Thư gửi bố

30/11/2011

Bố yêu quý! Có thể bố không biết từ khi còn nhỏ con đã nhiều lần đau đớn khóc trong nghẹn ngào bố ạ! Con biết hoàn cảnh gia đình mình gặp khó khăn nhưng con thật bất lực khi không thể làm gì để thay đổi cuộc sống của gia đình mình.

Đã bao lần con cảm thấy khó khăn khi xin tiền đóng học phí. Con đã chuẩn bị tâm lí nhiều lần để hỏi bố vì con biết câu trả lời của bố vẫn là "Không có", rồi thì "Đi hỏi mẹ mày!". Nhưng con không thể không nói vì đã đến hạn cuối nộp tiền học rồi.

Con biết mình không tránh khỏi bị bố mắng khi hỏi đến tiền. Lúc đó tâm lí của con bé bỏng lắm, những lần bị mắng như vậy khiến con sợ bố lắm, về sau con không dám hỏi bố nữa mà nhờ mẹ. Con còn hiểu mẹ cũng sợ tính nóng nảy vô cớ của bố. Nhưng chỉ một lát sau là con lại không giận bố nữa.

Bình thường khi không liên quan đến tiền bạc bố vui vẻ, hay hài hước hay làm gia đình vui lắm! Con còn nhớ những khi mời bố ra ăn cơm nhưng bố không những không ra mà còn quát loạn lên "Tôi không ăn". Con đã rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào tức ngực như dồn nén có thể vỡ tung ra. Con nuốt ngược nước mắt vào trong để cố gắng nuốt những miếng cơm cho cả nhà vui vẻ, vì con hiểu nếu mình không kìm chế cảm xúc có lẽ con sẽ chạy ra khỏi nhà thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy.

Đồng nghĩa với việc ra khỏi nhà là bố chắc hẳn sẽ đổ lỗi tất cả cho mẹ "Con hư tại mẹ", "Mẹ con mày không bảo ban được nhau". Bố có biết con đau đớn như thế nào khi những người con yêu thương nhất lại nói ra được những lời đau đớn như vậy! Nhưng rồi sống quen với cảnh đó, ý nghĩ ra khỏi nhà không còn dám nảy sinh trong suy nghĩ của con mặc dù đau đớn lắm.

Bên ngoài bố sắt đá lắm nhưng con chắc chắn trong sâu thẳm bố thương chúng con lắm! Con không tránh khỏi nhiều lần giận bố vì bố thiếu nghị lực vươn lên trong cuộc sống, bố bằng lòng với số phận trong khi mẹ lại là người không nhanh nhẹn việc chợ búa.

Thời gian cứ trôi qua, rồi nhà mình nợ nần ngày một nhiều mà những đợt trả nợ là bố đều đau ốm cả, đến bữa không ăn chỉ lo không biết đi đâu vay tiền đập vào nợ cũ. Nhìn bố như vậy con vừa giận lại vừa thương!

Năm tháng trôi qua, đứng trước kì thi vào cấp ba, các bạn trong lớp đều ước ao mình đỗ để tiếp tục đi học, đón nhận những tri thức bổ ích, còn con không biết nên mong đợi hay không vì con đã chờ đợi ngày ra trường này lâu lắm rồi.

Không như mọi người nghĩ bước vào một mái trường mới mà con nghĩ nhiều đến việc được đi làm để giải quyết khó khăn trước mắt. Được giúp đỡ bố mẹ là niềm mong mỏi lớn nhất của con lúc đó. Từ những khó khăn, con không muốn phật lòng những người yêu thương con nên con đã cố gắng hết sức thi và đỗ vào cấp ba.

Nhưng vấn đề đặt ra là nhà mình đang không có tiền mà cả ba chị em cùng đi học. Giá như con đi làm ngay có lẽ đã giải quyết được nhiều vấn đề. Ba năm cấp ba là thời gian quá dài đối với con. Đi học phải cho nghiêm túc, vì thế con cố gắng phấn đấu. Để rồi năm lớp 12 thầy cho con đi thi học sinh giỏi tỉnh môn lịch sử. Thầy cô trong trường ai cũng yêu quý con, ôn thi đại học thầy cô không lấy tiền học phí. Con càng có trách nhiệm thi cử hơn để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ. Niềm vui bất ngờ nảy nở trong con khi nhận được tờ giấy báo đỗ đại học.Vậy là trời không phụ công con bao đêm mùa đông lạnh giá chui đầu ra khỏi chăn và rúm ró một góc học qua đêm.

Những lúc học con nghĩ mình phải cố gắng trước tiên là vì gia đình mình, sau đó là vì chính mình. Sự thôi thúc đó cháy rực trong con, chỉ đường và đưa con đến ngày hôm nay! Con đường đó còn xa xôi và đầy chông gai, liệu rằng con gái của bố có thể vượt qua để vươn tới thành công không? Nếu có thể, con muốn hỏi bố một điều "Con có nên tìm một người đồng hành đáng tin cậy sẽ giúp con, sát cánh bên con, bảo vệ con, đưa con đến thành công không? Và đó là người như thế nào? Có phải là người con biết và đang ở rất gần con không?

NGUYỄN THỊ NGHĨA