6

Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Nhạc sĩ BÙI ĐÌNH THẢO

Họ và tên: Bùi Đình Thảo

Sinh ngày: 04/02/1931

Nguyên quán: Duy Tiên, Hà Nam

Dòng nhạc: Nhạc truyền thống - cách mạng, Nhạc thiếu nhi

Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo nguyên là cán bộ Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nam. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1956. Xuất thân từ một cán bộ tuyên truyền văn nghệ, ông khá gần gũi với quần chúng trong những buổi sinh hoạt văn nghệ ở các thôn làng.

Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo bắt đầu sáng tác từ năm 1956. Xuất thân từ một cán bộ tuyên truyền văn nghệ, với cây đàn guitar trên vai, ông khá gần gũi với quần chúng trong những buổi sinh hoạt văn nghệ ở các thôn làng. Bài hát Tiếng hát quê ta do ông sáng tác năm 1956 đã được Nghệ sĩ Nhân dân Thương Huyền trình bày có hiệu quả trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông là một nhạc sĩ chịu khó đi và viết trên quê hương mình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sáng tác ở Nhạc viện Hà Nội, ngoài ca khúc, ông còn viết một số tác phẩm khí nhạc và tiêu biểu là thơ giao hưởng Mùa xuân Hồ Chí Minh - mùa xuân thống nhất (1978). Một mảng ca khúc ông dành nhiều tâm trí là mảng viết cho thiếu nhi.

Các tác phẩm chính: Thư biên giới, Lúa uốn câu, Cây lúa tình em, Xôn xao Cúc Phương, Tiếng hát vào ca, Trong lời ru quê mẹ. Ca khúc cho thiếu nhi: Đi học (thơ Minh Chính), Em đi giữa biển vàng (thơ Nguyễn Khoa Đăng), Bà thương con, Chúng em làm chị Tấm, Bàn tay mẹ (thơ Tạ Hữu Yên).

Ông đã được nhận Giải thưởng Âm nhạc Nguyễn Khuyến của địa phương. Đã xuất bản Tuyển chọn ca khúc Bùi Đình Thảo, Album Audio nhạc tác giả (Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Dihavina, 1995).

Nhạc sĩ PHẠM ĐĂNG KHƯƠNG

- Họ và tên: Phạm Đăng Khương

- Sinh ngày : 13/05/1957

- Quê quán : Thị trấn Chợ Chùa – Huyện Nghĩa Hành – tỉnh Quảng Ngãi

- Tốt nghiệp Đại Học Sư phạm TP.HCM năm 1980

- Tốt nghiệp khoa lý luận – sáng tác Nhạc viện TP. HCM năm 1988

- Phó Giám đốc Nhà Văn hoá Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

- Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Hội Âm nhạc TP HCM

- Uỷ viên Đoàn Chủ Tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam

- Dòng nhạc: Nhạc nhẹ

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương hiện là Phó giám đốc Nhà Văn hoá Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TP.HCM - Ủy viên đoàn chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Anh sinh ngày 13 tháng 5 năm 1957, quê ở Quảng Ngãi, hiện ở tại thành phố Hồ Chí Minh, đã tốt nghiệp đại học Sáng tác nhạc viện TPHCM.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương vốn là sinh viên khoa Toán của trường đại học Sư phạm TP HCM. Do có năng khiếu và ham thích âm nhạc anh đã tham gia vào CLB Sáng tác trẻ của Thành đoàn tại Nhà văn hóa thanh niên TP HCM từ năm 1977 đến nay.

Anh đã hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng mọi mặt: sáng tác, dàn dựng, tham gia biên tập, thực hiện và tổ chức các đêm nhạc của nhiều nhạc sĩ. Nhiều bài hát của anh được giới trẻ rất yêu thích: Như cơn gió vô tình, Khung trời mơ ước, Con đường đến trường, Gặp mùa Xuân qua đây.

Các nhạc phẩm của Phạm Đăng Khương thương được chọn biểu diễn trong các chương trình lễ hội lớn với các bài hát phong trào như "Thành phố 300 năm" (bài hát chính thức trong lễ hội kỷ niệm 300 năm Thành phố Hồ Chí Minh), "Lời chào thế kỷ" (lễ hội chuyển giao thế kỷ tại TpHCM năm 2000), "Thanh niên vì ngày mai" (bài hát chính thức của đại hội thành đoàn thanh niên Cộng Sản TpHCM 1996-2000)...

Và nhiều ca khúc đã được giải thưởng như "Ngọn nến", "Nhớ nụ hôn cao nguyên", "Mãi mãi tuổi 20" là 3 bài hát được giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam. "Chỉ có một con đường" - Giải A cuộc vận động sáng tác do báo Tuổi Trẻ tổ chức. "Từ trái tim đến trái tim" - Giải A cuộc thi các ca khúc về đám cưới do báo Tuổi Trẻ tổ chức...

