biết bao Thiên Đàng và biết bao người Mẹ trên trái đất!”

 

 

Giờ Thứ Ba

Từ 7 tới 8 giờ tối

Bửa tiệc theo luật định

 

Ngày 9 tháng 10 năm 1921 Tập 13

Trong bửa tiệc cuối cùng Chúa Giêsu cho Luisa chỗ danh dự giữa Ngài và Thánh Gioan. Ngài ban chính Mình như lương thực cho mọi người, để nhận được thức ăn nơi tất cả mọi người. Ý chí con người là những gì làm cho họ nên giống đấng Tạo Hóa của họ. Ý chí con người là kho chứa mọi công trình của con người.

Tôi đang nghĩ về hành động trong đó Chúa Giêsu dự Bửa Tiệc Cuối Cùng với các môn đệ, và Chúa Giêsu đáng yêu nói với tôi trong nội tâm: “Hỡi con gái, khi dự tiệc với các môn đệ, Ta được vây quanh không chỉ là các ngài nhưng toàn thể gia đình nhân loại. Ta có tất cả thụ tạo gần gũi với Ta, từng người một; Ta biết tất cả mọi người, và Ta gọi tên họ. Ta cũng gọi con, và Ta cho con chỗ ngồi danh dự giữa Ta và Thánh Gioan, thiết lập nơi con một cô thư ký nhỏ bé của Ý Ta. Và khi Ta chia con chiên ra, để ban cho các Tông Đồ, Ta ban nó cho tất cả mọi người và mỗi người. Con chiên đó, bỏng khô, đã nướng, cắt ra từng mảnh, nói về Ta; đó là biểu tượng của Sự Sống của Ta và Ta đã tự hạ Mình vì yêu thương mọi người. Ta muốn ban cho tất cả mọi người như thức ăn thơm ngon, biểu hiện cuộc Khổ Nạn của Ta, vì mọi sự Ta đã làm, nói và đau khổ được chuyển hóa bởi tình yêu thành thức ăn cho loài người. Nhưng các con có biết tại sao Ta mời gọi mọi người và ban chiên con cho tất cả? Vì Ta cũng muốn thức ăn nơi họ. Ta muốn mọi thứ họ làm là của ăn cho Ta. Ta muốn của ăn là tình yêu, công việc, lời nói của họ - mọi thứ.”

Và tôi nói: ‘Tình Yêu của con, làm sao công việc của chúng con trở nên thức ăn cho Ngài được?’ Chúa Giêsu nói: “Không chỉ bởi cơm bánh mà một người có thể sống, nhưng trong mọi sự mà Ý Ta ban cho hiệu lực làm cho người ta sống. Nếu bánh nuôi con người, là vì Ta muốn như vậy. Bây giờ, những gì mà thụ tạo, với ý chí của họ, sắp đặt để làm công việc của họ - nghĩa là những gì mà họ đảm đượng. Nếu với công việc của họ họ muốn hình thành của ăn cho Ta; thì họ hình thành của ăn cho Ta; nếu yêu thương, họ cho Ta Tình Yêu; nếu đền tạ, họ hình thành nên việc đền tạ. Và nếu bên ý chí họ muốn xúc phạm đến Ta, họ làm công việc lấy dao mà gây thương tích cho Ta, và có thể ngay cả việc giết Ta.”

Đoạn Ngài thêm vào: “Ý chí con người làm cho họ nên giống đấng Tạo Hóa của họ hơn. Trong ý chí con người Ta đặt một phần của sự mênh mông bao la và sức mạnh của Ta, và ban cho họ chỗ danh dự, Ta thiết lập nó như nữ hoàng của toàn thể con người và nơi cất giữ tất cả những công trình của họ. Như những thụ tạo có những chiếc rương trong đó họ cất giữ những thứ để giữ cho chúng an toàn, linh hồn có ý chí trong đó để giữ và bảo an tất cả những gì họ suy nghĩ, nói và làm. Không có tư tưởng nào sẽ mất đi. Những gì họ không thể làm bằng mắt và bằng miệng, ý chí họ sẽ làm, họ sẽ làm bằng ý chí của họ - trong phút chốc họ có thể quyết chí làm một ngàn điều lành và một ngàn điều dữ. Ý chí làm cho tư tưởng bay vút lên Thiên Đàng, nơi xa xôi nhất và hố thẳm sâu nhất. Họ có thể tránh không hoạt động, không thấy, không nói, nhưng họ có thể làm tất cả những việc này bằng ý chí họ. Những gì họ không muốn, hình thành một hành động cất giữ trong ý chí của riêng họ. Ôi,  ý chí có thể giang rộng biết bao! Có bao nhiêu điều lành và điều dữ mà nó không chứa đụng? Vì thế mà tại sao, giữa mọi sự, Ta muốn ý chí con người: bởi vì khi Ta có nó, Ta có mọi sự - pháo đài được chinh phục.”

 

Giờ Thứ Tư

Từ 8 tới 9 giờ tối

Bửa Tiệc Thánh Thể

 

Ngày 4 tháng 11 năm 1926 Tập 20

Việc rửa chân. Ý Chúa hạ xuống thấp hơn, đặt Nó dưới chân thụ tạo với hành động liên tục, để chống đỡ họ.

“…Trong Kinh Thánh, người ta có thể đọc với sự thắc mắc khi, phủ phục dưới chân các Tông Đồ, Ta rửa chân cho họ; và Ta đã không bỏ qua ngay cả kẻ xảo trá phản bội Giuđa. Hành động này, là hành động mà đối với những thành viên trong Giáo Hội, dĩ nhiên là rất khiêm nhường và dịu dàng không nói nên lời, nhưng Ta chỉ làm một lần. Nhưng Ý Ta hạ xuống thấp hơn ; Nó đặt Mình dưới chân họ với hành động liên tục, để chống đỡ họ, để làm cho mặt đất vững vàng, để họ có thể không rơi vào hố thẳm. Cũng vậy, không được chú ý. Vị Nữ hoàng (Ý Chúa) cao quý này đang chờ đợi với sự kiên nhẫn không thể đánh bại được, để vén bức màng trong nhiều thế kỹ trong mọi loài thụ tạo, để Ý của Nàng được biết đến, Và khi Nó được biết đến, Nàng sẽ xé nhiều chiếc màng khác che dấu Nàng, và sẽ mặc khải những gì Nàng đã và đang làm trong nhiều thế kỹ, vì yêu thương loài người. Nàng sẽ nói về những thứ không nghe thấy được, tình yêu vượt mức, không ai nghĩ tới bao giờ. Vì thế mà, khi nói với con về Ý Ta, Ta thường nói về việc Sáng Tạo - bởi vì Ý Ta là sự sống của mọi vật được tạo nên, và qua chúng Ta ban sự sống cho tất cả mọi loài; và sự sống này muốn được biết đến để Vương Quốc của tiếng Xin Vâng Đời Đời có thể đến. Nơi nào Ý Ta bị che giấu. Nó (Ý Chúa)  bị che giấu trong gió, và giữa những chiếc màng đó, Ta đem đến cho con người sự ướp lạnh tươi mát của Nó, như thể âu yếm họ, và hơi thở tái sinh của Nó nhằm tái sinh họ liên tục hầu đời sống mới lớn lên trong ơn sủng luôn mãi. Nhưng vị Nữ Hoàng cao quý này, được che giấu trong gió, cảm thấy sự âu yếm của Nàng bị khước từ vào những xúc phạm, sự Tươi mát của Nàng rơi vào nhiệt tâm của đam mê loài người, và sự tái sinh của hơi thở Nàng bị đáp lại bằng hơi thở chết chóc chống lại ơn sủng Nàng. Và Nàng rung động chiếc màng, và gió trở nên cơn thịnh nộ; và với sức mạnh của gió, nó quét sạch người Ta, đô thị và những miền như thể chúng là những chiếc long chim, làm cho biết sức mạnh của Nữ Hoàng cao quý ẩn tàng trong gió. Không có một tạo vật nào mà trong họ Ý Ta không được vén ra, và vì thế tất cả các tạo vật đang chờ đợi để Nó được biết đến, và để Vương Quốc của tiếng Xin Vâng Tối Thượng và sự khải hoàn trọn vẹn của Nó đến.”

 

Ngày 18 tháng 6 năm 1923 Tập 15

Điều kỳ diệu, Phi Thường, tình yêu vượt mức của Chúa chúng ta trong việc sáng lập Bí Tích Cực Trọng, và trong việc Tự Mình thông tri.

Tôi cảm thấy tất cả thấm nhuần trong Thánh Ý Cực Thánh của Chúa, và Đức Giêsu sẵn sàng cho tôi, như trong hành động, tất cả những hành động của Đời Sống Ngài trên trái đất. Và vì tôi đã lãnh nhận Ngài qua Bí Tích trong tâm hồn tội nghiệp của tôi, Ngài làm cho tôi thấy, như trong hành động trong Thánh Ý Cực Thánh của Ngài, khoảnh khắc trong đó Chúa Giêsu dịu ngọt, sáng lập Bí Tích Cực Trọng, Tự Mình thông tri. Biết bao điều kỳ diệu, biết bao điều phi thường, biết bao là tình yêu vượt mức trong hành động tự Mình thông tri. Tâm trí tôi lang thang thừa nhận nhiều điều thiêng liêng kỳ diệu, và Chúa Giêsu luôn đáng yêu nói với tôi: “Con gái thân yêu của Ý Muốn Tối Thượng, Ý Ta chứa đựng mọi thứ, Nó duy trì tất cả những công trình thiêng liêng như trong hành động, và Nó không để cho điều gì thoát khỏi Nó; với người sống trong Nó, Nó muốn tỏ ra sự tốt lành mà nó chứa đựng. Vì thế, Ta muốn tỏ ra cho con lý do khiến Ta muốn nhận Chính Mình khi Ta thiết lập Bí Tích Cực Trọng.

Điều kỳ diệu phi thường lớn lao và không thể hiểu thấu được đối với trí khôn của loài người. Vì thụ tạo lãnh nhận một Người và Chúa, để bao gồm sự vô tận trong bản thể giới hạn, và để ban cho bản thể vô tận vinh dự thiêng liêng, đúng mực đoan trang và một nơi ngự trị xứng đáng cho Ngài – mầu nhiệm này thâm thúy và không thể hiểu được, khiến cho chính các Tông Đồ, trong khi các ngài hiểu cách dễ dàng mầu Nhiệm Nhập Thể và những mầu nhiệm khác, vẫn gặp rắc rối trước mầu nhiệm này, và trí thông minh đã miễn cưỡng trong việc tin. Và nó khiến choTa đã phải nói đi nói lại với họ để họ quy phục. Như thế, phải làm gì? Ta, đấng sáng lập ra nó, đã lo liệu mọi sự, vì chưng, khi thụ tạo đón nhận Ta, Thiên Tính không thiếu vinh dự, thiên tính đúng mực đoan trang và nơi chốn ngự trị xứng đáng cho Chúa.

Vì thế, hỡi con gái, khi sáng lập Bí Tích Cực Trọng, Ý Muốn Đời Đời (Eternal Will), kết hiệp với ý chí của loài người, sắm sẵn cho Ta tất cả các bánh thánh để nhận lãnh việc truyền phép bí tích cho đến cùng tận các thế kỹ. Và Ta nhìn họ, từng người một; Ta tiêu thụ họ, và Ta thấy Bí Tích Sự Sống trong mỗi chiếc bánh thánh run lên hồi hộp, khao khát được trao ban chính Mình cho các thụ tạo. Nhân danh toàn thể gia đình nhân loại, Nhân Tính của Ta nhận lãnh việc ủy thác cho tất cả, và ban cho một nơi chốn ngự trị của chính Nó trong mỗi chiếc bánh thánh; và Thiên Tính của Ta, không tách rời khỏi Ta, vây quanh mỗi chiếc bánh cách trọng thể với vinh dự thiêng liêng, ngợi khen và chúc tụng, để tạo vẻ đoan trang xứng đáng cho Uy Quyền của Ta. Như thế, mỗi bánh thánh cực trọng là kho chứa đựng trong Ta, và chứa đựng nơi ngự trị của Nhân Tính và đoàn tùy tùng những vinh dự của Thiên Tính Ta; nếu không, làm sao Ta xuống được với thụ tạo? Và vì việc này mà Ta du di việc phạm thượng, nguội lạnh, thiếu kính trọng, bội bạc, vì chưng, khi nhận lãnh chính Mình, Ta bảo đảm vẻ đoan trang của Ta, vinh dự và nơi ngự trị thích hợp với Bản Thể Ta. Nếu Ta không nhận lãnh chính Ta, Ta không thể xuống trong các thụ tạo, và họ sẽ thiếu đường lối, một cánh cửa, ý nghĩa của việc đón nhận Ta. Đây là cách thức thông thường của những việc làm của Ta; Ta làm việc này một lần để ban sự sống cho tất cả những lần khác trong đó chúng được lập đi lập lại, hiệp nhất với hành động đầu tiên như thể chúng là một hành động duy nhất. Như thế, sức mạnh, sự bao la vô tận, tất cả những gì nhìn thấy được của Ý Ta làm cho Ta ôm ấp mọi thế kỹ; Nó làm sẵn cho Ta sự hiệp nhất và tất cả các bánh lễ cực trọng; và Ta nhận lãnh chính Mình nhiều lần, để, qua chính Ta, Ta có thể đi vào trong mỗi thụ tạo. Họ có bao giờ nghĩ đến tình yêu rất nhiều của Ta không? Để xuống trong lòng của các thụ tạo, có phải là Ta đã nhận lãnh chính Mình để bảo đảm quyền thiêng liêng và khả năng cho họ, không chỉ Chính Ta, nhưng chính hành động Ta đã làm để nhận lãnh chính mình, để sắp đặt cho họ và hầu như ban cho họ quyền nhận lãnh Ta?”

Tôi vẫn kinh ngạc, và như thể là tôi muốn nghi ngờ, và Chúa Giêsu thêm vào: “Tại sao con nghi ngờ? Điều này không thể thi hành bởi Chúa sao? Và hành động đơn độc trong việc hình thành nhiều hành động, nhiều như Ta muốn để thưởng thức nó, trong khi nó vẫn là một hành động đơn độc – nó không giống như hành động Nhập Thể, của Đời Sống Ta và Cuộc Khổ Nạn của Ta sao? Ta (Tự Mình) Nhập Thể chỉ một lần, sống một lần, chịu Khổ nạn một lần; cũng vậy, việc (Tự Mình) Nhập Thể, Sống và chịu Khổ Nạn này là cho tất cả và cho mỗi người, và như thể là nó chỉ cho một người duy nhất. Như thế, chúng vẫn hành động như vậy, và cho mỗi người, như bấy giờ Ta nhập thể và bấy giờ Ta đau đớn vì cuộc khổ nạn của Ta. Nếu không như thế, Ta sẽ không hoạt động như Chúa, nhưng như thụ tạo, những người, không chứa đựng quyền năng thiêng liêng, không thể tự mình được sở hữu bởi tất cả mọi người, hay dâng mình cho tất cả mọi người. Giờ đây, hỡi con, Ta muốn nói với một điều khác về tình yêu vượt mức của Ta. Một người làm theo Ý Ta và sống trong Nó, là đi đến để ôm lấy những công việc của Nhân Tính Ta, vì Ta vô cùng khao khát thụ tạo trở nên giống Ta. Và vì ý Ta và họ là một, Ý Ta hài lòng trong họ, và, vui với Chính Nó (Ý Chúa), Nó đặt tất cả sự tốt lành Ta chất chứa trong thụ tạo, và Ta hình thành trong họ nơi chứa đựng bánh thánh rất cực trọng. Ý Ta, mà thụ tạo bao hàm, thêm vào họ và bao quanh họ bằng sự đoan trang thiêng liêng, tôn kính và vinh dự; và Ta ủy thác mọi thứ cho họ, vì Ta thật sự giữ gìn những công việc của Ta ở nơi an toàn, vì chưng Ý Ta trở nên người hành động, khán giả và người canh giữ tất cả của cải của Ta, công việc của Ta và Sự Sống của Ta.”

 

Ngày 24 Tháng 3 năm 1922 Tập 24

Bằng hành động của họ, những linh hồn sống trong Ý Chúa thay thế cho sự gia tăng bội phần Đời sống Nhiệm Thể Chúa Giêsu.

Tiếp tục trong trạng thái thường lệ, Chúa Giêsu luôn đáng yêu ca của tôi, đến nói với tôi: “ỡi con, khi linh hồn phát ra hành động theo Ý Ta, họ nhân Đời Sống Ta lên bội phần. Như thế, nếu họ làm mười hành động theo Ý Ta, họ sẽ nhân đời sống Ta lên mười lần; nếu họ làm hai mươi, một ngàn và hơn nữa, thì nhiều lần Ta được nhân lên. Điều này xảy ra trong khi truyền phép bí tích: bao nhiêu bánh lễ mà họ đặt, bấy nhiêu lần Ta được nhân lên. Sự khác biệt tồn tại là trong khi truyền phép bí tcíh Ta cần bánh thánh để nhân Mình lên, và linh mục truyền phép Ta; trong khi trong Ý Ta, để được nhân lên, Ta cần hành động của thụ tạo trong đó Ý Ta truyền phép cho Ta và bao quanh Ta, nhiều hơn trong bánh thánh sống động (đã truyền phép) – không phải là bánh chết trước khi được truyền phép; như thế Ta nhân bội lên mỗi một hành động làm theo Ý Ta. Vì thế, tình yêu của Ta đổ ra trọn vẹn trong linh hồn làm theo Ý Ta và sống trong Ý Muốn của Ta. Đó là những người luôn luôn đền bù, không chỉ cho tất cả những hành động mà các thụ tạo mắc nợ Ta, nhưng cho Đời Sống rất Bí Nhiệm của Ta. Đã bao nhiêu lần Đời Sống Bí Nhiệm của Ta vẫn tắc nghẽn trong vài chiếc bánh thánh trong đó Ta vẫn được truyền phép, bởi vì có ít người rước lễ! Những lần khác thì không có linh mục để truyền phép cho Ta; và không chỉ Đời Sống Bí Nhiệm không nhân lên nhiều như Ta muốn, nhưng nó vẫn không hiện hữu. Ôi, tình yêu Ta đau đớn làm sao! Ta muốn nhân Đời Sống Ta mỗi ngày nhiều bánh thánh như nhiều thụ tạo hiện hữu, và trao ban Mình Ta cho họ. Nhưng Ta chờ đợi vô ích. Ý Ta vẫn không có kết quả. Mặc dầu vậy, Ta đã quyết định sẽ cho nó được kiện toàn. Như thế Ta làm một cách khác, và Ta nhân Mình lên trong mọi hành động sống động cua thụ tạo làm theo Ý Ta, để chúng thay thế cho việc nhân lên bội phần Đời Sống Bí Nhiệm của Ta. Ah, vâng, chỉ những linh hồn sống trong Ý Ta mới thay thế cho tất cả sự Hiệp Nhất mà những thụ tạo không làm; vì tất cả việc truyền phép mà các linh mục không làm. Trong họ Ta sẽ tìm thấy tất cả - ngay cả sự nhân lên Đời Sống Bí Nhiệm của Ta. Vì thế, Ta lập lại cho con - sứ mạng của con lớn lao. Ta không thể chọn cho con một sứ mạng cao hơn, quý hơn, siêu vời hơn và thiêng liêng hơn sứ mạng này. Không có gì mà Ta không tập trung nơi con – ngay cả việc nhân lên Đời Sống của chính Ta. Ta sẽ làm nên những ơn sủng kỳ diệu phi thường, chưa từng có trước đây. Như thế, Ta cầu nguyện cho con, được ân cần chu đáo – trung thành với Ta. Để Ý Ta luôn luôn có đời sống trong con; Và Ta sẽ tìm thấy nơi con, trong Ý của chính Ta, công việc của Tạo Hóa được hoàn tất trọn vẹn, với đầy đủ uy quyền của Ta, và mọi thứ Ta muốn.”

 

Ngày 6 tháng 7 năm 1922 Tập 14

Ai sống trong Ý Chúa là kho chứa Đời Sống Bí Nhiệm của Chúa Giêsu.

… Sau đó, tôi tiếp tục với những Giờ khác của cuộc Khổ Nạn, và trong khi tôi đang theo Bửa Tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu di chuyển vào nội tâm, và với đầu nhón tay của Ngài, Ngài gõ mạnh bên trong nội tâm tôi, nhiều như thế, khiến tôi nghe Ngài bằng tai tôi, và tôi tự nói: ‘Chúa Giêsu muốn gì khi Ngài gõ?’ Và Ngài gọi tôi và nói với tôi: “ Không phải là không đủ nên Ta gõ để con nghe Ta, nhưng cũng để gọi con để con lắng nghe. Hãy lắng nghe, hỡi con: Khi thiết lập Bửa Tiệc Thánh Thể, Ta mời gọi mọi người xung quanh Ta, Ta nhìn đến mọi thế hệ, từ người đầu tiên tới người cuối cùng, để ban Đời Sống Bí nhiệm của Ta cho tất cả - và không chỉ một, nhưng nhiều lần như nhu cầu của họ về thức ăn cho thân xác.

Ta muốn thiết lập chính Mình như thức ăn cho linh hồn, và Ta cảm thấy buồn khi thấy Đời Sống Bí Nhiệm của Ta sẽ vị vây quanh bởi sự khinh miệt, lãnh đạm, và ngay cả cái chết tàn nhẫn. Ta cảm thấy khó chịu; Ta nghiệm thấy tất cả những gọng kìm của cái chết của Đời Sống  Bí Nhiệm của Ta, rất đau buốn và lập đi lập lại. Và Ta nhìn gần hơn nữa; Ta xử dụng sức mạnh của Ý Ta, và Ta mời gọi xung quanh Ta những linh hồn sống theo Ý Ta. Ôi, Ta thấy hạnh phúc làm sao! Ta cảm thấy được vây quanh bởi những linh hồn này, những người mà sức mạnh của Ý Ta giữ được sự bao la rông lớn, và với những người mà Ý Ta là trung tâm của đời sống họ. Ta thấy sự bao la rộng lớn trong họ, và Ta thấy Mình được bảo vệ tốt trong tất cả; và với họ Ta ủy thác Đời Sống Bí Nhiệm của Ta. Ta ký thác Chúng trong họ, để họ không chỉ lo cho Nó, nhưng đền bù cho Ta mỗi Bánh Thánh đã được Truyền Phép với một mạng sống của họ. Và điều này xảy ra cách tự nhiên, vì Đời Sống Bí Nhiệm của Ta sống động bởi Ý Muốn Đời Đời của Ta, và đời sống của những linh hồn này có đời sống của Ta như trung tâm của họ. Vì thế, khi Đời Sống Bí Nhiệm của Ta được hình thành, Ý Ta, hoạt động trong Ta, cũng hành động trong họ, và ta cảm thấy đời sống của họ trong Đời Sống Bí Nhiệm của Ta. Họ nhân lên với Ta trong mỗi Bánh Thánh, và ta cảm thấy Ta đang ban sự sống cho sự sống. Ôi Ta sung sướng làm sao khi thấy con là người đầu tiên – con, người Ta mời gọi theo cách thức đặc biệt để hình thành đời sống con theo Ý Ta! Ta làm trong con kho chứa đầu tiên của tất cả mọi Đời Sống Bí Nhiệm của Ta, và Ta ủy thác nơi con sức mạnh và sự bao la rộng lớn của Ý Muốn Tối Thượng, để chúng có thể cho con khả năng nhận lãnh việc ký thác này. Từ lúc đó con sẵn sàng cho Ta, và Ta thiết lập con như kho báu của Đời Sống Bí Nhiệm của Ta, và trong con, tất cả linh hồn khác sống theo Ý Ta. Ta ban cho con ưu tiên trên mọi thứ - và có lý do, vì không một ai là đối tượng của Ý Ta – ngay cả các Tông Đồ và các linh mục. Bằng chứng là, mặc dầu các ngài truyền phép Ta, các Ngài không ở lại trong đời sống với Ta – trái lại, các ngài bỏ Ta một mình và quên lãng, không lo cho Ta, trong khi những linh hồn này sống trong Đời Sống của chính Ta – không tách rời khỏi Ta. Vì thế mà Ta yêu thương con nhiều – đó chính là Ý mà Ta yêu mến ở trong con.

 

Ngày 16 tháng 4 năm 1927 Tập 21

Sự góp phần của Đức Trinh Nữ Cực Thánh trong việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Chúa ký thác Đời Sống Bí Nhiệm caủ Ngài như thế nào trong Tim Mẹ. Bổn phận Cực Thánh của Mẹ Maria trong Bí Tích này.

Tôi đang làm Giờ với Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Cực Trọng, và Chúa Giêsu, di chuyển vào nội tâm tôi Ngài nói: “Hỡi con, khi Ta làm một hành động, trước tiên Ta nhìn xem có ít nhất một thụ tạo trong họ Ta đặt sự ủy thác cho hành động của Ta, để họ có thể nhận lấy điều tốt Ta làm, gìn giữ nó an toàn và bảo vệ nó tốt. Bấy giờ, khi Ta thiết lập Bí Tích Cực Trọng, Ta tìm kiếm thụ tạo đó, và người Mẹ Nữ Vương của Ta đã dâng Mình để nhận hành động của Ta và sự ủy thác món quà lớn lao này, Mẹ nói với Ta: ‘Hỡi Con, như Mẹ đã hiến dâng cho con cung lòng và tất cả bản thể Mẹ trong việc thụ thai, để gìn giữ con an toàn và cho con trú ngụ, bây giờ Mẹ hiến dâng cho con Trái Tim từ mẫu của Mẹ, để gìn giữ việc ủy thác lớn lao này. Mẹ sắp hàng, xung quanh Đời Sống Bí Nhiệm của Con, tình cảm của Mẹ, nhịp tim của Mẹ, tình yêu của Mẹ, những tư tưởng của Mẹ - tất cả bản thể của Mẹ, gìn giữ để được con trú ngụ, tỏ tình, yêu thương và bảo vệ. Mẹ đón nhận việc ủy thác để đền đáp Con vì món quà con đã cho. Hãy tin nơi Mẹ, và Mẹ sẽ lo việc bảo vệ Đời Sống Bí Nhiệm của Con. Và vì Con Tự Ý tạo nên Mẹ như Nữ Vương của mọi loài thụ tạo, Mẹ có quyền sắp hàng xung quanh con tất cả ánh sáng mặt trời như việc tôn kính và thờ phượng, những vì sao, bầu trời, biển, muôn vật thở hơi để sinh sống - Mẹ đặt mọi sự xung quanh con, để đón nhận tình yêu và vinh quang của Con.’

Bây giờ, bảo đảm được một nơi chốn trong đó Ta đặt việc ủy thác lớn lao Sự Sống Bí Nhiệm của Ta, và tin vào Mẹ, người đã và đang cho Ta tất cả bằng chứng về đức tin nơi Mẹ, Ta đã thiết lập bí Tích Cực Trọng. Mẹ là thụ tạo duy nhất đáng đuợc gìn giữ, che chở và bảo vệ hành động của Ta. Hãy nhìn xem, rồi thì, khi các tạo vật nhận lãnh Ta, Ta xuống trong họ cùng với hành động của người Mẹ không thể chia lìa; và chỉ vì việc này mà Ta có thể làm sống mãi Đời Sống Bí Nhiệm của Ta.  Vì thế, mỗi khi Ta muốn làm một công trình lớn lao xứng đáng với Ta, việc cần thiết trước tiên là chọn một thụ tạo - trước tiên là để có một nơi chốn trong đó Ta đặt món quà; thứ đến là để nhận sự đền đáp cho việc đó. Người ta cũng làm như vậy trong trật tự thiên nhiên. Nếu một nông dân muốn trồng một hạt giống, anh ta không ném nó vào giữa đường; nhưng tốt hơn, anh ta tìm một cánh đồng nhỏ. Trước tiên anh ta làm việc với nó; anh ta đánh luống, và rồi trồng hạt giống lên đó; và để giữ cho nó an toàn, anh ta bao phủ nó bằng đất, nóng lòng chờ đến mùa để nhận lại sự đền đáp của công việc, và của hạt giống mà anh ta đã ủy thác vào lòng đất. Một số người khác, muốn hình thành một vật đẹp, trước tiên chuẩn bị vật liệu, nơi chốn để đặt nó, và rồi hình thành nó. Như thế Ta đã làm cho con. Ta chọn con, Ta chuẩn bị cho con, và rồi Ta ủy thác cho con món quà lớn lao là tỏ bày ý Ta; và khi ủy thác định mệnh của Đời Sống Bí Nhiệm của Ta cho Mẹ yêu dấu, cùng cách thức đó, Ta muốn tin con, ủy thác cho con định mệnh của Vương Quốc ý Ta.”…

 

 

Giờ Thứ Năm

Từ 9 tới 10 giờ tối

Giờ Thống Khổ Thứ Nhất trong Vườn Giếtsêmani

 

Ngày 25 tháng 11 năm 1909 Tập 9

Cả trong Chúa Giêsu và trong các linh hồn, sản phẩm đầu tiên được làm bởi tình yêu.

Thấy mình ở trong tình trạng thường lệ, tôi đang nghĩ về cuộc khổ nạn của Chúa trong vườn cây dầu; và Đức Giêsu, tỏ mình ra cho tôi thấy một chút, và nói với tôi: “Hỡi con, người ta không làm gì cả nhưng làm việc với lớp da của Nhân Tính Ta, trong khi Tình Yêu đời đời làm việc với tất cả nội tâm của Ta. Như thế, trong cơn thống khổ Tình Yêu đời đời – không phải con người - mở rộng những vết thương trong Ta, đâm Ta với những chiếc đinh chóe lửa, đội cho Ta mão gai nóng bỏng, buộc Ta uống mật sôi. Và Nhân Tính của Ta không chứa đựng nỗi rất nhiều việc tử đạo khác nhau trong cùng một lúc, đã đổ ra suối máu lớn; Nó quặn đau, và đạt đến điểm nói lên rằng: ‘Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi con; nhưng đừng theo ý con, nhưng Ý Cha được trọn.’ - điều này đã không được nói trong phần cuối của cuộc Khổ Nạn. Mọi thứ Ta chịu đựng trong quá trình Tử Nạn, Ta đã chịu đựng cùng một lúc trong cơn thống khổ (trong vườn Gietsemani) – nhưng mãnh liệt hơn, đau đớn hơn, và theo cách thức thầm kín hơn, bởi vì Tình Yêu thấm sâu vào tuỷ xương và vào trong những thớ thịt kín đáo của Trái Tim Ta, mà các thụ tạo không bao giờ đụng chạm đến. Nhưng Tình Yêu đụng chạm đến tất cả; không có gì có thể cản trở Nó. Như vậy, kẻ hành hình đầu tiên của Ta là Tình Yêu. Vì thế mà trong quá trình Khổ Nạn không có một cái nhìn nhục nhã nào của Ta về phía những người hành động như những kẻ hành quyết - bởi vì Ta có một người hành quyết tàn bạo hơn, hoạt động nhiều hơn trong Ta: Tình Yêu. Và nơi nào những người hành quyết bên ngoài không đụng tới được, hay một phần nhỏ nào của Ta được tha, Tình Yêu sẽ tiếp tục công việc của nó và không tha choTa. Điều này xảy ra trong miọ linh hồn: công việc đầu tiên được làm bởi Tình Yêu, và m5ôt khi Tình Yêu làm việc với nó và đổ đầy nó với Tình Yêu, những gì xuất hiện bên ngoài không là già cả nhưng những gì đ ổra như sản phẩm của Tình Yêu được hình thành bên trong.”

 

Ngày 20 tháng 11 năm 1922 Tập 14

Luồng tình yêu giữa Chúa và con người.

Tôi đang nghĩ tới việc Chúa Giêsu dịu ngọt chịu đựng nhiều nỗi đau trong Vườn cây dầu như thế nào, nhưng không phải là phần của các thụ tạo, vì Ngài đơn độc, hay hơn thế nữa, bị mọi người bỏ rơi – nhưng là phần của Thiên Chúa Hằng Hữu Cha Ngài. Có những luồng tình yêu giữa Ngài và Cha Trên Trời, và trong những luồng này tất cả mọi thụ tạo được đặt để. Trong những luồng này có tất cả tình yêu của Chúa cho mỗi người trong họ, và tất cả tình yêu mà mỗi người mắc nợ Chúa. Và vì thiếu vắng nó, Ngài đến với đau khổ một nỗi đau vượt trên tất cả mọi nỗi đau khác, đến điểm đổ mồ hôi Máu sống. Và Chúa Giêsu dịu ngọt, ấn tôi vào Trái Tim Ngài để được khuây khỏa, Ngài nói với tôi: “Hỡi con nỗi đau vì yêu là nỗi đau hành hạ, dằn vặt đau đớn (excruciating) nhất. Hãy xem, trong những luồng tình yêu giữa Cha Ta và Ta có tất cả tình yêu mà tất cả các thụ tạo mắc nợ Ta, và vì thế có sự phản bội tình yêu, từ chối tình yêu, khước từ tình yêu, không biết đến tình yêu, chà đạp tình yêu v.v… Ôi, chúng tiến đến gần đâm vào Tim Ta, đến điểm mà Ta cảm thấy hấp hối! Các con phải biết rằng khi dựng nên con người Ta đã sắp đặt nhiều luồng tình yêu giữa họ và Ta. Điều Ta dựng nên họ không đủ cho Ta, không; Ta đặt nhiều luồng tình yêu giữa họ và Ta không phải chỉ một phần của họ trong đó những luồng tình yêu không trôi chảy. Như thế, trong trí thông minh của con người vận hành những luồng tình yêu về sự khôn ngoan của Ta; trong đôi mắt của họ vận hành luồng tình yêu của ánh sáng Ta, nơi miệng họ, luồng tình yêu của lời Ta; trong đôi tay họ, luồn tình yêu của sự thánh hoá những công việc Ta; trong ý chí họ, luồng tình yêu của Ý Ta – và như thế với tất cả những gì còn lại. Con người được dựng nên trong sự hiệp thông liên tục với Tạo Hóa của họ, và làm sao mà họ có thể hiệp thông với Ta nếu luồng tình yêu không vận hành trong họ? Khi phạm tội họ làm vỡ tất cả những luồng này, và giữ sự phân cách với Ta. Các con có biết việc này xảy ra như thế nào không? Hãy nhìn mặt trời: tất cả ánh sáng của nó chạm đến bề mặt trái đất và truyền cho nó nhiều đến nỗi làm cho nó thấy sức nóng của mặt trời - rất sống động và chân thật như việc đem lại sự màu mỡ và sự sống cho tất cả những thứ mà trái đất sản sinh ra. Như thế, người ta có thể nói rằng mặt trời và trái đất đang hiệp thông với nhau. Ôi, sự hiệp thông chặc chẽ hơn nhiều giữa con người và Ta, Mặt Trời Thật Vĩnh Cữu! Bây giờ, nếu một thụ tạo có thể có sức mạnh để phá vỡ, giữa trái đất và mặt trời, luồng ánh sáng chạm đến bề mặt trái đất, còn thiệt hại nào mà anh ta có thể không làm được? Mặt trời sẽ rút hết tất cả luồng ánh sáng vào trong nó; trái đất sẽ ở trong bóng tối, không màu mỡ và không có sự sống. Hình phạt nào mà anh Ta không đáng chịu? Con người làm tất cả những việc này với Tạo Hóa, và Ta từ trời xuống trái đất để liên kết một lần nữa tất cả những dòng tình yêu, nhưng – Ôi! Ta phải trả giá nhiều biết bao. Và con người tiếp tục với sự bội bạc của họ, trở lại để phá vỡ những luồng phục hồi của Ta!”

 

Ngày 30 tháng 10 năm 1924 Tập 17

Cuộc Khổ nạn của Tình Yêu không đền đáp.

