-Sự cứu rỗi của âm nhạc


TT - Claudio Miranda lớn lên từ khu ổ chuột Jardim Ângela thuộc Sao Paulo (Brazil), cùng với hai khu vực láng giềng tạo thành “tam giác tử thần” có tỉ lệ giết người cao khủng khiếp và năm 1990 được Liên Hiệp Quốc liệt vào những điểm nguy hiểm nhất thế giới.

Mục tiêu của Claudio Miranda là lôi kéo giới trẻ khỏi bạo lực và ma túy bằng âm nhạc và giáo dục
Ảnh: Christian Science Monitor

Bạo lực và sự túng thiếu khiến con người thậm chí không dám mơ tưởng đến hạnh phúc, nhưng Miranda chưa bao giờ để chúng chạm đến giấc mơ của mình. Anh mơ thấy những người hàng xóm, nhất là các thanh niên, không còn đắm chìm trong nghiện ngập mà thay vào đó là âm nhạc, nghệ thuật, lao động và giáo dục.

Ngày nay, Miranda biết một phần giấc mơ của anh đã thành hiện thực khi nhìn thấy đám trẻ chơi nhạc, thanh niên cầm máy quay phim và người lớn đến các lớp học tiếng Anh trong dự án Favela da paz (Khu ổ chuột hòa bình) do anh phát triển. Anh dạy họ chơi đủ loại nhạc cụ từ trống, guitar đến sáo. Họ cũng tổ chức các lễ hội âm nhạc, tiệc cho cộng đồng ngay bên cạnh các hang ổ của bọn tội phạm. “Ở một nơi từng rất tối tăm, tuyệt vọng và phi nhân tính, họ đã mang đến một sự cứu rỗi, một chút hi vọng” - Ruth Andrade, một người giúp vận động quỹ cho các khóa học miễn phí của Favela da paz, nói.

Để làm được điều này, bản thân Miranda đã đi qua một chặng đường dài. Phải bươn chải nhặt banh ở sân tennis từ năm lên 9 tuổi, rồi hàng loạt công việc đã cướp đi của anh tuổi thơ và cơ hội hoàn thành bậc học phổ thông. Niềm vui của anh chỉ là sáng tạo âm thanh từ mọi thứ từ lon thiếc đến thùng nước và cùng một nhóm bạn thành lập một ban nhạc chơi những giai điệu lấy cảm hứng từ cuộc sống của khu ổ chuột.

“Âm nhạc giúp chúng tôi trưởng thành”, Miranda nói. Và anh đã đem thứ âm nhạc kỳ diệu ấy lôi kéo những đứa trẻ trong khu ổ chuột khỏi ma túy và bạo lực. Một trong số đó là Raphael Barbosa da Silva, một thanh niên từng chứng kiến màn thanh toán đẫm máu trong quán rượu khiến hơn chục người chết. Nơi cậu sống chịu lệnh giới nghiêm của bọn buôn ma túy nên không được ra đường phố vào buổi tối. Barbosa học biên tập phim. “Đó là công việc đầu tiên của tôi. Nó thật sự đặc biệt. Tôi thật sự làm nên những đoạn phim - cậu hào hứng kể - Favela da paz là nhóm những người muốn làm nên điều khác biệt không chỉ trong cộng đồng này”.

Rõ ràng Miranda và dự án của mình đã đóng góp nhiều hơn là chỉ đem lại sự thư giãn. Anh đã giúp giới trẻ nâng cao nhận thức và học cách “đi trên con đường của riêng mình”. Nhờ vậy, khu ổ chuột Jardim Ângela trở nên an toàn hơn mà theo Andrade là nhờ “quyền lực xã hội” ngày một lớn do cộng đồng ngày càng nhận thức được quyền và biết cách bảo vệ con mình khỏi bạo lực.

                                                                                                                                                        TRẦN PHƯƠNG

Comments