Những tuyển tập đã xuất bản: album, đĩa nhạc CD: Khung trời mơ ước, Như cơn gió vô tình, Tình yêu trởcác tác phẩm tiêu biểu: Khung trời mơ ước, Con đường đến trường...

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương quê ở Thị trấn Chợ Chùa, huyên Nghìa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, là một huyện trung du, đời sống còn nhiều khó khăn. Thời đó, những ngày còn chiến tranh, Phạm Đăng Khương không nghĩ mình sẽ theo được âm nhạc. Nhưng niềm đam mê âm nhạc bắt đầu từ những ngày đó, nghe bản năng và viết nhạc bản năng.

Những ngày đầu tập tễnh bước vào con đường âm nhạc, anh theo học tập đàn Guitar của anh Nguyễn Hồ Kỳ (1972) .Vốn say mê âm nhạc, trong khi đó gia đình lại không ủng hộ vì sợ rằng anh xao lãng việc học tập. Thời đó, Phạm Đăng Khương viết chữ rất đẹp, nên cứ mỗi dịp cuối năm, cuối tháng, ở trường thường tặng thưởng bản Danh dự (như bằng khen bây giờ ) cho học sinh giỏi, thì anh lại được nhà trường giao cho công việc này. Cũng chính vì thế, từ những ngày ấy, anh đã chép hàng trăm ca khúc với đầy đủ nốt nhạc và lời ca vào trong cuốn tập và vẫn còn lưu giữ đến hôm nay .

Ca khúc Tình quê Nghĩa Hành được viết năm 1993, do ca sĩ Nhất Sinh và Luân Vy thâu âm năm 1995

Năm 1974, khi đang học lớp 11B5 Trần Quốc Tuấn , anh bất ngờ nghe được những bài hát của các bạn trong trường sáng tác, anh cứ suy nghĩ mãi, không biết làm cách nào để viết nên một bài hát … và thế là hai ca khúc ra đời từ đó : Ngàn đời không quên và Hãy cùng đi ! Thế nhưng, anh cũng không dám khoe với ai và cũng không biết nhờ ai góp ý sửa chữa …

Bước ngoặc con đường sáng tác của anh bắt đầu ngay từ ngày 25.3.1975, ngày giải phóng quê hương Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Phong trào sáng tác tự biên nở rộ, anh tham gia Đội Văn nghệ huyên Nghĩa Hành. Từ đây, anh là một nhạc công chơi guitar, hàng ngày hàng đêm đi biểu diễn phục vụ bà con ở các xã trong huyện. Thời gian này đã có những tác phẩm ra đời như : Quê hương tôi hôm nay, Nghĩa hành quê ta đó, Vui ngày Quốc khánh … và đã vang lên trên sân khấu huyên nhà mỗi đêm diễn .

Thế rồi, vì không có ngân sách nên Đội Văn nghệ phải giải tán, anh trở lại lớp 12 trường Nguyễn Công Phương, Nghĩa Hành. Bài hát Học sinh Nguyễn Công Phương cùng hát lại ra đời và cũng là bài hát duy nhất viết về trường này trong mấy chục năm qua.

Tốt nghiệp phổ thông, anh tiếp tục thi vào Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh với ước mơ chỉ biết Sài Gòn một lần rồi về quê làm gì cũng được, bởi vì ngày ấy đến được Sài Gòn là ước mơ xa vời của mọi người…

Rồi số phận lại mỉm cười khi anh thi đỗ vào trường với số điểm rất cao, được chọn làm Lớp trưởng. Ngày ấy mới giải phóng, nên những người bộ đội chuyển ngành đi học rất đông, nhưng nhiệm vụ lớp trưởng của anh cũng nặng nề là vì thế…

Vì bản tính say mê âm nhạc, nên thấy chỗ nào có Câu lạc bộ sáng tác là anh tìm đến, và lúc ấy anh cũng đã được kết nạp vào Câu lạc bộ Sáng tác Âm nhạc quần chúng thuộc Bộ Văn hoá Thông Tin thời bấy giờ. Nơi đây như cá gặp nước, anh được gặp những nhạc sĩ đàn anh sinh hoạt trong Câu Lạc bộ như Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Huy, Nguyễn Văn Hiên, Lương Bằng Vinh … Từ đây, anh đã có điều kiện trao đổi, học hỏi và tham gia giới thiệu tác phẩm của mình nhiều những cũng vì vậy, nhiều lúc anh lại quên lãng chuyện học tập thi cử của mình …vì say mê sáng tác! Vì thế, trong bài hát Con đường đến trường được viết sau khi ra trường , đã có những câu “Nhớ mỗi mùa thi qua, là một lần ghi dấu trong cuộc đời…”