… Sau đó, với tư tưởng tôi đặt mình gần Chúa Giêsu trong vườn Gietsemani, và tôi cầu nguyện với Ngài để cho được thấm nhuần trong tình yêu mà Ngài yêu thương tôi rất nhiều. Và Chúa Giêsu, một lần nữa di chuyển vào sâu trong nội tâm tôi, nói với tô rằng: “Hỡi con, hãy đi vào trong tình yêu Ta, và đừng bao giờ ra khỏi đó, và dừng lại trong tình yêu Ta, để con có thể hiểu rõ ràng Ta yêu thương thụ tạo nhiều bao nhiêu. Mọi sự trong Ta là tình yêu dành cho họ. Trong việc tạo dựng thụ tạo này, Thiên Tính có ý định luôn luôn yêu thương họ; như thế, trong mọi sự, bên trong và bên ngoài họ, Luôn luôn vận hành về phía họ một hành động yêu thương mới liên tục và không ngớt. Bởi thế, Ta có thể nói rằng trong mỗi tư tưởng, ánh mắt, lời nói, hơi thở. nhịp tim, và trong mọi thứ còn lại của thụ tạo, vận hành một hành động một tình yêu vĩnh cữu. Nhưng nếu dự định của Thiên Tính là yêu thương thụ tạo luôn luôn và trong mọi sự, đó là vì Ta muốn nhận lại, trong mọi sự, sự đáp trả của tình yêu mới và không ngớt của thụ tạo; Thiên Tính muốn cho đi tình yêu để nhận lại tình yêu – Ta muốn yêu để được yêu trở lại. Nhưng sự việc lại không như vậy! Thụ tạo đã không chỉ muốn giữ lại giai điệu của tình yêu và đáp trả lại tiếng vọng của tình yêu cho Tạo Hóa của họ, nhưng họ từ chối tình yêu đó, khước từ nó, và xúc phạm đến nó. Lăng mạ như vậy, Thiên Tính không dừng lại, nhưng tiếp tục ban tình yêu mới không ngớt về phía thụ tạo; và như thế thụ tạo đã không đón nhận nó, Thiên Đàng và trái đất vẫn đầy dẫy tình yêu, chờ đợi người ta nhận lấy tình yêu này, như vậy để được nhận lại tình yêu đó. Bằng chứng là, khi Chúa quyết định, khi Chúa tuyên bố, tất cả những biến cố đối nghịch không thay đổi Ngài, nhưng Ngài vẫn giữ sự bất biến trong tính không thay đổi của Ngài. Và đây là lý do, chuyển đến quy phạm khác của tình yêu, Ta, là Lời của Chúa Cha, đến trên trái đất: và nhận lấy nơi Nhân Loại, Ta quy tụ trong Chính Mình tất cả tình yêu tràn đầy Thiên Đàng và trái đất, để nhận lại Thiên Tính với nhiều tình yêu, nhiều như nó đã cho và được cho bởi các thụ tạo; và ta thiết lập tình yêu của Chính Ta cho mỗi tư tưởng, ánh mắt, lời nói, nhịp tim, chuyển động và bước đi của mọi thụ tạo. Vì thế Thiên Tính của Ta, ngay cả thớ thịt nhỏ bé nhất của Nó, được làm việc bởi bàn tay của tình yêu vĩnh cữu của Cha Trên Trời, để cho Ta năng lực khiến Ta có thể bao gồm tất cả tình yêu mà Thiên Tính muốn cho các thụ tạo, như thế giống như thể là trao cho Nó tình yêu của tất cả, và thiết lập tình yêu của Chính Ta cho mỗi hành động của thụ tạo. Như vậy, mỗi tư tưởng của các con được vây quanh bởi hành động không ngớt của tình yêu; không có điều gì, bên trong và bên ngoài của Ta, mà không được bao phủ bởi hành động yêu thương lập đi lập lại của Ta. Đây là lý do tại sao trong vườn này, Nhân Tính của Ta rên rỉ, thở than, thống khổ, cảm thấy bị nghiền nát dưới sức nặng của rất nhiều tình yêu – vì Ta yêu và Ta không được yêu lại. Nỗi đau vì yêu là cay đắng nhất, tàn bạo nhất; chúng đau mà không thương hại, đau hơn chính cuộc Khổ Nạn của Ta! Ôi! Nếu họ yêu thương Ta, sức nặng của rất nhiều tình yêu sẽ trở nên nhẹ, bởi vì khi yêu mà được yêu lại, nó giữ cho hết khao khát và làm thỏa mãn tình yêu của người được yêu. Nhưng khi không được yêu trở lại, tình yêu trở nên điên cuồng, mê sản, và cảm nghiệm tình yêu ban phát ra được đáp trả bằng một hành động của cái chết. Vậy thì, hãy nhìn xem bao nhiêu cay đắng và đau thương thêm vào cuộc Khổ Nạn của tình yêu Ta; bởi vì nếu trong cuộc Khổ Nạn của Ta họ cho Ta chỉ một cái chết, trong cuộc Khổ Nạn vì yêu họ bắt Ta chịu đựng nhiều cái chết vì nhiều hành động yêu thương phát ra nơi Ta, mà từ đó Ta đã không được đền đáp. Vì thế, con, hỡi con gái, hãy đến mà đền đáp cho Ta vì nhiều rất tình yêu. Trong Ý Ta con sẽ tìm kiếm tất cả tình yêu này như trong hành động; làm cho chúng trở nên là của con và, cùng với Ta, tự thiết lập tình yêu cho mỗi hành động của thụ tạo, để cho Ta sự đáp trả tình yêu của tất cả.”

 

 

Giờ Thứ Sáu

Từ 10 tới 11 giờ tối

Giờ Thống Khổ Thứ Hai trong Vườn Giếtsêmani

 

Ngày 28 tháng 7 năm 1922

Sự giống nhau giữa linh hồn với Chúa Giêsu, không chỉ trong cái chết của sự đau khổ nhưng cũng trong tình yêu nữa.

Tôi cảm thấy tất cả sự bao la rộng lớn của Ý Cực Thánh Ngài, và Chúa Giêsu dịu ngọt đến nói với tôi: “Hỡi con, hãy nhận định trí thông minh của con với Ta, để con có thể luân chuyển trong tất cả trí thông minh của các thụ tạo, và nhận được tương quan của mỗi suy nghĩ của họ, để thay thế chúng bằng nhiều tư tưởng làm bởi Ý Ta, và như thế Ta sẽ có thể nhận được vinh quang như thể tất cả mọi tư tuởng được làm trong cách thức của Chúa. Hãy nới rộng ý chí của con trong Ta – không có gì thoát được khỏi con mà không bị bắt trong chiếc lưới của Ý Ta và con. Ý Ta ở trong Ta và Ý Ta trong con phải hợp nhất với nhau và có cùng giới hạn vọ tận; nhưng ta cần ý chí của con được sắp đặt để giang rộng bên trong Ta, và không có gì được dựng nên bởi Ta thoát khỏi nó, để trong mọi sự Ta có thể nghe được tiếng vang dội của Ý Chúa trong ý chí con người, và phát sinh ra chân dung Ta trong nó. Hãy nhìn xem, hỡi con, Ta chịu đựng gấp đôi cái chết cho mỗi thụ tạo - một nỗi đau của tình yêu và một nỗi đau khác của đau thương. Khi dựng nên họ, Ta dựng nên họ như một bản thể phức tạp, tất cả bởi tình yêu, để không có gì nhưng chỉ có tình yêu phát ra từ nơi họ, nhiều như thế, để tình yêu của Ta và họ sẽ được luân lưu liên tục. Mặc dầu vậy, con người đã không yêu mến Ta, nhưng bất hạnh thay, họ xúc phạm đến Ta, và như thế Ta phải đền đáp lại cho Thiên Chúa Cha vì sự thiếu sót tình yêu này, chấp nhận một cái chết vì yêu thương cho mỗi người, và một cái chết khác bởi đau thương cho sự xúc phạm.”

Nhưng trong lúc nói điều này, tôi thấy Chúa Giêsu dịu ngọt tất cả trong ngọn lửa thiêu đốt Ngài và cho Ngài chết cho mỗi người; hơn thế nữa, tôi có thể thấy mỗi tư tưởng, lời nói, động lực, việc làm, bước đi v.v… giống như nhiều ngọn lửa thiêu đốt Chúa Giêsu và ban sức sống cho Ngài. Đoạn Chúa Giêsu thêm vào: “Con không muốn nên giống Ta sao? Con không muốn chấp nhận cái chết vì yêu, cũng như chấp nhận cái chết vì đau khổ ư?”

Và tôi đáp: ‘Ah, Lạy Chúa Giêsu, con không biết điều gì đã xảy ra cho con. Con vẫn cảm thấy sự mâu thuẩn và ghê tởm lớn lao khi chấp nhận những đau thương đó; làm sao con chấp nhận được tình yêu đó; nó có vẻ khó khăn cho con? Tôi run lên khi chỉ nghĩ tới nó; tính tự nhiên tội nghiệp của con tiêu hủy hơn – nó chưa làm xong. Xin giúp con, xin cho sức mạnh, vì con cảm thấy con không thể đi thêm nữa.’

Và Chúa Giêsu nhân lành vô cùng, nhưng cương quyết, thêm vào: “Con gái tội nghiệp của Ta, hãy can đảm, đừng sợ, và đừng ước muốn rắc rối cho con vì cảm giác mâu thuẩn và ghê tởm. Tốt hơn, để bảo đảm cho con, Ta nói với con rằng điều này cũng giống như Ta. Con phải biết rằng Nhân Tính của Ta cũng vậy, thánh thiện như Nó là, và hết sức khao khát chịu đau khổ, cũng cảm thấy sự mâu thuẩn ghê tởm này. Nhưng nó không phải là của Ta; tất cả những mâu thuẩn ghê tởm mà các thụ tạo cảm nhận khi làm điều lành và khi chấp nhận những đau thương mà họ đáng chịu. Và Ta đã phải chịu đựng những đau thương hành hạ không phải nhỏ, để cho họ khuynh hướng về đàng lành, và để làm cho nỗi đau của họ ngọt ngào hơn; đến nỗi trong vườn cây dầu Ta đã kêu lên: ‘Nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi con!’ Con có nghĩ rằng đó chính Ta không? Ah, không! – con đã lừa dối chính mình. Ta yêu sự đau khổ đến điên rồ; ta yêu cái chết để ban sự sống cho con cái Ta. Ta đã khóc cho toàn thể gia đình nhân loại để vang dội trong Nhân Tính Ta, và Ta, đang khóc cùng với họ để cho họ sức mạnh, lập đi lập lại nhiều đến ba lần: ‘Nếu có thể được xin cất chén đắng này khỏi con!’ Ta đang nói nhân danh tất cả, như nó là việc của riêng Ta; nhưng Ta cảm thấy bị nghiền nát.

Như thế, sự mâu thuẩn ghê tởm không phải là của con – nó là ti1êng vang của Ta, Nếu nó là của con, con đã rút lui rồi. Vì thế, hỡi con, vì Ta muốn sinh ra nơi chính Ta một hình ảnh khác của Ta, Ta muốn con chấp nhận; và chính Ta muốn đánh những con dấu này, cái chết vì yêu trong ý chí của con, giang rộng và thiêu đốt trong Ý Ta.” Và khi nói điều này, Ngài đã đánh dấu tôi với bàn tay thánh thiện của Ngài, và biến mất. Uớc gì mọi sự đều làm vinh danh Chúa.

 

Ngày 4 tháng 1 năm 1924 Tập 16

Lời Chúa Giêsu trong Vườn: “Không phải theo ý con, nhưng Ý Cha được nên trọn.” Qua chúng Ngài cũng cố với Cha Trên Trời giao ước về Vương Quốc Ý Chúa trên trái đất.

Tôi đang nghĩ về lời Chúa Giêsu trong Vườn, khi Ngài nói: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi con, yet, non mea voluntas, sed Tua fiat” [“nhưng đừng theo ý con mà cho Ý Cha được nên trọn”]. Và Chúa Giêsu dịu ngọt di chuyển vào nội tâm, nói với tôi rằng: “Hỡi con, con có nghĩ rằng vì chén đắng của cuộc Khổ Nạn khiến Ta nói với Cha: ‘Lạy Cha, nếu có thể được xin cất chén đắng này khỏi Con?’ Không đâu; đó là chén của ý chí nhân loại vốn chứa đựng sự cay đắng và đầy thói hư tật xấu, mà Ý muốn của Nhân Tính Ta, kết hợp với Chúa, cảm thấy sự mâu thuẩn ghê tởm đó, kinh hoàng và ghê sợ, khi kêu lên: ‘Lạy Cha nếu có thể được xin cất chén đắng này khỏi Ta.’ Ý muốn xấu xa của con người mà không có Ý Chúa, hầu như ở trong chén này, Nó bao gồm trong mỗi thụ tạo. Trong các thế hệ không có sự dữ, mà không có khởi đầu, hạt giống, nguồn nước.Và khi Ta nhìn thấy Mình bao phủ với sự dữ sản sinh ra bởi ý chí loài người, trước khi được thánh hóa bởi Ý Ta, Ta cảm thấy mình đang chết – và thật vậy Ta sẽ chết nếu Thiên Tính không chống đỡ Ta. Nhưng con có biết tại sao Ta thêm vào nhiều đến ba lần: ‘Non mea voluntas, sed Tua fiat’ [‘Nhưng đừng theo ý con mà cho Ý Cha được nên trọn’]? Ta cảm thấy trên Chính Mình ý chí của các thụ tạo hiệp nhất lại với nhau, tất cả sự xấu xa của họ, và nhân danh tất cả Ta kêu khóc với Cha: ‘Ước gì ý chí con người trên trái đất không còn nữa – nhưng Ý Chúa. Ước gì ý muốn loài người sẽ được xua tan đi, và ước gì Ý Cha được hiển trị.’ Như vậy, ngay từ khi đó - Ta đã muốn làm việc này từ khi bắt đầu cuộc khổ nạn của Ta, bởi vì lời mời gọi trên trái đất của tiếng ‘Fiat Voluntas Tua’ [‘Vâng Ý Cha’] trên trái đất cũng như trên Trời, là điều làm Ta thích thú hơn cả và quan trọng hơn cả - Ta Tự Mình nói nhân danh tất cả: ‘Non mea voluntas, sed Tua fiat’ [Xin đừng theo ý Con, mà Ý Cha được nên trọn.’] Từ khi đó Ta thiết lập triều đại ‘Fiat Voluntas Tua’ [‘Thánh Ý Cha’] trên trái đất. Và khi nói điều đó nhiều đến ba lần, lần đầu tiên Ta nài xin Nó, lần thứ hai Ta kéo Nó xuống, và lần thứ ba Ta thiết lập Nó cai quản và thống trị. Và Ta nói, ‘Non mea voluntas, sed Tua fiat’ [‘Không phải theo Ý Con, mà Ý Cha được nên trọn’], Ta có ý định làm cho các thụ tạo trống rỗng ý chí của họ và đổ đầy họ với Ý Chúa. Trước khi chết, khi còn vài giờ còn lại, Ta muốn thương lượng với Cha Trên Trời dự định chính yếu khiến Ta đến trên trái đất – là Ý Chúa đạt được chỗ vinh dự nhất trong các thụ tạo. Điều này đã là hành động trước tiên của con người – rút khỏi Ý Muốn Tối Thượng – và vì thế đã xúc phạm đến Chúng Ta trước; tất cả những sự dữ khác ở hàng thứ yếu. Bởi thế, trước tiên Ta phải hoàn thành dự tính ‘Fiat Voluntas Tua’ [‘vâng Ý Cha’] trên trái đất như trên Trời, rồi hình thành ơn Cứu Chuộc với những đau thương của Ta. Thật vậy, Ơn Cứu Độ Tự Nó ở hàng thứ hai; Ý Ta luôn luôn đứng đầu trong mọi sự. Và ngay cả khi nó là kết quả của Ơn Cứu Độ có thể được nhìn thấy được, là hiệu lực của giao ước mà Ta đã làm theo Ý Cha Ta – Vương Quốc Xin Vâng của Ngài đã đến và hiển trị trên trái đất, hiện thức hóa dự định thật của việc tạo thành con người và dự định chính yếu của việc Ta đến trên trái đất - để con người có thể nhận được hoa quả của Ơn Cứu Chuộc. Nếu không, sự khôn ngoan sẽ thiếu thứ tự. Nếu khởi đầu của sự dữ là ý muốn của họ, thì ý mà Ta sắp đặt và phục hồi, kết hiệp Ý Chúa và ý chí của loài người. Và ngay cả khi hoa quả của Ơn Cứu Chuộc có thể được nhìn thấy trước, điều này chẳng nói lên gì cả. Ý Ta giống như vị Vua, Người là đầu giữa tất cả, đến sau cùng, đang tiến đến, vì vinh dự và nghi thức của Người, bởi dân chúng, các đội quân, các bộ trưởng, các hoàng tử, và toàn thể quần thần trong hoàng gia.

Như vậy, hoa quả của Ơn Cứu Chuộc cần thiết trước tiên, để chiều cao của Đức Vua là Ý Ta có thể được tìm thấy ở trong quần thần hoàng gia, dân chúng, quân đội và các bộ trưởng.

Nhưng con có biết ai là người đầu tiên kêu khóc với Ta: ‘Non mea voluntas, sed Tua fiat’? Đó là con gái nhỏ bé mới sinh ra bởi Ý Ta, người cảm nhận sự mâu thuẩn ghê tởm và kinh sợ bởi ý chí khiến người run rẩy, bám vào Ta và kêu lên với Ta: ‘Lạy Cha, nếu có thể được xin cất chén đắng này khỏi con.’ Và trong khi than khóc, con nói với Ta: ‘Non mea voluntas, sed Tua fiat’. Ah! Vâng, con đã cùng với Ta trong giao ước đầu tiên với Cha Trên Trời, bởi vì ít nhất cần có một thụ tạo để làm cho giao ước này có hiệu lực. Nếu không, với ai Ta trao ban? Với ai Ta ủy thác? Và để làm cho sự trông nom giao ước này an toàn hơn, Ta cho con tất cả hoa quả của cuộc Khổ Nạn của Ta như quà, sắp hàng chúng xung quanh con như một đội quân dữ dội trong khi hình thành đoàn tùy tùng hoàng gia của Ý Ta, tiến hành một cuộc chiến ác liệt chống lại ý chí của con. Vì thế, can đảm là trạng thái của con ở trong đó. Gạt bỏ đi ý tưởng Ta có thể rời xa con; nó sẽ bất lợi cho Ý Ta, vì Ta giữ giao ước của Ý Ta ký thác nơi con. Vậy, hãy ở lại trong bình an; đó là Ý Ta thử thách con, ước muốn không chỉ thanh tẩy con, nhưng phá hủy ngay cả bóng đổ của ý chí con. Vậy, trong sự bình an hoàn toàn, hãy tiếp tục đấu tranh cho Ý Muốn của Ta, và đừng lo lắng việc gì khác. Chúa Giêsu của con sẽ làm để mọi sự có thể xảy ra bên trong và bên ngoài ý chí con để làm cho Ý Ta nỗi bật thêm và Ý Ta trong ý chí con người của con. Chính Ta sẽ gìn giữ sự tiến triển trong nội tâm con, để Ta có thể điều khiển mọi sự trong con theo Ý Ta. Ta Tự chiếm hữu Mình với hư không nhưng để một mình Ý Cha Ta chiếm hữu; Và vì mọi sự trong Ý Cha Ta, Ta tự chiếm hữu tất cả. Và nếu Ta đã dạy một ai cầu nguyện, nó không khác hơn là – Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời; đó là lời nguyện bao gồm mọi sự. Vậy, Ta đã không chuyển động nếu không ở xung quanh Ý Muốn Tối Thượng; lời nói, đau thương, công việc, nhịp tim của Ta, đầy Ý Chúa. Như vậy Ta muốn con làm gì: con phải đi xung quanh Ý Chúa nhiều đến nỗi con để cho mình bị thiêu đốt bởi hơi thở đời đời của ngọn lửa Ý Ta, theo cách thức mất đi kiến thức khác, và không biết gì khác ngoài Ý Ta, chỉ mình Ý Ta luôn luôn.”

 

 

Giờ Thứ Bảy

Từ 11 giờ tối tới nữa đêm

Giờ Thống Khổ Thứ Ba trong vườn Giếtsêmani

 

Ngày 19 tháng 11 năm 1921 Tập 13

Hai người hổ trợ cho Chúa Giêsu trong vườn Gietsemani. Để biết sự thật, cần phải có ý chí và ước muốn biết chúng. Sự thật đơn giản.

Tôi được bầu bạn với Chúa Giêsu người đang thống khổ trong vườn Gietsemani, và nhiều như có thể được, tôi tỏ lòng trắc ẩn với Ngài, xiết Ngài chặt và ngực, tôi cố gắng lau mồ hôi ghê gớm của Ngài. Và Chúa Giêsu đau buồn, với giọng nói yếu ớt và tắc nghẽn nói với tôi: “Hỡi con, sự thống khổ của Ta trong vườn khó khăn và đau đớn, có thể là còn hơn nỗi đau trên Thánh Giá. Bằng chứng là, nếu đó là sự ứng nghiệm và khải hoàn trên tất cả, thì ở đây trong vườn là sự khởi đầu, và những đau thương được cảm nghiệm lúc ban đầu nhiều hơn lúc kết thúc. Nhưng trong cuộc thống khổ này thì nỗi đau lớn nhất là khi tất cả tội lỗi đến trước Ta, từng tội một. Nhân tính của Ta hiểu được tất cả sự to lớn, và mỗi tội ác mang một dấu ấn, ‘cái Chết của Chúa,’ vũ trang một thanh gươm để giết Ta! Trước Thiên Tính, tội lỗi hiện ra đối với Ta rất kinh khiếp và kinh hoàn hơn chính cái chết. Chỉ cần lãnh hội được tội lỗi nghĩa là gì – và Ta đã chết thật sự. Ta kêu khóc với Cha, nhưng Ngài đã không mủi lòng. Không một người nào ở đó để giúp Ta, như thế để cho Ta đừng chết. Ta kêu xin tất cả mọi thụ tạo hãy thương xót Ta – nhưng vô ích. Như vậy Nhân Tính của Ta đã mỏi mòn chờ đợi và Ta gần như nhận được một cú đánh chết người. Nhưng các con có biết người đầu tiên muốn tránh cho Ta khỏi bị xử tử và chống đỡ cho Nhân Tính của Ta là ai không? Người đầu tiên là người Mẹ không thể tách rời của Ta, Mẹ bay đến bên cạnh và chống đỡ Ta; và Ta dựa cánh tay phải của Ta trên Mẹ. Hầu như chết, Ta nhìn Mẹ, và Ta tìm thấy trong Mẹ sự bao la của Ý Ta còn nguyên vẹn, không bao giờ đổ vỡ giữa Ý Ta và Ý Mẹ. Ý Ta là Sự Sống, và Ý Cha thì không lay chuyển được và cái chết đang đến với Ta bởi các thụ tạo, một Thụ Tạo khác, người bao gồm Sự Sống của Ý Ta, cho Ta Sự Sống. Và đây là Mẹ Ta, người mà trong điềm báo về Ý Ta, thụ thai và sinh ra Ta, giờ đây cho Ta Sự Sống lần thứ hai để cho Ta hoàn tất công  trình Cứu Chuộc. Đoạn Ta nhìn về bên trái, và tìm thấy Con Gái Nhỏ của Ý Ta. Ta thấy con như người đầu tiên, theo sau là những người con gái khác của Ý Ta. Từ đó Ta muốn Mẹ Ta ở đó như sự liên đới đầu tiên với Lòng Thương Xót, qua đó chúng ta mở ra những cánh cửa cho tất cả mọi loài thụ tạo, Ta muốn dựa tay phải vào Mẹ. Và Ta muốn con như sự liên đới đầu tiên với Công Lý, để tránh cho Nó  khoải trút sức nặng của Nó trên tất cả mọi thụ tạo như họ đáng chịu; Vì thế Ta muốn dựa cách tay trái của Ta lên con, để con có thể cùng với Ta chống đỡ Nó. Với hai người chống đỡ này Ta cảm thấy sự sống trở lại với Ta, và như thể không đau đớn gì cả, với bước chân vững chắc, Ta đi đến gặp những kẻ thù của Ta. Trong tất cả mọi nỗi đau mà Ta chịu đựng trong cuộc khổ nạn, nhiều nỗi đau có khả năng cho Ta cái chết, hai người nâng đỡ này không bao giờ rời xa Ta. Và khi họ thấy Ta gần chết, với Ý riêng Ta mà họ gìm lại, họ đã cứu sống Ta , và như thế họ đã cho Ta nhiều ngụm sự sống. Ôi, Ý Ta thật phi thường! Nào ai có thể đếm và tính được giá trị của chúng? Vì thế mà Ta yêu mến những ai sống Thánh ý Ta rất nhiều: Ta nhận ra chân dung của Ta trong họ, những đặc tính cao quý; Ta cảm thấy hơi thở của chính Ta, giọng nói của Ta; và nếu Ta đã không yêu thương họ Ta sẽ lừa dối chính Mình. Ta sẽ giống như một người cha không có con, không có đoàn tùy tùng quý phái trong cung điện, và không được con cái trao cho vương miện. Và nếu như Ta không có con, cung điện và vương miện, làm sao Ta tự gọi mình là Vua? Vương quốc của Ta hình thành bởi những người sống theo Ý Ta, và từ Vương Quốc Đó, Ta chọn người Mẹ, Nữ Hoàng, con cái, các Bộ Trưởng, quân đội, thần dân. Ta là tất cả cho họ, và họ là tất cả cho Ta.”

Sau đó tôi nghĩ đến những gì Chúa Giêsu đã nói với tôi, và tôi tự nói: ‘Làm sao thực hành được điều này?’ Và Chúa Giêsu trở lại thêm vào: “Hỡi con gái, để biết được sự thật, điều cần thiết là có ý chí, ước muốn, được biết chúng. Tưởng tượng ra một căn phòng trong đó những cánh cửa chớp (shutters)đã đóng: bất kể bao nhiêu ánh sáng mặt trời bên ngoài, căn phòng vẫn luôn luôn tối.

Bây giờ, mở những cánh cửa chớp ra nghĩa là muốn ánh sáng. Nhưng điều này vẫn chưa đủ nếu một người không lợi dụng ánh sáng để sắp đặt lại căn phòng, quét bụi, và đặt mình vào công việc, để không giết đi ánh sáng được ban cho, và trở nên bất hạnh. Cùng cách thức đó, có ý chí để biết được sự thật vẫn chưa đủ nếu, dưới ánh sáng của sự thật soi sáng cho anh Ta, mà anh ta không cố gắng phủi cho mình lớp bụi của những yếu đuối, sắp đặt lại mình cho tương ứng với ánh sáng sự thật mà anh Ta biết, và đặt mình vào công việc cùng với ánh sáng sự thật, làm cho nó trở nên vật chống đỡ cho chính mình, theo cách thức của ánh sáng sự thật mà anh ta đã thấm nhuần có thể chiếu sáng từ miệng, từ đôi bàn tay, từ những gì anh ta cưu mang. Điều đó giống như là anh ta giết đi sự thật; và bằng cách không đặt nó vào việc thực hành, nó sẽ giống như vẫn hoàn toàn hỗn loạn trước ánh sáng. Căn phòng tội nghiệp đầy ánh sáng, nhưng tất cả đều lộn xộn, đảo ngược, trong sự rối loạn hoàn toàn, với một người không lo đến việc sắp đặt lại nó – điều đó không đáng thương hại sao? Người biết được những sư thật như vậy, và không đem nó vào thực hành. Mặc dầu vậy, hãy biết rằng sự đơn sơ đi vào trong tất cả sự thật như sự thức ăn nuôi dưỡng đầu tiên. Nếu sự thật không đơn sơ, nó không phải là ánh sáng, và nó không thể thấm nhuần vào trong tâm trí con người để soi sáng họ; và nơi nào không có ánh sáng, thì không thể phân biệt được những vật thể. Sự đơn sơ không chỉ là ánh sáng, nhưng nó giống như không khí người ta thở, mặc dù không nhìn thấy được, nhưng nó cho mọi người thở; và nếu như nó không cho không khí, trái đất và mọi người vẫn không chuyển động được. Vì thế, nếu những nhân đức, sự thật, không mang dấu ấn đơn sơ, chúng sẽ không có ánh sáng và không khí.”

 

Ngày 8 tháng 4 năm 1922 Tập 14

Ba Ngôi Rất Thánh có cùng ý kiến trong việc sáng tạo loài người. Nỗi đau buồn của Chúa Giêsu trong việc nhìn thấy ý chí, sự thông minh và ký ức của con người bị biến dạng.

Thấy mình ở trong tình trạng quen thuộc, tôi đang suy nghĩ về nỗi đau buồn mà Chúa Giêsu dịu ngọt chịu đựng trong Vườn Gietsemani, khi tất cả tội lỗi của chúng ta biểu hiện trước việc Thánh Hoá của Ngài. Và Chúa Giêsu, chịu ảnh hưởng hoàn toàn nghiêm trọng, nói với tôi trong nội tâm: “ Hỡi con, nỗi đau của Ta lớn lao và không hiểu thấu được để tạo nên tâm trí, đặc biệt là khi Ta thấy trí thông minh của loài người biến dạng – hình ảnh tuyệt đẹp của Ta, mà Ta sao chép lại trong nó, không còn đẹp, nhưng xấu xa và kinh khiếp.

Ta phú cho con người nhiều tài năng với ý chí, trí tuệ và ký ức. Trong ánh sáng đầu tiên Cha Trên Trời đấng qua tác động đầu tiên truyền đạt sức mạnh của Ngài, sự thánh hóa của Ngài, chiều cao của Ngài, qua đó Ngài nâng ý chí của con người lên, đầu tư nó với sự thánh hóa, sức mạnh và sự cao quý của chính Ngài, để tất cả những luồng giữa Ngài và ý chí loài người bỏ ngõ, để nó có thể phong phú thêm và thêm nữa với kho tàng của Thiên Tính Ta. Giữa ý chí con người và Thiên Tính không có vấn đề  ‘của anh’ hay ‘của tôi,’ nhưng mọi thứ là của chung, với sự hòa điệu lẫn nhau. Con người là hình ảnh của Chúng Ta - những thứ của riêng Chúng Ta, họ che phủ Chúng Ta. Sự Sống của Chúng Ta ở trong họ; vì thế, tác động đầu tiên Ngài sáng lập là ý chí tự do và tính độc lập, như Ý Muốn của Cha Trên Trời, như tác động đầu tiên. Nhưng ý chí tự do đã tự biến dạng biết chừng nào! Sự tự do như nó là, trở nên nô lệ cho những đam mê hèn hạ nhất. Ah, chính ý chí là sự bắt đầu của tất cả những sự dữ của con người! Nó không còn nhận thức được nữa. Nó đã suy sụp từ sự cao quý biết bao nhiêu – nó thật ghê tởm khi nhìn đến.

Bây giờ, như tác động thứ hai, Ta, Con Thiên Chúa, đồng ý với việc ban phú cho loài người nhiều tài năng với trí tuệ, truyền đạt cho họ sự khôn ngoan và kiến thức về mọi sự, để khi biết chúng, họ có thể thưởng thức chúng và hài lòng với những gì tốt đẹp. Nhưng, hỡi ơi, chuyện nhảm nhí về những thói hư tật xấu là trí thông minh của thụ tạo này! Họ đã dùng kiến thức để từ chối Đấng Dựng nên họ.

Rồi thì, tác động thứ ba, Chúa Thánh Thần đồng ý với việc phú ban cho loài người nhiều tài năng với ký ức, để khi nhớ đến nhiều điều ích lợi, họ có thể tiếp tục luồng tình yêu, trong mối quan hệ liên tục. Tình yêu đã đội vương miện cho họ, ấp ủ họ và tỏa lan khắp đời sống họ. Nhưng đau buồn làm sao khi Tình Yêu Vĩnh Cữu còn lại! Ký ức này nhớ những thú vui, sự giàu có, và nhớ ngay cả tội lỗi, trong khi Ba Ngôi Bất Khả Xâm Phạm bị đuổi đi xa khỏi những món quả mà Ngài đã ban cho thụ tạo.

Nỗi đau buồn của Ta không thể diễn tả được khi nhìn thấy sự biến dạng của ba năng lực của con người. Chúng Ta đã hình thánh cung điện vương giả trong họ, và họ đã xua đuổi Chúng Ta ra ngoài.”

 

 

Giờ Thứ Tám

Từ nữa đêm tới 1 giờ sáng

Chúa Giêsu bị bắt

 

Ngày 16 tháng 11 năm 1921 Tập 13

Tọi lỗi là xiềng xích ràng buộc con người, và Chúa Giêsu muốn chịu ràng buộc để phá vỡ xiềng xích của họ.

Sáng nay Chúa Giêsu luôn đáng yêu cho tôi thấy Ngài với tất cả sự trói buộc; trói buộc nơi đôi tay, đôi chân, thắc lưng; và hai vòng xích sắt đi xuống từ cổ Ngài. Ngài bị buộc chặt đến nỗi Thiên Tính bị tước đoạt cả cử động. Thật là một vị trí khắc khe, như thể làm cho đá cũng phải khóc! Và Đấng Cực Tốt Lành nói với tôi: “Hỡi con, trong quá trình Khổ Nạn tất cả những nỗi đau hoàn tất lẫn nhau, nhưng chúng xen kẽ với nhau – cái này nhưòng chỗ cho các khác. Hầu như lính canh, chúng chồng chất việc cảnh giác để làm những gì tồi tệ nhất cho Ta, và để khoe khoang rằng mình đã làm tốt hơn kẻ khác. Nhưng những sợi dây thừng không bao giờ được lấy đi khỏi Ta - từ lúc Ta bị bắt cho đến khi lên Calvary Ta vẫn luôn luôn bị trói; hơn thế nữa, chúng cứ buộc thêm và thêm dây thừng và dây xích nữa vì sợ rằng Ta sẽ trốn thoát, và để làm thêm sự chế giễu cho Ta. Nhưng nhiều biết bao nhiêu nỗi đau, bối rối, nhục nhã và vấp ngã mà những dây xích này gây ra cho Ta!

Mặc dầu vậy, hãy biết rằng những dây xích này là một mầu nhiệm lớn lao và cứu chuộc vĩ đại. Khi một người rơi vào tội lỗi, anh ta vẫn bị trói bởi xiềng xích tội lỗi của riêng họ; nếu tội trọng, đó là xích sắt; nếu tội nhẹ, chúng là dây thừng. Như thế, khi cố gắng bước đi trên đường lành, anh ta cảm thấy sự cản trở của dây xích, và bước đi của anh ta vẫn bị trở ngại. Sự trở ngại mà anh ta cảm thấy làm cho anh ta kiệt sức, suy nhược, và hướng anh ta đến lần sa ngã mới. Nếu làm việc, anh sẽ cảm thấy sự cản trở trên đôi tay và hầu như vẫn thấy như anh ta không có đôi bàn tay để làm việc lành. Khi thấy anh ta bị trói buộc như vậy, những đam mê ăn mừng và nói: ‘Chúng ta đã chiến thắng;’ và từ một ông vua, chúng làm cho anh ta trở nên nô lệ của những đam mê đầy thú tính và tàn bạo.  Thật ghê tởm khi một người trong tình trạng tội lỗi! Và Ta, để bẻ gãy xiềng xích cho họ, muốn bị trói buộc và không bao giờ mà không có xiềng xích, như vậy để giữ cho những sợi dây xích của Ta luôn luôn sẵn sàng để phá vỡ cho họ. Và khi những cú đánh và xô đẩy làm Ta ngã xuống, Ta sẽ với tay ra vè phía anh ta để hiệp nhất với anh Ta và làm cho anh ta tự do một lần nữa.”

Và Ngài đã nói như thế này, “Ta thấy hầu như tất cả mọi người đều bị xiềng xích, với cách thức khơi lên lòng thương hại.” Và tôi cầu xin Chúa Giêsu đụng chạm đến dây xích của họ bằng dây xích của Chúa, nhờ thế, sự đụng chạm cũa dây xích của Ngài, tất cả những thụ tạo sẽ được phá vỡ xiềng xích của họ.

 

Ngày 18 Tháng 3 năm 1922 Tập 14

Tội lỗi ràng buộc con người và ngăn trở họ làm điều tốt. Phần còn lại mà Chúa và các thụ tạo cho nhau.

Tôi đang đồng hành với Chúa Giêsu ngọt ngào trong những nỗi đau của cuộc Khổ Nạn Ngài; và Ngài tỏ mình ra, nói với tôi: “Hỡi con, tội lỗi xiềng xích linh hồn và cản trở họ làm điều lành. Tâm trí họ cảm thấy xiềng xích của tội lỗi và bị trở ngại trong việc hiểu được đâu là điều lành.Họ sẽ cảm thấy xiềng xích quấn lấy họ, và họ cảm thấy tê liệt; và thay vì muốn điều lành, họ lại muốn điều dữ. Ước muốn của họ, bị xiềng, cảm thấy đôi cánh bay tới Chúa bị cắt xén. Ôi, Ta cảm thấy trắc ẩn trước tầm nhìn của người bị xiềng bởi tội lỗi của chính họ làm sao! Đây là lý do mà nỗi đau đầu tiên Ta muốn chịu đựng trong cuộc Khổ Nạn là xiềng xích. Ta muốn chịu trói để giải thoát người ta khỏi xiềng xích của họ. Xiềng xích mà Ta chịu đựng, bao lâu họ đụng chạm đến, sẽ trở nên xiềng xích yêu thương, khi họ đụng chạm, nó sẽ thiêu hủy và làm gãy xiềng xích họ, và buộc họ với xiềng xích yêu thương của Ta.

Tình yêu của Ta có hiệu quả - nó không thể nào mà không có tác dụng. Vì thế, Ta chuẩn bị cho tất cả và cho mỗi người những gì cần thiết để phục hồi họ, chữa lành họ, và tô điểm cho họ một lần nữa. Ta đã làm mọi sự để, nếu linh hồn đó nhất định, họ có thể tìm thấy mọi sự sẵn sàng để họ tùy ý xử dụng. Như vậy, Ta giữ xiềng xích của Ta sẵn sàng để thiêu rụi xiềng xích của họ; những lát Thịt bị cắt mỏng của Ta để bao bọc những vết thương của họ và trang điểm họ với vẻ đẹp; Máu Ta để cho họ sự sống một lần nữa – Ta có mọi sự sẵn sàng. Ta dự trữ tất cả những gì cần thiết cho mỗi người. Ta cảm thấy bồn chồn, một sự cố gắng không cưỡng lại được, khiến Ta không bình an nếu như Ta không cho đi. Và các con biết Ta làm gì không? Khi thấy không có ai nhận lấy, Ta tập trung những xiềng xích của Ta, những lát Thịt của Ta, Máu Ta nơi một người muốn nó và yêu Ta, và Ta rải khắp họ với vẻ đẹp, trang sức khắp người họ bằng xiềng xích yêu thương của Ta. Để gia tăng gấp trăm lần đời sống ơn sủng cho họ, để tình yêu Ta đổ ra và được êm dịu.” Khi Ngài nói điều này, tôi thấy những xiềng xích của Ngài, những lát Thịt, Máu, vận hành trên tôi; và Ngài thích thú khi đắp lên tôi và trang sức khắp người tôi. Chúa Giêsu thật tốt lành! Ước gì Ngài luôn luôn được chúc tụng! Đoạn, sau đó, Ngài trở lại và thêm vào: “Hỡi con, Ta cảm thấy cần thụ tạo nghĩ ngơi trong Ta, và Ta trong họ. Nhưng các con có biết khi nào thụ tạo nghĩ ngơi trong Ta, và Ta trong họ không? Khi họ dùng trí thông minh để suy nghĩ về Ta và hiểu Ta, là khi họ nghĩ ngơi trong sự thông minh của Đấng dựng nên họ, và khi đó Đấng dựng nên họ tìm được sự nghĩ ngơi trong tâm trí của tạo vật. Khi đó người ta sẽ hiệp nhất với Ý Chúa, cả hai sẽ ấp ủ và nghĩ ngơi với nhau. Nếu con người nâng lên cao trên mọi thụ tạo và yêu mến chỉ một mình Chúa – thì sự nghĩ ngơi mà Chúa và thụ tạo tìm thấy lẫn nhau đẹp biết chừng nào!Ai cho sự nghĩ ngơi, sẽ tìm thấy nó. Ta trở nên chiếc giường cho họ và giữ họ trong giấc ngủ ngọt ngào, xiết chặt họ trong vòng tay Ta. Vì thế, hãy đến và nghĩ ngơi trong cung lòng Ta.”

 

 

Giờ Thứ Chín

Ninth Hour

Từ 1 tới 2 giờ sáng

Bị ném từ một bờ rìa, Chúa Giêsu ngã xuống suối Cedron

 

Ngày 22 tháng 1 năm 1913 Tập 11

Cuộc Khổ nạn chấp ba của Chúa Giêsu: của tình yêu, của tội lỗi, và từ người Do Thái. Chúa Giêsu bị ném xuống suối Cedron

Tôi đang suy nghĩ về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu luôn đáng yêu, đặc biệt là khi Ngài chịu đau khổ trong Vườn. Tôi thấy mình thấm nhuần trong Chúa Giêsu, và Ngài nói với tôi: “Hỡi con gái, Cuộc khổ nạn đầu tiên của Ta là vì yêu, bởi vì bước đầu tiên con người phạm tội, trao mình cho ma quỷ, là thiếu tình yêu; như thế, khi thiếu vắng tình yêu, anh ta rơi vào tội lỗi. Để việc thiếu tình yêu của các thụ tạo được đền bù qua Ta, tình yêu làm cho Ta đau khổ hơn ai hết; Nó gần như nghiền nát Ta, hơn nữa khi Ta ở dưới sức ép. Nó cho Ta nhiều cái chết cho nhiều thụ tạo đang nhận sự sống.

Bước thứ hai xảy ra trong tội lỗi là việc dối gạt vinh quang Chúa. Như vậy, để được đền bù cho vinh quang bị lấy đi bởi các thụ tạo. Cha Ta khiến Ta chịu đựng cuộc Khổ Nạn vì tội lỗi, như thế mỗi loại tội cho Ta một cuộc Khổ Hình riêng biệt. Mặc dù có một cuộc Khổ Nạn, Ta chịu đựng tội lỗi như nhiều cuộc Khổ Nạn, như những tội lỗi phạm cho đến thời tận cùng thế giới. Như thế, để vinh quang của Chúa Cha được phục hồi.

Ảnh hưởng thứ ba sinh ra bởi tội lỗi là sự yếu đuối trong con người. Như thế, Ta muốn chịu đựng cuộc Khổ nạn từ tay người Do Thái - cuộc Khổ Nạn thứ ba - để phục hồi trong con người sức mạnh bị đánh mất. Như vậy, trong cuộc Khổ Nạn vì yêu thương, tình yêu được phục hồi và đặt ở mức độ đúng đắn; với cuộc Khổ Nạn vì tội lỗi, vinh quang của Cha được phục hồi và đặt ở mức độ của nó; với cuộc Khổ Nạn vì người Do Thái, sức mạnh của các thụ tạo được đặt ở mức độ của nó và được phục hồi. Ta chịu đựng tất cả những điều này trong Vườn, và rất nhiều nỗi đau, rất nhiều cái chết - Sự xấu xa độc ác co giật gây ra cho Ta, khiến Ta có thể chết đi được nếu Ý Cha về cái chết của Ta đến lúc đó.”

Đoạn tôi bắt đầu nghĩ tới khi Chúa Giêsu đáng yêu bị ném xuống suối Cedron bởi những người thù ghét. Đức Giêsu tự làm cho Mình được nhìn thấy trong tình trạng khơi dậy lòng thương hại, tất cả đều ướt sủng bởi nước bẩn. Ngài nói với tôi: “Hỡi con, khi dựng nên linh hồn Ta bao phủ nó với một chiếc áo choàng sáng láng và vẻ đẹp. Tội lỗi lấy đi ánh sáng và vẻ đẹp đó, mà thay thế bằng chiếc áo choàng tối tăm và xấu xí, làm cho linh hồn đáng ghét và buồn nôn. Và Ta, để lấy đi chiếc áo choàng này, rất bẩn thiểu, mà tội lỗi mặc cho linh hồn, đã để người Do Thái ném vào dòng suối, nơi Ta vẫn như thể bị bao bọc, từ trong ra ngoài, vì thứ nước thối rữa vào ngay cả trong lỗ tai, lỗ mủi và vào miệng; nhiều như thế, nên người Do Thái không thích đụng đến Ta. Ah, Ta đã trả giá cho tình yêu thương nhân loại nhiều biết chừng nào - đến điểm làm cho minh buồn nôn ngay cả với chính Mình!”

 

 

Giờ Thứ Mười

Từ 2 tới 3 giờ sáng

Chúa Giêsu trình diện Annas

 

Ngày 31 tháng 5 năm 1899 Tập 2

Sự đối nghịch có tác dụng khiến cho sự thật có thể được chiếu sáng hơn khi thời gian đến.

Sáng nay, khi tôi ở trong tình trạng quen thuộc, Chúa Giêsu đáng tôn sùng đến, và chính lúc đó tôi thấy cha giải tội. Chúa Giêsu hiện ra với một chút bất mãn với ngài, vì dường như cha giải tội muốn mọi người công nhận rằng tình huống của tôi là công việc từ Chúa, và hầu như muốn thuyết phục những linh mục khác bằng cách tỏ cho họ thấy một số nội tâm của tôi.

Chúa Giêsu quay sang cha giải tội và nói với ngài: “Điều này không thể được. Ngay cả Ta cũng đã nhận sự chống đối, từ chính giữa những người biệt phái, cũng như các thầy cả và những người có thẩm quyền khác. Họ tìm khuyết điển nơi công việc thánh thiện của Ta, đến điểm nói rằng Ta bị ma quỷ chiếm hữu. Nhưng Ta để cho những chống đối này xảy ra, ngay cả từ những người sùng đạo, để sự thật được chiếu sáng hơn trong thời gian của nó. Nếu con muốn cố vấn cho hai ba linh mục giữa những người tốt lành và thánh thiện nhất, và cũng có học thức, để nhận được sự soi sáng và cũng để làm những gì Ta nói về những gì cần được làm, đó là lời khuyên đến từ sự tốt lành và cầu nguyện - điều này, Ta cho phép. Nhưng với số còn lại – không, không. Nó như thể là việc muốn phí phạm những công trình của Ta, làm cho chúng nên trò cười - điều đó làm mất lòng Ta rất nhiều.”

Đoạn Ngài nói với tôi: “Tất cả những gì Ta muốn nơi con là một sự chính trực và hành động (operating) đơn sơ. Đừng phiền hà vì sự chống đối hay ủng hộ của những thụ tạo; để họ suy nghĩ như họ muốn, đừng bối rối chút nào cả, vì ước muốn mọi sự đều là ơn huệ là ước muốn lệch lạc với việc noi gương đời sống của chính Ta.”

 

 

Giờ Thứ Mười Một

Từ 3 tới 4 giờ sáng

Chúa Giêsu ở trong nhà Caiphas

 

Ngày 22 tháng 12 năm 1910 Tập 10

Để có thể thi hành những việc lớn lao cho Chúa, cần phải tiêu diệt tính tự ái, sự kính trọng của người ta và tính tự nhiên của mình.

Tiếp tục trong trạng thái thường lệ, tôi thấy một số linh mục khác nhau trước tâm trí tôi; và Đức Giêsu nói:

“Để có thể thi hành những việc lớn lao cho Chúa, cần phải tiêu diệt đi tính tự ái, sự kính trọng của người ta và tính tự nhiên của mình, như vậy, như thể để sống một lần nữa với Đời Sống Thiêng Liêng, chỉ chú trọng đến việc kính mến Chúa và quan tâm đến vinh dự và vinh quang của Ngài. Cần phải bị nghiền nát, đập vỡ hoàn toàn những gì là con người để có thể sống với Chúa. Và giờ đây, không phải các con, nhưng chính Chúa sẽ nói và hành động trong các con, và những linh hồn và công việc được ủy thác cho các con sẽ sinh ra những kết quả tuyệt đẹp, và các con sẽ nhận được những hoa quả mà Ta và các con khao khát – như việc hiệp nhất các linh mục mà Ta đã nói với các con trước đây. Một trong những vị này có thể được đề bạt và thi hành công việc này, nhưng với một chút tự ái, tính sợ sệt vô ích, của lòng kính trọng của người ta làm cho ông ta bất lực; và khi ơn sủng tìm thấy các linh hồn bị vây quanh bởi tính hèn hạ này, nó sẽ bay đi và không ngừng lại, và vị linh mục đó vẫn là một người và thực thi như một con người, và công việc của ông ta ảnh hưởng lên trên những gì mà người ta có thể làm – không phải là ảnh hưởng mà một vị linh mục sống động với thần khí của Chúa Giêsu Kitô có thể làm được.”

 

Ngày 28 tháng 1 năm 1911 Tập 10

Giáo hội đang trong cơn thống khổ, nhưng sẽ không chết.

…Tôi thấy một số các linh mục, và Chúa Giêsu tiếp tục: “Hỡi con, trong thời gian này Giáo Hội đang thống khổ, nhưng sẽ không chết – trái lại, nó sẽ sống lại đẹp đẽ hơn. Những linh mục tốt phấn đấu cho một đời sống bị tước đoạt nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn và trong sạch hơn; những linh mục xấu phấn đấu cho một đời sống thú vị hơn, thoải mái hơn và nhiều cảm xúc hơn - mọi sự thế gian. Ta nói - nhưng không phải với họ; Ta nói với vài vị tốt, chỉ có một vị trong mỗi thành phố. Ta nói với những vị này, và Ta ra lệnh, Ta nài xin, Ta năn nỉ các ngài làm cho những nhà này hiệp nhất với nhau, cứu vớt cho Ta các linh mục sẽ đến trú ngụ ở đây, bằng cách làm cho các ngài hoàn toàn tự do khỏi mối ràng buộc của gia đình. Và qua vài vị tốt lành này Giáo Hội sẽ phục hồi khỏi cơn thống khổ. Đây là những người ủng hộ Ta, cột trụ của Ta, là sự sống của Giáo Hội kéo dài.

Ta không nói với những vị khác – đó là, những người không cảm thấy tự do khỏi mối ràng buộc gia đình; Bởi vì nếu Ta nói, Ta thật sự không được lắng nghe – hơn thế nữa, chỉ với ý tưởng phá vỡ mọi mối tương quan, các ngài trở nên phẩn nộ. Ah! Không may là họ lại làm quen với việc uống chén thú vị và những gì giống như vậy, mà trong khi những gì ngọt ngào về xác thịt, thì lại là thuốc độc cho linh hồn. Những vị này sẽ kết thúc bằng việc uống cống rãnh của thế giới. Ta muốn cứu họ bằng mọi giá, nhưng Ta không được lắng nghe; vì thế Ta nói, nhưng với họ thì cũng giống như là không nói.”

 

Ngày 4 tháng 9 năm 1918 Tập 12

Lời than van của Chúa Giêsu vì các linh mục.

Khi tôi đang ở trong trạng thái quen thuộc, Chúa Giêsu luôn đáng yêu đến một chút và nói với tôi: “Hỡi con, những thụ tạo muốn thách thức Công Lý của Ta. Họ không muốn phục tùng, và vì thế Công Lý Ta làm theo ý Nó chống lại họ. Và đây là các thụ tạo thuộc mọi tầng lớp, không loại trừ cả những người tự xưng mình là người phụng sự Ta – và có thể đó là những người này hơn là ai khác. Họ nhiễm độc  – và đầu độc những ai đến gần họ! Thay vì đặt Ta trong linh hồn họ, họ lại muốn đặt chính họ. Họ muốn được vây quanh, được biết đến – và Ta vẫn ở bên ngoài. Sự tiếp xúc độc địa của họ, thay vì làm cho các linh hồn suy niệm, lại làm cho họ chia trí khỏi Ta; thay vì làm cho các linh hồn thay đổi họ làm cho họ càng tự do hơn, sai lầm hơn - đến nỗi nếu người ta không tiếp xúc với những linh hồn này thì họ tốt lành hơn và suy niệm tốt hơn. Như thế, Ta không thể tin ai được. Ta bị buộc phải để cho những người này đi xa khỏi giáo hội, khỏi các Bí Tích, để tránh cho họ khỏi tiếp xúc và đầu độc họ thêm nữa, làm cho họ xấu xa hơn. Nỗi đau buồn của Ta lớn lao. Vết thương nơi tim Ta sâu thẳm. Vì thế, hãy cầu nguyện, và hiệp nhất với vài vị tốt lành những người vẫn còn ở xung quanh, cảm thông với nỗi đau cay đắng của Ta.”

 

Ngày 7 tháng 4 năm 1919 Tập 12

Vài vị lãnh đạo tốt lành đủ để cải thiện thế giới.

…Sau đó, Ngài đem tôi vào giữa các thụ tạo. Nhưng ai có thể nói họ đang làm gì? Tôi chỉ nói rằng Chúa Giêsu, với giọng nói đau buồn, thêm vào: “Thế giới lộn xộn làm sao! Nhưng sự lộn xộn này là do các nhà lãnh đạo, cả đời lẫn đạo. Sở thích cá nhân và đời sống hư hỏng của họ không đủ sức để sửa chữa những đối tượng của họ; như thế họ nhắm mắt lại trước sự xấu xa của những thành viên, vì họ đã tỏ ra sự xấu xa của chính họ; và nếu họ đã làm như vậy, tất là đều với cách thức hời hợt, bởi vì, nếu không có đời sống tốt lành bên trong, thì làm sao họ có thể truyền cho người khác? Đã bao nhiêu lần những nhà lãnh đạo hư hỏng này dặt sự dữ trước sự lành, rộng rãi đến nỗi vài người tốt bị lung lay bởi hành vi của các nhà lãnh đạo. Vì thế, Ta sẽ đánh những nhà lãnh đạo theo cách đặc biệt.”

Và tôi nói: ‘Lạy Chúa Giêsu, xin tha cho những vị lãnh đạo trong Giáo Hội - Họ đã ít ỏi rồi. Nếu Chúa đánh họ, sự lãnh đạo sẽ thiếu thốn.’ Và Chúa Giêsu nói: “Con không nhớ rằng Ta sáng lập Giáo Hội với mười hai tông đồ sao?

Cùng cách thức đó, vài người còn lại, sẽ đủ để cải thiện thế giới. Kẻ thù đã ở trước cửa; những cuộc cách mạng đã ở ngoài mặt trận; các nước sẽ chìm trong máu và các nhà lãnh đạo sẽ bị phân tán. Cầu nguyện, cầu nguyện và chịu đau khổ, để kẻ thù không thể có tự do để thu hẹp mọi thứ mà phá hủy.”

 

 

Giờ Thứ Mười Hai

Từ 4 tới 5 giờ sáng

Chúa Giêsu trước Lòng Thương Xót của những người lính

 

Ngày 19 Tháng 3 năm 1901 Tập 4

Cách thức đau khổ của Chúa Giêsu.

Sáng nay, khi tôi bị đè nặng hoàn toàn và đau khổ, nhiều hơn thế nữa, vì tình trạng thiếu Chúa Giêsu ngọt ngào của tôi, sau một lúc chờ đợi lâu dài, tôi thấy Ngài một chút và Ngài nói với tôi: “Hỡi con, cách thức chịu đau đớn đúng đắn là đừng nhìn vào người mà nỗi đau đến từ đó, hay vào điều gì làm cho họ đau khổ, nhưng nhìn đến điều tốt đẹp đến từ những đau khổ đó. Đó là cách thức đau khổ của Ta. Ta không nhìn người hành quyết, cũng không nhìn những nỗi đau, nhưng nhìn đến sự tốt lành làm được dưới ý nghĩa của những đau khổ của Ta, và đến sự tốt lành của chính những người gây đau khổ cho Ta nữa. Và khi nhìn đến sự tốt lành đến cho con người, Ta không quan tâm đến việc gì khác, và với tính dũng cảm Ta theo đuổi những tiến trình đau thương của Ta. Hỡi con, đây là cách dễ nhất và lợi ích nhất để đau khổ - không chỉ với sự kiên nhẫn, nhưng với tấm lòng bất khuất và can đảm.”

 

Ngày 2 tháng 1 năm 1919 Tập 12

Như khi ở trong Chúa Giêsu, mọi sự phải thinh lặng trong các linh hồn.

Sáng nay Chúa Giêsu đáng yêu tỏ Mình ra dưới trận bão đánh đòn; và Ngài chằm chằm nhìn tôi với cái nhìn ngọt ngào, xin được giúp đỡ và trú ẩn. Tôi lao nhanh về phía Ngài để rút Ngài ra khỏi những cú đánh và bao bọc Ngài trong trái tim tôi; và Chúa Giêsu nói vói tôi: “Hỡi con gái, Nhân Tính Ta giữ im lặng dưới những cú đánh trong trận đòn. Không phải chỉ có miệng Ta giữ im lặng, nhưng mọi thứ đều im lặng trong Ta. Tình cảm, vinh quang, quyền lực và vinh dự đều im lặng; nhưng trong ngôn ngữ câm nín đó sự kiên nhẫn, nhục nhã, những vết thương, máu, sự hủy hoại của Thân Thể, hầu như là bụi đất của ta lại nói cách hùng hồn. Và tình yêu nồng nhiệt của Ta đối với ơn cứu rỗi các linh hồn tạo một tiếng vang đến tất cả những nỗi đau của Ta. Hỡi con, đây là chân dung thật của tình yêu thương các linh hồn. Mọi thứ phải được giữ tinh lặng trong chúng và xung quanh chúng: tình cảm, vinh quang, thú vui, vinh dự, sự vị đại, ý chí và các thụ tạo. Và nếu linh hồn có những thứ đó, họ phải giữ như là bị điếc, và như thể là họ không nhìn thấy gì cả. Mặt khác, sự kiên nhẫn, vinh quang, tình cảm, nỗi đau của Ta phải chiếm hữu lấy họ; và mọi sự họ làm, suy nghĩ và yêu thương, sẽ không là gì khác hơn là tình yêu, tình yêu có một tiếng vọng suy nhất với tiếng vọng của Ta, và sẽ cầu xin Ta (cứu) các linh hồn. Tình yêu của Ta đối với các linh hồn lớn lao, và từ đó Ta muốn mọi người đều được cứu rỗi, Ta đi tìm kiếm các linh hồn yêu thương Ta và những người có cùng ý nghĩ và hành động điên rồ như tình yêu Ta, những linh hồn sẽ đau khổ và xin Ta (cứu) các linh hồn. Nhưng trời ơi! số người lắng nghe Ta hiếm hoi làm sao!”

 

 

Giờ Thứ Mười Ba

Từ 5 tới 6 giờ sáng

Chúa Giêsu ở Tù

 

Ngày 4 tháng 12 năm 1918 Tập 12

Hiệu quả của việc ở tù của Chúa Giêsu trong cuột Khổ Nạn.

Tôi ở trong tù với Chúa Giêsu đêm qua. Tôi đồng hành với Ngài, tôi bám lấy đầu gối Ngài để chống đỡ cho Ngài; và Chúa Giêsu nói với tôi: “Hỡi con, trong cuộc Khổ Nạn Ta cũng muốn đau khổ vì bị ở tù, để giải thoát các thụ tạo khỏi tù ngục của tội lỗi. Ôi, tù ngục tội lỗi thật khủng khiếp cho con người! Đam mê của họ trói họ lại như một tên nô lệ hèn hạ, trong khi việc ở tù của Ta và xiềng xích của Ta giải thoát họ và cởi trói cho họ. Vì yêu thương các linh hồn, việc Ta ở tù hình thành nên tù ngục tình yêu cho họ, tù ngục trong đó giữ họ an toàn và là nơi cư ngụ cho mọi người và mọi vật. Và Ta giải thoát họ để giữ họ như những nhà tù và nhà tạm sống nơi sưởi ấm Ta khỏi giá lạnh của những nhà tạm bằng đá và, hơn nữa, khỏi cái lạnh của những thụ tạo cầm giữ Ta bên trong họ, làm cho Ta chết vì lạnh và đói khát. Vì thế mà nhiều lần Ta rời nhữgn tù ngục của những nhà tạm và Ta đến trong tim con, để đưọc sưởi ấm và để làm cho Ta tươi mát lại bởi tình yêu của con. Và khi thấy con định tìm kiếm Ta trong những nhà tạm ở các nhà thờ, Ta nói với con: “Con không phải là nhà tù thật của tình yêu Ta sao? Hãy tìm Ta trong lòng con, và yêu mến Ta!”

 

Ngày 29 tháng 10 năm 1921 Tập 13

Ý nghĩa và hiệu quả của ba giờ bị cầm tù của Chúa Giêsu.

Tôi dành đêm qua để canh thức, và tâm trí tôi thường bay đến với Chúa Giêsu, người đang bị trói ở trong tù. Tôi muốn bám vào đầu gối Ngài đang lảo đảo đau đớn vì vị thế ác độc mà kẻ thù đã trói ngài; tôi muốn lau sạch nước bọt làm cho Ngài vấy bẩn… Nhưng khi tôi đang nghĩ tới điều này, thì Chúa Giêsu ngọt ngào, Sự Sống của tôi, tỏ mình ra như đang ở trong bóng tối dày đặc, qua đó tôi không thể thấy được Con Người đáng yêu của Người nữa; và khóc thổn thức, Ngài nói với tôi: “Hỡi con, kẻ thù bỏ Ta trong tù một mình, trói Ta khủng khiếp và ở trong bóng tối. Mọi thứ xung quanh Ta tối tăm dày đặc. Ôi bóng tối này làm Ta đau đớn biết bao! Quần áo Ta đã bị ướt bởi nước bẩn của dòng suối. Ta có thể ngửi thấy mùi hôi tanh của nhà tù và nước bọt làm Ta vấy bẩn. Tóc Ta rối bời mà không bàn tay thương hại nào vén nó ra khỏi mắt và miệng Ta. Đôi bàn tay Ta bị xiềng bằng dây xích, và bóng tối đã không cho phép Ta thấy được tình trạng của Ta - trời ơi, quá đau và nhục nhã. Ôi, có biết bao điều mà tâm trạng của Ta, rất đau đớn, để nói ở trong nhà tù này!

Ta vẫn ở trong tù ba tiếng đồng hồ. Với sự việc này Ta muốn phục hồi ba thời kỳ của thế giới: theo luật thiên nhiên, đã được viết thành luật, và đó là luật của Ơn Sủng. Ta muốn giải thoát tất cả, hiệp nhất tất cả lại với nhau, và ban cho họ tự do làm con cái Chúa. Bằng cách ở đó trong ba giờ đồng hồ, Ta muốn phục hồi ba thời kỳ của con người: thời thơ ấu, tuổi trẻ và tuổi già. Ta muốn phục hồi cho họ khi họ phạm tội vì đam mê, vì  ý chí và vì tính bướng bỉnh. Ôi, sự bướng bỉnh Ta nhìn thấy xung quanh Ta làm Ta cảm thấy bóng tối dày đặc mà tội lỗi sinh ra trong con người! Ôi, Ta khóc cho họ, và nói rằng: ‘Ôi! Loài người, tội lỗi của các con đã ném Ta vào bóng tối dày đặc, và Ta đau khổ để cho các con ánh sáng. Sự xấu xa của các con đã làm Ta vấy bẩn như thế này, và bóng tối như vậy tránh không cho Ta nhìn thấy chúng. Hãy nhìn xem Ta – Ta là hình ảnh tội lỗi của các con. Nếu các con muốn biết chúng, hãy nhìn chúng trong Ta!’

Mặc dầu vậy, hãy biết rằng trong giờ cuối cùng Ta ở tù, bình minh đã ló dạng, và vài tia sáng le lói xuyên qua những khe nứt. Ôi, hình như Trái Tim Ta còn sống để có thể nhìn thấy tình trạng nỗi đau của Ta! Khi người có biểu hiện này, cố gắng trong đêm tối tội lỗi, anh ta nhận được ơn sủng, bao quanh mình như ánh bình minh, gởi đến tia sáng le lói gọi anh ta trở về. Như thế, Tim Ta nhấp nhô một dấu hiệu giải thoát; và trong bình minh này Ta thấy con, người tù nhân yêu dấu, người mà tình yêu đã trói buộc trong tình trạng này, và con đã không để Ta một mình trong bóng tối tù ngục. Chờ đợi bình minh dưới chân Ta, và dõi theo những khát khao của Ta, con sẽ khóc với Ta trong đêm tối của loài người. Điều này giải tỏa cho Ta, và Ta dâng việc ở tù của Ta để cho con ơn sủng mà theo Ta. Nhưng tù ngục và bóng tối này hàm chứa một ý nghĩa khác nữa. Đó là thời gian dài trong tù ngục những nhà tạm; sự cô đơn mà Ta bị bỏ lại, như nhiều lần  không có ai mà với họ Ta nói được một lời, hay gởi đến một cái nhìn yêu thương. Những lúc khác, Ta thấy trong Bánh Thánh ấn tượng của những sự đụng chạm không xứng đáng, mùi hôi tanh của những bàn tay thối nát, lấm bùn; và không ai đụng chạm đến Ta với những bàn tay trong sạch và tỏa hương thơm cho Ta bằng tình yêu của họ. Và đã bao nhiêu lần người Ta bội bạc để Ta trong bóng tối, không cả ánh sáng đáng thương của một ngọn đèn. Vì thế, việc ở tù của Ta vẫn tiếp tục, và sẽ vẫn tiếp tục. Và vì cả hai chúng ta đều là tù nhân – con, tù nhân nơi giường ngủ, chỉ vì yêu thương Ta; Ta, tù nhân của con - với tình yêu của Ta, Ta muốn trói buộc tất cả các thụ tạo với những dây xích giữ Ta giới hạn. Bằng cách này, chúng ta sẽ giữ tình bạn với nhau, và con sẽ giúp Ta nới rộng dây xích để trói buộc tất cả những trái tim với tình yêu Ta.”

Sau đó, tôi nghĩ một mình: ‘Những gì được biết về Chúa Giêsu rất ít, trong khi Ngài làm thật nhiều! Tại sao người ta nói rất ít về tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm và đau khổ?’ Và Chúa Giêsu trở lại thêm vào: “Hỡi con, mọi người đều bủn xỉn với Ta, ngay cả người tốt. Người ta bủn xỉn với Ta biết chừng nào, biết bao nhiêu hạn chế; biết bao nhiêu điều họ không biểu hiện, những gì Ta nói với họ và những gì họ hiểu biết về Ta! Và con, đã bao nhiêu lần con đã không bủn xỉn với Ta? Mỗi khi con không viết những gì Ta nói với con, hay không biểu hiện nó, là một hành động bủn xỉn với Ta, vì thêm mỗi kiến thức mà một người biết về Ta là thêm một vinh quang, thêm một tình yêu mà Ta nhận được từ phía những thụ tạo. Vì thế, hãy chu đáo và rộng rãi hơn với Ta, và Ta sẽ rộng lượng hơn với con.”

 

Ngày 3 tháng 12 năm 1926 Tập 20

Việc cầm tù Chúa Giêsu là biểu tượng của tù ngục bởi  ý chí tự do của nhân loại.

… Sau đó, tôi dõi theo Chúa Giêsu thiết tha trong nỗi đau buồn của Ngài nơi tù ngục. Bị trói vào cột nhà, với cách thức dã man mà họ trói Ngài, Ngài không thể đứng vững để dựa vào cột – nhưng treo lủng lẳng, với đôi chân bị uốn cong và buộc vào nó; và như thế lúc thì Ngài đu đưa sang bên phải, lúc thì sang bên trái. Và tôi, bám vào đầu gối Ngài để làm cho Ngài đứng vững, vén lại tóc Ngài cho ngay ngắn, tất cả xõa ra bao phủ cả Khuông Mặt đáng yêu của Ngài – trên đó ngay cả nước bọt mà họ đã làm cho Ngài thật dơ bẩn cũng không mất đi. Ôi! Tôi muốn cởi trói cho Ngài làm sao, để giải thoát Ngài khỏi vị thế đó, rất đau đớn và nhục nhã. Và tù nhân Giêsu, rất đau buồn, nói với tôi: “Hỡi con, con có biết tại sao Ta để cho mình bị bỏ tù vì ý chí con người không. Hãy nhìn xem tù ngục của Ta khủng khiếp làm sao. Nó là một nơi chật chội, dùng để chứa đồ phế thải và phân của thụ tạo; như thế, mùi hôi tanh không thể chịu được, bóng tối lại dày - họ để Ta ở đó không một ngọn đèn nhỏ. Vị thế của Ta đau đớn dằn vặt - bẩn thiểu với nước bọt, tóc tai rối bời, đau đớn khắp toàn thân, trói cũng không ngay ngắn, nhưng uốn cong lại. Ta không cách nào tự giúp Mình được, ngay cả lấy đi tóc, gây khó chịu, khỏi mắt Ta. Tù ngục của Ta là hình ảnh thật của tù ngục hình thành bởi ý chí của loài người thụ tạo. Mùi hôi thối phát ra từ đó khủng khiếp; bóng tối dày đặc; nhiều lần, không có cả một ngọn đèn nhỏ của lý trí để lại cho họ. Họ luôn luôn áy náy, rối loạn, bẩn thiểu với những đam mê thảm hại. Ôi! Tù ngục của nhân loại đáng than khóc biết chừng nào. Ta cảm thấy sống động làm sao, những  gì ma quỷ làm cho thụ tạo trong nhà tù. Nỗi đau đớn của Ta lớn lao khiến Ta khóc nước mắt cay đắng, và Ta cầu nguyện với Cha Trên Trời để giải thoát những thụ tạo khỏi tù ngục, thật ô nhục và đau khổ. Con cũng vậy, hãy cầu nguyện với Ta, để các thụ tạo có thể tự giải thoát mình khỏi ý chí của họ.”

 

Ngày 25 tháng 12 năm 1926 Tập 20

Sự khác biệt giữa hang đá và nhà tù trong cuộc Khổ Nạn.

…Rồi, sau đó, Tôi nghĩ tới nơi hang đá mà em bé Giêsu sinh ra bất hạnh làm sao; em đã phơi mình trong tất cả gió lạnh, lạnh đến nỗi tê cóng. Thay vì con người, thì thú vật bầu bạn với Ngài. Như thế tôi nghĩ: ‘Nhà tù nào bất hạnh hơn và đau buồn hơn – nhà tù trong đêm Khô Nạn, hay hang đá Bêlem?’ Và em bé ngọt ngào của tôi thêm vào: “Hỡi con, sự bất hạnh của nhà tù trong cuộc Khổ nạn không thể so sánh với hang đá Bêlem. Trong hang đá Ta có Mẹ ở gần bên Ta, cả xác lẫn hồn. Mẹ ở với Ta, vì thế Ta có tất cả niềm vui của Mẹ thân yêu, và Mẹ có tất cả niềm vui của Ta, con Mẹ, niềm vui hình thành nên Thiên Đàng. Niềm vui của người Mẹ có con thật lớn lao; niềm vui vì có Mẹ còn lớn lao hơn nữa. Ta tìm thấy mọi sự trong Mẹ, và Mẹ tìm thấy mọi sự trong Ta. Rồi còn có người cha thân yêu là Thánh Giuse, người hành động như người cha, và Ta cảm thấy tất cả niềm vui mà người cảm nhận vì Ta. Thay vào đó, trong cuộc khổ nạn, mọi niềm vui của Chúng Ta đều bị gián đoạn, vì chúng nhường chỗ cho đau buồn, giữa Mẹ và Con, Chúng Ta cảm thấy một nỗi đau lớn lao gần như chia cách, cảm giác ít nhất, nó xảy ra với cái chết của Ta. Trong hang đá thú vật nhận ra Ta, và tôn kính Ta, chúng cố gắng sưởi ấm Ta bằng hơi thở của chúng. Trong tù, ngay cả người ta cũng không nhận ra Ta, và để làm nhục Ta họ bao phủ Ta bằng nước bọt và những điều nhục nhã. Như thế, không có sự so sánh giữa hai cái này.”

 

 

Giờ Thứ Mười Bốn

Từ 6 tới 7 giờ sáng

Chúa Giêsu gặp Caiphas một lần nữa, kẻ xác định Ngài bị kết án tử hình và gởi Ngài sang Philatô

 

Ngày 21 tháng 9 năm 1921 Tập 13

Chúa Giêsu trước Caiphas. Công việc của Ý Chúa là ánh sáng ban ngày.

… Sau đó, tôi trở lại trong chính tôi, và đó là giờ mà Chúa Giêsu yêu dấu của tôi ra khỏi tù và được đem đến trước Caiphas một lần nữa. Tôi cố gắng bầu bạn với Ngài trong giờ này, và Chúa Giêsu nói với tôi: “Hỡi con, khi đến trình diện Caiphas thì ánh sáng ban ngày tràn đầy, và tình yêu dành cho thụ tạo lớn lao đến nỗi trong ngày cuối cùng Ta đã ra trước vị Giáo Chủ, với tất cả sự biến dạng và vết thương, để nhận bản án tử hình. Nhưng Ta phải trả giá cho bản án này bao nhiêu là nỗi đau! Và Ta đã biến đổi những nỗi đau này thành những ngày vĩnh cửu, với chúng Ta bao phủ mỗi thụ tạo để rồi, xua tan đi bóng đêm nơi họ, mỗi người có thể tìm thấy ánh sáng cần thiết để được cứu rỗi – cũng như bản án tử hình được nhượng lại để họ để họ tìm được sự sống trong đó. Vì thế, mỗi nỗi đau Ta chịu đựng và mỗi việc làm tốt Ta làm, là thêm một ngày Ta ban cho thụ tạo; và không phải chỉ một mình Ta, nhưng việc làm tốt của các thụ tạo làm cũng luôn luôn là một ngày mà họ hình thành, cũng giống như sự dữ là đêm tối. Nó xảy ra như khi một người có một ngọn đèn, và mười hay mười hai người ở gần anh ta. Mặc dù ngọn đèn không thuộc về tất cả mọi người, nhưng những người khác thưởng thức được ánh sáng của nó. Họ có thể làm việc và đọc sách; và khi họ thưởng thức công dụng của ngọn đèn; họ không làm hại người có ngọn đèn đó. Giống như khi làm việc tốt. Nó là ánh sáng ban ngày không phải chỉ cho một linh hồn, nhưng ai biết được có bao nhiêu người khác mà họ có thể làm nên ánh sáng ban ngày cho họ. Điều tốt luôn luôn lan truyền đi; và tình yêu Ta thúc đẩy không chỉ Mình Ta, nhưng Ta cũng ban cho các thụ tạo, những người yêu mến Ta, ơn hình thành nên nhiều ngày để cho anh chị em họ như nhiều công việc tốt mà họ làm.”

 

 

Giờ Thứ Mười Lăm

Từ 7 tới 8 giờ sáng

Chúa Giêsu gặp Philate. Philate gởi Ngài sang Herod

 

Ngày 22 tháng 11 năm 1921 Tập 13

Nỗi đau đâm thâu Chúa Giêsu nhiều nhất trong cuộc Khỏ Nạn là sự giả hình.

… Đoạn Ngài trở lại và thêm vào: “Hỡi con, nỗi đau đâm thâu Ta nhiều nhất trong cuộc Khổ nạn là sự giả hình của những người Pharisieu. Họ giả vờ công chính, nhưng họ là những người bất công nhất. Họ giả vờ thánh hoá, quy củ, trật tự và họ là những người hư hỏng nhất, sống ngoài quy luật, và đầy rối loạn. Và khi họ giả vờ tôn vinh Chúa, thì họ lại tôn vinh chính họ, tôn vinh tính ích kỷ, và những tiện nghi của chính họ. Vì thế, ánh sáng không thể vào trong họ được, vì cách thức màu mè đã đóng cánh những cửa lại với ánh sáng, và sự giả hình là chiếc chìa khóa sẽ đóng họ cho tới chết với ổ khóa đôi, ngăn cản một cách ngoan cố ngay cả một vài tia sáng yếu ớt, đến điểm Pilato, người tôn thờ thần tượng, tìm thấy ánh sáng nhiều hơn chính những người Pharisieu, bởi vì những gì ông ta nói không bắt đầu bằng sự giả hình, nhưng, hầu hết là vì sợ hãi. Ta thấy được lôi kéo về hướng những tội nhân hư hỏng nhất, không giả hình, hơn là những người tốt mà giả hình. Ôi, Ta bị ghét bỏ làm sao bởi những người bề ngoài làm việc tốt, giả bộ tốt, cầu nguyện, nhưng nuôi dưỡng sự xấu xa và ích kỷ bên trong; Và trong khi miệng họ cầu nguyện, thì lòng họ xa cách Ta; và trong chính hành động tốt lành, họ lại nghĩ đến làm sao để thỏa mãn những đam mê cục súc và tàn ác của họ. Rồi, khi một người giả dối trong sự tốt lành mà họ làm và nói cách hiển nhiên là không có khả năng ban ánh sáng cho những người khác, vì họ đã đóng cánh cửa lại với ánh sáng. Như thế họ hành động như hiện thân của ma quỷ, kẻ nhiều lần hấp dẫn người ta dưới vẻ bề ngoài tốt lành. Khi nhìn thấy điều tốt, người Ta để cho mình bị lôi kéo vào; nhưng khi cảm thấy an toàn nhất, họ lại rơi vào tội nặng hơn. Ôi, cám dỗ dưới vẻ bề ngoài là tội lỗi thì an toàn hơn là vẻ bề ngoài là sự tốt lành! Cùng cách thức đó, việc đối đầu với người hư hỏng thì an toàn hơn là với người tốt, nhưng giả dối. Bao nhiêu chất độc mà họ không dấu diếm? Bao nhiêu linh hồn mà họ không đầu độc? Nếu nó không giả hình và làm cho người biết họ là ai, gốc rễ ma quỷ sẽ bị lấy đi khỏi bề mặt trái đất, và tất cả sẽ bị lột trần khỏi ảo giác.”