Với Ns Từ Huy

Trong bốn năm ở Khoa Toán Đại học Sư phạm, những ca khúc của anh đã vượt ra khỏi biên giới nhà trường và đã được giới thiệu rộng rãi cả nước như Ngày anh lên đường ( đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội và giới thiệu trên Đài tiếng nói Việt Nam ), Bài ca cô giáo trẻ ( Báo Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh , 1979), Vầng trăng cổ tích ( thơ Đỗ Trung Quân, giới thiệu trên sóng Đài Tiếng nói nhân dân TP.Hồ Chí Minh), và còn nhiều bài khác nữa…

Sau khi ra trường, anh tự nhận rằng nếu mình đi dạy Toán thì không giúp ích được gì cho học sinh, bởi vì bốn năm ở Đại học Sư phạm Toán chỉ lo viết nhạc…! Cũng vì có những tác phẩm quen thuộc và đóng góp cho phong trào như thế nên Nhà Nghệ thuật Quần chúng thuộc Sở Văn Hoá Thông Tin TP . Hồ Chí Minh tiếp nhận anh vào làm việc. Nơi đây, anh được gặp các nhạc sĩ đàn anh trong Ban chủ nhiệm như : Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh … giúp đỡ.

Ngay trong ngày thành lập Hội Âm nhạc TP.Hồ Chí Minh, anh đã được kết nạp vào hội với tư cách Hội viên sáng lập.

Từ đây , anh đã có dịp được các nhạc sĩ đàn anh góp ý về tác phẩm như : Xuân Hồng, Hoàng Hiệp, Trịnh Công Sơn, Phạm Trọng Cầu, Phạm Minh Tuấn…

Trong thời gian đó, những ca khúc khúc như : Con đường đến trường, Như cơn gió vô tình, Khung trời mơ ước… đã ra đời. Mặc dù nhiều tác phẩm của anh đã được phổ biến rộng rãi nhiều như thế, nhưng Phạm Đăng Khương chưa phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, bởi vì anh chưa có mảnh bằng nào về âm nhạc, dù là sơ cấp !!!

Xét trong quá trình công tác và có nhiều tác phẩm có giá trị, Sở Văn Hoá Thông Tin TP Hồ Chi Minh đã xét công nhận anh có trình độ tương đương trung cấp âm nhạc và giới thiệu anh thi vào Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh. Đầu năm 1983, anh gặp nhạc sĩ Thế Bảo, người đồng hương Quảng Ngãi, lúc đó là Phó Chủ nhiệm Khoa Lý luận –Sáng tác – Chỉ huy Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh. Được sự giúp đỡ tận tình và huấn luyện trong thời gian một tháng , anh đã nộp đơn thi vào bậc Đại học Âm nhạc của Nhạc viện, và anh đã vượt qua mười một người để vào học tại đây, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

Với Ns Thế Bảo - Dalat 2005

Nhắc đến Phạm Đăng Khương là nhắc đến những bài ca trẻ trung sôi nổi hay mảng sáng tác về sông Trà, về quê hương Quảng Ngãi của anh. Nhiều thế hệ học sinh vẫn chép vào lưu bút bài hát Con đường đến trường của anh như một lời chia tay đẹp. Trên trang web âm nhạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam nhacSO.net có hẳn một thư mục riêng dành cho những sáng tác và giới thiệu chân dung nhạc sỹ Phạm Đăng Khương.

Theo một biên tập viên của một trang web, Phạm Đăng Khương là nhạc sỹ của giới trẻ với những ca khúc dễ thương nhưng vẫn thể hiện cá tính riêng. Website này giới thiệu: “Các nhạc phẩm của Phạm Đăng Khương thường được chọn biểu diễn trong các chương trình lễ hội lớn với các bài hát phong trào như ‘Thành phố 300 năm’ (bài hát chính thức trong lễ hội kỷ niệm 300 năm Thành phố Hồ Chí Minh), ‘Lời chào thế kỷ’ (lễ hội chuyển giao thế kỷ tại TP.HCM năm 2000), ‘Thanh niên vì ngày mai’ (bài hát chính thức của Đại hội Thành đoàn TNCS TP.HCM 1996-2000)… Và nhiều ca khúc đã được giải thưởng như ‘Ngọn nến’, ‘Nhớ nụ hôn cao nguyên’, ‘Mãi mãi tuổi 20′ là 3 bài hát được giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam. ‘Chỉ có một con đường’ – Giải A cuộc vận động sáng tác do báo Tuổi Trẻ tổ chức. ‘Từ trái tim đến trái tim’ – Giải A cuộc thi các ca khúc về đám cưới do báo Tuổi Trẻ tổ chức…”

Nhưng ít ai biết, đã có thời gian dài Phạm Đăng Khương được gọi cái tên là “nhạc sỹ kẻ” và đó là công việc kiếm sống của anh trong nhiều năm. Phạm Đăng Khương viết chữ đẹp và là một trong số ít những người làm công việc kỹ thuật đó. Anh có thể kẻ được từng khuông nhạc và nhấn được từng nốt nhạc vào đúng từng ca từ.