 

Ngày 1 tháng 6 năm 1922 Tập 14

Chúa Giêsu trước Philato. Những gì là sự thật.

Tìm thấy mình ở trong trạng thái thường lệ, tôi dõi theo những Giờ trong cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu ngọt ngào, đặc biệt là khi Ngài trình diện Philato, ông hỏi Chúa Vương Quốc Ngài là gì? Và Chúa Giêsu luôn luôn đáng yêu nói với tôi: “Hỡi con, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời trần thế Ta phải đối đầu với một người có thẩm quyền ngoại đạo, ông hỏi Ta Vương Quốc Ta là gì? Và Ta trả lời ông rằng Nước Ta không thuộc về thế gian này, vì nếu nó thuộc về thế gian này, hàng ngàn cơ binh thiên thần sẽ bảo vệ Ta. Với kiến thức này, Ta mở ra Vương Quốc của Ta cho dân ngoại, và truyền đạt giáo lý từ trời cho họ; như thế, Pilato hỏi Ta: ‘Ông nói gì? Ông là Vua sao?’ Và lập tức Ta trả lời ông: ‘Tôi là Vua, và tôi đến trong thế giới để giảng dạy sự thật.’ Với kiến thức này, Ta muốn mở tâm trí ông hầu làm cho ông được biết Ta, như thế, bị đụng chạm, ông hỏi Ta: ‘Sự thật là gì?’ Nhưng ông ta không chờ đợi câu trả lời của Ta; Ta đã không có cơ hội tốt để làm cho Mình được ông ta hiểu. Nếu có Ta đã nói với ông rằng: ‘Ta là sự thật; mọi sự thật ở trong Ta. Sự thật là sự kiên nhẫn của Ta giữa nhiều xúc phạm; sự thật là cái nhìn ngọt ngào của Ta giữa nhiều lời chế nhạo, vu khống, xỉ nhục. Sự thật là dáng vẻ thanh lịch và hấp dẫn của Ta giữa nhiều kẻ thù, những người thù ghét Ta trong khi Ta yêu mến họ, và những người muốn cho Ta cái chết, trong khi Ta muốn ấp ủ họ và ban cho họ sự sống. Sự thật là lời Ta, đầy phẩm giá và sự khôn ngoan thiên đàng - mọi sự là sự thật trong Ta. Sự thật uy nghi hơn mặt trời oai nghiêm đường bệ, như khi một người muốn chà đạp lên nó, thì nó lại mọc lên thêm vẻ đẹp và ngời sáng, đến điểm làm cho kẻ thù của Nó phải xấu hổ, và bị đánh ngã quỵ dưới chân. Philato hỏi Ta với tấm lòng chân thật, và Ta sẵn sàng trả lời. còn Vua Herod, đúng hơn là ông đã hỏi Ta với tâm địa độc ác và tò mò, và Ta đã không trả lời. Như thế, với những ai thành thật muốn biết những sự thánh thiện, Ta tỏ Mình ra nhiều hơn những gì họ mong đợi; nhưng với những ai muốn biết chúng với tâm địa độc ác và tò mò, Ta ẩn Mình đi, và khi họ muốn chế giễu Ta, thì Ta làm cho họ bối rối và trở nên lố bịch. Mặc dầu vậy, vì Bản Thân Ta mang sự thật với chính Nó. Nên sự Thật cũng đã thi hành bổn phận trước mặt Vua Herod. Sự thinh lặng của Ta trước những câu hỏi vũ bảo của Herod, cái nhìn khiêm ngường, không khí của Bản Thân Ta, tất cả đều đầy sự ngọt ngào, của phẩm hạnh và sự cao quý, đó là tất cả sự thật – và những hoạt động của sự thật.”

 

Ngày 1 tháng 12 năm 1922 Tập 15

Chúa Giêsu đã làm và đã đau khổ mọi bề theo Ý Chúa. Những gì là sự hiển trị đích thật.

Tôi đang nghĩ tới cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu dịu ngọt, và cảm thấy những nỗi đau thật gần gũi với tôi, như thể Ngài đang chịu đựng chúng ở khoảnh khắc đó; nhìn tôi, Ngài nói: “Hỡi con, Ta chịu đựng tất cả những nỗi đau trong Ý Chí Ta, và khi đau khổ, chúng mở ra nhiều con đường trong Ý chí để với tới mỗi thụ tạo. Nếu Ta chẳng đau đớn trong Ý Ta, nỗi đau bao trùm mọi sự, thì nỗi đau vẫn ở lại trong Nhân Tính. Hơn nữa, vì Ta chịu đựng đó trong Ý Ta, thì Ta không chỉ mở ra nhiều con đường để với tới các thụ tạo, nhưng chúng còn mở ra những con đường khác để các thụ tạo vào trong Ta, hiệp nhất với những nỗi đau của Ta, và mỗi người trong họ cho Ta nỗi đau mà sự xúc phạm của họ đã cho Ta trong quá trình tất cả các thế kỷ. Trong khi Ta đang ở dưới cơn bão của những cú đánh, Ý Chí mang lại cho Ta mỗi thụ tạo đã đánh Ta. Như thế, đó không phải là người đã đánh Ta, nhưng là những thụ tạo ở mọi thời điểm, đồng thời đánh Ta dã man bằng những việc xúc phạm của họ. Với tất cả những nỗi đau khác cũng giống như vậy: Ý Ta mang đến cho Ta tất cả mọi người; không ai vắng mặt khi được gọi tên, mỗi người đến trình diện với Ta – không ai thoát khỏi. Đây là lý do khiến cho những đau thương của Ta – Ôi! Khó hơn nhiều, số lượng nhiều hơn những gì có thể thấy được. Vì thế, nếu con muốn dâng lên cho những đau khổ của Ta, lòng trắc ẩn và việc đền tạ, thì những nỗi đau nho nhỏ của các con không chỉ chạm đến Ta, nhưng cũng đi theo cùng con đường với Ta, để mọi sự vào trong Ý Ta, và tất cả các thế hệ sẽ nhận được kết quả của nó. Và điều này không phải chỉ với những nỗi đau của Ta, nhưng cũng vói lời Ta, vì, khi lời được nói ra theo Ý Ta, chúng sẽ đụng chạm đến mọi người; như ví dụ như, khi Philato hỏi rằng Ta có phải là Vua không, và Ta trả lời: ‘Nước Ta không thuộc thế gian này, vì nếu nó thuộc về thế gian này, hàng triệu cơ binh thiên thần sẽ bảo vệ Ta.’ Và Pilato thấy Ta thật tội nghiệp, chịu nhục nhã, bị thù oán, ông kinh ngạc, và nhấn mạnh hơn: ‘Ông nói gì? Ông là Vua sao?’ Và Ta, với sự chắc chắn trả lời ông và tất cả những ai ở địa vị của ông rằng: ‘Tôi là Vua, và tôi đến trong thế giới để rao giảng về sự thật. Và sự thật không phải là địa vị, vương quốc, phẩm giá hay đòi hỏi quyền thống trị người ta, được tôn làm quý tộc, nâng lên cao trên hết mọi người. Trái lại, những thứ này là nô lệ, là điều bất hạnh, khiến cho người ta phục vụ những đam mê hèn hạ và những người không công chính, làm cho họ phạm nhiều hành động bất công, mất đi sự cao quý, ném họ vào bùn, và lôi kéo sự thù ghét của những người dưới quyền. Như thế sự giàu sang là nô lệ, địa vị là những lưỡi gươm, qua đó nhiều người bị giết hay thương tích. Sự hiển trị thật là các nhân đức, bị tước đoạt hết mọi thứ, hy sinh cho tất cả mọi người, quy phục tất cả. Đây là sự hiển trị đích thực, ràn buộc tất cả, làm cho một người được tất cả mọi người yêu mến. Vì thế nước Ta sẽ vô cùng vô tận, trong khi nước các ông thì gần như tàn lụi.’ Và, trong Ý Ta, Ta làm cho những lời này đụng chạm đến tai của tất cả những người có địa vị và quyền hành, để họ biết sự nguy hiểm lớn lao mà họ ở trong đó, và để canh giữ những ai khát khao địa vị, danh tiếng và quyền hành.”

 

Ngày 5 tháng 7 năm 1923 Tập 15

Chúa Giêsu trình diện với Philato bởi người Do Thái. Vương Quốc Ngài là gì. Mọi việc Chúa Giêsu đã làm và nói chứa đựng những mầu nhiệm và giáo huần siêu phàm.

Tôi đang đồng hành với Chúa Giêsu đau khổ trong những giờ cay đắng nhất của cuộc Khổ Nạn, đặc biệt là khi Chúa Giêsu trình diện với Philato bởi người Do Thái, và bị kết án; và Philato, không thỏa mãn với việc kết án đơn giản mà họ đã làm để chống lại Ngài, quay sang hỏi Ngài để tìm ra đủ nguyên nhân để kết tội hay phóng thích Ngài. Và Chúa Giêsu, bắt đầu nói trong nội tâm tôi, Ngài nói: “Hỡi con, mọi sự trong Đời Sống Ta là những mầu nhiệm và giáo huấn sâu sắc mà loài người phải phản ánh để bắt chước Ta. Các con phải biết rằng tính kiêu căng của người Do Thái thật lớn - đặc biệt trong việc thiêng liêng bất khả xâm phạm giả tạo mà họ tuyên xưng, vì từ đó mà họ bắt giữ một người chính trực và có lương tâm – và họ tin rằng chỉ bằng cách đem Ta đi trình diện, và nói rằng họ tìm thấy Ta có khuyết điểm và đáng tội chết, thì Pilato sẽ phải tin họ và kết án Ta mà không bắt họ phải trải qua bất kỳ nghi vấn nào; hơn thế nữa, từ đó họ sẽ phải đối phó với một quan tòa dân ngoại, người không có kiến thức về Chúa, hay lương tâm.

Nhưng Chúa lại sắp đặt những sự việc cách khác để làm cho chúng khó xử và dạy cho những người bề trên rằng, khi những người tốt lành và thánh thiện chịu trách nhiệm trong việc tố cáo một người đáng thương có thể xảy ra, thì không nên tin vào họ cách dễ dàng, nhưng nên áp đảo họ bằng nhiều câu hỏi, để xem đâu là sự thật, hay hơn nữa, dưới bề ngoài tốt lành, còn có sự ghen tuông, thù oán, hay có ý định tranh giành địa vị mà họ khao khát hay danh tiếng của đấng bề trên bằng cách mở đường cho họ mở lòng ra. Việc xem xét kỷ lưỡng giúp ông ta biết người, nó làm cho họ lúng túng, và chứng tỏ rằng có người không tin họ. Và khi thấy mình không được đánh giá cao, thì họ bác bỏ tư tưởng về lòng khao khát địa vị hay kết án người khác. Người cấp trên làm biết bao thiệt hại khi nhắm mắt tin vào sự tốt lành giả tạo mà không chứng minh được phẩm cách, họ ấn định một địa vị hay chú ý tới ai đó kết án người khác về một số sai lỗi. Người Do Thái thật đáng xấu hổ đã bỏ đi vì không được quan Philato tin cách dễ dàng, khi trải qua nhiều câu hỏi. Và nếu ông quy phục để kết án Ta, thì đó không phải là vì ông tin họ, nhưng vì ông bị buộc phải làm như vậy, để khỏi bị mất địa vị. Điều này làm họ rất khó xử vì sự cực kỳ lộn xộn và nhục nhã sâu sắc vẫn gây ấn tượng trên trán họ như một dấu ấn; hơn thế nữa, là vị họ nhận thức rằng người quan tòa ngoại giáo chính trực và có lương tâm hơn chính họ. Việc xem xét kỹ lưỡng khi xét xử quan trọng làm sao – nó chiếu ánh sáng và sự êm dịu vào sự tốt lành chân thật, và sự lộn xộn vào nơi xấu xa độc ác. Và khi, muốn xem xét kỹ lưỡng về Ta, quan Philato hỏi: “Ông có phải là Vua không? Và Vương Quốc của ông ở đâu?” Ta muốn ban cho một bài học siêu phàm khác bằng cách nói rằng: “Tôi là Vua.” Và Ta muốn nói: “Nhưng ông có biết vương quốc Ta là gì không? Vương Quốc của Ta là đau khổ, máu và nhân đức của Ta. Đây là Vương Quốc đích thực mà Ta sở hữu, không ở bên ngoài Ta, nhưng ở bên trong. Những gì mà người ta có ở bên ngoài không phải là vương quốc thật, không phải là sự thống trị thật, vì những gì không ở bên trong người ta, chúng có thể bị lấy đi, chiếm đoạt, và anh ta bị buộc phải lìa xa nó. Nhưng những gì ở bên trong, không ai có thể lấy đi khỏi anh ta được - việc thống trị nó sẽ ở bên ngoài nội tâm của anh ta. Đặc tính của Vương Quốc Ta là những vết thương, gai, Thánh Giá. Ta không hành động như những vị vua khác kẻ làm cho dân họ sống bên ngoài họ, không an toàn, và cuối cùng, ngay cả đói khát. Không phải Ta – Ta mời gọi dân Ta cư ngụ bên trong những căn phòng của những vết thương Ta, cũng cố và nương tựa nơi những đau thương của Ta, thỏa cơn khát bằng Máu Ta, cơn đói bằng Thịt Ta. Chỉ có nơi đây là sự thống trị đích thực; tất cả những sự thống trị khác đều là sự thống trị của sự nô lệ, hiểm nguy và cái chết, trong khi dưới sự thống trị của Ta là Sự Sống đích thực.”

“Biết bao nhiêu giáo huấn siêu vời, biết bao nhiêu mầu nhiệm sâu sắc trong lời Ta. Mỗi linh hồn nên tự nói với chính mình, trong nỗi đau thương và thống khổ, trong sự nhục nhã và bị bỏ rơi bởi tất cả mọi người, và trong khi thực hành những nhân đức thật: ‘Đây là vương quốc của tôi, nó không phải là đối tượng sẽ bị hủy diệt. Không ai có thể lấy nó đi khỏi tôi hay đụng chạm đến nó. Trái lại, vương quốc của tôi vĩnh cửu và thiêng liêng, giống như vương quốc của Chúa Giêsu dịu ngọt. Những thống khổ và đau thương của tôi bảm đảm giá trị của tôi và làm cho vương quốc của tôi thêm vững mạnh và dữ dội, theo cách thức mà, trên bề mặt sức mạnh lớn lao của tôi, không ai có thể dấy lên trận chiến chống lại tôi.’ Đây là Vương Quốc bình an, vương quốc mà tất cả con cái Ta nên khao khát.”

 

Ngày 16 tháng 9 năm 1921 Tập 13

Chúa Giêsu bị vua Herod nhạo báng. Nỗi đau này được canh tân bởi các thụ tạo. Qua hành động của Ngài, Chúa Giêsu nung đúc hành động chúng ta theo Ý Ngài.

Tôi đang làm giờ của cuộc Khổ Nạn trong đó Chúa Giêsu dịu ngọt ở dinh vua Herod, trang phục như người mất trí và chịu xỉ nhục. Và Chúa Giêsu luôn đáng yêu tỏ mình ra, nói với tôi: “Hỡi con gái, không chỉ lúc đó Ta ăn mặc như người mất trí, chịu khinh chê và xỉ nhục, nhưng các thụ tạo vẫn tiếp tục cho Ta nỗi đau này; còn hơn thế nữa, Ta đang tiếp tục nhận sự nhạo báng, và bởi đủ hạng người. Nếu một người đi xưng tội mà không duy trì sự hòa giải không xúc phạm đến Ta nữa – thì đây là một sự nhạo báng mà anh Ta làm cho Ta. Nếu một linh mục giải tội, giảng dạy, cử hành các bí tích, mà đời sống của ngài không phù hợp với lời nói và với phẩm giá của các Bí Tích mà ngài cử hành – thì ngài đã nhạo báng Ta bấy nhiêu lần mà ngài cử hành các bí tích. Trong khi Ta ban cho người ta đời sống mới qua các Bí Tích, thì họ lại cho Ta sự khinh miệt và nhạo báng; và bằng cách làm cho các bí tích bị báng bổ, xúc phạm, họ đã sửa soạn cho Ta y phục và mặc cho Ta như một người mất trí. Nếu những người bề trên ra lệnh cho người ta phải hy sinh, sống nhân đức, cầu nguyện và làm cho họ mất hứng thú với những chủ đề đó khi hướng đến một đời sống tiện nghi, của những thói hư tật xấu và thú vị - những việc này là bấy nhiêu sự nhạo báng mà họ làm cho Ta. Nếu những nhà lãnh đạo đời và đạo muốn xem lề luật, và họ là người đầu tiên vi phạm – thì đây là những sự nhạo báng họ làm cho Ta.

Ôi, biết bao nhiêu việc nhạo báng họ đã làm cho Ta! Chúng nhiều đến nỗi làm cho Ta chán ngán, đặc biệt là khi họ bỏ chất độc ma quỷ vào bên dưới những gì tốt đẹp. Ôi họ đã diễu cợt Ta làm sao, như thể Ta là trò cười của họ trong quá khứ! Nhưng sớm muộn gì Công Lý cũng sẽ làm cho họ trở thành trò cười, bằng cách trừng phạt họ nặng nề. Con - cầu nguyện và sửa chửa những sự nhạo báng làm Ta đau buồn nhiều, và là nguyên nhân làm cho Ta không tỏ Mình ra được Ta là ai.”

Sau đó, trở lại một lần nữa, khi tôi đang hiệp nhất toàn thân mình trong Ý Chúa, Ngài nói với tôi: “Con gái thân yêu nhất của Ý Ta, Ta áy náy lo âu chờ đợi sự hiệp nhất của con trong Ý Ta. Con phải biết rằng khi suy nghĩ trong Ý Ta, Ta tiếp tục nung đúc ý tưởng của con theo Ý Ta, chuẩn bị chỗ cho chúng; khi Ta làm việc, Ta nung đúc công việc của con theo Ý Ta; và như thế với tất cả những gì còn lại. Bây giờ, những gì Ta làm, Ta không làm một Mình Ta vì Ta không cần nữa – nhưng là làm cho con. Vì thế Ta chờ đợi con trong Ý Ta, để con có thể đến và chiếm lấy chỗ này với Nhân Tính của Ta đã chuẩn bị cho con. Và qua sự nung đúc của Ta – hãy đến và làm công việc của con. Chỉ khi đó Ta đưọc hài lòng và hoàn toàn được vinh danh khi thấy con làm những gì Ta đã làm.”

 

Ngày 24 tháng 11 năm 1922 Tập 14

Chúa Giêsu trước vua Herod. Hiệu quả của lời nói và cái nhìn chằm chằm của Chúa Giêsu.

Tôi đang nghĩ đến khi Chúa Giêsu dịu ngọt trình diện trước vua Herod, và tôi tự nói: ‘làm sao Chúa Giêsu, người tốt lành như vậy, có thể đoái thương nói một lời với ông ta, hay cho ông ta một cái nhìn? Ai biết được biết đâu tâm hồn phản bội xảo trá đó sẽ hoán cải dưới sức mạnh cái nhìn của Ngài?’ Và Chúa Giêsu tỏ mình ra nói với tôi: “Hỡi con, sự đồi trụy ngoan cố và thiếu ý hướng của linh hồn ông ta khiến ông không đáng được Ta nhìn hay nói một lời với ông Ta. Và nếu Ta làm như vậy, ông đã làm cho ông thêm tội lỗi, vì mỗi lời nói hay cái nhìn của Ta là thêm sự liên hệ được hình thành giữa Ta và thụ tạo. Mỗi lời nói là thêm một sự hiệp nhất, một sự gần gũi hơn, và khi linh hồn cảm thấy được nhìn đến, ơn sủng bắt đầu tạo hình nên. Nếu cái nhìn hay lời nói ngọt ngào hay nhân từ, linh hồn ấy sẽ nói: ‘Thật tuyệt vời, thấm thía, dịu dàng, hài hòa! Làm sao mà không yêu Ngài được?’ Như thế lúc đó cái nhìn hay lời nói thật oai vệ, rực cháy lên ánh sáng, linh hồn sẽ nói: ‘Ánh sáng thật oai phong, vĩ đại và thấu suốt! Tôi cảm thấy thật bé nhỏ; tôi thật khốn cùng; tôi thật tăm tối trước ánh sáng rực cháy đó!’ Nếu Ta muốn nói với con về sức mạnh, ơn sủng, sự tốt lành mà lời nói và cái nhìn của Ta mang lại, bao nhiêu sách Ta bắt con phải viết…”

 

Ngày 4 tháng 1 năm 1927 Tập 20

Như thế nào khi một người muốn nghe sự thật, nhưng không muốn thực hành những hư hỏng còn lại.

…Sau đó, tôi đi theo Chúa Giêsu chịu nạn trong cuộc Khổ Nạn của Ngài, và khi đến thời điểm vua Herod hỏi Ngài dồn dập nhiều câu hỏi và Ngài vẫn im lặng, tôi tự nhủ: ‘Nếu Chúa Giêsu nói, có thể ông ta đã hoán  cải.’ Và Chúa Giêsu di chuyển vào nội tâm nói với tôi: “Hỡi con, vua herod đã không hỏi Ta để biết sự thật, nhưng tò mò và đánh lừa Ta làm cho Ta trở thành người ngu xuẩn (make fool); và nếu trả lời, thì Ta đã trở thành người ngu xuẩn đối với ông Ta, bởi vì ý muốn biết sự thật và thi hành nó thiếu vắng nơi ông ta, tính hài hước để nhận được sức nóng mà ánh sáng sự thật Ta tự nó mang lại, thiếu vắng trong linh hồn. Nếu không tìm dược độ ẩm để làm cho sự thật nảy mầm và thụ tinh (fecundate), thì sức nóng này sẽ cháy lên thêm, và làm cho sự tốt lành có thể sinh ra sự tàn úa. Nó xảy ra như mặt trời: khi không tìm được độ ẩm nơi cây cối, thì sức nóng làm tàn úa và cháy đi sự sống của cây cối; nhưng khi tìm được độ ẩm thì nó làm nên những việc kỳ diệu phi thường. Như vậy, sự thật thì đẹp, đáng yêu, nó hồi sinh và làm cho linh hồn mầu mỡ; với ánh sáng và sức nóng nó hình thành những việc kỳ diệu như sự lớn lên của ơn sủng và sự thánh hóa – nhưng với những ai muốn biết nó để thi hành. Mặt khác, những ai không yêu thích việc thi hành, thì sự thật nhạo báng họ, hơn là sự nhạo báng chính nó.”…

 

 

Giờ Thứ Mười Sáu

Từ 8 tới 9 giờ sáng

Chúa Giêsu bị đem trở lại cho Philate và đặt sau Barabbas.

Chúa Giêsu chịu đánh đòn

 

Ngày 1 tháng 4 năm 1922 Tập 14

Bước nhục nhã nhất trong cuộc Khổn Nạn của Chúa Giêsu là lúc bị mặc y phục và đối xử như người mất trí. Mỗi đau đớn mà Chúa Giêsu chịu đựng không gì khác hơn là tiếng vang của  những nỗi đau mà loài người đáng chịu.

…Sau đó, tôi theo những giờ của cuộc Khổ Nạn, và tôi theo Chúa Giêsu dịu ngọt trong hành động mà trong đó Ngài bị mặc trang phục và đối xử như người mất trí. Tâm trí tôi lang thang trong mầu nhiệm này, và Chúa Giêsu nói với tôi: “ Hỡi con, bước nhục nhã nhất của Ta trong cuộc Khổ Nạn chính là khi: bị mặc trang phục và đối xử như người mất trí. Ta trở nên trò cười cho người Do Thái - giẻ rách của họ. Sự nhục nhã mà sự khôn ngoan vô cùng của Ta không mang nỗi. Cũng vậy, Ta là Con Thiên Chúa cần phải chịu nỗi đau này. Bằng việc phạm tội, con người trở nên mê muội - sự mê muội lớn hơn nó có thể. Và từ một ông vua anh ta trở nên nô lệ và trò cười cho những đam mê thấp hèn vốn thống trị anh ta, và hơn một người mê muội mất trí, nó xiềng anh ta cho thỏa dạ, ném anh ta vào bùn, và bao phủ anh ta bằng những thứ bẩn thiểu thô tục nhất. Ôi, tội lỗi thật mê muội làm sao! Ở trạng thái này, con người không bao giờ có thể được thừa nhận trước Đấng Tối Cao. Vì thế, Ta phải tự Mình ước muốn mang nỗi đau này, rất nhục nhã, để nài xin cho loài người hầu họ có thể rời khỏi tình trạng mê muội, dâng Mình cho Cha Trên Trời để mang lấy nỗi đau mà người mê muội mất trí đáng chịu. Mỗi nỗi đau trong cuộc khổ nạn của Ta không là gì khác hơn là tiếng vang của những nỗi đau mà những thụ tạo đáng chịu. Tiếng vang đó bùng nổ trên Ta, và khuất phục Ta chịu đau đớn, khinh bỉ, chế giễu, nhạo báng và tất cả sự thống khổ.”

 

Ngày 9 tháng 2 năm 1922 Tập 14

Thân xác chịu tra tấn của Chúa Giêsu là chân dung thật của con người khi họ phạm tội. Khi bị đánh đòn, Chúa Giêsu để cho da thịt Ngài bị xé rách và cắt nát, và Ngài biến trọn vẹn con người Mình thành vết thương để ban lại sự sống cho loài người một lần nữa.

Thấy mình trong trạng thái thường lệ, tôi đang theo những Giờ của cuộc Khổ Nạn; và trong khi đồng hành với Chúa Giêsu dịu ngọt trong mầu nhiệm đánh đòn đau đớn, Ngài tỏ mình ra với da thịt rách nát. Thân xác Ngài bị lột trần, không chỉ quần áo mà cả da thịt Ngài nữa; Xương Ngài có thể được đếm từng cái một. Ánh mắt của Ngài không chỉ đớn đau, nhưng thật kinh hoàng khi nhìn đến, giống như bị đánh vào sự sợ hãi, hoảng kinh, tôn trọng và yêu thương cùng một lúc. Tôi cảm thấy lặng câm trước cảnh tượng đau đớn này. Tôi đã muốn làm, ai biết được điều gì, giải thoát cho Chúa Giêsu, nhưng tôi không thể làm được gì – Cái nhìn đau thương của Ngài cho tôi cái chết; và Chúa Giêsu trọn lành, nói với tôi: “Con yêu dấu, hãy nhìn Ta cho kỹ, để con biết được nỗi đau sâu sắc của Ta. Thân xác Ta là chân dung thật của con người khi họ phạm  tội. Tội lỗi lột trần y phục của ơn sủng Ta; và Ta để cho Mình bị lội trần y phục để ban ơn trở lại cho họ một lần nữa. Tội lỗi làm cho họ biến dạng, trong khi họ là thụ tạo xinh đẹp nhất sinh ra bởi tay Ta, thì họ trở nên xấu xa nhất – đáng ghét nhất và ương ngạnh nhất. Ta là người tuyệt vời nhất, và Ta có thể nói rằng, để trả lại vẻ đẹp cho con người, Nhân Tính Ta đã mang lấy hình dạng xấu xa nhất. Hãy nhìn xem Ta – Ta thật là kinh khiếp. Ta đã để cho da bị xé ra bởi những vết roi đòn, đến điểm mà Ta không còn nhận ra chính Mình nữa. Không phải da chỉ lấy mất vẻ đẹp, nhưng nó còn tạo ra những vết thương sâu, thối rửa và thối hoại, ăn mòn những phần kín đáo nhất; chúng thiêu đốt ý tưởng thiên về sự sống, như thế mọi sự họ làm là chết - những công việc của bộ xương (sleletal works). Họ bị tước đoạt khỏi họ vẻ quý phái ban đầu, ánh sáng của lý trí – và họ trở nên đui mù. Và để đổ đầy chiều sâu của những vết thương của họ, Ta đã để cho Da Thịt bị xé đến độ cắt nát ra; Ta thu hẹp Mình thành vết thương, và bằng việc đổ máu Ta lai láng, Ta làm cho ý tưởng thiên về sự sống tuôn chảy trong linh hồn họ, để ban lại cho họ sự sống một lần nữa. Ah! nếu Ta không có nguồn sống Thiên Tính trong Ta, Thiên Tính mà khi Nhân Tính chết đi trong mỗi nỗi đau người ta cho Ta, để thay thế cho sự sống của Ta – Ta đã chết ngay từ khi bắt đầu cuộc Khổ Nạn.

Bây giờ, những nỗi đau của Ta, Máu Ta, Thịt Ta rơi xuống từng mảnh luôn luôn là hành động ban sự sống cho con người; nhưng con người từ chối Máu Ta để không nhận lấy sự sống; họ chà đạp lên Thịt Ta để duy trì những vết thương. Ôi, Ta cảm nhận sức nặng của sự vô ơn bạc nghĩa biết là chừng nào!” Và ném mình vào vòng tay tôi, Chúa Giêsu bật khóc. Tôi xiết chặc Ngài vào lòng, nhưng Ngài khóc nhiều hơn. Thật đau lòng khi thấy Chúa Giêsu khóc! Tôi muốn chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào để Ngài đừng khóc. Như thế xót thương Ngài, tôi hôn những vết thương, lau nước mắt; và như thể mừng vui Ngài thêm vào: “Con có biết Ta hành động như thế nào không? Ta hành động như một người cha yêu thương con rất nhiều. Người con này đui mù, dị dạng, què quặc; và cha nó yêu thương nó một cách điên rồ - ông đã làm gì? Ông móc mắt mình; cắt đôi chân, lột da mình ra cho đứa con tất cả, và nói rằng: ‘Cha thật sung sướng khi mù lòa, què quặc, dị dạng, để nhìn thấy con, con của cha có thể nhìn thấy, đi đứng và xinh đẹp.’

Ôi, người cha đó thật hạnh phúc khi thấy con mình nhìn với đôi mắt, đi với đôi chân và bao phủ bởi vẻ đẹp của ông. Nhưng nỗi đau của người cha như thế nào khi thấy đứa con bội bạc, ném đi đôi mắt, đôi chân và da của mình, và hài lòng với sự xấu xa của hắn? Ta cũng vậy: Ta lo lắng mọi thứ, nhưng con người, bội bạc, tạo nên cho Ta những nỗi đau cay đắng nhất.”

 

Ngày 14 tháng 1 năm 1924 Tập 16

Ý Chúa là tất cả cho loài người, và với Nó họ không còn cần gì nữa. Trước khi chịu đánh đòn, Chúa Giêsu muốn bị lột trần để ban lại cho thụ tạo y phục vương giả của Ý Chúa.

Tôi đồng hành trong mầu nhiệm đánh đòn, xót thương Chúa Giêsu dịu ngọt khi nhìn thấy Ngài bối rối giữa kẻ thù - lột áo Ngài ra, dưới cơn bảo đánh đấm. Và Chúa Giêsu đáng yêu, ra khỏi nội tâm tôi trong trạng thái khi Ngài chịu đánh đòn, nói với tôi: “ Hỡi con, con có biết tại sao Ta chịu lột trần khi bị đánh đòn không? Trong mỗi mầu nhiệm của cuộc Khổ Nạn, trước tiên Ta tự chiếm hữu Mình với sự liên kết phân chia giữa ý chí loài người và Ý Chúa, và rồi với sự xúc phạm sinh ra sự chia rẻ. Trong vườn địa đàng, khi loài người, phá vỡ mối quan hệ sự hiệp nhất giữa Ý Tối Thượng và ý riêng của họ, thì họ bị lột mất y phục vương giả của Ý Ta, và tự mặc cho mình giẻ rách khốn cùng của ý họ - yếu đuối, không kiên định, bất lực để làm những việc tốt. Ý Ta là sự say mê (enchantment) ngọt ngào đối với họ, giữ họ thấm nhuần trong ánh sáng trong sạch, làm cho họ không còn biết gì khác ngoài Chúa, Đấng từ nơi Ngài họ đến, và ban cho họ không gì khác ngoài những niềm hạnh phúc bất tận. Và họ thấm nhuần trong những gì được ban cho bởi Chúa nhiều đến nỗi họ không còn nghĩ gì tới mình nữa. Ôi loài người thật hạnh phúc, và niềm vui sướng Thiêng Liêng cho họ nhiều phần tử thuộc bản tính họ, nhiều bao nhiêu mà họ có thể nhận được, để làm cho họ nên giống Chúa. Như thế, bao lâu họ làm vỡ sự hiệp nhất của Ý Chúa với ý họ, thì y phục vương giả của họ mất đi, họ mất đi sự say mê, ánh sáng, hạnh phúc. Họ tự nhìn mình mà không có ánh sáng của Ý Ta, và sẽ nhìn thấy mình không còn sự say mê giữ cho họ thấm nhuần nữa, họ chỉ biết họ, họ cảm thấy xấu hổ, họ sợ Chúa; nhiều đến nỗi, tính tự nhiên của họ cảm thấy những hậu quả buồn phiền của điều này: họ cảm thấy lạnh lẽo và trần truồng, và cảm thấy nhu cầu sống động được bao phủ lấy mình. Khi Ý Ta giữ họ giữa bến cảng của những niềm hạnh phúc bao la, thì ý họ giữ họ nơi bến cảng khốn cùng. Ý Ta là tất cả cho con người, và nơi Ý Ta họ tìm thấy tất cả. Điều chính đáng là, khi đến từ Ta và sống trong Ý Ta như đứa con hiền dịu, họ sẽ sống cho Ý Ta; và Ý Ta làm nên mọi thứ mà họ cần. Vì thế, khi muốn sống theo ý họ, con người trở nên cần mọi thứ, vì ý muốn con người không có sức mạnh để làm nên mọi thứ cần thiết, cũng không chứa đựng nguồn của sự tốt lành trong đó. Như thế, họ bị buộc phải tự tìm kiếm cho mình, với sự gian khổ, những thứ cần thiết cho đời sống. Các con có thấy khi không hiệp nhất với Ý Ta có nghĩa là gì không? Ôi! nếu tất cả mọi người biết được điều đó, họ chỉ có một ước muốn duy nhất: Ý Ta thể hiện trên trái đất. Như vậy, Ađam đã không rút khỏi Ý Chúa, tính tự nhiên của ông cũng không cần y phục; ông sẽ không thấy xấu hổ về sự trần truồng của ông, cũng không là đối tượng đau khổ bởi lạnh, nóng, đói, yếu đuối. Nhưng những thứ tự nhiên này hầu như không là gì cả; hơn thế nữa, chúng là biểu tượng của sự tốt lành lớn lao mà linh hồn ông đã mất.

Vì thế, hỡi con, trước khi bị trói vào cột đá để chịu đánh đòn, Ta muốn bị lột trần để chịu đau khổ và sửa chữa cho sự trần truồng của con người khi họ tự lột trần y phục vương giả của Ý Ta. Ta cảm thấy bối rối và đau khổ trong Ta khi nhìn thấy Mình bị lột trần giữa kẻ thù những kẻ nhạo báng Ta, khi Ta khóc vì sự trần truồng của con người và Ta dâng sự trần truồng cho Cha Trên Trời, để con người có thể được mặc một lần nữa y phục vương giả của Ý Ta. Và như món tiền chuộc, để món tiền này của Ta đừng bị từ chối, Ta dâng Máu Ta, Thịt bị xé nát, và ta tự để cho Mình bị lột trần không chỉ y phục, nhưng cả da thịt để có thể trả được giá và thỏa mãn cho tội ác cho sự trần truồng của con người. Ta đổ nhiều máu cho mầu nhiệm này, không có mầu nhiệm nào khác mà Ta đổ nhiều máu như vậy - nhiều đủ để  bao phủ họ một lần nữa, sưởi ấm họ và rửa sạch họ, để sắp đặt cho họ nhận được y phục vương giả của Ý Ta.” Kinh ngạc khi nghe điều này, tôi hỏi: ‘Chúa Giêsu yêu dấu của con, làm sao có thể được, vì khi rút ra khỏi Ý Chúa, người ta cảm thấy cần được mặc áo, xấu hổ, sợ hãi; vậy thì Chúa luôn luôn làm theo Ý Cha Trên Trời, Chúa nên Một với Chúa Cha, Mẹ Maria không bao giờ biết tới ý riêng của Mẹ - cũng vậy, Mẹ và Chúa Giêsu cần áo mặc và thức ăn, và Chúa vẫn thấy lạnh và nóng?’ Chúa Giêsu thêm vào: “Đúng vậy, hỡi con, chính xác là như vậy. Nếu người ta thấy xấu hổ vì trần truồng và là họ là đối tượng của nhiều điều khốn cùng tự nhiên, điều đó chính xác là vì họ đã mất đi sự say mê Ý Ta; và ngay cả khi linh hồn làm điều xấu, mà thân xác không làm, mặc dầu vậy, một cách gián tiếp nó cũng đồng lõa với ý tưởng xấu xa của con người, và như thế tính tự nhiên vẫn duy trì sự xúc phạm bởi ý muốn xấu xa của con người. Vì thế cả linh hồn và thân xác đều phải cảm thấy nỗi đau vì vi phạm điều xấu xa. Đối với Ta, sự thật là Ta luôn luôn làm theo Ý Tối Thượng, nhưng Ta đã không đến để tìm một người vô tội, một người trước khi phạm tội; hơn thế nữa, Ta đến để tìm một người tội lỗi với tất cả nỗi khốn cùng của họ. Và như thế, Ta phải liên hiệp với họ, nhận lấy nơi mình tất cả sự dữ, và làm đối tượng cho tất cả nhu cầu trong đời sống, như thể Ta là là một trong số họ. Mặc dầu vậy, trong Ta có sự phi thường này: nếu Ta muốn, TA sẽ không cần gì cả, ngay cả quần áo, thức ăn hay bất cứ thứ nằo khác. Nhưng Ta không muốn lợi dụng điều đó vì yêu mến loài người. Ta muốn hy sinh than Mình trong mọi sự, ngay cả những thứ vô tội nhất do Ta tạo nên, để chứng minh tình yêu nồng nhiệt của Ta dành cho họ. Còn hơn thế nữa, điều này phụng sự cho sự nài xin Cha Ta để vì Ta mà Ý Chí của Ta muốn đuợc hy sinh hoàn toàn cho Ngài, Ngài sẽ trả lại cho loài người y phục vương giả quý phái của Ý Ta.”

 

Ngày 1 tháng 7 năm 1924 Tập 17

Máu Chúa Giêsu bảo vệ các thụ tạo trước quyền hạn của Công Lý Chúa. Một người dâng mình cho Chúa mất đi quyền của họ nhưng chiếm hữu được quyền thêng liêng để đạt được hạnh phúc.

Tôi cảm thấy bị áp lực rất nhiều vì thiếu vắng Chúa Giêsu đáng yêu. Ôi! Tim tôi chảy máu biết là chừng nào và tôi cảm thấy mình là đối tượng nỗi đau của cái chết liên tục. Tôi thấy mình không thể chịu đựng hơn được nữa sự thiếu vắng Chúa, và như thế thì việc tử nạn của tôi không thể nào khó khăn hơn. Và trong khi đang cố gắng theo Chúa Giêsu trong những mầu nhiện khác nhau của cuộc Khổ Nạn, tôi đồng hành với Ngài trong mầu nhiệm Chúa chịu đánh đòn. Lúc đó, Chúa di chuyển vào nội tâm của tôi, đổ đầy trong tôi với Bản Thể đáng yêu của Ngài. Khi thấy Ngài, tôi muốn nói với Ngài về trạng thái khó khăn của tôi, nhưng Chúa Giêsu áp đặt sự im lặng lên tôi, Ngài nói: “Hỡi con, chúng ta cùng cầu nguyện. Có những thời gian buồn bả nhất định mà công lý của Ta, không thể kìm lại được vì sự xấu xa của các thụ tạo, muốn tràn ngập thế giới bằng những trận đòn mới; và như thế thì việc cầu nguyện theo Ý Ta là cần thiết, Ý muốn lan rộng trên tất cả, đặt nó như sự bảo vệ các thụ tạo, và với sức mạnh của nó sẽ tránh không cho công lý đến gần thụ tạo để đánh họ.”

Thật tuyệt vời và đánh động khi nghe Chúa Giêsu cầu nguyện! Và từ đó tôi đồng hành với Ngài trong mầu nhiệm thương đau của cuộc đánh đòn, Ngài tỏ Mình ra ngập đầy Máu, và tôi nghe Ngài nói: “Lạy Cha, con xin dâng lên Cha Máu của Con. Ôi, xin vui lòng! Xin để cho Máu Con bao phủ tất cả khả năng hiểu biết của nhân loại, làm cho tất cả những tư tưởng ác độc trở nên vô hiệu, dập tăt ngọn lửa đam mê, và làm cho khả năng hiểu biết sống lại lần nữa. Ước gì Máu bao phủ mắt họ và là tấm màng che tầm nhìn của họ, để mùi vị của những lạc thú xấu xa không vào trong lòng họ, và họ không làm bẩn mình bởi bùn lầy thế gian. Ước gì Máu của Con bao phủ và đổ đầy miệng, và làm cho đôi môi chết đi sự phỉ báng, sự nguyền rủa, tất cả những lời nói xấu xa. Lạy Cha, ước gì Máu Con bao phủ tay họ, và và đánh động họ về sự kinh hoàng của nhiều hành động xấu xa độc ác. Ước gì Máu này luân lưu trogn Ý Muốn Đời Đời của Chúng Ta để bao phủ tất cả, bảo vệ tất cả và là vũ khí bảo vệ tất cả các thụ tạo trước quyền hạn Công Lý của Chúng Ta.” Ai có thể nói Chúa cầu nguyện như thế nào, và mọi sự Ngài đã nói?

Rồi sau đó, Ngài giữ im lặng, và trong nội tâm tôi cảm thấy Chúa Giêsu cầm lấy linh hồn bé nhỏ tội nghiệp của tôi trong đôi bàn tay Ngài, vắt lấy nó, đụng chạm đến nó, nhìn nó; và nói với nó: ‘Tình yêu của Ta, con đang làm gì? Có gì trong Ta làm con không hài lòng?’ và Ngài nói: ‘Ta đang giải phẩu và nới rộng linh hồn con theo Ý Ta. Và bên cạnh đó, Ta không phải cho con một bản kê khai về những gì Ta làm, bởi vì, khi dâng mình trọn vẹn cho Ta, con đã mất quyền hạn của con rồi - tất cả là của Ta. Con có biết quyền hạn duy nhất của con là gì không? Ý Ta là ý con, và Nó điều khiển con trong mọi sự có thể làm cho con hạnh phúc vào đúng thời gian và luôn mãi.”

 

Giờ Thứ Mười Bảy

Từ 9 tới 10 giờ sáng

Chúa Giêsu Chịu Đội Mão Gai. Trình diện trước dân chúng: “Ecce Momo!” Chúa Giêsu bị kết án tử hình

 

Ngày 12 tháng 10 năm 1903 Tập 5

Những ý nghĩa của Mão Gai.

Sáng nay tôi thấy Chúa Giêsu đáng yêu trong nội tâm, đội mão gai, và khi thấy Ngài ở trạng thái đó tôi nói với Ngài: ‘Chúa Giêsu dịu ngọt của con, tại sao đầu Chúa ghen tỵ với thân xác bị đánh đòn, chịu đau khổ nhiều và đổ nhiều Máu; và đầu Ngài đã không muốn bị thân xác trổi vượt hơn, chịu vinh danh bằng vòng gai đau thương, Ngài đã tự kích động kẻ thù đội cho Ngài vòng gai đau đớn và hành hạ như vậy?’

Và Chúa Giêsu nói: “Hỡi con, vòng gai này bao gồm nhiều ý nghĩa, và bấy nhiêu điều Ta có thể nói ra, nó luôn luôn còn lại những gì để nói. Thật vậy, lý do khiến Ta muốn đầu phải được tôn vinh, không phải sự chia sẻ thông thường, nhưng đặc thù của nó là một phần đặc biệt của sự đau thương, và máu của chính nó đổ ra, hầu như là tranh đua với thân xác - hầu như là không lãnh hội đủ để tạo nên tâm trí. Lý do là vì đầu là sự hiệp nhất của cả thân mình và cả linh hồn, theo cách thức là không có đầu thì thân thể không là gì cả; như thế, một người có thể sống mà không có những chi thể khác, nhưng không thể sống nếu không có đầu, vì nó là phần thiết yếu của toàn bộ cơ thể con người. Thật vậy, nếu thân thể phạm tội hay làm việc tốt, thì là do đầu điều khiển nó, vì thân thể không làm gì khác hơn là một dụng cụ. Vì thế, khi đầu Ta được ban trở lại chế độ và quyền thống trị con người, và lãnh nhận nơi họ thiên đàng mới của ơn sủng và thế giới mới của sự thật để Nó có thể đi vào tâm trí con người, hầu từ khước hỏa ngục mới của tội lỗi, vì nó mà người ta đạt đến điểm tự làm cho mình trở nên nô lệ hèn hạ cho những đam mê thấp hèn; khi muốn đội vương miện cho toàn thể gia đình nhân loại với vinh quang, với vinh dự và với nghi thức long trọng, Ta muốn đội vương miện và tôn vinh Nhân Tính của ta trước, vì chưng với mão gai đau đớn nhất, biểu tượng của vương miện bất tử mà Ta ban lại cho các thụ tạo, đã bị lấy đi bởi tội lỗi. Thêm vào đó, mão gai có nghĩa là không có vinh quang và danh dự nếu không có gai; nếu không có gai nó không bao giờ thống trị được những đam mê và đạt được nhân đức mà không cảm thấy mình bị đâm sâu vào da thịt và tinh thần, và sự hiển trị đích thực mà một người chế ngự được chính mình bằng những nhát đâm của việc từ bỏ và hy sinh.

Hơn thế nữa, những chiếc gai này biểu hiện rằng Ta là vua thật và là vị vua duy nhất, và là người duy nhất thiết lập Mình là Vua của cõi lòng thưởng thức sự bình an và hạnh phúc, và thiết lập nữ hoàng cho Vương Quốc của chính nó. Như thế, tất cả những suối máu nhỏ đổ ra từ đầu Ta là nhiều dòng suối nhỏ liên kết trí tuệ con người với kiến thức siêu vời của Ta trên họ.”

Nào ai có thể nói hết tất cả những gì tôi cảm nghiệm trong nội tâm tôi? Tôi không có từ ngữ để diễn tả nó. Còn hơn thế nữa, một chút những gì tôi đã nói, đối với tôi có vẻ như không liên quan gì; và tôi tin rằng nó phải như như vậy khi nói về những sự việc của Chúa – cao cả và siêu vời như cách thức một người nói, vì Ngài là Đấng Tự Hữu và chúng ta là tạo vật của Ngài, người ta không thể nói về Chúa nhưng chỉ ấp úng.

 

Ngày 24 tháng 4 năm 1915 Tập 11

Những gì mà Chúa Giêsu chịu đựng vì mão gai không thể lãnh hội được để tạo nên tâm trí. Đau đớn hơn bị đâm bởi những chiếc gai, khi tâm trí Ngài bị đâm thâu với những tư tưởng xấu xa độc ác của các thụ tạo.

Thấy mình ở trong trạng thái thường lệ, tôi đang nghĩ về việc Chúa chịu đau đớn biết bao khi đội mão gai, và, tỏ mình ra, Ngài nói với tôi: “Hỡi con, nỗi đau mà Ta chịu đựng không thể lãnh hội được dể tạo ta tâm trí. Đau đớn hơn bị đâm bởi những chiến gai khi tâm trí Ta bị đâm thâu bởi những tư tưởng xấu xa độc ác của các thụ tạo, theo cách thức mà không không có tư tưởng nào có thể thoát khỏi Ta – Ta cảm thấy tất cả chúng bên trong Ta. Như thế, Ta cảm nhận không chỉ gai, nhưng còn cả sự đáng ghét của tội lỗi mà những gai ấy đâm lên Ta.”

Tôi nhìn Chúa Giêsu đáng yêu và tôi có thể thấy chiếc đầu cực đáng yêu bao quanh bởi gai nhọn đi ra từ bên trong Ngài. Tất cả tư tưởng của thụ tạo bên trong Chúa Giêsu; rồi chúng đi từ Chúa Giêsu vào trong chúng, và từ chúng đến Chúa Giêsu, vẫn duy trì như nối kết với nhau. Ôi, Chúa Giêsu đau đớn biết bao! Đoạn Ngài thêm vào: “Hỡi con, chỉ có những linh hồn sống trong Ý Ta mới cho Ta sự ăn năn tội thật và làm dịu đi bớt những gai nhọn. Thật vậy, khi sống theo Ý Ta, và khi Ý Ta ở khắp nơi, người ta thấy mình ở trong Ta và trong mọi người, Ý Ta xuống trên các thụ tạo và dâng lên với Ta, chúng đem lại cho Ta tất cả việc đền tạ, chúng làm dịu đi nỗi đau của Ta – và trong tâm trí các thụ tạo chúng biến bóng tối thành áng sáng.”

 

Ngày 19 tháng 8 năm 1922 Tập 14

Nỗi đau mà Thiên Tính gây ra cho Chúa Giêsu trong nội tâm. Nỗi đau của cuộc Khổ Nạn là bóng đổ và tương tự như những nỗi đau nội tâm.

Khi đang ở trong trạng thái thường lệ, Chúa Giêsu dịu ngọt cho tôi chịu đựng một phần của những đau khổ của Ngài và những cái chết của Ngài, mà Ngài chịu đựng cho mỗi thụ tạo. Từ nỗi đau bé nhỏ của tôi có thể hiểu được nỗi đau mà những hành động tàn ác và ghê gớm như thế nào mà Chúa Giêsu đã và đang chịu. Đoạn Ngài nói với tôi: “Hỡi con, nỗi đau của Ta không hiểu thấu được bởi con người tự nhiên, và nỗi đau lớn nhất trong cuộc Khổ Nạn của Ta là bóng đổ hay tương tự như những nỗi đau của Ta trong nội tâm. Những nỗi đau trong nội tâm được gây ra cho Ta bởi Quyền Năng Vô Hạn của Chúa, và không có phần tử (fiber) nào có thể tránh né những cú đánh của Ngài, những gì mà cuộc Khổ Nạn của Ta gây đau khổ cho Ta bởi con người, những người không có Quyền Năng Vô Biên mà cũng không phải là người nhìn thấy mọi sự, không thể làm những gì mà họ muốn, cũng không xuyên thấu vào trong mỗi thớ thịt của Ta. Nỗi đau nội tâm của Ta cụ thể bằng xương bằng thịt (incarnate), và Nhân Tính của Ta đã chuyển hóa vào trong những chiếc đinh, vào những chiếc gai, vào trong việc đánh đòn, vào những vết thương, vào trong việc tử đạo, tàn bạo như cho Ta một cái chết kéo dài liên tục; và những điều này không tách rời khỏi Ta – chúng hình thành nên Sự Sống của Ta. Mặc khác, cuộc Khổ Nạn của Ta không liên quan với Ta; chúng là gai và đinh có thể đi vào bên trong, và sau cùng, cũng có thể được lấy ra; và chỉ là ý tưởng rằng một nỗi đau có thể được lấy đi là một sự thuyên giảm. Nhưng nỗi đau nội tâm, được hình thành bởi xác thịt Ta – không có hy vọng lấy đi được, hay sự sắc nhọn của một cây gai hay sự đâm thâu của những chiếc đinh có thể được thuyên giảm.

Nỗi đau nội tâm của Ta lớn lao và nhiều đến nỗi Ta có thể gọi những nỗi đau của cuộc khổ nạn của Ta là sự thuyên giảm và những nụ hôn ban cho những đau khổ nội tâm của Ta; và hiệp nhất với nhau, chúng cho Ta sự chứng minh cuối cùng về tình yêu lớn lao và vô biên của Ta để cứu rỗi các linh hồn. Nỗi đau bên ngoài là tiếng nói kêu gọi mọi người đi vào trong đại dương của những đau khổ nội tâm của Ta, để làm cho họ hiểu được Ta phải trả giá cho ơn cứu độ của họ nhiều bao nhiêu. Và rồi, từ những nỗi đau nội tâm của con, hiệp thông với Ta, các con có thể bằng cách nào đó hiểu được sự đau đớn mãnh liệt liên tục của Ta. Vì thế, lấy hết sức can đảm – chính tình yêu đã thúc đẩy Ta làm việc này.”

 

Ngày 6 Tháng 3 năm 1903 Tập 4

Ý nghĩa của chữ: ‘Acce Homo.’

Sau khi tôi đấu tranh nhiều, Đức Giêsu tỏ mình ra trong nội tâm và nói với tôi: “Chúng ta cùng đi xem những gì thụ tạo làm cho Ta chứ?” Và tôi nói: ‘Chắc chắn là mọi người mong muốn Chúa, vì Chúa là Đấng đáng được yêu mến. Ai dám nói rằng mình không muốn Ngài?’ Và Ngài nói: “Nào hãy đi, và con sẽ thấy những gì họ làm.” Thế là chúng tôi đi, khi đến một nơi có nhiều người, đầu Ngài nhô lên giữa nội tâm tôi và Ngài nói những lời mà Philato nói khi ông đưa Ngài ra cho công chúng: ‘Ecce Homo’ [‘Đây là Người’]. Tôi hiểu ý nghĩa từ ấy có nghĩa là ông hỏi người Ta xem họ có muốn Chúa hiển trị như vị vua của họ không, và có muốn Ngài thống trị tâm hồn, tâm trí và việc làm của họ không. Và họ trả lời: “Đem ông ta đi, chúng tôi không muốn Người, hay hơn thế nữa, đóng đinh Người, như thế mọi ký ức về Người sẽ bị tiêu diệt.” Ôi bao nhiêu lần cảnh tượng này đã diễn ra rồi!

Như thế Chúa nói với mỗi người: “Ecce Homo.” Khi Ngài nói như vậy, một tiếng thì thầm - một sự lộn xộn nỗi lên. Một số người nói: “Tôi không muốn ông ta làm vua của tôi – tôi muốn giàu có;” một người khác, “lạc thú;” một người khác, “danh dự;” một số khác, “tiếng tăm;” và một số khác, nhiều thứ khác nữa. Tôi nghe những tiếng đó với sự kinh hoàng, và Chúa nói với tôi: “Con đã thấy không ai muốn Ta chưa? Như thế cũng chưa có gì. Chúng ta hãy quay sang tầng lớp những người ngoan đạo, và xem người ta có muốn ta không.” Thế rồi tôi thấy mình ở giữa các linh mục, giám mục và những phụ nữ và những người mộ đạo, và với giọng nói vang giòn Chúa lập lại: “Acce Homo.” Và họ nói: “Chúng tôi muốn Ngài nhưng chúng tôi cũng muốn sự thoải mái.” Những người khác: “Chúng tôi muốn Ngài, nhưng cùng với sở thích riêng của chúng tôi.” Những người khác trả lời: “Chúng tôi muốn Ngài nhưng cùng với sự quý mến và danh dự.”

…Người ngoan đạo làm gì với sự quý mến? những người khác đáp lại: “Chúng tôi muốn Ngài nhưng cùng với một số thỏa mãn nơi các thụ tạo – làm sao một người có thể sống một mình mà không có ai thỏa mãn chúng tôi?” Một số muốn sự thỏa mãn ít nhất là trong Bí Tích Giải Tội, nhưng hầu như không ai muốn Ngài một mình cả, mà cũng không thiếu những người  không lo gì đến Chúa Giêsu Kitô cả. Như thế, tất cả đều gây đau khổ, Chúa nói với tôi: “Hỡi con, chúng ta hãy rút lui; con đã thấy như thế nào mà người ta không muốn Ta chưa? Hay hầu hết họ muốn Ta cùng với cái gì đó làm vui lòng họ. Ta không hài lòng với việc này, vì sự hiển trị thật là khi một người duy nhất hiển trị.” Khi nói điều này, tôi thấy mình ở trong nội tâm mình.

 

Ngày 20 tháng 6 năm 1926 Tập 19

“Ecce Homo.” Chúa Giêsu cảm thấy nhiều cái chết như nhiều tiếng hô to: “Đóng Đinh Nó!”

Sau khi trải qua những ngày cay đắng vì thiếu thốn Chúa Giêsu, tôi thấy mình không chịu nỗi nữa; Tôi rên rỉ dưới sức ép nghiền nát linh hồn và thân xác tôi, và tôi khao khát Vùng Đất Trên Trời, trong đó không có một khoảnh khắc nào mà tôi không có Đấng là tất cả đời sống tôi và đấng tối cao duy nhất và tốt lành. Đoạn khi thu mình ở cực điểm không có Chúa Giêsu, tôi cảm thấy mình hoàn toàn tràn đầy Chúa, theo cách thức mà tôi giống như chiếc voan bao phủ lấy Ngài. Khi tôi nghĩ tới nỗi đau của cuộc Khổ Nạn và đồng hành với Ngài, đặc biệt là trong hành động trong đó Philato đem Ngài ra cho người ta và nói, ‘Ecce Homo,’ Chúa Giêsu dịu ngọt nói với tôi: ‘Hỡi con, khi Philato nói ‘Ecce Homo,’ tất cả đều la lớn tiếng: ‘Đóng đinh Nó, đóng đinh Nó – chúng tôi muốn Nó chết!’

Và như thế chính Cha Ta Trên Trời và người Mẹ không thể chia lìa của Ta, và không chỉ những người có mặt ở đó, nhưng tất cả  những người vắng mặt và tất cả mọi thế hệ, quá khứ và tương lai. Và nếu một số người không nói bằng lời, thì nói bằng hành động, bởi vì không có một người nào nói rằng họ muốn Ta sống, và giữ im lặng là xác định những gì mà những người khác muốn. Tiếng kêu đòi chết của tất cả làm Ta rất đau khổ; Ta cảm thấy nhiều cái chết như nhiều người kêu to: ‘Đóng đinh Nó!’ Ta cảm thấy như thể chìm đắm với nỗi đau và với cái chết; hơn thế nữa, vì Ta có thể thấy mỗi cái chết của Ta sẽ không đem lại sự sống cho mỗi người, và những ai đón nhận đời sống nhờ cái chết của Ta sẽ không nhận được tất cả hoa quả trọn vẹn của cuộc Khổ Nạn và cái Chết của Ta. Nỗi đau buồn của Ta rất lớn lao, khiến cho Nhân Tính than van của Ta gần như không chịu nỗi và thở hơi cuối cùng; nhưng trong khi hấp hối, việc thấu suốt mọi sự của Ý Tối Thượng trình cho Nhân Tính đang hấp hối của Ta thấy tất cả những người để cho Ý Muốn Vĩnh Cửu thống trị trong họ với quyền thống trị tuyệt đối, những người sẽ đón nhận trọn vẹn hoa quả của Cuộc Khổ Nạn và cái Chết của Ta. Giữa họ có Mẹ thân yêu của Ta, như đầu của họ. Mẹ lấy hết mọi sự ký thác tất cả sự tốt lành và hoa quả chứa đựng trong Đời Sống, Cuộc Khổ Nạn và cái Chết của Ta – không một hơi thở nào của Ta mà Mẹ để cho mất đi, cũng như Mẹ đã không hề thất bại trong việc gìn giữ sự quý giá của hoa quả mà Mẹ canh giữ. Và nơi Mẹ chúng chuyển hóa thành Ý muốn bé nhỏ mới sinh ra của Ta và tất cả những người mà  Ý Muốn Vĩnh Cửu muốn có Đời Sống của Nó và Vương Quốc của Nó…”

 

Ngày 3 tháng 10 năm 1928 Tập 24

Sự trao đổi giữa Gierusalem và Rôma. Khi sáng tạo con người, Chúa đặt để nhiều hạt giống hạnh phúc trong họ nhiều như những thứ mà Ngài đã sáng tạo.

Trí óc tội nghiệp của tôi đang nghĩ tới nhiều điều về Ý Chúa - đặc biệt là việc Vương Quốc Chúa có thể đến như thế nào, Nó có thể lan rộng như thế nào… và nhiều thứ khác không cần thiết để viết ra trên giấy. Và Chúa Giêsu yêu dấu của tôi di chuyển vào nội tâm nói với tôi: “Hỡi con, nếu Rôma là đầu của Giáo Hội Ta, thì nó còn mắc nợ Gierusalem, vì Ơn Cứu Độ khởi sự ở Gierusalem. Nơi quê nhà đó, từ ngôi làng nhỏ ở Nazareth mà Ta đã chọn Trinh Nữ Maria Mẹ Ta; chính Ta đã sinh ra ở Bethlehem, và tất cả các tông đồ đều đến từ quê hương đó. Và mặc dù, thật bất hạnh, khi họ không muốn đón nhận Ta và từ chối ơn lành Cứu Độ, nhưng nó vẫn không chối bỏ được cội nguồn, sự khởi đầu, những người đầu tiên đã đón nhận ơn lành của Nó, nơi thành đô này. Tiếng khóc đầu tiên của Phúc Âm, người củng cố Giáo Hội Công Giáo ở Rôma, là các tông đồ của Ta, tất cả đều đến từ Gierusalem – là quê hương của họ.

Bây giờ có một sự trao đổi: nếu Gierusalem trao cho Rôma đời sống đạo và chính là Ơn Cứu Độ, thì Rôma sẽ cho Gierusalem Vương Quốc Ý Chúa. Điều này rất thật, như Ta đã chọn một Trinh Nữ từ một ngôi làng nhỏ ở Nazareth cho Ơn Cứu Độ, thì Ta cũng chọn  một trinh nữ khác trong một ngôi làng nhỏ của nước Ý thuộc về Rôma, nơi người sứ mạng của Vương Quốc Xin Vâng Thiêng Liêng được ủy thác. Và vì điều này phải được biết đến ở Rôma, như khi Ta đến trên trái đất và đã được biết như ở Gierusalem, Rôma sẽ được vinh dự của Gierusalem đáp đền cho Gierusalem vì món quà nhận được nơi đó, chính là ơn Cứu Độ, bằng cách làm cho nó được biết đến như Vương Quốc Ý Ta. Rồi Gierusalem sẽ ăn năn vì sự bội bạc, và sẽ nắm lấy đời sống tôn giáo mà họ đã trao cho Rôma; và, may mắn thay, Gierusalam sẽ nhận được từ Rôma sự sống và món quà lớn lao của Vương Quốc Ý Ta. Và không chỉ Gierusalem, nhưng tất cả những quốc gia khác sẽ nhận được từ Rôma món quà lớn lao của Vương Quốc Xin Vâng của Ta, tiếng khóc đầu tiên của nó, tin mừng của nó - tất cả tràn đầy bình an, hạnh phúc và việc khôi phục sự sáng tạo con người. Và không chỉ Ý Ta được thể hiện mang lại ơn thánh hóa, niềm vui, bình an và hạnh phúc, nhưng toàn thể việc tạo dựng, tranh đua với chúng, gây ra cho mỗi tạo vật mỗi niềm hạnh phúc mà Nó chứa đụng, và sẽ đổ ra trên các thụ tạo. Thật vậy, khi tạo nên loài người, Chúng Ta đặt vào đó tất cả những hạt giống hạnh phúc mà mỗi tạo vật có được, những hạt giống này có khuynh hướng làm cho nội tâm con người giống như một cánh đồng bao gồm tất cả những hạt gống hạnh phúc; như thế, họ có bên trong họ tất cả những cảm quan có khả năng thưởng thức và nhận vào tất cả niềm hạnh phúc của các tạo vật. Nếu không có những hạt giống này, người ta sẽ thiếu cảm quan để nếm hay ngửi hầu có thể thưởng thức được những gì mà Chính Ngài đặt để cho họ trong toàn thể công trình sáng tạo.

Bây giờ, khi phạm tội, người ta khiến cho tất cả những hạt giống hạnh phúc mà Chúa đã truyền qua trong họ trong khi sáng tạo trở nên bệnh hoạn, và vì thế người ta mất đi cảm quan để có thể thưởng thức tất cả niềm hạnh phúc chứa đụng trong công cuộc tạo dựng. Điều này xảy ra như một người bệnh hoạn tội nghiệp, không thể thưởng thức tất cả những hương vị của thức ăn; trái lại, anh ta cảm thấy nặng nề; thức ăn tự nó trở nên nỗi đau; mọi thứ làm cho anh ta nôn mửa; và nếu nhận nó không phải là vì anh ta thưởng thức nó, nhưng để không chết. Trái lại, một người khỏe mạnh cảm nhận được hương vị, sức mạnh, hơi ấm của nó, vì bao tử anh ta có sức mạnh để tiêu hóa chất bổ (the goods) chứa đựng trong thức ăn, và anh ta thưởng thức chúng. Giống như niềm hạnh phúc trong con người: khi phạm tội, anh ta khiến cho những hạt giống và sức mạnh để có thể thưởng thức, và tất cả niềm hạnh phúc chứa đựng trong Tạo Vật trở nên bệnh hoạn; nhiều khi chúng biến thành sự đau khổ. Giờ đây, khi con người trở về với Tiếng Xin vâng của Chúa, thì những hạt giống sẽ có được sức khỏe, và anh ta sẽ có được sức mạnh để tiêu hóa và thưởng thức tất cả niềm hạnh phúc hiện diện trong trật tự Sáng Tạo. Như vậy, niềm hạnh phúc đạt được bắt đầu từ anh ta; mọi thứ sẽ mỉm cười với anh ta, và loài người sẽ trở về với niềm hạnh phúc mà Chúa đã dựng nên cho họ.”

 

Giờ Thứ Mười Tám

Từ 10 tới 11 giờ sáng

Chúa Giêsu nhận thánh giá và bước về phía Calvary, nơi Ngài bị trược.  

 

Ngày 27 tháng 7 năm 1906 Tập 7

Nơi thánh giá, Chúa Giêsu để lại của hồi môn cho các linh hồn và kết hôn với chúng.

Sáng nay, khi Chúa Giêsu đáng yêu tỏ mình ra như đang vác Thánh Giá, tôi nghĩ trong nội tâm: ‘Chúa nghĩ gì khi nhận Thánh Giá?’ và Ngài nói với tôi: “Hỡi con, khi nhận Thánh Giá, Ta ôm lấy Nó như kho tang quý giá, bởi vì nơi Thánh Giá Ta để lại của hồi môn cho các linh hồn và kết hôn với chúng. Bây giờ hãy nhìn Thánh Giá - đến chiều dài và bề rộng của Nó – Ta vui mừng, vì thấy nó đủ để làm của hồi môn cho tất cả các vị hôn thê của Ta, và  không ai sợ rằng sẽ không thể kết hôn được với Ta, bởi vì Ta nắm trong tay – nơi Thánh Giá này – giá của hồi môn. Nhưng với một điều kiện duy nhất: các linh hnồ phải chấp nhận những món quà nhỏ Ta gởi cho họ - là những cây thánh giá – như sự bảo đảm của việc chấp nhận Ta như người phối ngẫu của họ, cuộc hôn nhân được hình thánh và Ta cho họ của hồi môn. Nếu họ không chấp nhận những món quà này – nghĩa là không bỏ mình để theo Ý Ta –  mọi thứ không làm xong, và ngay cả khi Ta muốn cho họ của hồi môn, cũng không thể được, vì để hình thành cuộc hôn nhân, luôn luôn là ý muốn của cả hai bên; và vì linh hồn không chấp nhận những món quà của Ta, nghĩa là họ không chấp nhận cuộc hôn nhân.”

 

Ngày 24 tháng 2 năm 1922 Tập 14

Thánh giá của những người sống theo Ý Chúa trở nên giống Thánh Giá của Chúa Giêsu.

Lúc tôi đang ở trong trạng thái quen thuộc, Chúa Giêsu luôn đáng yêu tỏ mình ra trong hành động nhận lấy Thánh Giá và đặt nó trên đôi vai cực thánh của Ngài; và Ngài nói với tôi: “Hỡi con gái, khi nhận Thánh Giá, Ta nhìn nó từ đầu tới đuôi, để thấy nơi mà mỗi linh hồn sẽ ở trên Thánh Giá Ta. Giữa nhiều người, Ta nhìn họ với nhiều tình thương hơn và đặt sự chú ý đặc biệt hơn ở những người sẽ phó thác và sống theo Ý Ta. Ta nhìn họ, và thấy thánh giá của họ, dài và rộng giống như Ta, vì Ý Ta hình thành tất cả những gì mà thánh giá của họ thiếu sót, để làm cho nó dài hơn và rộng hơn giống như thánh giá của Ta. Ôi! Thánh giá của các con nỗi bật làm sao; rất dài vì nhiều năm trên giường bệnh – và chịu đựng đau đớn chỉ để thi hành Ý Ta. Thánh Giá Ta tồn tại chỉ để kiện toàn Ý Cha Trên Trời; và thánh giá của các con chỉ để kiện toàn Ý Ta. Cái này làm vinh danh cho cái kia và vì cả hai có cùng kích thước nên chúng hòa lẫn với nhau.

Bấy giờ, Ý Ta có tác dụng làm cho sự cứng rắn nên mềm mại, sự cay đắng nên ngọt ngào, kéo dài và làm rộng thêm những gì còn ngắn. Như thế, khi Ta ngã thì Thánh Giá ở trên đôi vai Ta, Ta sẽ cảm thấy sự mềm mại và ngọt ngào của những thánh giá mà các linh hồn chịu đau khổ vì (thi hành) Ý Ta. Ah! Tim Ta có dấu hiệu của sự bồi dưỡng, và sự mềm mại của những thánh giá của những linh hồn này làm cho Thánh Giá Ta thích ứng với đôi vai Ta, chìm xuống sâu hơn nữa gây cho Ta vết thương sâu hơn; và mặc dù nó làm cho Ta một nỗi đau sắc bén hơn, Ta cũng cảm thấy sự mềm mại và ngọt ngào của những linh hồn sẽ đau khổ vì Ý Ta. Và vì Ý Ta vĩnh cửu, nên nỗi đau, việc đền tạ, hành động của họ chảy trong mỗi giọt Máu của Ta, trong mỗi vết thương, trong mỗi xúc phạm. Ý Ta làm cho họ như thể là hi5ên diện ở những lần xúc phạm trong quá khứ, từ khi người đầu tiên phạm tội, những xúc phạm trong hiện tại và trong tương lai.  Họ là những người trả lại quyền của Ý Ta; và vì yêu thương họ, Ta gia tăng ơn cứu độ. Và nếu những người khác đi vào Ý Ta, là vì những linh hồn này góp phần trong Ý Ta. Không có điều gì tốt mà Ta thừa nhận, ngay Thiên Đàng hay trên trái đất, mà không phải là vì họ.”

 

Ngày 17 tháng 12 năm 1903 Tập 6

Việc sùng kính Đức Trinh Nữ Cực Thánh đã làm khi gặp Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

Tiếp tục trong trạng thái thường lệ, trong vài lúc tôi thấy Đức Giêsu với Thánh Giá trên vai, trong cử chỉ gặp gỡ Người Mẹ Cực Thánh của Người, và tôi nói với Chúa: ‘Lạy Chúa, Mẹ làm gì trong cuộc gặp gỡ đau buồn cực điềm này?’ Và Chúa nói: “Hỡi con Mẹ chẳng làm gì ngoài việc làm sùng kính đơn giản và sâu sắc. Và vì hành động đơn giản thì dễ dàng kết hiệp với Chúa hơn, Tinh Thần Cực Đơn Giản, trong hành động này của Mẹ đã truyền sang cho Ta chính mình Mẹ và tiếp tục những gì Ta đang làm trong nội tâm. Điều này làm hài lòng Ta rất nhiều, hơn là những việc lớn lao hơn mà Mẹ đã làm. Bằng chứng là tinh thần sùng kính này bao gồm điều này: thụ tạo hoà tan trong Mẹ và tìm thấy Mẹ trong tinh cầu thiêng liêng; Mẹ sung kính tất cả những gì Chúa làm, và hiệp nhất với Ngài. Con có nghĩa rằng khi miệng sùng kính mà trí óc ở nơi khác, là việc sùng kính thật không? Khi trí óc sùng kính nhưng ý chí lại xa Ta? Hay một năng lực (power) sùng kính Ta tất cả những những năng lực khác đều vô trật tự. Không, Ta muốn tất cả mọi sự đều vì Ta, và mọi sự Ta cho các linh hồn đều ở trong Ta. Đây là hành vi thờ phượng và sùng kính lớn lao nhất, mà thụ tạo có thể làm cho Ta.”

 

Ngày 28 Tháng 3 năm 1905 Tập 6

Chúa Giêsu tiếp tục gặp gỡ các linh hồn.

… Đoạn tôi tiếp tục trạng thái thường lệ với công việc trong nội tâm về cuộc Khổ Nạn, và khi đến thời điểm Chúa Giêsu gặp Mẹ Maria trên Đường Thánh Giá, Ngài lại tỏ mình ra và nió với tôi: “Hỡi con, linh hồn cũng gặp gỡ Ta liên tục, và nếu trong cuộc gặp gỡ với linh hồn Ta thấy họ trong hành động thực hành những nhân đức, và kết hiệp với Ta, họ sẽ đền bồi cho Ta những đau khổ Ta chịu đựng khi gặp Mẹ, rất đau buồn vì Ta.”

 

Ngày 12 tháng 11 năm 1910 Tập 10

Có nhiều cách để các linh hồn dâng mình cho Chúa, có nhiều cách để Chúa trao Mình cho các linh hồn.

Tôi đang nghĩ về Đức Giêsu khi Ngài mang Thánh Giá lên Calvary, đặc biệt là khi Ngài gặp gỡ Thánh Veronica, người dâng cho Ngài một mirếng vải để Ngài có thể lau mặt, khuông mặt máu chảy nhỏ giọt khắp nơi. Và tôi nói với Chúa Giêsu đáng yêu của tôi: ‘Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con, trái tim của con, nếu Thánh Veroniva dâng cho Ngài một miếng vải, thì con không muốn dâng cho Ngài một miếng vải nhỏ để lau Máu, nhưng con dâng lên Ngài trái tim của con, trái tim đang tiếp tục đập, tất cả tình yêu của con, trí khôn nhỏ bé của con, hơi thở của con, sự tuần hoàn của máu con, những chuyển động của con - tất cả bản thể con để lau Máu cho Ngài; và không chỉ trên mặt Ngài, nhưng trên tất cả Nhân Tính Cực Thánh của Ngài. Con có ý định xé con ra thành nhiều mảnh, nhiều như số những vết thương của Ngài, nỗi đau của Ngài, nỗi cay đắng của Ngài, những giọt Máu Ngài đổ ra, để đặt tất cả những đau thương, một số trên tình yêu con, một số trên sự an ủi giải khuây, một số trên một nụ hôn, một số trên việc đền tạ, một số trên những hành động với lòng trắc ẩn, một số trên lời cảm tạ v.v… Con không muốn một phần tử nhỏ nào của bản thể con, giọt máu nào của con, còn lại mà không được chiếm hữu bởi Chúa. Và Ngài có biết không, lạy Chúa Giêsu, những chi con muốn là sự đền bù? Khiến cho những phần tử bé nhỏ nhất của bản thể con được Ngài ghi dấu và đóng ấn bởi hình ảnh Ngài, để khi tìm thấy Ngài trong mọi sự và mọi nơi, con có thể nhân tình yêu của con bội lên…’; và cứ thế tôi đã nói tất cả những điều vô nghĩa khác nữa.

Bấy giờ, khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, và nhìn vào chính mình, tôi có thể thấy, trong mỗi phần tử của bản thể tôi, trọn vẹn Chúa Giêsu với một ngọn lửa; và ngọn lửa đó nói về tình yêu. Và Chúa Giêsu nói với tôi: “Đây là điều làm con gái Ta hài lòng - bằng nhiều cách thức hiến dâng mình cho Ta, rất nhiều, và nhân bội lên gấp ba lần, là cách thức mà trong đó Ta ban mình Ta cho cô ấy.”

 

Ngày 2 tháng 9 năm 1910 Tập 9

Người ta phải chú ý đến những gì họ phải làm, không phải nói huyên thuyên.

Tôi đang nghĩ về Chúa Giêsu mang Thánh Giá lên Calvary, đặc biệt là khi gặp những người phụ nữ, Ngài đã quên đi những đau đớn của mình và bận tâm an ủi, đáp lời cũng như giáo huấn cho những phụ nữ tội nghiệp đó. Trong Ngài chỉ toàn là Tình Yêu! Ngài là người cần được an ủi, vậy mà Ngài lại đi an ủi – và trong tình trạng như thế Ngài lại an ủi! Ngài chịu bao phủ bởi những vết thương, đầu Ngài bị đâm với những chiếc gai nhọn nhất, thở hổn hển và hầu như chết dưới cây thánh giá – và Ngài lại đi an ủi người khác! Thật là một tấm gương, một sự xỉ nhục cho chúng ta - một thánh giá nhỏ đủ để làm chúng ta quên đi bổn phận an ủi những người khác! Như thế, tôi nhớ đến nhiều lần trong đó tôi thấy mình bị đè nặng bởi đau thương hay bởi sự thiếu vắng Chúa Giêsu khiến cho nội tâm tôi bị đâm thâu và xé rách, và bị bao vây bởi người ta, Chúa Giêsu thúc giục tôi bắt chước Ngài trong bước này của cuộc Khổ Nạn; và như thế khi cay đắng đến tận xương tủy, tôi sẽ phấn đấu để quên đi chính mình để an ủi và giáo huấn người khác. Và bây giờ, thấy mình được tự do và không phải đối đầu với người ta, vì lý do đó và cảm tạ vì sự vâng lời. tôi đang cảm tạ Chúa vì không còn thấy mình ở trong tình trạng đó nữa… Tôi cảm thấy cần thở một không khí tự do, để có thể giữ mình bận rộn với chính mình. Và Chúa Giêsu, di chuyển vào nội tâm, Ngài nói với tôi: “Hỡi con, đối với Ta nó là sự an ủi, và Ta cảm thấy được làm cho tươi tỉnh lại, đặc biệt là trong những người thật sự đến để làm những điều tốt. Trong thời gian này, thật vậy, thiếu những người đặt thiên hướng thật trong nội tâm tâm linh vào linh hồn, vì khi không có nó, họ không thể truyền cho người khác được; như thế họ dạy cho các linh hồn dễ xúc động, quá tỉ mỉ, nông nỗi, không có một nền tảng thật về sự tách rời khỏi mọi sự và mọi người, và điều này sản sinh ra những nhân đức nghèo nàn cằn cỗi, sắp sửa sinh hoa, và rồi chết. Và một số người nghĩ rằng họ làm cho các linh hồn tiến bộ, vì họ tiến đến sự chính xác tỉ mỉ và thận trọng quá mức; thay vì sự tiến bộ, những điều này lại là chướng ngại huỷ diệt linh hồn, và tình yêu Ta còn lại trong chiếc bao tử trống rỗng với họ. Vì thế, khi Ta cho họ nhiều ánh sáng về những đường hướng nội tâm. Và làm cho con hiểu được sự thật về những nhân đức và tình yêu thật, khi con ở trong sự thật, qua miệng con Ta có thể làm cho những người khác lãnh hội được sự thật về con đường đi đến những nhân đức đích thực, và Ta cảm thấy hài lòng vì điều này.” Và tôi nói: ‘Nhưng, Lạy Chúa, sau khi con hy sinh, người ta sẽ đi loanh quanh nói, và vì vâng lời, họ phê bình, và cấm người khác tới.’ Và Chúa Giêsu nói: “Đây là sự sai lầm – khi người ta chú trọng đến việc tán gẫu, hơn là những gì mà một người tốt nên làm. Với Ta họ cũng tán gẫu, và nếu Ta muốn chú ý tới việc này, Ta sẽ không cứu rỗi được họ. Vì thế, người ta phải chú ý tới những gì họ phải làm, và không phải những gì họ nói; và những người hay tán chuyện vẫn làm như vậy.”

 

Ngày 10 tháng 4 năm 1914 Tập 11

Ý nghĩa của việc giật mạnh mão gai trên đầu Chúa Giêsu.

Sáng nay Chúa Giêsu luôn đáng yêu đến như một người chịu đóng đinh và chia sẻ nỗi đau với tôi. Ngài lôi kéo tôi rất nhiều về phía Ngài, vào trong đại dương của cuộc Khổ Nạn, và tôi hầu như có thể đi theo Nó từng bước một. Nhưng ai có thể nói được những gì tôi có thể cảm nghiệm? Có nhiều thứ tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi thấy mão gai bị giật mạnh, vì những mũi gai giữ cho Máu khỏi chảy hết ra, khi nó bị giật mạnh, máu tuôn ra ngoài qua những lỗ nhỏ, chảy trên mặt Ngài, trên tóc Ngài, thành những dòng nhỏ, và chảy xuống trên toàn thể con người của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói: “Hỡi con, những mũi gai đâm vào đầu Ta sẽ đâm tính kiêu căng, tự cao tự đại, những vết thương kín đáo nhất nơi con người anh ta, làm cho mủ mà nó chứa đựng trong đó tuôn ra như thế. Và gai đâm sâu trong Máu Ta sẽ chửa lành cho anh ta, và sẽ trả lại cho họ vương miện mà tội lỗi đã lấy đi khỏi anh ta.”…

 

Giờ Thứ Mười Chín

Từ 11 giờ sáng tới 12 giờ trưa

Chúa Giêsu chịu đóng đinh

 

Ngày 18 tháng 11 năm 1913 Tập 11

Khi ý chí con người và Ý Chúa đối nghịch với nhau, người ta hình thành nên thánh giá cho người khác. Thánh giá có thể làm nên việc tốt khi nó nối kết với Ý Chúa.

Tôi đang nghĩ đến tình trạng tội nghiệp của tôi, và ngay cả việc thánh giá được trục xuất khỏi tôi; và trong nội tâm tôi Chúa nói: “Hỡi con, con là của những người khác. Như Thế để giữa Ta và các thụ tạo: khi ý họ đối nghịch với Ta, Ta hình thành nên Thánh Giá cho họ và họ hình thành nên thánh giá cho Ta, Ta là thanh dài, trong khi họ là thanh ngắn, và chéo lại với nhau, chúng hình thành nên thánh giá. Bây giờ, khi ý của một linh hồn hiệp nhất với Ý Ta, thì những thanh đó không còn là thánh giá nữa, nhưng hiệp nhất với nhau, và như thế thánh giá không còn là thánh giá nữa. Con đã hiểu chưa? Và bên cạnh đó, Ta thánh hoá thánh giá; nó không còn là thánh giá thánh hóa Ta. Nó không phải là thánh giá để thánh hóa – nó là sự từ bỏ vì Ý Ta, sự từ bỏ đã được thánh hóa thành thánh giá; vì thế, ngay cả thánh giá cũng có thể làm nhiều điều tốt bao lâu nó liên kết với Ý Ta. Không chỉ thế; thánh giá thánh hoá và đóng đinh một phần của con người, trong khi Ý Ta không tha phần nào cả; nó thánh hóa mọi sự, và đóng đinh tư tưởng, ước muốn, ý chí, tình cảm, trái tim - mọi sự. Và vì Ý Ta là Ánh Sáng, nó tỏ cho linh hồn sự cần thiết của sự thánh hóa và kiện toàn sự đóng đinh, theo cách thức mà nó kích thích Ta hoàn thành tác phẩm theo Ý Ta trên linh hồn đó. Vì thế, thánh giá và những nhân đức khác được hài lòng bao lâu chúng đạt được điều gì đó; và nếu chúng có thể đâm thâu thụ tạo với ba chiếc đinh, chúng khoe khoang về sự chiến thắng khải hoàn của chúng. Mặt khác, Ý Ta, không biết làm sao để làm những không việc chưa hoàn thành, thì nó không hài lòng với chỉ ba chiếc đinh, nhưng với nhiều chiếc đinh như nhiều hành động mà Ý Ta sẽ tỏ ra cho thụ tạo.”

 

Ngày 15 tháng 5 năm 1920 Tập 12

Thánh Ý Chúa hình thành trọn vẹn sự đóng đinh trong linh hồn.

Tôi than van với Chúa Giêsu dịu ngọt, và nói với Ngài: ‘Lời hứa của Ngài đâu? Không có thêm thánh giá, không còn giống như Chúa nữa. Mọi sự đã biến mất – không còn lại gì cho con cả nhưng chỉ còn sự khóc than vì sự chấm dứt của con cách đau đớn.’ Và Chúa Giêsu chuyển động, nói với tôi trong nội tâm: “Hỡi con, sự đóng đinh Ta đã hoàn tất, và con có biết tại sao không? Vì nó đã hoàn tất trong Ý Đời Đời của Cha Ta. Trong  Ý này, Thánh Giá trở nên rất dài và rộng như ôm lấy tất cả mọi thế kỷ, và thấm vào mỗi tâm hồn trong quá khứ, hiện tại và tương lai, theo cách thức mà Ta vẫn chịu đóng đinh trong lòng mỗi thụ tạo. Ý Thiêng Liêng này đặt những chiếc đinh xuyên qua tất cả nội tâm Ta – vào những ước muốn của Ta, vào những tình cảm của Ta và vào trong những nhịp tim của Ta. Có thể nói rằng Ta không còn đời sống cho chính mình nữa, nhưng đời sống cho Ý Vĩnh Cửu, vốn bao trùm toàn thể các thụ tạo trong Ta, và muốn Ta đáp trả cho tất cả. Cuộc đóng đinh của Ta sẽ không bao giờ hoàn tất và giang rộng để ôm ấp tất cả, nếy Ý Muốn Đời Đời chưa phải là người Hành Động.

Ta muốn trong con cũng là một sự đóng đinh trọn vẹn và giang rộng cho tất cả. Đây là lý do của việc mời gọi liên tục vào Ý Ta, để thúc đẩy con đem lại cho toàn thể gia đình nhân loại trư1ơc Đấng Uy Quyền Tối Cao, và để tỏa lan ra, nhân danh mọi người, những hành động mà họ không hề làm. Lãng quên mình và sự thiếu sót trong việc tự phản ảnh không là gì khác hơn là những chiếc đinh đóng vào Ý Ta. Ý Ta không biết làm những việc nhỏ và không hoàn tất. Ý Ta đặt mình xung quanh linh hồn như một vương miện, Nó muốn linh hồn ở trong Nó; và truyền cho linh hồn giữa tinh cầu trọn vẹn Ý Muốn Đời Đời. Nó đặt dấu ấn kiện toàn của Nó trên linh hồn. Ý Ta làm trống rỗng nội tâm thụ tạo tất cả những gì thuộc về con người, và đặt trong linh hồn tất cả những gì thuộc về Chúa. Và để được chắc hắn hơn, Nó đóng ấn trọn vẹn nội tâm của linh hồn bằng nhiều chiếc đinh để khi càng có nhiều người hành động thì nó càng có sự sống trong thụ tạo, thay thế những hành động của con người bằng nhiều hành động thiêng liêng. Bằng cách này, Nó hnìh thành nên cuộc đóng đinh thật sự trong linh hồn – không phải một lần, nhưng cho suốt cả đời.”

 

Ngày 6 tháng 6 năm 1922 Tập 14

Bằng cách sống trong Ý Chúa, thánh giá và sự thánh hóa trở nên giống Chúa Giêsu.

Tôi đang tự nghĩ: ‘Chúa Giêsu nhân lành đã thay đổi với tôi như thế nào? Trước đó, Ngài hoàn toàn hài lòng khi để cho tôi chịu đau khổ; mọi thứ đều được góp phần trong những chiếc đinh và thánh giá. Bây giờ mọi thứ đã biến mất. Ngài không còn hài lòng khi để cho tôi đau khổ nữa; và đôi khi tôi đang đau khổ, Ngài nhìn tôi vơí cái nhìn thờ ơ lãnh đạm; Ngài không còn tỏ ra thái độ thưởng thức như trong quá khứ.’ Bây giờ, khi tôi đang nghĩ tới điều này, Chúa Giêsu dịu ngọt, di chuyển trong nội tâm tôi, thở dài nói với tôi: “Hỡi con, khi đang thưởng thức những gì quan trọng hơn, thì những gì thứ yếu mất đi mùi vị của nó, sự hấp dẫn của nó, và vì thế người ta nhìn nó với sự thờ ơ lãnh đạm. Thánh giá ràng buộc ơn sủng; nhưng ai nuôi dưỡng nó? Ai làm cho nó lớn lên cho đúng tầm vóc của nó? Ý Ta. Chỉ có Ý Ta mới kiện toàn mọi sự và cho phép những phát thảo cao cả nhất được hoàn thành trong linh hồn. Nếu đó không phải là Ý Ta, thì cho dù thánh giá, có nhiều sức mạnh và sự cao cả mà nó chứa đựng, nó chỉ có thể giữ linh hồn ở lại nữa đường. Ôi, có biết bao nhiêu sự đau khổ, nhưng việc tiếp tục nuôi dưỡng bởi Ý Ta bị mất đi, khiến chúng không đạt được mục tiêu của nó - bị phá hủy bởi ý muốn của con người. Và Ý Chúa không thể cho một cú giáng cuối cùng, một nhát chải cuối cùng của Sự Thánh Hóa Thiêng Liêng. Hãy xem, con nói rằng những chiến đinh và thánh giá đã biến đi. Sai rồi, hỡi con gái – Sai. Trước kia thánh giá của con nhỏ và bất toàn; bây giờ Ý Ta, nâng nó lên trong Ý Ta, làm cho thánh giá  của con trở nên lớn, và mỗi hành động các con làm theo Ý Ta là một chiếc đinh mà con sẽ nhận lãnh. Và khi con sống trong Ý Ta, ý Ta nơi con nới rộng rất nhiều để phân tán vào trong mỗi thụ tạo, và mỗi người trong họ sẽ cho Ta sự sống mà Ta đã cho họ, như thế là làm cho Ta được vinh danh, với vinh quang và dự định khi Ta dựng nên linh hồn đó. Hãy xem, thánh giá của con giang rộng không chỉ cho con, nhưng cho mỗi thụ tạo; vì thế Ta thấy thánh giá của con ở khắp nơi. Trước kia Ta chỉ thấy nó ở trong con, bây giờ Ta thấy nó ở khắp nơi. Con đã tự làm cho mình rối lên trong Ý Ta, mà không có gì thích thú cho cá nhân mình cả, nhưng chỉ để cho Ta những gì mà mọi người phải cho Ta, và cho tất cả mọi người sự tốt lành mà Ý Ta chứa đựng cho mọi người, là chỉ có đời sống thiêng liêng của Chúa, không là đời sống con người. Như thế, Ý Ta chỉ là những gì hình thành nên Sự Thánh Hóa Thiêng Liêng trong linh hồn. Mặt khác, những thánh giá trước đây của con là sự thánh hóa do con người, và nó là của con người, thánh thiện như khả năng họ có thể, không thể làm những việc lớn lao, nhưng những việc nhỏ; và ít hơn cả những gì có thể nâng linh hồn lên đến sự thánh thiện và sự hiệp nhất với những công việc của Đấng Dựng Nên họ; Linh hồn đó vẫn luôn luôn ở trong giới hạn của thụ tạo. Nhưng Ý Ta, hủy diệt mọi ranh giới của con người, tung thụ tạo vào trong sự bao la rộng lớn của Chúa, và mọi sự trở nên bao la rộng lớn trong nó: thánh giá, đinh, sự thánh hóa, tình yêu, sự ăn năn - mọi thứ. Mục đích của Ta trong con không phải là sự thánh hóa con người, mặc dù điều cần thiết là phải làm những việc nhỏ trong con trước tiên, và vì thế mà Ta hài lòng rất nhiều.

Bây giờ khi nâng con lên, và làm cho con sống trong Ý Ta, trong cái nhìn bé nhỏ về con, những phân tử của con, ôm lấy sự bao la rộng lớn để cho Ta tình yêu và vinh quang cho tất cả và cho mỗi người, để làm cho Ta tất cả những gì công chính của toàn thể việc sáng tạo, Ta rất hài lòng vì tất cả mọi thứ khác không còn cho Ta hương vị gì nữa. Vì thế, thánh giá của con, đinh của con, sẽ là Ý Ta, giữ cho con luôn chịu đóng đinh, hoàn tất cuộc đóng đinh thật trong Ta – Không phải trong một khoảng thời gian, nhưng vĩnh viển, tràn đầy như Ta, khi Ta nhận thức về cuộc đóng đinh và chết vì bị đóng đinh. Thánh Giá của Ta đã được nuôi dưỡng chỉ bởi Ý muốn đời đời, và vì thế Ta đã chịu đóng đinh cho tất cả và cho mọi người. Thánh Giá của Ta đánh dấu lên mọi người biểu tượng của Nó.”

 

Ngày 1 tháng 9 năm 1922 Tập 14

Yêu thương, từ khước, chuyển thành lửa thanh luyện. Linh hồn sống trong Ý Chúa thông phần trong những nỗi đau vì bị từ khước tình yêu. Nỗi đau của Chúa Giêsu khi cảm thấy nghẹt thở trên Thánh Giá.

Khi tôi đang ở trong trạng thái quen thuộc, Chúa Giêsu luôn đáng yêu tỏ Mình ra với hơi thở ngắn và bị đè nặng; nhưng điều làm Ngài bị đè nặng nhất là ngọn lửa của tình yêu Ngài, ngọn lửa phát ra nơi Ngài để giải tỏa, bị sự bạc bẻo vô ơn của loài người buộc phải bị giam cầm một lần nữa. Ôi! Trái Tim Cực Thánh Ngài đã nghẹt thở bởi chính ngọn lửa của Ngài, và xin được làm cho tươi tỉnh lại. Đoạn Ngài nói với tôi: “Hỡi con, hãy giải thoát cho Ta, Ta không chịu nỗi được nữa; ngọn lửa thiêu hủy của Ta. Hãy cho Ta làm cho tim con rộng hơn để đặt vào đó tình yêu bị khước từ của Ta, và nỗi đau của tình yêu Ta. Ah! nỗi đau của tình yêu Ta vượt trên tất cả những nỗi đau hợp lại.”

Bấy giờ Ngài nói điều này, Ngài để miệng Ngài nơi tim tôi và thở mạnh vào đó, theo cách mà tôi cảm thấy tim tôi sưng lên. Và Ngài đụng chạm nó với đôi bàn tay của Ngài, như muốn làm cho nó lớn hơn, và Ngài thổi vào nó một lần nữa. Tôi cảm thấy như tôi sắp chết, nhưng không chú ý tới mình, Ngài tiếp tục thở vào đó. Sau khi thở vào nó từ đầu đến cuối, Ngài đóng nó lại bằng đôi bàn tay của Ngài, như thể Ngài đặt vào đó một con dấu, theo cách mà tôi không hy vọng có thể nhận được sự thuyên giảm; và Ngài nói với tôi: “Con gái của lòng Ta, Ta muốn đóng với dấu ấn, tình yêu và nỗi đau của Ta, mà Ta đặt trong con, để con cảm nhận nỗi đau khủng khiếp của tình yêu bị chế ngự, của tình yêu bị từ khước. Hỡi con, hãy kiên nhẫn. Con sẽ đau khổ nhiều – đây là nỗi đau khó khăn nhất; nhưng đây là Chúa Giêsu của con, Sự Sống của con, Đấng cần sự thuyên giảm nơi con.” Chỉ có một mình Chúa biết tôi cảm nhận và đau đớn như thế nào; vì thế tôi tin rằng tốt hơn là đừng đặt nó lên giấy. Sau một ngày cảm nghiệm như đang hấp hối liên tục, ban đêm, khi Chúa Giêsu dịu ngọt trở lại, Ngài muốn một lần nữa, thổi phồng thêm chỗ trong trái tim tôi, và tôi nói với Ngài: ‘Lạy Chúa Giêsu, con không chịu đựng thêm được nữa; con không thể chứa đựng những gì con đang có, và Ngài lại muốn thêm vào nữa sao?’ Và Ngài, đón tôi trong vòng tay của Ngài để ban cho tôi sức mạnh, và nói với tôi: “Hỡi con, hãy can đảm, để cho Ta làm điều đó. Điều này cần thiết, nếu không Ta đã chẳng cho con nhiều đau đớn như vậy. Sự dữ đã đạt đến điểm mà tất cả đều cần con chịu đựng nỗi đau của Ta – cách sống động, như khi Ta còn sống trên trái đất một lần nữa. Trái đất sắp gây ra những ngọn lửa để trừng phạt các thụ tạo. Tình yêu của Ta sẽ chạy về hướng họ để bao phủ họ với ơn sủng, tình yêu bị từ khước, chuyển thành lửa đánh lên họ. Vì thế, nhân loại thấy họ ở giữa hai ngọn lửa - lửa từ trời và lửa từ trái đất. Có nhiều sự dữ mà những ngọn lửa này sắp nhập vào, trong khi nỗi đau Ta làm cho con chịu đựng chảy giữa hai ngọn lửa này tránh không cho chúng hiệp nhất.Nếu Ta không làm như vậy, mọi sự sẽ đổ lên trên nhân loại khốn khổ. Vì thế, hãy cho Ta làm điều đó; Ta sẽ cho con sức mạnh và Ta sẽ ở với con.”

Bấy giờ, khi nói điều này, Ngài thở vào tôi một lần nữa, và tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi cầu xin Ngài đụng chạm đến tôi bằng đôi bàn tay để giúp đỡ tôi và cho tôi sức mạnh. Và Chúa Giêsu đụng chạm đến đến tôi, phải, Ngài cầm lấy trái tim tôi trong đôi bàn tay của Ngài và siết nó thật chặt. Chỉ có mình Ngài biết những gì Ngài làm cho tôi cảm nhận. Nhưng không hài lòng với điều này, Ngài siết cuống họng tôi thật mạnh với đôi bàn tay của Ngài, đến điểm tôi cảm thấy xương và dây thần kinh của cuống họng tôi kêu lách tách, như thế, tôi thấy nghẹt thở. Rồi sau đó Ngài để tôi ở tư thế đó trong một thời gian, với tất cả sự ân cần, Ngài nói với tôi: “Can đảm lên, trong trạng thái này thế hệ hiện tại sẽ tìm thấy chính mình – và trong mọi tầng lớp. Những đam mê thống trị thế hệ này như thế, và nhiều thụ tạo chìm đắm trong những đam mê của họ và với những tính hư nết xấu đáng sợ nhất. Sự thối nát, bùn lầy, nhiều đến nỗi nó hầu như nhận chìm họ. Vì thế mà Ta muốn làm cho con chịu đựng nỗi đau làm cho nghẹt thở: đây là nỗi đau của sự thừa mứa tột cùng; và không còn có thể chịu đựng được khi nhìn thấy nhân loại nghẹt thở bởi sự xấu xa của chính họ, Ta muốn con đền tạ. Mặc dầu vậy, hãy biết rằng Ta cũng chịu đựng nỗi đau này. Khi chúng đóng đinh Ta, chúng kéo căng Ta ra trên thánh giá nhiều đến nỗi xé rách tất cả những dây thần kinh của Ta, đến điểm Ta cảm thấy chúng kêu lách tách và bị xoắn lại. Và cuống họng của Ta chịu đựng nỗi đau lớn lao hơn và bị xé rách, đó là khi Ta cảm thấy bị nghẹt thở. Đó là tiếng khóc của nhân loại bị nhận chìm bởi đam mê, nhữn đam mê siết chặt cổ họng Ta, nhận chìm Ta với những nỗi đau. Nỗi đau của Ta kinh khủng và kinh hoàng – Ta cảm thấy những dây thần kinh và xương ở cổ họng Ta bị kéo giãn ra, đến điểm Ta cảm thấy tất cả những giây thần kinh trên đầu, ở miệng Ta, và ngay cả mắt Ta, đều kêu lách tách. Sự căng thẳng đến độ mỗi chuyển động nhỏ đều làm cho Ta cảm thấy đau đến chết được – Bấy giờ Ta sẽ trở nên bất động, bây giờ Ta sẽ quằn quại nhiều khi cuộc chiến chống lại Thánh Giá theo cách thức kinh khủng, để nới rộng đến nỗi ngay cả kẻ thù cũng phải kinh sợ. Vì thế, Ta lập lại với con – hãy can đảm, Ý Ta sẽ cho con sức mạnh trong mọi sự.”

 

Giờ Thứ Hai Mươi

Từ 12 tới 1 giờ trưa

Gìờ Thống Khổ Thứ Nhất trên Thánh Giá. Lời Thứ Nhật của Chúa Giêsu “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm!”

 

Ngày 16 tháng 11 năm 1922 Tập 14

Những hiệu quả của ơn toàn xá trong Ý Chúa.

…Sau đó, khi đang nhận lãnh ơn toàn xá, và tôi nói một mình: ‘ Lạy Chúa, con muốn nhận ơn toàn xá trong Ý Chúa.’ Và ngay lập tức không cho tôi thời gian, Chúa thêm vào: “Và Ta xá tội cho con trong Ý Ta; khi xá tội cho con, Ý Ta đặt lời xá giải ở dọc đường, để xá tội cho những ai muốn được xá tội, và để tha thứ cho những ai muốn được tha thứ. Ý Ta đón nhận tất cả, không một ai; nhưng những người bị loại trừ lại đón nhận nhiều hơn bất cứ ai khác.”

 

Ngày 21 tháng 10 năm 1925 Tập 18

Nỗi buồn phiền của Chúa Giêsu khi đang chịu treo, chờ đợi các tội nhân.

… Đoạn, tôi tiếp tục hòa tan mình trong Ý Chúa, cảm thấy hối tiếc vì mỗi xúc phạm đã và đang đem đến cho Chúa Giêsu của tôi, từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng những người sẽ đến trên trái đất. Và trong khi cảm thấy đau buồn, tôi xin ơn tha thứ. Nhưng khi đang làm điều này, tôi tự nhủ: ‘Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con, không đủ để con chỉ đau buồn và xin ơn tha thứ, nhưng, nhưng con muốn hủy diệt bất cứ tội lỗi nào, để Ngài sẽ không bao giờ - không bao giờ bị xúc phạm nữa.’ Và Chúa Giêsu di chuyển vào nội tâm, nói với tô: “Hỡi con, Ta có mỗi nỗi đau riêng biệt cho mỗi tội lỗi, và ơn tha thứ cho tội nhân treo lơ lững trên những nỗi đau của Ta. Bây giờ, nếu những đau buồn này của Ta bị hủy diệt trong Ý Ta, chờ đợi tội nhân để khi họ xúc phạm đến Ta, như thế, anh ta sẽ cảm thấy đau buồn vì đã xúc phạm đến Ta, nỗi đau của Ta sẽ giáng xuống để cảm nghiệm nỗi đau buồn cùng với anh ta, và ngay tức khắc ban cho anh ta ơn tha thứ. Nhưng có biết bao người xúc phạm đến Ta mà không đau buồn? Như thế, nỗi đau buồn và ơn tha thứ của Ta vẫn treo lơ lững trong Ý Ta, như thể là bị cô lập. Cám ơn con gái vì đã đi vào trong Ý Ta để giữ mối tương quan với những nỗi đau và ơn tha thứ của Ta. Xin vui lòng đi vòng quanh với Ý Ta; và làm cho nỗi đau của Ta là của con, khóc than, cho mỗi lần xúc phạm: ‘Đau buồn! Tha Thứ!’ Như thế Ta sẽ không là Người duy nhất đau buồn và nài xin ơn tha thứ, nhưng Ta có được sự bầu bạn của ái nữ thơ bé của Ý Ta, người đau buồn cùng với Ta.”

Giờ Thứ Hai Mươi Mốt

Từ 1 tới 2 giờ trưa

Giờ Thống Khổ Thứ Hai trên Thánh Giá. Lời thứ Hai, Ba và Thứ Tư của Chúa Giêsu

“Hôm nay con sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng”…

 

Ngày 21 tháng 11 năm 1926 Tập 20

Sự êm dịu của Chúa Giêsu trong giờ chết.

Tôi thấy toàn là đau khổ vì cái chết bất ngờ của một người chị của tôi. Nỗi sợ về việc Chúa Giêsu đáng yêu của tôi không có chị ở với Ngài làm linh hồn tôi đau đớn, và khi Chúa Giêsu tốt lành, Đấng Tối Cao đến, tôi nói với Ngài về nỗi đau của tôi, và Ngài, Đấng trọn lành nói với tôi; “Hỡi con, đừng sợ, có thể nào mà không phải Ý Ta làm nên mọi sự, bởi vì chính Những Bí Tích và tất cả những sự trợ giúp có thể cho một linh hồn tội nghiệp đang hấp hối sao? Còn hơn thế nữa, khi không phải là ý muốn của người đó là không muốn lãnh các Bí Tích và tất cả sự trợ giúp của Giáo Hội, mà Giáo Hội ban cho nó như một người mẹ, vào phút giây cuối cùng đó. Con biết rằng khi bắt cóc bà ta bất ngờ từ trái đất, Ý Ta làm cho Mình bao phủ bà với sự êm dịu của Nhân Tính Ta. Trái Tim Ta, người và Chúa, đặc những thớ thịt êm dịu nhất vào môi trường hành động, theo cách thức mà những khuyết điểm, yếu đuối, đam mê của bà ấy được xem xét và cân nhắc với sự tế nhị và êm dịu – vô cùng và thiêng liêng. Và khi Ta đặt sự êm dịu vào môi trường, thì Ta không thể giúp giúp để có sự thông cảm và để cho bà đi vào bến cảng an toàn, như sự khải hoàn của sự dịu dàng của Chúa Giêsu của con. Và lúc đó, con không biết rằng sự trợ giúp của con người là thiếu sót, còn của Chúa thì dư thừa sao? Con sợ rằng khi không có ai ở xung quanh, và nếu khi bà muốn được giúp đỡ, thì không có ai để xin sao. Ah! Con ơi, vào thời điểm đó sự giúp đỡ của con người giảm đi; người ta không có giá trị, cũng như hiệu quả, bởi vì sự chết đi vào hành động duy nhất và đầu tiên của Tạo Hóa, và không ai được cho phép xen vào hành động này. Và rồi, với một người không hư hỏng, đồi trụy, cái chết bất ngờ giúp cho việc tránh khỏi những hành động của ma quỷ khỏi đi vào môi trường - những cám dỗ của nó, và sự sợ hãi mà chúng đánh vào người chết với nhiều nghệ thuật, vì hắn thấy người ta bị giật lấy, mà không thể cám dỗ hay đi theo. Vì thế, những gì mà con người cho là bất hạnh, nhiều khi còn được nhiều ơn sủng hơn.”…

 

Ngày 22 Tháng 3 năm 1938 Tập 35

Dấu chỉ cuối cùng về Tình Yêu vào thởi điểm chết.

“…Sự Tốt Lành và Tình Yêu của Chúng Ta là những gì mà Chúng Ta luôn luôn dùng mọi cách mà mọi phương tiện để giật lấy người ta khỏi tội lỗi - để cứu linh hồn, và nếu Chúng Ta không thành công trong đời sống của linh hồn đó, Chúng Ta làm một sự ngạc nhiên về tình yêu lần cuối cùng vào thời điểm chết. Con phải biết rằng, trong khoảnh khắc đó, Chúng Ta ban một dấu chỉ cuối cùng về tình yêu cho thụ tạo, cung cấp cho họ ơn sủng, tình yêu và sự tốt lành của Chúng Ta, và đặt nhiều tình thương êm dịu cũng như làm mềm đi và chiến thắng những tâm hồn cứng cõi. Và khi thụ tạo thấy mình ở giữa sự sống và cái chết - giữa thời gian gần chết, và sự Vĩnh Cửu sắp bắt đầu - hầu như là hành động hồn lìa khỏi xác, Ta, Chúa Giêsu của con, tỏ Mình ra, với vẻ yêu kiều và vô cùng thích thú, với sự ngọt ngào trói buộc và ướp ngọt sự cay đắng của đời sống, đặc biệt trong khoảnh khắc cuối cùng đó. Rồi, với cái nhìn chằm chằm của Ta… Ta nhìn linh hồn, nhưng với nhiều tình yêu như thể giật nó khỏi hành động ăn năn sám hối - một hành động của tình yêu, một sự dính chặt với Ý Ta. Trong khoảnh khắc của sự mất mác ảo giác đó, trong cái nhìn – trong sự đụng chạm bằng đôi tay của nó Chúng Ta yêu thương linh hồn nhiều bao nhiêu, và khi yêu linh hồn đó, thụ tạo cảm thấy đau đớn nhiều khi nó ăn năn vì đã không yêu thương Chúng Ta; linh hồn nhận ra Ý của Chúng Ta như sự khởi đầu và kiện toàn đời sống nó và, như sự thỏa mãn của chính mình, linh hồn chấp nhận cái chết, để kiện toàn một hành động của Ý Chúng Ta. Bằng chứng là, con phải biết rằng nếu thụ tạo đã không làm dù chỉ một hành động theo Ý Chúa, thì cửa Thiên Đàng sẽ không mở ra; linh hồn đó không được đón nhận như hậu duệ của vùng đất của Cha Trên Trời, và các Thiên Thần và các Thánh không thể thừa nhận linh hồn đó vào giữa các ngài – mà linh hồn đó cũng không muốn vào, khi nhận thức được thiên đàng không thuộc về nó. Không có Ý Chúng Ta thì không có sự Thánh Hóa và Ơn Cứu Độ thật. Biết bao nhiêu người được cứu bởi nhờ hiệu quả của dấu chỉ này của Chúng Ta, với cả tình yêu, ngoại trừ những người hư hỏng đồi trụy và bướng bỉnh nhất; mặc dù phải đi theo con đường dài nơi luyện ngục, điều đó thích hợp cho họ. Khoảnh khắc chết là sự nắm bắt hằng ngày của Chúng Ta – khoảnh khắc tìm kiếm những người hư mất.”

Đoạn Ngài thêm vào: “Hỡi con gái, khoảnh khắc chết là thời gian mất đi ảo giác. Ở điểm đó, mọi sự trình ra cho họ, lần lượt, để nói: ‘Vĩnh biệt, trái đất đã qua rồi; bây giờ đời sống vĩnh cửu bắt đầu với con…’ Nó xảy ra với thụ tạo như khi linh hồn nhìn vào một căn phòng và ai đó nói với nó: ‘Phía sau căn phòng này là một căn phòng khác, trong đó có Chúa, Thiên Đàng, Luyện Ngục, Hỏa Ngục; cộng lại – Đời sống vĩnh cửu (eternity). Nhưng linh hồn không thấy cái nào cả. Nó nghe chúng được khẳng định bởi những người khác, như theo cách thức người ta nói hầu như không thể tin được, không cho nó một tầm quan trọng để làm cho mọi lời nói được tin như là sự thật – như một điều chắc chắn. Như vậy một ngày kia khi bức tường rơi xuống, linh hồn có thể thấy bằng chính mắt của nó về những gì đã được nghe nói trước đây. Nó thấy Chúa và Cha của nó, Đấng yêu thương nó với tình yêu lớn lao; những ơn ích Ngài đã và đang ban cho nó, từng cái một; và tất cả tình yêu thương chính đáng mà nó mắc nợ Ngài bị bẻ gãy. Mọi thứ qua đi trước mắt nó: Sự sống đời đời, Thiên Đàng, Luyện Ngục, và Hỏa Ngục. Trái đất bỏ chạy khỏi nó; lạc thú quay lưng lại với nó - mọi sự biến mất; chỉ có một thứ còn lại với nó trong căn phòng đó với bức tường đã rơi xuống: Đời sống vĩnh cửu. Cơ hội của thụ tạo tội nghiệp! Sự tốt lành của Ta là ước muốn mọi người được cứu, như thế Ta cho phép sự rơi xuống của những bức tường này khi các thụ tạo tìm thấy chính mình giữa sự sống và cái chết – vào thời điểm mà trong đó linh hồn lìa khỏi xác để đi vào đời sống bất diệt – như thế họ có thể làm ít nhất một hành động ăn năn và yêu mến dành cho Ta, nhận thức được Ý muốn đáng quý trên họ. Ta có thể nói rằng  Ta cho họ một giờ đồng hồ của sự thật, để cứu họ.

Ôi, phải chi tất cả biết đến công nghiệp của tình yêu, mà Ta thực thi vào khoảnh khắc cuối cùng trong đời sống họ, để họ có thể đừng thoát khỏi bàn tay phụ tử của Ta - họ sẽ không chờ đến khoảnh khắc đó, nhưng sẽ yêu thương Ta trọn đời.”

“Này Bà, đây là con Bà. hỡi con, đây là Mẹ con…”

 

Ngày 18 tháng 12 năm 1920 Tập 12

Sự đáp trả của tình yêu và lời cảm tạ vì tất cả những gì Chúa thi hành nơi người Mẹ Thiên Đàng.

… Sau sự việc này, tôi cảm thấy mình ở ngoài bản thể của tôi, và tôi thấy mình cùng với Chúa Giêsu dịu ngọt, tôi bám vào Ngài thật chặt, và Ngài bám vào tôi, đến nỗi hầu như tôi không thể thấy Thiên Tính của Cá Nhân Ngài nữa. Không biết như thế nào, tôi nói: ‘Lạy Chúa Giêsu, khi bám vào Ngài, con muốn chứng tỏ cho Ngài tình yêu của con, lòng biết ơn của con, và mọi sự mà thụ tạo có bổn phận phải làm, vì Ngài đã dựng nên Người Mẹ Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội của chúng con –  đẹp tuyệt vời nhất, thánh thiện nhất, điềm báo của Ơn Sủng, làm cho Mẹ được sung túc với tất cả những món quà, và cũng làm cho Mẹ là Mẹ của chúng con. Và con làm điều này nhân danh các thụ tạo, trong quá khứ, hiện tại và tương lai; con muốn cướp lấy mọi hành động của mỗi loài thụ tạo - mỗi lời nói, tư tưởng, nhịp tim và bước đi – và nói với Ngài, trong mỗi người trong họ, rằng con yêu mến Ngài, cảm tạ Ngài, chúc tụng Ngài, thờ lạy Ngài, vì tất cả những gì Ngài đã làm cho người Mẹ Thiên Đàng và cho con.” Chúa Giêsu thưởng thức hành động của tôi – rất nhiều Ngài nói với tôi: “Hỡi con, Ta nóng lòng chờ đợi hành động này của con nhân danh mọi thế hệ. Công lý của Ta và tình yêu của Ta cảm thấy nhu cầu cần được xuống trên tất cả, vì đã làm cho Mẹ Ta được sung túc nhiều. Vậy, họ không còn lời, một tiếng ‘cám ơn,’ để nói với Ta…”

 

Ngày 10 tháng 10 năm 1925 Tập 18

Đức Trinh Nữ Maria lập lại cho các linh hồn sống trong Ý Chúa những gì Mẹ làm cho Con Mẹ.

… Sau đó, tôi thấy Người Mẹ Thiên Đàng của tôi với bé Giêsu trong cánh tay Mẹ, khi Mẹ hôn Ngài và đặt Ngài nơi ngực để cho Ngài dòng sửa tinh tuyền nhất; và nói với Mẹ: ‘Mẹ của con, còn con thì sao - Mẹ không có gì để cho con sao? Ôi, xin Mẹ vui lòng cho con ít nhất được đặt tiếng ‘I love You’ giữa miệng con và Chúa Giêsu khi Mẹ hôn Chúa, để tiếng ‘I Love You’ bé nhỏ của con có thể chạy giữa mọi sự Mẹ làm. Và Mẹ nói với tôi: “Hỡi con gái, xin vui lòng làm như vậy, hãy đặt tiếng ‘I love You’ bé nhỏ của con không chỉ trong miệng, nhưng trong mọi hành động truyền qua giữa Mẹ và Con Mẹ. Con phải biết rằng mọi sự Mẹ làm đối với Con Mẹ, Mẹ có ý định làm đối với những linh hồn sống trong Ý Chúa, vì, khi sống trong Ý Chúa, người ta sẽ quyết định nhận tất cả những hành động Mẹ làm đối với Chúa Giêsu, và mẹ sẽ tìm thấy đủ không gian để đặt để chúng. Như thế, nếu Mẹ hôn Con Mẹ, là Mẹ hôn họ, vì Mẹ tìm thấy họ cùng với Con Mẹ trong Ý Tối Thượng của Ngài. Họ là những người đầu tiên đi cùng đường lối với Ngài, và tình mẫu tử của Mẹ thúc đẩy Mẹ để cho họ được thông phần với mọi sự Mẹ làm cho con Mẹ. Ơn sủng lớn lao cần thiết cho những ai sống trong Ý muốn Thánh Thiện này, và Mẹ đặt tất cả những sự tốt lành, ơn sủng của Mẹ , đau thương của Mẹ, ở sự sắp đặt, như sự giúp đỡ, như sự bảo vệ sức mạnh, bảo trợ và ánh sáng của họ; và Mẹ cảm thấy hạnh phúc và tôn vinh với vinh quang lớn lao nhất, khi có, con cái Mẹ, những đứa con của Ý Cha Trên Trời, mà Mẹ cũng sở hữu; và vì thế Mẹ cũng nhìn họ như những người do Mẹ sinh ra. Hơn thế nữa, Mẹ có thể nói với họ những gì mà Mẹ đã nói về Con Mẹ: rằng thế hệ đầu tiên tìm kiếm ơn cứu độ giữa công nghiệp của Sự Cứu Chuộc trong tương lai. Cùng cách thức đó, những linh hồn này, những người con gái trong tương lai, nhờ hiệu quả của Ý Chúa hoạt động trong họ, là những người không ngừng nài xin ơn cứu độ và ơn sủng cho những thế hệ trong tương lai. Họ ở với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu ở trong họ; và họ lập lại cùng với Chúa Giêsu những gì Chúa Giêsu hàm chứa. Vì thế, nếu con muốn Mẹ lập lại cho con những gì Mẹ đã làm cho con Mẹ, hãy để cho Mẹ luôn luôn tìm thấy con trong Ý Chúa, và Mẹ sẽ rộng lượng với những ơn huệ dành cho con.”

“Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Ngài lại bỏ Con?”…

 

Ngày 4 tháng 1 năm 1919 Tập 12

Hiệu quả của những đau thương trong Ý Chúa.

Tiếp tục trong trạng thái thường lệ, tôi hoàn toàn đau khổ vì sự thiếu vắng Chúa Giêsu dịu ngọt của tôi. Mặc dầu vậy, tôi cố gắng giữ sự hiệp nhất với Ngài trong việc làm những giờ của cuộc Khổ Nạn. Tôi đang ở trong giờ Chúa Giêsu trên Thánh Giá khi đó là giữa trưa, Tôi cảm nghiệm Ngài trong nội tâm tôi, nắm chặt tay nhau và nói với giọng đầy nghệ thuật: “Lạy Cha, xin nhận lấy lễ hy sinh của con gái Con - nỗi đau mà cô ấy chịu vì sự thiếu vắng Con. Cha không thấy cô ấy chịu đau khổ như thế nào sao? Nỗi đau làm cho cô ấy hầu như mất mạng, sự thiếu vắng Con, kéo dài đến nỗi, mặc dù che dấu, Con bị buộc phải chịu đựng với cô ấy để cho cô ấy sức mạnh; nếu không cô ấy sẽ không chịu nỗi. Ôi lạy Cha, xin vui lòng nhận lấy, hiệp nhất với nỗi đau mà Con chịu đựng trên Thánh Giá, khi con bị bỏ rơi bởi chính Cha; và thừa nhận rằng sự thiếu vắng mà  cô ấy cảm nghiệm về Con, là chiếu sáng, sự hiểu biết, về Đời Sống Thiêng Liêng trong những linh hồn khác, và tất cả những gì mà chính Con nài xin cùng với việc bị bỏ rơi của Con.”

Và sau khi nói điều này, Ngài ẩn mình một lần nữa. Tôi cảm thấy nếu chết điếng vì đau đớn, và mặc dù đang khóc tôi nói: ‘Lạy Chúa Giêsu, sự sống của con – ah! Vâng, hãy cho con những linh hồn. Ước gì sự tương quan mạnh mẻ nhất buộc Ngài ban họ cho con, là nỗi đau về việc bị bỏ rơi của Ngài. Ước gì nỗi đau này vận hành trong Ý Chúa, để mọi người đều cảm thấy sự đụng chạm của sự đau khổ của con, tiếng khóc không ngớt của con, và có thể quy phục.’

Đoạn khoảng chiều hôm đó, Đức Giêsu đến một chút, và thêm vào: “Con gái và nơi trú ẩn của Ta, nỗi đau con hình thành hôm nay trong Ý Ta hài hòa và ngọt ngào làm sao! Ý Ta ở trên Thiên Đàng, và vì nỗi đau của con ở trong Ý Ta, nó hài hòa trên Thiên Đàng, và tiếng khóc của nó nài xin Ba Ngôi bất khả xâm phạm cho các ‘linh hồn!’ Và khi Ý Ta tuôn chảy trong tất cả các Thiên Thần và các Thánh, nỗi đau của con đòi hỏi các ‘linh hồn!’ - sự lan rộng mà tất cả những gì còn lại bị đánh động bởi sự hài hòa của con, và cùng với nỗi đau của con các đấng than khóc trước Đấng Tối Cao: các ‘linh Hồn, linh hồn!’ Ý Ta tuôn chảy trong mọi thụ tạo, và nỗi đau của con đụng chạm mọi tâm hồn, và khóc than cho tất cả mọi người, ‘được cứu, được cứu!’ Ý Ta tập trung trong con, và giống như mặt trời chói lọi, Ý Ta được đặt để canh giữ tất cả, hoán cải tất cả. Hãy xem sự tốt lành lớn lao – như vậy, ai sẽ lo đến việc hiểu biết những giá trị, những giá trị vô giá của Ý Ta?”

 

Ngày 2 tháng 8 năm 1922 Tập 14

Nên giống Chúa Giêsu trong nỗi đau lớn lao của Ngài: sự từ bỏ của Thiên Tính trong những nỗi đau của Ngài.

Thấy mình trong trạng thái thường lệ, tôi thấy mình hoàn toàn rối loạn như thể bị chia cách khỏi Chúa Giêsu dịu ngọt, đến điểm khi Ngài đến, tôi nói đã với Ngài: ‘Tình yêu của con, sự việc đã thay đổi với con biết bao. Trước kia con cảm thấy rất giống với Ngài đến nỗi con cảm thấy không có sự chia cách giữa Ngài và con, và trong những nỗi đau, thì Ngài ở với con. Bây giờ, thì hoàn toàn trái ngược: Khi đau khổ, con thấy bị chia cách với Ngài, và nếu con thấy Ngài trước mặt con hay trong nội tâm, thì Ngài biểu hiện như một quan tòa kết tội con - án chết; và Ngài không còn góp phần trong những nỗi đau mà chính Ngài cho con. Như vậy, Ngài nói là con: “Vươn lên thêm và vươn lên thêm nữa” – trong khi con đang đi xuống.’

Và Chúa Giêsu, cắt ngang lời nói của tôi, Ngài nói: “Hỡi con, con đã lừa dối mình biết bao. việc này xảy ra là vì con chấp nhận, và Ta đóng ấn trong con trong những cái chết và những nỗi đau mà Ta đau đớn cho mỗi thụ tạo. Nhân Tính của Ta cũng tìm thấy Nó trong những điều kiện đau thương như vậy. Nó không tách rời khỏi Thiên Tính Ta; vậy, khi Thiên Tính Ta không thể đụng chạm được đến những nỗi đau, cũng không có khả năng chịu đựng bất kỳ chiếc bóng đổ nào của nỗi đau, thì Nhân Tính Ta thấy Nó chịu đau khổ một mình, trong khi Thiên Tính Ta là kháng giả duy nhất của những nỗi đau và những cái chết mà Ta chịu đựng. Còn hơn thế nữa, Nó là quan tòa không động lòng của Ta, kẻ muốn được trả giá cho án phạt của mỗi nỗi đau của mỗi thụ tạo. Ôi! Nhân Tính của Ta run rẩy làm sao. Ta vẫn còn bị nghiền nát trước Ánh Sáng và Quyền Năng Tối Thượng, trong khi thấy Mình bao phủ bởi tội lỗi của tất cả mọi người, và với những nỗi đau và cái chết mà mỗi người đáng chịu! Nó là nỗi đau lớn lao nhất trong Đời Ta – là trong khi Ta là Đấng Thiêng Liêng và không tách rời khỏi Nhân Tính, trong những nỗi đau mà Ta vẫn đơn dộc, và như thể là bị chia cách.

Như thế, từ khi Ta gọi con nên giống Ta, sự kỳ diệu là gì, trong lúc con cảm thấy Ta ở trong con, con thấy Ta như kháng giả của những nỗi đau của con mà Chính Ta gây ra cho con, và con cảm thấy như thể bị chia lìa khỏi Ta? Vậy, nỗi đau của con không là gì cả nhưng chỉ là bóng đổ của Ta; và khi Nhân Tính Ta không bao giờ tách rời khỏi Thiên Tính, như thế Ta bảo đảm với con rằng con không bao giờ tách rời khỏi Ta. Đây là ảnh hưởng mà con cảm nghiệm; nhưng rồi, hơn bao giờ hết, Ta hình thành một điều duy nhất với con. Vì thế, hãy can đảm, tin tưởng và đừng sợ.”

 

Ngày 12 Tháng 3 năm 1923 Tập 15

Sự thiếu vắng Chúa Giêsu và hiệu quả mà nó sản sinh ra. Chúa Giêsu chịu đựng sự chia cách của Thiên Tính.

Tôi cảm thấy như đang chết vì sự thiếu vắng Chúa Giêsu dịu ngọt của tôi. Nếu Ngài đến tất cả như một ánh chớp trốn chạy. Rồi khi tôi không chịu đựng được nữa, động lòng thương hại tôi, Ngài ra khỏi nội tâm tôi, và khi mới thấy Ngài, tôi nói ‘Tình yêu của con, thật đau đớn làm sao, con cảm thấy như đang hấp hối khi không có Ngài – nhưng chết mà không chết được, đó là sự khó khăn nhất của cái chết. Con không biết làm sao mà sự tốt lành tâm hồn Ngài có thể chịu đựng khi thấy con trong tìn trạng chết kéo dài chỉ vì Ngài.’ Và Chúa Giêsu nói: “Hỡi con gái, hãy can đảm lên, đừng mất cam đảm quá nhiều – con không cô độc khi chịu đựng nỗi đau này. Ta cũng chịu đựng nó, cũng như Mẹ Ta – ôi, khó khăn hơn con biết là chừng nào! Đã bao nhiêu lần rên xiếc trong Nhân Tính Ta, mặc dù Nhân Tính bị tách rời khỏi Thiên Tính, để nhường chỗ cho ơn cứu chuộc, những nỗi đau, vì chúng không có khả năng đụng chạm đến Nó, Ta vẫn đơn độc, và Thiên Tính như thể tách rời xa khỏi Ta. Ôi! Ta cảm nghiệm sự thiếu vắng này làm sao – nhưng đó là sự cần thiết.

Con phải biết rằng khi Thiên Tính đề ra một công cuộc Tạo Dựng, Nó cũng đề ra tất cả vinh quang, tất cả sự tốt lành và hạnh phúc mà mỗi thụ tạo nhận được, không chỉ trong đời này, nhưng cũng trong Vùng Đất của Cha Trên Trời. Bây giờ, toàn phần được tiền định cho các linh hồn đang hư mất vẫn còn chưa cố định, không có ai trong số họ mà nó có thể tự hiến. Vì thế, phải hoàn thành mọi sự và hấp thụ mọi thứ vào chính Mình, Ta hiến dâng Mình để chịu đựng sự thiếu vắng rất khốn nạn nỗi đau trong Hỏa Ngục. Ôi! nỗi đau này đáng giá làm sao – nó đáng giá bằng nỗi đau Hỏa Ngục và cái chết tàn nhẫn. Nhưng đó là điều cần thiết. Phải hấp thụ mọi thứ vào chính Mình - mọi thứ ra khỏi Chúng Ta trong công cuộc Tạo Dựng, tất cả vinh quang, tất cả sự tốt lành và hạnh phúc, như thế để chúng ra khỏi Ta và đi vào môi trường một lần nữa cho tất cả những ai muốn thưởng thức chúng, Ta phải hấp thụ mọi nỗi đau và sự thiếu vắng của Thiên Tính Ta.

Bây giờ, khi đang thấm nhuần trong chính Ta mọi sự tốt lành của toàn thể công cuộc Sáng Tạo, là Đầu từ đó mọi sự tốt lành xuống trên mọi thế hệ, Ta vẫn tìm kiếm những linh hồn giống Ta trong những nỗi đau và những việc làm, như thế để họ góp phần trong vinh quang và hạnh phúc mà Nhân Tính Ta chứa đựng. Và vì không phải tất cả các linh hồn đều muốn thưởng thức nó, cũng như không phải tất cả đều trống rỗng khỏi chính họ và những sự vật dưới đây, Ta vẫn tìm kiếm những linh hồn mà với họ Ta có thể tỏ Mình ra và rồi rút lui, hình thành nên nỗi đau của sự thiếu vắng trong sự từ bỏ chính mình và họ đạt được những kiến thức về Ta. Trong sự thiếu vắng mà linh hồn chịu đựng, nó sẽ đến để hấp thụ vào chính nó sự vinh quang của Nhân Tính Ta mà những người khác khước từ. Phải chăng khi Ta hầu như luôn luôn ở với con, con sẽ không biết Ta hay cũng chẳng yêu Ta, và không cảm nghiệm nỗi đau của sự thiếu vắng này với Ta, nó cũng không thể hình thành trong con - hạt giống và của thức ăn nuôi dưỡng nỗi đau này sẽ mất đi trong con. Ôi! Biết bao linh hồn không có Ta, và có thể họ đang chết; họ hối tiếc khi bị tước đoạt một số những thú vui nho nhỏ, những thứ lặc vặt, nhưng họ không đau khổ, và cả đến không nghĩ tới, nếu họ bị tước đoạt khỏi Ta. Như vậy nỗi đau này an ủi con, vì chắc chắn nó mang đến cho con dấu chỉ rằng Ta đã đến với con, rằng con đã biết Ta, và Chúa Giêsu của con muốn đặt nơi con vinh quang, sự tốt lành và hạnh phúc mà những người khác từ chối.”

 

Giờ Thứ Hai Mươi Hai

Từ 2 tới 3 giờ chiều

Giờ Thống Khổ Thứ Ba trên Thánh Giá. Lời Thứ Năm, Sáu và thứ Bảy của Chúa Giêsu.

Cái chết của Chúa Giêsu

“Ta khát!”…

 

Ngày 4 tháng 7 năm 1910 Tập 9

Cuộc khổ nạn trong Vườn Cây Dầu, theo cách nhìn dặc biệt, để giúp cho người hấp hối; Cuộc khổ nạn trên Thánh Giá để giúp họ trong phút cuối cùng, trong hơi thở sau hết.

Tiếp tục trong trạng thái thường lệ đầy sự thiếu vắng với nỗi đắng cay, tôi đang nghĩ về cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta, và Chúa nói với tôi: “Hỡi con, với cách nhìn đặc biệt Ta muốn chịu đựng nỗi đau trong Vườn, để giúp tất cả những người đang hấp hối được chết lành. Hãy xem cuộc khổ nạn của Ta được tổng hợp với cuộc khổ nạn của các Kitô Hữu như thế nào: nhạt nhẽo, buồn rầu, thống khổ, đổ mồ hôi máu – Ta cảm nghiệm cái chết của tất cả mọi người và mỗi người, như ta đang sẵn sàng chết cho mỗi người cách riêng ; như vậy Ta cảm nghiệm sự nhạt nhẽo, buồn rầu, thống khổ cho mỗi người ở trong Ta, và với chính Ta, Ta ban cho họ sự trợ giúp, niềm an ủi và hy vọng cho tất cả, như thế, khi cảm nghiệm cái chết của họ trong Ta, họ có thể nhận được ơn chết trong Ta, cũng như trong từng hơi thở - với hơi thở của Ta, và lập tức được chúc phúc bởi Thiên Tính Ta. Nếu sự thống khổ trong vườn là một cách thức đặc biệt cho người hấp hối, thì cuộc khổ nạn trên Thánh Giá là để giúp họ vào phút cuối cùng, trong hơi thở sau hết. Cả hai dều là sự thống khổ nhưng cái này khác với cái kia: sự thống khổ trong vườn đầy buồn phiền, sợ hãi, áy náy, vì kinh sợ; sự thống khổ trên Thánh Giá, đầy sự bình an, êm dịu cách điềm tĩnh. Và nếu Ta la lên ‘Ta khát,’ thì đó là sự khao khát chưa được mãn nguyện để mọi người có thể thở hơi cuối cùng trong hơi thở của Ta; và khi thấy nhiều người sẽ đi ra khỏi hơi thở cuối cùng của Ta, vì hối tiếc Ta la lớn tiếng ‘Sitio!’ [‘Ta khát’], và tiếng ‘Sitio’ này vẫn còn tiếp tục được kêu to cho mọi người như tiếng chuông ở cửa mỗi tâm hồn: ‘Ta khao khát con, hỡi linh hồn! Xin vui lòng, đừng bao giờ lìa xa Ta, nhưng  hãy vào trong Ta và thở hơi cuối cùng với Ta!’…”

 

Ngày 20 tháng 4 năm 1938 Tập 36

Chúa Giêsu trên Thánh Vẫn còn kêu lớn tiếng cho mỗi tâm hồn: “Ta khát!”

Chuyến bay trong Thánh Ý Chúa vẫn tiếp tục, và tôi cảm thấy nhu cầu làm mọi thứ mà tôi đã và đang tự làm, đặt ở đó tình yêu bé nhỏ của tôi, những nụ hôn trìu mến, lòng sùng kính sâu sắc, và lời ‘cảm tạ’ của tôi vì mọi sự tôi đã làm và đau đớn, cho tôi và cho tất cả. Khi đến điểm Chúa Giêsu chịu đóng đinh và Thánh Giá được nâng lên giữa cơn thống khổ tàn bạo và nỗi đau không thốt lên được, với sự êm dịu và trắc ẩn của tấm lòng tan nát, Chúa nói với tôi: “Con gái tốt lành, nỗi đau đâm vào Ta nhiều nhất trên Thánh Giá là cơn khác cháy bỏng. Ta cảm thấy như bị thiêu sống; tất cả những dịch thể sống đã cạn qua những vết thương , giống như nhiều chiếc miệng, nóng bỏng và muốn được làm thỏa cơn khát cháy bỏng; nhiều đến nỗi, không thể chất chứa trong Mình, Ta đã la lớn tiếng: ‘Ta khát!’ Tiếng ‘Ta khát’ này vẫn còn và luôn luôn hoạt động. Khi nói: ‘Ta khát.’ Ta không bao giờ ngưng nói tiếng đó; với những vết thương mở ra, với đôi môi khô nứt nẻ vì khát, Ta luôn luôn lập lại: ‘Ta đang bị thiêu đốt, Ta khát! Ôi xin vui lòng, cho Ta một giọt nhỏ tình yêu để làm tươi mát một chút cơn khát cháy bỏng của Ta.’

Như thế, trong mọi sự mà thụ tạo làm, Ta vẫn lập lại với chiếc miệng mở ra cháy bỏng: ‘Hãy cho Ta uống, Ta đang cháy bỏng vì khát.’ Những khớp xương bị trật và những vết thương nơi Nhân Tính Ta chỉ có một tiếng khóc: ‘Ta khát!’; Vì thế khi thụ tạo bước đi, Ta than khóc cho bước đi của linh hồn với chiếc miệng khô nứt nẻ vì khát: ‘Hãy cho Ta những bước đi của con, hãy làm vì yêu mến Ta, để thỏa cơn khác của Ta.’ Nếu linh hồn làm việc, Ta đòi hỏi linh hồn làm việc, hãy làm chỉ vì yêu mến Ta, như việc làm tươi mát lại cơn khát cháy bỏng của Ta; nếu linh hồn nói, Ta đòi hỏi những lời nói của linh hồn; nếu linh hồn suy nghĩ, Ta đòi hỏi những tư tưởng của linh hồn - như những giọt tình yêu bé nhỏ để làm tươi mát lại cơn khát cháy bỏng của Ta. Không chỉ miệng Ta đang cháy bỏng, nhưng tất cả Nhân Tính Ta cảm thấy nhu cầu tột cùng được tắm để làm tươi mát lại ngọn lửa cháy bỏng tình yêu thiêu đốt Ta; và vì những thụ tạo mà Ta chịu thiêu đốt bởi những nỗi đau không do sự hành hạ, chỉ có các thụ tạo, với tình yêu của họ, có thể làm thỏa cơn khát cháy bỏng Ta và cho Nhân Tính Ta được tắm để làm tươi mát lại.

Bây giờ, Ta để lại tiếng khóc - ‘Ta khát!’ - ở lại trong Ý Ta, và Ta làm một giao kèo để làm cho các thụ tạo nghe thấy tiếng khóc đó ngay, để làm cho họ động lòng trắc ẩn với cơn khát cháy bỏng của Ta; để cho họ được tắm trong tình yêu Ta và Ta nhận lấy họ, hãy là nước dù chỉ một giọt bé nhỏ, để làm tươi mát lại cơn khát đang thiêu hủy Ta. Nhưng ai sẽ nghe Ta đây?

Ai sẽ động lòng trắc ẩn với Ta? Chỉ có những người sống theo  Ý Ta. Tất cả những ngưòi khác xử sự như người điếc, và có thể làm tăng cơn khát của Ta bằng sự lơ là, làm cho Ta không ngơi nghĩ và thất vọng trong việc được làm cho tươi tỉnh lại. Và không chỉ tiếng ‘Ta khát’ của Ta, nhưng tất cả những gì Ta đã làm và nói theo Ý Ta, luôn luôn trong hành động nói với người Mẹ sầu bi của Ta: ‘Mẹ ơi, này là các con của Mẹ;’ và Ta đặt Mẹ bên cạnh như sự trợ giúp và hướng dẫn, để được các con của Mẹ yêu mến. Mỗi khi Mẹ cảm thấy được Con Mẹ đặt bên cạnh con cái, và – ôi! Như một người Mẹ, Mẹ yêu thương con cái Mẹ làm sao, và ban cho họ tình Mẫu Tử, để làm cho Ta được yêu mến như Mẹ yêu mến Ta. Không chỉ thế, bằng cách ban tình Mẫu Tử, Mẹ đặt tình yêu trọn hảo giữa các thụ tạo, để họ có thể yêu thương nhau với tình mẫu tử, đó là tình yêu hy sinh, không vị kỷ và liên tục. Nhưng ai sẽ nhận được những điều tốt lành này? Chỉ có những ai sống trong tiếng Xin Vâng của Chúng Ta mới cảm nhận được Tình Mẫu Tử của Nữ Vương. Người ta có thể nói rằng Mẹ đặt Tấm Lòng Từ Mẫu nơi miệng con cái Mẹ, thể họ có thể được nuôi nấng và nhận được Tình Mẫu Tử của Mẹ, sự ngọt ngào, và tất cả những đặc tính của Tấm Lòng Từ Mẫu phong phú của Mẹ.

Hỡi con, ai muốn tìm Chúng Ta, ai muốn lãnh nhận tất cả sự tốt lành của Chúng Ta và Mẹ Ta, phải đi vào ý Ta  và ở lại trong Nó. Ý Ta không chỉ là Sự Sống của Chúng Ta, nhưng với sự bao la rộng lớn của Ý Ta, Nó hình thành nơi cư trú của chúng Ta xung quanh Chúng Ta, nơi đó Chúng Ta giữ tất cả những hành động, lời nói, và tất cả những gì là Chúng Ta, luôn luôn hoạt động. Những sự việc của Chúng Ta không đi ra ngoài Ý Ta; ai muốn nó thì phải bằng lòng với việc biểu hiện đời sống của họ cùng với Ý Ta, và rồi mọi sự sẽ là của họ - đối với họ không có điều gì bị từ chối cả. Nếu Chúng Ta muốn ban điều gì đó cho cho họ, nhưng họ không sống theo Ý Ta, họ sẽ không đánh giá cao về Nó, hay yêu mến nó; họ sẽ không cảm nhận quyền làm cho chúng trở nên của mình, và khi những sự việc không được làm ra bởi một mình, thì tình yêu không tăng trưởng – nó chết.”…

“Tất cả đều hoàn thành”

 

Ngày 9 tháng 5 năm 1912 Tập 11

Chúng ta có thể thiêu đốt chính mình trong tình yêu như thế nào.

Sáng nay, thấy mình trong trạng thái thường lệ, tôi đang nghĩ về việc làm sao chúng ta có thể thiêu đốt mình trong tình yêu; và Đức Giêsu đến nói với tôi: “Hỡi con, nếu ý muốn không gì khác ngoài Ta, nếu trí óc không gì chiếm hữu gì cả nhưng chỉ biết Ta, nếu trí nhớ không nhớ gì khác ngoài Ta; thì đây – ba năng lực của linh hồn đã được thiêu đốt trong tình yêu. Cũng vậy đối với cảm giác; nếu một người chỉ nói về Ta, chỉ nghe những gì liên quan đến Ta, chỉ thưởng thức những gì thuộc về Ta, nếu người ta làm việc và bước đi vì Ta, nếu trái tim yêu chỉ mình Ta, nếu ước muốn chỉ một mình Ta; thì đây - sự thiêu đốt trong tình yêu hình thành nên cảm giác của họ.

Hỡi con, tình yêu có một điều làm say mê, và nó làm cho linh hồn mù quáng với tất cả những gì không phải là tình yêu, làm cho mọi con mắt người ta trở nên cho tất cả những gì là tình yêu. Vì thế, với người yêu, những gì họ muốn có thể là sự gặp gỡ, nếu là tình yêu, họ sẽ trở nên mọi con mắt. Nếu không, họ sẽ trở nên mù quáng, ngu xuẩn và không hiểu gì cả. Cũng vậy đối với chiếc lưỡi; nếu họ phải nói về tình yêu, nó sẽ cảm nghiệm nhiều con mắt của ánh sáng trôi giữa lời nói và trở nên hùng biện; nếu không, nó bắt đầu trở nên lắp bắp và kết cục là lặng câm; và như thế với tất cả những gì còn lại.”

 

Ngày 21 tháng 5 năm 1913 tập 11

Sự thiêu đốt thật hình thành như thế nào.

Khi tôi đang ở trong trạng thái thường lệ, Chúa Giêsu luôn đáng yêu nói với tôi: “Hỡi con, Ta muốn sự thiêu đốt thật trong con – không tưởng tượng, nhưng thật; qua một cách thức đơn giản và có thể thực hành được. Giả sử tư tưởng đến với con mà không thuộc về Ta; con phải tiêu diệt nó và thay thế nó với những gì thuộc về Chúa. Bằng cách này con sẽ hình thành nên sự thiêu đốt của tư tưởng con người và có được đời sống của tư tưởng trong Chúa. Cùng cách thức đó, nếu mắt muốn nhìn vật gì đó không làm vui lòng Ta hay không liên quan tới Ta, và linh hồn từ bỏ chính mình, nó đã thiêu đốt mắt con người, và có được mắt của đời sống thuộc về Chúa; và như thế với tất cả những gì còn lại nơi bản thể con. Ôi, Ta cảm nghiệm những sự sống mới thuộc về Chúa chảy trong Ta biết bao, góp phần trong mọi sự Ta làm! Ta yêu những đời sống này nhiều nên Ta phục tùnh mọi sự vì yêu mến chúng. Những linh hồn này đứng đầu trước mắt Ta; và Ta sẽ chúc lành cho chúng, qua chúng người khác sẽ được chúc phúc. Chúng là những người đầu tiên được ơn ích và yêu thương; và qua chúng, những người khác cũng được ơn ích và yêu thương.”

 

Ngày 7 tháng 8 năm 1918 Tập 12

Sự hoàn thành của Chúa Giêsu trong linh hồn.

Tôi đang than thở với Chúa Giêsu về sự thiếu vắng Ngài, và tôi tự nói: ‘Mọi sự đã qua rồi. Những ngày cay đắng làm sao. Chúa Giêsu khuất bóng, Ngài đã rút lui khỏi tôi. Làm sao tôi có thể tiếp tục sống được?’ Và tôi nói như vậy và những điều vô nghĩa khác, Chúa Giêsu luôn đáng yêu, qua ánh sáng trí tuệ tự nơi Ngài đến với tôi, Ngài nói: “Hỡi con, sự hoàn thành trên Thánh Giá vẫn tiếp tục trong các linh hồn. Khi linh hồn sắp đặt tốt và cho Ta sống trong nó, Ta sống một lần nữa trong nó như sống giữa Nhân Tính của Ta. Ngọn lửa tình yêu thiêu đốt Ta, và Ta bồn chồn để chứng minh cho thụ tạo thấy và nói rằng: ‘Các con có thấy Ta yêu thương các con nhiều như thế nào không? Ta không hài lòng với việc hoàn thành chính Mình trên Thánh Giá vì yêu thương các con – Ta muốn hoàn thành chính Mình vì yêu thương các con trong linh hồn những người cho Ta sống trong họ.’ Như thế Ta làm cho linh hồn cảm thấy sự hoàn thành của Đời Sống Ta trong linh hồn. Linh hồn cảm thấy mình như ở trong một góc chật hẹp; nó chịu đựng cuộc thống khổ của cái chết. Không còn cảm thấy Sự Sống của Chúa Giêsu trong nó nữa, linh hồn cảm thấy bị thiêu hủy. Cảm giác có Sự Sống của Ta trong linh hồn - với sự sống mà linh hồn tập cho quen trong đời sống – đang mất đi, nó đấu tranh và run rẩy, hầu như giống Nhân Tính Ta trên Thánh Giá khi Thiên Tính để cho Nó chết, rút hết sức mạnh ra khỏi Nó. Sự hoàn thành này của linh hồn không phải là nhân tính, nhưng đầy thiên tính; và Ta cảm thấy hài lòng như có một Sự Sống Thiên Tính khác của Ta Tự thiêu đốt chính mình vì yêu mến Ta. Thật vậy đó không phải là đời sống của linh hồn được thiêu đốt nhưng chính đời sống của Ta, khiến cho linh hồn không còn cảm nhận hay nhìn thấy, và dường như Ta đang chết cho linh hồn đó. Và Ta canh tân những ảnh hưởng của việc hoàn thành cho những thụ tạo, trong khi Ta nhân đôi một lần nữa ơn sủng và vinh quang cho linh hồn này. Ta cảm nhận sự say mê ngọt ngào, sự hấp dẫn của Nhân Tính Ta, vốn cho phép Ta làm những gì Ta muốn. Vì thế, con cũng vậy, hãy để Ta làm những gì Ta muốn trong con – để cho Ta tự do, và Ta sẽ thực hiện cuộc sống của Ta.”…

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha”…    

 

Ngày 16 tháng 10 năm 1921 Tập 13

Chúa Giêsu làm cho tất cả các thụ tạo tái sinh trong Ngài, và Ngài đã thụ thai; và Ngài giải thoát họ trên Thánh Giá, trong hơi thở sau hết.

Khi tôi đang ở trong trạng thái thường lệ, Chúa Giêsu luôn đáng yêu tỏ Mình ra, cho thấy mọi loài thụ tạo ra khỏi Nhân Tính Rất Thánh của Ngài; và với tất cả sự dịu dàng, Ngài nói với tôi: “Hỡi con, hãy nhìn xem sự phi thường của việc Nhập Thể. Khi Ta được thụ thai và Nhân Tính Ta được hình thành, Ta đã làm cho mọi loài thụ tạo tái sinh trong Ta. Như thế, trong Nhân Tính, khi chúng được tái sinh trong Ta, Ta cảm nhận mỗi nhân vật với những hành vi riêng biệt của chúng. Trong tâm trí Ta chứa đựng mỗi tư tưởng của thụ tạo, tốt và xấu. Những tư tưởng tốt Ta xác định là tốt; Ta bao phủ chúng với ơn sủng Ta, Ta đầu tư chúng với ánh sáng Ta, như thế, nó được tái sinh trong sự thánh hóa của tâm trí Ta, chúng có thể xứng đámg góp phần trong sự Thông Minh của Ta. Với tư tưởng xấu xa, Ta sửa đổi, Ta làm việc đền tạ, Ta nhân bội những tư tưởng của Ta cho đến vô cùng để dâng lên cho Cha vinh quang của mỗi tư tưởng của các thụ tạo. Trong cái nhìn của Ta, trong lời nói của Ta, trong đôi bàn tay Ta, trong đôi chân Ta, và ngay cả trong Tim Ta, Ta chứa đựng cái nhìn, lời nói, việc làm, những bước chân và trái tim của mỗi người; và khi tái sinh trong Ta, mọi sự sẽ vẫn xác định trong sự thánh hóa của Thiên Tính Ta. Mọi sự được sửa chữa; và mỗi sự xúc phạm Ta chịu đựng một nỗi đau đặc biệt. Vậy, để làm cho tất cả tái sinh trong Ta, Ta thực hiện chúng trong Ta, qua suốt quá trình trong Đời Sống của Ta. Và con có biết khi nào Ta giải thoát họ không? Ta giải thoát họ trên Thánh Giá, trên nền tảng của những nỗi đau cay đắng của Ta, giữa cơn co giật tồi tệ, trong hơi thở cuối cùng của Đời Sống Ta. Khi Ta chết, chúng sẽ sống lại một đời sống mới, tất cả được đóng ấn và đánh dấu bởi toàn bộ công việc của Nhân Tính Ta. Không hài lòng với việc ban cho họ đời sống mới, Ta cho mỗi người mọi sự Ta đã làm để giữ cho họ nơi nương tựa và sự an toàn. Con có thấy người được thánh hóa chứa đựng những gì không? Sự thánh hóa của Nhân Tính Ta, không bao giờ đem lại ánh sáng cho những người con bất xứng, không giống Ta. Vì thế mà Ta yêu thương con người nhiều: họ được sinh ra trong Ta. Nhưng con người luôn luôn bất hạnh, và đạt đến điểm không nhận ra Chúa Cha là Đấng giải thoát họ với nhiều tình yêu và nỗi đau.”

Sau đó, Ngài tỏ Mình ra mọi thứ trong lửa. Chúa Giêsu đang bị cháy và thiêu đốt trong lửa, và không còn nhìn thấy gì nữa – tôi không thấy gì cả ngoài  lửa. Và rồi tôi thấy Ngài được sinh ra một lần nữa, để rồi chịu thiêu đốt trong lửa một lần nữa. Đoạn Ngài thêm vào: “Hỡi con, Ta đang cháy – tình yêu thiêu đốt Ta. Tình yêu, ngọn lửa thiêu đốt Ta là thứ mà Ta chết vì yêu mến mỗi loài thụ tạo. Không phải chỉ vì đau đớn mà Ta chết- nhưng cái chết của tình yêu đang tiếp diễn. Vậy mà không ai cho Ta tình yêu để làm tươi mát lại.”   

 

Giờ Thứ Hai Mươi Ba

Từ 3 tới 4 giờ chiều

Chúa Giêsu chết, bị đâm bởi nhát giáo.

Việc hạ xuống khỏi thập giá.

 

Ngày 4 tháng 7 năm 1910 Tập 9

Sự lớn lao và cao siêu của cái chết.

“ … Thứ Sáu là giờ của cuộc Khổ Nạn mà Ta ban cho loài người để chết lành: ba giờ trong vườn cây dầu là để giúp trong cơn thống khổ; ba giờ trên thánh giá để giúp vào lúc có những dấu hiệu cuối cùng trước khi chết. Sau này, ai có thể nhìn cái chết bằng một nụ cười? Hơn thế nữa những người yêu mến Ta, những người cố gắng hy sinh chính mình trên thánh giá của Ta. Các con có thấy cái chết tuyệt vời không, và những sự việc đã thay đổi thế nào?

Trong đời sống Ta đã bị coi khinh; phép lạ lớn nhất không sản sinh ra những ảnh hưởng cái chết của Ta; ngay cả trên Thánh Giá nơi Ta bị xúc phạm. Nhưng bao lâu Ta thở hơi cuối cùng, cái chết có sức mạnh thay đổi mọi sự: Tất cả đấm ngực, tuyên xưng Ta là Con Thiên Chúa Thật; các môn đệ của Ta lấy lại can đảm, và ngay cả những người ẩn nấp trở nên can đảm và đòi xác Ta, để mai táng cách vinh dự. Trời và đất cùng một lời, tuyên xưng Ta là Con Thiên Chúa. Cái chết là cái gì đó lớn lao, cái gì đó siêu vời; và điều này cũng xảy ra cho con cái Ta: trong đời sống họ bị coi khinh, áp bức; những người mà những nhân đức của họ như ánh sáng, làm cho những người xung quanh họ bắt đầu, giữ lại một nữa tấm màng; anh hùng tính của họ trong đau khổ, sự hy sinh xả thân của họ, lòng nhiệt thành cho các linh hồn, ném ánh sáng và sự nghi ngờ lên những người xung quanh họ; Và Ta cho phép những chiếc màng đó, để bảo vệ cho những nhân đức của con cái thân yêu của Ta được an toàn hơn. Nhưng bao lâu họ chết, Ta lấy đi chiếc màng vì họ không cần nữa, và sự nghi ngờ trở nên chắc chắn, ánh sáng trở nên trong sáng, và ánh sáng này làm cho người khác đánh giá được anh hùng tính của họ - họ tỏ lòng quý trọng, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Vì thế, những gì không làm được khi còn sống, thì nó sẽ được làm bù khi chết. Điều này, vì nó xảy ra dưới đây. Bấy giờ, những gì xảy ra trên đó là sự kinh ngạc thật sự và đáng ghen tị bởi tất cả loài người hay chết.”

 

Ngày 27 tháng 1 năm 1919 Tập 12

Ba vết thương chí tử nơi Trái Tim Chúa Giêsu.

Khi tôi đang ở trong trạng thái thường lệ, Chúa Giêsu luôn đáng yêu đến, tỏ cho tôi Trái Tim đáng tôn sùng của Ngài, đầy những vết thương, từ đó những dòng máu phun ra. Với cả sự ưu phiền, Ngài nói với tôi: “Hỡi con, giữa những vết thương mà tim Ta chứa đựng, có ba vết thương cho Ta nỗi đau chí tử và sự cay đắng buồn phiền vượt qua tất cả những vết thương khác cộng lại. Đó là những nỗi đau của các linh hồn yêu dấu của Ta. Khi nhìn thấy một linh hồn, hoàn toàn thuộc về Ta, chịu đau khổ vì Ta, chịu tra tất, nghiền nát, sẵn sàng chịu đau khổ vì Ta ngay cả nỗi đau lớn lao nhất của cái chết, Ta cảm nhận nỗi đau của họ như thể chúng là của Ta – và có thể còn hơn thế nữa. Ah! Tình yêu có thể mở ra những vết thương dài và sâu sắc, nới rộng đến nỗi làm cho người ta không còn cảm nhận nỗi đau nào khác. Mẹ yêu dấu của Ta là người đầu tiên đi vào vết thương thứ nhất này. Ôi, Trái Tim Mẹ đã bị đâm thâu vì vết thương này làm sao! Khi nhìn thấy Mẹ chết mà không chết được, vì cái chết của Ta, Ta cảm thấy nỗi đau, sự tàn bạo của cuộc tử đạo của Mẹ trong Tim Ta, và Ta cảm thấy nỗi đau của cái chết của Ta mà Trái Tim của người Mẹ thân yêu của Ta cảm nhận, và Trái Tim Ta chết cùng với Trái Tim Mẹ.

Vì thế, tất cả những đau thương của Ta, hiệp nhất với nỗi đau của Mẹ Ta, vượt qua mọi thứ. Thật chính đáng khi người Mẹ Thiên Quốc có vị trí đầu tiên trong Tim Ta, trong nỗi đau lẫn trong tình yêu, vì mỗi vết thương chịu đựng vì yêu mến Ta mở ra những đại dương ơn sủng và tình yêu, đổ vào Trái Tim bị đâm thâu của Mẹ. Tất cả những linh hồn đau khổ vì Ta, và chỉ vì yêu mến, thì đi vào vết thương này. Chính con cũng đi vào đó; và ngay cả khi tất cả mọi người xúc phạm đến Ta và không ai yêu mến Ta, Ta vẫn tìm thấy nơi con tình yêu có thể đền bù cho tất cả. Vì thế, khi các thụ tạo xua đuổi Ta đi và buộc Ta chạy đi xa khỏi họ, Ta nhanh chóng chạy đến nương nhờ nơi con như nơi trú ẩn; và tìm thấy tình yêu của chính Ta, không phải của họ, và với một tình yêu chịu đựng đau khổ chỉ vì Ta, Ta nói: ‘Ta không hối tiếc vì đã dựng nên trời và đất, và đã đau khổ rất nhiều. Một linh hồn yêu mến Ta và đau khổ vì Ta là tất cả sự hài lòng, hạnh phúc và phần thưởng cho tất cả những gì Ta đã làm.’ Và như thế Ta đặt tất cả những gì còn lại sang một bên, Ta hài lòng và nô đùa với linh hồn đó.

Mặc dầu vậy, trong khi vết thương của Trái Tim Ta là vết thương đau đớn nhất, nó lại chứa đựng hai hiệu quả cùng một lúc: Nó cho Ta nỗi đau mãnh liệt và niềm vui cao nhất; niềm cay đắng không nói lên được và sự ngọt ngào không tả xiếc; nỗi đau của cái chết và niềm vui của sự sống. Đây là sự vô biên của Tình Yêu Ta – không hiểu thấu được để hình thành tri thức. Bằng chứng là, có biết bao sự hài lòng mà Trái Tim Ta không tìm thấy trong những nỗi đau của người Mẹ bị đâm thâu của Ta?

Nỗi đau chí tử thứ hai của Trái Tim Ta là sự vô ơn bạc nghĩa (ingratitude). Với sự vô ơn bạc nghĩa, thụ tạo đóng Trái Tim của Ta lại; hơn thế nữa, nó lại vặn chìa khóa với ổ khóa đôi. Trái Tim Ta sưng phồng lên, muốn đổ ra ơn sủng và tình yêu, nhưng không thể được, vì thụ tạo đã đóng Nó lại, và đã niêm phong Nó bằng sự vô ơn bạc nghĩa. Và trở nên cuồng nhiệt – Ta thống khổ, mà không hy vọng rằng vết thương này của Ta có thể được lành lặn , vì sự vô ơn bạc nghĩa cứ làm cho nó trở nên càng sâu sắc hơn và hơn nữa, cho Ta cơn đau chí tử.

Thứ ba là sự bướng bỉnh. Vết thương chí tử trong Trái Tim Ta! Bướng bỉnh là sự tàn phá tất cả những gì tốt đẹp Ta đã làm cho các thụ tạo; nó là dấu hiệu mà thụ tạo đặt lên sự tuyên bố rằng nó không còn nhận ra Ta nữa - rằng nó không còn thuộc về Ta nữa. Nó là chìa khóa hỏa ngục trong đó thụ tạo lật đổ chính nó. Tim Ta cảm nhận sự xé rách này; Nó bị xé làm từng mảnh – và Ta cảm nhận từng mảnh bị lấy đi khỏi Ta. Vết thương của sự bướng bỉnh chí tử làm sao!

Hỡi con, hãy vào trong Trái Tim Ta và góp phần với những vết thương này của Ta. Hãy xót thương Trái Tim đau đớn của Ta. Chúng ta hãy cùng đau khổ và cùng cầu nguyện.” Tôi vào trong Trái Tim Ngài. Ôi đau đớn biết bao nhưng thật tuyệt vời khi đau đớn và cầu nguyện với Chúa Giêsu.

 

Ngày 16 tháng 2 năm 1922 Tập 14

Chúa Giêsu bao bọc chúng ta với vẻ đẹp Ơn Cứu Chuộc như thế nào.

Tôi đang suy nghĩ về những sự tốt lành lớn lao mà Đức Giêsu đã và đang làm trong việc cứu chuộc chúng ta; và Ngài, Đấng Trọn lành, nói với tôi: “Hỡi con, Ta đã dựng nên thụ tạo xinh đẹp, quý phái, dòng dõi bất tử và thiêng liêng, đầy hạnh phúc và xứng đáng với Ta. Tội lỗi đã hủy diệt họ từ đầu đến cuối, làm cho họ suy tàn từ trạng thái quý phái của họ, biến dạng họ, và làm cho họ trở thành thụ tạo bất hạnh nhất, không có khả năng lớn lên, vì tội lỗi làm ngưng sự tăng trưởng của họ và bao bọc họ bởi những vết thương, như một vật ghê tởm khi chỉ nhìn đến họ. Bây giờ, ơn Cứu Chuộc của Ta chuộc thụ tạo khỏi tội lỗi, và Nhân Tính của Ta hành động như người mẹ dịu dàng với đứa con mới sinh của bà: vì không còn thức ăn nào khác mà bà có thể nuôi sống em bé, bà mở vú ra và cho em bé bám vào đó; và từ dòng máu của chính mình, bà biến nó thành sửa, cung cấp cho em bé của ăn để cho nó sự sống. Còn hơn một người mẹ, Nhân Tính Ta để nhiều lỗ thủng mở ra trên Nó bởi những cú đánh bằng roi, những vết thương, gần giống như nhiều chiếc vú, truyền ra những dòng máu, để các con của Ta, bằng cách bám vào đó, có thể được nuôi nấng bằng của ăn để nhận được sự sống và phát triển mà lớn lên. Với những vết thương Ta bao bọc sự biến dạng của chúng, làm cho chúng càng trở nên xinh đẹp hơn trước nữa. Và nếu trong lúc tạo dựng, Ta đã làm cho chúng nên giống như sự trong sạch và quý phái nhất thiên đàng, thì khi Cứu Chuộc Ta điểm trang chúng, rải trên chúng những vì sao rực rỡ nhất bởi những vết thương của Ta để bao bọc sự xấu xa của chúng và làm cho chúng nên xinh đẹp hơn. Với những vết thương và sự biến dạng của chúng Ta đính vào những hạt kim cương, châu ngọc, đồ trang s1ưc của những đau thương của Ta để che giấu tất cả sự xấu xa gian ác và mặc cho chúng vẻ tráng lệ vượt quá trạng thái lúc ban đầu.

Vì thế, với lý do đó mà Giáo Hội nói rằng, ‘Tội Hồng Phúc’ (Fortunate fall), vì tội lỗi mà có ơn Cứu Chuộc; và Nhân Tính ta không chỉ nuôi dưỡng chúng bằng Máu của Nó, nhưng còn mặc cho chúng Chính Nhân Tính của Ta, và trang điểm chúng bằng vẻ đẹp của chính Nó. Bây giờ những chiếc vú của Ta luôn luôn tràn đầy để nuôi dưỡng các con của Ta. Điều gì sẽ không cho ơn Cứu Chuộc đến với những người không bám vào chúng để nhận được sự sống, để lớn lên và để cho sự biến dạng của họ được bao bọc lại?”

 

Ngày 12 tháng 4 năm 1928 Tập 24

Phân tích giữa vườn Địa Đàng và núi Calvary. Một Vương Quốc không thể hình thành bằng một hành động đơn độc. Sự cần thiết của cái Chết và sự Sống lại của Chúa Chúng Ta.

Tôi đang đi vòng quanh Tiếng Xin vâng Thiêng Liêng, và tôi đồng hành với Chúa Giêsu dịu ngọt trong những nỗi đau trong cuộc Khổ Nạn của Ngài, theo Ngài đến Calvary. Trí óc tội nghiệp của tôi ngưng suy nghĩ về những đau thương của Chúa Giêsu trên Thánh Giá; và Ngài ,di chuyển trong nội tâm, nói với tôi: “Hỡi con, Calvary là vườn Địa Đàng mới trong đó loài người được trả lại những gì mà họ mất mác vì rút lui khỏi Ý Ta. Phân tích giữa núi Calvary và vườn Địa Đàng: ở vườn Địa Đàng, loài người mất đi ơn sủng, trên núi Calvary họ có được nó; ở vườn Địa Đàng, Thiên Đàng đóng lại với họ, họ mất đi hạnh phúc và làm cho mình trở thành nô lệ của kẻ thù hỏa ngục; ở đây trong vườn Địa Đàng mới, Thiên Đàng mở cửa ra với họ một lần nữa, họ lại có được sự bình an và hạnh phúc đã mất, ma quỷ bị xiềng xích, trong khi loài người được tự do khỏi nô lệ. Nơi vườn Địa Đàng, Mặt Trời của Tiếng Xin Vâng Thiêng Liêng bị làm ra tăm tối và nó trở nên luôn luôn là đêm tối cho loài người - biểu tượng của mặt trời bị rút ra khỏi mặt đất trong ba giờ của cuộc khổ nạn khủng khiếp trên Thánh Giá. Không thể chống đỡ sự đau đớn của Đấng Dựng Nên họ - vì ý riêng của con người, với sự phản bội lớn lao của họ, đã thu hẹp Nhân Tính Ta đến tình trạng đó – kinh khủng, mặt trời rút lui, và khi Ta thở hơi cuối cùng, nó hiện ra một lần nữa và tiếp tục tiến trình chiếu sáng của nó. Cùng cách thức đó, Mặt Trời của Tiếng Xin Vâng của Ta, nỗi đau, cái chết của Ta kêu gọi Mặt Trời Ý Ta trở lại để hiển trị giữa các thụ tạo.

Vì thế, Calvary hình thành nên bình minh mời gọi Mặt Trời của Ý Đời Đời của Ta chiếu sáng một lần nữa giữa các thụ tạo. Bình Minh có nghĩa nhất định khiến mặt trời sẽ trở ra; cùng cách thức đó, bình minh mà Ta hình thành trên núi Calvary bảo đảm, ngay cả tư tưởng từ hai ngàn năm trôi qua, rằng nó sẽ gọi Mặt Trời Ý Ta hiển trị một lần nữa giữa các thụ tạo. Trong vườn Địa Đàng, tình yêu Ta đã bị chúng đánh bại; ở đây thay vào đó, Nó hiển trị và chiến thắng các thụ tạo. Nơi vườn Địa Đàng thứ nhất con người nhận được ơn cứu độ khỏi án chết cả hồn lẫn xác; trong khi nơi vườn Địa Đàng thứ hai họ được giải thoát khỏi án phạt, và sự phục sinh của thân xác được xác định lại qua sự sống lại của Nhân Tính Ta. Có nhiều tương quan giữa vường Địa Đàng và núi Calvary – nơi mà loài người mất mác ở đó, thì họ có lại nó ở đây. Trong Vương Quốc của những đau thương của Ta mọi sự được hoàn trả lại, và vinh dự và vinh quang của các thụ tạo tội nghiệp được xác định lại nhờ phương tiện của những đau thương và cái chết của Ta.

Vì rút ra khỏi Ý Ta, con người hình thành nên vương quốc của sự xấu xa, yếu đuối, đam mê và sự khốn cùng của họ; và ta muốn đến trái đất, Ta muốn đau khổ thật nhiều, Ta cho phép Nhân Tính Ta chịu xé nát, Thịt Nó bị xé ra từng mảnh, và đầy những vết thương. Và Ta muốn ngay cả cái chết, nhờ phương tiện của nhiều nỗi đau và cái chết của Ta, để hình thành nên vương quốc đối nghịch với nhiều sự dữ mà thụ tạo đã hình thành cho họ. Một vương quốc không thể được hình thành bởi một hành động đơn độc, nhưng với nhiều và trên nhiều hành động; và càng nhiều hành động, thì vinh quang của vương quốc đó làng trở nên lớn lao hơn. Vì thế, cái chết của Ta cần thiết cho Tình Yêu Ta; với cái chết của Ta, Ta đã trao nụ hôn sự sống cho các thụ tạo, và từ nhiều vết thương Ta đã để cho ra tất cả những sự tốt lành, để hình thành nên vương quốc của sự tốt lành cho các thụ tạo.

Như thế, những vết thương của Ta đang mọc lên và phun ra những sự tốt lành, và cái chết của Ta đang mọc lên từ đó sự sống cho tất cả những gì sẽ phun ra. Và cũng như cái chết của Ta là cần thiết, thì sự Phục Sinh của Ta cũng cần thiết cho Tình Yêu Ta, vì bằng cách làm theo ý họ, loài người mất đi sự sống theo Ý Ta, và Ta muốn chỗi dậy một lần nữa để hình thành không chỉ sự phục sinh về thân xác, nhưng là sự phục sinh của đời sống với Ý Ta trong đó.

Nếu Ta không sống lại một lần nữa, thụ tạo không thể phục sinh một lần nữa trong tiếng Xin Vâng của Ta; nó sẽ thiếu đi tác dụng – mối liên hệ của sự phục sinh của họ trong Ta, và Tình Yêu của Ta sẽ cảm thấy không trọn vẹn. Nó sẽ cảm thấy như nó có thể làm thêm cái gì đó nhưng Nó đã không làm, và như thế Ta sẽ vẫn phải vội vàng tử đạo vì tình yêu mến  không trọn vẹn. Rồi khi loài người bất hạnh không xử dụng tất cả những gì Ta đã và đang làm cho họ, tất cả sự dữ là của họ, nhưng Tình Yêu Ta sỡ hữu và thưởng thức tất cả những gì Ta đã và đang làm với sự khải hoàn trọn vẹn.”

 

 

Giờ Thứ Hai Mươi Bốn

Từ 4 tới 5 giờ chiều

Mai táng Chúa Giêsu. Mẹ Sầu Bi Cực Thánh Maria.

 

Tháng 10 năm 1914 Tập 14

… Một hôm tôi đang làm giờ trong đó người Mẹ Thiên Đàng mai táng Chúa Giêsu, và tôi theo Mẹ để giữ tình bầu bạn với Mẹ trong sự buồn phiền cay đắng, để đồng hành với Mẹ. Tôi đã không thường làm giờ này luôn luôn - chỉ một đôi khi thôi. Bây giờ, tôi không biết quyết định rằng tôi nên làm hay không, và Đức Giêsu, với tất cả tình yêu, và như thể đang cầu nguyện với tôi, nói với tôi rằng: “Hỡi con, Ta không muốn con bỏ sót nó. Con sẽ làm nó vì yêu mến Ta, để tôn vinh Mẹ Ta. Hãy biết rằng mỗi khi làm như vậy, mẹ Ta cảm nhận như thể Mẹ ở trên trái đất, sống lại đời sống của Mẹ, và vì thế Mẹ nhận được vinh quang và tình yêu mà Mẹ cho Ta khi còn ở trên trái đất; và ta cảm nhận như thể Mẹ ở trên trái đất một lần nữa – tình mẫu tử dịu dàng của Mẹ, tình yêu của Mẹ và tất cả vinh quang Mẹ cho Ta. Như thế, Ta sẽ xem con như một người mẹ.”

Đoạn, Ngài ôm lấy tôi, và tôi nghe Ngài nói với tôi, rất nhỏ nhẹ: “Mẹ, mẹ của con;” và Ngài thỏ thẻ với tôi tất cả sự ngọt ngào mà Mẹ đã làm và đau khổ trong giờ này – và tôi đã theo Mẹ. Từ đó, nhờ ơn sủng, tôi không bao giờ bỏ giờ này một lần nữa.

 

Ngày 16 tháng 4 năm 1927 Tập 27

Trong nỗi đau Rất Thánh Đồng Trinh tìm được sức mạnh trong Ý Chúa như thế nào.

…Sau đó, tôi đang suy nghĩ về nỗi đau của Mẹ, vào lúc nỗi đau và sự đâm thâu nơi Tim Mẹ, Mẹ rời khỏi Chúa Giêsu, để Ngài chết trong mồ; và tôi tự nhủ: ‘Làm sao mẹ có thể có được nhiều sức mạnh như vậy, để có thể rời khỏi Ngài? Thật ra thì Chúa đã chết, nhưng nó vẫn luôn luôn là xác Chúa Giêsu. Làm sao mà tình mẫu tử không thiêu hủy Mẹ, hơn nữa là để cho Mẹ làm một bước rời khỏi thân xác bị hủy hoại đó? Vậy, Mẹ rời xa Ngài. Thật anh hùng - thật mạnh mẻ!’

Nhưng trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy thì Chúa Giêsu dịu ngọt di chuyển vào nội tâm và nói với tôi: “Hỡi con, con muốn biết tại sao Mẹ có sức mạnh để rời xa Ta không? Tất cả bí mật về sức Mạnh của Mẹ nằm trong Ý Ta hiển trị trong Mẹ. Mẹ sống nhờ Ý Chúa – không phải ý con người, và vì thế Mẹ chứa đựng một sức mạnh khôn lường. Hơn thế nữa, con phải biết rằng khi người Mẹ bị đâm thâu của Ta bỏ Ta lại ở mồ, Ý Ta giữ Mẹ chìm vào giữa hai đại dương - một là của sự đau buồn, và cái kia, rộng rãi hơn, là của những niềm vui và hồng phúc; và trong khi nỗi buồn đó cho Mẹ tất cả sự tử đạo, thì niềm vui lại cho Mẹ tất cả sự hài lòng. Linh hồn tuyệt đẹp của Mẹ theo Ta vào Lâm Bô, và hiện diện ở buổi lễ mà tất cả các Kỳ Lão, Tiên Tri, cha của Mẹ, mẹ của Mẹ và Thánh Giuse thân yêu làm cho Ta. Với sự hiện diện của Ta, Lâm Bô đã trở nên Thiên Đàng. Và Ta không thể làm mà để cho Người không bao giờ tách rời khỏi Ta trong đau khổ, mà được tham gia vào lễ hội đầu tiên của các thụ tạo. Niềm vui của Mẹ thật lớn lao, khiến cho Mẹ có sức mạnh mà rời khỏi thân xác Ta, rút lui và chờ đợi sự hoàn thành công cuộc Phục Sinh của Ta, cũng như sự hoàn thành của ơn Cứu Cuộc. Niềm vui chống đỡ Mẹ trong sự đau buồn, và sự đau buồn chống đỡ Mẹ trong niềm vui. Với một người để sở hữu được Ý Ta, không chỉ có sức mạnh, không chỉ có quyền lực, không chỉ thiếu đi niềm vui; hơn thế nữa, Mẹ có mọi sự để tùy ý xử dụng. Con không nghiệm thấy điều này trong chính mình khi bị tước đoạt bởi Ta và cảm thấy bị thiêu hủy sao? Ánh sáng của Tiếng Xìn Vâng Thiêng Liêng hình thành nên đại dương hạnh phúc của Nó và ban cho con sự sống.”

 

Ngày 24 tháng 11 năm 1923 Tập 16

Câu chuyệnÝ Chúa. Làm sao Rất Thánh Đồng Trinh, trong công trình Cứu Chuộc, tự Mình làm mọi hành động theo Ý Chúa, và chuẩn bị lương thực cho con cái Mẹ; vì thế Mẹ là ‘Mẹ và Nữ Vương của Ý Chúa.’ Luisa phải làm giống như vậy trong công trình của Tiếng Xin Vâng một cách Tự Nguyện (Fiat Voluntas Tua).

Tôi đang làm giờ của cuộc Khổ Nạn trong đó người Mẹ Sầu Bi của tôi đón nhận Xác Con Mẹ trong cánh tay Mẹ, và đặt Ngài vào trong mồ; và tôi nói trong nội tâm: ‘Mẹ của con, cùng với Chúa Giêsu con đặt tất cả các linh hồn trong cánh tay Mẹ, để Mẹ có thể đón nhận tất cả như con cái Mẹ, khắc vào tim Mẹ từng người một, và đặt họ vào trong những vết thương của Chúa Giêsu. Họ là con cái của những niềm đau bao la của Mẹ, và điều này đủ cho Mẹ nhận ra họ và yêu mến họ. Và con muốn đặt tất cả mọi thế hệ trong Thánh Ý Tối Thượng, để đừng có ai hư mất, và nhân danh tất cả con xin đem đến cho Mẹ niềm an ủi, trắc ẩn và sự giải tỏa thiêng liêng.’ Bấy giờ khi tôi đang nói điều này, Chúa Giêsu dịu ngọt di chuyển vào nội tâm và nói với tôi: “Hỡi con, nếu con biết thức ăn nào mà mẹ Sầu Bi của Ta nuôi dưỡng tất cả các con cái này của Mẹ…” Và tôi: ‘Ôi lạy Chúa, thức ăn gì thế?’ Và Chúa lại nói: “Khi con còn nhỏ, con đã được Ta chọn làm sứ mạng của Ý Ta, và con sống trong tiếng Xin Vâng mà trong đó con đã được tạo dựng, Ta muốn tỏ cho con biết câu chuyện của Ý Muốn Đời Đời, niềm vui và đau thương của Nó, ảnh hưởng của Nó, giá trị mênh mông bao la của Nó, Nó đã làm gì, Nó đã nhận lãnh những gì, và người nhớ nằm lòng để bảo vệ Nó. Những người bé mọn thì lưu tâm và lắng nghe Ta, vì tâm trí họ không đầy những thứ khác. Họ như thể là trống rỗng khỏi mọi thứ, và nếu một người muốn cho họ một thức ăn khác, họ cảm thấy ghê tởm, vì họ bé nhỏ, nên họ chỉ uống sửa của Ý Ta mà hơn nữa tình mẫu tử, giữ họ bám chặt vào bầu sửa thiêng liêng nuôi dưỡng họ dư dật. Và họ vẫn giữ chiếc miệng bé nhỏ của họ mở ra, chờ đợi sửa là những giáo huấn của Ta, và Ta vui thỏa rất nhiều. ôi! thật tuyệt vời khi nhìn họ, bấy giờ mỉm cười, bấy giờ mừng vui, bấy giờ khóc lóc, khi nghe Ta kể câu chuyện về Ý Ta.

Vậy khi đó, nguồn gốc của Ý Ta là vĩnh cửu. Sự đau buồn không bao giờ đi vào Nó; giữa các Ngôi Vị Thiên Chúa Ý này là sự hòa hợp cao cả nhất – hơn thế nữa, Nó là một. Trong mỗi hành động nó phát ra,cả hai sự ‘đi vào’ và ‘đi ra,’  và cho Chúng Ta những niềm vui vĩnh cửu, những sự hài lòng mới, niềm hạnh phúc bao la. Và khi Chúng Ta muốn phát hành chiếc máy Sáng Tạo – có biết bao vinh quang, biết bao sự hài hòa và biết  bao vinh dự mà Nó không ban cho Chúng Ta? Bao lâu tiếng Xin Vâng được thoát ra, tiếng Xin Vâng khuyếch tán vẻ đẹp, ánh sáng, sức mạnh, trật tự, sự hài hòa, tình yêu, sự thánh hóa của Chúng Ta - mọi sự; và Chúng Ta vẫn giữ nguyên vinh quang của những đức tính của Chúng Ta, khi nhìn thấy, ý nghĩa của tiếng Xin Vâng của Chúng Ta, sự thăng hoa của Ý Chúa vén màng trong toàn thể vũ trụ. Ý Chúng Ta không ngừng, căng lên với Tình Yêu như Nó chính là Tình Yêu, Nó muốn tạo nên con người; và con biết câu chuyện này, vì thế Ta tiến tới. Ah! Nó là kẻ đầu tiên gây ra nỗi buồn phiền đầu tiên cho Ý Ta. Hắn cố gắng gây cay đắng cho Đấng yêu thương hắn rất nhiều, và Đấng làm cho hắn hạnh phúc. Ý Ta khóc nhiều hơn là người mẹ dịu dàng khóc than khi con của mình, què quặc và đui mù chỉ vì hắn rút khỏi Ý Muốn của mẹ nó. Ý Ta muốn là tác nhân đầu tiên trong con người, vì không có gì khác hơn là để cho con người sự ngạc nhiên mới về tình yêu, niềm vui, hạnh phúc, ánh sáng, sự sung túc. Ý Ta luôn luôn muốn cho – vì thế Nó muốn hành động. Nhưng con người muốn làm theo ý riêng của họ và phá vỡ Ý Chúa. Nếu như họ đừng bao giờ làm như thế…! Ý Ta rút lui, và anh ta rơi vào hố thẳm của mọi sự dữ. Bấy giờ, để được nối kết giữa hai ý muốn này, người ta cần Đấng bao gồm Ý Chúa trong họ. Vì thế, từ đó Ta, Ngôi Lời Vĩnh Cửu, yêu thương loài người với tình yêu vinh cửu. Chúng Ta, Các Ngôi Vị Thiên Chúa, ra sắc lệnh với nhau rằng Ta mặc xác phàm để đến và cứu họ, và để nối kết hai ý muốn tan vỡ này lại. Nhưng hạ xuống đến đâu? Ai sẽ là Người cho Đấng Dựng Nên họ mượn xác thịt của mình?

Vì thế mà Chúng Ta đã chọn một thụ tạo, và bằng hiệu quả của những công nghiệp nhìn thấy trước trong việc Cứu Chuộc trong tương lai, Mẹ được miễn trừ khỏi tội nguyên tổ. Mẹ và Chúng Ta sẽ là một.  Đó là một Thụ Tạo thuộc về Thiên Đàng với sự hiểu biết lịch sử về Ý Chúng Ta; Chúng Ta kể mọi sự cho Mẹ, như một người bé nhỏ: nỗi đau buồn của Ý Chúa (Our Will), và như thế nào, bằng việc phá vỡ ý muốn của họ khỏi Ý Muốn của Chúa, loài người bất hạnh đã chế ngự Ý Chúa giữa chu kỳ Thiên liêng, hầu như cản trở việc phát thảo Ý Chúa và tránh không cho Nó truyền đạt với loài người về sự tốt lành của Nó và về dự tính mà vì thế loài người đã được dựng nên. Đối với Chúng Ta, cho đi là làm cho Chúng Ta hạnh phúc cũng như người nhận từ Chúng Ta; họ được trở nên sung túc mà không bị bần cùng hóa; đó là sự cho đi mà Chúng Ta làm cách tự nhiên, hình thành nên nó trong thụ tạo bởi ơn sủng; nó đi ra khỏi Chúng Ta để ban cho họ những gì Chúng Ta sở hữu. Bằng sự cho đi, tình yêu của Chúng Ta tuôn đổ ra, và ý Chúng Ta làm nên lễ hội. Nếu không cho đi, tại sao Chúng Ta hình thành nên việc Sáng Tạo? Như thế, chỉ việc không thể cho con cái Chúng Ta, cho hình ảnh yêu dấu của Chúng Ta, là sự đau buồn của Ý Muốn Tối Thượng Chúng Ta. Khi nhìn thấy con người hoạt động, nói, đi, mà không có sự liên đới vói Ý Ta, vì nó đã bị phá vỡ bởi họ, và luồng ơn sủng, ánh sáng, thánh hóa, khoa học, v.v… sẽ phải chảy sang họ, những gì mà họ từng nhận nơi Chúng Ta, nhưng không thể chảy qua được -  Ý Chúng Ta có thái độ đau buồn. Mỗi hành động của thụ tạo có một nỗi buồn cho Chúng Ta, vì Chúng Ta thấy hành động đó trống rỗng giá trị thiêng liêng, không có vẻ đẹp và sự thánh hóa – không trọn vẹn giống như hành động của Chúng Ta. Ôi! Làm sao Thực Thể Bé Nhỏ của Thiên Đàng hiểu được sự đau buồn cao vời nhất của Chúng Ta, và sự dữ lớn lao nhất nơi con người trong việc rút ra khỏi Ý Chúng Ta. Ôi! Bao nhiêu lần Mẹ đã khóc những giọt nước mắt nóng vì những nỗi buồn của Chúng Ta, và vì sự bất hạnh của loài người. Vì thế, trong sợ hãi, Mẹ đã không muốn thừa nhận ngay cả một hành động trong đời Mẹ theo ý riêng Mẹ; vì thế mà Mẹ vẫn nên bé nhỏ: vì ý Mẹ không có đời sống trong Mẹ - làm sao Mẹ lớn lên được? Nhưng điều đó Mẹ đã không làm, Ý của Chúng Ta làm: Ý Chúng Ta nâng Mẹ lên với tất cả vẻ đẹp, thánh thiện, thiêng liêng; Nó làm cho Mẹ sung túc nhiều đến nỗi làm cho Mẹ lớn lao hơn tất cả. Mẹ là sự kỳ diệu phi thường của Ý Chúng Ta - một sự kỳ diệu phi thường về ơn sủng, vẻ đẹp, ơn thánh hóa. Nhưng Mẹ vẫn luôn luôn bé nhỏ, nhiều đến nỗi, Mẽ sẽ không bao giờ xuống khỏi cánh tay của Chúng Ta; và nắm trong lòng sự bảo vệ của Chúng Ta, Mẹ đền tạ tất cả những hành động đau buồn của Ý Muốn Tối Thượng. Và Mẹ không chỉ hoàn tất theo mệnh lệnh của Ý Chúng Ta, nhưng Mẹ làm cho tất cả những hành động của các thụ tạo trở nên hành động của chính Mẹ; thấm nhuần trong Mẹ tất cả ý Chúng Ta mà thụ tạo đã từ khước, Mẹ đền tạ cho Nó, Mẹ yêu mến Nó; và giữ gìn Nó như nó được ủy thác trong Trái Tim Trinh Nguyên của Mẹ, Mẹ chuẩn bị thức ăn cho  Ý Chúng Ta cho tất cả các thụ tạo. Con có thấy không, vậy thì, với thức ăn nào mà người Mẹ đầy yêu thương nuôi dưỡng con cái Mẹ? Mẹ phải trả giá cả đời cho thức ăn đó, những nỗi đau không nghe thấy, Đời Sống bé nhỏ của Con Mẹ, hình thành trong Mẹ dư dật sự ủy thác thức ăn này cho Ý Ta, và gìn giữ Nó sẵn sàng để nuôi tất cả con cái Mẹ như người Mẹ dịu dàng và đầy yêu thương. Mẹ không thể yêu thương con cái Mẹ hơn đoưọc nữa; bằng việc ban cho họ của ăn này, tình yêu của Mẹ đã đạt đến mức tối đa.

Vì thế, giữa nhiều tước hiệu mà Mẹ có, tước hiệu tuyệt vời nhất có thể ban cho Mẹ là ‘Mẹ và Nữ Vương của Ý Chúa.’

Bây giờ, hỡi con, nếu Mẹ Ta làm điều này cho công trình Cứu Chuộc, vậy con cũng phải làm công việc của Tiếng Xin Vâng Tự Nguyện. Con sẽ không được có đời sống trong con; và làm mọi hành động theo Ý Ta cho mỗi thụ tạo của con, con sẽ ký thác họ trong con; và trong khi đền tạ cho Ý Ta nhân danh tất cả, con sẽ hình thành trong con tất cả thức ăn cần thiết để nuôi tất cả mọi thế hệ bằng thức ăn của Ý Ta. Mỗi lời nói, sự ảnh hưởng, mỗi kiến thức thêm vào về Ý Ta, sẽ là một hương vị mà người ta sẽ tìm thấy trong thức ăn, theo cách thức mà họ sẽ ăn với sự thèm khát. Mọi sự Ta nói với con về Ý Ta sẽ  phục vụ cho việc kích thích khẩu vị và như thế người ta sẽ không lấy thức ăn nào khác, với giá của bất cứ sự hy sinh nào. Nếu một thức ăn được nói là ngon, phục hồi sức lực một người, chữa lành người bệnh, chứa đựng mọi hương vị; và hơn thế nữa, ban sự sống, trang điểm và làm cho một người hạnh phúc – ai mà không làm mọi sự hy sinh nào để lấy được thức ăn đó? Như thế là vì Ý Ta. Để làm cho Nó được yêu mến và ước ao, thì kiến thức là cần thiết. Vì thế, hãy chú tâm - nhận lãnh trong con sự ủy thác này của Ý Ta, như thế, như một người Mẹ Thứ Hai, con có thể chuẩn bị thức ăn cho con cái Ta. Để làm nhu vậy, con sẽ bắt chước Mẹ Ta. Con cũng sẽ phải trả giá như vậy, nhưng trên bề mặt của Ý Ta mọi hy sinh sẽ dường như không là gì đối với con cả. Hãy làm như một người bé mọn, đừng bao giờ xuống khỏi vòng tay của Ta, và Ta sẽ tiếp tục kể cho con của chuyện của Ý Ta.”

Comments