Những năm trước đây , khi máy tính chưa ra đời , để có thể in ra bài hát , không cách gì khác hơn là phải tự tay của người chép nén những nốt nhạc vào lời ca , sau đó nhà in mới chụp phim và in thành sách , báo… và anh lại là một người cần mẫn làm công việc ấy , chép hàng ngàn trang nhạc nhạc cho các Nhà sản xuất trong cả nước .

Hầu hết những ca khúc, những tập nhạc đã được anh chép lại, trong đó có hàng trăm ca khúc của Trịnh Công Sơn. Đó là phần đáng yêu nhất mà công việc này mang lại cho Phạm Đăng Khương.

Đang giữ chức vụ là Phó Giám đốc Nhà văn hoá Thanh niên TP.HCM, nhưng Phạm Đăng Khương không chỉ quan tâm đến công việc của một nhà văn hoá. Anh vẫn đang miệt mài với các dự án của mình. Nhà văn hoá Thanh niên, do anh chịu trách nhiệm, vừa mở đợt vận động các nhạc sỹ sáng tác ca khúc về các danh nhân Việt Nam. Phạm Đăng Khương tâm sự, đây là công việc tự nguyện. Nhà văn hoá Thanh niên không phải đơn vị kinh doanh nên chắc chắn không có nhiều kinh phí. Nhưng đợt vận động vẫn nhận được sự hưởng ứng từ các nhạc sỹ trong thành phố. Anh cho rằng, đó là cái tâm của những người làm văn nghệ tại thành phố này.

Phạm Đăng Khương hiện đang tự mình mày mò một dự án mà anh tâm đắc trong nhiều năm. Không quá đáng nếu nói rằng, Phạm Đăng Khương là người lưu giữ nhiều tư liệu hình ảnh nhất về các nhạc sỹ thành danh trong thế kỷ 20. Và anh đang bắt tay vào dựng loạt ca khúc của các nhạc sỹ nổi tiếng như Nguyễn Văn Tý, Trần Quang Huy, Phan Nhân, Hoàng Hiệp, Tô Vũ, Vũ Đức Sao Biển, Phạm Thế Mỹ, Phan Huỳnh Điểu… Anh dự định sẽ ghi hình 40 nhạc sỹ này hát hoặc lồng ghép những tư liệu quý mà anh ghi được trong nhiều chuyến đi thực tế cùng các nhạc sỹ. Dự án này sẽ là loạt album DVD do Phạm Đăng Khương phỏng vấn, ghi hình, thu âm và dựng. “Có thể nó không chuyên nghiệp như của các hãng đĩa. Nhưng đó là tấm lòng tôi với các nhạc sỹ này. Tôi cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt vì các nhạc sỹ đều đã tuổi cao, nếu không khẩn trương có thể với một số người sẽ không còn kịp nữa” – Phạm Đăng Khương tâm sự.

Nhạc sĩ XUÂN GIAO

Họ và tên: Trương Xuân Giao

Sinh ngày: 02/01/1932

Nguyên quán: Như Quỳnh, Mỹ Văn, Hưng Yên

Dòng nhạc: Nhạc truyền thống - cách mạng

Nguyên công tác tại Nhà Xuất bản Âm nhạc và đĩa hát (DIHAVINA)

Bắt đầu con đường âm nhạc tại Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị

Nhạc sĩ Xuân Giao quê ở Hưng Yên, sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ (1946) khi ông mới 14, 15 tuổi, học văn hoá ngoài vùng kháng chiến. Năm 1949 đi bộ đội, học trường sĩ quan lục quân, rồi được xếp vào văn công.

Ông còn nhớ: Đang buổi họp thì nghe tin chiến thắng Điện Biên Phủ, ông là một trong số những người không trở về nhà mà ở lại đoàn phục vụ đợt tiếp quản thủ đô. Ông đến với âm nhạc là duyên nợ tình cờ. Hồi tiểu học Bonan (Hải Phòng) ông đã từng ước trở thành nhà thơ bởi ông có năng khiếu văn học.

Thế rồi "bị" âm nhạc quyến rũ, ông vừa học vừa làm, mày mò tự học và kết hợp với năng khiếu bẩm sinh. Tuy không qua trường lớp nào mà bài hát của ông vẫn hay, nhiều bài "đứng" được đến tận ngày nay

Các nhạc phẩm: "Cô gái mở đường"; "Chào sông mã anh hùng" bài hát này hiện là nhạc hiệu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá...